Chương 13: Thật lòng coi như em gái mà thương.

Chương trước Chương trước Chương sau

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Phùng Tịch nằm nhìn trần nhà ngẩn người một lúc.

Nghĩ đến chuyện tối qua, cô tự phản tỉnh, nhận ra dạo này mình có vẻ đặc biệt nhạy cảm.

Trước đây cô từng trải qua một thời gian điều trị khá dài, nên cũng có chút kinh nghiệm.

Nếu phát hiện bản thân quá cảm xúc, dễ xúc động vậy thì chắc là quên uống thuốc rồi.

Mở cửa ra, vừa định bước ra ngoài thì đột nhiên như nhận ra điều gì, cô đột ngột dừng bước.

Nhưng mà… cô đã ngừng thuốc từ lâu rồi.

Cô thở dài, dụi đôi mắt còn ngái ngủ, rồi ngồi dậy khỏi giường.

Phùng Tịch ngồi xổm xuống, nhìn vật suýt nữa bị mình giẫm phải thì ra là một bông hoa xếp từ Lego?

Cô cầm lên xem một lúc với vẻ thích thú. Rất nhanh sau đó, cô cũng đoán được nó từ đâu mà ra, cô xoay xoay cành hoa, rồi khẽ cong môi cười.

Là đang dỗ mình sao?

Cô cất bông hoa vào phòng rồi mới bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Tống Khanh Thời đang thắt cà vạt.

Anh liếc thấy cô đứng bên nhìn mình, cũng liếc lại một cái.

Phùng Tịch rời mắt khỏi cà vạt của anh, nói khẽ:

“Không có gì, chỉ là cảm thấy hình như… không dễ thắt lắm.”

Tống Khanh Thời khẽ cong môi cười, nhanh chóng thắt xong cà vạt. Cà vạt màu xanh đậm kết hợp với áo sơ mi trắng, Phùng Tịch cảm thấy thật sự rất đẹp.

Anh cũng không chú ý đến ánh mắt chăm chú của cô, chỉ hỏi:

“Lát nữa anh đến công ty, em có đến studio không? Anh có thể đưa em đi.”

“Được ạ.”

Trên đường đến Thập Nguyệt, Phùng Tịch nói với anh về vài địa điểm mà nhóm cô định đi khảo sát.

Sáng sớm đã nhận được hoa, quả thật khiến tâm trạng cô rất tốt.

Hiện tại họ đã chọn lọc ra bảy chỗ, đều là những nơi có tổng thể khá ổn, sau đó sẽ tiếp tục sàng lọc thêm.

Sau khi nghe xong, Tống Khanh Thời chỉ tay về phía khoảng trống giữa họ, nói:

“Lát nữa đến Thập Nguyệt rồi gửi anh xem thử, biết đâu anh có thể giúp được gì.”

Điều này tất nhiên là quá tốt rồi.

Phùng Tịch khẽ nói:

“Nhưng có phải hơi… phí tài nguyên không?”

Tống Khanh Thời bật cười thành tiếng.

Không phải là cười gượng hay mỉm cười hờ hững, mà là một tiếng cười ngắn, bật ra từ lồng ngực.

Tài xế phía trước cũng theo phản xạ mà bất ngờ liếc nhìn, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều.

Trời ạ, anh ấy thật sự bất ngờ xưa nay chưa từng thấy Tống tổng cười như thế bao giờ!

Phùng Tịch mím môi.

Tống Khanh Thời cũng nhanh chóng thu lại nụ cười, khẽ ho một tiếng, cố gắng lấy lại phong độ:

“Không đâu, đây cũng là chuyện quan trọng của em mà.”

Vậy nên Phùng Tịch cũng không khách sáo nữa.

Cô thuận miệng nói với anh:

“Tối nay em sẽ về nhà một chuyến.”

Sau một buổi sáng giằng co trong lòng, cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ quay về một chuyến tối nay. Dù tối qua đã quyết tâm không về, nhưng sáng nay sau nhiều lần suy nghĩ, cô lại do dự.

Chuyện giữa cô và họ quá phức tạp, ngay cả bản thân cô cũng khó mà dứt khoát, khó mà lựa chọn.

Tống Khanh Thời gật đầu.

Anh không hỏi nhiều, nhưng Phùng Tịch biết, anh chắc hẳn cũng đã đoán được phần nào.

Phùng Tịch tự mình nói thêm một câu:

“Em sẽ về nhanh thôi, vẫn quay lại ở.”

Anh không có ý kiến gì.

Muốn đi thì cứ đi thôi, nhà họ Tống hay nhà riêng thì cũng chẳng khác biệt gì.

Phùng Tịch thấy hài lòng.

Sau khi đến Thập Nguyệt, cô vẫy tay chào anh rồi bước vào trong.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt, càng tôn lên làn da trắng ngần. Trông rất mùa xuân, rất rạng rỡ.

Không cần phải trang điểm cầu kỳ gì, cô đã đủ khiến người khác phải ngoái nhìn kinh ngạc ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tống Khanh Thời dõi theo cô bước vào, đến khi cô rẽ sang một góc và khuất hẳn, anh mới thu lại ánh mắt, nhàn nhạt lên tiếng bảo tài xế lái xe đi.

Điện thoại vang lên vài tiếng  là nhóm bạn thân hẹn nhau tụ tập. Tối nay cô không ở nhà, anh cũng không có việc gì, bèn trả lời lại một câu: “Sẽ đến.”

Liễu Thu Thu đến khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của anh mới thở phào, rồi nhắn riêng cho Trần Kinh Nghi:

【Tối nay cậu cứ chờ xem tớ thể hiện tài năng! Cậu với Trần Ngật Ngạn nhất định phải đứng về phía tớ đó nha! Tớ không tin không ép được anh ấy nói ra chút gì!】

Trần Kinh Nghi thương cảm đáp lại:

【Chúc cậu bình an.】

Liễu Thu Thu:

【……Đừng như vậy chứ.】

Sau khi Tống Khanh Thời vào văn phòng, đúng lúc nhận được mấy địa điểm mà Phùng Tịch gửi tới. Trợ lý Bách ôm theo một chồng hồ sơ bước vào, định báo cáo, nhưng bị anh giơ tay ra hiệu ngừng lại:

“Cứ để đấy, lát nữa xem.”

Thấy sếp có vẻ đang bận việc, trợ lý Bách thức thời im lặng, đặt tài liệu xuống bàn rồi ở lại sắp xếp mấy việc lặt vặt trong văn phòng.

Tống Khanh Thời không thực sự quen thuộc với mấy địa điểm này. So với những thứ anh thường phải suy nghĩ, diện tích mà Thập Nguyệt cần thật ra không lớn, bình thường anh cũng không để tâm tới những lựa chọn quy mô nhỏ như vậy.

Sau khi xem qua vài thông tin, anh gọi trợ lý Bách lại:

“Cậu đến xem mấy cái này một chút.”

Trợ lý Bách tưởng là chuyện gì quan trọng, không ngờ lại là việc này, có chút khó hiểu:

“Anh xem mấy chỗ này là muốn…?”

Đổi địa điểm văn phòng? Hay là mở rộng quy mô? Nhưng nhìn diện tích thì không đủ dùng mà?

Tống Khanh Thời giọng nhàn nhạt:

“Studio của Phùng Tịch muốn mở rộng, chuyển địa điểm, mấy cái này là cô ấy gửi tới.”

“Ồ ồ.” Trợ lý Bách hiểu ra, thì ra là chuyện của cô Phùng Tịch, chẳng trách sếp lại quan tâm như vậy, sáng sớm đã đến, việc gì cũng chưa xử lý mà đã vội xem mấy cái này. Anh ta lập tức tập trung tinh thần, nghiên cứu kỹ lưỡng:

“Vị trí đầu tiên này có vẻ không ổn lắm, tương đối hẻo lánh, lượng người qua lại không cao. Cái thứ hai thì không thấy vấn đề gì, chỉ là diện tích hơi nhỏ… Mấy cái còn lại để tôi đi điều tra kỹ tình hình ngay, anh thấy được chứ ạ?”

Tống Khanh Thời gật đầu:

“Đi ngay đi.”

“Vâng ạ.” Trợ lý Bách không bất ngờ, nhận lệnh rời đi.

“Khoan đã.” Tống Khanh Thời gọi anh ta lại, như nhớ ra điều gì đó, hỏi:

“Hôm qua quần áo của Phùng Tịch là ai mang đến?”

Trợ lý Bách: “…”

Anh ta vật lộn tư tưởng dữ dội, rồi khó khăn thừa nhận:

“Là tôi mang đến.”

Tống Khanh Thời còn chưa nói gì, trợ lý Bách đã cảm nhận rõ ràng cơn bất mãn mạnh mẽ từ anh, vội vàng bổ sung:

“Tôi mang rất nhiều bộ tới, cô Phùng Tịch là tự chọn một trong số đó.”

Tống Khanh Thời cười nhạt:

“Chắc cùng một phong cách hết chứ gì?”

Trợ lý Bách mặt mày khổ sở:

“Nhân viên bán hàng nói là mấy cô gái trẻ tuổi rất thích kiểu đó…” Mà cô Phùng Tịch đúng là thích thật, mặc vào lại còn rất hợp nữa!!

Tống Khanh Thời đã hết kiên nhẫn, lạnh giọng nói:

“Lần sau quần áo gửi qua thì đừng hở hang quá. Hoặc là gửi hình trước cho tôi chọn. Nếu còn có vấn đề, tiền thưởng cuối năm của cậu giảm một nửa.”

Trợ lý Bách trong lòng gào khóc, cúi đầu đáp vâng.

Sau khi tan làm, Tống Khanh Thời đến thẳng nơi tụ họp.

Thời tiết hôm nay không tốt, mây đen dày đặc, tám chín phần là tối nay sẽ mưa.

Phùng Tịch mấy ngày nay ở cùng anh, hôm nay đột nhiên rời đi, anh thực sự có chút không quen.

Trên đường đi, anh gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô đã về nhà chưa, nhưng có lẽ cô chưa xem điện thoại nên vẫn chưa trả lời.

Khi đến câu lạc bộ, mọi người hầu như đã có mặt đầy đủ.

Tống Khanh Thời chọn một chỗ trống ngồi xuống, lại nhìn điện thoại đã hai mươi phút trôi qua, vẫn chưa có hồi âm.

Liễu Thu Thu vừa xem bài vừa hỏi:

“Ô kìa, đang nhìn tin nhắn ai thế, sao hồn bay phách lạc vậy?”

Tống Khanh Thời lườm cô ấy một cái:

“Không biết dùng từ à? Môn Ngữ văn của cô học ở đâu vậy?”

Cái gì mà “hồn bay phách lạc”, anh khi nào thì như thế chứ?

Liễu Thu Thu bĩu môi.

Vì trước đó mọi người rảnh rỗi chờ người nên mới chơi bài, giờ người đã đến đủ, ván bài vừa kết thúc, Liễu Thu Thu ném bài xuống, cười híp mắt nói:

“Chán chết đi được, chơi cái khác đi?”

“Được thôi, chơi gì?”

Trình Kiêu ngả người ra sau, châm một điếu thuốc.

Anh ta dùng ánh mắt hỏi Tống Khanh Thời có hút không, nhưng anh từ chối, rồi gọi một ly whisky.

Liễu Thu Thu đã chuẩn bị từ trước, nụ cười đầy thiện chí:

“Chơi ‘Thật lòng hay Thử thách’ nhé!”

Cái quái gì vậy?

Trình Kiêu cười khẩy:

“Không phải chứ, tổ tông à, tụi mình chẳng phải cùng lớn lên với nhau sao? Cô còn có gì mà không biết nữa? Cần chơi cái này sao?”

Liễu Thu Thu trợn mắt nhìn anh:

“Thế nào mà tôi lại không biết chứ? Có phải lúc nào cũng ở cùng nhau đâu, các anh người thì ra nước ngoài, người thì mất hút mấy tháng mấy năm, chưa kể bình thường mấy người chơi bời cũng đâu có ít. Về chuyện tình cảm thì tôi biết cái khỉ gì chứ? Còn thiếu khối chuyện tôi không biết ấy.”

“Ê, hay là anh sợ chơi hả? Một câu thôi, chơi hay không?”

Trình Kiêu xắn tay áo lên, chuẩn bị phản bác.

Nhưng còn chưa kịp nói thì Trần Ngật Ngạn đã không vui:

“Cô đang bắn phá cả hội à? Sao chuyển qua công kích cá nhân luôn rồi, ai mà chơi bời lắm chứ?”

Liễu Thu Thu khó hiểu:

“Ở đây chỉ có mấy người mình, anh căng thẳng gì vậy?”

Trần Ngật Ngạn mặt không cảm xúc:

“Tôi đang bảo vệ danh tiếng của mình.”

Trần Kinh Nghi ngồi bên cạnh anh ta nhẹ nhàng mỉm cười.

Ánh mắt của Trần Ngật Ngạn lướt qua phía cô ấy.

Nghĩ đến lời nhắn mà cô truyền đạt từ Liễu Thu Thu, anh ta miễn cưỡng gật đầu:

“Được, chơi.”

Trình Kiêu cũng bị khiêu khích nên gật đầu đồng ý. Liễu Thu Thu lại nhìn những người khác, ai cũng không có ý kiến gì. Còn Tống Khanh Thời à, ừm… cô ấy tự động xem như anh không phản đối. Thiểu số không chống lại được đa số!

Tống Khanh Thời lười tranh cãi với cô ấy, xem như ngầm đồng ý.

Tối nay Liễu Thu Thu có một việc lớn cần làm, đến mức chính cô ấy còn hơi căng thẳng. Cô ấy không phải không sợ Tống Khanh Thời nhưng chính vì sợ, nên càng thể hiện sự can đảm của mình đúng không?

Liễu Thu Thu không gian lận, ai trúng thì người đó chơi, năm ván liên tiếp mà vẫn chưa tới lượt Tống Khanh Thời.

Trần Kinh Nghi lén nhìn cô ấy một cái, ừm… không hổ danh là người làm đại sự, Liễu Thu Thu hoàn toàn không hốt hoảng, thậm chí còn như đang rất hưởng thụ, chơi cực kỳ vui vẻ.

Dù ban đầu có vài người không hứng thú, nhưng càng chơi càng hăng, không khí trong phòng cũng nóng dần lên.

Liễu Thu Thu rất hài lòng.

Cô ấy cũng không vội, âm thầm chờ thời cơ.

Ván thứ bảy, cuối cùng cuối cùng cũng đến lượt Tống Khanh Thời, Liễu Thu Thu phấn khích đến mức gần như muốn nhảy lên.

Phản ứng của cô ấy quá mạnh, còn Tống Khanh Thời thì vẫn bình tĩnh tựa lưng vào ghế, ánh mắt lộ ra vẻ dò xét.

Liễu Thu Thu khẽ ho một tiếng, ổn định lại cảm xúc quá phấn khích của mình, giả vờ bình tĩnh bắt đầu hỏi:

“Rồi, chọn đi: Thật lòng hay Thử thách?”

“Thử thách.”

Liễu Thu Thu cười lạnh trong lòng: lão cáo già, đoán được cô ấy định ra tay rồi sao? Cô ấy nói:

“Thử thách là: từ đây đi ra ngoài, gặp người phụ nữ thứ ba mặc quần tất đen thì xin WeChat của cô ấy.”

Tống Khanh Thời: “……”

Anh bật cười vì tức, chỉ vào hai người vừa chọn “thử thách” trước đó:

“Họ thì chỉ uống rượu, hôn qua giấy, đến lượt tôi lại thành ra cái gì thế này?”

Liễu Thu Thu lý luận hùng hồn:

“Ê, như vậy mới vui chứ, chẳng lẽ ai cũng bị phạt giống nhau? Vậy thì nhàm chán quá rồi.”

Tống Khanh Thời cũng không tranh cãi nữa, có vẻ sẵn sàng nghe thử cô ấy muốn gì:

“Nói đi, chọn thật lòng.”

Liễu Thu Thu cuối cùng cũng đợi được thời khắc này. Cô ấy đứng bật dậy, nghiêng người về phía anh, tay làm thành hình cái micro, hồi hộp tới mức thần kinh căng như dây đàn:

“Đã chơi là phải thật, nhất định phải trả lời thành thật! Câu hỏi là: Hiện tại trong lòng anh có ai không?

Lưu ý nhé, là kiểu tình cảm nam nữ ấy. Chỉ cần có một chút quan tâm cũng tính. Rồi, xin mời trả lời!”

Trần Kinh Nghi che mặt, nghĩ: Cô ấy có thể bộc lộ rõ ràng hơn chút nữa không?

Trần Ngật Ngạn thì cười như đang xem kịch vui.

Tống Khanh Thời cầm ly rượu, khẽ lắc, cúi đầu nhìn vào chất lỏng trong ly. Sau khi cô ấy hỏi xong, anh im lặng một lúc.

Liễu Thu Thu không vội thúc giục, rất kiên nhẫn.

Anh nâng ly lên, uống cạn một hơi, rồi gọi người rót thêm ly nữa, liên tiếp uống hai ly rượu mạnh.

Uống xong, anh nâng ly về phía mọi người, ra hiệu:

“Bỏ lượt.”

Liễu Thu Thu rõ ràng là nhằm vào anh, những câu hỏi đó rốt cuộc muốn hỏi gì, có một nửa số người ở đây đều biết rõ trong lòng. Anh uống hai ly rượu một cách dứt khoát, nhanh gọn đến mức họ còn chưa kịp phản ứng thì anh đã uống xong, coi như vượt qua vòng này một cách xứng đáng.

Những người khác cũng không có ý định ép hỏi thêm, định cứ thế cho qua, bám riết không thú vị nữa. Họ thầm nghĩ nên tiết chế một chút, đừng cố tình chơi quá tay.

Nhưng Liễu Thu Thu rất bướng bỉnh. Sau khi Tống Khanh Thời đặt ly xuống, cô ấy vẫn đứng trước mặt anh, khí thế hùng hổ hỏi tiếp:

“Tống Khanh Thời, rốt cuộc anh định thế nào với Phùng Tịch? Anh nói rõ cho tôi một câu được không?!”

Có lẽ vì cảm thấy anh sẽ không trả lời mình, cô ấy thở ra một hơi thật mạnh, cau mày, giơ tay đấm mấy cú về phía không trung để trút giận, miệng thì lẩm bẩm mắng một câu.

Đường viền hàm dưới của Tống Khanh Thời siết chặt, ánh mắt trầm xuống, sắc đen trong mắt anh quá đậm.

Trong bầu không khí im lặng bao trùm vì màn đối chất giữa hai người, câu trả lời của anh vang lên khàn khàn nhưng rõ ràng:

“Thật lòng coi như em gái mà thương.”

Câu đó vang lên rõ mồn một.

Muốn một câu nói rõ ràng à?

Đây chính là câu nói rõ ràng của anh.

Liễu Thu Thu cười lạnh một tiếng.

Thấy bầu không khí căng thẳng, những người khác lập tức tìm cách hòa giải, làm dịu tình hình.

Cô ấy hít sâu vài hơi.

Dưới sự khuyên can của mọi người, Liễu Thu Thu cuối cùng nghiến răng quay trở lại chỗ ngồi, đầy miễn cưỡng.

Sau khi nói ra câu kia, Tống Khanh Thời không nói thêm lời nào. Trên gương mặt anh lướt qua một tầng u ám mờ tối, vẫn ngồi đó, mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài che khuất ánh nhìn trầm tư, không biết đang nghĩ gì, như thể chìm vào một tầng suy nghĩ sâu hơn.

Trình Kiêu đành phải gượng cười, định dùng tiếng cười để hóa giải bầu không khí nặng nề.

Nhưng Liễu Thu Thu không chịu nể mặt, trong lòng vẫn nghẹn một bụng tức, dứt khoát cười lạnh, giọng châm chọc:

“Có người đấy, bảo đi theo đuổi người ta mà khó đến thế à!”

Trình Kiêu thật sự muốn quỳ xuống lạy cô ấy luôn. Chủ đề này không thể gác qua được phải không, thưa cô tổ!

Liễu Thu Thu tưởng rằng Tống Khanh Thời sẽ không đáp lại nữa, nào ngờ, người đã im lặng rất lâu ấy lại bất ngờ mở miệng:

“Không đơn giản như vậy.”

Cô ấy bất ngờ.

Tống Khanh Thời giơ tay ra hiệu, rất nhanh có người đưa một ly rượu đến tay anh. Anh lặng lẽ uống cạn, chỉ để lại một câu:

“Cho tôi thêm chút thời gian.”

Mắt Liễu Thu Thu lập tức đỏ hoe, tức đến phát khóc. Cô ấy trừng mắt nhìn anh, thuần túy là bị người này làm cho tức đến mức chịu không nổi.

Cô ấy nhìn anh một lúc, đột nhiên buột miệng hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

“Chương Quân về nước rồi đúng không?”

Tống Khanh Thời vẻ mặt điềm đạm, không khẳng định cũng không phủ nhận. Anh hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì.

Vừa định nói gì đó, điện thoại của anh đột nhiên rung lên.

Tống Khanh Thời cúi mắt nhìn qua tin nhắn hiện lên, không ngờ, sau khi nhìn rõ nội dung, sắc mặt vốn điềm tĩnh của anh lập tức thay đổi, lông mày nhíu chặt lại.

Là Phùng Tịch.

Người cả buổi tối không trả lời tin nhắn.

Phùng Tịch: [Tống Khanh Thời, anh có thể tới đón em về nhà không?]

Anh nhìn chằm chằm ba giây, trong đầu đã xoay vòng đủ loại suy đoán và sắp xếp tình huống. Bỗng anh đứng bật dậy, nắm lấy chìa khóa xe và đi ra ngoài như một cơn gió.

Trần Ngật Ngạn phản ứng cực nhanh, túm lấy tay anh: “Anh làm gì đấy?! Anh điên rồi à? Anh vừa mới uống liền ba ly whisky đó! Không, không chỉ ba ly phải không? Vừa nãy hình như còn uống thêm?”

Liễu Thu Thu hỏi: “Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện à?”

Tống Khanh Thời cau mày, gật đầu: “Tôi phải đến nhà họ Thẩm một chuyến, có thể xảy ra chuyện rồi.”

Nhà họ Thẩm.

Còn có thể là chuyện của ai nữa?

Tất cả mọi người có mặt đều hiểu rất rõ.

Trong lòng Liễu Thu Thu chửi thầm không ngớt: Má nó chứ, mới một giây trước còn nói coi cô như em gái, một giây sau đã phát điên vì cô như thế? Đây mà là coi như em gái à?

Còn dám không chịu thừa nhận? Cô ấy hận không thể đưa tay chỉ thẳng vào trán anh, chỉ một tin nhắn thôi mà đã khiến anh luống cuống đến thế, vừa mới uống bao nhiêu rượu cũng không quan tâm, chỉ vì Phùng Tịch ở nhà họ Thẩm có thể xảy ra chuyện là lập tức muốn đến đón, anh còn dám nói mình không có tình cảm vượt mức với Phùng Tịch? Anh bảo tôi tin nửa câu của anh xem?

Trời có sập xuống cũng không bẻ được cái miệng chết cứng của anh!

Giận thì giận, nhưng việc chính vẫn là quan trọng. Liễu Thu Thu không uống rượu, liền giật lấy chìa khóa xe trong tay anh rồi kéo anh đi: “Đi! Tôi lái!”

Cô ấy cảm thấy nếu hai người này cuối cùng mà kết hôn được, thì cô ấy nhất định phải ngồi bàn chính trong tiệc cưới!

Vừa bước ra khỏi cửa, họ mới phát hiện bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ mưa như trút nước, gió cũng thổi mạnh không tưởng, tiếng gió gào rú át cả mọi âm thanh khác, đêm nay thời tiết thật sự cực kỳ tồi tệ.

Chương trướcChương sau