Chương 21: Bạo Lực Học Đường

Chương trước Chương trước Chương sau

Gia đình chính là cọng rơm cuối cùng đè bẹp cảm xúc của Tống Noãn.

Cả ngày hôm nay Tống Noãn luôn kìm nén cảm xúc, bởi vì khi Phạn Tinh lên hot search, với tư cách là bà chủ, cô cũng bị cư dân mạng liên đới công kích ác ý, tin nhắn riêng trên weibo toàn là những lời lẽ mắng chửi, nhục mạ bẩn thỉu và thô tục.

Những cư dân mạng không hiểu rõ sự thật coi cô là chiếc ô bảo vệ của Phạn Tinh, chửi rủa cô mang tiếng là phụ nữ lại đi bảo vệ một kẻ cặn bã coi phụ nữ như công cụ tình dục, nguyền rủa cô sớm muộn gì cũng có ngày bị bỏ thuốc cưỡng hiếp, một số cư dân mạng quá khích thậm chí còn nguyền rủa cả gia đình cô.

Bước chân vào giới giải trí nhiều năm như vậy, Tống Noãn tự nhận mình có khả năng chịu đựng cực cao, nhưng gia đình lại chính là điểm yếu của cô.

Vụ việc của Phạn Tinh gây ra dư luận quá lớn, ảnh hưởng tạo thành cũng vô cùng tồi tệ, thân là bà chủ công ty, cô nghiễm nhiên bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió; thêm vào đó đối thủ trong giới xưa nay vốn nhiều, những kẻ làm cùng ngành muốn nhân cơ hội này giậu đổ bìm leo dẫm nát cô càng nhiều đếm không xuể.

Yến Tống đã nhắc nhở cô dạo này nhất định phải chú ý lời nói và hành động, tránh để kẻ có tâm cơ lợi dụng, có thể thấy anh ta đã nghe ngóng được chút động tĩnh.

Quả nhiên, đến tối, cô vừa về đến dưới lầu chung cư thì đã bị cảnh sát đưa đi.

“Chúng tôi nhận được tin tố cáo, nghi ngờ cô hút chích và buôn bán ma túy, dùng ma túy để khống chế nghệ sĩ trong công ty thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.”

Đối mặt với cuộc thẩm vấn này, Tống Noãn chỉ cảm thấy nực cười: “Tôi? Hút chích buôn bán ma túy? Các anh có chứng cứ gì không?”

Cảnh sát trực tiếp đọc lời khai của Phạn Tinh cho cô nghe.

Nghe xong lời khai, Tống Noãn cuối cùng cũng nếm trải được cảm giác bị chó điên cắn bậy là như thế nào: “Chỉ dựa vào lời vu khống cá nhân của Phạn Tinh, ngay cả chứng cứ cơ bản nhất cũng không có mà đã bắt tôi tới đây thẩm vấn? Vậy tôi có phải cũng có thể kiện các người tội bắt giữ người trái phép không?”

Cảnh sát không để ý đến lời biện minh của cô, phái nhân viên kiểm tra vào lấy máu và mẫu tóc của cô mang đi xét nghiệm, trước khi có kết quả, cô chỉ có thể tạm thời ở lại đồn cảnh sát để theo dõi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khi bị nhốt vào phòng tạm giam, Tống Noãn chỉ thấy thật không chân thực, một người lớn lên từ khu đại viện quân đội như cô, vậy mà lại bị nhốt vào chỗ này.

Nếu bố mà biết chuyện, e là sẽ tức giận đến mức quất cô vài roi mất.

Luật sư năm lần bảy lượt dặn dò cô cứ cố nhịn một đêm trước đã, suy cho cùng khi chưa có kết quả thì không thể làm thủ tục bảo lãnh.

“Chị ơi, em biết chị.” Một cô bé với khuôn mặt sưng phù nhìn thấy Tống Noãn, liền vui vẻ bước tới hỏi cô: “Chị là đại minh tinh Tống Noãn đúng không? Em thường xuyên thấy chị trên tivi.”

Đã đến rồi thì cứ bình tâm thôi, Tống Noãn thả lỏng tâm trạng, quay đầu đánh giá cô bé trước mặt: “Em đã thành niên chưa?”

“Năm nay em 16 tuổi rồi.” Cô bé vui vẻ giới thiệu về bản thân, ánh mắt nhìn cô sáng rực: “Đang học lớp 10 ạ.”

“Đang yên đang lành lớp 10 không học, lại chạy đi đánh nhau với người ta sao?” Phải biết rằng đây chính là phòng tạm giam, cô bé này lại bầm dập cả mặt mày, chắc chắn là đi đánh nhau rồi.

Cô bé lắc đầu, ánh mắt có chút tủi thân: “Là bọn họ đánh em trước.”

Có lẽ là vì đôi mắt của cô bé trước mặt quá đỗi trong veo, hoặc cũng có thể là mấy năm nay những vụ bạo lực học đường xảy ra quá nhiều, Tống Noãn rất khó tự thuyết phục bản thân không tin tưởng cô bé: “Có muốn kể cho chị nghe không?”

“Dạ muốn, em rất thích chị, vì chị là thần tượng của em.”

 

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Tống Noãn cảm thấy như chính mình vừa đích thân trải qua một trận bạo lực học đường vậy, kích động, phẫn nộ, dồn nén, càng thấu hiểu sâu sắc hơn sự đáng sợ của nhân tính.

Cô bé trước mặt này, chỉ vì mang vẻ ngoài xinh xắn sạch sẽ mà bị bạn học nữ lừa ra ngoài trường, mấy người hùa nhau vào đánh đập, chửi rủa cô bé, thậm chí còn lột sạch quần áo của cô bé để quay video và chụp ảnh khỏa thân.

“Em không hề quyến rũ bạn trai của bạn ấy đâu chị ơi, nhận được thư tình em cũng chưa từng hồi đáp lại, em chỉ muốn ngoan ngoãn học hành thôi, nhưng sao mà khó quá...” Cô bé vừa nói vừa giàn giụa nước mắt, khóe miệng hơi sưng nứt ra bắt đầu rỉ máu, ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng: “Em không cố ý cầm dao đâm bọn họ đâu, là bọn họ quá đáng lắm, bọn họ hết lần này đến lần khác dùng ảnh khỏa thân để đe dọa em, còn dùng kéo cắt tóc em nữa, em muốn được giải thoát, thật sự không muốn bị bọn họ đe dọa nữa, nhưng sao mà khó quá chị ơi, căn bản không thể nào giải thoát được...”

Lỡ tay đâm trọng thương bạn học nữ, bị phụ huynh của học sinh kia báo cảnh sát bắt vào phòng tạm giam, bản thân lại xuất thân từ gia đình đơn thân, với đồng lương ít ỏi của mẹ cô bé đến cả việc mời luật sư cũng chẳng kham nổi.

Chìm đắm trong bóng tối, đến chút ánh sáng cuối cùng cũng không nhìn thấy, chỉ có thể tuyệt vọng...

Hôm sau.

Kết quả xét nghiệm đã có, âm tính, không hề sử dụng ma túy.

Không sử dụng ma túy không có nghĩa là không buôn bán ma túy. Dẫu sao Phạn Tinh còn cáo buộc cô dùng ma túy để khống chế nghệ sĩ công ty thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Luật sư xin bảo lãnh cho Tống Noãn, nhưng phía cảnh sát lại từ chối yêu cầu, lý do là: Ảnh hưởng dư luận quá lớn.

Tống Noãn thân là người của công chúng, lần duy nhất ngã ngựa lại là vụ việc chấn động thế này, đương nhiên nhiên thu hút sự chú ý của giới truyền thông và đại chúng.

Hiện tại, từ khóa tìm kiếm liên quan đến việc cô dùng ma túy khống chế nghệ sĩ công ty đang đứng vị trí số một, đã bùng nổ.

Tống Noãn đã đoán trước được kết quả này, nhưng không ngờ lại gây ra tiếng vang lớn đến vậy, người nhà chắc chắn đã biết cô đang ở phòng tạm giam.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Một giờ sáng.

Tống Noãn nằm trên chiếc giường ván gỗ cứng ngắc, trằn trọc không sao ngủ được, cộng thêm bệnh đau dạ dày tái phát, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn khan một trận.

Lúc bước ra, nghĩ đến bố mẹ giờ phút này có lẽ cũng vì chuyện của cô mà lo lắng không ngủ được, trong lòng thấy áy náy đồng thời cũng có chút hối hận vì lúc đó đã quá bốc đồng, giá như cô lưu lại chút điểm yếu nào đó của cậu ta thì cũng không đến nỗi để Phạn Tinh cắn càn.

Đột nhiên, cửa từ bên ngoài mở ra, cai ngục bước vào: “Tống Noãn thu dọn đồ đạc đi, cô có thể rời khỏi đây rồi.”

Rời đi?

Không phải nói là không thể bảo lãnh sao?

 

Trước khi rời đi, Tống Noãn nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của cô bé nhìn mình, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả: “Em yên tâm, chị đã dặn dò luật sư của chị rồi, anh ấy sẽ tìm đồng nghiệp để tiếp nhận vụ án của em, giải quyết xong chuyện của mình chị sẽ đến thăm em.”

Trước khi bước đi, cô nói với cô bé một câu nghe có vẻ ấu trĩ, nhưng lại tràn ngập hy vọng: “Em phải luôn tin rằng, trên thế giới này vẫn luôn có ánh sáng.”

Một câu thoại trong bộ phim Ultraman, thế nhưng lại là lời nói có sức cổ vũ lòng người nhất.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau