Chương 5: “ Không thích em trai à? “

Chương trước Chương trước Chương sau

Khi hai người đến nơi, Trình Khải và những người khác đã bắt đầu ăn từ lâu. Thấy hai người bước vào, có người còn lấy cớ trêu ghẹo vài câu, nhưng Thi Tiểu Vận cũng không để bụng.

Kha Dao không biết điều, chống hai tay lên má, chu môi tỏ vẻ ngây thơ:

“Chị Thi Thi, chị không được giành anh Dương với em đâu nhé.”

Nghe vậy, sắc mặt Thi Tiểu Vận không thay đổi, cô mỉm cười kéo ghế ngồi xuống, an ủi Kha Dao:

“Yên tâm đi, chị không thích mấy cậu em trai.”

Lời vừa dứt,Kỳ Du Dương liếc nhìn cô từ xa, ánh mắt có chút sâu xa, Thi Tiểu Vận giả vờ không nhìn thấy.

Trình Khải rót cho Thi Tiểu Vận một ly nước cam, nói:

“Dao Dao, em đừng xem ai cũng là tình địch, ông chủ nhỏ chẳng qua tiện đường đưa Thi Thi đi một đoạn thôi.”

Nhà họ Kỳ và nhà họ Kha vốn là bạn lâu đời từ thế hệ trước. Kha Dao bắt đầu theo đuổi Kỳ Du Dương từ khi học lớp 10, suýt chút nữa là theo anh ra nước ngoài luôn. May mà ba mẹ Kha ngăn lại, nếu không thật sự đã theo anh đến Úc rồi. Lần này biết Kỳ Du Dương đã về nước, Kha Dao liền giấu ba mẹ, xin nghỉ ốm một tuần ở trường, rồi bám theo Trình Khải chơi bời.

Kha Dao bĩu môi, giả bộ đáng thương:

“Em đâu có cách nào quản được anh ấy, chỉ có thể nhắc nhở người bên cạnh thôi.”

Trình Khải khuyên bảo nghiêm túc:

“Dao Dao, tối nay mừng sinh nhật anh xong thì mai phải về trường học ngay nhé. Mẹ em có gọi hỏi em có ở chỗ anh không đấy.”

Kha Dao như gặp đại địch, cau mày:

“Anh Khải, anh không nói với mẹ em là em ở đây chứ? Em còn muốn đi du lịch tự lái xe về thủ đô cùng mọi người nữa.”

“Chưa nói, nhưng nếu mai em không chịu về…” Trình Khải cố ý dọa cô, “Anh thấy bác gái chắc sẽ cắt tiền sinh hoạt của em đó.”

Trình Khải thích ăn món Tứ Xuyên, nên cả bàn toàn là món nặng vị. Vừa hay Thi Tiểu Vận cũng là người thích vị đậm, cô vừa ăn vừa nghe Trình Khải dọa dẫm Kha Dao, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại vài cái.

Lúc này WeChat hiện ra một thông báo kết bạn. Thi Tiểu Vận hơi ngạc nhiên, cô bấm mở xem.

Tên WeChat là “qy”, ảnh đại diện là bóng lưng Kobe Bryant mặc áo số 24 đang nhảy lên ném bóng. Thi Tiểu Vận ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái ,anh đang nghiêng người tựa vào ghế, cầm một lon bia uống. Tề Minh vừa kể một câu chuyện cười tục, anh nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười tinh quái.

Thi Tiểu Vận mím môi, sau khi bấm “chấp nhận”, cô úp điện thoại xuống mặt bàn. Cô nghĩ anh sẽ nhắn gì đó, nhưng cho đến lúc lên đường đến quán bar, điện thoại vẫn yên lặng.

Thi Tiểu Vận gọi một ly Mojito có nồng độ cồn nhẹ, trên miệng ly được trang trí bằng một lá bạc hà. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, ly Mojito của cô ánh lên sắc cam vàng như rượu whisky trước mặt Kỳ Du Dương, chẳng khác gì nhau. Cô chưa kịp uống được mấy ngụm thì đã bị Trình Khải kéo tay lôi xuống sàn nhảy.

Khi cô quay lại ghế ngồi, Kỳ Du Dương đang kiên nhẫn khuyên nhủ Kha Dao, giọng điệu như đang cảm thán trước một cô gái lầm đường lạc lối:

“Tiểu thư à, tôi thật sự không có thời gian chơi với cô đâu. Nghe lời tôi, ngoan ngoãn về trường học đi. Theo bọn tôi lăn lộn chẳng có tiền đồ gì cả.”

“Đi học thì có gì vui đâu.” Kha Dao cứng đầu, mím môi rồi nói tiếp:

“Anh còn nghỉ học được mà, em cũng muốn nghỉ học chơi một chút.”

Kỳ Du Dương bật cười khẽ, nghiêng đầu, ném cái bật lửa lên bàn tròn, mất hết kiên nhẫn:

“Nói mãi không hiểu được à?”

Thấy anh đổi sắc mặt, Kha Dao cũng không muốn như lần trước khiến quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, để Thi Tiểu Vận được xem trò vui. Cô cười dịu dàng, dỗ dành:

“Dù sao anh cũng sắp lái xe về thủ đô, lúc đi qua trạm nghỉ ở thành phố S thì em xuống, được không?”

Kỳ Du Dương cầm ly whisky trên bàn lên, uống một ngụm, dứt khoát từ chối:

“Không được.”

Thấy không khí lại sắp căng như dây đàn, Tề Minh rất biết điều, kéo Kha Dao xuống sàn nhảy, vừa đi vừa nói:

“Đi nào, nhảy một chút.”

Chỗ ngồi chỉ còn lại Thi Tiểu Vận và Kỳ Du Dương. Thi Tiểu Vận lấy điện thoại từ túi áo khoác đang đặt trên sofa, nhận được một khoản chuyển khoản từ chủ shop Taobao từng hợp tác lần trước.

Gần quán bar này có một KTV, cả nhóm sau khi khuấy động không khí ở bar xong thì kéo nhau qua đó. Tối hôm trước, Bằng Châu đã nhắc nhân viên KTV chuẩn bị sẵn một phòng bao, còn đặc biệt trang trí theo chủ đề sinh nhật, cực kỳ hồng phấn và nữ tính.

Vừa bước vào, Trình Khải đã buột miệng chửi thề:

“Mẹ nó, bày trò với tôi à, hồng đến mức này luôn?”

Có lẽ do buổi trưa đã “đại chiến bánh kem” một lần rồi, nên khi nhân viên đẩy bánh sinh nhật ba tầng vào, mọi người cũng không còn nổi điên nữa. Ai nấy đều ngoan ngoãn cầm một miếng bánh nhỏ, ngồi trên sofa từ tốn thưởng thức.

Bằng Châu cầm micro hát được nửa bài, Tề Minh chịu hết nổi với giọng vịt đực của cậu ta nên lôi xuống. Tề Minh ném micro cho Kỳ Du Dương, nói:

“Anh Dương, hát một bài đi, gột rửa đôi tai đã bị Bằng Châu tra tấn của bọn em.”

Trong phòng bao ánh sáng mờ ảo, Thi Tiểu Vận cầm nĩa xiên một quả dâu tây, đưa lên miệng. Vị chua của dâu hòa với vị ngọt ngấy của kem tan ra nơi đầu lưỡi. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt ấy, cô nghe thấy Thang Hoán Hoán lên tiếng:

“Kỳ Du Dương hát tiếng Quảng khá ổn đấy.”

Thi Tiểu Vận còn chưa kịp phản ứng thì giai điệu mở đầu của một bài hát nhanh đã vang lên trong phòng , là bài “Quần Hạ Chi Thần” của Trần Dịch Tấn.

Ngước nhìn cơn gió dưới chiếc váy dài,

Ngay cả cảm giác trong tưởng tượng cũng mềm mại như nhau,

Dù là voan hay nhung,

Cũng từng khơi dậy tim tôi rung động trong khoảnh khắc đó…

“Ngưỡng mộ em đến mức quá đỗi,

Vì chiếc váy xoay xoay đó,

Dù có chết anh cũng cảm thấy may mắn,

Vì mỗi dáng vẻ yêu kiều ấy,

Mỗi tà váy đều khiến anh nguyện làm cận thần cả đời.”

Anh ngồi quay lưng về phía cô, ánh sáng từ chiếc màn hình nổi 60 inch vẽ nên bóng lưng cao gầy của anh.

Thực ra anh rất hợp với bài “Quần Hạ Chi Thần” này, cách phát âm cực kỳ chuẩn xác, dường như tiếng Quảng chính là tiếng mẹ đẻ của anh, không hề có cảm giác gượng gạo hay làm màu. Anh dùng giọng trầm khàn lười biếng như đã ngâm qua rượu và thuốc lá, nhẹ nhàng ngân nga, khiến phong tình trong ca từ càng thêm rõ nét.

Trong tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh, Thi Tiểu Vận khẽ hỏi Thang Hoán Hoán:

“Anh ấy là người Quảng Đông à?”

Thang Hoán Hoán lắc đầu, mỉm cười đầy ẩn ý:

“Anh ấy hát tiếng Quảng hay lắm đúng không?

Lần đầu tiên mình nghe anh ấy hát cũng tưởng là người Quảng Đông. Sau hỏi Trình Khải mới biết, hồi tiểu học anh ấy từng sống ở đó một thời gian.”

Kỳ Du Dương hát xong một bài, Bằng Châu liền đùa không đứng đắn:

“Anh Dương, anh định làm cận thần dưới váy của ai thế?”

Kỳ Du Dương nghiêng đầu cười, với tay lấy bật lửa trên bàn trà, châm một điếu thuốc, nửa thật nửa đùa liếc Bằng Châu một cái:

“Của mày đấy.”

“Thôi đi anh Dương.” Bằng Châu vơ lấy một cái gối ôm chắn trước ngực, ra vẻ cảnh giác:

“Em chỉ thích con gái thôi nha.”

Tối hôm đó, cả nhóm chơi đến tận hai giờ sáng mới tan. Khi Thi Tiểu Vận đưa quà cho Trình Khải thì anh đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, ngà ngà rượu ôm lấy hộp quà cô đưa, lắc mạnh bên tai rồi hỏi:

“Cái gì đây? Ly hả?”

“Khuy măng sét.” Thi Tiểu Vận đáp.

“Em gái à, món quà này, anh thích lắm.” Trình Khải lè nhè, ôm món quà của cô, cười hồn nhiên như một đứa trẻ.

“Anh thích là được rồi.”

Lúc về, cả nhóm đứng bên đường chờ tài xế lái thay.

Kỳ Du Dương đứng dưới cột đèn đường, dáng người cao ráo chân dài. Một tay anh bỏ túi, tay kia cầm điện thoại áp lên tai. Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh khẽ bật cười, nói nhỏ một câu: “Cút đi.”

Thi Tiểu Vận không ngồi xe của Kỳ Du Dương. Trình Khải nói anh đã say, nhất quyết đòi Thi Tiểu Vận đi cùng xe với mình, nói sợ mấy cô gái khác lợi dụng anh. Thang Hoán Hoán nghe vậy thì cười lạnh, châm chọc mỉa mai:

“Anh Khải, còn sợ bị chiếm tiện nghi à, chắc là say thật rồi.”

Trình Khải khoác vai Thi Tiểu Vận, thấp giọng nói:

“Em gái à, đừng học theo cô ấy, miệng quá độc, đàn ông chẳng ai thích kiểu đó đâu.”

Thi Tiểu Vận và Trình Khải ngồi ở ghế sau, cửa sổ xe mở, gió đêm lùa vào mang theo chút lành lạnh. Cô suy nghĩ một lúc, nhìn Trình Khải rồi hỏi:

“Anh có phải đã ngủ với Hoán Hoán rồi không?”

Trình Khải ban đầu đặt tay lên thành cửa, đang nhẹ nhàng gõ theo điệu nhạc. Anh hơi sững người, rồi gật đầu.

Thi Tiểu Vận nhíu mày, nói:

“Em cứ tưởng cậu ấy thích Kỳ Du Dương.”

“Cô ấy đúng là có chút cảm tình với cậu ấy, nhưng ông chủ nhỏ không thích kiểu người như cô ấy.” Trình Khải nói.

“Vậy sao cậu ấy còn lên giường với anh?” Thi Tiểu Vận hỏi.

“Có những cô gái có thể thích nhiều người cùng lúc.” Trình Khải kéo cửa sổ lên một chút, giọng đầy ẩn ý. “Với lại, tình cảm của Thang Hoán Hoán dành cho Kỳ Du Dương hay cho anh cũng chẳng khác nhau là mấy. Có khi vì từng lên giường rồi, cô ấy lại càng có cảm tình với anh hơn. Em hiểu ý anh chứ?”

Thi Tiểu Vận còn chưa kịp trả lời, Trình Khải đã nghịch một lọn tóc trên vai cô rồi tiếp tục lảm nhảm:

“Em gái à, em cũng nên thử kiểu đó một lần.”

“Giống anh à? Chỉ dùng thân dưới mà không dùng trái tim sao?” Giọng Thi Tiểu Vận đầy châm biếm.

Trình Khải lúc này mới như sực tỉnh, nhận ra mình vừa nói bậy, anh lắc đầu, thần trí tỉnh táo hơn đôi chút:

“Anh nói đùa thôi.”

Anh gác hai chân lên bệ giữa ghế lái, nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi chuyển chủ đề:

“Bùi Hoài còn gọi điện cho em không?”

Thi Tiểu Vận khẽ ừ một tiếng, Trình Khải thấp giọng chửi một câu:

“Mẹ nó, lúc đó anh không nên giới thiệu nó cho em quen. Loại gì không biết. Mặt dày còn gọi điện cho em. Đợi nó về nước, xem anh có tìm người xử nó không.”

Thi Tiểu Vận quay đầu nhìn Trình Khải, lạnh lùng nói:

“Trình Khải, chuyện này, anh đừng để ý.”

Thấy cô mặt lạnh như tiền, Trình Khải vươn tay nhéo má cô một cái, nói:

“Được rồi, anh không xen vào nữa. Đừng cau có nữa, hôm nay sinh nhật anh, cười với anh một cái đi.”

Thi Tiểu Vận miễn cưỡng nhếch mép cười.

Trình Khải bật cười khẽ, nói:

“Em gái à, miễn cưỡng quá đó.” Rồi anh dựa đầu vào vai Thi Tiểu Vận, giọng dần nhỏ lại:

“Anh chợp mắt một lúc, đến nơi nhớ gọi anh dậy.”

Thi Tiểu Vận gật đầu.

Đợi tài xế lái thuê đưa xe về đến dưới lầu chỗ ở, Thi Tiểu Vận gọi Trình Khải dậy, hai người xuống xe. Đúng lúc đó, xe của Kỳ Du Dương cũng dừng lại ngay phía sau xe Trình Khải.

Thi Tiểu Vận về đến phòng, tắm rửa xong đi ra, thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên tiếng thông báo tin nhắn WeChat. Cô cầm điện thoại lên, nhấn sáng màn hình, thấy tin nhắn vừa gửi một phút trước từ Kỳ Du Dương.

Chương trướcChương sau