Nguy Thời là tâm sự thiếu nữ mà cô luôn giấu kín trong lòng từ lần đầu gặp gỡ năm sáu tuổi.
Trước kia ngây ngô non nớt, đến nay vẫn lửng lơ, chưa đi đến đâu.
Hai người từ nhỏ đã sống trong cùng một khu chung cư, có điều, anh ở Huyện Chỉ Uyển, cô ở Bội Lan Uyển, cách nhau ba trăm mét.
Năm sáu tuổi, cô tình cờ bắt gặp mẹ anh dắt tay anh đi ngang qua cổng Huyện Chỉ Uyển.
Tục ngữ có câu: “Ba tuổi nhìn ra tương lai, bảy tuổi nhìn ra cả đời.”
Nguy Thời lúc đó vừa tròn bảy tuổi, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như ngọc tạc, vầng trán cao rộng, đường nét thanh tú. Bước đi vững vàng, không nghiêng không lệch. Tuổi còn nhỏ mà khí chất bất phàm, ẩn hiện phong thái của con nhà danh gia vọng tộc.
Một thoáng kinh hồng, nhất kiến chung tình*.
Một thoáng kinh hồng, nhất kiến khuynh tâm*: Chỉ một ánh nhìn thoáng qua nhưng lại mang ấn tượng sâu sắc, vừa gặp đã yêu.
Cô nhất thời mê muội, mơ hồ đi theo hai mẹ con họ đến một trung tâm bồi dưỡng bên ngoài khu chung cư Thư Ý.
Người của trung tâm bồi dưỡng thấy cô đi một mình bèn cười híp mắt sáp lại gần, hỏi bố mẹ cô đâu, cô có sở thích gì không...
Cô cảm thấy bọn họ ồn ào, dở tính trẻ con, bảo bọn họ tránh ra.
Động tĩnh quá lớn, Nguy Thời tò mò quay đầu lại, đôi mắt sáng như sao, trong veo như nước ấy lập tức chạm phải mắt cô.
Bốn mắt nhìn nhau, cô chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang một mảng trắng xóa, hoàn toàn chìm đắm.
Sau khi về nhà, cô quấn lấy mẹ, nói muốn đến trung tâm bồi dưỡng đó đăng ký một lớp năng khiếu.
Bà Lê thấy cô hứng thú bừng bừng liền đồng ý.
Đến trung tâm hỏi chuyện, đối phương thấy tuổi cô còn quá nhỏ, không thích hợp học Olympic Toán, bèn giới thiệu cô đăng ký lớp hội họa.
Thực ra Thẩm Xu Mạn chẳng có sở thích gì, cũng không hứng thú với vẽ vời.
Niềm vui duy nhất là lúc đi học, đúng lúc gặp lớp Olympic Toán tan học, anh đi ngang qua phòng vẽ của bọn cô.
Khác với bộ dạng dính đầy màu vẽ loang lổ của cô, anh lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng.
Khi đi ngang qua phòng vẽ, thỉnh thoảng anh sẽ nghiêng đầu nhìn vào, đôi mắt sáng như sao ấy tùy ý lướt qua người cô một cái, chưa từng dừng lại.
Nhưng, chính cái liếc nhìn lơ đãng đó lại dụ dỗ cô càng lún càng sâu.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Qua hai tháng, bà Lê cảm thấy tranh của cô vẫn thảm hại không nỡ nhìn thẳng, bèn bóng gió hỏi cô còn sở thích nào khác không.
Cô suy tính kỹ càng, cuối cùng quyết định học múa ballet - tuy có cực khổ một chút, nhưng khi tan học, cô có thể thỏa thích chạy xuống lầu xem anh học.
Cô học ballet ba năm, sở dĩ kết thúc là vì anh không còn đến lớp Olympic Toán nữa.
Yêu thầm đối với cô mà nói, giống như hồng thủy mãnh thú.
Cô phòng thủ nghiêm ngặt, khó khăn lắm mới kiểm soát được bản thân, nín thở tập trung, ẩn nấp xung quanh anh, không gây rắc rối cho anh.
Phải biết rằng, cô đã từng mấy lần bắt gặp anh từ chối lời tỏ tình của những cô gái khác, lý do từ chối rất đơn giản…
“Tôi không có hứng thú yêu đương, hơn nữa, sự bám riết của cậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi.”
Anh chỉ hứng thú với việc học và sự nghiệp, cô cho là như vậy.
Thế là, mang theo tâm trạng nặng nề chua xót, sự “không làm phiền” của Thẩm Xu Mạn miễn cưỡng duy trì được mười bảy năm.
Nhưng không ngờ, Trình Đồng lại dễ dàng lấy được phương thức liên lạc của anh.
Vừa rồi cô hy sinh cả quần lót của mình để giải vây cho anh, vậy mà còn chẳng đổi lại được một tiếng cảm ơn từ anh nữa là...
Cán cân bị lệch nghiêm trọng, trong lòng cô làm sao không chua xót cho được chứ?
Cô buồn bã rũ mi mắt, rầu rĩ uống rượu.
“Mạn Mạn, không phải cậu nói đây là lần đầu tiên uống rượu sao? Uống nhiều thế này có sao không?” Tưởng Hạ lo lắng ngăn bàn tay đang bưng ly rượu của cô lại.
Đôi mắt Thẩm Xu Mạn say lờ đờ, đầu óc chậm đi một nhịp, ngay cả động tác cũng trở nên chậm chạp, cô lắc đầu, im lặng không nói.
Tưởng Hạ và Trình Đồng nhìn nhau: “Đưa cậu ấy về đi.”
Trình Đồng gật đầu.
Xe taxi công nghệ dừng lại trước cổng khu chung cư Thư Ý, Thẩm Xu Mạn lảo đảo xuống xe, tạm biệt Tưởng Hạ và Trình Đồng rồi loạng choạng đi vào khu chung cư.
Tháng bảy ở thành phố Hoa Ân, nắng nóng như nung chảy vàng đá.
Sau khi màn đêm buông xuống, gió đêm hiu hiu mang theo chút hơi lạnh.
Cô ăn mặc mát mẻ, cộng thêm việc uống rượu nên cơ thể bỗng nhiên thấy lạnh.
Cô xoa xoa cánh tay đã nổi da gà, giày cao gót giẫm lên nền gạch đá vang lên tiếng “cộc cộc” hỗn loạn.
Dưới ánh đèn đường, cô chỉ có một thân một mình, bóng lưng lẻ loi.
Đầu óc cô mơ màng nhưng tai vẫn thính, nghe thấy tiếng sột soạt.
Tim cô thắt lại, dừng bước, cảnh giác nhìn quanh một vòng, không thấy sinh vật khả nghi nào.
Khu chung cư Thư Ý nằm gần trung tâm thành phố, vị trí đẹp, giá nhà cao, phí quản lý cũng không thấp, an ninh không tệ, mỗi đêm đều có một hai bảo vệ lái xe điện đi tuần tra.
Đây không phải là lần đầu tiên cô về nhà muộn thế này. Trước đây khi tham gia mấy cái “tiệc tối tốt nghiệp cấp ba”, “tiệc tối tốt nghiệp đại học”, mọi người chơi vui vẻ, cơ bản đều đến giờ Tý* mới tan cuộc.
Giờ Tý*: khoảng 23h-1h
Lần nào về nhà cô cũng bình an vô sự.
Lần này chắc là cô tự dọa mình thôi.
Cô hít một hơi thật sâu, hy vọng đầu óc có thể tỉnh táo hơn một chút.
Cô lại cất bước, tiếng bước chân “cộc cộc” càng thêm vang dội trong đêm tĩnh lặng.
Đèn đường sáng trưng, bóng cây loang lổ, cô thực sự sợ hãi, bèn hát để tự trấn an: “Ánh sáng chính đạo, chiếu xuống mặt đất... này á á á! —”
Một gã đàn ông hói đầu đột ngột lao ra từ bụi cây, hai tay giật phăng chiếc áo ngủ quấn trên người ra, chắn trước mặt cô, dọa cô lập tức hét lên âm thanh cá heo*!
Âm thanh cá heo*: trong âm nhạc thì thuật ngữ chỉ quãng giọng cao nhất của con người, nghe cao vút và chói như tiếng kêu của cá heo.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ.
Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé.
Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .