Chương 2: Giả Ngốc

Chương trước Chương trước Chương sau

Buổi tối, Lục Diệu ngủ lại tại nhà họ Ôn. Ôn Thần đề nghị chơi đấu địa chủ, vì không đủ người nên kéo luôn cả Ôn Ngôn - người vốn chẳng biết chơi bài - vào cho đủ tụ.

Ôn Lam cũng có mặt, cộng thêm vài người anh em họ hàng xa, tổng cộng năm người cùng chơi đấu địa chủ.

Vị trí của Ôn Lam ngồi sát ngay cạnh Lục Diệu.

Ôn Ngôn vốn không ưa kiểu con gái trà xanh như Ôn Lam, liền kéo ghế ngồi thẳng sang phía đối diện, một chút cũng không muốn dính dáng đến cô ta.

Các bậc trưởng bối nhìn thấy cảnh này đều lầm tưởng Ôn Ngôn đang cố ý tránh mặt Lục Diệu. Dù sao thì sau khi tiệc tan vào ban ngày, ai cũng nhìn ra ông nội đang muốn tác hợp cho cháu gái mình và cậu con út nhà họ Lục.

Lưu Vân còn nói nhỏ với chồng là Ôn Sơn: “Ngôn Ngôn có vẻ không thích cậu con trai nhà ông Lục. Anh nói với bố một tiếng đi, đừng cố gắng gượng ép tác hợp nữa. Tính tình Ngôn Ngôn thế nào, anh làm bố chẳng lẽ không biết? Lỡ một ngày nào đó con bé nổi cáu, lại đùng đùng bay thẳng sang New York không chịu về thì tính sao?”

Ôn Sơn gật đầu. Là một người cuồng con gái, ông cũng không muốn hôn nhân của con mình phải tạm bợ.

Một lúc sau, các bậc trưởng bối kéo nhau ra phòng khách trò chuyện, đám thanh niên thì ở lại phòng giải trí chơi đấu địa chủ. Ôn Ngôn không rành luật chơi nên đã thua liền ba ván, bị anh trai Ôn Thần liên tục cằn nhằn là đồng đội heo.

Ôn Ngôn tính tình bướng bỉnh, thua liên tiếp mấy ván liền bị kích thích ý chí chiến đấu. Kiểu gì cô cũng phải thắng vài ván để Ôn Thần phải nhìn mình bằng con mắt khác!

Lục Diệu ngồi trên sofa, cổ áo sơ mi màu xanh quân đội hơi mở, xắn tay áo lên tận cẳng tay, những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc. Anh không còn giữ tư thế ngồi như bức tượng hồi ban ngày nữa, đôi chân vắt chéo, lười biếng tựa lưng vào sofa, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua khuôn mặt của Ôn Ngôn ở phía đối diện.

Anh đi vào nhà vệ sinh một chuyến, lúc quay lại đã thấy Ôn Thần lại đang cằn nhằn: “Em gái ơi, em để anh trai thắng một ván có được không? Bây giờ anh sợ nhất là chung phe với em đấy, bài có đẹp đến mấy vào tay em cũng thành thua bét nhè.”

Nhìn xuống bàn, bên cạnh những người khác đều đè một xấp tiền giấy màu đỏ dày cộp, chỉ riêng chỗ Ôn Ngôn là còn lèo tèo vài tờ.

Ôn Ngôn cũng muốn thắng chứ, nhưng cô không hiểu nổi, rõ ràng đã nắm được quy luật rồi, sao vẫn cứ thua mãi thế này?

Người đi trước là Ôn Lam vừa đánh ra đôi 7. Ôn Ngôn rút hai lá già K chuẩn bị đánh ra thì một bàn tay rộng lớn đã đè xuống. “Đừng xé lá này.”

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Hơi thở ấm nóng phả qua gò má, khiến vành tai cô hơi ngứa ngáy, tê dại.

Lục Diệu đứng phía sau cô, cúi người rút hai lá 2 từ trong xấp bài trên tay cô: “Đánh cái này.”

“Cảm ơn anh Tư.” Cô rút lá bài từ tay anh, đầu ngón tay như có như không lướt qua ngón tay anh, có chút nóng rực.

Ôn Thần kinh ngạc: “Mẹ kiếp! Quên mất anh Tư! Anh chính là thần bài của quân đội chúng ta mà! Mau dạy cho đứa em gái ngốc nghếch này của em đi! Em bị nó hãm hại thê thảm quá rồi, đường đường là cao thủ vương giả mà bị nó đánh tụt xuống thành rank đồng thau luôn!”

Ôn Ngôn bốc một nắm bỏng ngô nhét thẳng vào miệng anh trai: “Anh ngậm miệng lại đi!”

Lục Diệu kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh cô, thân hình hơi nghiêng sang, chỉ vào những lá bài trên tay cô, giống như đang phát lệnh: “Tiếp tục.”

Lúc này Ôn Ngôn mới hoàn hồn. Vừa đánh ra đôi 2, những người khác không có bài lớn hơn, lại đến lượt cô ra bài. Cô rút một lá 4 nhỏ, vừa định đánh ra lại bị người đàn ông bên cạnh cản lại.

Chỉ thấy anh gom những lá bài đó thành một sảnh rồi ném ra. Còn có thể đánh thế này sao?

Sảnh bài này vừa tung ra, đối thủ đều ngớ người.

Ngay sau đó là những đôi liên tiếp, tất cả đều do Lục Diệu giúp cô đánh ra. Cuối cùng, trên tay cô không còn sót lại lá bài nào.

Mẹ kiếp! Thắng rồi!

“Anh Tư uy vũ! Tiểu đệ bái phục. Em gái! Học hỏi anh Tư cho cẩn thận vào!” Ôn Thần vừa xào bài vừa liên tục nhướng mày với cô.

Ôn Ngôn ghét bỏ lườm anh trai một cái.

Nhưng hành động này lại bị những người có mặt hiểu lầm thành cô không muốn Ôn Thần gán ghép lung tung.

Tóm lại, không ai còn đồn đoán cô và Lục Diệu sẽ xảy ra chuyện gì nữa, tất cả đều dồn hy vọng lên người Ôn Lam.

Một tiếng sau, Ôn Ngôn thắng đậm, cầm xấp tiền cảm ơn Lục Diệu: “Cảm ơn anh Tư, hay là hôm nào em mời anh ăn cơm nhé?”

Lục Diệu gật đầu: “Được.”

Ôn Ngôn vốn chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ Lục Diệu lại thực sự để cô mời đi ăn. Nhà họ Lục là danh gia vọng tộc ở Bắc Thành, anh lại là Thượng tướng quân khu, sao có thể để tâm đến một bữa cơm này chứ?

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, cô lại bị người nhà sắp xếp đi xem mắt. Vừa bước đến sảnh trước, cô đã thấy Lục Diệu từ khu phòng khách đi tới, chặn ngang đường cô: “Không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao?”

“...” Anh ta thực sự nhớ kỹ chuyện này.

Các bậc trưởng bối trong phòng khách qua cửa kính sát đất nhìn thấy hai người bên ngoài đang nói chuyện, đều có chút không phân biệt rõ mối quan hệ của họ. Hôm qua chẳng phải còn nhìn nhau không vừa mắt sao?

Nhìn kỹ lại, Ôn Ngôn thế mà lại thực sự đi theo Lục Diệu.

Nhưng con trai nhà họ Bạch đã đến rồi, không thể cho người ta leo cây được đúng không?

Bọn họ đành phải kéo Ôn Lam ra chữa cháy, mặc dù trong lòng Ôn Lam rất không tình nguyện.

Nhà họ Bạch cùng lắm cũng chỉ là trọc phú mới nổi, sao có thể so sánh được với nhà họ Lục được chứ?

Ra khỏi nhà, ngồi lên xe của Lục Diệu, Ôn Ngôn chủ động nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh Tư đã giúp em giải vây.”

Cô không ngốc, cô biết chuyện mình đi xem mắt từ khi về nước đã bị đồn ầm lên rồi. Nửa tháng nay cô đã gặp không dưới hai mươi thiếu gia nhà giàu, lần nào cô cũng bày ra đủ loại sắc mặt để làm khó và dọa đối phương bỏ chạy. Ai cũng biết đại tiểu thư nhà họ Ôn này cay nghiệt, đanh đá, tiếng xấu coi như đã vang xa rồi.

Hôm nay cũng không biết là nhà nào không sợ chết lại đến cầu hôn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi, Lục Diệu lại xuất hiện bảo cô mời ăn cơm.

Người nhà họ Ôn không ngốc, ai nấy đều tinh ranh như khỉ. Thấy là người nhà họ Lục, đương nhiên cũng không dám ra mặt ngăn cản.

“Em nghĩ vừa rồi tôi đang giúp em giải vây sao?” Khuôn mặt Lục Diệu hiếm khi lộ ra vẻ ôn hòa: “Ôn Ngôn, em rất thông minh, đừng giả ngốc.”

“Anh Tư quá khen rồi. Nếu em thực sự thông minh, tối qua chơi đấu địa chủ đã không thua thê thảm đến vậy.” Ôn Ngôn cố gắng chuyển chủ đề, cô luôn cảm thấy khi ở riêng với người đàn ông này trong xe, nhiệt độ cơ thể mình tăng lên quá nhanh. “Anh Tư muốn ăn gì? Món ăn Giang Nam anh ăn quen không? Hay là món Tứ Xuyên? Hoặc là lẩu nhé?”

Biết cô đang nói vòng vo, Lục Diệu lật bài ngửa luôn: “Em hẳn là biết, hai nhà Lục - Ôn đang có ý định tác hợp cho chúng ta.”

Chủ đề này cuối cùng cũng đến, xem ra là không tránh khỏi rồi.

Ôn Ngôn mỉm cười: “Em nghĩ một người đàn ông xuất sắc như anh Tư chắc chắn không thiếu phụ nữ. Chỉ cần anh muốn, có cả tá tiểu thư danh gia cho anh chọn.”

“Tôi đúng là không thiếu.” Lục Diệu nhìn cô, ánh mắt bình lặng như nước. “Nhưng tôi thiếu một người phụ nữ thông minh như em.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau