Chương 17: Hôn Lễ (phần 2)

Chương trước Chương trước Chương sau

Mẹ Lưu Vân đi ra phòng khách.

Ôn Ngôn thay váy cưới.

Là phù dâu duy nhất, Tân Nhiễm tuy chân đã khỏi nhưng bác sĩ dặn không được đi giày cao gót. Đứng cạnh cô dâu Ôn Ngôn vốn đã đi giày cao gót, chiều cao vọt lên tận 1m75, Tân Nhiễm cứ bĩu môi liên tục: “Lần sau cậu kết hôn, tớ nhất định phải đi một đôi giày cao chọc trời!”

Nhận ra mình lỡ lời, Tân Nhiễm tự vỗ miệng mấy cái: “Phi phi! Tuyệt đối không thể có lần sau! Không thể!”

Ôn Ngôn chẳng có chút phản ứng nào. Nhìn ngắm dáng vẻ mặc váy cưới của mình trong chiếc gương sát đất, cô chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Ngay cả bộ váy cưới này, cô mặc cũng thấy rất không tự nhiên. Đến mức suốt cả buổi hôn lễ, cô chỉ phối hợp với Lục Diệu tiếp đón người thân bạn bè, hệt như một diễn viên chuyên nghiệp.

Lúc thay sườn xám chuẩn bị đi kính rượu, Lục Diệu nhận ra sự khác thường của cô: “Có phải em mệt rồi không?”

“Vâng, hơi mệt ạ.” Cô gục xuống bàn trang điểm, đôi mắt khẽ nhắm lại: “Mấy hôm nay em đến kỳ kinh nguyệt.”

Thấy cô ăn mặc mỏng manh như vậy, hàng lông mày của Lục Diệu khẽ nhíu lại. Anh lập tức cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô: “Sao không nói trước cho anh biết?”

“Phụ nữ đau bụng kinh là chuyện rất bình thường, cố nhịn một chút là qua thôi.”

Lúc mở mắt ra lần nữa, một ly nước đường đỏ đã được đưa đến tận tay cô.

Kinh ngạc trước tốc độ của anh, suy cho cùng trong căn phòng suite này cũng chẳng thấy đường đỏ ở đâu, Ôn Ngôn nhận lấy rồi uống một ngụm: “Anh Tư tìm đường đỏ ở đâu vậy?”

“Anh xuống bếp lấy.” Anh quỳ một chân trước mặt cô, hai tay chắp lại xoa xoa vào nhau vài cái. Khi lòng bàn tay nóng lên, anh áp lên bụng dưới của cô: “Như thế này có phải sẽ dễ chịu hơn nhiều không?”

“Vâng.” Ôn Ngôn gật đầu, cảm thấy cơn đau quặn ở bụng dưới đã giảm đi không ít. Ở khoảng cách gần nhìn ngắm người đàn ông trước mặt, thấy anh liên tục xoa tay để ủ ấm bụng cho mình, có một khoảnh khắc, cô cảm thấy anh thực sự là chồng mình. “Anh Tư, anh đừng đối xử tốt với em như vậy, em không thông minh như anh tưởng tượng đâu.”

Lục Diệu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng xoa nắn bụng dưới của cô: “Vậy thì ngốc một lần cho anh xem thử nào?”

“Trước đây em từng ngốc rồi.” Cô mỉm cười thanh thản: “Vẫn cảm thấy thông minh một chút thì tốt hơn.”

Từng ngốc có nghĩa là từng yêu…

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lúc ra ngoài kính rượu, Ôn Ngôn khoác chiếc áo khoác màu xanh quân đội của Lục Diệu suốt buổi.

Lục Diệu bảo vệ vợ, đỡ rượu thay cô, không để Ôn Ngôn chạm vào một giọt rượu nào. Thỉnh thoảng anh còn cúi đầu thì thầm bên tai cô hỏi xem cô có trụ được không.

Bên phía nhà họ Ôn cũng quan sát hành động của Lục Diệu. Thấy cậu con rể này đối xử với con gái khá tốt, trái tim đang treo lơ lửng của Lưu Vân và Ôn Sơn cuối cùng cũng hạ xuống. Ngược lại, bàn của Ôn Lam chẳng có ai bàn tán. Ai cũng biết trước đây người có hy vọng gả cho con trai thứ Tư của nhà họ Lục nhất chính là cô ta, không ngờ cuối cùng lại là Ôn Ngôn.

Bề ngoài Ôn Lam cười nói vui vẻ, nhưng lén lút sau lưng lại không ít lần oán trách Ôn Ngôn, nói rằng đứa cháu gái này đã cướp mất người đàn ông của mình.

Bên bàn phù rể, Hà Khải Tân đang kể lại chuyện trước đây bị Lục Diệu gài bẫy đi xin phương thức liên lạc của Ôn Ngôn: “Mọi người không biết lúc đó anh Tư xấu xa đến mức nào đâu. Cứ thế cố tình bảo tôi xuống dưới tự rước lấy nhục, rồi tối đến lại phạt tôi hít đất và squat thêm 100 cái. Lúc đó tôi còn thắc mắc tại sao lại phạt tôi? Nhận được thiệp cưới tôi mới thấy may mắn vì không xin được phương thức liên lạc của chị dâu! Nếu không thì hình phạt của tôi không chỉ là hít đất với squat đâu! Có khi còn bị đày ra vùng biên giới ấy chứ.”

 

Sau khi kính rượu xong, Ôn Ngôn kiệt sức, vừa bước đến cửa thang máy thì cơ thể đã lơ lửng trên không.

Lục Diệu bế bổng cô lên, bước vào thang máy.

Ôn Ngôn hé mí mắt, ngắm nhìn đường nét góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt anh. Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy anh rất giống người đàn ông đêm đó: “Anh Tư? Ba năm trước anh từng đến New York chưa?”

Hỏi xong cô lại bật cười. Với gia đình quân nhân và chức vụ như anh, làm sao có thể tùy tiện ra nước ngoài được chứ?

Lúc Lục Diệu định trả lời thì cô đã nhắm mắt lại, khóe môi khẽ mím lại cong lên, chỉ có hàng chân mày là hơi nhíu lại.

Đến phòng khách sạn, cô đã ngủ thiếp đi.

Lục Diệu cúi đầu hôn lên hàng chân mày đang nhíu chặt của cô, trầm giọng nói: “Từng đến.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau