Việc dọn văn phòng và tuyển dụng của studio Thập Nguyệt vừa mới hoàn tất, không chỉ chuyển đến địa chỉ mới mà hôm nay toàn bộ nhân viên mới cũng đã đến báo danh.
Buổi chiều, Phùng Tịch có một đơn chụp ảnh ngoại cảnh, cô dự định sẽ dẫn theo hai nhiếp ảnh gia mới tuyển đi cùng.
Khương Mộ Vũ hơi nghi hoặc:
“Gấp vậy sao, đã dẫn họ theo làm rồi?”
Phùng Tịch cúi đầu xem máy ảnh:
“Ừ.” Cô ngừng một chút, “Tớ muốn để họ nhanh chóng làm quen.”
Nghe vậy, Khương Mộ Vũ cũng không phản đối. Có thể bắt tay vào làm sớm thì cũng có nghĩa là sẽ nhanh chóng giúp đỡ được cho họ, đương nhiên là chuyện tốt:
“Được, vậy các cậu đi đi.”
“Ừ, đơn này đơn giản lắm, rất nhanh sẽ quay lại thôi.” Cô nói xong liền dẫn theo hai nhiếp ảnh gia rời đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên họ bắt đầu công việc, cô đích thân dẫn dắt cũng là để kiểm tra trình độ của họ.
Ước chừng chỉ mất ba tiếng là đã hoàn thành cảnh quay ngoại cảnh, trở về studio. Khương Mộ Vũ thấy họ về, vẫy tay gọi Phùng Tịch lại gần.
Phùng Tịch bảo cô ấy đợi chút, cho đến khi giải thích rõ các công việc tiếp theo cho hai người kia thì mới yên tâm rời đi.
Đây là lần đầu tiên cô làm sếp, cũng là lần đầu tiên dẫn người, nên khi dạy họ cô càng tỉ mỉ, kiên nhẫn hơn.
Chủ yếu là cô muốn nhanh chóng dẫn dắt họ thành thạo công việc tại studio, để họ sớm có thể tự mình đảm đương.
Khi cô bước vào phòng nghỉ, Khương Mộ Vũ vừa bóc bánh vừa nói:
“Cậu đúng là một người thầy siêu nhẹ nhàng đó nha.”
Vì cô là người dẫn dắt họ nên cũng coi như là “sư phụ” của họ.
Khương Mộ Vũ lại nghĩ, nhưng mà bản thân cô vốn dĩ đã là một người dịu dàng rồi, từ trước đến giờ chưa từng thấy cô nổi nóng.
Cô cười lắc đầu, dịu dàng đến mức khiến người khác cũng phải ngưỡng mộ, chẳng biết sau này sẽ thuộc về nhà ai, nghĩ thôi cũng cảm thấy tiếc nuối.
Bận rộn cả buổi chiều, Phùng Tịch vừa mới có thể ngồi xuống cùng cô ấy uống một tách cà phê, ăn chút điểm tâm và trò chuyện đôi chút. Phòng nghỉ rất yên tĩnh, lúc này chỉ có hai người họ.
Khi trò chuyện vu vơ, Phùng Tịch chủ động nhắc đến mấy người bạn học mà trước đây Khương Mộ Vũ từng kể.
Trong số những người cô hỏi, hai người đi du học, ba người hiện đang làm nhiếp ảnh tự do.
Tính cách của Khương Mộ Vũ khá hướng ngoại, quan hệ với bạn học rất tốt nên cô ấy biết nhiều tin tức hơn một chút:
“Đúng đúng, mình thật sự rất ngưỡng mộ họ, ba người đó thật tự do. Một người ở nước ngoài, hai người trong nước. Đi du học cũng không tệ, có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Dù sao thì cũng đều rất tốt.”
Nói đến đây, cô ấy hỏi:
“Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này vậy?”
Cô ấy nhớ lần trước Phùng Tịch còn chẳng hứng thú với mấy chuyện đó mà.
Phùng Tịch ôm tách cà phê trong tay, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành cốc.
Cô còn đang do dự, vì mọi thứ vẫn chưa có gì chắc chắn nên không tiện nói sớm.
Nhưng Khương Mộ Vũ đã nhận ra điều gì đó, liền truy hỏi:
“Sao vậy? Cậu đang nghĩ gì sao?”
Phùng Tịch vẫn còn suy nghĩ, studio vừa mới mở rộng quy mô, vừa mới dọn đến địa chỉ mới và tuyển nhân viên xong, nếu giờ cô đưa ra ý định muốn rời đi, liệu có quá thất lễ hay không. Nhưng suy cho cùng thì đây mới chỉ là một ý tưởng sơ khởi, cô vẫn chưa thực sự quyết định gì cả.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm:
“Tớ chỉ đang nghĩ, nếu như tớ cũng…”
Khương Mộ Vũ im lặng một chút, cô ấy đã đoán ra được ý Phùng Tịch muốn nói gì. Cô ấy ngập ngừng hỏi:
“Cái đó, cậu với Tống tổng…”
Phùng Tịch cứ nghĩ cô ấy sẽ lại trêu chọc như mọi lần, nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu:
“Đừng ghép bọn tớ vào với nhau nữa, không thể nào đâu.”
Khương Mộ Vũ càng thêm im lặng.
Xem ra vấn đề chính là ở đây, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Bảo sao từ lúc gặp lại hôm nay, cô ấy đã cảm thấy Phùng Tịch có điều gì đó không đúng.
Có lẽ là loại linh cảm rất tinh tế giữa con gái với nhau, tuy mơ hồ nhưng cô ấy có thể cảm nhận được.
Hai người cứ thế lặng im, giống như đã ngầm hiểu điều gì đó.
Khương Mộ Vũ thử thăm dò, nhìn vào mắt cô:
“Nếu như… nếu như cậu muốn đi đến một nơi xa, Tịch Tịch, thì tớ ủng hộ cậu.”
“Vậy nếu… phải đi rất lâu, chưa chắc sẽ quay về thì sao?” Giọng cô nhẹ nhàng, chậm rãi.
Khương Mộ Vũ chấn động mạnh. Cô ấy đã từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng chưa từng dám tưởng tượng lại quyết liệt đến mức này.
Cô ấy siết chặt cốc cà phê trong tay, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, kiên định nói:
“Vậy thì, có gì mà không thể? Cậu là người tự do mà, Tịch Tịch, từ trước đến giờ cậu luôn là người tự do.”
Phùng Tịch nắm chặt các ngón tay.
“Chúng ta đã cùng nhau lập nên Thập Nguyệt, từ những ngày đầu tiên không có gì cả cho đến hiện tại, khi mọi thứ đã dần ổn định. Cậu đã làm rất nhiều, nếu không có cậu thì studio này chẳng thể có được danh tiếng và sức hút như hôm nay. Gần đây cũng kiếm được chút ít, tớ nghĩ… số tiền đó có thể xem như lộ phí để cậu đi đến nơi xa kia.” Khương Mộ Vũ nói, “Sau này cậu cũng đừng lo lắng quá. Khởi đầu bao giờ cũng là phần khó nhất, giờ giai đoạn ấy đã qua rồi. Dù cậu không quay về cũng không sao cả, vẫn còn tớ ở đây, tớ sẽ vận hành nơi này thật tốt. Nếu một ngày nào đó muốn quay lại, thì bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cậu.”
Bất giác, họ đã chuyển từ “nếu như” sang nói về thực tế.
Cô ấy bước tới, nắm lấy vai Phùng Tịch:
“Dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa, thì điều tớ muốn nói vẫn giống như lần trước, tớ ủng hộ cậu đi ngắm nhìn thế giới ngoài kia.”
Phùng Tịch ôm lấy eo cô ấy, vùi đầu vào trong vòng tay cô ấy.
Trong khoảnh khắc này, sức mạnh của tình bạn bỗng chốc dâng trào đến đỉnh điểm.
Cô không có tình thân cũng không có tình yêu, đến cuối cùng, thứ còn sót lại trong tay chỉ là tình bạn. Và cũng chính là điều cô trân quý nhất.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Vũ.”
“Khách sáo gì chứ, khi tớ hô hào khởi nghiệp, chỉ có cậu ở bên cạnh tớ, cũng là cậu đã cùng tớ đi đến ngày hôm nay. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi, giờ chỉ còn lại những cửa ải đơn giản thôi. Cậu giao cho tớ những việc dễ dàng như thế này, tớ đã cảm thấy rất mãn nguyện và vui rồi.” Khương Mộ Vũ xoa đầu cô, “Có thể hỏi được không… về Tống… Tống Khanh Thời, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Sáng nay anh ấy chẳng phải còn đưa cậu đến làm sao?”
Cô lắc đầu: “Vốn dĩ giữa bọn tớ cũng chẳng có gì cả. Có lẽ anh ấy sắp kết hôn rồi.”
Khương Mộ Vũ kinh ngạc nhìn cô, gần như không dám tin.
Phùng Tịch mím môi cười: “Họ vẫn chưa nói gì với tớ, chắc là đợi mọi chuyện chắc chắn rồi mới thông báo. Tớ cứ giả vờ như chưa biết gì thôi. Nhưng cũng tốt, giữa tớ và anh ấy đúng là chẳng có gì thật, sau này cũng sẽ không có gì đâu.”
Khương Mộ Vũ cau mày.
Làm sao có thể là không có gì được chứ.
“Cậu thích anh ấy cơ mà.”
Cô ấy nhìn Phùng Tịch đầy xót xa, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại trở thành thế này.
Phùng Tịch dặn dò cô ấy: “Nếu tớ rời đi, cậu đừng nói gì với họ cả, chỉ cần nói là cậu không biết gì hết là được.”
“Cậu đã quyết định rồi sao?”
Ánh mắt cô thoáng chút mơ hồ: “Chưa. Tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trước khi đi, tớ sẽ nói với cậu.”
Khương Mộ Vũ khẽ gật đầu, nắm chặt tay cô, “Được, tớ cũng có thể giúp cậu lên kế hoạch.”
Đúng lúc ấy, có nhân viên bên ngoài gõ cửa: “Chị Phùng Tịch, có một quý cô nói muốn tìm chị.”
Phùng Tịch mỉm cười với cô ấy: “Đừng lo, tớ ổn mà. Để tớ ra xem sao.”
Cô tưởng chỉ là khách hàng bình thường, nhưng không ngờ khi ra ngoài lại thấy là Thích Du.
Phùng Tịch lập tức nhíu mày rõ rệt: “Mẹ…”
Lẽ ra bà ta không nên có mặt ở đây. Chẳng lẽ là trốn khỏi sự giám sát của Tống Khanh Thời để đến?
Chắc hẳn phải tốn không ít công sức?
Cô có chút muốn cười, đến mức nào mà phải hao tổn công sức như thế chỉ để gặp cô?
Thích Du ăn mặc giản dị và khiêm tốn khác thường. Cô đoán đúng rồi, bà ta thật sự đã tốn rất nhiều công sức, nhưng bà bắt buộc phải đến. Đêm qua bà không ngủ được, hôm nay cuối cùng cũng không thể nhịn thêm nữa.
“Tiểu Tịch, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Ăn với mẹ một bữa cơm được chứ?” Trong mắt bà hiện rõ vẻ cầu khẩn.
Đã chẳng còn vẻ điềm tĩnh như trước, chỉ còn sự bất an và hoảng loạn, sợ Phùng Tịch sẽ từ chối.
Nếu là ngày hôm qua, Phùng Tịch sẽ từ chối. Nhưng hôm nay… cô không biết mình nghĩ gì, cuối cùng lại gật đầu: “Đi thôi.”
Đã định rời đi, thì những chuyện ở đây cũng nên giải quyết cho rõ ràng.
Nếu bà ấy đã chủ động tìm tới cửa, thì chi bằng nhân cơ hội này nói hết ra.
Có lẽ… cũng sẽ là lần cuối cùng.
Sau cuộc trò chuyện với Khương Mộ Vũ, ban đầu Phùng Tịch chỉ có một ý nghĩ mơ hồ, chưa rõ hình dạng. Nhưng giờ đây, ý nghĩ ấy đã dần rõ ràng hơn, và trong lòng cô, nó đang dần trở nên kiên định.
Vừa bước ra khỏi Thập Nguyệt, liền có hai vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện:
“Cô Phùng Tịch.”
Ánh mắt bọn họ cảnh giác và không thiện cảm khi nhìn về phía Thích Du.
Cô cười nói: “Không sao, chúng tôi chỉ đi ăn một bữa cơm rồi sẽ về.”
Vừa hay cũng đến giờ cơm tối.
Thích Du nắm chặt tay con gái, có chút căng thẳng. Bà cũng không biết vì sao lại bị Tống Khanh Thời, anh lại ép đến mức này. Những năm gần đây, anh càng ngày càng quyết đoán và cứng rắn, người ở Bắc Thành phần lớn không ai dám động đến.
Phùng Tịch cúi đầu nhìn qua chỗ tay bà đang nắm lấy mình, nhưng cuối cùng không nói gì.
Họ chọn một nhà hàng gần đó. Suốt cả bữa ăn, thần sắc của Phùng Tịch vẫn rất lạnh nhạt, không hề nhiệt tình.
Thích Du có chút luống cuống. Trước khi đến, bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thật sự gặp con rồi, bà vẫn thấy mình không biết nên bắt đầu từ đâu. Sự lạnh lùng và dửng dưng của Phùng Tịch khiến bà bất ngờ, bởi từ trước đến giờ bà chưa từng thấy con như vậy.
Sáng nay, bà còn nhận được một cuộc điện thoại từ Mỹ. Là cuộc gọi chúc ngủ ngon của Thanh Du trước khi đi ngủ, hai mẹ con nói chuyện một lúc, cuối cùng Thanh Du hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ và Phùng Tịch thế nào rồi? Cậu ấy về nhà chưa?”
Thích Du đáp là chưa. Những ngày này hoàn toàn không có tiến triển gì. Trong lòng bà có một nỗi buồn khó diễn tả.
Thanh Du đã an ủi bà rất lâu, mãi đến khi không thể thức khuya hơn nữa, vì hôm sau còn phải đi khám, Thích Du mới thúc cô ấy đi ngủ.
Trước khi cúp máy, Thanh Du nói lời xin lỗi:
“Mẹ ơi, xin lỗi mẹ. Nếu không phải vì con, có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến mức này.”
Thích Du im lặng rất lâu, cảm xúc ngổn ngang. Vừa đau lòng vì con gái hiểu chuyện quá sớm, lại vừa bị lời nói của con khơi gợi thêm nhiều suy nghĩ sâu xa hơn.