Chương 11: Nhẹ nhõm, tự do

Chương trước Chương trước Chương sau

Không đăng ký kết hôn, quả thật là một cách không tệ!

Ý nghĩ này của Ôn Nguyễn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị Hạ Yến Từ lạnh giọng cắt ngang:

“Vẫn là thu lại mấy cái tâm tư nhỏ đó đi. Chỉ dựa vào bản lĩnh của một trong hai nhà chúng ta, em cho rằng mấy trò nhỏ của em có thể qua mắt bọn họ sao?”

“…” Ôn Nguyễn ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng có lý, cách này không ổn. 

“Vậy anh có cách nào tốt hơn không?” Cô tin rằng Hạ Yến Từ cũng chẳng thật sự muốn cùng cô đi đăng ký.

“Tôi có cách gì chứ.” Hạ Yến Từ nhíu mày, giọng nói cứng lạnh, tựa như còn hơi bực bội.

“…” Ôn Nguyễn.

Thôi, để sau rồi tính.

Giữa lúc hai người còn lúng túng, quản lý sảnh đi tới, chào hỏi Hạ Yến Từ.

Hạ Yến Từ dặn dò mấy câu đơn giản, rồi rời đi.

Ôn Nguyễn đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng Hạ Yến Từ, tiễn mắt theo cho đến khi anh đi khuất.

Cô khẽ thở dài, cảm thấy bản thân thật nực cười.

Mấy tiếng trước còn khinh bỉ Hạ Yến Từ là người hy sinh hôn nhân vì lợi ích, giờ chính cô chẳng phải cũng thành như vậy rồi sao.

Hạ Yến Từ sớm đã chuẩn bị đâu vào đấy, phòng khách sạn ấm áp dễ chịu.

Máy tạo ẩm, lọc không khí đều được làm rất chu đáo, mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp phù hợp với tình trạng sức khỏe của Ôn Nguyễn.

Ngay cả tạp chí và sách cũng đúng theo sở thích của cô.

Ôn Nguyễn lật mấy trang sách, chuông cửa vang lên, tiếp theo là tiếng quản lý phòng chào hỏi.

Cô mở cửa, quản lý phòng trên tay bưng một cái khay nhỏ, trong bát thủy tinh có một quả trứng gà đã luộc chín, tay kia xách theo túi giấy của một thương hiệu nổi tiếng.

Quản lý phòng đưa cho cô:

“Ôn tiểu thư, Hạ tiên sinh có dặn, mắt cô khó chịu, dùng trứng này chườm sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Ôn Nguyễn không ngờ Hạ Yến Từ còn chu đáo đến vậy, có chút bất ngờ xen lẫn cảm động:

“Cảm ơn.”

“Ôn tiểu thư khách sáo rồi. Có việc gì, xin cứ gọi cho tôi.” Quản lý phòng mỉm cười.

Ôn Nguyễn đặt đồ xuống, vốn định bấm số gọi điện, nhưng ngón tay dừng lại, đổi sang thêm Hạ Yến Từ vào WeChat.

Bên kia rất nhanh xác nhận kết bạn.

Ôn Nguyễn liền chụp tấm ảnh quả trứng, gửi cho Hạ Yến Từ.

Hạ Yến Từ: 

【Chườm sớm đi, để nguội là hết tác dụng.】

Ôn Nguyễn:

【Ồ, cảm ơn nhé~】

Hạ Yến Từ không trả lời thêm.

Ôn Nguyễn mở túi đồ, bên trong là một chiếc váy liền thân tôn dáng, đôi giày đi kèm, nổi bật nhất là chiếc áo lông vũ dày cùng một đôi tất len cao đến đầu gối, màu sắc đồng bộ.

Ôn Nguyễn ngủ một giấc rất ngon, đến tận mười giờ sáng hôm sau mới tỉnh.

Cô nhìn điện thoại, không có tin nhắn nào, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi rửa mặt thay đồ, cô vội vàng đến bệnh viện.

Ông nội cô vẫn chưa tỉnh, người còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Bố mẹ cô ở trong phòng bệnh cũ của ông, từ ngoài hành lang Ôn Nguyễn đã nghe thấy giọng của Mẫn Thanh:

“Yến Từ à, tối qua thật vất vả cho cháu rồi. Một mình trông cả đêm.”

Hạ Yến Từ còn chưa kịp đáp, thì ông nội Hạ ngồi trên ghế sofa bên cạnh đã nhanh miệng nói trước:

“Nói gì mà vất vả không vất vả, đều là người một nhà, nó đến đây trước mặt lão già kia tận hiếu là chuyện nên làm, khách sáo gì chứ!”

“Ông nói phải lắm.” Hạ Yến Từ ngồi ngay ngắn, lễ độ đáp:

“Dì Mẫn, xin đừng khách sáo với cháu.”

Mẫn Thanh vốn luôn rất hài lòng với Hạ Yến Từ. Từ sau khi anh bày tỏ thái độ rõ ràng trên tầng thượng bệnh viện, nét u sầu mấy ngày liền trên gương mặt bà cũng vơi đi nhiều.

Ôn Nguyễn không ngờ Hạ Yến Từ đã ở lại bệnh viện trông ông nội cô suốt cả đêm, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Cô đứng trước cánh cửa phòng bệnh khép hờ, đưa mắt nhìn vào.

Hạ Yến Từ ngồi trên ghế sofa đơn gần cửa, từ góc độ của Ôn Nguyễn, có thể thấy rõ tấm lưng thẳng tắp của anh. Sơ mi có chút nhăn, tóc hơi rối, nhưng nếu không nhìn kỹ thì khó nhận ra, hoàn toàn không làm giảm khí chất cao quý, điềm tĩnh nơi anh.

Bố mẹ anh cũng có mặt trong phòng bệnh. Ôn Nguyễn bước vào, lễ phép chào hỏi từng người.

Hạ Yến Từ liền nhường chiếc ghế sofa đơn cho cô, còn anh thì ngồi xuống tay vịn sofa bên cạnh.

“Tiểu Nguyễn, tối qua cháu ngủ có ngon không?” Ông cụ nhà họ Hạ cười tươi hỏi.

“Cảm ơn ông nội Hạ đã quan tâm, tối qua cháu ngủ rất ngon ạ.” Ôn Nguyễn đáp mềm mại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, dáng vẻ ngoan hiền, đáng mến.

Ông cụ càng nhìn Ôn Nguyễn càng hài lòng:

“Còn gọi ông nội Hạ gì nữa, phải gọi là ông nội chứ.”

Ông lại đưa tay gõ nhẹ vào vai Hạ Yến Từ đang ngồi trên tay vịn ghế, sắc mặt nghiêm lại:

“Tối qua ta còn lo cái thằng này không biết sắp xếp cho cháu vào khách sạn nghỉ ngơi. Biết thương vợ thì cũng còn cứu được.”

“Vợ…”

Cách xưng hô này… Ôn Nguyễn thật sự chưa quen.

Ánh mắt cô khẽ lảng đi, đúng lúc lại chạm phải ánh nhìn của Hạ Yến Từ. Cô vội vàng né tránh, để ánh mắt rơi xuống chỗ khác.

Trong tay cô vẫn còn cầm chiếc túi, bên trong là áo khoác gió của Hạ Yến Từ. Nghĩ đến thời tiết ở Kinh Đô thay đổi thất thường, cô liền đưa túi cho anh:

“Anh mặc áo khoác vào đi.”

Ôn Nguyễn lại bổ sung một câu:

“Đã giặt rồi, khách sạn giặt giúp.”

“Không cần cầu kỳ thế đâu.” Hạ Yến Từ nói rồi nhanh gọn mặc áo vào.

Khi anh chỉnh lại tay áo, ánh mắt vô tình rơi xuống đôi chân khép chặt của Ôn Nguyễn. Một đoạn bắp chân trắng nõn của cô lộ ra ngoài, không đi tất. Anh nhíu mày, giọng trầm thấp:

“Sao em không mang tất? Tôi đã cố ý chuẩn bị cho em đôi tất dài mà.”

Ôn Nguyễn ngẩn ra vài giây mới phản ứng, nhỏ giọng đáp:

“Anh từng thấy ai đi giày cao gót hở mu bàn chân mà còn đi kèm tất bông dài chưa? Chưa nói là không nhét vừa, mà nhìn thì xấu lắm.”

Mang tất thì sao?

Không được à?

Hạ Yến Từ nào có nghiên cứu chuyện phụ nữ mang hay không mang tất, hay cách phối tất với giày.

Người duy nhất để ý đến chi tiết này lại là Ôn Nguyễn.

Từ nhỏ cô vốn sợ lạnh nhưng lại không thích mang tất. Lúc bé thường xuyên cởi bỏ đôi tất con, để lộ đôi bàn chân tròn mũm mĩm, chẳng biết anh đã phải giúp cô mang lại bao nhiêu lần.

“Anh không phải nghĩ là tôi không đi tất đấy chứ?” Ôn Nguyễn nhìn bộ dạng mơ hồ của Hạ Yến Từ, cúi mắt khẽ cười.

“Em có mang à?” Anh thật sự không nhìn ra, chẳng lẽ còn có loại tất tàng hình? Ánh mắt Hạ Yến Từ lại dừng nơi bàn chân cô, rõ ràng chỉ thấy làn da trắng hồng.

“Tất nhiên. Tất lười (loại ngắn).” Ôn Nguyễn gật đầu.

“?” Hạ Yến Từ vẫn chưa hiểu.

“Thôi, có nói anh cũng không biết đâu.”

Trong đôi mắt mềm mại của Ôn Nguyễn vương nụ cười dịu dàng. Thì ra Hạ Yến Từ cũng không phải cái gì cũng toàn năng, cái gì cũng hiểu biết.

Hai người cứ vậy thì thầm trò chuyện xoay quanh đôi tất.

Nào ngờ trong phòng bệnh, mấy bậc phụ huynh vẫn lặng lẽ quan sát. Trong mắt họ, đôi trẻ rõ ràng đang tình tứ, cười nói nũng nịu với nhau.

Quả thật nhìn rất giống.

Một chân dài của Hạ Yến Từ gác lên tay vịn sofa đơn nơi Ôn Nguyễn ngồi, giọng cô nhỏ nhẹ, muốn nghe rõ anh buộc phải cúi đầu lại gần. Trên gương mặt tuấn tú thỉnh thoảng lộ ra chút nghi hoặc, còn gương mặt Ôn Nguyễn lại nở nụ cười dịu dàng, như gió xuân phả tới.

Nhìn thế nào cũng giống cảnh tình nhân âu yếm.

Ông nội Hạ vui mừng đến nheo cả hai mắt lại, là người đầu tiên lên tiếng. Giọng già nua nhưng sang sảng đầy khí lực:

“Các người xem đi, xem đi! Trước đó còn lo hai đứa chưa tiếp xúc nhiều, sợ thời gian quá gấp gáp, ngồi với nhau không có chuyện gì nói. Tôi thấy đôi trẻ này nói chuyện cũng hợp lắm chứ! Ha ha, cảnh này cũng đủ làm lão già kia vui mấy ngày rồi.”

Lời đột ngột của ông nội Hạ cắt ngang cuộc trò chuyện về tất giữa Ôn Nguyễn và Hạ Yến Từ, khiến ánh mắt mấy vị phụ huynh nhìn họ thêm phần ái muội.

“…” Ôn Nguyễn xấu hổ vô cùng, cúi đầu càng thấp, bàn tay vô thức đưa lên vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má.

Hạ Yến Từ thì chẳng mấy bận tâm, gương mặt lạnh nhạt không có gì thay đổi.

Buổi chiều, ông nội Ôn tỉnh lại, tinh thần chưa được minh mẫn lắm, nhưng ông nội Hạ đã vội vàng đem tin tốt của Ôn Nguyễn và Hạ Yến Từ kể lại cho ông nghe.

Sau khi nghe xong, tinh thần của ông nội Ôn rõ ràng phấn chấn hơn hẳn.

Vài ngày sau, bác sĩ kiểm tra thấy các chỉ số của ông đã dần hồi phục. Tuy cần tiếp tục tĩnh dưỡng, nhưng tham dự hôn lễ thì không thành vấn đề.

Ông nội Hạ thường cảm thán đời người ngắn ngủi, nên cơ bản đều ở lại bệnh viện bầu bạn với mấy ông bạn già.

Trong khoảng thời gian đó, hôn sự của Hạ Yến Từ và Ôn Nguyễn được hai ông cụ nghiên cứu lật đi lật lại mấy quyển lịch cổ.

Cuối cùng chọn ngày đầu năm mới, tức là hai tháng sau.

Có lẽ vì hôn lễ sắp tới gần, việc quản thúc đi lại của Ôn Nguyễn từ phía Mẫn Thanh cũng được nới lỏng hơn. Chỉ cần báo cáo nơi sẽ đến, sau lưng cô không còn có vệ sĩ hay tài xế bám theo như trước.

Cuộc sống của Ôn Nguyễn bỗng nhẹ nhõm, tự do. Ban ngày cô đến bệnh viện bầu bạn cùng hai ông cụ đánh bài, chơi cờ; buổi tối về nhà tiếp tục công việc viết lách. Ngày tháng trôi qua an nhàn dễ chịu.

Hạ Yến Từ hễ có thời gian đều đến bệnh viện thăm ông nội Ôn, sau đó đưa Ôn Nguyễn về nhà họ Ôn.

Ông nội Ôn tuy rất vui khi Hạ Yến Từ đến thăm mình, nhưng biết anh bận rộn, nên cũng không thật sự tán thành việc anh cứ chạy đi chạy lại như vậy.

Cuối năm, công việc của Hạ Yến Từ ngày càng nhiều, hơn nữa chỉ hơn một tháng nữa là đến hôn lễ.

Ôn Nguyễn kiên quyết không muốn làm linh đình. Cuối cùng, sau khi hai bên gia đình bàn bạc, cũng đồng ý nghe theo cô, chỉ mời thân bằng quyến thuộc đến chứng kiến.

Ôn Nguyễn hiểu Hạ Yến Từ bận rộn, nên đa phần đều tranh thủ rời bệnh viện trước giờ tan làm của anh, tránh để anh phải vòng đường đưa cô về.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, nhiều lần Hạ Yến Từ lại “tính toán chuẩn xác”, vừa lúc cô rời bệnh viện thì xe anh cũng vừa lái vào cổng.

Về sau, Ôn Nguyễn không cố tình về sớm nữa, tránh để anh phải vội vàng chạy đến bệnh viện.

Tối hôm đó, khi từ bệnh viện về nhà, Ôn Nguyễn bị Mẫn Thanh đang đắp mặt nạ trong phòng khách gọi lại.

Chương trướcChương sau