Ôn Ngôn bị anh nhìn đến mức nóng bừng cả mặt, vội quay mặt đi: “Anh Tư, chúng ta quay lại thôi.”
“Ừ.” Lục Diệu không ép cô quá mức.
Hai người sóng vai bước đi. Sau vài ngã rẽ, Ôn Ngôn mới phát hiện ra nơi này dường như ngược hướng với tòa nhà chính.
Lục Diệu không giấu cô nữa: “Bố mẹ tôi không tin em là bạn gái tôi, anh trai em cũng không tin.”
Không tin? Vậy thì liên quan gì đến việc đến đây?
Anh lại nói: “Tôi sống ở tòa nhà này.”
“...” Ôn Ngôn nghe hiểu rồi, anh muốn diễn cho trọn vở kịch này.
Bước vào tòa nhà này, cô thấy cách trang trí thiên về phong cách hiện đại, đồ đạc bày biện bên trong cũng cực kỳ tối giản, khá phù hợp với phong cách của chính anh.
Lục Diệu lấy từ hầm rượu ra một chai vang đỏ và hai chiếc ly đế cao, mỗi ly rót một phần ba.
Ôn Ngôn nhận lấy, chậm rãi bước đi trong phòng khách, thưởng thức những bức bích họa trên tường. Cô nhìn thấy chữ ký trên đó đều là chữ “Ương”.
Nguyễn Ương?
“Nguyễn Ương cũng sống ở đây sao?”
Lục Diệu nhấp một ngụm vang đỏ. Hệ thống sưởi trong nhà ở phương Bắc quá mạnh, khiến anh cảm thấy hơi ngột ngạt, bèn cởi hai cúc áo trên cổ: “Bố mẹ tôi nhận cô ấy làm con gái nuôi. Sau khi thi đỗ Học viện Mỹ thuật, cô ấy luôn sống ở bên nhà họ Lục.”
“Sống được mấy năm rồi? Bây giờ cô ấy học năm mấy?”
“Năm ba, sống được ba năm rồi.”
Đã sống được ba năm, chắc hẳn cũng đã thiết lập mối quan hệ tình thân rất sâu đậm với người nhà họ Lục. Ôn Ngôn có thể cảm nhận được sự ghét bỏ trong ánh mắt của Nguyễn Ương khi nhìn thấy mình vừa rồi, còn cả phản ứng của mẹ Lục lúc đó nữa. Có lẽ trong lòng người nhà họ Lục đều cảm thấy cậu con trai Lục Diệu này và cô con gái nuôi Nguyễn Ương có chút mập mờ, trong tiềm thức đã mặc định hai người bọn họ là một đôi.
Nếu thực sự là vậy, sau này khi cô gả qua đây, những rắc rối mà cô phải đối mặt e rằng sẽ nhiều không đếm xuể.
Lục Diệu dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô: “Mẹ tôi không phải kiểu phụ nữ ngu muội thích ép uổng nhân duyên. Nguyễn Ương là Nguyễn Ương, bà ấy là bà ấy.”
Ôn Ngôn hỏi: “Vậy sau khi gả qua đây em nên chú ý những gì? Hoặc là, em cần phải làm những gì?”
“Ngoài việc làm tốt vai trò Lục phu nhân của tôi, em không cần làm bất cứ việc gì khác.” Khi Lục Diệu nói câu này, ánh mắt anh khóa chặt lấy cô. “Tôi đã nói rồi, em không cần phải hùa theo bất kỳ ai, chỉ cần làm chính mình là được.”
Sợ nhất là phải đối diện với ánh mắt của anh, Ôn Ngôn vừa định quay đầu né tránh thì cằm đã bị anh nâng lên thật cao: “Có người đến rồi.”
“...” Cái gì?
Lần này, chưa đợi cô kịp quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, nụ hôn của Lục Diệu đã rơi xuống bên môi cô. Ngay sau đó, hơi thở nam tính xen lẫn hương rượu vang xộc thẳng vào khoang mũi.
Ôn Ngôn trợn tròn mắt, đại não trống rỗng.
“Nhắm mắt lại.” Anh lên tiếng ngay bên môi cô, đặt chiếc ly đế cao trên tay xuống cây đàn piano phía sau cô. Anh ôm lấy eo cô, ép cô sát vào cửa kính, hơi thở có chút gấp gáp, ngậm lấy môi dưới của cô. “Dù sao cũng phải làm cho họ tin chứ? Hửm?”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mười lăm phút sau.
Ôn Ngôn thở hổn hển tựa lưng vào cửa kính sát đất. Son trên môi đã bị người đàn ông trước mặt ăn sạch, đầu lưỡi cũng bị anh mút đến tê dại. Hai chân bủn rủn, cánh tay buông thõng vô lực hai bên người. Cô nhìn thấy anh dùng ngón cái lau vết son dính trên môi, động tác cực kỳ gợi tình.
Sắp không thở nổi nữa rồi, lần đầu tiên đại não thiếu oxy đến mức này: “Bọn... bọn họ đi chưa?”
“Vẫn chưa.” Lục Diệu cúi đầu tựa trán vào trán cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng ma sát nơi hõm eo cô rồi trượt xuống dưới. Cảm nhận được sự căng cứng của cơ thể cô, anh đột ngột ép mông cô sát vào hông mình: “Ôn Ngôn, tôi cho em hôn nhân và sự tự do, em có thể cho tôi cái gì?”
Vật cứng rắn đang tì vào bụng dưới là thứ gì, Ôn Ngôn quá rõ. Nam nữ trưởng thành với nhau không cần phải nói những lời quá mức tràn trụi, chỉ cần ám chỉ một chút là hiểu ý đối phương. Cô không phải là cô nàng ngây thơ ngốc ngếch, ở tuổi hai mươi sáu, lại còn là một nữ đạo diễn phim tình cảm dán nhãn 18+ , nhận thức của cô về tình dục sâu sắc hơn người bình thường rất nhiều.
Cô biết sự khác biệt giữa tình dục và tình yêu. Cái trước là nhu yếu phẩm để những kẻ cô đơn lấp đầy sự trống rỗng, còn cái sau là cách để những người yêu nhau truyền tải tình cảm đến đối phương.
Rất rõ ràng, cô và người đàn ông này thuộc về vế trước.
Ôn Ngôn đối diện với anh, đôi mắt trong veo: “Anh Tư, em chỉ có tình dục chứ không có tình yêu.”
“Chốt.” Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, Lục Diệu một lần nữa áp môi xuống.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.