Chương 2: Ly Hôn 9 Năm

Chương trước Chương trước Chương sau

Cố Thời tay cầm bật lửa và điếu thuốc, vì đến vội vàng nên trên người vẫn mặc bộ quân phục rằn ri; nhìn thấy Tống Noãn trở về, cơn thèm thuốc lập tức tan biến.

“Đã lâu không gặp Thiếu tướng Cố.” Tống Noãn chủ động chào hỏi, cố ý gọi anh là Thiếu tướng; bước đến trước mặt anh, cô còn khẽ mỉm cười: “Tôi cứ tưởng lần gặp lại tiếp theo sẽ là lúc tham gia tang lễ của Thiếu tướng Cố cơ đấy, không ngờ mạng Thiếu tướng Cố lại lớn thật đấy, sống cũng khá lâu.”

Cách nhiều năm lại nghe thấy những lời mỉa mai chế giễu của người phụ nữ này, Cố Thời chỉ cảm thấy thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt một cái... bọn họ ly hôn vậy mà đã chín năm rồi.

Ở khoảng cách gần thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp này của cô, mặc dù thường xuyên nhìn thấy trên tivi, nhưng không thể không nói cô của tuổi 30 nhìn cuốn hút hơn hẳn so với tuổi 20, đặc biệt là ánh mắt và hàng chân mày, đã phai đi sự ngây ngô, tăng thêm vài phần trưởng thành và quyến rũ.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ kiều mị của cô khi bị anh đè dưới thân ngày trước, Cố Thời chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

“Nhìn cái gì mà nhìn, có nhìn nữa thì cũng không phải là vợ anh đâu.” Tống Noãn bực bội lườm anh một cái: “Mau đi hút thuốc của anh đi Cố, tôi rất đói, phải vào ăn cơm đây.”

“Em có thể gọi anh là Cố Thời giống như trước kia.” Giọng Cố Thời trầm thấp, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt cô.

“Trước kia là trước kia.” Nụ cười trên mặt Tống Noãn biến mất, khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có: “Bây giờ là bây giờ.”

Cô lướt qua anh, đưa tay vặn tay nắm cửa, rõ ràng là không muốn giao tiếp quá nhiều với anh nữa.

Khoảnh khắc Tống Noãn lướt qua vừa rồi, một mùi nước hoa nồng nàn xộc vào khoang mũi anh, không còn là mùi hương nhàn nhạt như trước kia nữa.

Quả nhiên là đã thay đổi rồi.

Cô của trước kia là đóa bách hợp thanh tao, còn bây giờ... lại là đóa hồng có gai.

Cố Thời dập tắt đi những ảo tưởng không nên có, nhét điếu thuốc và bật lửa vào túi quần, sau khi mở cửa cho cô, anh cũng bước theo vào trong.

Người nhà họ Tống thấy hai người cùng nhau bước vào, bầu không khí trò chuyện rôm rả ban đầu bỗng chốc im bặt. Đường Phàm thấy con gái gặp lại chồng cũ đã ly hôn nhiều năm mà không có phản ứng gì lớn, tảng đá đè nặng trong lòng mới coi như được buông xuống, bà vội vàng gọi họ ngồi xuống ăn cơm: “Thức ăn sắp nguội hết rồi, mau qua đây ăn cơm trước đi.”

“Vẫn là mẹ biết thương con nhất.” Tống Noãn vui vẻ bước tới ngồi cạnh mẹ, cầm đũa lên gắp thức ăn bắt đầu ăn, hoàn toàn coi Cố Thời như không tồn tại.

Trước khi Cố Thời đến Lực lượng Gìn giữ Hòa bình, anh là cấp dưới được Tống Thạch Xuyên coi trọng nhất, nếu không năm đó ông cũng sẽ không đồng ý cho cô con gái Tống Noãn chưa tốt nghiệp đại học gả cho anh; ai ngờ kết hôn chưa đầy một năm, tên nhóc này đã được chọn vào Lực lượng Gìn giữ Hòa bình.

Để ngăn cản anh đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, con gái Tống Noãn không tiếc lấy việc ly hôn ra để uy hiếp.

Kết quả cũng thấy rồi đó, Cố Thời thà ly hôn chứ không chịu từ bỏ việc đi tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình.

Thôi vậy, Tống Thạch Xuyên thở dài, thầm nghĩ rốt cuộc cũng là không có duyên....

Sau bữa cơm, Tống Noãn bị mẹ là Đường Phàm gọi vào phòng, trong lời nói đều là giải thích lý do tối nay Cố Thời có mặt ở nhà họ Tống: “Mẹ nghĩ con đang buồn nên mới gọi điện bảo con về nhà ăn bữa cơm, mẹ cũng không biết tối nay Cố Thời lại đến, dù sao thì bên Quân khu nó cũng bận rộn lắm.”

Đường Phàm bưng đĩa nho đã rửa sạch đến trước mặt cô: “Tối nay Cố Thời đưa một cán bộ lão thành về Viện điều dưỡng, vừa hay bị bố con bắt gặp, thế là ông ấy gọi nó vào nhà giữ lại ăn cơm, bố con không biết mẹ đã gọi điện cho con.”

“Không sao đâu mẹ, gặp thì gặp thôi, ly hôn rồi đâu nhất thiết phải coi chồng cũ như kẻ thù, hơn nữa đã bao nhiêu năm rồi, con sớm đã buông bỏ rồi.” Tống Noãn ngắt một quả nho bỏ vào miệng: “Ưm, nho này ngọt thật.”

Cô ngắt một quả đưa đến bên miệng người mẹ đang đầy vẻ áy náy: “Mẹ nếm thử xem.”

Con gái do mình sinh ra, Đường Phàm đương nhiên biết cô đang cố tình chuyển chủ đề. Sau khi há miệng ăn quả nho, bà cũng không nhắc đến Cố Thời nữa: “Mẹ xem đoạn video đó, sao con lại khóc? Thất tình thật à? Yêu đương từ lúc nào thế?”

Tống Noãn vội vàng xua tay: “Đều là đám phóng viên viết bậy bạ thôi, mẹ đừng có tin; con chỉ bị bọ bay vào mắt, lúc rửa mặt mới bị chụp lại thôi.”

Cô rút một tờ khăn giấy lau tay: “Được rồi mẹ, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngày mai con còn có lịch trình phải dậy sớm, con về trước đây, hôm khác con lại về thăm bố mẹ.”

Đường Phàm không giữ cô ở lại, bà hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của đứa con gái này, một khi đã quyết định đi thì chắc chắn không giữ được.

Giống như năm đó quyết định ly hôn, ai khuyên cũng không nghe.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tống Noãn xuống lầu, thấy Cố Thời đang uống trà cùng bố mình là Tống Thạch Xuyên, cô chỉ vẫy tay chào tạm biệt bố rồi bước ra ngoài.

“Noãn Noãn, con đợi Cố Thời với.” Tống Thạch Xuyên gọi cô lại, rõ ràng là uống say nên quên mất họ đã ly hôn: “Cố Thời uống rượu rồi, con đừng để nó lái xe, con lái là được.”

“...” Đúng là bố ruột mà.

Mặt Cố Thời hơi đỏ, trông cũng có vẻ như đã say. Tống Noãn không từ chối cũng không đồng ý, thầm nghĩ anh muốn ngồi xe thì tự mà đi theo.

Cố Thời thực sự đi theo, mở cửa ghế phụ ngồi lên rồi nhắm mắt lại không nói một lời.

Tống Noãn tưởng anh đã ngủ thiếp đi nên cũng không để ý đến anh, nào ngờ xe vừa chạy ra khỏi Viện điều dưỡng cán bộ quân đội.

“Dừng xe đi.” Cố Thời mở mắt ra, không còn vẻ say xỉn như vừa rồi. “Cho anh xuống ở cổng là được, lát nữa sẽ có người đến đón anh.”

“...” Hóa ra vừa nãy anh giả vờ say sao?

Tống Noãn lười gặng hỏi tại sao anh lại giả vờ say, thấy anh xuống xe, cô nổ máy chuẩn bị rời đi.

“Noãn Noãn.” Cố Thời gọi cô lại, ánh mắt nhìn cô rõ ràng có chút lưu luyến.

“Đừng gọi thân mật như vậy, đã ly hôn bao nhiêu năm rồi, gọi tôi là Tống Noãn đi.” Nụ cười của cô trông có vẻ thanh thản, nhưng trong lòng sớm đã dâng lên một ngọn lửa bực bội.

“Anh sẽ cố gắng.”

“Cố gắng cái gì?”

Cố Thời nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Cố gắng sống lâu hơn một chút, cố gắng không để em có cơ hội tham gia tang lễ của anh.”...

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau