[Trời ơi… ngọt chết mất thôi aaaa! Nói thật chứ sao không phát sóng livestream 24/24 từ thời cấp Ba của anh Chu với A Cửu vậy? Trời ơi trời ơi trời ơi, tôi thật sự sẽ bị mấy đứa nhóc yêu nhau kiểu thuần khiết này làm tan chảy mất!]
[Khoe với mẹ rằng bạn cùng bàn xinh đẹp. Tôi điên mất rồi, tôi thật sự muốn đâm đầu chết vì chương trình này mất thôi! Sao có thể ngọt đến mức này được, "Mộc Dĩ Thành Chu", hai người đúng là được làm từ đường chứ gì nữa...]
[Con trai tôi chỉ hồi mẫu giáo mới kể với tôi là bạn nữ ngồi cạnh xinh thôi đấy. Nói là “học sinh cấp một thuần khiết” còn là nói giảm nói tránh đấy, Giang Liễm Chu nhà chúng ta phải gọi là “bé trai mẫu giáo thuần khiết” mới đúng.]
[Còn mặc đồ đôi nữa, jlz hồi còn đi học suốt ngày nghĩ gì thế! Thế chẳng phải cả trường đều mặc đồ đôi với cậu à?]
[jlz: Chỉ khi mặc cùng đồ với người mình thích mới gọi là đồ đôi, còn với người không thích, thì chỉ gọi là đụng hàng thôi.]
…
Khi màn bình luận đã rộn ràng đến mức sắp bùng nổ, thì bên tai Thịnh Dĩ vẫn vang lên giọng nói của mẹ Giang, cô thoáng sững người.
Ngay giây tiếp theo, cô không nhịn được mà tai đã đỏ ửng, vội đưa tay xoa xoa mũi, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không thể ngăn được làn sóng ngọt ngào đang dâng trào từ đáy lòng, khóe môi cũng càng lúc càng cong lên.
Chỉ có bốn người bọn Trì Bách âm thầm dời mông ngồi xa ra một chút, rất tỉnh táo và khách quan giữ vững vị trí "khán giả hiện trường" của mình.
Để tránh cái cảnh vì lỡ mặc trùng áo với đại ca khó tính nào đó mà khiến người ta, lần hiếm hoi mặc đồ đôi mất vui.
Haiz, làm người thật khó, làm bạn thân của kẻ yêu đương thì càng khó hơn.
Thịnh Dĩ ngồi thêm một lúc, chợt sực nhớ ra điều gì, đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi: “Chú đâu rồi ạ?”
Nếu cô nhớ không nhầm, thì hình như Giang Liễm Chu từng nói ba anh cũng ở nhà mà? Cô đến đây cũng được một lúc rồi, sao chỉ thấy mỗi mẹ anh?
“À” mẹ Giang cười khẽ một tiếng, nơi khóe mắt mơ hồ lộ ra vài nếp nhăn “Ở trong bếp nấu cơm đấy, biết hôm nay con tới, ông ấy cứ nằng nặc đòi trổ tài cho con xem.”
Ngay lúc ấy, Trì Bách – người nãy giờ ra sức làm người vô hình lập tức ngóc đầu dậy, mặt mày ngời sáng: “Thật ạ? Chú nấu cơm á?”
Thịnh Dĩ hơi nghi hoặc liếc nhìn cậu ta một cái.
Phó Thừa Trạch cũng không giấu nổi phấn khích: “Từ nhỏ tôi đã lớn lên cùng anh Chu, mà cũng chỉ được ăn cơm chú nấu một hai lần thôi, tay nghề củachú ấy thật sự là ngon đến mức tôi nhớ mãi không quên. A Cửu, bọn tôi đúng là được thơm lây vì cậu đấy.”
Giang Liễm Chu hừ mũi một tiếng: “Không chỉ các cậu đâu, cả tôi cũng thơm lây vì A Cửu đấy. Bố tôi mà không phải gặp lúc mẹ tôi tâm trạng không tốt thì có đời nào ông ấy xuống bếp đâu, biết chưa?”
Thịnh Dĩ thoáng chốc cảm thấy như mình được cưng chiều quá mức.
Mẹ Giang vừa cười vừa vỗ nhẹ tay cô: “Đừng ngại, hôm nay tâm trạng ông ấy tốt lắm, lát nữa con nhớ thử món ông ấy nấu nhé.”
Thịnh Dĩ khẽ mím môi, khẽ nở một nụ cười ngoan ngoãn về phía mẹ Giang, khiến bà vui đến nỗi hoa nở rộ trong lòng.
Lại trò chuyện thêm vài câu, có lẽ sợ Thịnh Dĩ ngại ngùng, mẹ Giang liền ra hiệu bảo con trai mình phải tiếp tục ở lại chơi với cô cho đàng hoàng, còn bà thì đứng dậy nói sẽ vào bếp xem bữa tối chuẩn bị đến đâu rồi.
Thịnh Dĩ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì đại thiếu gia Giang đã nghiêng người dựa sát vào cô, tiện tay cầm lấy một lọn tóc của cô mà nghịch.
Anh ngửi nhẹ mấy lần, rồi chau mày tỏ vẻ bất mãn, mở miệng là trách móc: “Em thiên vị quá đấy.”
Thịnh Dĩ: “?”
Nếu không phải vì mẹ Giang còn chưa đi xa, cô thật sự đã muốn hỏi thẳng anh có bị bệnh không đấy.
Giang Liễm Chu vẫn tiếp tục trách, trông chẳng khác gì một tên đại thiếu gia trẻ con: “Em chưa từng cười với anh như vậy đó.”
Thịnh Dĩ: “……”
Cô thậm chí còn nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi trong đầu, mãi mới hiểu ra rốt cuộc anh đang nói đến chuyện gì. Ý là cô chưa từng tỏ ra ngoan ngoãn, đáng yêu với anh như thế.
Cô “soạt” một tiếng, giật lại lọn tóc từ tay người nào đó, nghiêng đầu liếc anh một cái, không muốn nói lời nào.
Nhưng đại thiếu gia xưa nay vốn là người rất biết cách tự tìm lối thoát cho mình.
Anh lập tức ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng đầu ra vẻ kiêu ngạo: “Nhưng anh hiểu mà, tại em thích anh quá, nên mới cố làm ngoan trước mặt mẹ anh.”
Thịnh Dĩ: “……”
Giang Liễm Chu hờ hững nâng mắt nhìn cô, nơi khóe mắt còn vương nụ cười cợt nhả, nhìn y chang một tên công tử lêu lổng không làm ăn gì, chuyên đi dắt chim trêu chó ngoài phố.
“Em thích anh đến thế à?”
Thịnh Dĩ trầm mặc mất hai giây. Từ lúc mẹ Giang rời khỏi ghế, hình như cô vẫn chưa nói lấy một lời nào.
Còn đại thiếu gia nhà người ta thì sao? Một mình tự nói, tự suy luận, cuối cùng còn tự mình đưa ra kết luận khiến bản thân hài lòng nữa chứ.
Logic mạnh đến mức khiến người ta không thể không khâm phục.
Khổng Hoài Mộng ở bên cạnh xem vô cùng hứng thú, vừa bóc hạt dưa vừa nhấp một ngụm nước trái cây, còn không quên cảm thán một câu: “Không hổ là nhà họ Giang, đến nước trái cây cũng ngọt ngào khiến người ta phải khen.”
Ngược lại, ba người Trì Bách bên kia thì đang nhân lúc hai nhân vật chính mải đôi co mà nhỏ giọng bàn tán.
Cung Kỳ Thụy vì đã chuyển trường từ cuối năm lớp 11 nên chưa hiểu Giang Liễm Chu nhiều lắm, là người mở lời trước: “Chu ca lúc nào cũng tự an ủi bản thân như vậy à? Tôi nãy giờ chẳng nghe A Cửu nói một lời nào, vậy mà cậu ấy vẫn cứ đắc ý một mình, còn tự khẳng định A Cửu rất thích cậu ấy nữa chứ?”
Trì “nạn nhân lâu năm” Bách nhún vai: “Giờ cậu mới biết à? Cậu ta từ xưa đã như vậy rồi, đại thiếu gia mà, ai cũng phải chiều.”
Phó Thừa Trạch lắc đầu, không đồng tình: “Chu ca mà thèm để ý người khác có thích cậu ta hay không à? Cậu ta chỉ để tâm mỗi A Cửu thôi, nên mới thật lòng tin là A Cửu thích mình. Không hiểu nổi tự tin đó từ đâu ra nữa.”
Trì Bách gật gù: “Chuẩn rồi. Dù cả thế giới này không thích cậu ta cũng không sao, miễn là A Cửu thích, thì cậu ta đã vui lắm rồi.”
Cung Kỳ Thụy: “……”
Mấy cậu ấy rõ ràng đang ngồi nói xấu Giang Liễm Chu mà, sao càng nghe lại càng giống mấy CP fan đang phát đường thế này…
Cung Kỳ Thụy liếc nhìn Khổng Hoài Mộng đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt hào hứng nhưng vẫn im lặng, như đang cố tìm một người bình thường trong đám bạn này.
Cậu ta bắt chuyện: “Hoài Mộng, cậu đang nhìn gì đấy? Say mê đến thế cơ à?”
Khổng Hoài Mộng hơi ngẩng cằm, trong mắt toàn là ánh sáng lấp lánh như sao trời.
Cô ấy cố gắng hạ thấp giọng, nhưng chẳng cách nào giấu nổi sự phấn khích lồ lộ: “Thấy không? Khóe mắt Chu ca cứ lướt qua môi A Cửu suốt. Chắc chắn là muốn hôn người ta rồi! Chậc chậc chậc, tôi quá hiểu cậu ấy đang nghĩ gì luôn.”
Vừa nói, gương mặt Khổng Hoài Mộng vừa nở nụ cười không tài nào che giấu nổi.
Cung Kỳ Thụy nhìn nụ cười ấy, đột nhiên thấy rất quen mắt, như đã từng nhìn thấy ở đâu đó không biết bao nhiêu lần rồi.
Là ở đâu nhỉ…Chẳng phải là trên gương mặt người mà cậu thích, Bối Lôi đó sao! Mỗi lần thấy Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ cùng khung hình, Bối Lôi chẳng phải đều cười giống y như vậy ư?
Cung Kỳ Thụy: “……”
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Fan couple “Mộc Dĩ Thành Chu” đúng là có mặt ở khắp nơi thật à…
Quan trọng là người khác làm fan couple thì thôi đi, mấy người các cậu đây không phải đều là nạn nhân trực tiếp của đôi “cẩu nam nữ” này sao? Thế mà giờ vừa rơi lệ vừa hít đường là sao?
[Chị Hoài Mộng đúng là đồng môn rồi, câu nói kia chất quá, y như thể đọc được lòng Giang Liễm Chu vậy!]
[Không chỉ chị Hoài Mộng đâu, mấy ông bạn trai như Trì Bách cũng hít đường rất sung. Ước gì tôi được ngồi ngay đó mà ship cặp luôn [ôm mặt]]
[Cười chết mất, câu “được ngồi đó mà ship cặp” làm tôi nhớ ra ở phòng livestream bên cạnh, bé Song Song đã than thở cả buổi sáng rồi, cứ bám lấy Tống Viêm than nhớ “Mộc Dĩ Thành Chu”, còn bảo chương trình gì mà sắp kết thúc đến nơi rồi vẫn không cho họ nhìn couple kỹ càng hơn. Ha ha ha ha ha.]
…
Tóm lại, dù buổi tụ họp này vốn là để bạn cũ gặp mặt, thì kẻ khoe tình vẫn cứ khoe tình, còn người ăn đường vẫn cứ ăn đường, không ai cản ai.
Đây cũng là lần đầu tiên Thịnh Dĩ gặp ba của Giang Liễm Chu, dù trước đó cô đã nghe nhắc đến ông không ít lần.
Là người ở vị trí cao đã lâu, trên người ông toát ra khí chất khiến người khác bất giác phải dè chừng.
Nói thật thì, trên đường tới đây, Thịnh Dĩ không nhịn được mà nghĩ về tính cách của ông Giang, đoán chừng cũng chẳng khác gì ba cô, dù sao cách họ làm việc cũng có phần giống nhau.
Năm đó cô nhất quyết tới Cảnh Thành học vẽ, ba cô chỉ chu cấp đúng mức tiền sinh hoạt tối thiểu. Còn khi Giang Liễm Chu đòi bước chân vào giới âm nhạc làm ca sĩ, ba anh cũng cắt luôn toàn bộ nguồn tài chính.
Nghĩ vậy, Thịnh Dĩ bỗng cảm thấy ba mình vẫn còn dễ chịu hơn thật, ít nhất cũng để cô ăn uống đàng hoàng.
Nhưng điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán là ba Giang lại là một người trông có vẻ rất ôn hòa. Khi gặp cô, ông nở nụ cười thân thiện, mà lúc chào hỏi đám Trì Bách cũng vô cùng hiền hậu, vui vẻ.
Chẳng hề nhìn ra được chút gì gọi là thủ đoạn quyết đoán sát phạt trên thương trường cả.
“Con là A Cửu đúng không?” Vừa gắp cho Thịnh Dĩ một miếng đậu hũ bằng đũa chung, ba Giang vừa mỉm cười hỏi “Chú đã bảo thằng Giang Liễm Chu dẫn cháu về chơi từ lâu rồi, thế mà nó cứ lần lữa mãi. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp cháu.”
Thịnh Dĩ lễ phép gật đầu: “Vâng ạ, dạo gần đây công việc bận rộn quá nên cháu vẫn chưa đến thăm cô chú được, thật ngại quá…”
Ba mẹ Giang nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi đồng thời gật đầu. Bạn bè thì là bạn bè, nhưng nếu đã yêu nghiêm túc đến mức này, thì họ cũng phải gặp mặt xem thử một lần.
Tuy đã từng thấy Thịnh Dĩ trên chương trình, nhưng tận mắt gặp cô rồi thì vẫn thấy hài lòng hơn hẳn. ia giáo rất tốt, tuy không rõ xuất thân cụ thể thế nào, nhưng nhìn qua đã thấy có khí chất, cư xử không hề luống cuống, đến nhà họ Giang cũng không tỏ vẻ kinh ngạc hay choáng ngợp gì như bao người khác, từng cử chỉ đều toát ra vẻ được dạy dỗ rất đàng hoàng.
Tất nhiên rồi.
Nếu Giang Liễm Chu biết ba mẹ mình đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ nhắc nhở họ một câu, Thịnh Dĩ sao mà ngạc nhiên nổi chứ.
Thử lấy giá nhà đắt đỏ ở thành phố Minh Tuyền ra tính, so với giá đất ở Cảnh Thành thì tổ trạch nhà họ Thịnh có khi mua được bốn, năm căn biệt thự nhà họ Giang là ít.
Nghĩ đến đây, Giang Liễm Chu càng lúc càng cảm thấy lâng lâng sung sướng. Như vậy có được tính là “gả vào nhà gái” không nhỉ? Làm “chàng rể ở rể” dường như cũng không tệ.
Mà nghe nói làm rể ở rể thì con sau này phải theo họ mẹ? Hình như cũng không sao. Ừm, đặt tên thế nào cho con đây ta, họ Thịnh nghe cũng hay mà, chắc đặt tên gì cũng dễ hợp.
Sinh con gái thì tốt, còn sinh con trai thì anh cũng chẳng có ý kiến. Mà nếu A Cửu không muốn sinh con, thì vấn đề này vốn dĩ không cần bàn đến, quá tốt luôn.
…
Thịnh Dĩ cảm thấy có gì đó sai sai, quay đầu liếc anh một cái đầy nghi ngờ.
Dựa theo những gì cô biết về Giang Liễm Chu, vị đại thiếu gia này rõ ràng lại đang thả hồn đi suy nghĩ mấy chuyện trời ơi đất hỡi gì nữa rồi.
Cô im lặng hai giây, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Anh đang nghĩ gì đấy?”
Giang Liễm Chu đáp không cần suy nghĩ: “Đang nghĩ sau này con mình nên đặt tên gì.”
Thịnh Dĩ: “……”
Đại thiếu gia nhà họ Giang chẳng hề cảm thấy có gì sai, còn nghiêng đầu nhìn cô một cái, ra chiều đắc ý bổ sung: “Ba mẹ anh rất thoáng, anh cũng không câu nệ đâu. Nếu em không thích trẻ con thì thôi, mình không sinh cũng được.”
Thịnh Dĩ: “……”
Cô lại rơi vào yên lặng, vì thực sự lúc này rất khó để diễn tả cảm xúc trong lòng.
Nếu nhất định phải nói, thì có lẽ là “Giang Liễm Chu, anh thật sự có bệnh, nhưng em lại bị cảm động theo một cách rất quái lạ”
[Aaaa tôi phát điên mất! Sao bây giờ nói chuyện cũng phải tháo tai nghe vậy hả! Giang Liễm Chu, tôi đêm nay đến ám sát anh bây giờ! Nói được mà không để chúng tôi nghe là sao hả??]
[Khổ thân quá đi mất, hôm nay không có chị gái YYDS phân tích lời thoại cho tụi tôi, chị ấy không onl, không ai giúp giải mã mấy câu nói của jlz, càng nghĩ càng thấy buồn.]
[Giang Liễm Chu chắc chắn lại đang buông mấy lời mờ ám nữa rồi! Điên thật, A Cửu bề ngoài thì điềm tĩnh nhưng mí mắt giật mấy cái liền, cho tôi nghe đi, phải quỳ xuống cầu xin mới được hả?!]
[Nhìn khẩu hình miệng có vẻ là đang nói đến “con cái”…?? Đừng bảo là vợ A Cửu đã mang thai rồi nhé?]
[Phát âm của jlz cũng khá chuẩn mà? Xác nhận là “con” ([Háizǐ] - 孩子) chứ không phải “giày” ([Xiézǐ] - 鞋子) chứ?]
…
Thịnh Dĩ hoàn toàn không biết đám bình luận đang truyền tai nhau những chuyện điên rồ, mà nếu cứ để bọn họ suy diễn tiếp thế này, sợ là chẳng mấy chốc sẽ biến thành cô và Giang Liễm Chu “bác sĩ bảo cưới” thật mất.
Bữa tối hôm đó kéo dài khá lâu, và thật sự có thể gọi là cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Ba mẹ Giang thực sự rất thích Thịnh Dĩ, càng nhìn con dâu tương lai càng thấy hài lòng. Đại thiếu gia nhà họ Giang thì lúc nào cũng tranh thủ nắm tay bạn gái, lại gắp thêm cho cô vài miếng thức ăn, vừa ăn vừa mơ mộng về tương lai, cũng thấy hạnh phúc lắm.
Trì Bách, Phó Thừa Trạch và Cung Kỳ Thụy ăn uống vui vẻ, hài lòng; còn Khổng Hoài Mộng thì vừa ăn vài miếng, vừa len lén ngắm Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ, nở một nụ cười không thành tiếng, vui vẻ chẳng kém ai.
Sau bữa tối, Khổng Hoài Mộng đánh dấu hoàn thành một mục trong thẻ nhiệm vụ, lại nhìn lên hàng dài những mục đã được hoàn thành một cách “tự nguyện” dưới áp lực cường quyền của đại thiếu gia nhà họ Giang, thì chỉ còn lại một nhiệm vụ duy nhất của Trì Bách là chưa xong.
Nếu thuận lợi, có thể kết thúc ghi hình trong hôm nay. Nhưng nếu không đủ điều kiện, thì đành phải để đến ngày mai.
Với tính cách của Thịnh Dĩ, dĩ nhiên cô mong hôm nay kết thúc là tốt nhất, vì thế cô âm thầm cầu nguyện.
Buổi sáng nay Giang Liễm Chu ba hoa một trận, thậm chí còn chưa xé lớp phim ngoài thẻ nhiệm vụ, hoàn toàn không biết các NPC còn lại đã viết gì. Giờ đây, anh mới rút ra tấm thẻ nhiệm vụ cuối cùng từ túi, liếc nhìn Trì Bách, ánh mắt trần trụi đầy khiêu khích.
Để xem cậu dám viết ra cái quỷ gì khó nhằn nào.
Trì Bách: “…”
Anh thật sự không nhịn được, quay sang hỏi Phó Thừa Trạch: “Chúng ta rốt cuộc đã làm gì sai mà lại kết bạn với con chó này vậy?”
Phó Thừa Trạch chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu ta, ra chiều "có gì mà ngạc nhiên", thản nhiên nói: “Con người và chó vốn là bạn tốt từ xưa đến nay mà.”
Trì Bách “bốp” một tiếng vỗ tay “Cậu nói đúng! Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi!”
Khổng Hoài Mộng lặng lẽ liếc nhìn hai người họ. Thật là đáng thương, bao nhiêu năm nay, cái gì cũng không học được, chỉ có “chủ nghĩa AQ” là thấm vào tận xương tủy.
*Chủ nghĩa AQ là tinh thần tự an ủi để chiến thắng về mặt tinh thần dù thất bại thực tế.
“Soạt”Giang Liễm Chu xé lớp phim, liếc nhìn dòng chữ trên thẻ nhiệm vụ.
[Cùng nhau đi chạy bộ đêm tại trường Cảnh Đại.]
Thịnh Dĩ cũng ghé mắt nhìn theo, rồi mím môi lại.
[Trời ơi tôi chết mất, Trì Bách chính là thiên sứ nhỏ bé đó chứ ai! Hu hu hu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được thấy Mộc Dĩ Thành Chu cùng đến Cảnh Đại!!]
[Sinh viên Cảnh Đại tới đây~ Chạy bộ ban đêm là một hoạt động đặc trưng của trường đó, mỗi tuần vào thứ Hai, Tư, Sáu đều có chạy quanh trường, rất náo nhiệt~ Nhưng chỉ sinh viên, cựu sinh viên và người thân mới được tham gia, nên mọi người đừng tới xem náo nhiệt nha!]
[Á tiếc quá đi mất, tôi cũng muốn xem chạy đêm! Nhưng mà đúng là đừng tụ tập làm gì, không vào được đâu.]
[Khoan đã, thứ Hai, Tư, Sáu á? Hôm nay là ngày mấy vậy? Thứ Bảy…?]
Chuẩn rồi, hôm nay là thứ Bảy, Cảnh Đại không tổ chức chạy bộ đêm vào ngày này.
Điều đó đồng nghĩa với việc phải ghi hình lại vào tối mai. Vì thế, ngày ghi hình đầu tiên kết thúc sớm, nhân viên chương trình thu dọn thiết bị xong liền rút lui, còn nhóm của Trì Bách cũng lần lượt rời đi.
Thịnh Dĩ cũng đứng dậy, định theo tổ chương trình quay về khách sạn đã đặt sẵn.
Chỉ là vừa mới đứng lên, cậu cả nhà họ Giang vẫn lười biếng ngả người trên sofa bỗng vươn tay kéo cô lại, Thịnh Dĩ không kịp phòng bị, suýt nữa ngã nhào vào lòng Giang Liễm Chu.
Còn chưa kịp mở miệng, Giang Liễm Chu đã giành nói trước, hơi nâng mí mắt lên, hỏi: “Em định đi đâu?”
Thịnh Dĩ nhìn anh, không nhịn được cười: “Về khách sạn chứ còn đâu nữa.”
Vừa dứt lời, Giang Liễm Chu hơi ngẩng đầu, siết chặt cổ tay cô thêm chút nữa, khẽ nói: “Để họ về đi là được rồi.”
Thịnh Dĩ chớp mắt hai cái, vẫn chưa hiểu anh đang nói gì, Giang Liễm Chu khẽ cong đôi mắt đào hoa mê hoặc, nhìn cô chằm chằm, không chớp lấy một lần. Tự dưng Thịnh Dĩ thấy hơi hồi hộp, không rõ vì sao.
Giang Liễm Chu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp, âm cuối nhẹ tênh, vừa như làm nũng lại vừa mang theo chút quyến rũ khó tả: “Em ngủ lại ở nhà anh nhé, được không?”