Đoạn ghi âm là do Lý Thu Tự dùng điện thoại ghi lại lúc Lý Xương Thịnh muốn tống tiền, cuộc đối thoại giữa hai người trong đó rất rõ ràng. Đây là một bằng chứng rất quan trọng, còn chuyện đất thổ cư thì khỏi phải nói, trong làng vẫn còn một nhóm người chờ để làm chứng cho Lý Thu Tự.
Mấy vấn đề liên quan đến Lý Thu Tự vẫn luôn không đủ bằng chứng. Hiện tại, điều duy nhất có thể xác định là khách sạn đúng là có tồn tại một số vấn đề, có người môi giới mại dâm, nhưng Lý Thu Tự có biết chuyện hay không, có tham gia chia lợi nhuận hay không, vẫn chưa thể hoàn toàn kết luận. Mối quan hệ lớn nhất của anh ở đây là chú của một người bạn học, cũng là nhà đầu tư khách sạn. Sau khi người bạn đó biết chuyện, cũng đã nhờ cha mình tích cực chạy vạy giúp anh.
Cuối cùng, anh được làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại, chú của người bạn học là người bảo lãnh.
Đây không nghi ngờ gì là một tin tốt, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng để phối hợp điều tra bất cứ lúc nào. Quý Ngạn Bình đến đón anh, hai người ngồi ăn một bữa cơm trước.
Cuộc nói chuyện giữa Minh Nguyệt và Triệu Tư Đồng, trước đây Quý Ngạn Bình chưa kể chi tiết, bây giờ thì tốt rồi, Lý Thu Tự có cơ hội nghe anh ta kể lại cặn kẽ.
"Đợi anh về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi sẽ đón Minh Nguyệt về."
Lý Thu Tự sờ đầu, không biết Minh Nguyệt thấy bộ dạng này của mình sẽ phản ứng thế nào. Anh rất chú trọng dung mạo, không thích dáng vẻ luộm thuộm lôi thôi, dù có phải chết, cũng không thể kết thúc sinh mệnh một cách khó coi. Cơ thể này ngày thường đã phải chịu đựng nhiều như vậy, không có lý do gì để đối xử qua loa với nó, quá bất công.
Quý Ngạn Bình nói: "Em lo công an không biết lại moi đâu ra cái gọi là bằng chứng mới, nhưng lần tại ngoại này khá thuận lợi, em cũng không ngờ."
Lý Thu Tự đã lường trước được, Triệu Tư Đồng và Minh Nguyệt nói chuyện không thành, anh đã đoán được đại khái diễn biến tiếp theo. Nhưng vẫn phải rất cẩn trọng, nếu vụ án bị chuyển sang Viện kiểm sát, bên anh bắt buộc phải tìm cách cung cấp những tài liệu chứng cứ mới và có sức nặng hơn.
Phạm vi hoạt động của anh chỉ có thể ở trong thành phố này, không thể đi đâu được, hiện tại cũng không cần thiết phải đi đâu. Sau giờ tự học buổi tối, Quý Ngạn Bình đến đón Minh Nguyệt. Quý Ngạn Bình cười nói: "Minh Nguyệt, tối nay anh đưa em về nhà."
Tim Minh Nguyệt đập thình thịch, mắt cô sáng lên, như thể Quý Ngạn Bình vừa thắp lên một ngọn đuốc bên trong. Cô không cần hỏi cũng biết việc bảo lãnh tại ngoại chắc chắn đã thành công, cô lao vào xe như một con mèo, giục Quý Ngạn Bình mau khởi động.
Trên đường đi, Quý Ngạn Bình nói gì cô cũng không nghe vào tai cho lắm, lơ đãng đáp một tiếng "Vâng", hoặc không thì "Ồ ồ". Vào đến khu chung cư, thấy thang máy đang dừng ở tầng cao, Minh Nguyệt không chờ nổi, bước hai bậc một leo thang bộ lên.
Cô thở hổn hển leo lên, tim đập rất nhanh. Vừa giơ tay định gõ cửa, Lý Thu Tự đã mở ra. Anh đã nghe thấy tiếng bước chân rõ mồn một, thứ tiếng bước chân vui tươi, khẩn trương của tuổi trẻ. Minh Nguyệt vừa nhìn thấy mắt anh, cả người liền lao vào lòng anh. Lý Thu Tự ôm chầm lấy cô, Minh Nguyệt bật khóc. Trên người anh là mùi hương quen thuộc, vô cùng trong lành, bờ vai, lồng ngực anh thật rộng lớn và ấm áp, đủ để ôm trọn cả con người cô.
Minh Nguyệt dụi mặt vào cổ anh, Lý Thu Tự không ngừng vuốt ve sau gáy cô, nhìn Quý Ngạn Bình đang đứng ngoài cửa, khẽ nói với Minh Nguyệt:
"Ngạn Bình còn chưa vào, chúng ta chặn cửa mất rồi."
Minh Nguyệt lúc này mới có chút ngượng ngùng, buông tay ra, quay mặt nhìn Quý Ngạn Bình. Quý Ngạn Bình cười nói: "Sư huynh, em đưa Minh Nguyệt về rồi, sáng mai em lại qua, em về khách sạn trước đây."
Mấy ngày nay, ngoài việc về Bắc Kinh giữa chừng, Quý Ngạn Bình vẫn luôn ở đây. Tối nay thì không tiện nữa. Lý Thu Tự định tiễn anh ta xuống lầu, Quý Ngạn Bình cười ngăn lại: "Sư huynh, anh khách sáo thế em giận đấy."
Lý Thu Tự bèn vỗ vai anh ta, rồi ghé tai nói nhỏ vài câu.
Trong nhà chỉ còn lại anh và Minh Nguyệt, không gian tĩnh lặng trở lại. Lòng Minh Nguyệt vẫn còn xao động, đột ngột gặp lại, chẳng biết nói gì. Cô có chút e thẹn, cảm thấy một sự xa lạ mơ hồ với Lý Thu Tự. Có lẽ giống như trước đây, cô mong ngóng anh rất lâu, đến khi gặp lại, luôn có cảm giác hơi rụt rè. Tóc của Lý Thu Tự rất ngắn, không quá một tấc, sự xa lạ về ngoại hình càng làm tăng thêm sự rụt rè của Minh Nguyệt. Vừa rồi cô còn có dũng khí ôm anh, bây giờ dường như nói một câu cũng khó.
Lý Thu Tự cười: "Không nhận ra anh nữa à?"
Anh vừa cất lời, nước mắt Minh Nguyệt liền tuôn rơi lã chã. Cô cũng không nói gì, chỉ đứng sát vào bức tường ở huyền quan, trở nên vô cùng yếu đuối.
Lý Thu Tự sờ thấy những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt cô, lau đi giúp cô, giọng nói dịu dàng: "Lâu lắm không gặp em rồi, lại đây, để anh nhìn em một chút."
Anh dắt cô vào phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau, Minh Nguyệt ngồi trên sofa, Lý Thu Tự ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp. Anh cũng không vội nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm cô, ngắm lông mày, ngắm đôi mắt, rồi lại ngắm đôi môi, tứ chi thon dài, từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu, như thể tám trăm năm rồi chưa gặp cô.
Quả thực cũng đã được một thời gian rồi, cô không mặc váy nữa, tính ra trước sau cũng gần một tháng. Một tháng, đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Ở trong trại tạm giam, không khí rất tệ. Ở nơi đó, bạn vừa bước vào, một hàng người ngồi trên giường với vẻ mặt vô cảm, đầu ai nấy đều trọc lóc, khi họ nhìn chằm chằm vào bạn, bạn cũng không biết họ đang nghĩ gì.
Con người trông bình thường là vì cuộc sống bình thường hàng ngày đã ban cho họ khí chất đó. Trại tạm giam thì khác, người bình thường vào đó, tinh thần và diện mạo rất dễ thay đổi. Lý Thu Tự có tâm lý rất vững, nhưng cũng phải thừa nhận, ở nơi đó không dễ chịu chút nào. Đặc biệt là khi trong lòng bạn có người để nhớ nhung, có hy vọng, lại càng cảm thấy khó chịu hơn.
"Có muốn nhìn anh không?" Lý Thu Tự cuối cùng cũng lên tiếng, anh sờ đầu mình, vẻ mặt vẫn luôn mang một chút ý cười "Thấy xấu không?"
Minh Nguyệt có cảm giác như đang mơ. Vừa rồi vẫn còn là thực tại, nhưng vì là ban đêm, ảo giác của giấc mơ lại càng trở nên chân thực hơn. Anh vừa cười, cô liền nhớ lại tất cả. Mấy năm đã trôi qua, nụ cười của anh không hề thay đổi. Lần đầu tiên anh cười với cô, đã đẹp đến thế, cảm động đến thế, khắc một nét đậm trong trái tim bé nhỏ của cô.
Cô nhìn gò má, đôi mày của anh, đưa tay ra chạm nhẹ, cũng sờ cả mái tóc ngắn của anh, hơi cứng, vậy thì không phải là mơ, Minh Nguyệt thầm nghĩ.
"Không xấu, anh có thành ông lão cũng không xấu, sẽ là một ông lão hiền từ phúc hậu."
Lý Thu Tự bị cô chọc cười: "Hy vọng là vậy."
Minh Nguyệt đã có thể nói chuyện với anh. Cô giống như con sâu mùa xuân, xác định được tin tức của mùa xuân liền chui ra khỏi lòng đất.
"Anh gầy đi rồi."
"Chắc là có một chút, không sao, có thể béo lại được."
"Ở trong đó có phải ăn không ngon, ngủ không yên không?"
"Rất bình thường, không thể giống như ngày thường được, chủ yếu là có tâm sự."
"Anh có khóc ở trong đó không?"
"Không. Gặp được em, anh mới có cảm giác muốn khóc."
Đôi mắt Lý Thu Tự ươn ướt. Trong lòng anh ngập tràn sự dịu dàng, quá sâu, cũng quá nhiều, không thể kiểm soát mà muốn rơi lệ. Anh luôn cảm thấy trên người mình vẫn còn lưu lại hương thơm của cái ôm vừa rồi, trọng lượng nhẹ nhàng của cô cũng vẫn còn trong vòng tay. Thật quá tốt đẹp, bất cứ điều gì khi đến cực điểm, nước mắt cũng tự nhiên ùa về.
Nước mắt còn đọng trên khóe mi Minh Nguyệt, cô lại được gặp anh rồi, thật tốt, tốt đến mức không biết phải làm sao. Nói chuyện cả đêm ư, một đêm sao mà đủ? Cô muốn từng giây từng phút được ở bên anh, cảm giác này thật hiếm có, quý giá vô cùng.
"Anh về từ ban ngày ạ?"
Lý Thu Tự gật đầu.
"Sao ban ngày không nói cho em? Như vậy em có thể vui mừng sớm hơn."
"Không muốn em dao động cảm xúc lớn như vậy, lãng phí cả một ngày. Với lại, anh phải tắm rửa, làm cho sạch sẽ một chút, không muốn em thấy anh mà giật mình, thầm nghĩ sao anh lại hôi hám thế này."
Trại tạm giam không gian chật chội, bao nhiêu người chen chúc một chỗ, ăn uống vệ sinh cùng một phòng, không thể nào sạch sẽ được. Các loại mùi vị hòa quyện vào nhau, đối với một người ưa sạch sẽ mà nói là một thảm họa. Lý Thu Tự thản nhiên chấp nhận, nhưng một khi đã ra ngoài, việc đầu tiên anh làm là vệ sinh bản thân, làm sạch từ đầu đến chân.
Minh Nguyệt nắm lấy tay anh, là những ngón tay thật, qua một lớp da mỏng có thể sờ thấy xương.
"Anh thế nào em cũng không chê, bẩn thì tắm là sạch thôi."
Lý Thu Tự cười: "Anh sẽ tự chê mình, em xem giúp anh xem, đã sạch chưa?"
Minh Nguyệt bèn chuyên tâm ngắm nghía bàn tay anh. Tay cũng như người, đẹp, có sức mạnh, thon dài trắng trẻo, ngay cả móng tay cũng sạch sẽ. Cô kiểm tra từng ngón một, như thể đang đối mặt với bài thi đại học. Kiểm tra xong bàn tay này, lại đổi sang bàn tay kia, thời gian trôi qua không chút gò bó, căng thẳng, không giống như mỗi lần anh gặp Ngạn Bình, luôn phải suy nghĩ rất lâu, có thể nói gì, đừng bỏ sót điều gì.
Thật quá tốt rồi, bây giờ cô có ngắm cả đêm cũng không sao. Lý Thu Tự cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ chưa từng có.
Minh Nguyệt kiểm tra xong, cầm hai bàn tay anh lên, lần lượt cắn hai dấu răng lên đó, dấu răng xếp ngay ngắn. Cô cũng vui mừng như anh: "Kiểm tra xong rồi, đóng một cái dấu."
Lý Thu Tự cúi đầu nhìn rồi cười, hỏi cô về cuộc nói chuyện với Triệu Tư Đồng. Minh Nguyệt kể lại không sót một chữ "Em nói, em sẽ không giao Lý Thu Tự cho anh ta, hình như anh ta không muốn nói gì nữa."
"Cậu ta có nổi giận không?"
"Trước mặt em thì không, anh ta cười tươi, trông không hung dữ. Nhưng lúc bảo em đi, em xuống lầu có nghe thấy tiếng động, em đoán anh ta đang đập đồ trên tầng hai, tiếng rất to."
Lý Thu Tự nói: "Cậu ta là người rất coi trọng phong độ, sẽ không thất thố, ít nhất là không biểu lộ trước mặt người khác. Ngay cả khi tức giận, đôi khi cũng chỉ là diễn cho người khác xem. Lần này là thật rồi."
"Anh rất hiểu anh ta."
"Cậu ta cũng coi như hiểu anh một chút."
Tim Minh Nguyệt đập thình thịch, nhớ lại câu nói của Triệu Tư Đồng rằng anh ta là một phần của anh. Lý Thu Tự nói về Triệu Tư Đồng, ngay cả đến tình cảnh hôm nay, cũng không thấy anh thất thố, biểu lộ sự căm hận.
"Anh ta đối xử với anh như vậy, anh cảm thấy thế nào?"
Cô hỏi rất khéo, không nói anh có hận anh ta không, cô không cảm nhận được chút hận thù nào.
Lý Thu Tự đáp: "Đây là chuyện anh nên nói với cậu ta. Chuyện giữa anh và cậu ta ta, một hai câu không nói rõ được. Không phải chúng ta ngay từ đầu đã như vậy. Đi đến bước này, anh cảm thấy tiếc nuối. Đây cũng chỉ là cảm giác mang tính giai đoạn. Nếu anh thật sự ngồi tù, có lẽ anh sẽ hận cậu ta. Nhưng anh biết, việc anh có ngồi tù hay không, không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bằng chứng có đủ hay không, mà còn phụ thuộc vào cách cậu ta nhìn anh, nhìn phản ứng của anh, nhìn phản ứng của em. Cậu ta muốn em tố cáo anh, là vì cậu ta biết rõ đây mới là đòn đả kích lớn nhất đối với anh. Một khi em cũng đứng ra xác thực tội danh của anh, anh sẽ không cần và cũng sẽ không làm gì nữa."
Minh Nguyệt nói: "Em sẽ không đâu."
Lý Thu Tự đáp: "Anh biết em sẽ không, đây cũng là lý do anh luôn rất tin tưởng vào chuyện này."
Minh Nguyệt nói: "Cô Mạnh tại sao lại như vậy?"
Khi nghe đến Mạnh Văn San, Lý Thu Tự cũng giống như Minh Nguyệt, trong lòng kinh ngạc một chút. Đây là chuyện rất bất đắc dĩ, anh không cảm thấy tức giận lắm, vẫn là sự mông lung, thật sự hận anh đến vậy sao? Anh nghĩ cô ấy nhất định có lý do của mình, anh luôn sẵn lòng thông cảm cho góc độ, khó khăn của người khác. Anh nhìn thấu sự việc, nhân tính là thứ khó nắm bắt nhất, yêu hận khó nói. Tình cảm của anh đối với những người này là ấm áp, không thể nói là không có. Họ đối với anh khác đi, thật sự không có lời giải.
"Anh không biết, có lẽ nhiệm vụ hàng đầu của con người đều là yêu bản thân mình hơn, cô ấy có sự cân nhắc của mình."
Minh Nguyệt sắp tức giận đến nơi: "Họ là người xấu, ngày thường em nhìn họ có vẻ không có chút liên hệ nào với người xấu. Bây giờ từng người một làm chứng giả. Triệu Tư Đồng nói, anh ta không xúi giục họ, không ngờ lại là họ tự nguyện, anh có tin không?"
Lý Thu Tự đáp: "Tin. Cậu ta chỉ cần dẫn dắt người khác, mê hoặc lòng người, vô hình chung khuếch đại ân oán, mỗi câu nói đều nói trúng tim đen của họ, khiến họ cảm thấy, đến tố cáo anh là chuyện đương nhiên."
Minh Nguyệt buồn bã: "Em rất thất vọng về các thầy cô của mình, mỗi lần gặp họ đều khó chịu, cố gắng không nhìn vào mắt họ. Em có thể cảm nhận được, họ cũng đang tránh né em. Anh nói xem, họ có nhận ra mình làm vậy rất tiểu nhân không?"
Lý Thu Tự an ủi cô: "Bây giờ em đã thấy rồi, con người rất phức tạp. Nếu không có chuyện của anh, có lẽ cả đời họ cũng sẽ không có hành vi này. Họ trông rất bình thường, có ưu điểm, khuyết điểm riêng, nhưng tuyệt đối không khiến người ta cảm thấy là người xấu. Con người đôi khi bị đặt vào một hoàn cảnh đặc biệt, sẽ làm ra những chuyện mà bình thường không làm được. Chỉ có người có tâm tính kiên cường, ý chí mạnh mẽ mới không bị hoàn cảnh dễ dàng thay đổi. Chúng ta đừng mang lòng thù hận nhìn họ, thù hận không có tác dụng, chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình thôi."
Minh Nguyệt cảm thấy tủi thân, tủi thân thay cho anh. Vẻ mặt đó của cô vừa lộ ra, Lý Thu Tự liền biết cô đang nghĩ gì, anh nói:
"Không phải anh độ lượng gì, mà là anh xuất phát từ lý trí để cân nhắc lợi hại. Khi người ta không cẩn thận bị người khác đẩy xuống hố bùn, chuyện cần làm không phải là đứng đó cãi nhau gây sự với người đẩy, mà là nên nhanh chóng rời khỏi hố bùn. Mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ rất rõ ràng, một khi chuyện này kết thúc, anh cần nghỉ ngơi, một sự nghỉ ngơi thật sự, có thể khiến lòng anh yên tĩnh lại, không còn bị những phiền nhiễu này quấy rầy."
Anh khẽ thở dài "Giống như bây giờ, ngồi cùng em nói chuyện là đã mãn nguyện lắm rồi. Anh đang nghĩ, tại sao lần đầu tiên gặp em, anh lại rất sẵn lòng nói với em vài câu. Lúc đó anh không nghĩ sâu xa, chia tay là chia tay. Không ngờ có thể gặp lại lần thứ hai, em giúp bà nội bán gà. Anh nhớ tâm trạng lúc đó, trong lòng nghĩ phải nói chuyện với em, không thể để em lúng túng, nói qua nói lại thành ra nói rất nhiều. Sau này nghĩ lại mới hiểu, có lẽ điều anh cần chính là một người có thể nói chuyện, giao tiếp vui vẻ. Lòng anh không yên tĩnh được, trong lòng chất chứa quá nhiều thứ, nếu không yên tĩnh lại, chỉ có thể đi chết. Bây giờ thì rất tốt, anh không có mong cầu gì xa xỉ."
Minh Nguyệt sắp bị anh nói cho khóc mất. Anh không cần những thứ quá mãnh liệt, bình yên là đủ tốt rồi. Xung đột nội tâm của anh đã đủ kịch liệt, suýt chút nữa đã giết chết chính anh.
"Em sẽ nói chuyện với anh cả đời."
Đôi mắt cô vô cùng chân thành. Lý Thu Tự véo nhẹ hai vai cô, rồi lại sờ mặt cô. Anh đã mơ thấy cô. Trong trại tạm giam ngủ không ngon, nửa tỉnh nửa mê, một đêm đôi khi có thể mơ thấy cô mấy lần, tỉnh dậy sẽ rất buồn bã, vương vấn trong lòng.
Đã ở ngay trước mắt rồi, vẫn cảm thấy rất nhớ nhung, cảm giác đó trong lòng không thể xua đi. Đồng hồ trên tường tích tắc, đã khuya lắm rồi. Lý Thu Tự nói: "Đi tắm rửa đi, ngủ một giấc, ngày mai Ngạn Bình còn có chuyện cần bàn với chúng ta."
Minh Nguyệt đi tắm rửa, đánh răng tắm vòi sen, năm phút sau đã chạy ra. Lý Thu Tự kinh ngạc với tốc độ của cô, bọt kem đánh răng trên khóe miệng còn chưa rửa sạch.
Cô tranh thủ từng giây từng phút, sợ thời gian sẽ cướp mất Lý Thu Tự, tinh thần phơi phới nói: "Em không buồn ngủ chút nào, anh chắc chắn mệt rồi, anh ngủ đi."
"Còn em thì sao?"
"Em ngắm anh ngủ, em muốn ngắm anh mãi."
Lý Thu Tự cười, vốn dĩ anh định ngắm cô ngủ. Dáng vẻ lúc ngủ của cô cũng rất đẹp, tĩnh lặng yên bình, giống như một con vật nhỏ đang nằm trong ổ của mình.
"Anh cũng không buồn ngủ, vậy thì nói chuyện tiếp đi."
"Em đến bệnh viện làm một giấy chứng nhận được không? Anh thấy có giúp ích cho sau này không?"
"Giấy chứng nhận gì?"
Minh Nguyệt có chút e thẹn "Cái giấy chứng nhận đó, em nghe Quý Ngạn Bình nói, cảnh sát vốn định đưa em đi làm, nhưng lời khai của em là không bị anh xâm hại, việc kiểm tra này có thể liên quan đến cái gì đó, em cũng không hiểu. Tóm lại là chưa làm, anh nói xem, bệnh viện có thể chứng minh em còn là trinh nữ không?"
Lý Thu Tự không muốn nói về chuyện này cho lắm, anh cũng không muốn. Chuyện này kiểm tra thế nào? Sẽ dọa cô sợ mất, sẽ để lại bóng ma tâm lý. Còn hay không còn, cũng không thể chứng minh anh không có hành vi dâm ô khác, ý nghĩa không lớn.
"Không cần đâu, anh và Ngạn Bình sẽ nghĩ cách."
Thật ra anh biết Triệu Tư Đồng đã thua rồi. Câu nói đó của Minh Nguyệt vừa thốt ra, Triệu Tư Đồng đã thua, anh hiểu suy nghĩ thật sự của anh ta. Nhưng anh không thể lơ là, không thể khinh địch, lỡ như Triệu Tư Đồng phát điên thì sao, anh vẫn phải tìm được bằng chứng có lợi hơn trước khi đến cửa ải của Viện kiểm sát.
Minh Nguyệt nghe lời anh, cũng cảm thấy chủ đề này khiến người ta không thoải mái, lại cảm thấy phẫn nộ. Lúc cô quen Lý Thu Tự, chỉ nói vài câu, đến khi gặp lại anh, đã một năm trôi qua. Lý Xương Thịnh quá không biết xấu hổ, quá bỉ ổi, lại dám nói Lý Thu Tự đã chiếm đoạt cô từ năm lớp bảy.
"Minh Nguyệt" Lý Thu Tự do dự, cảm thấy hỏi câu này có chút tự luyến "Em có bao giờ viết gì về anh không?"
Anh biết cô thích viết lách, đó là sở thích của cô, cô cũng viết nhật ký. Lý Thu Tự tôn trọng sự riêng tư của cô, sẽ không chủ động đi xem trộm nhật ký của một cô gái trẻ. Cô đã viết về Dương Kim Phượng, còn được đăng báo, anh đã đọc bài viết đó.
Mặt Minh Nguyệt lặng lẽ nóng lên: "Bài văn ạ? Không có."
Chuyện đó sao mà dám viết được chứ, để người khác thấy thì xấu hổ chết mất.
"Thứ khác thì sao?"
Minh Nguyệt hiếm khi ngượng ngùng, cô nói nhỏ: "Hỏi cái này làm gì ạ?"
"Ý anh là, nếu em có ghi lại chuyện của chúng ta, có thể dùng làm bằng chứng."
Minh Nguyệt lập tức nói: "Có viết, em viết rất nhiều nhật ký. Trước khi em lên thành phố đi học, mỗi lần gặp anh em đều ghi lại."
Lý Thu Tự nói: "Có bằng lòng lấy ra không?"
Minh Nguyệt nói: "Chỉ cần có thể giúp anh. Nhưng quyển nhật ký hồi cấp hai bị khóa trong chiếc hộp nhỏ ông nội làm cho em rồi, đang ở nhà bác Phùng. Anh có nhớ không, sau khi lo xong chuyện của bà nội, chúng ta đã gửi một số đồ cũ ở nhà bác Phùng."
Lý Thu Tự gật đầu: "Nhớ. Anh không thể ra khỏi thành phố, để Ngạn Bình ngày mai đi lấy. Nhật ký có chi tiết không? Ví dụ như ngày tháng, thứ, cả thời tiết nữa?"
Minh Nguyệt đáp: "Chi tiết ạ. Quyển nhật ký mua ở cổng trường trung tâm thị trấn, loại quê mùa nhất, vì rẻ nhất, em không nỡ mua loại đẹp. Giấy có thể hơi cũ một chút, lúc mua quyển đó đã tồn kho rất lâu rồi, không mới lắm."
Lý Thu Tự nói: "Cũ lại hay, mới quá ngược lại không tốt. Sau khi đến đây có viết nữa không?" Anh cười cười "Về anh?"
Minh Nguyệt hít sâu mím môi: "Có viết, nhưng không nhiều bằng quyển nhật ký cũ."
"Có thể đưa anh xem trước được không?"
Cô thật sự xấu hổ rồi. Nhật ký sau khi đến đây không giống như hồi cấp hai, tình cảm quá mãnh liệt, chi chít chữ, còn có một số cảm nhận cá nhân quá chi tiết, một cuốn sách đã đọc, một cuộc trò chuyện với bạn học, lúc muốn viết đều ghi lại. Hồi cấp hai cô vẫn còn rất trẻ con, lên cấp ba cô đã lớn.
"Nếu dùng làm bằng chứng, người ta có hiểu lầm không."
"Hiểu lầm gì?"
"Hiểu lầm em, em viết về anh..." Minh Nguyệt cũng không biết nói thế nào. Cô quá thích ca ngợi anh, trong mắt người khác chắc là sến súa lắm. Đôi mắt trong veo của cô, dùng để ngắm anh. Trái tim nhạy cảm, dùng để cảm nhận anh, phỏng đoán anh. Sao cô có thể nghĩ rằng, thứ này một ngày nào đó lại phải dùng làm bằng chứng chứ.
Dù chỉ có Lý Thu Tự xem, ôi, thật sự là quá xấu hổ, chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Nhật ký hồi cấp hai, anh xem có lẽ sẽ còn cảm thấy, đây là trẻ con. Nhật ký lúc lớn rồi, thật giống một kẻ biến thái.
Minh Nguyệt nắm lấy cánh tay anh, áp mặt vào, xấu hổ không chịu nổi.
Lý Thu Tự có lẽ đã hiểu. Anh không có thói xem trộm sự riêng tư của người khác. Anh mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cô "Được rồi được rồi, cái này chúng ta không dùng làm bằng chứng nữa."
Minh Nguyệt nói giọng rầu rĩ, giấu mắt vào cánh tay anh.
"Vẫn là đưa cho anh xem đi, anh thấy có thể làm bằng chứng thì cứ dùng."
Cứ vậy đi, tuy sến súa, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, tất cả đều là sự sùng bái và ảo tưởng như thần thánh của cô. Dưới ngòi bút của cô, Lý Thu Tự giống như một thiên thần.
Lý Thu Tự bèn ngồi xuống tấm đệm, bắt đầu đọc nhật ký của cô.
Anh từng là luật sư, biết cách sàng lọc bằng chứng.
Minh Nguyệt nằm xuống, kéo chăn che mặt, cảm thấy không thể nhìn ai được nữa. Một lát sau, cô lại lén kéo chăn xuống, liếc trộm anh vài cái. Anh ngồi khoanh chân, vô cùng nghiêm túc, rất ít chớp mắt. Dường như cảm nhận được cô đang nhìn mình, Lý Thu Tự vừa nhướng mày, Minh Nguyệt lại vội vàng kéo chăn lên.
Qua một thời gian dài đằng đẵng, lại không ngủ được. Minh Nguyệt cuối cùng không chịu nổi nữa, để lộ hai mắt: "Anh xem xong chưa?"
Lý Thu Tự cười nhìn cô: "Đợi một chút nữa."
Minh Nguyệt thầm nghĩ, sao anh đọc sách thường ngày nhanh lắm mà. Cô không tiện giục anh, chuyện này liên quan đến bằng chứng, rất quan trọng.