Thật ra, Phùng Tịch thường xuyên theo sát Tống Khanh Thời bận rộn.
Cô yên lặng chờ bên cạnh, đợi anh xử lý xong mọi việc rồi mới quay lại bên cô.
Đặc biệt là hai năm đầu khi mới trở về, cô giống như cái đuôi nhỏ của anh vậy.
Gần đây thì ít dính lấy hơn, đã lâu không chờ đợi như thế khiến cô thấy có chút xa lạ.
Phùng Tịch cúi đầu nhìn mũi giày của mình, đôi giày trắng nhỏ được lau rất sạch, hôm nay cũng không giẫm bẩn.
Cô đang thất thần.
Từ khi lên lớp 12, cô bắt đầu bận rộn với việc học. Lên đại học thì ở ký túc xá, tốt nghiệp xong lại cùng bạn thân mở studio, công việc cũng bắt đầu bận rộn, chẳng có thời gian rảnh rỗi gì.
Tính ra mấy năm nay quả thực cả hai đều rất bận.
Thật khó khăn mới có được một dịp như hôm nay.
Cô nhìn về phía anh trong phòng họp.
Bộ vest đen cắt may chỉnh chu, gương mặt bình tĩnh lắng nghe người bên cạnh nói chuyện. Ánh sáng khẽ trôi dọc theo đường nét gương mặt nghiêng của anh, tựa như trời cao dành cho anh sự ưu ái đặc biệt. Anh khẽ gật đầu, có lẽ là dấu hiệu đồng ý, bởi ngay sau đó cô thấy người đang nói nở nụ cười tươi rói.
Đó là một câu chuyện thuộc về cô.
Cũng là một giấc mộng giữa ban ngày.
Khi Phùng Tịch đang ngẩn người, anh bên trong đã đàm phán xong. Tống Khanh Thời liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay đã trễ khoảng năm sáu phút so với thời gian bốn mươi phút anh nói trước đó. Anh hơi nhíu mày, gần như không nhận ra, rồi nhìn ra ngoài một cái, sau đó đứng dậy xã giao vài câu ngắn gọn.
Có một vị giám đốc chú ý tới ánh mắt anh cứ đảo qua đảo lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra nụ cười, hỏi một câu:
“Cô gái ấy là người của cậu sao?”
Tống Khanh Thời khựng lại một chút, cài khuy áo vest, giọng nhàn nhạt:
“Em gái nuôi.”
Vị giám đốc gật đầu ra vẻ hiểu ý, liên tục khen mấy câu.
Nói cũng không phải là giả tạo, những lời khen đó, cô xứng đáng nhận.
Tống Khanh Thời mỉm cười, ra hiệu không cần tiễn rồi bước nhanh rời khỏi phòng họp.
Cô cúi đầu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày da được đánh sáng bóng đúng phong cách của anh.
Phùng Tịch hàng mi khẽ run đột ngột ngẩng đầu, quả nhiên anh đã đứng trước mặt cô.
Giọng anh có chút áy náy:
“Chờ lâu rồi phải không?”
“Không đâu, em chơi điện thoại một lát, chớp mắt cái là trôi qua rồi.”
Cô nói dối. Thật ra, cô vẫn luôn ngẩn người, đầu óc hỗn loạn suy nghĩ lung tung, hoàn toàn chưa từng lấy điện thoại ra.
Anh gật đầu:
“Xong việc rồi, mình đi thôi.”
Cô quen thuộc bước theo anh, cùng anh rời khỏi.
Cả hai đi song song, vô thức mà bước chân cũng đồng điệu theo.
Hôm nay Tống Khanh Thời không gọi tài xế, anh tự lái xe. Là một chiếc Maybach màu đen.
Cô tự nhiên ngồi vào ghế phụ.
“Em đói chưa? Ăn chút gì đó rồi anh đưa em về?”
“Vâng ạ.”
Ánh mắt cô lướt qua bàn tay đang nắm vô-lăng của anh. Các đốt ngón tay rõ ràng, làn da trắng lạnh. Anh nhẹ nhàng xoay vô-lăng, xe chuyển hướng sang lối khác.
Giữa họ không có sự ngượng ngùng hay lúng túng, kiểu im lặng gượng gạo ấy chưa bao giờ tồn tại giữa họ.
Tống Khanh Thời hỏi vài câu về tình hình studio của cô. Anh vừa đi công tác về, lần này đi suốt một tuần, gần đây chưa kịp quan tâm đến chuyện bên cô nên muốn bù đắp phần khoảng trống nhỏ đó.
Phùng Tịch cúi mắt, thật ra tuần này cũng là tuần bận rộn nhất của studio, rối như canh hẹ. Nhưng cô không nói với anh, tự thấy bản thân đã là một người trưởng thành, những chuyện công việc này cô có thể tự giải quyết ổn thỏa, không muốn để anh phải bận tâm nữa.
Cô cần học cách trưởng thành, vì vai trò mà cô muốn có bây giờ… không còn là “em gái” của anh nữa.
Tống Khanh Thời nói:
“Nếu muốn về ở lại nhà họ Tống thì báo anh trước, anh cho người tới đón.”
Ăn xong bữa tối, chiếc Maybach dừng lại trước cổng nhà họ Thẩm.
Nhưng cô không vội tháo dây an toàn.
Trong suốt bảy năm qua, cô thường xuyên ở lại nhà họ Tống. Ban đầu là vì cô không nỡ xa anh, về sau thì đơn giản là so với nhà mình, cô vẫn thích ở cạnh anh hơn.
Đó là chuyện thường tình, chẳng có gì bất ngờ cả.
Cô khẽ gật đầu, từ tốn tháo dây an toàn. “Tách” một tiếng nhẹ vang lên, cô vừa định chào tạm biệt, thì thấy anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ ngăn chứa đồ.
Phùng Tịch vừa định hỏi, anh đã mở hộp ra. Một chiếc đồng hồ đeo tay hiện ra trước mắt.
Dây da màu đen, mặt đồng hồ được viền một vòng đá lấp lánh thiết kế kết hợp giữa sự xa hoa và tối giản.
Đúng chuẩn phong cách mà cô thích.
Anh kéo tay trái của cô qua, tháo chiếc đồng hồ cô đang đeo, thay vào đó là chiếc mới, nói:
“Lúc đi công tác anh nhìn thấy chiếc này, cảm thấy rất hợp với em. Nghĩ lại cũng đã lâu không mua đồng hồ cho em rồi nên anh mua luôn. Xem thử xem có thích không?”
Hành động của anh diễn ra quá bất ngờ, bất ngờ đến mức cô còn chưa kịp phản ứng, thì anh đã tháo xong chiếc cũ.
Lúc anh giúp cô đeo chiếc mới, phải xoay mặt trong của cổ tay lên.
Phùng Tịch mím chặt môi, cố nén lại ý muốn rút tay về. Cô ngẩng lên nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn bình thản, nét mặt nghiêm túc, dường như chỉ đang chuyên tâm giúp cô đeo đồng hồ, không hề nghĩ gì khác.
Khung cảnh ấy như thể hoàng tử đang nâng tay công chúa lên, chuẩn bị hôn lên những đầu ngón tay của nàng.
Trong giây lát, cô như sững lại, trong thinh lặng, tim cô đã trải qua một trận chấn động dữ dội.
Anh đeo xong, khẽ cầm lấy đầu ngón tay cô như đang ngắm nhìn thành quả.
Phùng Tịch vội vã dời ánh mắt, nhìn xuống cổ tay mình. Cổ tay trắng trẻo giờ đây đeo một chiếc đồng hồ dây đen cực kỳ hợp, cực kỳ tôn da trông rất đẹp.
Cô dần thả lỏng, khẽ cong khóe môi:
“Em thích, rất đẹp.”
“Thích là tốt rồi.” Tống Khanh Thời cất chiếc đồng hồ cũ vào hộp rồi đưa cho cô, tiện tay xoa nhẹ đầu cô, sau đó mới nói: “Tạm biệt.”
Anh đứng đó, tiễn cô vào nhà bằng ánh mắt.
Bóng lưng cô mảnh mai, mỏng manh như thể một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay mất.
Ánh mắt Tống Khanh Thời tối lại đôi chút.
Nuôi bao nhiêu năm, vậy mà chẳng béo lên được tí nào, sao vẫn gầy thế?
Phùng Tịch cầm hộp đồng hồ đi vào nhà. Nhà họ Thẩm có một sân vườn rất rộng, trong sân trồng đủ loại hoa.
Trong đó, cô thích nhất là một cây trà hoa, cánh hoa pha giữa hồng và trắng, mỗi khi rụng xuống lại như mở ra một bức tranh thủy mặc.
Người quen thân với cô đều biết, cô có thói quen đeo đồng hồ. Từ khi quen biết cô, trên cổ tay cô đã luôn có một chiếc đồng hồ đeo tay.
Chiếc trong hộp là do anh tặng. Chiếc cô đang đeo cũng vậy. Và cả chiếc đồng hồ đầu tiên trong đời cô cũng là anh mua.
Ngay từ đầu, anh đã không để cô có cơ hội tự mua lấy cho mình.
Nhưng cô là người rất trân trọng kỷ niệm, cho dù anh không tặng cái mới, có lẽ cô cũng sẽ không tự mình thay đổi.
Mẹ cô đang ngồi trong phòng khách. Thấy cô về, bà mỉm cười:
“Về rồi à? Đi chơi với Khanh Thời vui không? Ăn no chưa, có cần bảo dì Triệu nấu cho con ít mì không?”
Cô đặt đồ sang một bên:
“Không cần đâu ạ, con ăn no rồi.”
Thích Du giơ tay gọi cô:
“Lại đây ngồi với mẹ một chút.”
Phùng Tịch đoán là mẹ có chuyện muốn nói. Cô đến ngồi cạnh bà, để mặc cho bà nắm lấy tay mình một cách thân mật.
“Mọi người đều ra ngoài hết rồi, trong nhà giờ chỉ còn lại hai mẹ con mình thôi.” Thích Du cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay cô, lúc này mới yên tâm nói tiếp:
“Mẹ muốn nói với con một chuyện, ngày mai nhà họ Lâm sẽ đến chơi. Họ nói là đến Bắc Thành để lo công việc, tiện thể ghé qua thăm tụi con. Tầm trưa hoặc sau trưa một chút. Ngày mai con có bận gì không? Có muốn ở nhà gặp họ không?”
Từ “tụi con” ở đây là chỉ Phùng Tịch và Thẩm Thanh Du.
Phùng Tịch vốn không có lịch trình gì vào chiều mai.
Cô cụp hàng mi dài, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Con có một buổi chụp hình không thể dời được. Thanh Du ở nhà là được rồi ạ.”
Nghe cô có việc bận, Thích Du cũng không ép, chỉ gật đầu:
“Được, để mẹ nói với họ vậy. Hôm nay công việc suôn sẻ chứ? Có mệt không?”
Phùng Tịch mỉm cười, trò chuyện với mẹ đôi câu rồi trở về phòng. Sau lưng cô là tiếng Thích Du gọi dì Triệu nấu một chén tổ yến huyết để mang vào phòng cho cô.
Phòng của cô rất rộng, là căn phòng được cải tạo từ ba bốn phòng nhỏ nối liền lại để làm không gian riêng cho cô là phòng lớn thứ hai trong nhà, chỉ sau phòng ngủ chính.
Phùng Tịch lấy chiếc đồng hồ cũ ra khỏi hộp, lau sạch rồi mở tủ, đặt nó vào một ngăn trống.
Trong chiếc tủ ấy, bày một hàng đồng hồ nữ, mỗi chiếc đều là hàng hiệu đắt đỏ, thiết kế tinh xảo, sang trọng nhưng không quá phô trương chỉ nhìn thôi cũng biết đều là vật quý giá.
Cô giơ tay lên, ngắm nghía chiếc đồng hồ mới, muốn nhìn kỹ các chi tiết, cũng muốn ghi nhớ dáng vẻ của nó bởi từ nay về sau, nó là của cô.
Những món đồ anh tặng cô, chưa bao giờ là món tùy tiện.
Kể cả chiếc đồng hồ này.
Lúc đó, điện thoại nhảy lên một tin nhắn mới.
Cô có linh cảm, cầm lên xem quả nhiên là tin nhắn WeChat của anh gửi tới.
Tống Khanh Thời: 【Ngày mai đến Tống gia ăn cơm không?】
Phùng Tịch: 【Được, anh đến đón em.】【Mấy giờ?】
Phùng Tịch: 【Tầm 1 giờ chiều đi, tiện ở lại chơi, cũng lâu rồi chưa ghé.】
Tống Khanh Thời đề nghị: 【Hay là ở lại đây một đêm luôn?】
Phùng Tịch ngập ngừng một chút, nhưng cũng không đắn đo lâu: 【Được thôi.】
Cô khẽ cong môi cười, xua tan phần nào tâm trạng nặng nề.
Hiếm khi cô lại có cảm giác mong chờ cho một ngày sắp đến.
Cô tháo đồng hồ xuống, chuẩn bị đi tắm rồi tiếp tục làm việc.
Tuy gần đây bộ ảnh cô chụp rất nổi, studio Thập Nguyệt cũng được biết đến nhiều hơn, nhưng hiện tại ngoài cô và người bạn thân, chỉ có thêm hai nhân viên nữa. Là một studio quy mô nhỏ, hầu hết việc vẫn phải do cô và bạn tự tay đảm nhận.
Chỉ là cô rất thích làm những việc này, so với gọi là “công việc”, chi bằng nói đó là đam mê thì đúng hơn.
Phùng Tịch vừa tắm xong thì có tiếng gõ cửa.
Cô kéo cửa ra, nhướng nhẹ đôi mày, nhìn người đến, ánh mắt không lời hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Thanh Hạc bưng trên tay một chén tổ yến, lần này làm chân chạy việc, “Tiện tay mang lên cho chị.”
“Có cần em bưng vào giúp chị không?”
Phùng Tịch nghiêng người sang một bên, nhường đường cho cậu ta vào phòng.
Thẩm Thanh Hạc đặt tổ yến lên bàn, xoa xoa mái tóc ngắn, rồi quay người định rời đi, lông mày hơi nhíu lại.
Phùng Tịch tưởng cậu ta đi rồi, đang định quay vào đóng cửa thì không ngờ cậu ta đột nhiên quay đầu lại, đánh úp cô một cú bất ngờ:
“Cái đó…”
Cô dừng lại động tác, bình thản chờ cậu ta nói tiếp.
Cô là người rất trầm ổn, cũng rất tĩnh lặng.
Thẩm Thanh Hạc biết rõ, đó đều là do Tống Khanh Thời dạy ra, y hệt phong thái điềm đạm của anh.
Cậu ta chợt ngẩn người. Tính sơ sơ lại trừ thời gian đi học, thời gian Phùng Tịch ở bên Tống Khanh Thời dường như còn nhiều hơn ở nhà. Đương nhiên, cũng nhiều hơn rất nhiều so với thời gian ở bên gia đình.
Cậu ta bất giác cau mày.
Cảm thấy hình như đâu đó có gì không ổn.
Thấy cậu ta lại ngẩn người, Phùng Tịch bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở.
“Cái đó… Chị Thanh Du nhờ em đưa chị cái này, là vé của một buổi triển lãm ảnh, chắc là do bạn chị ấy cho. Nói nếu chị muốn đi chơi thì cứ đi nhé. Chị ấy vẫn đang ở ngoài chơi, nên nhờ em mang lên cho.”
Thẩm Thanh Hạc lấy tấm vé từ túi ra.
Phùng Tịch “ừm” một tiếng, vươn tay nhận lấy, giọng điềm tĩnh nói một câu cảm ơn. Trên nét mặt không nhìn ra biểu cảm gì, cũng chẳng biết trong lòng cô đang nghĩ gì, càng không rõ cô có thích hay không.
Thẩm Thanh Hạc cào nhẹ lòng bàn tay, không nhịn được đứng lại nói thêm vài câu:
“Cái… studio của chị dạo này ổn không? Hôm nay thằng bạn em cũng nhắc đến, hình như đang nổi lắm?”
“Cũng tạm.”
Lại cạn lời.
Thẩm Thanh Hạc đột nhiên rất muốn biết bình thường cô và Tống Khanh Thời ở bên nhau thì nói chuyện kiểu gì. Cậu ta muốn lần tới khi họ ở cùng nhau, sẽ đứng bên cạnh nhìn lén, xem họ thường nói những gì.
“Còn gì nữa không?” Phùng Tịch hỏi.
Cậu ta theo phản xạ lắc đầu.
“Vậy thì… chúc ngủ ngon.”
Cửa đóng lại.
Thẩm Thanh Hạc: “……”
Cậu híp mắt lại, rồi quay về phòng mình.
Họ đều sống ở tầng hai, Phùng Tịch thì là năm mười lăm tuổi mới trở về nhà, khi đó tầng hai đã không còn phòng dư, nên cô được sắp xếp ở tầng ba. Khi ấy tầng ba toàn là phòng khách, ba mẹ cô không nỡ để cô chịu thiệt, liền phá vách thông mấy căn phòng, thiết kế lại một căn phòng ngủ thật lớn, trang hoàng lộng lẫy, cho đến khi cô gật đầu nói “thích”, họ mới dừng lại.
Trong nhà có thang máy, nên việc đi lên đi xuống cũng không quá bất tiện.
Phùng Tịch nhìn lướt qua thông tin trên vé. Vé vào triển lãm nhiếp ảnh này quả thực không dễ kiếm, mà ngày mai là ngày cuối cùng.
Cô bỏ vé vào ngăn kéo.
Nhưng cô sẽ không đi, vì ngày mai đã có việc.