Tống Noãn cởi thắt lưng của Cố Thời ra, thấy vẻ mặt anh vẫn không có nửa điểm thay đổi, quả thực là có đủ sự điềm tĩnh kiềm chế.
“Anh không muốn biết tôi đào hố gì cho anh? Lại vì mục đích gì mới đào sao?” Rút thắt lưng của anh ra, dưới sự chăm chú của anh mà cái khóa lại, sau đó Tống Noãn trực tiếp tròng vào cổ mình, kéo một đầu dùng sức vuốt lên trên, chiếc thắt lưng màu đen liền trở thành giống như một chiếc vòng cổ đeo trên cổ cô.
“Thiếu tướng quân khu X, lại dùng thắt lưng siết cổ một cô gái trong lối đi cầu thang của một câu lạc bộ để thực hiện hành vi cưỡng hiếp.” Cô nghịch ngợm chiếc thắt lưng trên cổ, cố ý khiêu khích: “Hoặc là, Thiếu tướng quân khu X lại cùng một cô gái chơi trò SM trong cầu thang.”
“Anh thấy hai tiêu đề này thế nào? Lên trang nhất tin tức đã đủ chói mắt chưa?”
“Hình như không cần viết Thiếu tướng X và một cô gái đâu, bởi vì lát nữa chỉ cần tôi hét lớn một tiếng, người tôi sắp xếp sẽ cầm máy ảnh xông vào, bức ảnh vừa được phơi bày, tôi lại làm mờ khuôn mặt của mình đi, mọi người sẽ đều biết anh là ai thôi.”
Thấy anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Tống Noãn tiến lại gần, đưa tay ôm lấy cổ anh, toàn bộ cơ thể đều dán sát vào anh: “Nghĩ rằng tôi không dám chơi khăm anh như vậy sao?”
“Vậy thì anh sai rồi.” Đáy mắt cô lập tức chuyển sang vẻ u ám, đồng thời ngửa đầu hôn lên môi anh.
Nói là hôn, nhưng thực chất là hung hăng cắn anh một cái!
Ngậm lấy môi dưới của anh, răng cắn chặt không buông, cho đến khi mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng, Tống Noãn mới nới lỏng khớp hàm; lùi lại vài bước, nhìn dáng vẻ môi anh rách chảy máu, cô vươn lưỡi liếm vết máu dính trên môi mình: “Thế này thì bức ảnh chụp ra sẽ càng chân thực hơn rồi.”
Mùi máu tanh và hương son môi nhàn nhạt lan tỏa trong khoang miệng, một giọt máu nhỏ xuống chiếc áo khoác màu xám. Cố Thời đánh giá người phụ nữ xảo quyệt trước mặt, thấy cô liếm môi rồi lại cười đắc ý, anh đưa tay dùng bụng ngón cái lau vết máu trên khóe miệng: “Vẫn chưa đủ chân thực đâu.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cùng lúc lời nói vang lên, ánh mắt anh lập tức trở nên u ám, bước lên phía trước một bước dài, đưa tay tóm lấy chiếc thắt lưng trên cổ cô, mạnh mẽ kéo cô lại gần!
Quá đột ngột, Tống Noãn còn chưa kịp phản ứng, ngửi thấy hơi thở nguy hiểm, trong lòng bắt đầu trở nên căng thẳng.
Cố Thời nắm chặt thắt lưng, nâng cánh tay lên giật mạnh một cái lên trên!
Cổ lập tức bị thắt lưng siết chặt, một cảm giác nghẹt thở ập đến, Tống Noãn lập tức há miệng thở dốc, bắt đầu đưa tay đẩy anh: “Buông tay!”
Mặc cho cô đẩy, Cố Thời đều không nhúc nhích, lực siết lại tăng đến mức tàn nhẫn nhất.
“Ưm...” Tống Noãn bị siết đến mức không nói nên lời, chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay anh thở gấp.
Không biết có phải vì vết sẹo mới thêm trên má trái của người đàn ông này hay không, khi nhìn khuôn mặt anh ở cự ly gần, lại cảm thấy âm u và đáng sợ; dưới sự gia tăng của nỗi sợ hãi, cảm giác nghẹt thở cũng ngày càng mãnh liệt, sắp không thở nổi nữa, theo phản xạ có điều kiện, nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt.
Tống Noãn hối hận rồi, hối hận không nên dùng cách khiêu khích này để chọc giận Cố Thời.
Bởi vì Cố Thời vốn dĩ không phải là một con cừu non ngoan ngoãn.
Anh là một con sói giấu mình cực kỳ sâu! Con người thật của anh cực kỳ phúc hắc và máu lạnh!
Anh quá giỏi ngụy trang......
** Lưu ý cho các bạn độc giả: