Nơi Ôn Ngôn mời Lục Diệu đến là một nhà hàng món Giang Nam rất nổi tiếng ở Tương Thành. Ngoài món ăn ngon, không gian cũng là yếu tố hàng đầu để lựa chọn.
Ôn Ngôn thuộc cung Sư Tử, trong xương tủy luôn mang theo chút kiêu ngạo. Là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Ôn, từ nhỏ đã được cưng chiều mà lớn lên, tuy không có tính khí tiểu thư nhưng cô lại có yêu cầu cực kỳ cao đối với việc ăn mặc, trang điểm cũng như môi trường ăn ở. Cô không bao giờ chịu tạm bợ, những món không hợp khẩu vị tuyệt đối không động đũa.
Ôn Thần thường mỉa mai cô là đồ đỏng đảnh khó chiều, sau này chẳng có mấy người đàn ông chịu đựng được một người phụ nữ theo chủ nghĩa hoàn hảo lại khắt khe như cô. Anh ta khuyên cô thà cả đời đừng lấy chồng, đỡ phải làm khổ người khác.
Đó cũng là lý do tại sao khi biết Lục Diệu là quân nhân, Ôn Ngôn lại cảm thấy đáng tiếc.
Chẳng phải người ta đều nói quân nhân đồng nghĩa với những người đàn ông thô kệch sao?
Nhắc đến quân nhân, điều đầu tiên nghĩ đến là: Không hiểu sự lãng mạn, cũng không biết quan tâm chăm sóc. Phần lớn thời gian họ đều sống trong quân đội, số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cho dù người đàn ông tên Lục Diệu này có xuất sắc đến đâu, Ôn Ngôn vẫn cảm thấy hai người không hợp nhau. Bởi vì cô luôn cho rằng trong hôn nhân có thể không có tình yêu, nhưng bắt buộc phải phù hợp.
Một người đàn ông thô kệch với một cô nàng đỏng đảnh? Quá mức không phù hợp.
Bữa ăn này cuối cùng vẫn là Lục Diệu thanh toán. Anh nói với Ôn Ngôn: “Bữa em nợ tôi cứ để dành đến lần sau.”
“...” Ai bảo quân nhân là những kẻ thô kệch chứ? Người đàn ông này chẳng phải rất biết dùng chiêu trò sao?
Trở về nhà họ Ôn, Lục Diệu lại cùng Ôn Thần ra ngoài, nói là đi gặp chiến hữu cũ.
Anh vừa đi, Ôn Ngôn liền bị các bậc trưởng bối trong nhà vây quanh, gặng hỏi xem cô và Lục Diệu rốt cuộc là thế nào. Cô bảo chỉ ăn một bữa cơm, họ lại hỏi lúc ăn cơm đã nói những chuyện gì.
Cô thừa biết họ đang toan tính điều gì. Một gia tộc lớn như nhà họ Lục, địa vị và tài lực đều là thứ mà một gia tộc làm kinh doanh như nhà họ Ôn không thể sánh bằng. Con người là vậy, có tiền rồi lại muốn có quyền, mà nhà họ Lục lại vừa vặn hội tụ đủ cả hai.
“Chẳng nói chuyện gì cả.” Cô mỉm cười nhạt, liếc nhìn người con dâu của thím Hai - người luôn thích giới thiệu cho cô những thiếu gia quyền quý. “Thím hai, còn ai trạc tuổi cháu không? Chiều nay cháu đi gặp tiếp vậy.”
Đúng thế, cô vẫn cảm thấy mình và Lục Diệu không hợp.
Người đàn ông đó tuy không thô kệch, nhưng lại quá mức tinh tường, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Anh không dễ kiểm soát, khí trường lại như một bậc đế vương, mỗi phút mỗi giây đều có thể áp đảo khiến cô thở không nổi. Ôn Ngôn thực sự sợ mình sẽ ngã ngựa nếu dây dưa với anh.
Buổi chiều, người cô gặp là con trai cả của nhà họ Tiết ở Tương Thành, vừa tròn ba mươi tuổi. Thím hai nói anh ta không dựa dẫm vào gia đình mà tự mình mở một công ty internet ở Washington. Lần này về nước cũng là bị gia đình ép về xem mắt, suy cho cùng thì quan niệm của thế hệ trước vẫn luôn là: Thành gia rồi mới lập nghiệp.
Nghe đến Washington, Ôn Ngôn có chút thiện cảm với vị thiếu gia nhà họ Tiết này. Nếu kết hôn, biết đâu sau này có thể định cư bên đó, như vậy cô sẽ được tiếp tục sự nghiệp của mình.
Nhưng sau khi gặp mặt, Ôn Ngôn lại có chút thất vọng. Không hiểu sao, cô cứ vô thức đem đối tượng xem mắt này ra so sánh với Lục Diệu, mặc dù đồng thau và vương giả thì chẳng có bất kỳ điểm nào để so sánh.
Tiết Vinh Phàm tự nhận thấy bản thân mình, bất luận là học thức hay gia thế, đều là kẻ xuất chúng trong giới phú nhị đại. Thêm vào đó, cả hai đều từng có thời gian dài sống ở Mỹ, có chủ đề chung để nói chuyện, nên anh ta vô cùng tự tin ngỏ lời mời Ôn Ngôn dùng bữa tối.
Bỏ qua ngoại hình của anh ta, những phương diện khác quả thực đều khá ổn. Để người nhà không tiếp tục gán ghép mình với Lục Diệu nữa, Ôn Ngôn đành cắn răng nhận lời.
Bữa tối được chọn tại Tương Nguyên. Quán đồ ăn Tứ Xuyên này rất nổi tiếng. Buổi trưa ăn món Giang Nam hơi nhạt, Ôn Ngôn muốn ăn chút gì đó cay cay.
Cách trang trí của Tương Nguyên rất độc đáo. Ngoài sảnh lớn, mỗi phòng bao đều có cửa sổ và đều được mở toang. Bên trong là một con sông nhân tạo nhỏ cùng hòn non bộ. Vừa thưởng thức món ngon vừa ngắm cảnh đẹp, đối với những nam nữ chưa quen biết nhau, chỉ biết gượng gạo trò chuyện như họ, thì một không gian bán mở như thế này chắc chắn là lựa chọn hàng đầu.
Nhưng trớ trêu thay, mọi chuyện lại hỏng bét cũng chính vì cái không gian bán mở này.
Ôn Ngôn đi vệ sinh một chuyến, lúc bước ra lại tình cờ gặp Lục Diệu.
Lục Diệu lười biếng tựa lưng vào tường, giữa những ngón tay kẹp một điếu thuốc, dáng vẻ giống như đang đứng đợi cô.
“Anh Tư? Trùng hợp quá, anh cũng ăn cơm ở đây à?”
Vẻ ngoài của Ôn Ngôn mang nét dịu dàng đặc trưng của phụ nữ phương Nam, da trắng mặt xinh. Tối nay cô mặc một chiếc váy ôm sát màu đen trễ vai, chân đi đôi giày cao gót mũi nhọn. Vốn là người yêu cái đẹp, dù là mùa đông cô vẫn mặc quần tất lụa. Vạt váy chỉ dài đến đầu gối, đôi chân thon dài được bọc trong lớp quần tất màu da trông vô cùng quyến rũ...
Buổi chiều đi ăn cùng anh, cô mặc một chiếc váy dài, phong cách khá thoải mái, thiên về nét thanh lịch, nghệ thuật.
Còn đi với người khác... thì lại quyến rũ trêu người thế này sao?
“Tụ tập chiến hữu, Ôn Thần chọn quán đồ ăn Tứ Xuyên này.” Lục Diệu rít một hơi thuốc, mùi khói thuốc nhất thời che lấp đi mùi rượu nồng nặc trên người anh. “Em thích ăn món Tứ Xuyên à?”
“Cũng tạm ạ.” Cô mỉm cười nhẹ, rất tự nhiên vén lọn tóc mai bên tai.
Cử chỉ tao nhã lại đầy mê hoặc, đúng là một vưu vật* trời sinh.
Vưu vật*: Là một từ Hán Việt dùng để chỉ những người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt trần, quyến rũ, hiếm thấy, hoặc những vật phẩm cực kỳ quý giá, lạ mắt. Trong ngữ cảnh văn học và đời sống, từ này thường tôn vinh vẻ đẹp xuất chúng của phụ nữ, đôi khi mang hàm ý mê hoặc
Cổ họng có chút khô khốc. Do đã uống rượu, lúc này Lục Diệu hơi bốc đồng, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như ban ngày: “Tôi cũng thích ăn món Tứ Xuyên. Bữa cơm em nợ tôi, bây giờ bù đi.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 80.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.