Bị người khác xem là ăn xin, hơn nữa còn ném hai cái bánh bao đuổi đi, chuyện này đối với Chu Túc phong lưu lãng tử mà nói là chưa từng xảy ra.
Thế cho nên sau khi xảy ra chuyện đó, anh săm soi gương thật kỹ xem rốt cuộc anh có chỗ nào giống ăn xin.
Tiết Lâm mỗi lần tới đều nhìn thấy Chu Túc soi gương một cách chuyên tâm.
Nếu người trong gương không phải có gương mặt của anh, Tiết Lâm thật sẽ cho rằng anh đang nhìn kẻ thù của mình.
Tiết Lâm cùng quản gia pha một ly trà uống, mới vừa ngồi xuống, Chu Túc chuyển tầm mắt từ gương qua trên mặt Tiết Lâm, trên mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng hỏi, “Người đâu?”
Gần đây Chu Túc lại kêu anh ta hỗ trợ tìm người.
Tìm ai đây?
Đương nhiên là tìm cô gái trên thuyền hôm nọ rồi.
Tiết Lâm cười cười: “Không tìm được.”
Ánh mắt biếng nhác của Chu Túc lập tức chuyển sang lạnh lùng, không nói chuyện cười vui vẻ nữa, không gian trong phòng trở nên im ắng đáng sợ.
Tiết Lâm lăn lộn trong giới làm ăn đã lâu, nhìn thấy bộ dạng này của Chu Túc thì đã biết anh không đùa, hay nói cách khác, anh đang nghiêm túc.
Như thế mới hiếm có, Chu Túc chưa bao giờ gặp vấn đề với phụ nữ, không ngờ anh cũng có ngày này.
Tiết Lâm uống một ngụm trà, vừa cười vừa cảm thán: “Người cậu tìm quá thần bí rồi, quả thực không hề để lại bất kỳ manh mối nào, giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy đó, nhưng càng là như vậy càng là đáng nghi, chỉ có thể cho rằng thân phận địa vị của hơn chúng ta rất nhiều.”
Chu Túc lấy một điếu thuốc ra, thong thả bật lửa, ngửa đầu rít một hơi, chậm rãi nhả ra một làn khói mỏng manh, nhướng mày nhìn Tiết Lam: “Cậu nghĩ tôi sẽ sợ sao ?”
“Cậu là Chu Túc, đương nhiên sẽ không sợ.”
Tiết Lâm hiểu rõ anh chưa bao giờ xem địa vị của người khác để trong mắt, cho dù là ở trên trời cũng sẽ tiếp tục tìm.
“Còn một vấn đề nữa, tìm được người rồi thì sao ?”
Chu Túc nhắm mắt hút thuốc, vòng khói ở đầu thuốc lượn lờ thật lâu, thoạt nhìn tựa như ngủ, lại tựa hồ như đang suy tư, ngay lúc Tiết Lâm cho rằng anh sẽ không trả lời, lại cất lên giọng nói hơi khàn pha chút lười biếng: “Chơi cho đã.”
Tiết Lâm còn nghĩ là, chẳng lẽ Chu Túc sẽ cùng cô gái kia yêu đương?
Không chừng lúc bọn họ gặp nhau, cô gái kia sẽ giống những người phụ nữ hết thuốc chữa trước đây yêu Chu Túc.
“Xem ra trên thế giới này lại sắp có thêm một người bị đau lòng .”
“Cậu đoán xem, mình lại gặp đám người cầm bức tranh của cậu đi tìm người, thật là âm hồn bất tán mà!” Tử Nguyệt trở lại đạo quan chuyện đầu tiên chính là nói cho Diệp Thanh Nghiêu nghe những gì cô đã nhìn thấy, nghe thấy.
Mà Diệp Thanh Nghiêu lại vô cùng bình tĩnh.
Cô đang chuẩn bị thêu thùa, hình vẽ trên vải là mấy đoá mẫu đơn diễm lệ, hai ngày trước vừa vẽ xong.
Cô chọn một sợi chỉ tơ, xe chỉ luồn qua kim, ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ vuốt qua mặt lụa, cầm kim châm xuống mũi đầu tiên, lại kéo sợi chỉ tơ xuyên qua lớp lụa, mang theo cả sự khoan thai trang nhã.
Tử Nguyệt là kiểu người có hơi nóng vội bộp chộp, nhưng mỗi lần ở cùng Diệp Thanh Nghiêu đều trở nên bình tĩnh ngồi bên cạnh cô.
Có đôi khi Tử Nguyệt cảm thấy đọc nhiều sách như vậy đều không bằng uống trà cùng tiểu sư muội, nghe tiểu sư muội nhã nhặn từ tốn nói chuyện, cảm thấy như vậy mới là tu hành.
Đương nhiên, đối với việc Tử Nguyệt đã kể cho cô nghe cô cũng không bận lòng, thậm chí chưa từng vặn hỏi đối phương bất kì điều gì về lai lịch hay xuất thân.
“Cậu giống như không lo lắng điều gì cả.” Tử Nguyệt hỏi.
Diệp Thanh Nghiêu nhẹ giọng: “Diệp gia sẽ không vì bất kì điều gì mà đi tìm mình như vậy, huống chi lật cả Hoài Giang này để tìm người chứng tỏ người đó lai lịch không nhỏ, Diệp gia sẽ càng không để cho bọn họ tìm được mình.”
Nhắc tới Diệp gia, Tử Nguyệt chỉ biết đây là điều cấm kỵ của đạo quan, đối với Diệp Thanh Nghiêu cũng là điều cấm ky.
Tay nghề thêu thùa của Diệp Thanh Nghiêu thật sự rất tốt, ngón tay xinh đẹp cầm kim di chuyển từng chút một, ánh sáng chiếu lên gương mặt cô và hình thêu hoa mẫu đơn thượng hạng.
Người đẹp thêu hoa, người so với hoa còn đẹp hơn.
Chỉ tiếc tạo hóa trêu người, cô ấy có xuất thân……
“Thanh Nghiêu……”
“Sư tỷ.” Diệp Thanh Nghiêu ngước mắt cắt đứt lời cô nói, mắt phượng chứa ý cười nhạt, mùa xuân tháng ba dường như ôn nhu hơn, cô nhìn chăm chú ánh mắt Tử Nguyệt, mặc dù cùng là con gái như nhau, nhưng khi được Diệp Thanh Nghiêu dùng ánh mắt như vậy để nhìn, chân Tử Nguyệt muốn mềm nhũn ra rồi.
“...Cậu nói gì à…?”
“Mình thấy hơi đói bụng rồi.”
Diệp Thanh Nghiêu tuổi không lớn, nhưng cũng sẽ không giống tiểu đồng thường xuyên làm nũng với Tử Nguyệt và Hi Văn.
Tư Nguyệt chỉ chịu thua khi có người nói: đói bụng.
Cũng là hy vọng Tử Nguyệt không cần lại tiếp tục muốn nói những lời kia.
Tử Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút ấm ức trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, “Mình đi nấu cơm cho cậu”
“Cảm ơn nha.”
“Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy đâu.”
Tử Nguyệt đi rồi, Diệp Thanh Nghiêu lại tiếp tục thêu hoa. Di động đột nhiên vang lên như đúng hẹn, cũng khớp với thời gian cô dự tính.
Lần đầu tiên, Diệp Thanh Nghiêu không nghe.
Lần thứ hai, Diệp Thanh Nghiêu thêu xong mũi kim cuối cùng mới vươn tay nhấc máy, trong điện thoại truyền đến âm thanh dễ nghe của một người phụ nữ.
“Tôi khuyên cô không cần ảo tưởng mồi chài Chu Túc giúp cô thoát khỏi số phận này !”
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu lóa mắt, Diệp Thanh Nghiêu nhẹ híp mắt suy tư.
Chu Túc à ? Hình như đã từng nghe qua thì phải.
“Tôi có quen biết anh ta à ?”
Người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng: “Khỏi cần phải giả vờ giả vịt, gia tộc giàu có nhất vùng Giang Nam mà cô không biết à? Không lẽ cô không biết Chu Túc đang tìm cô khắp hang cùng ngõ hẻm ở Hoài Giang này à? Toàn bộ giới thượng lưu, công tử thế gia ở đây đều đang nói về việc này, cô chính là hồ ly tinh quyến rũ anh ta phải không ?”
Đối mặt với lời châm chọc, Diệp Thanh Nghiêu chẳng có lấy chút biểu cảm nào, cô lấy kim ra đâm vào đầu ngón tay một chút, một giọt máu nhỏ xíu xuất hiện trên đầu ngón tay.
Diệp Thanh Nghiêu đem ngón tay đó chấm lên nhụy hoa trong bức thêu, đoá hoa mẫu đơn lập tức sống động như thật.
Cô dùng khăn sạch lau tay, cất giọng nói mềm mại pha lẫn chút cười cợt, “Hung hăng như là đang hỏi tội tôi à? Bà sợ tôi xuất hiện sẽ làm lu mờ con gái bà sao ?”
“Yên tâm đi.” Hàng mi dài khép nhẹ, Diệp Thanh Nghiêu tùy ý ném khăn tay xuống bàn, lời lẽ và thái độ hoàn toàn khác với thường ngày, loại thái độ mà chưa ai từng thấy, đến trưởng đạo quan cũng hoàn toàn không biết, đây mới là Diệp Thanh Nghiêu chân thật nhất.
Cô không hoàn toàn tốt như mọi vẫn thường hay nói, thật ra là người lạnh nhạt từ trong xương cốt.
“Những điều các người nói tôi hoàn toàn không có hứng thú, quá nhạt nhẽo.”
“Diệp Thanh……!”
Điện thoại bị Diệp Thanh Nghiêu gác máy, người phụ nữ trong điện thoại tức giận đến mức muốn mở miệng mắng cô.
Vì muốn đối phương tức giận mà không xả được. Diệp Thanh Nghiêu tắt máy, làm đối phương muốn mắng chửi cũng không cách nào mắng được.
Cô lấy kéo nhỏ, cắt nhỏ bức thêu hoa mẫu đơn vừa hoàn thành.
Cô làm một cách nghiêm túc mà ôn nhu, giống như hoàn thành một nghi thức thần thánh nào đó.
Rốt cuộc là vì điều gì ?
Đương nhiên là bởi vì đã dính phải hơi thở của người cực kỳ đáng ghét.
Chu Túc ?
Diệp Thanh Nghiêu hoàn toàn nghĩ không ra là ai.
Cô cuối cùng cũng cắt xong, chất thành một mớ vải vụn, giờ cô ngồi phơi nắng dưới ánh mặt trời.
Tử Nguyệt trở về nhìn thấy dưới đất đầy vải vụn, kinh ngạc hỏi: “Sao lại thế này?”
Diệp Thanh Nghiêu ôm trong lòng ngực một con mèo đen, mèo đen có đôi mắt màu xanh lục, khi chằm chằm người cảm giác hơi đáng sợ.
Tử Nguyệt từ trước đến nay có chút sợ, cô cảm thấy mèo đen có gì đó kỳ lạ, hơn nữa con mèo này tính tình cũng không tốt.
Diệp Thanh Nghiêu mỉm cười: “A Loan cào rách.”
A Loan này chính là tên của mèo đen.
Tử Nguyệt trừng mắt với mèo đen “Cậu cũng không mắng nó!”
Diệp Thanh Nghiêu ôn nhu vuốt ve mèo đen: “Nó ham chơi thôi, mắng nó làm gì.”
“Cậu cưng chiều nó đi! Do cậu tính tình tốt thôi!”
Diệp Thanh Nghiêu cúi đầu, cười nhạt không nói.
Vẫn là đừng nên để thân cận người biết, kỳ thật cô mới là người đáng giận hơn mèo đen.
***
Sắp đi qua mùa đông, Hoài Giang phủ một tầng bạc sương trắng, ngói đá xanh lục đọng đầy sương sớm, tường trắng lại thêm ba phần tuyết trắng.
Từ đầu tháng đến cuối tháng, từ đêm khuya đến giữa trưa, tuyết trắng rơi trong không trung không có dấu hiệu dừng lại.
Chính là khi thời tiết như thế này, Chu Túc lại muốn đi cắm trại, đoàn xe bị kẹt lại giữa lưng chừng núi vì tuyết rơi quá lớn, phía trước không có trị trấn phía sau không có hàng quán nào, chỉ có tuyết rơi đầy trời làm bạn.
Chu Túc ở trong xe hút thuốc, Tiết Lâm mang theo một nhóm người dọn tuyết bên đường để xe có thể đi qua.
Trong nhóm cắm trại có vài người phụ nữ ăn mặc mát mẻ, khoác một tấm chăn lông mỏng rồi đến bên cạnh Chu Túc.
“Chu tổng, tôi giúp anh làm ấm người nha?” Giọng nói gợi cảm của người phụ nữ vang lên, gương mặt nhỏ nhắn trang điểm kỹ lưỡng bị gió lạnh làm cho trắng bệch, thế nhưng vẫn có thể liếc mắt đưa tình nhìn Chu Túc.
Nhưng đáng tiếc, Chu Túc không phải người biết thương hoa tiếc ngọc, cũng không biết thương hương tiếc ngọc.
Chu Túc cảm thấy thật nhàm chán, không hứng thú, anh dùng thái độ như khi chơi đùa cùng chó nhỏ ở nhà cất tiếng.
“Xin tôi đi.”
“Em cầu xin Chu thiếu gia ~~” những người phụ nữ này có cái gì chưa từng thấy? Không phải chỉ là một câu cầu xin thôi à, các cô có thể nói đến trăm ngàn lời khác nhau, nói đến rung động tâm can, làm cho người nghe chỉ có thể chiều theo ý các cô.
Chu Túc càng tươi cười nhiều hơn, thổi một hơi tới gương mặt cô gái kia, cất giọng xấu xa “Còn rất ngoan nữa.”
Biết thừa Chu túc không dễ hầu hạ, tính khí thất thường, các cô gái cũng bởi vì những lời này mà cảm thấy tự tin hơn.
Người các cô tiếp xúc đều là kẻ có tiền, sẽ rất thương hương tiếc ngọc, có một vài người thậm chí sẽ bị các cô mê hoặc đến thần trí điên đảo, gả vào hào môn cũng không phải không có, sao có thể để lời nói của người khác sỉ nhục được.
Nhưng Chu Túc chính là kiểu người có tiền đầy người, không nói nhân nghĩa đạo đức, không nói lễ nghĩa liêm sỉ.
Anh thích thì liền dỗ dành hai câu, không thích liền đẩy ra, không để tâm có phải là sỉ nhục hay không, không kiêng nể gì, rất bất cần đời.
“Chu thiếu gia dạo này làm sao vậy? Không thấy anh ta cười nữa.”
Hóng hớt náo nhiệt, có người hỏi Tiết Lâm.
Tiết Lâm lắc đầu cười: “Cậu có khi nào thấy cậu ta bình thường không ?”
“Cậu ta trở mặt còn nhanh hơn lật sách.”
Chu Túc nói hai câu xong thì im lặng, hết kiên nhẫn chơi đùa với đám phụ nữ kia.
Chuyến đi cắm trại này là do Tiết Lâm chuẩn bị cho anh, muốn giúp anh bớt phiền muộn trong lòng, còn tìm thêm vài người phụ nữ, muốn làm anh hứng thú trở lại.
Chu Túc lại không có nổi chút hứng thú nào, so với người nọ thì kém xa.
Nghĩ đến cô gái ấy, Chu Túc cảm thấy tim đập thình thịch, trong người liền không khoẻ.
Tìm lâu như vậy cũng không có tin tức gì, chứng mất ngủ của anh càng ngày lại càng trầm trọng.
Anh chắc chắn là bị bệnh rồi, ngày ăn không ngon đêm ngủ không ngon.
Tiết Lâm nói với anh, đây là bệnh tương tư.
Con mẹ nó, tương tư cái khỉ gì.
Chu Túc đem tất cả những điều kỳ quặc của cơ thể đổ lỗi là do anh cảm thấy không cam lòng thôi, không phải bệnh tương tư gì sấc, là không cam lòng khiến anh trở nên khác thường, là không cam lòng khiến anh hàng đêm mơ thấy cô, là không cam lòng khiến anh muốn gặp mặt cô, chỉ thế mà thôi, không còn chuyện gì khác nữa.
Chu Túc đột nhiên ấn loa gọi, Tiết Lâm cùng những người khác ném cuốc chạy đến. Chi thiếu gia lười biếng nằm trong xe, tay vừa nghịch bật lửa vừa tùy ý nói: “Tìm gần đây xem có khách sạn hay hàng quán nghỉ chân nào không.”
Tiết Lâm gật đầu đồng ý, những người khác không dám có ý kiến.
Tuy rằng mọi người đều là công tử của những gia đình giàu có, nhưng so sánh với Chu Túc thì chênh lệch quá lớn, rốt cuộc thì những người giàu có rất ý thức về giai cấp hơn cả những người bình thường.
Nhóm người bỏ lên núi, nhưng đường trơn lại có tuyết rơi dày, rất khó đi, thật lâu sau cũng chỉ đi được một đoạn ngắn.
Cái lạnh hơn thời tiết khắc nghiệt này chính là gương mặt của Chu Túc, tất cả mọi người không dám lên tiếng, sợ làm cho anh đột nhiên nổi điên.
Khi đi đến chân núi, phía trước không có nhà người sinh sống phía sau không có hàng quán, bọn họ tính toán tìm đường khác để đi, nhưng rừng núi hoang vắng, con đường duy nhất thì bị tuyết phủ kín, không thể nhìn thấy được gì cả.
Nhiệt độ ngày càng thấp, tất cả mọi người đều không biết nên làm thế nào, thì nhìn thấy có một đốm sáng nhỏ le lói, càng lúc càng đến gần. Trong màn tuyết bay đầy trời, hiện lên hình ảnh cô gái mặc trường bào màu trắng, tay cầm đèn lòng tre chậm chậm đi tới.
Tóc dài qua vai, vững vàng đứng trong gió tuyết, ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên đôi mắt, chân mày của cô.
Chu Túc lơ đãng ngước mắt thấy đến gương mặt của cô, lập tức sửng sốt.
Cũng ngay trong khoảnh khắc này, những khó chịu và chán nản tích tụ trong cơ thể bấy lâu nay nháy mắt đều tiêu tan, không thuốc mà khỏi, tựa hồ chỉ là bởi vì nhìn cô gái này.
Hoá ra là như vậy, đêm đen sánh đôi cùng mỹ nhân, đèn lồng phản chiếu tuyết, đẹp đến nao lòng.
Chu Túc siết chặt túi thơm trong tay, nhìn chăm chú Diệp Thanh Nghiêu ngày càng đến gần.
Anh là người Giang Nam bản địa, ít nhiều cũng có học văn vẻ lạc thú, có gu thẩm mỹ nhất định, ở phương diện này có phần cực đoan, tuy rằng thích uống rượu và nghe hí khúc, nhưng khi chọn phụ nữ lại yêu thích kiểu phụ nữ hoang dã nổi loạn, không theo khuôn phép.
Anh cảm thấy phụ nữ quá dịu dàng sẽ giống nước lã, nhạt nhẽo vô vị, nhưng Diệp Thanh Nghiêu trước mặt này, lại khiến anh nhìn không dời mắt, gương mặt kia cũng không phải là quá đẹp, mà là sự tao nhã, thuần khiết và hồn nhiên, tùy ý hợp lại mà thành.
Cô bước đi chậm rãi từ tốn trên nền tuyết, không có phụ kiện hay túi xách đắt tiền, đạo bào cũng là một màu trắng thuần, chỉ dùng dải lụa hồng thắt ngay eo, lại mang vẻ đẹp diễm lệ đến cực điểm.
Trên lông mày của cô dính tuyết, cô ngước mắt lên hình lại làm Chu Túc nhớ đến một câu thơ.
“Thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị giai nhân.”*
(*Không có vẻ đẹp nào vượt qua được thời gian, chỉ có vẻ đẹp làm thoã mãn mắt người nhìn. Tiếng Việt có một câu tương tự: vẻ đẹp của người con gái không nằm ở đôi má hồng mà nằm trong mắt kẻ si tình.)
Chu Túc chắc chắn, cô chính là người mà anh muốn tìm. Anh tìm được rồi !!
Diệp Thanh Nghiêu cũng không nghĩ tới sẽ gặp người đàn ông xa lạ này, chỉ đơn giản nghĩ, từ ánh mắt mệt mỏi đờ đẫn của bọn họ thì đoán chừng họ bị lạc đường rồi, vì phép lịch sự, cô hỏi thăm mặc dù không quá quan tâm: “Có cần giúp đỡ gì không ?”
Tuyết đêm lạnh, giọng cô nồng ấm, làm say lòng người.
Đột nhiên Chu Túc nghe được âm thanh khác:
“Thình thịch.”
“Thình thịch.”
“Thình thịch.”
Mỗi lần đều mạnh hơn lần trước, trong ngực như có dòng nước ấm lan khắp toàn thân rồi quay về lồng ngực, Chu Túc thừa hiểu biết, đó là vị trí của trái tim, cũng biết âm thanh đó là tiếng tim đang đập trong ngực.
Anh cảm thấy thật vớ vẩn, anh bắt buộc chính mình phải dời mắt nhìn chỗ khác, lại phát hiện mọi người đều nhìn chằm chằm cô ấy, nhìn đến sững sờ, thậm chí lộ ra vẻ mặt si mê.
Chu Túc nhíu mày, bỗng nhiên thấy phiền.
Tiết Lâm là người thứ hai phản ứng lại, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy. Chúng tôi đến đây cắm trại nhưng lại mắc phải trận tuyết lớn, hiện tại nhiệt độ rất thấp, nếu chúng tôi kẹt trên núi khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Xin hỏi có thể ở nhờ một đêm? Chúng tôi sẽ trả tiền.”
Tuy rằng anh ta không nhìn chằm chằm Diệp Thanh Nghiêu, nhưng trong lúc nói chuyện với cô, tầm mắt chưa từng rời khỏi cô.
Mỹ nhân như vậy, ai mà không thích chứ ! Huống hồ đâu có dễ gặp được.
Tiết Lâm nhìn đến cảnh đẹp ý vui, bỗng nhiên cảm giác được một ánh nhìn sắc lạnh, liền nghi hoặc quay đầu, thấy ngay gương mặt đen như đít nồi của Chu Túc?
Đối với lời nhờ vả giúp đỡ của Tiết Lâm, Diệp Thanh Nghiêu trả lời ngay, cô giương mắt nhìn ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, duỗi bàn tay hứng hai bông tuyết đang rơi xuống.
Chu Túc nhìn đầu ngón tay của cô, móng tay trơn bóng màu hồng nhạt, đường cong cánh tay giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.
Lần trước ở trên cầu, cô cũng vươn tay hứng mua như vậy.
Chu Túc phát giác trên người cô có khí chất điềm đạm và yên tĩnh, cũng rất nhàn hạ thoải mái, nhưng lại không làm cho người ta nảy sinh cảm giác chán ghét.
Ở phía đối diện, có lẽ bị cô làm ảnh hưởng, mọi người đang ở tâm trạng nôn nóng bấn loạn cũng dần bình tĩnh lại, đương nhiên cũng bao gồm Chu Túc.
Không thể không nói, bản lĩnh như vậy thật đáng nể nhưng cũng thật đáng sợ, có thể dễ dàng thao túng tâm lý người khác.
Không ai thúc giục Diệp Thanh Nghiêu, phải nói là mọi người đều đang nhìn cô.
Mỹ phân có rất nhiều kiểu.
Một kiểu làm người ta muốn tiếp cận, một kiểu làm người muốn chiếm đoạt, một kiểu làm người muốn mang về, mà cô gái trước mắt này lại không thuộc bất cứ kiểu nào ở trên cả.
Cô làm người ta không dám tới gần, e ngại sẽ khiến bản thân bị khinh nhờn.
Ngọn nến trong đèn lồng bị gió thổi, ngọn lửa bập bùng, Diệp Thanh Nghiêu kéo nhẹ cổ tay áo, ôn nhu chắn gió cho đèn lồng, lông mi dài rũ xuống, được ánh sáng đèn lồng chiếu rọi, làm thành một hình ảnh đẹp không sao tả xiết, giọng nói cực êm tai.
“Có thể, đi với tôi.”
Là câu trả lời cho yêu cầu giúp đỡ của Tiết Lâm.
Cô xoay người đi trở về, im lặng dẫn đường.
Chu Túc nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, cô có mái tóc thật đẹp, đen nhánh đến có thể lộ ra ánh sáng, eo thon gọn, lại dùng dải lụa hồng thắt quanh, mỗi khi di chuyển, dải lụa lay động, có thể thấy được dáng người rất đẹp, kín kẽ nhưng vẫn gợi cảm.
Chu Túc lại nhìn dưới chân cô, đường tuyết khó đi như thế mà cô lại bước chân nhẹ nhàng, ăn mặc tuy có hơi đơn bạc nhưng tựa như không thấy lạnh, hơn nữa nhiều đàn ông đi theo phía sau như thế cô không sợ nguy hiểm sao?
Tâm trạng Chu Túc vốn không tốt, nay lại xuất hiện thêm nhiều suy nghĩ mà bản thân anh cũng không hiểu nổi, tâm trạng không tốt lại càng tệ thêm, anh liền rút ra một điếu thuốc, vừa đi vừa hút.
Bất thình lình Diệp Thanh Nghiêu đột nhiên xoay người nhìn anh.
Đối diện trong nháy mắt, Chu Túc đánh rơi điếu thuốc đang hút, hơi thở gấp gáp căng thẳng.
Trong mắt cô chứa một tia sáng, khiến đôi mắt càng thêm long lanh, thật đẹp nhưng cũng thật lạnh nhạt.
Chu Túc thừa nhận cô thật đẹp, đẹp đến nỗi mỗi lần anh nhìn cô đều khiến tim anh đập nhanh hơn.
“Có chuyện gì sao ?”
Anh yên lặng nhìn, giả bộ không để ý, tươi cười nhìn, có phần ngả ngớn.
Diệp Thanh Nghiêu không nói chuyện, quay người tiếp tục đi.
Chu Túc:?
Tiết Lâm cười thầm trong bụng, Chu đại thiếu gia bị ngó lơ, chắc hẳn là lần đầu tiên rồi.
Quả nhiên, sắc mặt anh tệ đi.
Mọi người đều cảm thấy nơi Diệp Thanh Nghiêu sống chắc chắn là một nơi thế ngoại đào viên, cho nên khi đứng trước tấm biển “Vân Đài Quan” đều hết sức ngạc nhiên.
Sống ở Đạo quan sao ???
Diệp Thanh Nghiêu đi lên gõ cửa.
Không bao lâu, một cô bé nhỏ tuổi dùng hết sức đẩy cửa ra, vừa gặp cô đã gọi : “Tiểu sư thúc.”
Kiểu xưng hô này làm mọi người phía sau ngây ngốc.
Chu Túc nhìn chằm chằm Diệp Thanh Nghiêu như suy tư gì đó.
Diệp Thanh Nghiêu nhỏ giọng dặn dò: “Có khách tới, chuẩn bị mấy phòng ở sạch sẽ, làm thêm chút đồ ăn.”
Ớt Nhỏ nhìn nhóm người phía sau cô, có mười người tới, năm nam năm nữ.
Nhìn cách ăn mặc hẳn là người có tiền, trong đó có người đàn ông hút thuốc, có vẻ lười biếng nhưng khí chất hơn người.
Chu Túc bỗng nhiên mở mắt, dưới hàng mi dài là đôi mắt đen láy, mí mắt sâu dài làm đôi mắt thêm âm trầm, tiểu đồng có chút sợ hãi.
Ớt Nhỏ vội gật đầu, chạy vào bên trong.
Diệp Thanh Nghiêu xoay người nhìn phía mọi người, “Mời vào.”
Không biết cô có biết thân phận của bọn họ không, nhưng đối với ai cô cũng bình thản đối đãi, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Cả nhóm đều là công tử nhà giàu, bình thường đều là ngồi chỉ tay năm ngón, thế nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời.
Ngay cả mấy người phụ nữ ồn ào không giữ mình khi nãy cũng nghiêm chỉnh hơn, khi Diệp Thanh Nghiêu đi qua bên người thì chủ động lùi lại vài bước. Không phải sợ cô, mà là theo bản năng giữ sự đúng mực trước mặt cô, cảm giác phải làm như vậy mới đúng, Tiết Lâm còn hơi khom người.
Chu Túc nhìn thấy cười lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Nghiêu. Cô ấy lấy đâu ra bản lĩnh khiến đám người ồn ào này đều im lặng như vậy ?
Anh chưa đi đến, Diệp Thanh Nghiêu lại lần nữa đến xem anh.
Bởi vì một ánh nhìn này mà khiến cho trái tim Chu túc đập kịch liệt.
“……”
Diệp Thanh Nghiêu mặt lạnh nhạt nhìn.
Đương nhiên, Chu Túc mặt ngoài cũng rất bình tĩnh.
Không bao lâu, Diệp Thanh Nghiêu đã đi tới.
Gió thổi váy bào cùng dải lụa bên hông cô lay động, tóc mai rơi bên tai cũng bị vén lên, cả người phiêu phiêu như tiên nữ, cô giống như tiên tử đi xuống giúp người.
Chu Túc hơi liếm môi, cứ ngỡ bản thân gặp quỷ rồi.
Diệp Thanh Nghiêu lấy đi gói thuốc lá của anh, Chu Túc im lặng nhướng mày.
Cô giải thích: “Xin lỗi, ở trong đạo quan không thể hút thuốc.”
Chu Túc nhẹ giọng cười, đôi mắt lạnh lùng đảo một vòng trên gương mặt cô, không bỏ sót chi tiết nào, chậc một tiếng, ra ý cảnh cáo.
Diệp Thanh Nghiêu không hề dao động, mặt không có biểu cảm gì.
Khoảng cách khá gần, Chu Túc ngửi được mùi hương thanh nhã trên người cô, cũng nghe được nhịp thở bất thường của chính mình, mà Diệp Thanh Nghiêu vẫn bình tĩnh như thường, biểu cảm nhàn nhạt.
Chu Túc cảm giác có chút không thú vị, lùi một bước che giấu nỗi lòng đang hỗ loạn, thái độ lạnh nhạt: “Nơi này mọi việc đều do cô quyết định sao ?”
“Đúng vậy.”
“……”
Lần đầu tiên trong cuộc đời này, Chu Túc cảm giác được sự thất bại.
Anh liếc nhìn gói thuốc lá nằm trên mặt đất, lần đầu tiên có người dám lấy đi đồ trong tay anh, mà anh lại không tức giận.
“Hừm” Chu Túc đem bật lửa cất vào trong túi, cô liền buông tay, anh cười tán tỉnh: “Tôi nghe em.”
Chu Túc thoả hiệp rồi, điều này làm bọn Tiết Lâm hoàn toàn bất ngờ.
Diệp Thanh Nghiêu dẫn đường cho mọi người mà phớt lờ sự khiêu khích của anh.
Chu Túc cũng không để tâm thái độ của cô, ngược lại lại rất có hứng thú đánh giá kiến trúc của toà đạo quan trước mặt.
Đạo quan này không lớn không nhỏ, mang nét kiến trúc đặc trưng thường thấy của vùng Giang Nam, điểm khác biệt với nơi khác chính là, nơi này rất nhiều tranh thuỷ mặc cùng thư pháp treo trên các bức tường, còn có rất nhiều loài hoa hiếm lạ trang trí, có thể thấy được sự dụng tâm của chủ nhân đạo quan.
Đi vào bên trong, đường đi, khúc chiết uốn lượn, giống một mê cung nhỏ.
Chu Túc ngẫu nhiên mở một quyển sách ra xem, sách nói về bát quái trận, kiến trúc của tòa đạo quan này có lẽ dựa theo bát quái trận mà thiết kế ra.
Đến phòng đãi khách, Diệp Thanh Nghiêu đẩy cửa ra, một cậu bé đột nhiên chạy ra ôm lấy eo cô, thúy thanh thanh kêu: “Mẹ!”
Chu Túc vướng chân vào ngạch cửa.
Diệp Thanh Nghiêu đi đến gần, túm chặt tay anh kéo tình cảnh hỗn loạn, Chu Túc nắm lấy tay cô, Diệp Thanh Nghiêu nhíu mày.
Cậu bé phát hiện mẹ bị người lạ nắm tay, lập tức bổ nhào vào cắn tay Chu Túc.
Chu Túc ánh mắt tối sầm mà nhìn chằm chằm cậu bé, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Nghiêu, gằn từng từ hỏi cô: “Đây là con trai của cô sao?”
Ánh mắt của anh làm người ta cảm thấy kỳ lạ và không hiểu được, cảm giác như anh đang tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
“Đúng vậy.”
Diệp Thanh Nghiêu kéo cậu bé đứng dậy, lấy khăn lau tay đưa cho anh, “Xin lỗi, con trai còn nhỏ nên hơi bướng bỉnh, anh mau lau đi.”
Sự ấm áp trong ánh mắt Chu Túc nháy mắt bay sạch sẽ.