Phùng Tịch đến nhà họ Tống ngủ lại mà không báo trước với gia đình, nghĩ bụng để tối nhắn tin cho Thích Du là được, cũng không phải chuyện gì to tát.
Nếu nói trước thì lại phiền phức.
Cô không mang theo quần áo hay gì cả, đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng điều đó chẳng sao, vì cô thường xuyên ở lại nhà họ Tống, những thứ cô cần dùng, hay những thứ cô đã quen dùng, ở nhà họ Tống đều có cả.
Cô thậm chí còn có một căn phòng riêng ở đó, ngay cạnh phòng ngủ của Tống Khanh Thời.
Xe đến nơi, cô quen thuộc đi theo anh vào nhà.
Anh nghiêng đầu nói chuyện với cô, cô mỉm cười đáp lại.
“Không bận việc à?”
“Không có lịch gì cả, ở nhà cắt dựng video là được.”
Hai người cùng bước lên bậc thềm, cùng vào cửa.
“Ăn cơm trước đã.” Anh nói.
Phùng Tịch hơi bất ngờ.
Sao anh biết cô vẫn chưa ăn?
Lúc này, trong mắt anh mới thoáng hiện chút ấm áp: “Anh đoán thôi. Dì đã chuẩn bị xong rồi, lại đây, anh ăn với em một chút.”
Người giúp việc dọn thức ăn xong liền rời đi, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người họ.
Chỉ một câu nói thôi.
Phùng Tịch lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Tống Khanh Thời dùng đũa chung gắp cho cô một món ăn: “Lúc nãy nói chuyện gì với họ vậy?”
Anh đang nói đến lúc ở nhà họ Thẩm vừa rồi.
Trên bàn có hơn chục món, quá nửa là món cô thích. Cô đến đây nhiều rồi, người giúp việc ở đây hiểu cô chẳng kém gì dì Triệu ở nhà. Phùng Tịch phồng má nói: “Mấy chuyện nhảm nhí thôi.”
Anh nhìn ra cô không vui, hơi nghiêng mắt, giọng nhàn nhạt: “Không thích thì sao không ra trước đợi anh?”
Phùng Tịch từ năm mười lăm tuổi được đưa trở về, khi ấy cô còn như một tờ giấy trắng, ở Bắc Thành này đến cả cái tên cũng chẳng xứng có. Phần lớn tính cách của cô sau này, đều là được anh dạy ra.
Nhưng anh cũng chẳng cố ý dạy cô gì cả, không phải kiểu rao giảng từng điều một, cô học được đa phần là do đi theo anh, quan sát cách anh hành xử, dần dần ngấm vào mà thành. Tất nhiên, đây cũng là chủ ý của anh, nếu không thì Phùng Tịch sao có thể luôn được đi theo bên anh, có được cơ hội mà người ngoài có cầu cũng chẳng được? Đây chính là cách anh dạy cô, mà Phùng Tịch sau này cũng không khiến anh thất vọng, thậm chí còn vượt xa mong đợi của anh.
Tống Khanh Thời là người đã làm quá nhiều chuyện, từ nhỏ đã thủ đoạn sắc bén.
Anh có sự trưởng thành vượt xa những người cùng tuổi, đã mở ra cho cô một thế giới hoàn toàn mới mẻ mà cô trước đó chưa từng chạm đến. Rất nhiều thứ, cô đến cả nghe còn chưa từng nghe.
Ở bên anh, Phùng Tịch chỉ sợ học không kịp, chứ không sợ không có gì để học.
Mà trong lời anh nói lúc này, không hề có ý bảo cô nhẫn nhịn, chỉ là đang bảo cô hãy cứ tuỳ hứng một chút.
Không thích thì đừng ở lại, anh vốn chẳng để mấy chuyện đó vào mắt.
“Cũng không lâu lắm, chỉ mười mấy phút là anh đến rồi.” Cái mười mấy phút đầy dày vò đó, vừa nhìn thấy anh là tan biến sạch. Cô vốn cũng đã tính kỹ thời gian sẽ không lâu, nên mới không rời đi.
“A Yêu” (tên thân mật của cô, gốc từ câu “Đào chi yêu yêu”).
Phùng Tịch đang cúi đầu ăn, bỗng nghe thấy tiếng gọi ấy, cô khựng lại.
Cô siết chặt đôi đũa, ánh mắt lóe lên: “Hả?”
Anh gọi tên thân mật của cô với giọng điệu dịu dàng, như lớp băng bị khoét một khe nứt, ánh sáng mùa xuân len lỏi xuyên qua.
Tim cô đập nhanh, cô siết chặt đũa, cũng là hành động vô thức khi trái tim đang loạn nhịp.
Góc nghiêng của cô tinh xảo như sứ thượng hạng, trắng ngần, mềm mại.
Tống Khanh Thời nói tiếp:
“Không thích thì đừng gồng mình chịu đựng. Thế giới rộng lớn, tự nhiên sẽ có nơi phù hợp với em.”
Không cần phải kiêng nể điều gì, vì anh là Tống Khanh Thời.
Cô tuy không phải là anh, nhưng sau lưng cô là anh.
Anh ăn xong, cầm khăn ướt lau tay, động tác chậm rãi, từng động tác đều toát ra khí chất cao quý điềm tĩnh:
“Cứ tuỳ ý một chút, chẳng có gì là không được.”
Trong tai cô vẫn văng vẳng câu nói năm xưa của anh:
“Gọi là A Yêu được không? Như trong câu ‘Đào chi yêu yêu’ ( hoa đào nở rộ).”
Trong lòng cô như nước xuân dâng trào, chẳng thể lắng xuống.
Cô không thể nào không rung động trước Tống Khanh Thời.
Từ rất, rất lâu về trước.
“Được.” Cô khẽ đáp.
Nhà họ Tống hôm nay không có ai ở nhà, mà nếu có thì cũng toàn người cô quen, nên chẳng cần lo lắng điều gì.
Buổi chiều Tống Khanh Thời có một cuộc họp, Phùng Tịch một mình ở lại nhà họ Tống.
Bộ ảnh hôm qua cô chụp đã xử lý được một phần, cô tranh thủ xử lý nốt phần còn lại rồi gửi cho Khương Mộ Vũ.
Khương Mộ Vũ là bạn cùng phòng đại học của cô, cũng là người đồng sáng lập studio. Từ lúc quen nhau, quan hệ của họ đã rất tốt, gọi là cùng chí hướng cũng không ngoa.
Công việc về sau sẽ do Khương Mộ Vũ phụ trách, đồng thời liên lạc với bên Vương Dạng.
Khương Mộ Vũ nhắn:
[Nhận được rồi! Hôm qua vất vả rồi nhỉ? Vương Dạng này khó chiều lắm, không dễ hợp tác tí nào. Khổ thân bảo bối của tớ, ôi ôi ôi!]
Phùng Tịch không để tâm lắm, việc đã qua thì không tính là trở ngại nữa:
[Không sao, dù sao cũng chụp xong rồi, hợp tác coi như kết thúc.]
Khương Mộ Vũ đoán chắc cô đã bị hành không ít, nên an ủi:
[Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt vào nhé!]
Phùng Tịch đóng máy tính, nhắn lại bằng điện thoại:
[Tớ không ở nhà, tớ đang ở nhà họ Tống.]
Khương Mộ Vũ:
[Hả??]
[Hai người lại sống chung rồi à??]
Phùng Tịch nghẹn lời, vội vàng đính chính:
[Không phải sống chung! Mỗi người một phòng đó.]
Làm sao có chuyện họ sống chung ở nhà họ Tống được chứ?
Khương Mộ Vũ vẫn rất sốc:
[Lâu rồi không thấy cậu nhắc đến tổng tài nhà họ Tống, tớ còn tưởng CP mà tớ mê đã “bốc hơi” không một tiếng động rồi chứ, may quá, may quá, lại cặp kè lại rồi!]
Phùng Tịch:
[?]
Cô ấy đang nói gì thế? Cái phía trước thì thôi đi, nhưng “cặp kè”…?
Với mức độ thân thiết giữa hai người, Khương Mộ Vũ chắc chắn đã gặp Tống Khanh Thời. Mà lúc đó, Phùng Tịch cũng đã thành niên rồi, nên việc cô nàng “đu CP” này hoàn toàn hợp lý, không chút áp lực hay cảm giác tội lỗi gì cả.
Đại lão cấm dục × Bạch hoa mềm yếu.
Trời ạ! CP này làm cô ấy chết mê chết mệt!
Khương Mộ Vũ:
[Mỗi người một phòng? Không sao, dù sao cũng chỉ cách nhau một bức tường, làm tròn lên thì vẫn là sống chung!]
Cô ấy còn nhắc thêm:
[Tịch Tịch à, cậu tốt nghiệp rồi, hai người cũng đều đến tuổi kết hôn rồi mà.]
Phùng Tịch cố gắng ngăn cô bạn khỏi tiếp tục trêu chọc:
[Có thể làm tròn kiểu đó sao?]
Khương Mộ Vũ cười hì hì, vẫn không chịu dừng lại.
Phùng Tịch buồn cười:
[Rồi sao nữa?]
Khương Mộ Vũ:
[Có những lúc phải táo bạo lên một chút, đừng quá dè dặt. Đều là người lớn cả rồi, thì hãy chơi những trò của người lớn! Cơ hội đã đưa đến tay rồi, phải biết nắm lấy đó nha!]
Phùng Tịch nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô chống cằm, ngẩn người suy nghĩ.
Đúng vậy.
Cô đã là người trưởng thành từ lâu rồi.
Bước vào thế giới của người trưởng thành, tự nhiên cũng phải bắt đầu những “trò chơi” của người trưởng thành.
Cô bất lực khẽ cong khóe môi.
Buổi trưa rảnh rỗi, ánh nắng tràn vào khiến cô cảm thấy hơi lười biếng. Cô bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, ánh nắng mùa xuân tràn ngập vào tầm mắt.
Nhà họ Tống đông người, biệt thự họ Tống rộng hơn nhà họ Thẩm rất nhiều, còn có một khu vườn lớn gấp mấy lần. Trong vườn có một khu trồng đầy hoa tươi, đúng lúc này đang mùa hoa nở rộ, cảnh sắc như biển hoa rực rỡ.
Phùng Tịch cong môi cười, cầm máy ảnh xuống lầu, định ra ngoài chụp vài tấm.
Cô đứng trước một bụi hoa hải đường, giơ máy ảnh lên.
Khi vài đóa hải đường được thu vào khung hình, tựa như mọi sự lãng mạn đều bị gom về một chỗ.
Cô ở trong vườn một mình khá lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên theo lối nhỏ.
Phùng Tịch quay đầu lại nhìn, phát hiện người tới là anh cả Tống - Tống Dục Thời.
Anh họ của Tống Khanh Thời, tên là Tống Dục Thời.
Cô đặt máy ảnh xuống, lễ phép chào hỏi: “Chào anh cả.”
Tống Dục Thời chỉ lớn hơn Tống Khanh Thời vài tháng. Khi cô mới đến nhà họ Tống thì đã quen biết anh ta rồi, bọn họ cũng đã chung sống nhiều năm.
Nhưng sau đó anh ta chuyển ra ngoài ở, phần lớn thời gian sống bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng mới quay về.
Thực ra, bình thường Tống Khanh Thời cũng sống bên ngoài, có lẽ vì cô phải theo anh nên anh mới về sống ở nhà họ Tống? Dù sao thì, nếu cô đến chỗ ở riêng của anh thì cũng hơi bất tiện.
Tống Dục Thời khẽ gật đầu, dừng lại trò chuyện với cô: “Lâu rồi không gặp em.”
Ánh mắt anh ta hạ xuống, nhìn vào chiếc máy ảnh trong tay cô: “Em đang chụp ảnh à?”
Phùng Tịch nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều, cũng gần đến giờ ăn tối rồi. Có lẽ anh ta về để ăn cơm?
Cô chủ động nói: “Vâng ạ, hoa nở đẹp quá, lát nữa em rửa ảnh xong sẽ tặng anh một tấm nhé?”
Tống Dục Thời để tay trong túi, mỉm cười: “Ừ, anh chờ đấy.”
Anh ta không trò chuyện thêm, quay người vào nhà.
Sau khi quay lưng, môi anh ta khẽ nhếch cười.
Lúc này, người nhà họ Tống cũng lần lượt trở về.
Khi Phùng Tịch chuẩn bị thu dọn để vào nhà thì bắt gặp Tống Thi Am đang dắt theo một chú chó Samoyed trở về. Con chó này toàn thân trắng muốt, khuôn mặt dường như luôn tươi cười, vừa nhìn thấy Phùng Tịch đã lập tức phản ứng nhanh hơn cả Tống Thi Am, lập tức lao nhanh về phía cô.
Một người một chó, lại đều có “thể tích” khá lớn, khiến Phùng Tịch vô thức lùi lại một bước.
Tống Thi Am bị con chó kéo chạy mất đà, la lên:
“Ê ê ê! Mày làm gì vậy!!”
May mà nó thông minh, không hề nhào tới khiến cô ngã, mà ngoan ngoãn dừng lại trước mặt cô, lè lưỡi, đôi mắt sáng hơn cả sao trời, như thể đang viết mấy chữ trong đó:
“Mau khen tôi đi, mau xoa đầu tôi đi~”
Trái tim Phùng Tịch mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống, xoa mạnh đầu nó hai cái, “Tiểu V ngoan quá.”
Tống Thi Am người vừa bị kéo bay đi, trừng mắt, ngoan á?
Cô ấy chạy gần cả trăm mét, giờ vẫn còn thở dốc:
“Ah Tịch, cậu tới từ khi nào vậy? Sao không gọi tớ?”
“Chiều nay mới đến.” Phùng Tịch ôm đầu chó cọ cọ, còn dí sát mặt vào, rõ ràng là vô cùng thân thiết và yêu thích.
Thật ra, đây không phải chó của Tống Thi Am, mà là của Tống Khanh Thời.
Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Tống Khanh Thời không hợp với loài chó này, ai nhìn cũng không thể tin anh là chủ nhân của nó.
Thực ra, đúng là anh không chủ động muốn nuôi, mà là vì Phùng Tịch thích, kéo áo anh đòi anh phải nuôi cho bằng được.
Khi đó, cô ngồi xổm trên đất, xoa đầu chó, mắt long lanh nhìn anh, khiến trái tim anh hiếm khi mềm lại, thế là anh trở thành “chủ nhân” của nó.
Nhưng mà, người chủ này lại không rảnh mà chăm sóc chó, nên cuối cùng Tống Thi Am trở thành người trông chính…
“Vừa rồi các cậu làm gì vậy?” Phùng Tịch tiện miệng hỏi.
Tống Thi Am lau mồ hôi trán, thở dài nói: “Tiểu V dắt tớ đi dạo đấy.”
Phùng Tịch: “?”
Hiện tại nhà họ Tống có hai nhánh: đại phòng là nhà của Tống Dục Thời, nhị phòng là nhà Tống Khanh Thời.
Tống Thi Am là em gái ruột cùng ba cùng mẹ của Tống Khanh Thời.
Trong thế hệ này của nhà họ Tống chỉ có cô ấy là con gái. Từ nhỏ cô ấy đã muốn có một đứa em gái, nhưng bị mẹ từ chối thẳng thừng. Sau này khi Phùng Tịch đến, cô ấy như bừng sáng mắt.
Đặc biệt là lúc mới về, Phùng Tịch gần như chẳng có gì, cũng chẳng biết gì, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu búp bê mà cô ấy muốn có để chăm chút, thế là cô ấy xem Phùng Tịch như búp bê Tây dương mà trang điểm cho.
Phùng Tịch trắng trẻo xinh xắn, cô ấy yêu không dứt nổi, lúc đó còn hét lên rằng đây là món quà tuyệt nhất mà anh trai mang về cho mình.
Có người trêu rằng, cô ấy và Tống Khanh Thời quả là anh em ruột, đến cả người thích cũng giống nhau.
Sau này Phùng Tịch lớn lên, lột xác khỏi vẻ ngây thơ và non nớt ban đầu, trở thành một “thiên nga trắng” kiêu hãnh. Hai người đứng cạnh nhau, trông chẳng khác nào chị em gái thực sự.
Tuổi tác tương đương, lại chơi với nhau bao nhiêu năm, tình cảm dĩ nhiên rất tốt.
Tống Thi Am đang háo hức trò chuyện với cô, thì đột nhiên điện thoại của Phùng Tịch vang lên một tiếng tin nhắn WeChat.
Cô mở điện thoại ra xem, là Tống Khanh Thời nhắn rằng anh có việc đột xuất, có thể sẽ về trễ, và tối nay không ăn cơm ở nhà.
Tin nhắn đó khiến cô chợt nảy sinh một ảo giác như thể chồng đang nhắn tin báo vợ lịch trình vậy.
Cô liền tắt màn hình điện thoại.
Tống Thi Am hỏi: “Ai nhắn vậy?”
“Anh hai nói không về ăn cơm.”
Tống Thi Am kéo dài giọng “ồ” một tiếng, “Vậy à~”
Cô ấy cười khúc khích: “Anh ấy chưa từng báo với tớ như thế, sao lại chỉ nói với cậu nhỉ? Ồ, thật là kỳ lạ ghê đó~”
Giọng điệu đầy vẻ mỉa mai châm chọc.
Phùng Tịch không chút khách khí bịt miệng cô ấy lại: “Vì tớ là khách, mà anh ấy là người đưa tớ đến, nên nói một tiếng với tớ cũng là điều bình thường.”
Tống Thi Am thoát khỏi tay cô, chạy lên trước: “Ồ ồ ồ, vậy à! Cậu giải thích hết rồi, thì đành chấp nhận thôi ha.”
Phùng Tịch bất đắc dĩ, đưa tay xoa má nóng bừng của mình.
Cô bấm nhẹ vào lòng bàn tay.
Nhưng thật sự… chẳng có gì mà.
So với trước kia, dường như những lời trêu chọc giờ đây lại nhiều hơn.
Chắc là…
Vì bọn họ đều đã trưởng thành rồi.
Tuổi tác khác nhau, thì tình huống và vấn đề phải đối mặt cũng thay đổi theo.
Cô nhặt một bông hoa hải đường rơi dưới đất lên, kẹp giữa đầu ngón tay mà nghịch ngợm.
Tống Thi Am vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, bất giác hơi ngây người.
Người đẹp dưới hoa, dịu dàng trầm lặng, toát ra một thứ ma lực khó tả.
Hoa đẹp gặp người đẹp, người đẹp tôn hoa, thực sự là một cảnh đẹp hiếm thấy.
Hơn nữa, cô ấy luôn cảm thấy một người xinh đẹp như Phùng Tịch… thật khó tìm được người đàn ông xứng đáng với cô.
Trừ phi…
Là anh trai cô ấy?