Chương 12: Dục Vọng Lại Lần Nữa Thức Tỉnh

Chương trước Chương trước Chương sau

Hai mươi phút sau, dòng tinh dịch nóng bỏng đặc sệt mới bắn lên vùng bụng phẳng lì trắng trẻo của cô. Lục Diệu tựa trán vào trán cô, đáy mắt sâu thẳm vẫn lộ ra vẻ chưa thỏa mãn. Anh đưa tay bật chiếc đèn bàn, thở hổn hển ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Ánh sáng đột ngột lóe lên, Ôn Ngôn nhắm chặt mắt. Cô cảm nhận được anh xuống giường rồi quay lại, dùng khăn giấy lau sạch chất lỏng trên bụng cô rồi mới rời đi, lúc này cô mới từ từ mở mắt ra.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Trên sàn nhà là những viên giấy đã qua sử dụng cùng chiếc quần lót ren, áo lót của cô, và cả một chiếc quần màu xanh quân đội, bên trong kẹp chiếc quần lót đùi màu xám đậm…

Nhớ lại cảnh tượng đầy dâm mĩ vừa rồi, mặt cô lại nóng ran. Cô nhanh chóng xuống giường mặc lại nội y, chỉnh đốn lại chiếc váy liền thân trên người.

Khi Lục Diệu bước ra, Ôn Ngôn đã không còn ở trong phòng ngủ.

Anh vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, nhìn thấy bóng lưng yêu kiều đang đứng trước cửa sổ sát đất, đôi mắt anh khẽ nheo lại như đang thưởng thức một bức tranh. Vừa nhớ lại tiếng “Anh Tư” cô gọi lúc động tình ban nãy, giọng nói nũng nịu nhường ấy, cơ thể lại mềm mại mịn màng đến thế…

Cự vật bên dưới lại một lần nữa thức tỉnh. Anh xoay người trở lại phòng ngủ, mặc quần áo tử tế rồi mới bước ra.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ôn Ngôn dặm lại lớp trang điểm rồi mới cùng Lục Diệu quay lại sảnh trước.

Giữa nam và nữ chính là như vậy, sau khi có những hành động thân mật, mối quan hệ sẽ thăng hoa thêm một bậc.

Bị Lục Diệu ôm lấy vòng eo thon gọn, tim Ôn Ngôn cứ đập thình thịch không ngừng. Đặc biệt là những dấu hôn nơi hõm cổ, phấn phủ căn bản không thể che giấu được. Cùng anh đối mặt với người nhà họ Lục một lần nữa, mấy chỗ có dấu hôn kia hơi nóng lên, cô biết bọn họ đều đã nhìn thấy.

Trên đường đi vệ sinh, cô vô tình nghe thấy một giọng nữ nũng nịu truyền đến từ góc khuất: “Thật không nhìn ra nha, chú Tư nhà chúng ta khi bắt đầu “ăn mặn” lại đói khát đến vậy. Nhìn xem cậu ấy cắn cổ cô gái nhà họ Ôn kìa, em nhìn mà còn thấy đau thay luôn đó.”

“Vậy lần sau anh cũng cắn thử nhé? Xem em có biết đau không?”

Ôn Ngôn nhận ra giọng của đôi nam nữ này chính là hai người lén lút vụng trộm ở sân sau. Cô liếc mắt nhìn trộm, lại chính là anh Cả nhà họ Lục và vợ của anh ta!

Đôi vợ chồng này chẳng lẽ còn thích chơi trò nhập vai sao?

Lúc từ nhà vệ sinh quay lại, cô bị anh trai Ôn Thần chặn đường.

Ôn Thần bày ra dáng vẻ hỏi tội, chặn lối đi của cô. Anh ta đã sớm nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô: “Thật sự ở bên cạnh anh Tư rồi sao?”

“Vâng.” Ôn Ngôn gật đầu.

“Không phải em không thích quân nhân sao?” Ôn Thần tò mò: “Sao đột nhiên lại ở bên anh Tư? Em có biết anh Tư phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ không? Anh ấy là Thượng tướng của Quân khu, không phải là quân nhân bình thường đâu.”

“Em biết, cho nên lúc ở nhà họ Ôn em vẫn luôn đắn đo xem rốt cuộc có nên ở bên anh ấy hay không.”

“Bây giờ không đắn đo nữa à?”

“Vâng.” Ôn Ngôn nhìn thẳng vào mắt người đàn ông từ nhỏ đã cùng mình chí chóe đấu võ mồm lớn lên này: “Anh, em thích anh Tư, em nguyện ý gả cho anh ấy.”

Nhìn ánh mắt kiên định của em gái trước mặt, Ôn Thần thở dài, không còn trêu chọc như trước nữa, ngược lại đưa tay xoa đầu cô: “Em thích là được, anh chỉ sợ em bị người nhà ép uổng đến cuối cùng phải nhắm mắt đưa chân. Anh Tư người rất tốt, biết chăm sóc người khác, em theo anh ấy, người làm anh như anh cũng yên tâm.”

Ôn Ngôn lặng lẽ lắng nghe, khóe mắt liếc thấy Lục Diệu đang đi về phía bên này.

Lục Diệu thấy cô mím môi mỉm cười, biết cô đã bàn bạc ổn thỏa với Ôn Thần nên không bước tới nữa.

Buổi tối đưa Ôn Ngôn về khách sạn, vì có Ôn Thần trên xe nên suốt dọc đường Lục Diệu đều giữ im lặng.

Sau khi Ôn Ngôn xuống xe, cô nhìn theo họ rời đi. Một tiếng sau, tắm rửa xong bước ra từ phòng tắm, cô thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Lục Diệu.

Cô gọi lại, chỉ đổ chuông hai tiếng bên kia đã bắt máy. Bên tai truyền đến chất giọng trầm ấm gợi cảm của Lục Diệu: “Em mãi không nghe máy, anh còn tưởng em định xé bỏ hợp đồng đấy.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau