Chương 16: Hôn Lễ (phần 1)

Chương trước Chương trước Chương sau

Một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm khi nói ra những lời thô tục sẽ tạo ra một cảm giác trái ngược, nhưng Ôn Ngôn lại cảm thấy đây chính là bản chất dục vọng của phái mạnh. Giống như việc đàn ông đều thích những người phụ nữ khi xuống giường là quý bà, lên giường lại hóa thành dâm phụ, phụ nữ cũng vậy, đa số đều không có sức kháng cự trước những kẻ mang vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại như dã thú.

Thử hỏi: Một người đàn ông khi xuống giường thì lịch thiệp xuất chúng, lên giường lại thành thạo đủ mọi lời thô tục dâm đãng, đó chẳng phải cũng là một loại tình thú sao?

 

Sau khi tắm xong, Ôn Ngôn nửa tỉnh nửa mê nằm trong vòng tay Lục Diệu, cơ thể trần trụi, làn da mềm mại như lụa.

Lục Diệu yêu thích không buông, hôn nhẹ lên bờ vai trắng ngần của cô, bàn tay to lớn đặt ở hõm eo cô cũng thuận thế trượt lên trên.

“Anh Tư…” Ôn Ngôn dịu dàng lên tiếng ngăn anh lại, ngửa đầu gối lên vai anh: “Em buồn ngủ quá.”

Chiêu tỏ ra yếu đuối này quả nhiên có tác dụng, bàn tay vừa phủ lên bầu ngực cô đã rời đi.

Lục Diệu ôm cô nằm nghiêng xuống, hôn nhẹ lên cánh môi cô, thì thầm: “Ngủ đi.”

“Vâng.”

Một đêm ngon giấc.

Đã lâu lắm rồi Ôn Ngôn chưa được ngủ một giấc yên bình đến thế. Cơn ác mộng mỗi đêm đều khiến cô giật mình tỉnh giấc suốt gần ba năm qua, chỉ có đêm nay là không xuất hiện nữa.

Vì còn phải huấn luyện, Lục Diệu đã thức dậy rời đi từ lúc năm giờ sáng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ban ngày, Ôn Ngôn dẫn đoàn quay phim bước vào văn phòng của anh. Những người trong đoàn vẫn chưa biết mối quan hệ của hai người, cô cũng không định công khai.

Nhìn thấy cô mặc áo len cổ lọ, ánh mắt Lục Diệu khẽ lướt qua cổ áo cô, dường như thấp thoáng nhìn thấy những dấu hôn mờ ám ẩn dưới lớp áo.

Ôn Ngôn vô tình chạm mắt với anh, bề ngoài vẫn điềm đạm như hoa lan, nhưng nhịp tim lại không ngừng tăng nhanh. Cho đến khi kết thúc buổi quay phim rời đi, nhịp tim cô mới dần trở lại bình thường.

Trong những ngày chung đụng tiếp theo, từ việc thử váy cưới đến đặt may sườn xám, rồi hai người cùng về Tương Thành gặp người nhà họ Ôn. Trong suốt một tuần, ngoại trừ buổi tối không ngủ chung phòng, thời gian còn lại hai người đều ở bên nhau. Đôi khi diễn đi diễn lại, Ôn Ngôn cũng có cảm giác như mình sắp kết hôn thật.

Hôn lễ sẽ được tổ chức hai lần. Một lần ở Bắc Thành, người nhà họ Ôn bao trọn chuyến bay đến Bắc Thành, nhận phòng tại khách sạn lớn Bắc Thành trước một ngày. Ba ngày sau, lễ lại mặt sẽ được tổ chức thật linh đình tại Tương Thành.

Hôn lễ ở Bắc Thành diễn ra vô cùng hoành tráng. Không phải vì nó xa hoa đến mức nào, mà là vì những nhân vật đến dự khiến nó trông giống như một buổi quốc yến. Tổng thống Thượng Quân Ngạn, ông trùm giới giải trí Yến Tống đều có mặt để làm phù rể cho Lục Diệu.

Dàn phù rể ai nấy đều có lai lịch khủng, năm người còn lại cũng đều mặc quân phục. Chỉ có một người trong số đó là Hà Khải Tân, Ôn Ngôn có biết mặt, là Thiếu tướng của Quân khu Hoa Bắc.

Anh trai Ôn Thần dường như cũng quen biết bọn họ, cứ lải nhải bên tai cô: “Nếu không phải em gả cho anh Tư, hôm nay anh cũng là một thành viên trong dàn phù rể rồi.”

Lải nhải xong lại tỏ vẻ đắc ý: “Nhưng mà không làm phù rể cũng được, ít nhất lát nữa lúc anh Tư đến rước dâu cũng phải mở miệng gọi anh một tiếng anh.”

Trái ngược với niềm vui sướng của anh trai Ôn Thần, mẹ cô là Lưu Vân lại không vui vẻ như vậy. Bà nói: “Trước đây lúc nào cũng mong con sớm kết hôn, đến khi ngày này thực sự đến, mẹ lại không nỡ gả con đi.”

Ôn Ngôn biết mẹ đang lo lắng điều gì: “Mẹ à, con không phải người sẽ dối lòng để kết hôn cho xong chuyện đâu. Mẹ cứ yên tâm, con rất thích Anh Tư, anh ấy cũng đối xử với con vô cùng tốt. Được gả cho anh ấy, con thấy rất mãn nguyện.”

Nghe được những lời này, trong lòng Lưu Vân cũng dễ chịu hơn một chút: “Ngôn Ngôn, nếu không phải vì chuyện ba năm trước, mẹ cũng không muốn con lấy chồng sớm như vậy. Mẹ chỉ sợ con lại xảy ra chuyện.”

Nhắc lại chuyện ba năm trước, Ôn Ngôn phát hiện ra mình đã buông bỏ được: “Đều qua cả rồi mẹ ạ.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau