Chương 16: Sợi dây chuyền

Chương trước Chương trước Chương sau

Ngày hôm sau.

Trời quang, mây tạnh.

Bầu trời như được nước gột rửa, trong veo như ngọc bích.

Sau một giấc ngủ, cả người Phùng Tịch đã khá hơn rất nhiều. Chuyện tối qua, cũng như cơn mưa đó, giống như một cơn ác mộng, mà giờ cô đã tỉnh mộng.

Chỉ là khóc nhiều quá, mắt sưng húp, hơi khó chịu.

Lúc cô xuống lầu, Tống Khanh Thời vừa dắt Tiểu V từ bên ngoài về, vừa buông tay, Tiểu V đã lao ngay về phía cô.

Phùng Tịch mặc váy sáng màu, khi ngồi xổm xuống, một góc váy trải nhẹ trên mặt sàn. Ánh mắt Tống Khanh Thời lướt qua chỗ đó, rồi dừng lại trên gương mặt cô, anh bảo dì giúp việc làm vài quả trứng gà luộc, lăn lên mắt sẽ thấy dễ chịu hơn.

Tống Thi Am vừa ngáp vừa đi xuống. Mấy chuyện này cô ấy đã thấy quen.

Cứ như sống cùng một cặp vợ chồng son, giờ cô ấy đã quá quen với mấy chuyện to nhỏ khiến người ta “há hốc mồm” này rồi.

Cho dù họ có “ân ái” ngay cạnh cô ấy cỡ nào, cô ấy vẫn giữ được nét mặt bình thản như thường.

Hừm, đừng nói đến chuyện để ý mắt cô sưng mà đi luộc trứng, dù có làm chuyện gì “lố” hơn nữa thì chắc cũng không phải lần đầu.

Phùng Tịch được anh chăm sóc quen rồi nên không thấy lạ, nhưng cô ấy, người đứng ngoài cuộc thì thấy rất rõ ràng. Những chuyện như thế này, nếu do anh làm, vốn dĩ đã là điều “rất không bình thường”.

Trong lúc vuốt ve lông Tiểu V, Phùng Tịch cảm thấy rất mãn nguyện, cô cúi đầu áp mặt lên người nó, cọ cọ vào.

Lúc quyết định nuôi nó, anh để cô đặt tên cho nó. Cô đã nghĩ ra rất nhiều cái tên, rồi lại gạt bỏ hết, cuối cùng cảm hứng đến khi cô chụp hình cho bạn, người bạn ấy giơ tay tạo dáng chữ “V”.

Như một nụ cười.

Đặt tên như vậy, có lẽ cũng sẽ khiến người ta vui vẻ.

Tống Thi Am cong môi cười, như để trêu chọc, cũng nhào tới, lao thẳng lên người Phùng Tịch rồi tay thoăn thoắt “sờ mó” khuôn mặt cô:

“Vui là đúng rồi, nên vui vẻ như vậy chứ. Không vui thì đi dắt Tiểu V đi dạo một vòng, đi dạo xong về là ngủ được ngay.”

Dắt nó đi dạo đúng là một việc tốn sức.

Phùng Tịch mỉm cười gật đầu đồng ý.

Lúc chuẩn bị đi ăn sáng, Tống Khanh Thời đi ngang qua bên cạnh Tống Thi Am, lạnh nhạt buông một câu:

“Tháng này tiền tiêu vặt giảm một nửa.”

Tống Thi Am: “?”

Anh lặp lại lần nữa xem???

Cô ấy lập tức đuổi theo, tức tối phản đối, hận không thể nhào tới cắn anh một miếng.

Tên tư bản đáng ghét!

Kháng nghị vô hiệu.

Tống Thi Am ấm ức cực kỳ, ánh mắt cứ lén lút liếc về phía Phùng Tịch. Cô như một quả đào nhỏ, thơm thơm ngọt ngọt, đúng là ai cũng muốn cắn một miếng.

Sau khi ăn sáng xong, Phùng Tịch đến studio. Hôm nay studio Thập Nguyệt chuyển địa điểm. Đã thuê công ty vận chuyển, nhưng cô và Khương Mộ Vũ chắc chắn vẫn phải đến.

Mấy ngày tiếp theo, bọn họ đều bận rộn vì chuyện của Thập Nguyệt. Ngoài thời gian chụp ảnh, là lo tuyển người. Thập Nguyệt đang mở rộng, không chỉ đổi địa điểm mà còn phải tuyển thêm nhân sự, đủ mọi việc lặt vặt, rắc rối.

Bận bịu rồi thì cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Mà mấy ngày nay cô cũng không gặp lại người nhà họ Thẩm đến tìm cô, cũng không bị chặn lại hay dây dưa gì.

Phùng Tịch đương nhiên không ngây thơ mà cho rằng họ đã tự giác thông suốt không tìm cô nữa, cô biết là do Tống Khanh Thời đã ra tay, bảo đảm cho cô được yên ổn. Có khi bên cạnh cô còn có người do anh sắp xếp.

Cô không thấy khó chịu vì bị “giám sát”, ngược lại, cảm thấy rất yên tâm.

Nhờ vào sức nóng từ bộ ảnh lần trước chụp cho Thẩm Thanh Du, tiếng tăm của Thập Nguyệt cũng tăng thêm một bậc. Không chỉ cát-xê cho những lần chụp mời tăng lên, mà cả tin tuyển dụng cũng lập tức nhận được vô số hồ sơ gửi về như tuyết rơi. Sau khi sàng lọc, trong đó đúng là có không ít nhân tài xuất sắc.

Nói đến Thẩm Thanh Du, dạo này cô ấy cũng rất được chú ý.

Đội ngũ của cô ấy đã tận dụng tin tức cô ấy mắc bệnh tim lần này như một chiêu trò quảng bá rất hiệu quả. Tin tức cô ấy sắp sang Mỹ chữa bệnh tim vừa tung ra, đã khiến rất nhiều người cảm thấy xót xa. Một mỹ nhân yếu ớt lúc nào cũng khiến người ta thương cảm hơn, nhà họ Lâm là thế, nhà họ Thẩm cũng thế, nhiều cư dân mạng cũng không ngoại lệ. Cô ấy xinh đẹp, có tài năng, lại chăm chỉ, vậy mà ông trời không ưu ái, mắc phải căn bệnh nghiêm trọng như vậy, ai nghe thấy cũng thấy đau lòng.

Buổi biểu diễn vừa kết thúc trước đó cũng đã giúp cô ấy duy trì nhiệt độ, giờ lại thêm tin bệnh tật, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến sức nóng càng bùng lên mãnh liệt hơn.

Sự nghiệp hiện tại của cô ấy có thể nói là đang lên như diều gặp gió.

Nhưng việc thu hoạch những lợi ích đó thì còn phải đợi đến khi cô ấy khỏi bệnh và quay về nước.

Mà tất cả những chuyện đó thì chẳng liên quan gì đến Phùng Tịch cả. Cô đưa tờ sơ yếu lý lịch trong tay cho Khương Mộ Vũ:

“Tớ thấy người này khá được. Kinh nghiệm phong phú, năng lực cũng nổi bật.”

Đây đã là vòng tuyển chọn cuối cùng.

Khương Mộ Vũ nhận lấy xem qua, kết hợp với ấn tượng từ buổi phỏng vấn, cuối cùng cũng gật đầu bỏ phiếu:

“Được, vậy để anh ta lại.”

Bỗng nhiên có gì đó lóe lên trong mắt Khương Mộ Vũ, cô ấy “ồ” một tiếng, chăm chú nhìn cổ tay của Phùng Tịch.

Cổ tay là chỗ khá nhạy cảm với Phùng Tịch, cô cũng nhìn xuống theo:

“Có chuyện gì sao?”

Tối qua cô và Tống Khanh Thời cùng về khu căn hộ cao cấp Tỷ Duyệt Nhất Hào. Sáng nay, bỗng nhiên cô muốn đeo chiếc vòng tay đá quý mà anh đã tặng mấy ngày trước. Hiếm hoi lắm hôm nay cô không đeo đồng hồ.

Chủ yếu là cô nhớ lại câu nói của anh khi tặng vòng tay:

“Con gái mà, phải biết làm đẹp, biết chưng diện.”

Khương Mộ Vũ nheo mắt nhìn kỹ:

“Chiếc vòng tay này đẹp thật. Nhưng mà… hình như tớ đã thấy nó ở đâu rồi…”

Cô ấy xoa trán, cố nghĩ thật lâu, thật sự rất quen thuộc, cô ấy chắc chắn mình từng thấy, chỉ là nhất thời không nhớ ra nổi.

Phùng Tịch cười, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc đang làm. Hôm nay cô chỉ làm việc buổi sáng, buổi chiều sẽ nghỉ.

Vì hôm nay là sinh nhật của cô. Mẹ của Tống Khanh Thời và mọi người đã chuẩn bị từ sớm để tổ chức cho cô. Buổi chiều cô phải đi làm tóc và trang điểm, buổi tối ở nhà họ Tống có lẽ sẽ khá đông vui náo nhiệt.

Cô cũng không quá quan tâm chuyện mời nhiều người hay không, nhưng đã về Bắc Thành bảy năm, với những thứ như thế này cô cũng đã quen rồi. Thật ra cũng chỉ là mượn cớ để mời mọi người đến tụ họp một lần.

Khương Mộ Vũ nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, gãi đầu một cái rồi tạm thời gác lại.

Cô ấy ngẩng đầu lên tìm Phùng Tịch, thì được cô nhắc:

“Tối nhớ tới nhé. Nếu không tìm được thì gọi điện cho tớ.”

Khương Mộ Vũ cảm thán:

“Tớ có cảm giác tối nay sẽ được mở rộng tầm mắt đấy.”

Phùng Tịch mỉm cười:

“Không đến mức khoa trương như cậu nghĩ đâu.”

Cô nhớ lại lần đầu tiên tổ chức sinh nhật sau khi quay lại Bắc Thành, vào năm đầu tiên ấy.

Lần đó được tổ chức rất long trọng và xa hoa, gần như tất cả các gia tộc quyền thế ở Bắc Thành đều được mời đến. Anh nắm tay cô, dẫn cô đi giới thiệu với mọi người.

Cô mặc chiếc váy được đặt may thủ công, trắng tinh khôi, nhẹ nhàng, phần đuôi váy là nhiều lớp voan xếp tầng, đẹp như từng cánh hoa chồng lên nhau. Trên đầu cô đội một chiếc vương miện nhỏ xinh, ngày hôm ấy, cô như nàng công chúa được nhà vua dắt tay bước vào thế giới này.

Khi ấy, cô từng nghĩ rằng cuộc sống phía trước sẽ rất hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, cô đã kỳ vọng về tương lai như vậy.

Nhưng… có lẽ Phùng Tịch khi ấy không thể ngờ rằng, bảy năm sau, mọi chuyện lại thành ra thế này.

Lâu đài của công chúa vỡ vụn, héo tàn. Mọi thứ trong tòa lâu đài ấy bỗng trở nên tồi tệ đến không tưởng.

Giữa cái đẹp và cái tồi tệ, chỉ cách nhau một bước, là đủ để đảo lộn cả trời đất.

Sắp đến giờ tan làm, Phùng Tịch thu dọn đồ đạc.

Khương Mộ Vũ chống cằm nhìn cô ngẩn người.

Cô thật sự rất xinh đẹp, chỉ là chính cô không biết điều đó. Lại còn dịu dàng, như một khung cảnh mùa xuân khác.

Khương Mộ Vũ lười biếng hỏi:

“Để tớ đoán nhé, có phải đại boss Tống tới đón cậu không?”

Không ngờ cô ấy lại đoán trúng. Kế hoạch của họ là sẽ đi ăn tối ở ngoài rồi mới về nhà.

Phùng Tịch mỉm cười:

“Đúng vậy.”

“Đại boss Tống bận rộn thế, việc gì cũng có, vậy mà lúc nào cũng tranh thủ chạy đi đón cậu, chậc chậc.” Khương Mộ Vũ đột nhiên như bừng tỉnh, “Khoan đã, Tịch Tịch, tớ nhớ ra rồi! Đợi tớ chút!”

Cô ấy nhanh chóng nắm lấy chuột, click click vài cái, rất nhanh liền mở ra một trang web, vừa thấy hình ảnh, cô ấy đã kích động reo lên:

“Tớ tìm thấy rồi! Quả nhiên là tớ đã từng thấy! Tịch Tịch, mau lại đây xem, có phải y chang không?”

Phùng Tịch đi vòng ra sau lưng cô ấy. Trên màn hình máy tính hiện rõ một bức ảnh vòng tay, đúng là chiếc vòng của cô:

“Là cái này.”

“Là từ phiên đấu giá vừa kết thúc cách đây không lâu! Chiếc vòng tay này và một chiếc nhẫn kim cương hồng là hai món đấu giá hot nhất trong phiên đó. Quan trọng là cả hai đều được cùng một người đấu giá giành được. Không ngờ lại xuất hiện trên tay cậu! Trời ơi, để tớ nhìn lại lần nữa, quả nhiên đẹp quá đi mất! Đá quý thật nhìn vẫn cứ khác biệt!”

Phùng Tịch đưa tay ra cho cô ấy xem, nhưng lại bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của cô ấy, chần chừ hỏi:

“Cậu vừa nói… còn có một chiếc nhẫn kim cương hồng, cũng do cùng một người mua sao?”

“Đúng vậy, lúc đó tớ chỉ tình cờ thấy tin tức thôi, hai món này đẹp quá mà, nên tớ nhớ kỹ hơn một chút.”

Quan trọng là rất đắt, nên cô ấy chỉ xem qua chứ không để tâm nhiều, nếu không thì nãy đã nhận ra rồi.

Cô ấy hỏi: “À đúng rồi, cái này ai tặng cậu thế?”

Phùng Tịch lảng tránh, không nói tên Tống Khanh Thời. Đúng lúc anh nhắn tin bảo đã đến, cô liền cầm lấy đồ đã chuẩn bị xong, chào tạm biệt Khương Mộ Vũ.

Phùng Tịch vừa bước ra khỏi cửa liền thấy Tống Khanh Thời.

Không có tài xế, cũng không có trợ lý, chỉ có hai người họ.

Anh bước xuống xe mở cửa cho cô. Cô siết chặt quai túi, ngồi vào trong, kéo dây an toàn, trông có vẻ tâm trạng không yên.

Khi anh đang lái xe, cô nghiêng đầu lén nhìn anh một cái. Thật ra có thể hỏi thẳng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không mở miệng.

Hôm nay cô ít nói, Tống Khanh Thời hỏi trúng phóc:

“Em đang nghĩ gì thế?”

Phùng Tịch giật mình, rồi trả lời:

“Đang nghĩ xem ăn gì.”

Tống Khanh Thời “ừm” một tiếng:

“Nhà hàng đó có mấy món đặc trưng, lát nữa anh sẽ giới thiệu cho em.”

“Được.”

Cô mỉm cười, ép bản thân không nghĩ đến mấy chuyện khác nữa.

Nhà hàng là do Tống Khanh Thời chọn, mang đậm phong vị của Bắc Thành xưa, cổ điển mà không mất đi nét lãng mạn.

Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình giới thiệu thực đơn cho họ:

“Đây là combo dành cho cặp đôi mà chúng tôi mới ra mắt, hai vị có thể xem qua ạ.”

Đầu ngón tay Phùng Tịch khựng lại một chút.

Nhân viên phục vụ hoàn toàn không nghi ngờ gì, liền gán mác “cặp đôi” cho họ. Cô mỉm cười, lật sang trang ghi menu combo cho các cặp đôi:

“Không cần đâu, chúng tôi không phải là người yêu.”

Nhân viên phục vụ vội vàng xin lỗi:

“Xin lỗi ạ.”

Cô ta thực sự không nhìn ra. Vừa thấy hai người bước vào, cô ta đã sáng cả mắt, còn thầm nghĩ họ thật là xứng đôi. Không ngờ lại không phải…

Phùng Tịch mỉm cười nói không sao, rồi hỏi Tống Khanh Thời:

“Lúc nãy anh nói món đặc trưng gì nhỉ?”

Tống Khanh Thời rất tự nhiên tiếp lời, gọi mấy món anh thấy khá ổn, tiện tay trả lại menu.

Chuyện nhỏ vừa rồi cứ thế bị hai người cho qua.

Trong lúc đợi món, Tống Khanh Thời lấy món quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô trước.

Tặng buổi tối cũng là tặng, mà tặng ngay bây giờ cũng là tặng thôi.

Phùng Tịch không ngờ anh lại tặng quà ngay bây giờ. Cô nhìn chiếc hộp tinh xảo trước mặt, tim khẽ run lên, cố tỏ ra nhẹ nhàng đoán:

“Chắc không phải là đồng hồ chứ?”

Anh khẽ cười:

“Không phải.”

Anh không hề hay biết, dưới bàn nơi anh không nhìn thấy, cô đang siết nhẹ đầu ngón tay, tim đập rộn ràng như trống trận.

Cô nhận lấy, ánh mắt dò xét rơi trên chiếc hộp mấy giây, định bụng sẽ cất đi trước, nhưng anh lại nói:

“Nếu em muốn mở thì có thể mở ngay bây giờ.”

Ánh mắt cô hơi ngừng lại.

Mở ngay bây giờ sao?

Cái hộp này có kích thước… thực sự rất có tiềm năng. Dường như có thể đựng bất cứ thứ gì, ví dụ như đồng hồ… hoặc là nhẫn…

Nhưng cô lại cảm thấy, có phải mình nghĩ quá xa rồi không?

Phùng Tịch khẽ đáp một tiếng, bắt đầu mở bao bì.

Cô thật sự muốn mở.

Vậy thì mở thôi.

Dù là để thỏa mãn ảo tưởng hay để đánh tan hy vọng, ít nhất cũng tránh được cảm giác dày vò chờ đợi.

Thế nhưng, khóe mắt cô liếc nhìn anh, khi thấy sắc mặt anh vẫn bình thường, ngọn lửa trong lòng cô như bị tạt một gáo nước, lụi tàn đi phần nào.

Nhưng vào giây phút này, cô vẫn còn giữ lại chút hy vọng cuối cùng.

Cô lấy ra chiếc hộp nhỏ bên trong, rồi mở nó ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền.

Mặt dây là một viên kim cương xanh được thiên sứ ôm lấy.

Kim cương xanh, trong trẻo và đầy mê hoặc.

Đó là một sợi dây chuyền rất đẹp.

Phùng Tịch khẽ nhếch môi cười:

“Cảm ơn, đẹp quá, em thích nó.”

Đầu ngón tay cô siết nhẹ chiếc hộp nhỏ, rồi đóng nó lại:

“Tối em sẽ đeo.”

Cô chỉ là… hơi thấy may mắn, vì vừa rồi mình đã từ chối cái danh “người yêu” một cách kịp thời và dứt khoát.

Trợ lý Bạch đã đưa ra nhiều lựa chọn, nhưng anh đều không hài lòng. Sợi dây này là do chính anh chọn ra vào buổi sáng, xem ra lần này anh chọn đúng rồi.

Tống Khanh Thời khẽ cong môi cười:

“Chiều nay mẹ sẽ đi làm tóc cùng em, xong rồi anh đến đón, được không?”

Cô vội vàng từ chối:

“Không cần đâu, anh cứ bận việc đi, có tài xế rồi mà.”

Khương Mộ Vũ nói đúng, anh bận trăm công nghìn việc, nếu hôm nay cứ đi theo hai người họ suốt, thì công việc chắc lại chồng chất.

Tống Khanh Thời cũng không miễn cưỡng:

“Được, vậy anh sẽ về sớm một chút.”

Phùng Tịch lúc này mới gật đầu.

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang món ăn lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cô cúi đầu, vừa hay có thể che đi rất nhiều cảm xúc.

Phùng Tịch siết chặt khăn ăn trong tay.

Trời dần buông tối.

Khách khứa lần lượt đến Tống gia.

Sầm Lan Lăng đã mời gần như nửa giới thượng lưu ở Bắc Thành, quyết tâm tối nay phải náo nhiệt một phen.

Rất nhiều người thì thầm bàn tán: Phùng Tịch sống trong nhà họ Tống lâu như vậy, chắc chắn được Sầm Lan Lăng coi như con gái thứ hai mà yêu thương.

Tống Thi Am vuốt một lọn tóc xoăn của Phùng Tịch, nhìn cô trong gương, đến mức sững sờ vì vẻ đẹp ấy. Cô ấy cảm thán, rõ ràng là nhìn cô lớn lên từng ngày, nhưng vẫn không hiểu nổi vì sao Phùng Tịch lại đẹp đến mức này.

“A Yêu thật sự rất xinh.” Cô ấy có chút lưu luyến mà tựa đầu vào Phùng Tịch, nói:

“Nếu sau này cậu không gả cho anh hai tớ mà lại rơi vào tay người khác, thì… hôm cậu kết hôn, tớ chắc chắn không nỡ mở cửa cho cậu đi mất.”

Tiệc sắp bắt đầu.

Tống Thi Am như nhớ ra điều gì đó, cô ấy xách váy chạy vèo ra ngoài.

Cô ấy lúc nào cũng vội vàng hấp tấp, nghĩ gì làm nấy. Sầm Lan Lăng cũng lười can thiệp, chỉ nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ Phùng Tịch, hài lòng ngắm nhìn viên đá lấp lánh rơi nhẹ nơi xương quai xanh, khen ngợi:

“Sợi này thật đẹp, hiếm khi Khanh Thời lại có mắt thẩm mỹ tốt như vậy. À không, chắc là do Phùng Tịch nhà ta đeo gì cũng đẹp như vậy cả.”

Những người khác trong phòng cũng bật cười, phụ họa theo lời bà.

Đợi khi mọi thứ gần xong, Sầm Lan Lăng liền nắm tay Phùng Tịch:

“Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”

Phùng Tịch mỉm cười với bà, khiến Sầm Lan Lăng bỗng chốc hoa mắt. Bà nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của cô, khẽ nghĩ: Bông hoa mà mình cẩn thận nuôi dưỡng bao năm, sau này rồi sẽ rơi vào tay ai đây?

Bà thì thầm nói với Phùng Tịch:

“Tối nay mẹ mời không ít cậu ấm độc thân, lát nữa A Tịch nhớ nhìn cho kỹ nhé.”

Phùng Tịch mỉm cười dịu dàng. Không ngờ tối nay lại là một buổi tiệc xem mắt?

Tống Thi Am lúc này đã chạy xuống lầu tìm Tống Khanh Thời. Tống Khanh Thời đang cùng Trần Ngật Ngạn bàn chuyện, bất ngờ bị cô ấy chen ngang. Đôi mắt dài lạnh lùng của anh lướt qua, chỉ thốt ra một từ:

“Nói.”

Tống Thi Am nhịn mãi mới không bật lại, hừ, coi như cô ấy nhịn anh thêm lần nữa. Cô ấy nắm lấy tay Tống Khanh Thời, ra vẻ thần bí, nháy mắt liên tục:

“Em thấy tối nay anh phải cẩn thận đấy.”

Tống Khanh Thời: “……”

Anh chỉ coi cô ấy đang phá rối, bình tĩnh gỡ từng ngón tay cô ấy ra, rồi gọi người giúp việc tới dắt cô ấy đi, còn mình tiếp tục bàn chuyện với Trần Ngật Ngạn.

Mãi đến khi ánh đèn và tiếng nhạc bỗng thay đổi, Trần Ngật Ngạn hình như thấy gì đó, ánh mắt khựng lại, rồi cười cười, ý bảo Tống Khanh Thời nhìn về phía sau.

Tống Khanh Thời không hiểu ẩn ý, liền quay đầu theo hướng chỉ.

Chính khoảnh khắc anh xoay người lại.

Bóng dáng của Phùng Tịch bất chợt đập vào mắt anh.

Cô khẽ nâng tay, nhẹ nhàng nhấc vạt váy bồng bềnh, từng bước từng bước đi xuống cầu thang. Ánh đèn lấp lánh rọi lên, giữa bầu trời đêm tuyệt đẹp, cô thật sự đẹp đến mức không lời nào tả xiết.

Tất cả mọi ánh nhìn, tất cả hô hấp, dường như đều ngừng lại nửa nhịp, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về nhân vật chính của buổi tiệc tối nay.

Chương trướcChương sau