Nhà riêng của Tống Khanh Thời nằm ở tầng rất cao, có thể phóng tầm mắt bao quát gần nửa thành phố Bắc Thành về đêm.
Phùng Tịch đã từng đến đây, nhưng không thường xuyên.
Cô chưa từng qua đêm tại đây, cũng không có quần áo của mình ở đây.
Nhưng với Tống Khanh Thời thì mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ.
Chỉ trong nửa tiếng sau khi về đến nhà, đã có người mang đến đầy đủ mọi thứ cô cần, bao gồm cả quần áo.
Sau khi tắm xong, cô ôm máy tính ngồi cuộn tròn trên sofa trong phòng khách, xử lý những bức ảnh đã chụp tối nay.
Cô thường ngủ muộn, mà lúc này cũng không có việc gì khác, nên tranh thủ xử lý công việc.
Cô vẫn thích ở đây với anh hơn.
Tống gia thì rất lớn, phòng ngủ của bọn họ rộng gần bằng cả diện tích một căn nhà bình thường, mọi thứ đều đầy đủ. Mỗi người thường tự ở trong phòng mình, có việc gì thì cũng xử lý trong đó, nên thời gian gặp nhau cũng ít đi rất nhiều.
Không chỉ rộng, mà còn có phần nghiêm trang, khiến thế hệ trẻ cảm thấy kính sợ, không dám quá thoải mái. Cười đùa hay làm gì ồn ào một chút đều phải lập tức thu lại.
Còn ở nơi này thì thoải mái hơn nhiều, cô có thể ôm máy tính ngồi làm việc trong phòng khách, không cần phải ru rú trong phòng cả ngày. Cô nghĩ, chắc anh cũng như vậy…? Mà có thể làm gì cũng tự do hơn, vì ở đây chỉ có hai người, không có trưởng bối nào khác.
Nếu vậy thì chẳng phải có thể tăng thời gian ở bên nhau sao?
Cứ mỗi người một phòng, chẳng phải quá phí thời gian rồi à.
WeChat reo lên một tiếng, cô liếc nhìn, thấy là “thám tử do thám” của cô gửi tin đến.
Có lẽ vì đã nghĩ cho cô từ trước, sợ rằng nếu gọi điện thì sẽ khiến người đã nhát gan như cô càng thêm ngại ngùng, nên Tống Thi Am chỉ gửi WeChat, dùng tin nhắn để truyền đạt thông tin.
Cô liếc nhìn về phía phòng của Tống Khanh Thời, xác nhận là cửa vẫn đang đóng.
Nhưng sau khi theo phản xạ liếc nhìn xong, cô lại hơi sững sờ.
… Chẳng lẽ là cô chột dạ sao?
Phùng Tịch chạm lên má mình, mím môi, rồi mở WeChat.
Tống Thi Am: [Mẹ tớ vẫn chưa về nhà, muốn khóc quá]
Tống Thi Am: [Cậu đợi thêm chút nhé, đợi mẹ tớ về sau chuyến công tác này là tớ hứa sẽ dò la tin tức rõ ràng cho cậu].
Phùng Tịch hơi ngại ngùng cười: 【Được, không vội, cảm ơn Am Am】
Cô biết mẹ Tống Thi Am thường xuyên đi công tác, phần lớn thời gian đều không có ở nhà, nhiều năm qua vẫn luôn như thế.
Tống Thi Am nằm úp trên giường, vui vẻ đá chân:【Khách sáo gì chứ? Tớ vốn rất thích nhìn hai người thành đôi mà】
Không quên tiện thể trêu Phùng Tịch một câu.
Phùng Tịch bên này im lặng khá lâu không đáp, Tống Thi Am cười đến không dừng lại nổi.
Lúc này, cửa phòng của Tống Khanh Thời mở ra, Phùng Tịch theo phản xạ lập tức tắt màn hình điện thoại.
Anh đi về phía máy pha cà phê, hỏi cô:
“Muốn uống cà phê không?”
Phùng Tịch suy nghĩ một lát:
“Cho em một ly rượu nhẹ được không?”
Cô nhìn sang, thấy anh mặc một bộ đồ ngủ tối màu. Sau khi tắm xong, cả người anh trở nên thư thái, khí chất cũng thay đổi hẳn.
Tống Khanh Thời dứt khoát không pha cà phê nữa, mà lấy luôn hai lon cocktail mang đến. Trong nhà không phải không có rượu mạnh, nhưng anh vẫn cảm thấy thứ này hợp với cô hơn.
“Bình thường em hay uống rượu à?” Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
Phùng Tịch chớp chớp mắt:
“Không có đâu, thỉnh thoảng thôi.”
Cô kéo nắp lon ra, nhấp một ngụm.
Tống Khanh Thời đặt đồ qua một bên, rồi lấy từ trong lòng bàn tay ra một chiếc vòng tay.
Phùng Tịch kinh ngạc, tay vẫn đang cầm lon nước ngừng lại giữa không trung, chưa kịp phản ứng anh lấy ra từ lúc nào.
“Anh vừa đi tham dự một buổi đấu giá và mua được.” Anh đưa tay ra, ra hiệu bảo cô đưa tay cho anh.
Lúc tắm xong Phùng Tịch đã tháo đồng hồ, lúc này cổ tay trống trơn. Vì chỉ có hai người họ ở đây nên cô mới thoải mái như vậy. Nếu có người thứ ba, sau khi tắm xong cô nhất định sẽ đeo lại đồng hồ.
Đây là một chiếc vòng tay đá quý, được kết hợp từ nhiều loại đá quý khác nhau. Phùng Tịch chăm chú nhìn chiếc vòng, ánh sáng lấp lánh, trong suốt rực rỡ, mỗi viên đá đều rất cao cấp, chỉ cần lấy một viên ra thôi cũng đủ để trở thành điểm nhấn nổi bật. Khi kết hợp lại thành một chuỗi như vậy, giá trị lại càng không thể ước lượng. Chỉ cần nhìn thôi, cũng biết đó là món đồ vô cùng quý giá.
Cô hơi do dự, không lập tức đưa tay ra. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cô còn do dự ấy, anh đã kéo tay cô lại, đeo vòng tay cho cô.
Giống như nhiều lần trước đây, anh từng đeo đồng hồ cho cô, giờ cũng nhẹ nhàng đeo vòng tay cho cô như vậy.
Sắc mặt anh điềm tĩnh, không lộ ra cảm xúc gì. Anh cúi đầu nhìn cổ tay cô, hàng mi dài cụp xuống, toát lên khí chất cấm dục đầy sâu sắc.
Phùng Tịch khẽ cụp mắt. Mỗi lần anh đeo đồ cho cô trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này, đều khiến cô có một loại ảo giác, ảo giác rằng mình chính là công chúa được anh nâng niu trong lòng bàn tay.
Giọng nói của Tống Khanh Thời kéo cô khỏi cơn ngẩn ngơ:
“Cổ tay con gái không chỉ đeo đồng hồ, còn có thể đeo rất nhiều món trang sức đẹp khác.”
Phùng Tịch ngẩng đầu lên.
Anh cũng đang nhìn cô.
“Trước đây là học sinh, em còn đang đi học, có thể không tiện đeo mấy thứ này. Bây giờ thì khác rồi, nếu thích thì cứ đeo.”
Anh lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn như vậy.
Bất chợt, anh lật cổ tay cô lại, cúi mắt nhìn mặt trong cổ tay.
Trên đó rõ ràng có vài vết sẹo.
Là vết xước.
Nhưng đã rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì không dễ nhận ra.
Cũng chính vì lý do này mà cô thường xuyên đeo đồng hồ.
Từ sau sự việc năm đó, cô đã bắt đầu đeo, thành thói quen rồi, không đeo sẽ cảm thấy không an toàn.
Tống Khanh Thời đều biết những chuyện này.
Thậm chí… chính anh là người phát hiện ra.
Anh luôn chiều theo cô, để cô muốn gì được nấy. Cô muốn đeo, anh liền mua, những chiếc đồng hồ đắt đỏ giá trị ngàn vàng, anh mua không hề chớp mắt, từng cái một đưa đến trước mặt cô.
Phùng Tịch muốn rút tay lại, anh để mặc cô, không hề cưỡng ép giữ lấy.
“A Yêu, sắp khỏi rồi.” Anh đột nhiên nói khẽ.
Phùng Tịch gật đầu. Cô đã rất lâu rồi không tự cứa tay nữa, dưỡng lành từng ấy thời gian, sắp khỏi hẳn rồi.
Không ngờ lại nghe anh khẽ nói thêm, giọng hơi khàn:
“Sau này đừng cứa nữa.”
Âm điệu rất nhẹ.
Trái tim Phùng Tịch run lên, ngay cả hàng mi dài cũng khẽ rung. Không biết có phải ảo giác không, cô như nghe thấy một tia xót xa trong giọng nói của anh. Rất mờ nhạt, nhưng cô vốn là người rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.
Cô siết chặt bàn tay lại, rồi khẽ gật đầu thêm lần nữa.
Cũng coi như là đồng ý rồi.
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giống như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cô.
“Chiếc vòng này, thích không?”
“Ừm, thích.”
Chỉ cần là anh tặng, cái gì cô cũng thích.
Huống hồ, đây lại là món trang sức đẹp đến vậy.
Trang sức của cô dường như không nhiều, chủ yếu là vì cô không quá hứng thú với mấy thứ đó. Cho dù là những món bình thường, cô cũng hiếm khi mua.
Phùng Tịch ngắm nghía chiếc vòng tay.
Các loại đá quý rực rỡ ánh lên, tranh nhau khoe sắc.
Anh tựa lưng vào ghế sofa, khẽ cười:
“Gần đây nhìn thấy mấy thứ đều chẳng có gì mới mẻ, chỉ có cái này là thấy đặc biệt chút. Lần sau nếu thấy cái nào đẹp, lại mua về cho em.”
Cô vuốt ve viên đá quý, khẽ hỏi một câu dù biết rõ câu trả lời:
“Đắt không?”
Anh cười càng sâu, dáng vẻ nhàn nhã, cũng mở một lon rượu:
“Chuyện đó không quan trọng, có đắt cũng chẳng sao. Chứ anh kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì?”
Phùng Tịch tự động dịch trong đầu:
Ừm, rất tốt, chắc chắn là cực kỳ đắt.
Cô chạm vào vòng tay, tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn.
“Sắp đến sinh nhật em rồi, có ước nguyện gì không?”
Phùng Tịch tính thầm trong lòng. Ừm, vẫn còn một đoạn thời gian nữa.
“Ước nguyện à…”
Cô nghĩ nghĩ, khẽ thì thầm:
“Mong rằng em có thể… biến ước mơ thành sự thật.”
“Ước mơ gì vậy?” Anh nhướn mày.
Thay vì ngồi đây mà ước với trời, chi bằng nói với anh, anh giúp cô biến ước mơ thành hiện thực có lẽ còn dễ hơn.
Phùng Tịch đảo mắt một vòng, đôi mắt linh động như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ nở nụ cười. Nụ cười long lanh ánh sáng, tựa như những vì sao đang nhảy múa, rất đẹp.
Cô ôm lấy gối ôm, cũng tựa lưng vào ghế, lắc đầu:
“Không thể nói được.”
Sự tò mò của Tống Khanh Thời càng bị khơi gợi, rốt cuộc là ước mơ gì mà bí ẩn đến thế?
Anh dụ dỗ một câu:
“Nói ra đi, có khi anh giúp em thực hiện được đấy?”
Phùng Tịch lắc đầu càng mạnh hơn:
“Không cần không cần.”
Thôi được.
Anh ngửa đầu uống nửa lon rượu, bên khóe môi là nụ cười thản nhiên.
Ánh mắt Phùng Tịch khẽ lay động có lẽ anh không biết, những hành động vô tình của anh, cũng có thể phát ra một lực hấp dẫn rất mạnh mẽ. Cao ngạo, lạnh lùng và cao quý, khiến người ta chỉ muốn xé toạc vẻ ngoài ấy, để anh bị nhuốm bẩn, bị hủy hoại.
Cô nghĩ, quyết định đến đây quả thực không sai. Nếu ở Tống gia, giờ này họ đã mỗi người một phòng chuẩn bị đi ngủ từ lâu rồi.
Khoảng cách giữa hai người không quá xa, cô có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh.
Nhẹ nhàng, thanh tao, không nồng cũng không gắt, hệt như chính con người anh vậy.
Loại sữa tắm có mùi hương này chắc là anh đặt riêng, anh đã quen dùng, ở nhà tổ có, ở đây cũng có.
Ngửi rất dễ chịu, cô cũng thích.
Chỉ là, không biết có phải do ảo giác của cô hay không, cô cứ cảm thấy mùi hương ấy có chút dục, quyến rũ một cách kỳ lạ, khiến người ta như bị mê hoặc, thôi thúc một cơn bốc đồng muốn nhào tới ôm chầm lấy anh.
Thanh thuần.
Cô cảm thấy ý nghĩ này của mình thật đáng xấu hổ, liền khẽ cong mắt cười, nụ cười mềm mại, dịu dàng.
Chỉ mong rằng.
Giấc mơ sẽ trở thành sự thật.
Đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua từng viên đá quý, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, rất nhanh đã uống xong một lon rượu, cảm thấy chưa đủ “đô”, cuối cùng mở thêm một chai rượu vang.
Trước khi rót cho cô, đầu ngón tay anh khẽ gõ nhẹ lên thân chai, ánh mắt trầm tĩnh, dặn dò:
“Bên ngoài không được uống kiểu này với người khác, biết chưa?”
Cô ngoan ngoãn gật đầu, lúc này anh mới rót cho cô.
Vừa uống, hai người vừa trò chuyện. Cô kể về việc lập studio riêng mấy tháng gần đây, còn có bộ ảnh bất ngờ nổi tiếng khiến cô bất ngờ. Nhưng chính điều đó đã như dòng nước tiếp sức cho Thập Nguyệt, từ đó đến nay, mọi việc đều vô cùng suôn sẻ. Nếu không có chuyện đó, thì dù có thuận lợi, cũng phải mất khá lâu mới đạt được bước tiến như hiện giờ.
Cuối cùng, Phùng Tịch lẩm bẩm: nếu cứ tiếp tục thuận lợi như vậy, không bao lâu nữa Thập Nguyệt có thể mở rộng quy mô, cô có thể tuyển thêm vài nhiếp ảnh gia để san sẻ công việc, cùng nhau khiến Thập Nguyệt ngày càng phát triển. Tất nhiên, tiêu chuẩn tuyển chọn sẽ rất nghiêm khắc, cô chỉ muốn chiêu mộ những người tài giỏi và cùng chí hướng.
Tống Khanh Thời hiếm khi thả lỏng như thế. Anh chống đầu bằng một tay, tựa vào lưng ghế sofa, vừa nghe cô nói vừa thi thoảng đưa ra vài lời nhận xét, còn góp ý một số điều về tuyển dụng.
Nói chuyện một lúc thì hai người dần im lặng. Nhưng dù chỉ yên lặng ngồi bên nhau thế này, cũng khiến người ta cảm thấy thật ấm áp, thật yên bình. Cửa kính sát đất không có rèm che, ánh trăng và ánh đèn neon ngoài kia lặng lẽ tràn vào. Phùng Tịch nhìn ra ngoài, lòng cũng an tĩnh lạ thường.
Khi quay đầu lại, cô phát hiện có lẽ do quá mệt, cũng có thể vì uống chút rượu anh đã nhắm mắt ngủ tự lúc nào.
Cô cầm ly rượu, khựng lại trong thoáng chốc, sau đó ánh mắt liền không rời khỏi anh nữa. Nhân lúc anh không nhìn, cô hiếm khi có được cơ hội được thoải mái ngắm nhìn anh như thế.
Cô gần như tham lam nhìn ngắm anh. Không cần kiềm chế, không cần che giấu, không cần tính toán thời gian. Cũng chẳng sợ ánh mắt sẽ tiết lộ tâm tư.
Tựa như bầu trời ngoài kia, đột nhiên có một ngôi sao băng xé rách màn đêm, như một món quà bất ngờ từ vũ trụ.
Cô bất giác nhớ đến ước nguyện “giấc mơ thành sự thật” khi nãy của mình, trong lòng thấp thỏm nghĩ: Phải chăng ông trời đang cho mình một điềm lành, rằng giấc mơ sẽ thành hiện thực?
Cô ngây người nhìn anh.
Anh giống như vầng trăng lạnh nơi chân trời, còn cô chỉ là một vì tinh tú nhỏ bé mờ nhạt. Trăng trên trời chỉ có một, được muôn vàn vì sao vây quanh, lặng lẽ tỏa sáng cao cao tại thượng. Ánh trăng thanh khiết rọi xuống trần gian, ai ai cũng ngước nhìn, cũng khao khát. Bất kỳ vì sao nào muốn sở hữu mặt trăng, đều là một giấc mộng hoang đường.
Có lẽ, ngay từ đầu, cô không nên vọng tưởng. Cũng có người cảm thấy khó hiểu, rằng: Cô lấy tư cách gì mà dám mơ tưởng đến anh?
Thế nhưng… cô vẫn muốn thử một lần.
Thử một lần vượt ranh giới.
Thử một lần chạm vào vầng trăng ấy.
Thử một lần khiến ánh trăng lạnh ấy hạ phàm bước vào trần thế.
Trong ly vẫn còn một chút rượu, chất lỏng đỏ như máu va vào thành ly thủy tinh trong suốt, giống như bị chế nhạo vì quá ngông cuồng.
Cô ngửa đầu, uống cạn sạch ngụm rượu còn lại trong ly.
Rượu trôi xuống cổ họng, để lại chút vị chát và cái lạnh mơ hồ.
Sinh nhật tuổi hai mươi ba, cô đã ước một điều:
Giấc mơ của cô… có thể trở thành sự thật.