Chiếc ô duyên dáng được nhấc lên, là ô giấy thượng phẩm thêu hoa hải đường theo phong cách Tô Châu đang đón cơn mưa cuối thu, rực rỡ như lệ rơi, làm lu mờ cả cảnh sắc xanh mướt,
Mưa rơi lên hai vai Chu Túc, anh hiếm khi có kiên nhẫn như vậy. Cánh tay nâng ô trắng nõn như bạch ngọc, vài giọt nước mưa rơi xuống, uốn lượn theo cánh tay, tuyệt nhiên lại không lộ ra gương mặt. Như Lư Sơn chẳng bao giờ lộ rõ diện mạo.
Thuyền được nước đẩy xa, Chu Túc nhìn đến trước sau chỉ có một bóng dáng yểu điệu.
Nói đến cũng quái lạ, bên người anh từ trước đến nay có không ít phụ nữ, nhan sắc đều thuộc dạng cực phẩm, nhưng lại không có ai giống như cô gái trẻ này. Một bóng dáng yểu điệu, không hề dụ dỗ, lại làm anh vô cùng muốn có được.
Hoàn hồn, Chu Túc đưa tay lên miệng, mới phát hiện tay trống không, điếu thuốc không biết đã rơi xuống từ khi nào.
Lúc này còn đang mưa, quần áo bị ướt mưa đến hơn một nữa, Chu Túc nhướng mày tựa như có chuyện phấn khởi, anh cảm thấy như vậy thật thất thố.
Chu Túc những tưởng suy nghĩ như vậy chỉ là nhất thời, những người phụ nữ Chu Túc gặp qua có rất nhiều. Cô gái cũng chỉ như vậy, không có gì thú vị.
Mưa thu kéo dài, thành tây ngõ nhỏ quạnh quẽ, một đôi giày thêu hoa hải đường uyển chuyển nhẹ nhàng bước qua đường nhỏ ướt át. Vạt sườn xám uyển chuyển lướt qua, lưu lại chút hương, sương sớm thế nhưng cũng không đành lòng dính vào y phục.
Diệp Thanh Nghiêu đứng ở trước cửa nhà, dù nghiêng nghiêng thong thả từ màn mưa, phảng phất giống như mưa qua, đôi mắt sáng chăm chú nhìn hai chữ “Chu trạch.”
Đây là một tòa nhà kiểu cũ, mái ngói trên cổng nhà thể hiện sự xa hoa, lắng đọng lại trăm năm bề dày lịch sử. Mọi người biết rõ, Chu gia ở Hoài Giang tự cổ chí kim đến nay đều là những người giàu có nhất nhì Giang Nam, đến ngày nay, tài sản đã không thể đo lường.
Ai có thể nghĩ Chu gia giàu có nhất vùng lại có hôn ước với cô, thế nhưng đối với cô cũng không thấy quá thân thiết. Hôm nay Diệp Thanh Nghiêu không phải vì kết thân mà đến, mà là vì muốn lấy lại tín vật từ hôn.
Cô tiến lên gõ cửa, sau một hồi cửa bị kéo ra, một người nào đó từ khe hở nhìn ra, là một người đàn ông cao gầy, ăn mặc chỉnh chu, đang nhìn cô, nhìn một hồi lâu rồi hỏi:
“Có việc gì sao?”
“Xin chào, tôi là Diệp Thanh Nghiêu.”
Người đàn ông gầy nghe thấy tên này, tựa hồ có chút không tin, đẩy cửa ra chút, đánh giá cô gái trước mắt.
Màn mưa chiếu vào phía sau cô, cô bung dù đứng ở ngoài cửa, sườn xám giống bị mưa thu giặt sạch, màu sắc giống như tuyết trắng.
Một cây trâm thanh trúc búi trên tóc đen hết sức dịu dàng, giương mắt nhẹ nhàng nhìn tới, yên tĩnh mà xinh đẹp tuyệt trần.
“Mời vào.” Người đàn ông gầy mời cô vào nhà.
Diệp Thanh Nghiêu đem dù gấp lại, đi theo phía sau.
Người đàn ông dẫn cô tới gian phòng uống trà, mang lên một chén trà nhỏ, ý tứ muốn cô chờ đợi, cô chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy ai đến.
Đương nhiên, người của Chu gia cũng không phải không đi mời Chu Túc, chỉ là Chu Túc là người không phải muốn tìm là có thể tìm được.
Diệp Thanh Nghiêu chờ đợi một giờ, Chu Túc vẫn chưa xem qua di động.
Anh không có ý định sẽ xem di động, thỉnh thoảng lại uống một ly Wishky, rít một hơi thuốc lá.
Người phụ nữ bên cạnh thoáng nhìn tin nhắn có 3 chữ vị hôn thê, liền cất tiếng kiều mị mang theo chút ghen tuông: “Ai nha Chu tổng, anh có vị hôn thê rồi mà còn tới chơi à ?”
Chu Túc cười mà không nói, tầm mắt nhìn ở cái tên trong tin nhắn nhắn kia.
Diệp, Thanh, Nghiêu.
Anh híp đôi mắt lại.
Tên cũng thật khó nghe.
“Chu tổng, em mặc kệ ra sao, anh chỉ có thể thích em!” Người phụ nữ cọ ngực đến cánh tay Chu Túc, cố tình đem phần giữa để sát vào, ôm cánh tay anh làm nũng.
Đây là người đàn ông có quyền thế địa vị, có danh có lợi, không chiếm được trái tim anh thì chiếm được tiền của anh cũng quá tốt rồi.
Thực không hay là, tất cả những người phụ nữ tiếp cận Chu Túc đều có suy nghĩ này, dẫn đến ảo tưởng vị trí của bản thân, quên đi thân phận vốn có, làm ra những hành động điên rồ chỉ để được Chu Túc chú ý nhiều hơn.
Chu Túc cười cười, thái độ không từ chối cũng không hưởng ứng, người phụ nữ đánh bạo ghé sát bên tai anh nói nhỏ, Chu Túc nghe xong thấp giọng cười.
Bên người Chu Túc chưa bao giờ thiếu phụ nữ, người trước ngã xuống sẽ có người sau tiến lên. Những người muốn lấy lòng anh sẽ mang đến cho anh nữ người phụ nữ người khiến anh vui vẻ.
Nếu phục vụ Chu Túc đủ tốt, anh cũng sẽ dỗ dành hai câu. Anh lập tức ném di động lên bàn, ôm eo người phụ nữ, một đôi mắt đa tình đào hoa mang theo ôn nhu, giọng nói lười biếng, “Vị hôn thê nào quan trọng bằng cô ?”
Người phụ nữ cầm lấy dây nịt của anh chuẩn bị cởi bỏ, Chu Túc đột nhiên dựa người ra sau, cười cười chờ cô tới chủ động. Khi mà người phụ nữ sắp chạm vào anh, hình bóng cô gái mặc sườn xám bên bờ hồ sáng nay lại hiện ra trong tâm trí anh, anh theo bản năng bắt lấy người phụ nữ đang nằm trên người quăng ra.
Người phụ nữ đang nghĩ thầm xem bản thân đã làm sai cái gì, nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra, nhìn Chu Túc thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm đang ngón tay thon dài của chính anh.
Chu Túc bỗng nhiên đưa tay kéo cổ người phụ nữ lại, giọng điệu lạnh nhạt nói:
“Tiếp tục.”
Người phụ nữ bị sắc mặt âm trầm của anh dọa cho mặt mày tái mét, bầu không khí tình tứ ái muội khi nãy bay sạch không một dấu vết.
Lời đồn đãi quả nhiên không sai, đi theo hầu hạ Chu Túc chính xác phải là người có ý thức thực sự tỉnh táo.
Anh có thể một giây trước còn tình tứ nồng đậm, giây sau đã trở mặt không nhận người.
Dưới cái nhìn đầy áp bức của Chu Túc, người phụ nữ khẩn trương mở cúc áo của anh.
Chu Túc nhìn đầu ngón tay của chính mình, thật đúng là cảm nhận được trong thân thể không khỏe.
Khi người phụ nữ sắp chạm vào anh, anh cảm thấy bụng quặn lên, một cái gì đó cuộn trào, chạy từ dạy dày thẳng lên cổ họng, Chu Túc lập tức chạy thẳng vào toilet.
Không có cái gì để nôn ra cả, nhưng chính là cảm thấy ghê tởm, trước mắt lại lần nữa hiện lên hình ảnh cô gái mặc sườn xám, nghĩ đến cô ấy, sẽ cảm thấy thoải mái một ít.
Thật mẹ nó không lẽ đã trúng tà rồi à ?
Chu Túc không còn tâm tình nào mà chơi tiếp cả, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua người phụ nữ đang khóc lóc trên giường, anh ném thẻ ngân hàng ra rồi cầm áo sơ mi rời đi.
Người phụ nữ hoàn toàn không để tâm đến xem trong thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền, cô đã bị hành động đẩy ra và chạy vào toilet nôn thóc nôn tháo khi nãy của Chu Túc làm cho nhục nhã không nói được gì, Chu Túc đi rồi cô vẫn còn nằm trên giường khóc lóc không thôi.
Hai tiếng trôi qua, Diệp Thanh Nghiêu không chờ được Chu Túc, cũng không muốn chờ nữa.
Diệp Thanh Nghiêu cầm lấy dù, đang chuẩn bị rời đi thì người đàn ông gầy cất tiếng:
“Cô phải đi sao?”
Diệp Thanh Nghiêu cười nhạt: “Vâng, ý tứ của Chu tiên sinh tôi đã hiểu rồi, không cần đợi nữa, tín vật từ hôn xin hãy gửi đến địa chỉ này.”
Quản gia cảm giác có lỗi, nói chuyện ấp úng, không biết nên chuyển lời như thế nào đến Chu Túc.
Diệp Thanh Nghiêu đảo mắt không thèm để ý, cầm lấy một túi thơm.
Vải dệt không tính là hiếm có, đặc biệt chính là thêu thủ công, tiên hạc màu trắng vô cùng sinh động, tựa hồ muốn giương cánh bay ra.
Quản gia tiếp nhận cầm trong tay, cảm giác được một sự ấm áp.
“Đây là ấm hương, có thể đuổi muỗi và côn trùng, còn có thể làm ấm thân thể, cảm ơn ngài tiếp đãi tôi.”
Quản gia cảm thấy xấu hổ, Chu gia rất có quy củ, không phải chuyện rất quan trọng thì không thể mời Chu lão gia, nếu Chu Túc không xem trọng chuyện này, thì những người khác trong Chu gia cũng sẽ không để tâm đến.
Quản gia tuy rằng đã liên lạc với Chu Túc, nhưng trong lòng cũng có một phần coi khinh, không nghĩ tới cô gái trẻ này cư xử thoả đáng, tâm tư tinh tế như vậy.
Ông đột nhiên cảm thấy mối hôn sự này trăm triệu lần không thể hủy bỏ, bằng không Chu Túc nhất định sẽ hối hận.
“Hay là cô chờ một chút, tôi lại liên lạc thêm lần nữa ?”
Diệp Thanh Nghiêu nhợt nhạt cười:
“Không cần đâu, vốn mục đích ban đầu đến cũng không phải muốn gặp Chu tiên sinh, cũng không tính toán sẽ kết hôn, không thấy mặt là chính xác rồi, thay tôi chúc Chu tiên sinh mạnh khỏe là được.”
Quản gia cảm thấy cô gái này là thật bản lĩnh hơn người, rõ ràng là bị từ hôn, lại tự nhiên thật đoan chính đến lấy lại tín vật, lại ngẫm lại Chu Túc……
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quản gia bỗng nhiên cảm thấy, Chu Túc không xứng với cô gái này.
Thiếu gia quá thô tục, mà cô gái này quá thanh cao.
“Tạm biệt.”
Diệp Thanh Nghiêu nói đi là đi, không hề lưu luyến.
Quản gia đưa cô ra tận cửa, xem cô nhẹ nhàng mở dù, bọt nước văng ra cũng thật nhẹ nhàng, thướt tha mà xinh đẹp đi vào màn mưa, biến mất không thấy bóng dáng.
Quản gia thở dài.
Một mối nhân duyên tốt như vậy, lại bị chính Chu Túc phá hoại …
***
Đến khi trời tối, Chu Túc mới quay về Chu gia.
Ăn chơi bên ngoài một ngày, trên người nồng nặc mùi rượu, khi đi ngang qua phòng trà còn nghe một mùi hương thoang thoảng.
Không giống mùi nước hoa vừa nồng vừa ngọt, mà là một loại gần như là đàn hương, nhưng so đàn hương càng thanh nhã hơn.
Bởi vì uống rượu mà hơi đau đầu, nhưng khi ngửi được mùi hương này, đầu anh liền bớt đau hẳn.
Anh loáng thoáng nhớ, hình như là vị hôn thê kia đã từng đến đây.
Chu Túc kêu người gọi quản gia tới.
Khi quản gia tới gặp, Chu Túc phát hiện trên người quản gia có thêm một cái túi thơm thêu thủ công vô cùng tinh xảo.
Hoài Giang là cổ thành, mọi người sinh sống ở đây nhiều ít đều có mang chút gì đó hoài cổ, thích những thứ mang hơi thở cổ xưa như thế này, Chu Túc thấy nhiều rồi nên cũng không trách.
Chính là túi thơm quá mức tinh xảo, hạc trắng thêu bên trên rất thật, sinh động giống như có thể sải cánh bay ra, mà mùi hương thanh nhã trong không khí tựa hồ vì có thêm túi thơm này dày đặc thêm một ít, cơn đau đầu của Chu Túc giảm hơn phân nữa, nằm trên sạp thật thoải mái.
“Cô ta đi rồi à?”
Quản gia biết anh hỏi ai, “Sớm đã đi rồi, nhờ tôi chúc cậu chủ mạnh khỏe.”
Chu Túc dùng lòng bàn tay xoa vùng giữa hai đầu chân mày, bị rượu làm cho mệt mỏi rã rời, giọng nói khàn khàn mệt mỏi: “Còn nói gì nữa không?”
“Kêu chúng ta đem tín vật gửi trả cho cô ấy.”
Chu Túc tạm dừng xoa.
Anh vốn dĩ cho rằng cô ấy tới để khóc lóc ăn vạ, không chịu từ bỏ hôn sự này, không nghĩ tới cô lại đến chỉ để lấy lại tín vật.
“Ông xem rồi làm đi.”
Quản gia gật đầu, nhớ lại sự việc buổi trưa, quyết định nói thêm một câu, “Cậu chủ, tôi cảm thấy cô gái kia rất xứng đôi với cậu chủ……”
Lời này nói được thật sự có hơi miễn cưỡng, quản gia cảm thấy không phải cô gái kia có thể xứng Chu Túc hay không, mà là Chu Túc có xứng với cô ấy không mới đúng.
“Cậu chủ có thể……” Đi gặp cô ấy hay không ? những lời này quản gia thật không dám nói, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Chu Túc, quản gia không dám nhiều lời.
Ở Chu gia, thậm chí ở cả Hoài Giang này không ai có thể quản được Chu Túc.
Quản gia vốn định khen Diệp Thanh Nghiêu có bao nhiêu tốt đẹp, làm sáng tỏ việc những lời đồn không tốt xung quanh cô ấy, nhưng lời đến bên miệng lại không dám nói ra.
Chu Túc khi rời đi lại bỗng nhiên chỉ vào túi thơm trên người quản gia, ông vội vàng gỡ xuống đưa qua.
Chu Túc đưa lên mũi ngửi ngửi, tựa như có dòng nước ấm chảy đến dạ dày, giảm bớt một chút khó chịu trong người.
“Cô ta đưa à?”
“Đúng vậy.” Quản gia ngước mắt nhìn, có chút sợ Chu Túc chiếm làm của riêng.
Chu Túc nhìn ra quản gia đang khẩn trương, cười bỡn cợt: “Lão Lưu, tôi chưa từng thấy ông coi trọng cái gì.”
Lão Lưu ở Chu gia rất nhiều năm, tuy rằng là quản gia, nhưng đi ra khỏi Chu gia cũng coi như thuộc tầng lớp trung lưu, có cái gì tốt mà chưa từng thấy qua?
Chu Túc ném trả lại cho ông: “Cái thứ đồ trẻ con vô vị.”
Lúc nói những lời này, Chu Túc cũng không biết tiếp theo đây sẽ là một tháng có bao nhiêu dày vò anh.
Anh không hiểu làm sao mà lại bị mất ngủ, cũng không rõ nguyên nhân đau đầu, đau dạ dày, lại nghĩ đến cái túi thơm kia có thể khiến cơ thể thoải mái một chút, anh liền quay trở lại.
Trong một tháng, số lần Chu Túc về Chu gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên khi quản gia vội vàng xử lý mọi chuyện trong nhà, khi ông quay lại sảnh lớn của nhà chính, trông thấy Chu Túc ngồi dựa trên ghế bành uống trà lại có chút bất ngờ.
“Cậu chủ đã trở về.”
Chu Túc liếc nhìn, tầm mắt đi xuống, dừng ở túi thơm trên người quản gia.
Quản gia duỗi tay che lại.
Chu Túc nhướng mày đặt chén trà xuống, đổi tư thế tiếp tục dựa, cũng không nói lời nào, lại tươi cười làm quản gia trong lòng cảm thấy khó hiểu, không rõ hôm nay Chu Túc bị làm sao, giống như bị nghẹn cái gì ở cổ.
“Cậu chủ có việc cần tôi làm sao?”
Chu Túc lười biếng “ừ” một tiếng.
“Mời cậu chủ nói.”
Chu Túc khẽ nhấc tay, ngón tay chỉ túi thơm bên hông quản gia, “Đưa cái đó cho tôi.”
Quản gia liền biết anh đang muốn lấy túi thơm này, trong lòng tuy rằng luyến tiếc, nhưng vẫn là gỡ xuống tới đưa cho anh.
Chu Túc sờ sờ trong tay, cảm giác được túi thơm ấm, ngửi được hương thơm độc đáo, nỗi lòng tán loạn bắt đầu bình tĩnh, nhưng thứ này vì cái gì có thể làm anh cảm thấy thoải mái như vậy?
Chẳng lẽ là vị hôn thê tốt kia muốn giăng bẫy anh?
Chu Túc đưa cho Tiết Lâm kiểm tra túi thơm, cuối cùng kết quả là, chỉ là túi thơm bình thường, bên trong chỉ có chút hương liệu, thậm chí không có tác dụng an thần gì cả, giăng bẫy gì đó là không có khả năng. Quái lạ ở chỗ, ban đêm anh đem túi thơm đặt ở dưới gối, cơn buồn ngủ lại đúng giờ kéo đến, khiến anh ngủ rất ngon.
Nhưng mà hình ảnh trong giấc mơ, lại làm anh giật mình tỉnh giấc.
***
Hoài Giang mới vừa vào đông, tuyết đầu mùa liền rơi đầy trên đường đi, rừng cây của Tiết gia sương rơi đọng lại trên lá, chỗ sâu trong tán sương mù, hướng vào trong thêm mấy trăm mét chính là biệt thự nhỏ trong rừng của kiến trúc sư Tiết Lâm.
Chu Túc là khách đến chơi, đối với vị khách không có chuyện nhờ thì không đến này, Tiết Lâm vô cùng cẩn thận tiếp đãi.
“Cậu làm sao vậy, tâm tình có vẻ không tốt.”
Chu Túc có một vẻ ngoài điển trai, lại xuất thân cao quý, đôi mắt trời sinh đào hoa, bộ dáng phong lưu, tất cả đều tập trung trên người anh. Luôn là một bộ dạng công tử ăn chơi bất cần, làm việc tùy tâm trạng.
Bộ dạng tuyệt vời như vậy, lại là gia đình giàu nhất vùng Hoài Giang này. Những người có tiền không phải tâm tình luôn tốt đẹp sao ?
Nhưng vì sao từ khi bước vào đây, tâm trạng lại không tốt như vậy ?
“Tìm cậu có chút việc riêng.” Chu Túc sờ túi thơm, ngón tay hơi mạnh một chút.
Tiết Lâm đã sớm chú ý tới chiếc túi thơm có phần không phù hợp ở trên người Chu Túc, đường thêu công phu tỉ mỉ cùng với mùi hương này ở trên thị trường căn bản là không mua được, rõ ràng đây là tác phẩm của một cô gái.
“Của cô gái nào sao?”
“Ừ”
“Hiếm lạ nha, sao vậy, để ý ai rồi à?”
Người có thể khiến Chu Túc chủ động mở miệng muốn tìm, cũng khiến Tiết Lâm tò mò là con gái nhà ai.
Chu Túc nhẹ nhàng cười ra tiếng, làm ra một bộ mặt gian xảo.
Nếu không phải bởi vì luôn mơ thấy hình bóng kia, anh sẽ không tìm đến người có kiến thức sâu rộng như Tiết Lâm nhờ giúp đỡ.
Chu Túc muốn nhìn xem rốt cuộc là cô gái ra sao, đã bày trò gì với anh, khiến anh mỗi lần chạm vào người phụ nữ khác liền không tự chủ được mà nhớ đến hình dáng của cô.
Kỳ lạ nhất chính là anh lại mơ gặp cô trong giấc mộng, lại không chỉ mơ một lần.
Chu Túc cầm túi thơm, tay hơi run rẩy..
Tiết Lâm phát hiện anh hẳn là đã nổi giận rồi.