Chương 1: Hủy bỏ hôn ước, tìm người phù hợp.  

Chương trước Chương trước Chương sau

Gió mùa thu mang theo những hạt mưa. Buổi tối, gió lùa vào ô cửa sổ được chống bằng các cột trụ cao lớn, bên trong ngọn đèn cháy bập bùng, tựa như sắp tắt.

 

Trên tờ đơn từ hôn đặt trên bàn làm việc của Diệp Thanh Nghiêu chỉ có 4 chữ đơn giản: “Tìm người phù hợp.”

“Tại sao nhà họ Chu lại như vậy ? Bọn họ đã đính hôn từ nhỏ, tại sao bây giờ lại đột nhiên muốn từ hôn ?”

 

Trong phòng cô, một cô gái trẻ đã đi qua đi lại suốt cả ngày, trong mười mấy tiếng đồng hồ đó, dùng vô số những câu mắng nhiếc mà Diệp Thanh Nghiêu chưa từng nghe bao giờ, đem tổ tiên tám đời nhà họ Chu ra mà “chào hỏi” đủ kiểu. Tính tình cô ấy cũng bốc đồng như cái tên “Ớt Nhỏ” mà mọi người hay gọi.

 

“Em nói này, chúng ta phải đến tận nơi hỏi cho ra lẽ! Vô duyên vô cớ bị hủy hôn thế này là sao? Anh ta mà không nói rõ ràng... em  đập chết anh ta luôn!”

 

Cô gái tóc ngắn chạy ra ngoài với đôi mắt to tức giận, cô sắn tay áo nhặt một viên gạch chạy vào như thể cô biết nó sẽ được sử dụng như thế nào.

 

Nhân số trong đạo quán Vân Đài không nhiều — có sư tỷ Tử Nguyệt, sư huynh Hi Văn, sư điệt Ớt Nhỏ và mười mấy đạo đồng.

 

Sư tỷ và sư điệt tính tình đều nóng nảy như nhau. Sư huynh thì sống kiểu “Phật hệ”, suốt ngày nghiên cứu nọc rắn nọc rết, côn trùng, chuột kiến…mỗi tháng thì đã hết mười ngày ngâm trong trạng thái trúng độc. 

 

Mặc dù Hi Văn không quan tâm lắm đến chuyện trong đạo quán, nhưng khi nhìn thấy sư muội bị bắt nạt, anh cũng không thể ngồi yên, nhìn thấy Diệp Thanh Nghiêu nhìn chằm chằm tờ giấy từ hôn, Hi Văn nghĩ cô đang đau lòng.

 

“Thanh Nghiêu, hay chúng ta đến nhà họ Chu một chuyến đi.”

 

Diệp Thanh Nghiêu ngẩng đầu, cô có một đôi mắt phượng xinh đẹp, rõ ràng không có quần áo trang sức, nhưng đôi mắt long lanh sóng nước, hàng mi dài cong vút, mỉm cười như làn thu thuỷ, nhìn ngắm thế nào cũng không đủ.

 

“Không cần đâu.”

 

Hôn nhân này là do sư phụ và người lớn của Chu gia quyết định. Diệp Thanh Nghiêu tuy rằng không suy nghĩ đến việc kết hôn, nhưng cũng không nghĩ đến việc từ hôn, nếu Chu gia không có ý thực hiện mối hôn sự này thì cô cũng không miễn cưỡng họ.

Diệp Thanh Nghiêu cẩn thận suy nghĩ thật lâu, miễn cưỡng nhớ tới vị hôn phu chưa từng gặp mặt kia, hình như gọi là Chu Túc.

 

Nghe sư phụ từng kể qua, khi hai người còn nhỏ, đã từng bốc thăm chọn tên để đặt cho nhau. 

 

Một khi đã như vậy, cũng khá tốt.

 

Diệp Thanh Nghiêu xé đôi tờ thư từ hôn, một đường rách đúng ngay hai chữ “xứng đôi”.

 

***

Một trận mưa từ đầu hạ đến giữa thu như gột rửa toàn bộ Hoài Giang, mưa bụi mông lung, thuyền nhỏ trong cổ trấn di chuyển ngược xuôi, hai bên bờ sông đã lên đèn, các hàng quán bắt đầu nhộn nhịp, tiếng hát kinh kịch vang vọng khắp mọi nơi.

 

Trên lầu 3, một nhóm các công tử tụ tập, vừa uống rượu vừa xem biểu diễn, dù không thích thú nhưng cũng ra vẻ học đòi đòi văn vẻ, cũng là vì Chu Túc thích.

Chu Túc nằm dựa vào người một cô gái, nhắm mắt nghe biểu diễn dưới lầu, ngón tay đặt trên đùi cô gái, tay di chuyển theo tiếng trống biểu diễn, tâm tình tốt sẽ khen hai câu, không có gì đặc sắc, âm thanh có chút khàn khàn, cả người toàn vẻ lười biếng không quan tâm. 

Cô gái hơi tê chân, nhưng không dám lộn xộn, nín thở lén nhìn Chu Túc một cái, tim lập tức đập loạn nhịp. 

Vùng sông nước Hoài Giang chưa bao giờ thiếu tuấn nam mỹ nữ, có lẽ do đặc thù địa lý ảnh hưởng, tạo thành khí chất nam nữ đều ôn nhuận.

 

Nhưng Chu Túc không giống như vậy, anh tựa như yêu ma xuất hiện trong bức tranh sơn thuỷ.

Dùng từ yêu ma để hình dung một người đàn ông thì có phần không thoả đáng, nhưng lại ngoài ý muốn rất thích hợp với Chu Túc.

 

Anh có gương mặt quá mức tinh xảo tuấn mỹ, chóp mũi cao thẳng lại có thêm nốt ruồi đỏ pha lẫn chút gợi cảm, đôi mắt hẹp dài đào hoa, làm người khác mê muội, khoé miệng lại như có như không mang vài phần ý cười, ngay cả nghe diễn cũng như đang cười như không cười, dáng vẻ tựa yêu nghiệt, ai lại có thể không nhìn ?

Ngón tay anh gõ theo nhịp trống, ở trên đùi cô gái dạo chơi vài vòng.

Cô gái cắn môi, nỗ lực che giấu sự phấn khích trong lòng.

Bởi vì cô gái này trông cũng khá là người thành thật, cho nên khi ra ngoài Chu Túc đều sẽ mang theo cô, ngẫu nhiên tâm tình tốt cũng sẽ nói hai câu dễ nghe dỗ dành cô.

Ngồi cùng anh một lúc, tiền sẽ không thiếu, nhưng chỉ có một điều kiện, đừng dễ dàng động lòng yêu. 

Mọi người trong giới đều biết Chu Túc rất quy củ, anh ta chơi phụ nữ, chọn phụ nữ, nhưng cũng sẽ không động lòng với bất kì người phụ nữ nào.

[Anh ta có thể ngủ với cô, có thể dỗ dành cô, thậm chí yêu chiều cô, nhưng sẽ không yêu cô, nếu cô yêu anh ta, thì cô xong đời rồi.]

 

[Nhưng cô gái ấy nhịn không được lại suy tưởng, có lẽ sẽ có ngoại lệ thì sao ?]

 

Cô hỏi thăm, Chu Túc chưa bao giờ mang theo một người phụ nữ quá 2 ngày, nhưng cô đã theo anh quá 1 ngày rồi …

 

[Có khả năng hay không ? Hay cô chính là ngoại lệ?]

 

“Thật không dễ gì nha Chu Túc, nghe nói cậu đã hủy hôn với vị hôn thê nuôi từ bé ở quê rồi phải không ?”

 

Một người bạn của Chu Túc trêu chọc anh, khiến cho cô gái bên cạnh không khống chế được suy nghĩ viễn vong khi nãy.

[Chu Túc từ hôn có phải vì mình không?]

 

Nghĩ đến ngẩn người, không phát giác Chu Túc đã ngồi dậy, nghiêng đầu cười trêu chọc cô.

Cô gái lập tức tỉnh táo lại.

 

Cô thật sự nghĩ quá nhiều rồi, Chu Túc sao có thể yêu cô?

 

Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng chứ đừng nói đến tình yêu, càng không có sự nghiêm túc.

 

Cô gái ngập ngừng muốn nói chuyện gì đó, cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời.

 

Chu Túc lấy điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi rồi thở ra làn khói, khiến cho cô gái bị sặc đến chảy nước mắt, không ai để tâm đến việc đó, mọi người đều hứng thú bừng bừng cắn hạt dưa uống rượu xem hát kịch, so với vở kịch đang diễn dưới lầu thì tình cảnh trên này còn đặc sắc hơn.

 

Trong nháy mắt, cô gái hiểu được cô chỉ là món đồ tiêu khiển của những kẻ có tiền, sự tồn tại của cô chỉ như món đồ trang trí, một bản nhạc nền không lời để bọn họ trò chuyện phím mà thôi. 

 

Chu Túc không nói lời nào, chỉ cười hút thuốc, nhìn như thực ôn nhu, rõ ràng đã nhìn thấu tâm tư của cô gái nhưng không vạch trần, giống như người ở trên cao nhìn xuống, hoàn toàn xem nhẹ tình cảm của cô ta. 

 

Cô gái mặt mũi tối sầm, lập tức đứng dậy bỏ chạy trối chết.

Phía sau tràn ngập tiếng cười phấn khởi.

“Tôi còn tưởng rằng cậu lần này hồi tâm, không nghĩ tới cũng chỉ là chơi đùa.”

“Nói tôi nghe đi, lần này là thế nào vậy ?”

Chu Túc cười.

“Dính người lắm.”

“Thích sao?”

“Đưa cậu chơi thử nhé.”

Mọi người liền cười ồ lên. 

Những người ở trong giới này, đa dạng đủ thể loại, hành vi phóng đãng, qua tay không biết bao nhiêu người.

Vở kịch đã kết thúc, đêm cũng đã khuya.

 Chu Túc chuẩn bị đi chùa Hương Lập. Sáng sớm sẽ ở chùa làm lễ cầu phúc cho người mẹ quá cố của anh, cũng là thói quen nhiều năm qua của anh.

Từ hàng hiên đi qua, vòng qua bình phong, bỗng nhiên nghe được: “Tiên sinh, anh đánh rơi bật lửa.”

Thanh âm này len lỏi cùng tiếng mưa rơi, khác nhau với giọng kiều mị của con gái vùng này, là thanh âm của con gái văn nhã, có sự thong dong uyển chuyển, còn mang theo một sự nhã nhặn lịch sự mềm nhẹ.

Chu Túc quay đầu lại xem.

Là cô gái mặc một bộ sườn xám đứng ở cách đó không xa, đeo một chiếc mặt nạ hay xuất hiện trong dịp  tết Trung Thu mà nhìn anh. 

 

 

Mưa rơi dày đặc, trong gió đưa đến hương thơm, không biết là muea làm cô thanh nhã, hay là cô khiến mưa thêm phần thơ mộng, trong lúc nhất thời, tinh túy đất trời và sự thanh tú nhã nhặn hiện lên như hình dáng ấy.

Chu Túc khó có được lúc thất thần, khi hoàn hồn thì đối phương đã không thấy bóng dáng, bật lửa còn nằm tại chỗ, tựa hồ vừa rồi chỉ là một giấc mơ thoáng qua của anh.

***

Diệp Thanh Nghiêu mỗi đến ngày hội Trung Thu đều sẽ đi dạo rồi chọn mua đồ đạc, còn mang quà của đạo quan đến tặng các đạo qua khác và nhà chùa.

Tết Trung Thu, cô đưa chính là bánh trung thu.

Để đáp lễ, trụ trì tặng cô trà mới hái.

Chu Túc đến chùa Hương Lập khi Diệp Thanh Nghiêu vừa rời khỏi không lâu.

Anh sờ chén trà đã lạnh, tùy tiện tìm vị trí ngồi: “Có khách vừa tới?”

Trụ trì lấy ra bánh trung thu mà Diệp Thanh Nghiêu vừa mang đến, đẩy đến trên bàn, “Một người bạn cũ.”

Chu Túc biết trụ trì có một người bạn cũ lâu năm, mỗi năm tới đây đều sẽ nghe trụ trì nói về người bạn cũ lâu năm kia.

Chu Túc không ăn đồ ngọt, nhưng bánh trung thu này nhìn thật bắt mắt, cũng liền lấy một miếng nếm thử, không ngờ là bánh không quá ngọt, mà còn có trà xanh tinh tế bên trong, anh dừng một chút, nhìn bánh trung thu trong tay.

Trụ trì cười nói: “Người bạn cũ này của tôi có tay nghề rất tốt, làm bánh này thực sự rất ngon, bánh trung thu không chỉ có vị hoa trà, còn có vị hoa hồng, vị hương táo.”

Chu Túc chấm người này, tất cả bánh đều có vẻ ngoài rất đẹp, đây là lần đầu tiên anh ăn hết một cái bánh trung thu, tuyệt nhiên không cảm thấy ngọt.

Trụ trì nhanh tay đem số bánh trung thu còn lại cất đi.

Chu Túc cười: “Chẳng lẽ con còn có thể tranh giành bánh của thầy ?”

Bất quá anh đối với cái người gọi là bạn cũ lâu năm này rất có hứng thú, “Người bạn lâu năm này của thầy ở đâu? Con mời về làm đầu bếp mấy ngày.”

Trụ trì vẻ mặt bí hiểm: “Không phải người lớn tuổi đâu, là một cô gái trẻ tuổi.”

Chu Túc nhướng mày, nhưng thật ra cảm thấy rất hiếm có, một bên là lão sư trụ trì bảy tám mươi tuổi, vậy mà bạn cũ lâu năm lại là một cô gái trẻ tuổi.

An cầm ly trà đảo một vòng, màu trà xanh xanh, là lá trà mới hái, mùi vị rất tươi mới, so với trà năm trước uống thì chất lượng cao hơn, còn có giá trị hơn cả lá trà anh mua.

“Trà năm nay không tồi.”

 

Trụ trì cười haha: “Cũng là trà do cô gái trẻ kia làm đấy, tôi vừa nãy không tìm thấy quà đáp lễ, liền dùng lá trà năm trước đưa cho cô ấy, cô ấy thông minh như vậy, nhất định sẽ nhìn ra được, ngẫm lại thật đúng là làm chuyện mất mặt mà.”

Chu Túc híp mắt, anh mỗi năm trung thu đều sẽ đến đây, cho nên rất quen thuộc với trụ trì, có thể là do uống trà bên ngoài không ngon như ở đây, chẳng lẽ lá trà mỗi năm đều là do cô gái kia đưa tới?

Mấy vấn đề này Chu Túc không hỏi ra, chỉ là anh nghĩ trăm lần cũng không ra, trên thế giới này thế mà lại có người chế biến đồ ăn thức uống hợp ý anh đến vậy. 

Có thể khiến anh không chê đồ ngọt, có thể làm lá trà mà anh thích.

Trên đường trở về, Chu Túc nhắm mắt dưỡng thần, lái xe và trợ lý đều không dám quấy rầy.

Anh ngủ không được, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Anh trước đây không phải là một người yêu thích uống trà, bởi vì nhiều năm trước nghe trụ trì thường kể chuyện này chuyện kia cùng người bạn cũ lâu năm với lá trà, anh mới bắt đầu cảm thấy hứng thú.

Anh từ trước không thích nghe kịch, nhưng trụ trì nói về người bạn cũ lâu năm nghiên cứu kinh kịch, anh liền dần dần bắt đầu chú ý.

Anh từ trước không yêu thích thư pháp hội hoạ, gần hai năm lại thích thu thập tranh chữ, tựa hồ chính là biết trụ trì và người bạn cũ lâu năm đều viết thư pháp rất điêu luyện, vẽ tranh không hề thua kém các hoạ sĩ chuyên nghiệp.

Rõ ràng là không quen biết người ta, anh vì cái gì lại vô tình bị ảnh hưởng đến? Nhiều năm như vậy, anh tới chùa Hương Lập  là vì làm lễ cầu phúc cho mẹ, vừa vặn đều nghe chuyện của trụ trì và người bạn cũ lâu năm kia.

Điều khiến Chu Túc đứng ngồi không yên chính là, khi trụ trì giải thích người bạn cũ lâu năm nay không phải người lớn tuổi, mà là một cô gái tuổi còn rất trẻ, anh vì cái gì mà lúc đó lại cảm thấy nhẹ nhõm cùng vui sướng trong lòng ?

Vì cái gì?

 

***

Trung thu ngày thứ ba sau cơn mưa, khí trời mát mẻ, ánh nắng ôn nhu, tường trắng ngói đen của Hoài Giang nhiễm màu da cam, trong  hồ thuyền nhỏ qua lại, gợn sóng lãng đãng, tựa như mây trên mặt nước, lại như thêm một phần diễm lệ. 

Diệp Thanh Nghiêu đồng ý lời mời đến cửa hàng tranh vẽ ở Hoài Giang. 

Bút, mực, giấy, nghiêng của cô không bán, cũng không tặng. Lần này cô đồng ý là vì thể diện của chủ tiệm, chủ tiệm là khách hành hương quen biết lâu năm của đạo quan.

Diệp Thanh Nghiêu không thích khoe khang, thật sự là chủ tiệm tranh đã mời rất nhiều lần cô đành phải đồng ý. 

Cô “được” biết tới là khi dùng nửa tiếng vẽ xong một bức Cẩm Tú Hoài Giang, vẽ xong thì treo ở một cửa hàng nhỏ, lại vô tình thu hút được rất nhiều người đến xem.

Hoài Giang là địa điểm lịch sử đã lâu của Giang Nam. Cũng không thiếu những người học đòi văn vẻ của người xưa, một bức tranh lại bị kêu giá trên trời. 

Chu Túc biết tin này khi xem tin tức, một bàn tay mềm mại đưa chung trà đến trước bàn của anh, giọng nói ngọt ngào kiều mị vang lên:

“Chu tổng, mời uống trà.”

Bàn tay kia được chăm sóc đến cực tốt, cực xinh đẹp, mang vòng ngọc, nhìn như tùy ý nhưng lại cố tình mà mang đến cảm giác thật đẹp.

Đẹp thì đẹp, đáng tiếc chỉ màu nước trà trong chén trà nhỏ kia thì Chu Túc liền biết hương vị không ra làm sao cả. 

“Chu tổng làm sao lại không uống?” Mỹ nhân xoa xoa khủy tay.

Chu Túc không có động tĩnh gì, miệng cười  như có như không, tùy ý lấy tay kia vuốt ve trên ngực, khóe môi khẽ cong, trong mắt ý cười lại càng ảm đạm.

Từ trên lầu đi xuống, là phố tranh chữ nổi tiếng của Hoài Giang, giữ lại dáng vẻ cổ xưa nguyên thủy nhất, mỗi một viên gạch bức tường đều cất giấu ý vị của thời gian. 

Chu Túc rãnh rỗi không có việc gì thì chạy tới chỗ này uống trà ăn chút điểm tâm, tâm tình tốt cũng sẽ mua một ít đồ cổ tranh chữ trở về.

Ở trên đường có một đám người ầm ĩ, tiếng hét giá càng lúc càng cao, Chu Túc chống cằm xem, người phụ nữ bên cạnh vuốt ve xuống cổ áo, muốn cởi cà vạt.

Bất thình lình Chu Túc đứng dậy, híp mắt nhìn người phụ nữ lạnh lùng. 

Người phụ nữ lập tức dừng lại, vội vàng cất giấu ý định của bản thân, nhanh chóng ngồi thẳng.

Chu Túc sửa sang lại quần áo lên, khi rời đi lại dẫm phải mắt cá nhân của người phụ nữ.

Không dùng lại, không xin lỗi, càng không thăm hỏi, tùy ý như không nhìn thấy, hoàn toàn không thấy phong độ đàn ông ở đâu, thực làm người ta hoài nghi là cố ý.

Tranh ở cửa hàng giá đã cao nay còn muốn cao hơn, khiến Chu Túc cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn xem là tranh vẽ cái gì mà khiến nửa con phố cổ ầm ĩ như vậy.

Thấy Chu Túc tiến vào, nhận thấy anh hẳn không phải người tầm thường, chủ tiệm nhanh chóng đến tiếp đãi.

Chu Túc ánh mắt dừng ở nét mực còn chưa khô, chưa hoàn thành một bức tranh thủy mặc hoàn chỉnh. 

Là khối màu thiên thanh giấy Tuyên Thành, là màu mực có một không hai, từ từ chuyển thành mưa bụi Giang Nam, phiến đá của thành cổ xanh xanh, một vòng hàng dương liễu bên đường, hai đứa trẻ dưới tán lá chuối đang thả câu, kia người trên thuyền đang thu lưới cá về, ý xuân quanh quẩn.

Tranh vẽ này, cao siêu.

Bất luận là kỹ năng vẽ, phong cách hay là ý cảnh, so với những bức tranh mà Chu Túc đã sở hữu hay từng gặp qua đều không thể sánh bằng.

“Tranh này bán thế nào ?”

Chủ tiệm tranh chỉ cười:

“Không bán.”

Chu Túc khẽ chớp mắt, hàng mi dài lay động.

Chủ tiệm vội vàng giải thích: “Chủ nhân bức tranh đã dặn dò, bao nhiêu tiền cũng không bán.”

“Chậc.” Anh cười lấy hộp thuốc, cầm trong lòng bàn tay, đưa một điếu đến miệng cắn:

“Chủ nhân bức tranh ở đâu ?”

Chủ tiệm vội chỉ đường: “Bên kia, mới vừa đi không bao lâu, có lẽ đuổi kịp, là một cô gái trẻ.”

Chu Túc dừng tay.

Cô gái trẻ tuổi?

Bức tranh này nếu không phải do hoạ sĩ chuyên nghiệp có vài chục năm kinh nghiệm vẽ thì không thể nào được như vậy, thế nhưng người vẽ lại là một cô gái trẻ tuổi. Không biết “cô gái trẻ” này và “người bạn cũ lâu năm” kia của sư thầy trụ trì ai giỏi hơn ai?

Chu Túc đi về hướng ông chủ chỉ.


 

Ở Hoài Giang có nhiều cầu đá, Chu Túc không nhìn thấy bóng người, chỉ được cơn mưa thu.

Dưới cầu, sóng biếc gợn nhẹ, gợn nước lan xa dần, mũi thuyền chầm chậm trôi ra khỏi gầm cầu, người chèo đội nón cói đang chèo thuyền.

Chu Túc vô tình cúi đầu nhìn xuống, trong làn nước màu xanh biếc phản chiếu một bóng dáng duyên dáng.

Mưa nghiêng nghiêng giăng khắp nơi, cô gái cầm một chiếc ô giấy dầu mười hai nan đứng ở cuối thuyền, bộ sườn xám trắng ngọc sáng lên giữa sắc thu, dáng người yểu điệu, mềm mại như cảnh sông nước.

Sương mù mỏng giăng hai bên bờ, một mình con thuyền trên sông Đường, cô đơn rời đi, bóng lưng như ẩn như hiện, bản thân cô đã là một bức tranh.

Chu Túc cảm thấy lạ, lần đầu tiên anh chăm chú nhìn bóng lưng một cô gái mà thất thần, lại còn là kiểu mà anh không thích nhất.

Điếu thuốc không giữ vững, rơi khỏi ngón tay, đúng lúc rơi lên chiếc ô giấy dầu mười hai nan của cô gái.

Trong màn mưa, chiếc ô của cô từ từ nâng lên…

 

 

 



 

 

Chương trướcChương sau