Buổi tối không có ai náo động phòng. Nhà họ Lục đèn đuốc sáng trưng. Ôn Ngôn ngủ một giấc rồi đi xuống lầu, thấy phòng khách rộng lớn bừa bộn, bài tây vứt đầy trên bàn. Cô đang định dọn dẹp thì Lục Diệu vừa tiễn bạn bè xong quay lại, ngăn cô lại: “Đi nghỉ đi, lát nữa sẽ có người đến dọn.”
Biết anh lo lắng cho sức khỏe của mình, Ôn Ngôn đặt những lá bài trong tay xuống trước: “Anh Tư, em không yếu ớt như anh nghĩ đâu. Nếu đau quá thì em đã uống thuốc giảm đau từ lâu rồi, nước đường đỏ của anh không làm giảm đau bụng kinh được đâu.”
Lục Diệu bế cô lên lầu. Sau khi cửa đóng lại, anh chỉnh đèn sang tông màu ấm, khiến căn phòng trở nên mờ ám. Bàn tay ấm áp của anh phủ lên bụng dưới của cô: “Bây giờ còn đau không?”
“Cảm ơn anh Tư, đã hết đau từ lâu rồi. Hôm nay chỉ là quá mệt, cơ thể rã rời nên mới vậy thôi.”
“Sau này mệt thì cứ nói với anh, đừng cố chịu đựng.”
“Vâng.”
Hơi thở nồng nặc mùi rượu của anh phả vào mũi cô, chắc hẳn anh đã uống không ít. Ôn Ngôn không trêu chọc anh, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.
Lục Diệu tắm xong vừa lên giường, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường cứ reo liên tục. Ôn Ngôn cầm điện thoại đưa đến tay anh: “Anh nghe máy đi.”
Vừa nãy lúc anh tắm trong phòng tắm, tiếng rung đã không ngừng vang lên. Nếu anh cứ không nghe máy, Nguyễn Ương chắc sẽ gọi cả đêm.
Khi Lục Diệu nghe điện thoại xong quay lại, Ôn Ngôn đã ngủ say.
Cô lại chẳng hề bận tâm đến việc người chồng mới cưới của mình nghe điện thoại của người phụ nữ khác, ngược lại còn tỏ vẻ rất ủng hộ.
Anh nằm xuống, kéo cô vào lòng, cúi đầu áp xuống môi cô, bá đạo quấn lấy lưỡi cô mút mát.
Ôn Ngôn bị hôn tỉnh, cuống lưỡi bị mút đến phát đau, nhưng cũng dần có phản ứng. Cô có thể cảm nhận được từng luồng nhiệt nóng rực tuôn ra từ hoa huyệt. Mặc dù đang trong kỳ kinh nguyệt, nhưng vào thời điểm này cơ thể lại càng nhạy cảm, sự cọ xát của cơ thể chỉ làm tăng thêm dục vọng. Vật cứng rắn kẹp giữa hai chân đang chọc vào giữa đùi cô, cách lớp băng vệ sinh không ngừng chọc lên trên.
“Ngày thứ mấy rồi?” Lục Diệu cất giọng khàn khàn. Dưới sự thúc đẩy của cồn, dục vọng càng thêm mãnh liệt: “Sau tiệc lại mặt ở Tương Thành anh phải đi làm nhiệm vụ rồi.”
“Bốn ngày rồi.” Ôn Ngôn thành thật trả lời: “Ngày mốt là hết.”
“Vậy anh đợi đến ngày mốt.” Bàn tay anh cách lớp váy ngủ lụa là trượt lên trên, nắm lấy bầu ngực đầy đặn kiêu hãnh của cô, thở hổn hển mở miệng bên môi cô: “Ngày mốt đừng hòng anh tha cho em nữa.”
Cánh tay trắng trẻo thon dài vòng qua cổ anh, chủ động hôn lên đôi môi mỏng đang nóng rực của anh.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nhận được sự cổ vũ, Lục Diệu không dừng lại một giây nào. Anh hôn đáp trả cô, kéo dây áo của cô xuống, để lộ bầu ngực trắng ngần. Anh rời khỏi môi cô, trượt xuống dưới, để lại không ít dấu hôn nông sâu trên cổ và xương quai xanh của cô.
Nửa giờ sau, khi Ôn Ngôn cảm thấy gốc đùi mình sắp bị cọ xát đến trầy da, một dòng chất lỏng nóng bỏng mới bắn lên bụng dưới của cô.
Lục Diệu xuống giường, lấy khăn giấy ướt lau sạch cho cô, rồi lên giường ôm lấy cô, dỗ dành cô ngủ với giọng mũi hơi nặng: “Không muốn anh tắm máu chiến đấu thì ngoan ngoãn ngủ đi.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.