Ôn Nguyễn rạng rỡ tinh thần, nói chuyện kịch bản với Phù Cảnh Bách, hai người cứ hễ bàn tới là không hết chuyện.
Cô luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó dõi theo mình, khiến cô khó chịu.
Ôn Nguyễn thực sự không chịu nổi nữa, bèn quay đầu lại.
Và nhìn thấy một người mà cô không ngờ tới.
Hạ Yến Từ với dáng người cao lớn, tựa nghiêng vào lưng ghế sofa trong phòng khách sạn, cúi đầu, thản nhiên lướt màn hình điện thoại.
Anh nhận ra ánh mắt của Ôn Nguyễn, ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau.
Trên sống mũi cao thẳng của anh mang một cặp kính gọng bạc, tôn lên vẻ cao quý nhưng cũng phóng túng lười nhác.
Cảnh tượng ấy chồng khít với lần gặp mặt đêm đó.
Lúc này, anh mặc áo sơ mi màu sẫm, không đeo cà vạt, hai khuy trên đã cởi. Trong sự nghiêm chỉnh lẫn vài phần thoải mái, đôi chân dài thẳng tắp vô cùng nổi bật.
Quá gợi cảm, quá hút mắt người ta.
Tim Ôn Nguyễn bất chợt thắt chặt, hơi thở khựng lại.
Đầu dây bên kia, Phù Cảnh gọi tên Ôn Nguyễn hai lần, cô mới bừng tỉnh:
“Thầy Phù, bên em có chút việc, mình dừng ở đây trước nhé.”
Ôn Nguyễn cúp máy, đôi mắt sáng rực nhìn Hạ Yến Từ, chớp mắt mấy lần.
Hạ Yến Từ cất điện thoại, đứng thẳng dậy, dáng người tuấn tú bước về phía cô, dừng lại ngay trước mặt, khóe môi mang theo ý cười nhạt:
“Không nhận ra nữa rồi à?”
“Làm sao mà thế được. Hạ tổng cũng đi công tác ở đây à?” Ha, trùng hợp, đúng là quá trùng hợp, đến mức này cũng có thể gặp.
Hạ Yến Từ hơi gật đầu:
“Nhớ có người từng nói chỉ loanh quanh trong Kinh Đô thôi, sao lại đi sang Ký Thành? Hay là từ bao giờ Ký Thành nhập vào Kinh Đô rồi?”
“…” Ôn Nguyễn đang khổ sở không biết giải thích thế nào thì nhân viên khách sạn đến gần, nói:
“Cô Ôn, thủ tục nhận phòng của cô đã xong. Tôi đưa hành lý lên phòng trước nhé.”
“Làm phiền rồi. Cùng lên luôn đi.” Ôn Nguyễn lấy từ ví ra một tờ tiền lớn đưa cho nhân viên, rồi nhoẻn miệng cười nhã nhặn với Hạ Yến Từ:
“Hạ tổng, tôi lên phòng trước đây.”
Hạ Yến Từ hơi gật cằm, ra hiệu tùy cô.
Ôn Nguyễn vừa đến tầng, cánh cửa thang máy riêng cho dãy phòng suite đối diện mở ra.
Hạ Yến Từ từ bên trong bước ra.
Hai người gặp nhau ngay cửa thang máy.
Đôi mắt trong veo của Ôn Nguyễn thoáng sững lại.
Hiển nhiên Hạ Yến Từ không biết cô cũng ở cùng tầng, sau đó anh lại thấy cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Khách sạn chỉ có vài phòng suite, khả năng trùng tầng là khá lớn.
Mấy tầng dưới của khu suite đều đã được bọn họ đặt trước, khả năng ấy lại càng cao.
Cả hai đều không lên tiếng.
Người phụ trách tầng chuyên dụng vội vã chạy tới, xin lỗi Hạ Yến Từ:
“Hạ tổng, thật sự vô cùng xin lỗi. Lễ tân mới đến đã nhầm tầng.”
Thực ra Hạ Yến Từ chưa từng nói không thể có khách ở phòng khác cùng tầng, chỉ là trợ lý của anh từng nhắc, anh thích yên tĩnh, không muốn bị quấy rầy.
Làm dịch vụ khách sạn, ai nấy đều tinh ý, nghe một hiểu mười.
Người phụ trách bối rối vô cùng, không ngờ lễ tân lại mắc lỗi sơ đẳng thế này.
Đồng thời cũng sợ đắc tội Ôn Nguyễn, người có thể ở phòng Tổng thống thì hoặc giàu hoặc quyền lực.
Ông ta vội vã xin lỗi cô:
“Cô Ôn, thật sự xin lỗi, vì sơ suất của khách sạn mà gây ra phiền toái không đáng có cho cô. Xin cô yên tâm, trong thời gian cô lưu trú ở đây, mọi chi phí sẽ được tính chiết khấu 20%, đồng thời tặng thêm một thẻ hội viên VIP. Cô thấy thế có được không?”
Ôn Nguyễn tán đồng ý kiến của người phụ trách: đổi phòng, nhất định phải đổi!
Cô tuyệt đối không muốn để Hạ Yến Từ nghĩ cô là kẻ bám đuôi, hết ở Ký Thành lại đến khách sạn, bây giờ còn ở cùng tầng.
Dù có nói không cố ý thì cũng khó mà tin nổi, e rằng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Chiết khấu chỉ là chuyện nhỏ, đổi phòng mới là quan trọng nhất!
Ôn Nguyễn còn chưa kịp đáp lời, giọng trầm nhạt của Hạ Yến Từ vang lên:
“Đêm hôm rồi, không cần phiền toái thế đâu. Tôi và cô Ôn là chỗ quen biết cũ.”
Người phụ trách khách sạn nghe vậy thì thở phào một hơi.
Hai người quen nhau, thế thì tốt quá rồi.
Đối với họ, chỉ cần khách không truy cứu, thì chẳng gì tốt hơn.
Người phụ trách vội sai nhân viên mở cửa phòng, ân cần nhắc nhở:
“Cô Ôn, hệ thống sưởi vừa bật, phải chờ một chút mới ấm lên.”
“Không sao.” Ôn Nguyễn nhận thêm một chiếc thẻ phòng.
Bên trong một luồng khí lạnh ùa ra, với người bình thường thì không tính là lạnh lắm.
Nhưng Ôn Nguyễn lại sợ lạnh, nên chịu không nổi.
Cô cau mày, còn chưa bước vào, phía sau đã vang lên giọng của Hạ Yến Từ:
“Hệ thống sưởi cần thời gian mới ấm được, qua phòng tôi sưởi tạm đi.” Anh lại bổ sung:
“Có chuyện cần nói với em.”
Ôn Nguyễn muốn từ chối, nhưng câu sau của anh khiến lời nói nghẹn lại.
Có chuyện muốn nói sao?
Là chuyện mà cô nghĩ tới kia ư?
Ôn Nguyễn đành đi theo Hạ Yến Từ, một trước một sau, vào phòng suite của anh.
Phòng anh đã được sưởi trước, ngay cửa đã có hơi ấm bao phủ khắp thân thể.
Anh đưa tới trước mặt cô một đôi dép bông dùng một lần mới tinh, vừa liếc mắt đã thấy bắp chân trắng nõn của cô bị lạnh đến đổi màu, chỗ trắng nõn nay loang tím bầm.
Ngẩng lên nhìn, gương mặt nhỏ, chóp mũi nhỏ của cô đều bị đông lạnh đến đỏ ửng.
“Đã sợ lạnh còn ăn mặc mỏng manh thế này? Ngay cả một đôi tất cũng không mang”.
“Cũng bình thường thôi.” Ôn Nguyễn đổi giày cao gót, khẽ nói:
“Tôi cũng mặc áo len rồi, đâu tính là mỏng.”
Trước khi đến Ký Thành, cô đã đặc biệt xem dự báo thời tiết, thấy hiển thị khá ấm áp, nào ngờ thời tiết lại thay đổi thất thường.
“Em bị dị ứng len à?” giọng nói lạnh nhạt của Hạ Yến Từ truyền ra từ phòng trong.
“Hả?” cô chưa nghe rõ, anh cũng không lặp lại.
Ôn Nguyễn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Một lát sau, Hạ Yến Từ từ phòng ngủ đi ra, trong tay cầm theo một tấm chăn mỏng kẻ sọc màu sẫm, đưa cho cô:
“Chăn lông cừu trong khách sạn cơ bản đều có lớp lông nổi. Tấm này là đồ riêng của tôi, lông đã được xử lý, sẽ không có vấn đề gì.”
Ôn Nguyễn không khách sáo, nhận lấy tấm chăn. Thương hiệu này cô quen thuộc, cùng nhãn với khăn choàng mà cô hay dùng, nhà cô cũng xử lý lông rất tốt. Cô khẽ cong môi cười:
“Cảm ơn. Thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy. Tiền sử dị ứng lông đó là từ hồi bé thôi. Khi đó nghịch ngợm, cứ ôm Bạch Bạch ngủ, úp cả mặt vào người nó, hít phải không ít lông tơ, mới dẫn đến khó chịu. Bác sĩ chẩn đoán là dị ứng lông, tôi lại không dám nói là do ôm mấy tiếng liền.”
“Em sợ bị đem đi mất à?” Hạ Yến Từ nhớ ra đúng là có chuyện này. Lúc nhỏ, Ôn Nguyễn từng nuôi một con ngỗng trắng, to hơn cả người cô, đi đâu cũng ôm, cưng chiều vô cùng. Cô ôm không nổi thì bắt anh ôm hộ, còn nói đó là “em bé” của hai người. Trình Liễm và mấy người khác cười ngặt nghẽo, lấy chuyện này ra trêu anh suốt bao năm.
“Con ngỗng trắng sau đó đi đâu rồi?” Liên quan đến chuyện con ngỗng này, Hạ Yến Từ không nhớ rõ lắm, chỉ chắc một điều, sau đó anh không còn thấy nó trong nhà Ôn Nguyễn nữa.
Nghe nhắc tới, ký ức trong Ôn Nguyễn tuôn trào như suối:
“Anh còn dám nhắc? Lúc đó mẹ tôi muốn đem đi, tôi chạy sang tìm anh, nhờ anh nuôi hộ, mà anh nhất định không chịu, còn trốn không gặp tôi.”
Hạ Yến Từ suy nghĩ kỹ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy thật.
Hồi đó, cô khóc đến mức thở không ra hơi.
Đêm ấy còn phải nhập viện.
Hạ Yến Từ không hề phủ nhận.
Nghĩ đến kết cục của con ngỗng trắng, Ôn Nguyễn rủ mắt, có phần buồn bã:
“Bị mấy người Trình Liễm bắt được, đem đi hầm nồi rồi.”
Cả một đám người giấu cô suốt nửa năm trời, đến khi Ôn Nguyễn biết chuyện thì bệnh mất nửa tháng. Sau đó nữa thì chuyển hẳn vào Nam sinh sống.
“……” Hạ Yến Từ thoáng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Gần đây, bao nhiêu chuyện lúc nhỏ từng chút một được Ôn Nguyễn nhớ lại, trong đó vẫn còn nhiều ký ức thú vị.
Ôn Nguyễn đang mải miết suy nghĩ thì cảm giác ấm nóng từ bàn chân và bắp chân kéo cô về thực tại.
Cô cúi đầu nhìn, thì ra đoạn cẳng chân lộ ra ngoài đã được phủ lên tấm chăn mỏng mà Hạ Yến Từ mang đến.
Anh đang nửa ngồi xổm trước mặt, khẽ khàng đắp lại cho cô.
“Chăn này chưa dùng bao giờ.” Hạ Yến Từ cố ý nói thêm:
“Em cứ sưởi cho ấm trước. Tôi đi thay bộ đồ.”
“Ừm.” Ôn Nguyễn khẽ đáp, gật đầu.
Có thêm chiếc chăn mỏng, toàn thân cô ấm áp hẳn.
Ôn Nguyễn tiện tay cầm một quyển tạp chí tài chính lật xem.
Chẳng bao lâu, điện thoại của cô reo lên.
Là cuộc gọi từ một nhân vật lớn trong giới thượng lưu đó là mẹ cô.
Trong lòng Ôn Nguyễn bỗng căng thẳng, chẳng hiểu cô đang hoảng cái gì, chưa nghĩ ngợi đã ấn tắt máy.
Mẫn Thanh có chút khó hiểu, gọi lại thì vẫn bị ngắt.
Bà đành chuyển sang gọi video, muốn xem rốt cuộc Ôn Nguyễn đang giở trò gì.
Video đến đúng lúc Ôn Nguyễn đang gõ tin nhắn.
Lần này cô không dám cúp ngay, chỉ bấm tắt tiếng.
Nếu lại cúp nữa, cô tin với tính kiên trì của mẹ cô, chắc chắn sẽ gọi cho đến khi điện thoại cạn pin rồi trực tiếp bay đến tìm cô.
Ôn Nguyễn liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt của Hạ Yến Từ, chắc anh còn phải mất một lúc mới thay đồ xong.
Cô vội vã rời khỏi phòng anh, định sang phòng cô để tiện nghe video.
Ôn Nguyễn tùy ý ngồi xuống ghế sofa, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới bấm nhận.
Trên màn hình hiện ra gương mặt quen thuộc, Mẫn Thanh lập tức trách móc:
“Con làm cái trò gì vậy? Điện thoại thì tắt ngang, video cũng chậm chạp mới chịu bắt?”
“À… con đang ở trong nhà vệ sinh, bất tiện nghe máy.” Ôn Nguyễn tùy tiện bịa một lý do.
“Mẹ, muộn thế này rồi sao mẹ chưa nghỉ?”
“Con còn biết muộn à? Lúc con rời nhà, mẹ đã dặn thế nào? Mỗi ngày trước bảy giờ phải gọi video cho mẹ. Còn con thì sao? Vừa ra khỏi cửa đã buông thả, nghĩ xem mấy ngày nay rồi, đừng nói gọi video, ngay cả một tin nhắn cũng chẳng có.”
Mẫn Thanh vừa đắp mặt nạ vừa trách.
Ôn Nguyễn mím môi cười, trước đây cô nào dám gọi video với mẹ, sợ bà phát hiện cô thuê phòng trọ, lại còn là căn phòng ẩm thấp, chắc chắn sẽ lập tức bay đến lôi cô về.
Ánh mắt Mẫn Thanh chợt dừng lại phía sau Ôn Nguyễn:
“Đừng có cười cợt với mẹ. Con xoay điện thoại cho mẹ xem, mẹ muốn nhìn thử khách sạn con đang ở thế nào.”
Ôn Nguyễn ngoan ngoãn xoay điện thoại. Cô quá hiểu tính mẹ cô, nếu còn che che giấu giấu, chắc nửa đêm bà cũng bay qua để kiểm tra cho bằng được.
“Trời ạ, con đúng là chẳng biết chọn phòng, sao lại bé thế này? Không khí có lưu thông không, con ở có quen không?”
“Rộng lắm mẹ ạ, là phòng Tổng thống đó, do camera nhỏ nên nhìn không hết. Không khí cũng rất tốt, con ở quen, không có vấn đề gì.” Ôn Nguyễn vừa cười vừa xoay xoay điện thoại.
“Thôi đủ rồi, đừng lắc nữa, mẹ nhìn hoa cả mắt.” Ôn Nguyễn vội giữ điện thoại cho ngay ngắn. Mẫn Thanh mới thấy dễ chịu, bà xoa xoa trán rồi hỏi:
“Thế còn Cảnh Bách? Có ở cùng khách sạn với con không?”
“???” Sao lại lôi thầy Phù vào?
“Đừng giả ngốc với mẹ. Cảnh Bách đang quay phim ở đó, con chẳng phải đến vì cậu ta sao?” Mẫn Thanh liếc cô một cái.
Ôn Nguyễn chợt nhớ ra chuyến đi lần này vốn mượn danh thầy Phù. Còn giờ thì không biết anh ta đã nói gì với mẹ cô.
Trước mắt chỉ có thể đánh trống lảng, cô gật đầu:
“Vâng, đúng vậy, thầy Phù ở cùng khách sạn với con, ngay phòng bên cạnh.”
Nghĩ lại thấy nguy hiểm lỡ mẹ cô yêu cầu gọi video với anh ta thì sao? Mà bên cạnh lại đang là Hạ Yến Từ! Ôn Nguyễn vội bổ sung:
“Có điều thầy vẫn chưa xong cảnh quay.”
“Mẹ thấy phim của Phù Cảnh Bách rất hay, chỉ tiếc là vất vả quá.” Mẫn Thanh tháo mặt nạ xuống, tầm nhìn rõ ràng hơn:
“Phòng này là do Phù Cảnh Bách sắp xếp cho con à?”
“Ừm… vâng.” Ôn Nguyễn chỉ ậm ừ cho qua.
“Phòng này cũng khá đấy.” Mẫn Thanh có vẻ hài lòng.
“……” Ha ha, vừa rồi ai còn chê nhỏ, giờ lại khen tốt. Quả là một pha “tiêu chuẩn kép” nổi tiếng.
Ôn Nguyễn nghi ngờ nghiêm trọng rằng cô không phải con ruột, ngay cả một thầy Phù xa lạ với mẹ cô mà còn có vị thế cao hơn cô.
Mẫn Thanh bỗng nghiêm mặt:
“Nguyễn Nguyễn, con nói thật với mẹ đi. Con không muốn ở bên Yến Từ, có phải vì Cảnh Bách không?”
“Mẹ, chuyện của con với Hạ Yến Từ chẳng phải do các trưởng bối định đoạt sao, liên quan gì đến thầy Phù đâu ạ? Sao có thể kéo vào được chứ?” Ôn Nguyễn kêu khổ trong lòng, đây là kiểu logic thế kỷ nào vậy?
Mẫn Thanh rõ ràng không tin:
“Đừng có đánh trống lảng. Mẹ nói trước cho con biết. Con với Yến Từ tuy chưa chính thức đính hôn, nhưng trong lòng hai bên gia đình thì chuyện đã như vậy rồi. Cho dù con và Cảnh Bách có tình ý với nhau, cũng không được làm gì khiến Yến Từ khó xử. Lần này con về, hai nhà sẽ ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng.”
“Mẹ cũng không phải phản đối con với Cảnh Bách. Nhưng trước tiên phải xử lý xong chuyện của con và Yến Từ, sau đó mới nói đến chuyện với Cảnh Bách.”
Ôn Nguyễn cuối cùng cũng hiểu ý của mẹ. Thì ra bà đang gán ghép cô và thầy Phù với nhau? Sao lại nghĩ ra được thế chứ?
Cô vừa buồn cười vừa bất lực:
“Mẹ ơi, tư duy của mẹ con sắp theo không kịp rồi. Trước đây chẳng phải mẹ còn cực lực vun vén cho con với Hạ Yến Từ sao? Mới có mấy ngày thôi, sao lại đổi sang người khác rồi?”
Mà người đó lại còn là thầy Phù! Thật sự là một hiểu lầm to tướng.
Trong lòng Ôn Nguyễn, Phù Cảnh Bách giống như một người thầy nhân sinh, một nguồn cảm hứng sáng tác, là nguyên mẫu nhân vật tiểu thuyết.
Là người thần thánh, không thể mạo phạm.
Vậy mà bị mẹ cô tùy tiện ghép đôi thế này, chẳng khác nào đang hủy hoại cả thanh danh một đời của anh ta.
Mẫn Thanh tiếc nuối thở dài:
“Yến Từ đúng là rất xuất sắc, là nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ, mẹ cũng rất thích, con tưởng mẹ không muốn nó làm con rể mẹ sao? Nhưng biết làm thế nào, con với Yến Từ không hợp nhau, chẳng có duyên phận. Mẹ lẽ nào lại cầm dao kề cổ bắt con gả cho nó, khác gì tự đâm dao vào tim mẹ?”
Mẫn Thanh lại thở dài:
“Thời gian này mẹ cũng nghĩ thông suốt rồi, không cưỡng ép nữa. Con thích Cảnh Bách thì mẹ cũng không phản đối, mẹ cũng quý đứa nhỏ đó. Hơn nữa, con còn chưa biết, mẹ với mẹ của Cảnh Bách từng là bạn thân chí cốt. Từ khi bà ấy lấy chồng vào Nam, chúng ta đã bao năm không gặp. Không ngờ Cảnh Bách lại là con trai bà ấy, đây cũng coi như một loại duyên phận khác.”
“Con sống ở phương Nam nhiều năm, khí hậu ở đó hợp với sức khỏe của con, nếu có thể ở lại đó lâu dài thì cũng rất tốt.”
“Còn chuyện bên ông nội, con cũng đừng lo lắng. Đứa nhỏ Cảnh Bách chẳng thua gì Yến Từ, mà ông nội lại thương con nhất, sau này khéo léo thuyết phục một chút thì ắt sẽ đồng ý thôi.”
Mẫn Thanh một hơi nói ra bao nhiêu, càng nói càng xa.
Ôn Nguyễn vội chen lời:
“Mẹ, bệnh tình của ông nội vừa mới ổn định, những chuyện này mẹ đừng nhắc trước mặt ông.”
Ông nội cô và ông của Hạ Yến Từ vẫn giữ tư tưởng kiểu cũ, cho rằng chuyện giữa cô và Hạ Yến Từ đã như vậy thì cả đời phải gắn bó cùng nhau.
Mẫn Thanh liếc cô một cái:
“Cần gì con phải nhắc, chẳng lẽ mẹ không biết phải giữ gìn sức khỏe cho ông nội con? Mẹ đây vốn chuẩn bị…”
Lời của Mẫn Thanh đột ngột ngưng lại, bà kinh ngạc thốt lên:
“Yến Từ?”
“???”
Ôn Nguyễn lập tức quay đầu lại, thì thấy Hạ Yến Từ với thân hình cao lớn thẳng tắp đang cúi người, bóng dáng rọi xuống phía sau lưng ghế sofa của cô, mà sống mũi cô lại vừa khéo chạm vào đường viền quai hàm của anh.