Chương 3: Được điều khiển bởi cô ấy.  

Chương trước Chương trước Chương sau

Mưa bụi Giang Nam như một hồi tuyết rơi, mặt đất thoáng chốc đã trắng xoá, thành thị vội vội vàng thay màu áo trắng, chính là mùa đông đã đến.

Vân Đài Quan ẩn ở trong núi sâu, sương mù giăng kín lối, chỉ thấy từ xa chóp tháp nhọn nhọn, gà gáy tiếng thứ ba, trời dần hửng sáng, sương mù dày đặc chậm rãi tan ra.

Đạo quan truyền đến vài tiếng mở cửa, Diệp Thanh Nghiêu đi đầu nhóm đạo sĩ sôi nổi bước ra khỏi phòng.

Diệp Thanh Nghiêu cầm đèn lồng đan bằng tre, chân mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng bước đi đến phòng học, vầng sáng mông lung chiếu vào đạo bào trắng thuần của cô, vạt áo nhẹ nhàng lay động theo nhịp bước của cô, tựa như hoa sen nở.

Ớt Nhỏ tuổi theo ở phía sau nhìn theo vòng eo có thể ôm hết bằng một tay của cô, vô số lần cảm thán tiểu sư cô thật là đẹp không sao kể hết, thật không biết về sau ai sẽ được hưởng vẻ đẹp này.

 

Bước qua ngạch cửa, Diệp Thanh Nghiêu đi vào bên trong, các đệ tử trong Vân Đài Quan lập tức đứng dậy.

Diệp Thanh Nghiêu ngồi xếp bằng xong, mở một quyển kinh ra, các đệ tử mới dám ngồi xuống, cũng giống như cô mở một quyển kinh ra, đồng loạt bắt đầu bài học sớm hôm nay.

 

Tử Nguyệt uống rượu trở về, liền đến đạo quan tìm Diệp Thanh Nghiêu.

Diệp Thanh Nghiêu thích nghiên cứu rất nhiều đồ vật, trà đạo, điều chế hương, văn phòng tứ bảo*, thiên văn địa lý không gì không biết, không gì không giỏi, khi rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ trồng trọt nuôi dưỡng hoa và thảo mộc, làm chút chuyện buôn bán cũng rất am hiểu. 

 (*4 thứ: bút, mực, giấy, nghiêng; là bút lông, mực thỏi màu đen hoặc có thêm các loại màu khác, giấy vẽ tranh, và nghiêng mực (dụng cụ để mài mực của người TQ xưa), thường xuất hiện trong các bộ phim cổ đại TQ)

 

Tử Nguyệt thường xuyên cảm thấy nghi ngờ, nhiều điều tương phản thế nhưng đều xuất hiện trên người Diệp Thanh Nghiêu, nhưng cô sống rất thoải mái, còn luôn là bộ dáng thong dong bình thản, thật giống như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, thuận buồm xuôi gió, giống như thế ngoại cao nhân* trong các bộ phim.

(*Cách gọi những người học rộng hiểu nhiều, đã nhìn ra nhiều đạo lý trong cuộc sống, sống ẩn dật ở những nơi hẻo lánh, không sân si với đời)

 

Tử Nguyệt chạy đến lầu ba, Diệp Thanh Nghiêu đang ở đó viết chữ, nét bút sắc nhọn như dao lướt trên mặt giấy Tuyên Thành, khí thế nghiêm nghị chém đinh chặt sắt, nhìn không hề giống như chữ của một cô gái viết ra.

“Cậu đoán xem hôm nay mình xuống núi gặp được chuyện gì ?” Tử Nguyệt cầm bình hồ lô đựng rượu mở ra, lảo đảo xiêu vẹo nằm ở bên người cô.

Diệp Thanh Nghiêu lắc đầu.

Tử Nguyệt uống rượu úp úp mở mở, Diệp Thanh Nghiêu cũng không thúc giục, còn kiên nhẫn hơn so với với Tử Nguyệt 

Tử Nguyệt nhưng không nhịn được nữa, bỗng nhiên ngồi dậy nhìn vào mắt cô, ra vẻ thần bí thấp giọng nói nhỏ: “Mình nhìn thấy có người cầm bức tranh của cậu đi tìm cậu.”

Diệp Thanh Nghiêu có chút ngoài ý muốn bất ngờ, nhưng không có tỏ thái độ ra ngoài mặt.

Tử Nguyệt vui cười cảm thán: “Khẳng định lại là một người muốn theo đuổi cậu, không ngờ bị bóng dáng của cậu mê hoặc, còn nữa, bây giờ ai lại tìm người bằng tranh vẽ? Người đó không lẽ vẫn tưởng đây là thời cổ đại? Vẫn chưa tiến hoá à ?” 

Diệp Thanh Nghiêu không để ở trong lòng, tiếp tục cầm bút viết chữ, “Mặc kệ đi.”

Tử Nguyệt kéo lấy cô, khẽ nâng cằm cô lên, giả bộ giở giọng lưu manh ra đùa giỡn: “Cậu thật sự không muốn biết ai si tình như vậy hả?”

Mọi sự chú ý của Diệp Thanh Nghiêu đều tập trung trên tờ giấy, lạnh nhạt trả lời: “Không có hứng thú muốn biết.”

Tử Nguyệt liền biết sư muội này của cô thực sự không để ý rồi, “Nhưng cậu không sợ người đó sẽ mang đến rắc rối hả ?”

Diệp Thanh Nghiêu dừng bút đột ngột, nét chữ trên giấy lập tức mất đi sự tinh tế vốn có. Hỏng mất một chữ đẹp rồi.

Tử Nguyệt hiểu cô, biết Diệp Thanh Nghiêu kỳ thật sợ nhất là phiền phức, “Cậu yên tâm đi, mình cho người đi giải quyết.”

 

Mắt phượng khẽ nhìn lên, tầm mắt Diệp Thanh Nghiêu xuyên qua làn khói huân hương mờ ảo nhìn Tử Nguyệt, mang theo chút ý dò hỏi.

“Dù sao thì cậu cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người tìm được cậu đâu!” Tử Nguyệt giọng điệu tự tin, vì sự sắp xếp của chính mình mà cười đắc chí.

 

***

 

Chu Túc tìm bóng dáng thần bí kia một vòng Hoài Giang cũng không có tin tức gì.

Loại chuyện tìm người như thế này là lần đầu tiên anh làm, mỗi lần nghĩ đến thì tâm trạng sẽ xấu đi một chút.

Cô gái kia cứ như đã bốc hơi, anh cùng Tiết Lâm đã lật tung mọi ngóc ngách của Hoài Giang để tìm, thế nhưng một chút dấu vết để lại cũng không có, lắm lúc Chu Túc lại nghĩ có khi nào hôm đó anh đã gặp ảo giác chăng ?

 

Cho nên không có tin tức gì càng khiến anh bực bội nóng nảy hơn bình thường. 

 

Đến ngày thứ tám, việc tìm người vẫn không có tiến triển gì, chứng mất ngủ của Chu Túc lại nặng hơn, túi thơm đã không còn giúp đỡ được anh ngủ ngon. 

 

Tiết Lâm vội chạy đến Chu gia, nhìn thấy ánh mắt Chu Túc đầu tiên, bị anh liếc một cái, cả người đều cứng đờ.

Tính tình Chu Túc không được tốt, lại rất ít khi biểu lộ cảm xúc vui vẻ trên mặt. 

Anh thích nhất là dùng lời nhẹ nhàng nhưng nói chuyện lại tàn nhẫn lạnh lùng, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

 

Tiết Lâm đứng ở ngoài cửa đánh giá anh một hồi lâu.

Chu Túc không có hứng thú đổi sắc mặt với Tiết Lâm, dựa trên ghế dài gõ gõ ngón tay biểu lộ việc anh đang không vui trong lòng.

“Nói đi chứ.”

Tiết Lâm nói một đằng trả lời một nẻo: “Cậu có chỗ không thích hợp lắm.”

Chu Túc không kiên nhẫn nhíu mày.

Tiết Lâm tiếp tục hỏi: “Cậu rất hay mơ thấy cô ấy thì sao? Cậu đánh trống khua chiêng tìm người ta như vậy, tìm được rồi thì làm sao? Là giống như cách vẫn hay dùng để đối đãi với những người phụ nữ kia, tùy tiện dỗ dành một vài câu ? Hay là đối với cô ấy nghiêm túc ?”

Nghiêm túc ? 

Đây là câu vớ vẩn nhất mà Chu Túc từng nghe.

Anh thả lỏng thân thể dựa ra sau, nhìn chằm chằm Tiết Lâm, thong thả cười:

“Cậu nói điên cái gì ở đây hả ?”

Thế nhưng lại cùng anh nói về chuyện yêu thương thật lòng. 

Anh có ý chơi đùa này thì làm sao?

Tiết Lâm lắc đầu: “Sao cậu không tự hỏi chính mình có bị điên không, tự nhiên làm ầm ĩ như thế chỉ để tìm một người, chẳng lẽ chỉ là vì để có một giấc ngủ ngon?”

Chu Túc ngẩn người ra, anh thật ra không có nghĩ tới việc khi tìm được cô gái kia thì sẽ làm gì tiếp theo.

Anh không nghĩ sẽ đối xử với cô như đối xử với những người phụ nữ khác, anh chỉ đơn giản là muốn tìm được cô, muốn nhìn thấy cô.

Bàn tay đặt ở trên ghế bành hơi cuộn lại, tiết lộ trong lòng anh đang hỗn loạn vô cùng.

“Kêu những người kia dừng lại đi.” Chu Túc bình tĩnh lại.

“Đã tìm được rồi.” Tiết Lâm thần sắc bỡn cợt: “Thấy sao?”

“Cậu khiêu khích tôi à?” Chu Túc không vội vã đứng dậy, thật sự không vội, nhưng Tiết Lâm rõ ràng cảm giác được anh rất gấp gáp, suýt nữa cười thành tiếng, “Như thế nào mà…” 

Tiết Lâm không giấu được vẻ mặt trêu chọc.

Chu Túc: “……”

 

Đương nhiên, anh cuối cùng vẫn đi gặp.

Tiết Lâm đã đem kia cô gái kia lại đây, an bài ở phòng khách.

Càng đến gần phòng khách, Tiết Lâm càng có thể cảm giác được đến Chu Túc căng thẳng

“Cậu đang khẩn trương à?”

Chu Túc liếc hắn.

Tiết Lâm buồn cười: “Không ngờ được, cậu cũng có ngày này.”

“Cậu im đi.”

Chu Túc ngừng ở bên ngoài phòng khách, cách một cánh cửa, người đang ở bên trong.

Tiết Lâm thế anh đẩy cửa ra, tầm nhìn chậm rãi mở rộng ra, Chu Túc dời đi tầm mắt.

Cô gái ở trong phòng cũng mặc màu trắng sườn xám như ngày đó, cũng đưa lưng về phía anh, cùng là dáng người yểu điệu xinh đẹp.

Đây là do Tiết Lâm tìm người có độ giống với người trong tranh cao nhất, Tiết Lâm chắc chắn Chu Túc nhất định sẽ vừa lòng, nhưng Chu Túc từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì đáng kể, từ cảm giác căng thẳng khi nãy chuyển sang lạnh lùng.

“Không phải cô ấy.”

Chu Túc lạnh lùng quay người rời đi.

Tiết Lâm chạy nhanh đuổi theo: “Không phải cô ấy? Sao vậy được, rõ ràng giống hệt người trong tranh mà.”

Chu Túc im lặng không mở miệng.

Anh biết rõ ràng hơn ai hết, không phải cô ấy.

Tuy rằng anh chỉ nhìn thấy bóng dáng kia duy nhất một lần, nhưng cảm giác đó chắn chắn  không lừa được anh.

“Vậy còn tìm nữa không?”

Chu Túc khi vừa mới biết được tìm được cô ấy thực sự mừng như điên, nhưng điều này cũng quá mức khác thường, anh chưa bao giờ như vậy cả, lý trí không cho phép anh lại tiếp tục điên cuồng không có giới hạn như vậy nữa.

“Không cần tìm nữa.”

Tiết Lâm cũng không lo lắng Chu Túc sẽ lại đi tìm lần nữa, anh hiểu rất rõ con người Chu Túc, vì kiểu điên cuồng mất lí trí vì phụ nữ thế này không thể là Chu Túc được.

Tiết Lâm đã lường trước được mọi việc. Chu gia quay trở lại sự bình thường vốn có, hết thảy đều giống như khi chưa có sự xuất hiện của Diệp Thanh Nghiêu.

 

Sinh hoạt thường ngày của Chu Túc không có nhiều thay đổi lắm, lại quay về tháng ngày hưởng thụ như trước. Mỗi ngày ra vào chốn ăn chơi xa hoa, không ngừng thay đổi phụ nữ, lời âu yếm đường mật vang lên không ngớt, phóng túng đến mức khiến người ta yêu rồi lại hận.

Tiết Lâm cho rằng lúc trước anh vì một bóng dáng mà điên cuồng tìm kiếm khắp nơi chỉ là giả dối.

Làm gì có chuyện Chu Túc sẽ động lòng yêu ai? Đời này không có kiếp sau cũng đùng mơ.

 

Quá ba tuần rượu, hôm nay trận này có lẽ đến đây là kết thúc, Chu Túc bước  ra ngoài hít chút không khí, lại có cảm giác buồn nôn.

Dạ dày lại co rút đau đớn, tần suất lại nhiều hơn khiến anh cũng muốn quen với cảm giác này.

Gần nhất đều là như thế, chỉ cần là người phụ nữ khác đụng vào, liền sinh ra cảm giác buồn nôn.

Anh khom người, nghĩ đến bóng dáng thì sẽ giảm bớt một ít cảm giác khó chịu này, nhưng dựa vào cái gì đây?

Thân thể của anh làm sao lại vì cô mà bị thao túng như vậy?

Cho nên Chu Túc gần như bị điên rồi, thay phụ nữ bên cạnh như thay quần áo.

Vừa mới bắt đầu còn tốt một chút, sau đó đau đớn lại nhiều hơn, nhưng chỉ cần không tiếp xúc thân mật thì sẽ không cảm thấy buồn nôn nữa. Nhưng vớ vẩn nhất chính là, Chu Túc phải nhớ đến bóng dáng kia thì mới có phản ứng sinh lý được. 

Trong lòng bực bội Chu Túc rút một điếu thuốc ra hút, hút đến ho khan liên hồi. Hôm nay anh không lái xe, cũng không gọi xe, quyết định đi bộ về.

Vô ý thức thế nào mà lại đi đến cây cầu nhỏ lần trước gặp được bóng dáng kia, lúc này sắc trời đã u ám, ánh đèn phản chiếu trên tuyết giống với hình ảnh sườn xám màu trắng kia.

Thật là quái lạ, rõ ràng chuyện đó đã trôi qua một thời gian rồi, nhưng anh lại nhớ rõ ràng đến từng chi tiết.

Đó là ngày mưa nhẹ, cô che một cây dù thêu hoa hải đường, tiếp theo là cánh tay trắng nõn ấy, mềm mại không xương, thu hút hết ánh nhìn của anh.

Chu Túc nhắm mắt lại, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Anh biết rõ việc chìm đắm trong cảm xúc này là rất nguy hiểm, vì thế ép buộc bản thân phải dứt khoát thoát ra được.

Trở lại Chu gia, bức tranh mà Tiết Lâm tìm người vẽ lại theo miêu tả của anh đang nằm ở trên bàn.

Chu Túc xem đến thất thần, đột nhiên anh xé bức tranh, khi vết rách sắp chạm đến hình ảnh cô gái mặc sườn xám anh lại dừng tay.

Chu Túc Nhíu mày suy tư, chung quy là có chút luyến tiếc, cuối cùng đi tìm keo nước dán lại bức tranh rồi cất vào đáy tủ.

Đêm khuya vẫn như cũ không ngủ được, Chu Túc không còn đếm được đây là ngày thứ mấy anh bị mất ngủ. 

Anh nghĩ đến bức tranh kia, nghĩ tới nghĩ lui lại quyết định lấy ra, gương mặt lạnh lùng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ôm bức tranh vào lòng và nằm xuống ngủ.

Hơn mười phút sau, buồn ngủ kéo đến.

“……”

Chu Túc tức đến mức muốn chửi bậy.

 

***

 

Cũng không biết lời đồn từ đâu truyền ra ngoài, nói rằng Chu Túc thay đổi khẩu vị, chuyển sang thích phụ nữ mang hương vị Giang Nam mềm mại uyển chuyển.

Một đám công tử nhà giàu bao trọn các nhà hàng dọc hai bờ sông, tìm tất cả những cô gái theo gu thẩm mỹ mới của Chu Túc, sắp xếp các cô đứng thành hàng cho Chu Túc chọn lựa.

Chu Túc bây giờ ôm bức tranh cũng có thể ngủ ngon giấc hơn, nhưng nhìn như có chút bệnh trạng, mặt mày nhợt nhạt, nằm trên ghế dài chạm trổ hoa văn, có phần giống như bộ dạng lười nhác của một tên hôn quân thời cổ đại.

“Chu tổng vừa ý người nào?” Có người nịnh nọt hỏi anh.

Chu Túc cảm thấy thực sự nhạt nhẽo, cũng lười xem, tầm mắt nhìn ra bên ngoài.

 

Một chiếc thuyền chầm chậm tiến vào trong tầm mắt, thuyền dùng rèm châu che khuất, loáng thoáng ẩn hiện thân ảnh yểu điệu, rõ ràng là của một cô gái, cô nhẹ nhàng vén rèm châu, thả cá xuống nước.

Chu Túc lập tức thở mạnh, tầm mắt dán vào thân ảnh nửa lộ ra kia. Lại một lúc sau, tất cả mọi người chết khiếp khi Chu Túc bỗng nhiên đứng dậy lao xuống lầu, đuổi theo chiếc thuyền kia.

Bọn họ ló đầu ra nhìn, trông thấy Chu Túc đuổi sát một cái thuyền, bên trong thuyền chắc chắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

“Tiểu sư thúc, hình như có người ăn xin đuổi theo chúng ta.” Ớt Nhỏ sợ nhất những người ăn xin, không dám kéo màn  ra nữa.

Diệp Thanh Nghiêu nhìn ra ngoài qua khe hở, đúng thật có người đang đuổi theo thuyền, nhưng không thấy rõ bộ dáng.

“Có đồ ăn không?”

Ớt Nhỏ lấy ra hai cái bánh bao.

Diệp Thanh Nghiêu nói: “Cho anh ta đi.”

Ớt Nhỏ nhắm chuẩn hướng, đem hai cái bánh bao ném ra ngoài.

Chu Túc biết cô gái bên trong thuyền chính là người anh muốn tìm.

Nhất định là cô ấy, mặc dù chưa từng thấy mặt, nhưng anh chắc chắn đó chính là cô.

 

Chu Túc nghiến răng nghiến lợi đuổi theo đến quên mình, thình lình bị hai cái gì đó đập vào mặt, bên trong thuyền truyền ra giọng nói, “Đừng đuổi theo nữa, cho anh hai cái bánh bao đó, ăn đi.”

Chu Túc: “....”

 

 

 


 

Chương trướcChương sau