Chương 13: Công Khai Mối Quan Hệ

Chương trước Chương trước Chương sau

“Anh Tư lo xa rồi.” Ôn Ngôn một tay lau mái tóc ướt, chiếc áo choàng tắm trên người hơi hé mở để lộ bờ vai trắng ngần, gợi cảm và quyến rũ, chỉ là cô vẫn hoàn toàn không hay biết. “Em là một người phụ nữ rất tuân thủ tinh thần hợp đồng, đã ký tên thì tuyệt đối sẽ không đổi ý.”

Giọng điệu mang tính công thức, tràn đầy sự lý trí.

Lục Diệu ngậm điếu thuốc trong miệng, nheo mắt liếc nhìn Ôn Thần đang say khướt ở đối diện, miệng không ngừng la hét bắt anh phải gọi bằng anh. Ngón tay anh đùa nghịch chiếc bật lửa, trầm giọng nói: “Anh trai em say rồi, cứ bắt anh gọi cậu ấy là anh, em nói xem anh nên gọi hay không gọi?”

Cái tên Ôn Thần này, cứ say rượu là lại làm càn. “Anh Tư không cần để ý đến anh ấy đâu.”

“Ý là đợi nửa tháng nữa rồi gọi à?”

Giọng nói của anh hơi trầm khàn, khiến Ôn Ngôn lại nhớ đến những lời anh nói khi nắm lấy cự vật nóng rực không ngừng cọ xát nơi cửa huyệt của cô: “Nửa tháng sau anh tuyệt đối sẽ không tha cho em.”

Cái gọi là nửa tháng giống như một con số ma thuật. Trong những ngày đếm ngược, mỗi lần Ôn Ngôn nhớ đến ba chữ này, trong đầu đều tự bổ sung hình ảnh khi ngày đó thực sự đến, cô phải làm sao để thích ứng với kích cỡ của người đàn ông này?

Bởi vì… thực sự là quá to.

 

Ôn Thần đi rồi, sau khi về nhà liền báo cho người nhà biết em gái Ôn Ngôn đã ở bên Lục Diệu.

Ôn Ngôn nhận được điện thoại của mẹ là Lưu Vân, cô thành thật nói mình và Lục Diệu chuẩn bị kết hôn chớp nhoáng. Lý do đưa ra là: Vừa gặp đã yêu, không muốn bỏ lỡ người đàn ông xuất sắc này.

Còn bên phía Lục Diệu, lý do đưa ra cho nhà họ Lục lại là: Đã nhắm trúng cô gái nhà họ Ôn từ lâu, theo đuổi mấy năm, gần đây mới theo đuổi được.

Ôn Ngôn chỉ cảm thấy tất cả đều là để dọn đường cho hôn lễ, nói gì cũng không quan trọng, người nhà tin là được.

Tân Nhiễm biết tin cô sắp kết hôn, đối tượng lại còn là vị Thượng tướng mặt lạnh vô tình nhất Quân khu Hoa Bắc - Lục Diệu, liền trực tiếp gọi video cho cô: “Tớ không nhìn nhầm chứ? Đối tượng kết hôn của cậu? Lục Diệu? Vị Thượng tướng trẻ tuổi nhất Quân khu Hoa Bắc đó á?”

“Ừ.” Ôn Ngôn đã sớm đoán được phản ứng của cô bạn. Trước đây Tân Nhiễm từng miêu tả Lục Diệu giống như một cỗ máy không có tình cảm. “Là anh ấy.”

“Mẹ kiếp! Ôn Ngôn, cậu biến thái thật! Vậy mà lại đi thích một tảng băng ngàn năm!”

“Không lạnh lùng đâu, anh ấy đối xử với tớ khá ấm áp.”

“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!” Tân Nhiễm liên tục chửi thề, chỉ cảm thấy bị nhét một họng cẩu lương không kịp phòng bị.

Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc kích động, trò chuyện với Ôn Ngôn thêm một lúc, Tân Nhiễm mới nghiêm túc lại: “Lục Diệu thực ra cũng không tồi, ít nhất là chưa từng có tin đồn tình ái nào, là một người đàn ông tốt.”

Tân Nhiễm sống ở Bắc Thành từ lâu, bố mẹ cũng làm quan chức, từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, biết được rất nhiều tin tức hành lang. Về phần Lục Diệu, quả thực ngoài tính cách lạnh lùng ra thì không còn khuyết điểm nào khác.

Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Ôn Ngôn bước ra khỏi nhà hàng. Ánh mắt cô chú ý đến một bóng dáng quen thuộc ở cửa, nhớ lại lời nhắc nhở trước đó của Lục Diệu: “Nguyễn Ương có thể sẽ đi tìm em.”

Nhắc Tào Tháo… Tào Tháo đến thật.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau khi quay lại nhà hàng ngồi xuống, Nguyễn Ương ngồi đối diện Ôn Ngôn cứ chằm chằm nhìn vào mặt cô. Vài phút sau, ánh mắt mới chuyển sang vẻ khinh thường: “Chị nghĩ anh Tư của tôi vì thích chị nên mới cưới chị sao?”

Cô nhóc này có vẻ còn rất ngông cuồng.

Ôn Ngôn nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch, không có chút dấu vết giả tạo nào: “Cô Nguyễn tìm tôi là muốn nói chuyện gì?”

Nguyễn Ương mới 21 tuổi, mấy năm nay ở nhà họ Lục được nuông chiều nên sinh ra kiêu ngạo, chướng mắt những người phụ nữ xinh đẹp, gia thế lại tốt như Ôn Ngôn: “Anh Tư của tôi bị người nhà ép buộc nên mới phải cưới chị. Nếu chị không muốn sau này gả vào nhà họ Lục phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, tôi khuyên chị vẫn là nên biết khó mà lui đi.”

Phòng không gối chiếc? Ha ha, cô nhóc này đúng là thú vị thật.

“Cô Nguyễn lấy thân phận gì để nói với tôi những lời này?” Giọng điệu Ôn Ngôn bình thản: “Có thể cho tôi biết thân phận của cô trước được không?”

“Chị quan tâm tôi thân phận gì làm gì!” Nguyễn Ương thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn, liền cố gắng dùng khí thế để chèn ép cô: “Tôi nói cho chị biết, nếu chị thực sự có chút liêm sỉ, thì nên rời xa anh Tư của tôi đi.”

Đôi môi đỏ mọng của Ôn Ngôn khẽ nhếch lên. Cô mỉm cười, một lần nữa nâng tách trà lên, vừa uống trà, vừa lật ngửa màn hình điện thoại lại. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi video với “Anh Tư” đã kéo dài hơn 10 phút: “Anh Tư? Anh nói xem em nên nghe lời cô Nguyễn đây rời xa anh? Hay là nghe lời anh, tổ chức hôn lễ như bình thường?”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau