“Ba việc cậu kiên trì làm lâu nhất là gì?”
Đối mặt với câu hỏi mà Tưởng Hạ ném tới, Thẩm Xu Mạn trả lời ngắn gọn súc tích: “Sống, độc thân... và yêu thầm.”
Nghe vậy, Trình Đồng đang mặc chiếc váy hai dây sequin màu đỏ rực gợi cảm ngồi đối diện liền cao giọng đầy vẻ tò mò: “Ái chà ~ Cây vạn tuế ra hoa rồi! Tiểu Mạn Mạn nhà mình yêu thầm ai thế? Yêu thầm bao lâu rồi? Hửm ~”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Xu Mạn nóng bừng, trái tim nương theo tiếng nhạc DJ sôi động trong quán bar mà đập thình thịch mạnh mẽ.
Nhưng dù đập thế nào thì trái tim ấy vẫn cứ bị lệch.
Lệch về phía bên trái, bên trái là anh.
Cách một lối đi rộng nửa mét, bên trái bàn của các cô là một ghế lô có sáu người nam nữ đang ngồi.
Người trong lòng cô đang ngồi ở nơi chỉ cách cô một cánh tay, có thể nhìn thấy nhưng lại chẳng thể chạm vào.
Vì sự hiện diện của anh, tư thế ngồi tối nay của cô không được ngay ngắn như mọi khi. Cô luôn vô thức chống tay phải lên má, mặt hướng về phía trước nhưng lại hơi lệch sang trái.
Cô lơ đãng chơi trò “Thật hay Thách” cùng Tưởng Hạ và Trình Đồng, phần lớn tâm trí đều dùng để trộm ngắm người đàn ông thanh quý, tao nhã kia...
Một bộ sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, nhờ vào thân hình cao lớn bảy thước và phong thái tiêu sái của anh mà trở nên cao cấp và sang trọng.
Anh xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ một đoạn cẳng tay rắn rỏi đầy sức mạnh, những ngón tay với các khớp xương rõ ràng đang lười biếng cầm vài lá bài poker, bên cạnh tay là một ly cocktail màu xanh nhạt.
Ánh đèn neon nhấp nháy, trong ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, khuôn mặt tuấn tú như băng điêu ngọc tạc của anh toát ra vài phần tà mị, hư hỏng khiến người ta không dám đến gần.
“Tớ trả lời xong câu hỏi rồi,” Thẩm Xu Mạn thoái thác “Tiếp theo, có phải đến lượt tớ xoay chai rượu rồi không?”
“Xì.” Trình Đồng xụ mặt, đôi môi đỏ mọng bĩu ra “Cậu cứ cố tình không nói vào trọng điểm.”
Ba người vốn đã quá quen thân chơi “Thật hay Thách” thực ra rất vô vị.
Chai rượu rỗng xoay vòng vòng, chưa được mấy lượt lại lắc lư chỉ về phía Thẩm Xu Mạn.
Trình Đồng cười đầy ám muội: “Chọn nói thật hay chọn thách thức? Chọn nói thật thì khai ra đối tượng yêu thầm của cậu là ai.”
Nghe vậy, Tưởng Hạ mím môi cười khẽ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cô ấy quen biết Thẩm Xu Mạn từ hồi cấp hai đến nay, trong lòng Thẩm Xu Mạn giấu bí mật gì, cô ấy còn đoán không ra sao?
Chẳng qua là đại trí giả ngu*, giả vờ ngốc nghếch mà thôi.
Đại trí giả ngu*: Người tài trí giả vờ ngu dốt/kém cỏi
Cô ấy liếc nhìn người đàn ông ngồi xéo phía đối diện...
Người nọ đang ung dung đánh ra mấy lá bài cuối cùng trong tay, hai tay buông xuống, nụ cười tà mị, đôi mắt đào hoa quyến rũ say lòng người nhìn năm người còn lại đang kêu gào ầm ĩ đầy vẻ khiêu khích.
Sự ồn ào bên phía họ và sự tĩnh lặng bên phía các cô tạo thành sự tương phản rõ rệt.
Bầu không khí căng thẳng mà vi diệu.
Thẩm Xu Mạn cắn môi dưới, cố gắng kiểm soát bản thân không nhìn về phía anh “Thách thức thì sao?”
“Thách thức à?” Trình Đồng vui vẻ hẳn lên, cô ấy dùng ánh mắt ra hiệu điên cuồng “Thấy anh chàng đẹp trai bên cạnh cậu không?”
Thẩm Xu Mạn nhìn theo tầm mắt của cô ấy.
Anh chàng đẹp trai trong miệng cô ấy, dù chỉ là khoanh tay trước ngực, ngồi yên không làm gì cả, cũng có thể dựa vào khí chất bất phàm quá đỗi xuất chúng mà ngay lập tức cướp đi ánh nhìn của người khác.
Trình Đồng mới vào học thạc sĩ ở Học viện Luật thuộc Đại học Túc Minh hai năm trước.
Khi đó, anh mới 22 tuổi, đã lấy được bằng Tiến sĩ Y khoa, đến làm việc tại Bệnh viện Hoa Ân trực thuộc Đại học Túc Minh.
Cô ấy không biết nhân vật làm mưa làm gió như anh ta cũng là chuyện bình thường.
“Bảo anh ấy giúp cậu uống hết ly rượu này.” Trình Đồng chỉ vào ly rượu bên tay Thẩm Xu Mạn.
Ly rượu này Thẩm Xu Mạn chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ, lượng rượu gần như không thay đổi, nhưng mà... “Như vậy không tốt lắm đâu nhỉ?”
“Vậy thì chọn nói thật!” Trình Đồng chắc chắn rằng cái người mắc chứng sợ nam giới nhẹ, cực kỳ dễ xấu hổ này sẽ không dám bắt chuyện đâu.
Thẩm Xu Mạn do dự không quyết, sau khi hít một hơi thật sâu, cô chịu đựng ánh mắt kinh ngạc của Trình Đồng và Tưởng Hạ, bưng ly rượu lên, đứng dậy, đi đến bên cạnh anh.
Năm thứ mười bảy yêu thầm anh, cuối cùng cô cũng tìm được cái cớ để bắt chuyện với anh lần thứ hai.
Những người bàn bên kia thấy cô đi tới đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Trong mắt mấy người đàn ông lóe lên vẻ kinh ngạc trước nhan sắc của cô, dục vọng rục rịch ngóc đầu dậy.
Chỉ riêng anh là ung dung nhìn cô, giống như đang nhìn một áng mây, một cái cây, hay một con cá bình thường.
Cô căng thẳng, hơi nước lạnh lẽo từ ly rượu và mồ hôi trong lòng bàn tay hòa vào nhau, khiến cô cầm ly không được chắc chắn lắm.
Anh nhướng mày, chờ cô nói chuyện.
“Có thể giúp em uống hết ly rượu này không?” Cô rụt rè nói.
Tiếng nhạc DJ ồn ào huyên náo, ngay cả cô cũng không nghe rõ mình nói gì, huống chi là anh.
Anh khẽ nhíu mày.
Thẩm Xu Mạn cuống lên, cúi người xuống, ghé sát vào anh, âm lượng cao hơn một chút: “Đàn anh Nguy Thời, em vừa chơi thua trò chơi, anh có thể giúp em uống rượu được không?”
Cô mặc một chiếc váy liền thân cổ vuông thắt eo mang phong cách cổ điển thanh lịch, khi cúi người, bộ ngực trắng nõn đầy đặn kiêu hãnh căng phồng chống đối lại lớp vải trước ngực, dường như muốn phá vỡ sự trói buộc để nhảy ra ngoài.
Nếu là trước đây, cô sẽ cố ý dùng tay che chắn. Nhưng hiện tại ở trước mặt anh, cô giống như một con công xòe đuôi, ra sức thể hiện sức quyến rũ trước người khác phái.
Anh tùy ý liếc mắt một cái, màu mắt tối sầm lại.
Dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, anh nhận lấy ly rượu trong tay cô, lơ đãng lắc nhẹ, vậy mà lại văng ra vài giọt rượu, bắn lên ngực cô.
Cảm giác ướt át lạnh lẽo chảy xuống khe ngực, dọa cô vội vàng ôm lấy ngực.
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng anh xin lỗi … bằng giọng điệu có thể gọi là trêu tức.
Anh uống cạn ly rượu trong một hơi, yết hầu gợi cảm nhô lên trượt lên trượt xuống.
Cô như bị ma xui quỷ khiến, si mê nhìn ngắm, quên cả việc phải bình tĩnh trở lại.
Mãi đến khi anh trả lại ly rượu cho cô. Ngón tay chạm vào ngón tay, một luồng điện từ đầu ngón tay lan tỏa, đầu tim cô run lên, tình cảm giam cầm bao năm suýt chút nữa không kìm nén được mà phun trào.
Tay cô đang run.
Có lẽ anh đã nhận ra, bàn tay to lớn đỡ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giúp cô cầm chắc ly rượu.
Mu bàn tay với làn da mịn màng cảm nhận được sự mát lạnh và ẩm ướt từ đầu ngón tay anh, khiến trái tim cô đập thình thịch, suýt nữa thì hét lên thành tiếng.
Trong khoảnh khắc anh rút tay về, cảm giác mất mát nồng đậm dâng lên trong lòng, cô thầm than thở: Nhanh quá.
Cô còn muốn đứng cạnh anh thêm một lúc nữa, tiếc là không tìm được lý do.
Sau khi nói cảm ơn, cô xoay người định đi, cổ tay trắng nõn thon thả buông thõng bên người bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt lấy.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .