Câu lạc bộ Triều Đường, do anh em tốt của Ôn Thần là Yến Tống mở.
Trong thời gian Yến Tống phục vụ tại Quân khu Tây Bắc, Cố Thời từng đảm nhiệm chức vụ Tiểu đoàn trưởng chính quy của đơn vị anh ta.
Thượng tướng Quân khu Tây Bắc hiện tại là Lục Diệu cũng từng là lính do Cố Thời dẫn dắt.
Mặc dù đã xuất ngũ gần tám năm, những năm qua làm ăn mở công ty cũng hô mưa gọi gió, nhưng khi gặp lại vị Tiểu đoàn trưởng năm xưa, từng lời nói cử chỉ của Yến Tống vẫn tràn đầy sự kính trọng.
“Anh Cố, em xin cạn ly trước, anh cứ tự nhiên nhé.” Yến Tống nâng ly lên, ánh mắt hiếm khi chân thành và nghiêm túc đến vậy, không có nửa điểm dáng vẻ cợt nhả như thường ngày.
“Em cũng kính anh Cố một ly.” Người đàn ông đứng dậy rót rượu là Lục Diệu, cũng là em rể của Ôn Thần.
Quân hàm của Lục Diệu tuy cao hơn Cố Thời, nhưng xét về độ tín nhiệm trong lòng người dân và sức ảnh hưởng trong Quân khu, Cố Thời đều xếp trên anh ta.
Cố Thời sở hữu kỹ năng chỉ huy tác chiến liên hợp siêu việt, là thành viên Mensa, có khả năng phản trinh sát cực mạnh; cùng với 8 năm kinh nghiệm thực chiến trong Lực lượng Gìn giữ Hòa bình ở nước ngoài, tính cách làm người khiêm tốn dễ gần, nhưng khi làm việc lại vô cùng quyết đoán, mạnh mẽ.
Đối với các đợt triển khai chiến lược trọng đại của quân khu, anh nắm giữ một phiếu phủ quyết.
Lần này trong buổi lễ đón linh cữu liệt sĩ của Lực lượng Gìn giữ Hòa bình ở Syria về nước, cũng do anh cùng Tổng Tham mưu trưởng Quân khu Trung ương cùng nhau tham dự, đủ để chứng minh vị trí của anh trong lòng các chiến sĩ Quân khu.
Trước khi đến đây Cố Thời đã uống rượu, anh có yêu cầu rất nghiêm ngặt với bản thân: Uống rượu có chừng mực, tuyệt đối không tham chén; đổi lại là trước kia, chắc chắn anh sẽ không uống tăng hai, nhưng lần này anh lại gạt bỏ nguyên tắc, nâng ly uống cạn.
Mọi người đều nhận ra sự bất thường của anh tối nay, từ lúc bước vào phòng bao anh đã luôn mang dáng vẻ tinh thần hoảng hốt.
Ôn Thần là người duy nhất biết Cố Thời từng có một đời vợ trước khi đi gìn giữ hòa bình.
Vợ cũ là ai? Trước đây không biết, Ôn Thần cũng không bao giờ hỏi nhiều. Lái xe đến Viện điều dưỡng cán bộ quân đội đón Cố Thời, xe chạy đến gần, nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đứng đối diện anh, nhận ra đó lại là Ảnh hậu Tống Noãn đang nổi đình nổi đám mấy năm nay, anh ta liền đạp phanh gấp.
Vốn dĩ Ôn Thần không nghĩ đến Tống Noãn, mà là nghĩ đến những bài hát thường xuyên được phát trên xe của Cố Thời, còn có cả nhạc chuông điện thoại của anh nữa...
Hình như đều là do Tống Noãn hát!
Hồi ở trong quân đội, nghe thấy bài hát phát trên xe anh, Ôn Thần còn cười nhạo gã đàn ông sắt đá này vậy mà lại nghe mấy bài hát ẻo lả như thế, không ngờ đến cuối cùng... kẻ làm trò hề lại chính là mình....
Vài phút sau, Yến Tống ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, lúc quay lại phòng bao cả người giống như ăn phải thuốc nổ mà bốc hỏa: “Mẹ kiếp, em thật sự phục rồi! Lăn lộn trong giới giải trí bao lâu nay, lần đầu tiên ngã ngựa trong tay một người phụ nữ! Dám chơi trò bẩn thỉu với em cơ đấy! Cô ta cũng không sợ lật thuyền trong mương không ngóc đầu lên được à!”
Nhận ra mình không kiểm soát được cảm xúc, Yến Tống vội vàng giải thích với Cố Thời ngồi đối diện: “Anh Cố đừng hiểu lầm, không phải em hẹp hòi đi chấp nhặt với một người phụ nữ, mà là người phụ nữ đó chơi quá bẩn.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Yến Tống nâng ly rượu lên uống một ngụm, trong lòng bức bối không nói ra không được: “Trong tay em có một công ty điện ảnh, mấy năm nay cũng đầu tư quay không ít phim truyền hình và điện ảnh. Con người em luôn có tình cảm đặc biệt với quân đội, gần đây nhắm trúng một tác phẩm đề tài quân đội đang cực hot, muốn mua lại bản quyền chuyển thể để đội ngũ quay phim và nghệ sĩ của công ty em đóng. Tác giả đó lại là một kẻ cứng đầu! Không quan tâm trả bao nhiêu tiền, chỉ yêu cầu bắt buộc phải quay thực địa tại nơi được miêu tả trong tiểu thuyết!”
Thấy Ôn Thần và Lục Diệu bên cạnh đều mang vẻ mặt “thế này mà cũng khó à?”, anh ta liền hỏi : “Hai người có biết địa điểm thực địa đó là ở đâu không?”
“Mau nói đi, đừng có úp mở nữa.” Ôn Thần giục anh ta: “Anh Cố mệt cả ngày rồi, hôm nay phải nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải dậy sớm đến chỗ Tổng Tham mưu trưởng.”
“Tôi còn không phải bị người phụ nữ đó chọc tức sao!” Yến Tống thở hắt ra một hơi để bình tĩnh lại, lại uống một ngụm nước cho thấm giọng: “Quân khu Tây Bắc! Cái người này cũng dám nghĩ thật! Coi Quân khu Tây Bắc là cái chợ chắc? Ai muốn vào cũng được à?”
Quân khu Tây Bắc thành lập 70 năm, là !uân khu duy nhất không tuyên truyền đối ngoại, không mở cửa cho bất kỳ nền tảng truyền thông hay cá nhân nào, không nhận phỏng vấn quay phim, cũng không lưu lại hình ảnh trên bất kỳ nền tảng mạng nào.
Bởi vì Quân khu Tây Bắc nằm trên cao nguyên, xung quanh lại là quần thể núi non, xung quanh lại được bao bọc bởi quần thể núi non hiểm trở, vị trí ẩn giấu những mục đích sử dụng đặc thù, trong phạm vi bán kính 50km, ngay cả bầu trời phía trên cũng không cho phép bất cứ ai tiếp cận ngoại trừ nhân sự của Quân khu.
Yến Tống đặt ly xuống: “Em chủ động đến tận cửa, tìm người đó bàn bạc trước sau không dưới 20 lần! Em đã lôi cả anh Tư là Thượng tướng Quân khu Tây Bắc ra rồi, người đó vẫn khăng khăng bắt buộc phải quay thực cảnh!”
“Một tuần trước em lại đặc biệt đến tận cửa, để anh ta chịu bán bản quyền cho em, em thi uống rượu với anh ta! Nào ngờ anh ta là một con sâu rượu! Trực tiếp uống cho em xuất huyết dạ dày luôn! Anh ta thấy em cũng khá có thành ý, sau khi đưa em vào bệnh viện thì đồng ý về suy nghĩ thêm, em cứ tưởng chuyện này chắc chắn mười mươi rồi.”
Anh ta mím môi tự giễu, nhìn về phía Cố Thời đang nghe rất chăm chú: “Anh đoán xem thế nào anh Cố? Vừa nãy tên đó gọi điện cho em, nói bản quyền đã ký cho người khác rồi, nói người đó đã ký thỏa thuận với anh ta, cam kết chắc chắn sẽ quay ở Quân khu Tây Bắc.”
“Em không nói người đó là ai, anh Cố chắc chắn cũng đoán ra được, chính là cái người phụ nữ chơi trò âm mưu với em đó!” Yến Tống tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Muốn quay ở Quân khu Tây Bắc sao? Sao cô ta không lên trời luôn đi! Chắc chắn cô ta nghĩ cứ lấy bản quyền về tay trước đã, đến lúc đó lén lút quay xong phát sóng, cùng lắm thì đền chút tiền vi phạm hợp đồng, một tác phẩm hot như vậy kiểu gì cũng có lãi.”
Có thể khiến con cáo già Yến Tống này ngã ngựa, biết quan hệ giữa anh ta và Lục Diệu mà vẫn dám trêu chọc, Cố Thời bỗng sinh lòng tò mò: “Người phụ nữ đó là ai?”
“Còn có thể là ai! Đương nhiên là con hồ yêu ngàn mặt Tống Noãn đó rồi! Ngoài cô ta dám chơi trò bẩn thỉu đó với em, trong giới giải trí ở Bắc Kinh này còn ai dám chọc vào em như vậy!”
Nghe thấy cái tên Tống Noãn, Ôn Thần hít một ngụm khí lạnh.
Tên Yến Tống không có mắt nhìn này thì hay rồi, thấy Cố Thời không có phản ứng, còn cầm điện thoại lên tìm phần giới thiệu cá nhân của Tống Noãn trên Bách khoa toàn thư Baidu đưa qua: “Anh Cố chắc chắn đã từng nhìn thấy con hồ yêu này trên tivi rồi, con hồ yêu này thể loại phim nào cũng nhận, nhận phim điên cuồng như một cái máy, tổng cộng có 34 đài truyền hình cấp tỉnh, thì phải đến 15 đài phát sóng phim cô ta đóng! Mười mấy đài còn lại thì luân phiên phát quảng cáo cô ta quay! Muốn không nhìn thấy cô ta cũng khó! Quả thực là âm hồn bất tán!”
Cố Thời nhận lấy điện thoại, liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tống Noãn trên màn hình, một tay rút điếu thuốc từ trong bao ra ngậm vào miệng, cầm bật lửa châm, rít một hơi, từ từ nhả khói, lại đánh giá Yến Tống vài giây, ánh mắt dần tăng thêm vài phần trêu tức: “Có vẻ cậu rất ghét cô ấy?”
***Lời tác giả: Thành viên Mensa: Mensa là tên của câu lạc bộ những người có chỉ số IQ hàng đầu thế giới, trên toàn cầu chỉ có hơn 100.000 thành viên, tại Trung Quốc đại lục có hơn 460 thành viên.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: