Chương 9: Yêu Đương Vụng Trộm

Chương trước Chương trước Chương sau

Ôn Ngôn mất ngủ rồi.

Sau khi gặp Lục Diệu, cô rơi vào trạng thái giằng co suốt một thời gian dài, chỉ trách sự cám dỗ mà người đàn ông này đưa ra quá lớn.

Cuộc hôn nhân này nhiều nhất chỉ cần duy trì hai năm, cũng có thể kết thúc sớm hơn. Chỉ cần kéo dài đến khi cô gái tên Nguyễn Ương kia từ bỏ việc thích anh, bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình, thì sẽ không cần ai phải diễn vở kịch ân ái cùng anh nữa.

Anh nói: “Tôi đã nói tôi thích những người phụ nữ thông minh. Phụ nữ thông minh sẽ không yêu một người đàn ông một cách mù quáng. Ôn Ngôn, em rất phù hợp với tôi, bởi vì tôi tin em sẽ không yêu tôi.”

Không cần đăng ký kết hôn, cũng không cần tình yêu, chỉ cần một hôn lễ, một cuộc hôn nhân tự do đến cực điểm. Mặc dù chỉ có hai năm, nhưng ít nhất bên phía nhà họ Ôn sẽ không còn ai lời ra tiếng vào nữa.

Một ngày sau, Lục Diệu đợi được câu trả lời. Mọi thứ đều đúng như anh dự đoán, Ôn Ngôn đã đồng ý, nhưng yêu cầu nửa tháng sau mới được công khai.

Thời gian này Ôn Ngôn phải tập trung vào công việc. Dù chỉ là giúp đỡ Tân Nhiễm, nhưng cô không hề thích làm việc qua loa cho có lệ.

Lục Diệu trả lời Wechat của cô: [Ngày mốt theo tôi về nhà một chuyến trước. Lễ mừng thọ tám mươi tuổi của bố tôi, Ôn Thần cũng sẽ đến.]

Ngày mốt? Nghĩ lại thì nửa tháng sau sẽ công khai tin tức kết hôn, giai đoạn đầu quả thực cũng cần phải trải đường trước. Cô không từ chối: [Được.]

Một ngày trước khi đến nhà họ Lục, đoàn phim đến Quân khu tiếp tục quay phim. Ôn Ngôn buộc cao mái tóc dài, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái. Màu hồng nhạt vô cùng nổi bật giữa một đám đàn ông. Không ít binh lính sau khi huấn luyện xong đều bàn tán về vị nữ đạo diễn mới này, khen cô xinh đẹp, còn nói cô dịu dàng hơn vị đạo diễn trước nhiều.

Tân Nhiễm tính tình nóng nảy, nhìn thấy cảnh quay không ưng ý là thường xuyên gào thét.

Ôn Ngôn mang bản tính từ tốn của người con gái Giang Nam, cho dù có nổi giận, giọng nói nghe vẫn rất nhẹ nhàng.

Thiếu tướng Hà Kỳ Tân hai mươi chín tuổi, là chiến hữu cùng khóa với Ôn Thần. Biết nữ đạo diễn Ôn Ngôn này là em gái của anh ta, Hà Kỳ Tân liền than vãn: “Anh Tư, mẹ kiếp, em thấy Ôn Thần đúng là đồ lừa đảo mà. Em gái cậu ta rõ ràng vừa xinh đẹp vừa dịu dàng thế này, vậy mà cậu ta cứ miêu tả thành hổ cái. Đây là sợ mấy anh em chúng ta nhòm ngó đúng không? Ngay từ đầu đã đề phòng chúng ta rồi.”

“Không được, em phải qua đó bắt chuyện với em gái mới được. Xin được phương thức liên lạc để em còn theo đuổi chứ!”

Vị trí Lục Diệu đang đứng vừa vặn có thể nhìn bao quát cảnh Ôn Ngôn đang chỉ đạo người quay phim tìm góc máy. Dù cách một khoảng xa, dường như anh vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã dịu dàng của cô. Khóa chặt ánh mắt vào bóng lưng cô, anh nói với Hà Kỳ Tân bên cạnh: “Xin được phương thức liên lạc, tôi sẽ cho cậu nghỉ phép một tháng.”

“Thật hay đùa đấy!” Mắt Hà Kỳ Tân sáng rực lên. “Đây là anh Tư tự nói đấy nhé, đợi đấy, em đi ngay đây!”

Hớn hở chạy xuống, nhưng lại thất bại trở về.

Hà Kỳ Tân mang vẻ mặt bực dọc: “Em gái của Ôn Thần nói muốn xin phương thức liên lạc thì được, nhưng phải hỏi ý kiến vị hôn phu trước đã. Anh Tư anh nói xem, em thế này chẳng phải lại bị Ôn Thần lừa rồi sao? Rõ ràng cậu ta bảo em gái cậu ta đang độc thân mà!”

Trong góc khuất mà anh ta không nhìn thấy, đáy mắt đen láy của Lục Diệu thấp thoáng ý cười, trông có vẻ tâm trạng đang cực kỳ tốt.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ôn Thần nằm mơ cũng không ngờ em gái mình lại ở bên cạnh người anh Tư mà mình luôn kính trọng. Đêm diễn ra tiệc mừng thọ, nhìn thấy Ôn Ngôn khoác tay Lục Diệu cùng xuất hiện tại nhà họ Lục, anh ta còn tưởng mình hoa mắt.

Nhìn kỹ lại, người phụ nữ mặc chiếc váy đuôi cá trễ vai màu đen kia chẳng phải là em gái ruột của mình sao?

Hai người này ở bên nhau từ lúc nào vậy?

Ôn Ngôn nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của anh trai, trong lòng có chút chột dạ. Chính Lục Diệu đã ôm chặt lấy eo cô, thì thầm hứa hẹn bên tai cô: “Yên tâm, có tôi đây.”

Giọng nói trầm ấm từ tính phả vào màng nhĩ, mang theo chút tê dại. Sau khi ra mắt bố mẹ và ba người anh trai của anh, Ôn Ngôn liền tìm cơ hội ra ngoài hít thở không khí. Nhà họ Lục còn rộng hơn cả nhà họ Ôn, đi dạo một hồi cô có chút lạc đường.

Đang nghĩ cách quay lại tòa nhà chính, loáng thoáng cô lại nghe thấy âm thanh đó.

“A a... nhẹ... nhẹ một chút. Về muộn sẽ bị phát hiện mất. Sao anh lại gấp gáp thế hả, vừa cởi quần ra đã đâm vào rồi, chẳng dịu dàng chút nào cả, ghét quá...”

Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, là một hòn non bộ.

Tiếng rên rỉ của người phụ nữ trở nên rất lớn, muốn không nghe thấy cũng khó: “A a a... Đồ tồi, đừng đâm vào chỗ đó, sẽ bị anh đâm hỏng mất...”

“Đồ lẳng lơ! Mẹ kiếp, không phải em thích bị côn thịt của ông đây đâm vào sao? Ở ngay trong nhà mình mà cũng dám câu dẫn tôi, không sợ bị thằng chồng em biết à?”

Nhà mình?

Ôn Ngôn không nán lại lâu, nhẹ nhàng bước đi. Nửa đường thì gặp Lục Diệu đang đi tìm cô.

Thấy trên người cô chỉ khoác một chiếc khăn choàng, Lục Diệu cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Màu xanh quân đội càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô, khiến anh nhất thời không thể rời mắt.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau