Chương 8: Chỉ Cần Hôn Nhân

Chương trước Chương trước Chương sau

Bất luận đối mặt với loại khó khăn nào cũng phải nỗ lực vượt qua, tuyệt đối không được lùi bước, đây là tố chất nghề nghiệp của một đạo diễn chuyên nghiệp.

Không thể chỉ vì Lục Diệu mà bỏ cuộc.

Ôn Ngôn rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm lý. Ngày hôm sau, cô toàn tâm toàn ý lao vào công việc, triệu tập phó đạo diễn và biên kịch để tìm hiểu tiến độ công việc trước đó. Cô liên tục gọi video với Tân Nhiễm, sau khi thống nhất ý kiến, cô lại nhốt mình trong phòng cả buổi chiều để xem lại những đoạn phim họ đã quay trước đó.

Cô phát hiện ra trong những đoạn phim này hoàn toàn không có Lục Diệu.

Rõ ràng trong kịch bản đã ghi chú nhân vật quan trọng là vị Thượng tướng trẻ tuổi Lục Diệu này. Mới ba mươi tuổi, quân hàm Thượng tướng đã mang đến cho anh quá nhiều tranh cãi, bởi vì trước anh, độ tuổi trung bình của các Thượng tướng khai quốc nước Z đều từ bốn mươi bảy tuổi trở lên.

Mục đích của đợt tuyên truyền Quân khu Hoa Bắc lần này cũng là để đính chính danh tiếng cho vị Thượng tướng trẻ tuổi này.

Lời phàn nàn của phó đạo diễn Trịnh Dân Lập đã cho Ôn Ngôn câu trả lời.

“Đạo diễn Ôn, tiến độ quay phim của chúng ta sở dĩ bị đình trệ, không chỉ vì đạo diễn Tân nhập viện, mà là vì vị nhân vật lớn của quân khu này căn bản không chấp nhận cho chúng ta quay phim phỏng vấn. Hiện tại chúng ta đã phỏng vấn xong những nhân vật dẫn đầu có biểu hiện xuất sắc trong quân khu rồi, nhưng riêng vị Thượng tướng Lục Diệu này, đừng nói là phỏng vấn, đến giờ chúng ta ngay cả mặt mũi anh ta còn chưa được thấy.”

Tân Nhiễm cũng nói Lục Diệu là người khó đối phó nhất ở Quân khu Hoa Bắc, nhưng cấp trên lại yêu cầu bắt buộc phải có phần phỏng vấn cá nhân của anh, nếu không thì làm sao đính chính danh tiếng cho anh được?

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ôn Ngôn chủ động kết bạn Wechat với Lục Diệu. Lần đầu tiên không được thông qua, lần thứ hai cô ghi chú “Anh Tư, em là Ôn Ngôn” thì mới được chấp nhận.

Ôn Ngôn không muốn tiếp tục mập mờ với anh nữa, cô ngửa bài việc kết bạn Wechat với anh là vì công việc.

Mười mấy phút sau, Lục Diệu trả lời cô: [Ăn tối chưa?]

[Món Giang Nam hay món Tứ Xuyên? Hoặc là lẩu nhé?]

Đây là chắc mẩm cô sẽ không từ chối.

Tám giờ tối, Lục Diệu cử xe đến khách sạn đón Ôn Ngôn. Chiếc Volvo khiêm tốn không hề thu hút sự chú ý của người trong đoàn phim.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước một khoảng sân có vẻ ngoài cổ kính, mang chút hơi hướng kiến trúc phái Huy Châu. Không có biển hiệu, nhưng trước cửa lại đỗ không ít những chiếc xe đắt tiền. Ôn Ngôn biết những nhà hàng hoạt động theo mô hình này thường chỉ tiếp khách quen, dựa vào truyền miệng để thu hút khách, và còn phải đặt chỗ lấy số từ trước.

Theo thói quen, cô quan sát không gian trước, đúng là phong cách mà cô thích.

Lục Diệu vẫn chưa đến, Ôn Ngôn đi dạo một vòng trong sân trước. Khi đi đến gần cửa, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài. Nhìn rõ khuôn mặt đó, cô chuẩn bị bước tới chào hỏi thì lại thấy bên cạnh anh có một cô gái trẻ tuổi đang đứng.

Không biết anh đã nói gì với cô gái đó, cô gái bĩu môi tỏ vẻ tủi thân, vừa lau nước mắt vừa ngồi vào trong xe.

Lục Diệu nhìn theo chiếc xe rời đi, lúc này mới quay người lại chạm mắt với người phụ nữ trong sân. Biết cô đã nhìn thấy, lúc ăn cơm anh không hề giấu giếm: “Cô gái đó là em gái của chiến hữu tôi.”

Ôn Ngôn không mấy hứng thú muốn biết mối quan hệ giữa anh và cô gái đó, chỉ cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình: “Anh Tư, tối nay em đến thực ra là vì...”

“Anh trai cô ấy vì cứu tôi mà hy sinh.”

Không khí trong nháy mắt đông cứng lại, bầu không khí cũng vì câu nói này mà tăng thêm vài phần nặng nề.

“Năm đó tôi hai mươi tuổi, anh trai cô ấy là Nguyễn Hoa Cương, là tiểu đội trưởng của tôi. Chúng tôi được cử đến thành phố Tây làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, thân phận của tôi bị đối phương phát hiện. Tiểu đội trưởng ngay lập tức thông báo cho tôi bỏ trốn. Chính vì thông báo cho tôi, anh ấy mới để lộ thân phận của mình. Đám buôn ma túy đó đã tha cho tôi, nhưng lại nổ súng bắn chết anh ấy. Anh ấy chỉ có một người em gái nương tựa lẫn nhau, chính là cô gái em vừa nhìn thấy.”

Ôn Ngôn hiểu rồi. Nếu lúc đó người tiểu đội trưởng kia không thông báo cho anh, người chết sẽ là anh. Thế nên anh mới thay thế người tiểu đội trưởng đã khuất chăm sóc em gái anh ấy.

Nhưng mà, tại sao anh lại nói những chuyện này với cô?

“Ôn Ngôn, tôi đã nói em rất thông minh.” Lục Diệu nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, điếu thuốc được dụi tắt vào gạt tàn trên bàn. “Vừa rồi chắc em cũng nhìn ra sự ỷ lại của Nguyễn Ương đối với tôi. Ngay cả việc tôi qua đây ăn bữa cơm với em, cô ấy cũng đòi đi theo.”

Hóa ra cô gái đó tên là Nguyễn Ương.

Nhưng Ôn Ngôn khá khâm phục cách dùng từ của anh. Rõ ràng là thích, lại dùng từ “ỷ lại” để hình dung.

“Tôi biết em không cần tình yêu.” Lục Diệu châm một điếu thuốc khác ngậm vào miệng, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. “Tôi cũng vậy, thứ tôi cần chỉ là hôn nhân.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau