Chương 11: Cọ Xát Nơi Cửa Huyệt Ướt Át Của Cô

Chương trước Chương trước Chương sau

Nụ hôn lần này rõ ràng xen lẫn dục vọng vô cùng mãnh liệt. Không biết Lục Diệu đã vươn tay nhấn vào đâu, toàn bộ rèm cửa trong phòng khách từ từ hạ xuống. Tấm lưng trắng như tuyết của Ôn Ngôn ép chặt vào lớp rèm màu xám nhạt, chiếc váy trễ vai bị người đàn ông trước mặt dần dần kéo xuống.

“Anh Tư… ưm…”

Cô vừa hé miệng, Lục Diệu đã một lần nữa chặn lấy đôi môi cô. Đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng, tiến vào trong khoang miệng cô mút mát thứ mật ngọt ngào, quấn lấy chiếc lưỡi thơm nhỏ bé, dụ dỗ cô chủ động quấn quýt. Bàn tay anh vén vạt váy đuôi cá lên, men theo mặt trong đùi vuốt ve hướng lên trên. Vừa chạm đến gốc đùi, tay anh đã bị hai chân cô khép chặt kẹp lại.

Anh ngậm lấy môi dưới của cô để xoa dịu, bàn tay nhẹ nhàng ma sát nơi hõm eo cô: “Không muốn sao?”

Ôn Ngôn lắc đầu: “Anh Tư, nhanh quá rồi.”

Từ nụ hôn đột ngột phát triển đến bước này, cô thực sự chưa có sự chuẩn bị tâm lý.

“Anh không vào trong.” Ngón tay anh dịu dàng gãi nhẹ vào gốc đùi cô: “Anh chỉ muốn chiếm chỗ ở đây trước thôi.”

“…” Chiếm chỗ thế nào?

Đang lúc nghi hoặc, những ngón tay thon dài của Lục Diệu đã vén lớp viền ren lên. Đầu ngón tay mang theo vết chai dày nhẹ nhàng xoa nắn gò mu đầy đặn hai cái. Anh có thể cảm nhận được nơi đó không quá rậm rạp, chỉ cần trượt nhẹ xuống một chút là có thể chạm tới điểm nhạy cảm. Nhưng anh không hề vội vã, trán tựa vào trán cô gái nhỏ đang có chút ngượng ngùng này: “Anh biết em cũng muốn rồi.”

Ôn Ngôn không còn lời nào để phản kháng, bởi vì ngón tay anh đã trượt xuống dưới. Hai cánh hoa ướt át bị đầu ngón tay thô ráp của anh tách ra, vừa ngứa ngáy vừa tê dại.

Dường như rất hài lòng với phản ứng của cô, Lục Diệu hé miệng hôn nhẹ lên trán cô. Hơi thở nóng rực phả xuống, nóng đến mức khiến mật dịch từ sâu trong hoa huyệt cô không ngừng tuôn trào. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô mút cắn, rồi di chuyển lên trên cắn mút vành tai nhạy cảm của cô, giọng nói rõ ràng đã khàn đi: “Có muốn anh tiếp tục không?”

“…” Cô muốn hay không muốn, vào lúc này đã không còn là chuyện cô có thể quyết định được nữa.

Im lặng đồng nghĩa với đồng ý.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lục Diệu bế bổng cô lên, sải bước đi về phía phòng ngủ trên lầu.

Suốt quãng đường, Ôn Ngôn vùi đầu vào vòm ngực anh, năm ngón tay thon dài trắng trẻo bám chặt lấy chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội của anh. Sau khi cửa mở, đèn cũng không bật, cơ thể cô đã bị anh vừa ném vừa đè xuống chiếc giường lớn.

Khác với ánh đèn sáng rực ở phòng khách dưới lầu, căn phòng không bật đèn vô cùng mờ ảo, chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào cuối giường, phản chiếu bầu không khí vô cùng kiều diễm.

Chẳng mấy chốc, chiếc quần lót ren màu đen của Ôn Ngôn đã bị Lục Diệu ném xuống sàn nhà. Nghe thấy tiếng tháo thắt lưng, ánh mắt đang mơ màng của cô lập tức tỉnh táo lại. Nhưng ngay sau đó, những nụ hôn dày đặc lại một lần nữa rơi xuống xương quai xanh, hõm cổ, rồi đến đôi môi cô.

“Ưm…” Trong cổ họng cô phát ra tiếng nỉ non vụn vặt, hai tay bám chặt lấy ga giường dưới thân.

Lục Diệu chỉ cởi quần, áo sơ mi nửa trên vẫn phanh ra. Hai đầu gối anh chen vào giữa hai chân cô, từ từ tách ra. Anh cúi người, nắm lấy cự vật đang ngẩng cao đầu bên dưới, cọ xát lên xuống nơi cửa huyệt ướt át của cô, đáy mắt tràn ngập ngọn lửa dục vọng đỏ ngầu.

Không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này, Ôn Ngôn cắn chặt môi, thở dốc như một con cá khát nước, lồng ngực phập phồng lên xuống, vô cùng quyến rũ.

“Có muốn sờ thử không?” Lục Diệu cất giọng khàn khàn, kéo bàn tay phải của cô hướng xuống dưới.

Ôn Ngôn vẫn chưa hiểu rõ tình hình, sau khi chạm vào vật thể nóng rực và cứng ngắc kia, bàn tay cô chợt run lên. Nóng quá…

Lòng bàn tay cô bị bàn tay rộng lớn của anh bao trọn, cự vật khổng lồ kia thuận thế nằm gọn trong tay cô. Quá to… Kích cỡ này rõ ràng chỉ người Âu Mỹ mới có, người châu Á thực sự quá hiếm.

Tay Ôn Ngôn run rẩy. Cô phát hiện ra lý thuyết có hiểu nhiều đến đâu, khi thực sự thực hành, đại não cũng chỉ là một mảng trống rỗng.

Lục Diệu rất hài lòng với sự ngây ngô của cô. Anh bao bọc lấy tay cô, ngậm lấy cánh môi cô mút mát, cầm tay chỉ việc dạy cô vuốt ve lên xuống.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau