Chương 14: Anh Tư, Đêm Nay Em Có Thể

Chương trước Chương trước Chương sau

Hiệp một, thắng tuyệt đối.

Nhìn theo bóng lưng Nguyễn Ương gạt nước mắt rời đi, Ôn Ngôn rót cho người đàn ông đối diện một tách trà, thấy anh vẫn điềm nhiên như không, chẳng có chút phản ứng nào: “Không đi dỗ dành sao?”

Lục Diệu vừa kết thúc huấn luyện, bộ quân phục rằn ri trên người vẫn chưa kịp thay. Ngồi trong nhà ăn, anh vô cùng thu hút ánh nhìn. Anh nâng tách trà lên nhấp một ngụm, yết hầu lăn lộn lên xuống: “Em mới là vị hôn thê của anh.”

“Không cần diễn sâu thế đâu anh Tư. Cô nhóc đó chỉ là quá thích anh, nên mới muốn đuổi hết những người phụ nữ bên cạnh anh đi. Dù sao thì bao năm qua cô ấy vẫn luôn ỷ lại vào anh mà.”

Câu nói này đồng nghĩa với việc một lần nữa vạch rõ ranh giới mối quan hệ giữa hai người.

Ôn Ngôn rất lý trí, phân biệt rõ ràng đâu là tình dục, đâu là tình yêu. Đã là quan hệ thể xác thì không cần thiết phải can thiệp quá sâu vào chuyện của đối phương. Nếu không, lỡ như lún sâu vào... thì sẽ chẳng thể nào thoát ra được nữa.

 

Khi Lục Diệu tắm xong bước ra từ phòng tắm, Ôn Ngôn đang ngồi trước máy tính sắp xếp lại bản thảo cần dùng cho ngày mai. Nghe thấy tiếng bước chân, cô chưa kịp quay đầu lại, những ngón tay thon dài của anh đã gõ nhẹ lên màn hình máy tính của cô: “Câu hỏi này có thể xóa đi, người của em có hỏi thì anh cũng sẽ không trả lời.”

Ôn Ngôn gật đầu, di chuyển chuột nhấn xóa. Trong việc phỏng vấn, cô luôn tôn trọng ý muốn của đối phương, bất kể là ai, tuyệt đối không ép buộc họ phải trả lời.

“Ngoan ngoãn thế sao?” Tâm trạng Lục Diệu có vẻ rất tốt. Anh bước đến trước bàn trà, cầm bật lửa châm một điếu thuốc: “Ngày mai quay xong anh đón em đi thử váy cưới nhé?”

“Mấy giờ ạ?”

“Em mấy giờ xong?”

Ôn Ngôn đứng dậy, tính toán thời gian: “Chắc phải sau năm giờ chiều.”

“Vậy thì năm giờ.” Anh nhả ra một vòng khói, bước đến trước cửa sổ sát đất, liếc nhìn về phía Quân khu cách đó không xa: “Cấp trên đã giao nhiệm vụ xuống rồi, sau khi hôn lễ kết thúc sẽ bắt đầu thực thi. Trong thời gian làm nhiệm vụ không được liên lạc với gia đình, bạn bè, cũng không được sử dụng điện thoại. Từ ba đến sáu tháng, khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới được trở về đội.”

“Không phải anh là Thượng tướng sao?” Đáng lẽ anh phải là người giao nhiệm vụ cho cấp dưới chứ?

“Thượng tướng chỉ là một quân hàm thôi.” Lục Diệu tự giễu: “Đã thấy Thượng tướng nào trẻ như anh chưa?”

Trong tất cả các Thượng tướng quân khu của nước Z, e rằng chỉ có vị Thượng tướng như anh là gây tranh cãi nhiều nhất. Mới 30 tuổi, có quá nhiều ánh mắt đổ dồn vào anh. Chính vì vậy, anh mới phải đích thân ra trận trong mọi nhiệm vụ sao?

Ôn Ngôn cũng chỉ suy đoán, không hỏi quá nhiều.

Lục Diệu ôm cô vào lòng. Chiếc áo choàng tắm hơi hé mở để lộ vòm ngực màu đồng săn chắc, trên đó còn có những vết sẹo nông sâu khác nhau. Khi áp mặt vào, ngửi thấy mùi sữa tắm hoa trà giống hệt mùi trên người mình, cổ họng Ôn Ngôn hơi khô khốc. Cô ngẩng đầu lên hỏi: “Anh Tư, đêm nay anh không về sao?”

“Em có thể giữ anh lại.” Anh đưa tay nâng cằm cô lên, đầu ngón tay chai sần ma sát cánh môi cô: “Đêm nay anh không muốn đi.”

Bị đầu ngón tay anh cọ xát khiến trái tim cô ngứa ngáy, từng luồng nhiệt nóng rực dồn về phía bụng dưới. Đêm đó ở nhà họ Lục, cô đã bị ngón tay anh kích thích điểm nhạy cảm đến mức cao trào. Chuyện này… nếm được vị ngọt rồi sẽ sinh nghiện.

Ôn Ngôn không phải kiểu phụ nữ rõ ràng trong lòng rất muốn nhưng ngoài miệng lại cứ tỏ vẻ e ấp chối từ. Còn chín ngày nữa là đến hôn lễ, không cần thiết phải đợi đến ngày đó. Cô làm một động tác táo bạo, hé miệng ngậm lấy ngón tay cái của người đàn ông trước mặt, dùng răng cắn nhẹ một cái, nhìn anh nói: “Anh Tư, đêm nay em có thể.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau