Chương 5: Chỉ dành cho cô.

Chương trước Chương trước Chương sau

Đúng 8 giờ tối, đèn dầu của Vân Đài Quan bắt đầu tắt, cả tòa kiến trúc giả cổ Giang Nam phủ một màu tuyết trắng yên lặng hoà vào bóng đêm cô quạnh tĩnh mịch.

Diệp Thanh Nghiêu dỗ Ương Hột đi ngủ xong thì tắt đèn, mở cửa xuống lầu.

Chu Túc ngồi ở dưới hành lang hút thuốc , nghe được tiếng động thì mở mắt.

Trong tay Diệp Thanh Nghiêu vẫn cầm đèn lồng thêu mai, một đoạn ánh sáng màu vàng ấm chiếu rọi lên váy cô, khi bước đi bị động tác hất tà váy văng lên tựa như đoá sen nở rộ.

 

Tuyết bay bay lả tả tán loạn, đẹp đến cực điểm, giống hệt bức tranh mỹ nhân trong tuyết mà anh mới vừa mua mấy hôm trước.

Thật ra cũng có chỗ khác nhau, dáng điệu bay giờ của cô sinh động mỹ lệ, đến tuyết cũng không nhẫn tâm làm ướt váy cô, chỉ nhẹ nhàng điểm xuyết vài bông tuyết nhỏ lên hàng mi của cô.

Đi đến gần, Chu Túc nhìn hàng lông mi đang run rẩy, chút tuyết trắng kia đã tan ra.

Diệp Thanh Nghiêu cảm giác ánh nhìn xa lạ, ngẩng đầu thấy được Chu Túc.

Anh đang dựa vào cây cột hút thuốc, bộ dáng rất lười biếng, một ánh mắt sắc bén thâm thúy đang nhìn chằm chằm cô.

 Diệp Thanh Nghiêu nhàn nhạt nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh, bình tĩnh đến có chút hờ hững, nếu không phải vì anh ở chỗ này hút thuốc, cô thậm chí có thể làm như không thấy.

“Tiên sinh.” Diệp Thanh Nghiêu nhìn Chu Túc, Chu Túc cũng đang nhìn cô.

Anh nhướng mày, tiếng nói lộ ra ý cười, “Đừng hút thuốc đúng không?”

“Đúng vậy.”

Chu Túc đưa tay ra, Diệp Thanh Nghiêu liền nhìn đến, khớp xương rõ ràng mà thon dài, mu bàn tay nổi lên mạch máu và gân xanh, đang kẹp một nửa điếu thuốc.

Tay rất đẹp, bàn tay cũng rất đẹp, hết sức cao quý, vừa thấy là đã biết người này sống trong nhung lụa.

“Cô đến gần đây đi.” Chu Túc kinh nghiệm dày dặn, hiểu quá rõ cách để trêu chọc phụ nữ.

Anh chăm chú nhìn cô, dùng ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu, đè thấp giọng nói, lại thêm chút ôn nhu và phóng túng, làm ra vẻ thật ái muội, sẽ dễ dàng câu được con mồi nhỏ.

Chu Túc đang đợi Diệp Thanh Nghiêu phản ứng lại, nhưng sắc mặt cô không gợn sóng, hiển nhiên là một con mồi không dễ câu, hơn nữa sự bình tĩnh quá mức này khiến Chu Túc cảm thấy không được tự nhiên, anh cảm giác chiêu trò của bản thân đã bị cô nhìn thấu.

Trong chốc lát, Diệp Thanh Nghiêu bỗng nhiên cười.

Cũng chính là nụ cười này, hoàn toàn khiến Chu Túc ngẩn ngơ vài phần.

Cô lấy điếu thuốc trên tay anh, dụi xuống góc tường rồi lại đem điếu thuốc đã tắt ấy nhét tại vào trong túi áo của anh. “Đi ngủ sớm một chút.” Lúc nói câu này cô cũng không nhìn anh, không thấy biểu cảm trên gương mặt anh, cũng không quan tâm anh sẽ phản ứng ra sao, chỉ hướng dẫn Chu Túc đi theo ánh đèn. Chu Túc sửng sốt một hồi lâu, duỗi tay sờ vào điếu thuốc trong túi.

Cứ tưởng bản thân đang thả mồi câu cá, hoá ra lại bị cá kéo ra xa.

Tim lại đập nhanh. 

Chu Túc cầm bật lửa, cố gắng điều chỉnh nhip thở.

Sao Chu Túc anh có thể nhớ nhung không quên mãi một người có dung mạo như thế này? Chi là một người phụ nữ từng kết hôn sinh con thôi mà, anh không để vào mắt, tùy tiện chơi rồi bỏ.

***

Chuông sớm vang lên lần thứ nhất, Diệp Thanh Nghiêu đẩy cửa đi ra.

“Đạo trưởng dậy thật sớm.” Một âm thanh lười biếng đột nhiên vang lên.

Diệp Thanh Nghiêu không nghĩ tới vừa thức dậy lại nhìn thấy Chu Túc, anh đã thay một bộ quần áo khác, nhìn màu sắc có phần giống đạo bào màu xanh của cô. Vóc người cao ráo, dáng người như tùng, phía sau anh là  một mảnh rừng trúc cùng tuyết, nhìn cũng có vài phần văn nhã, chỉ không phải là người văn nhã.

Anh là người mặt dày nhất mà Diệp Thanh Nghiêu từng gặp qua, vừa có tiền vừa có quyền lại kiêu căng ngạo mạn, bất cần vô phép, thật giống người có thể làm bất cứ việc gì để đạt được cái mà bản thân mong muốn.

Tóm lại một câu, không giống người tốt.

Ở bên ngoài phòng Diệp Thanh Nghiêu có ghế đá, Chu Túc liền nghiêng nghiêng dựa bàn đá kia, trong tay cầm một vóc hạt dưa ở hộp, thùng rác đặt ở dưới chân, bên trong đã có một ít vỏ hạt dưa.

Anh tựa hồ ngồi thật lâu, cũng tựa hồ chờ cô thật lâu, cho dù không cắn hạt dưa, cũng sẽ mặt dày ngồi đó nhìn cô, “Làm phiền đạo trưởng đi dạo với tôi, tôi không rành đường.”

Anh không cần hỏi thăm, cả đám người Tiết Lâm đã hỏi rõ ràng, cứ nói mãi trước mặt anh, cho nên anh đã biết cô chính là chủ nhân nơi này.

Cũng rất hiếm thấy, một cô gái trẻ đẹp thế nhưng lại là đạo cô.

Chu Túc phun vỏ hạt dưa ra, chậm rãi nói: “Tôi nghe sư điệt của cô nói, toàn bộ nguời sống trong đạo quan đều là cô cưu mang.”

Diệp Thanh Nghiêu yên lặng chờ anh nói tiếp.

Chu Túc đem số hạt dưa còn lại vứt vào thùng rác, tay áo rơi ra một tờ chi phiếu, tùy ý rơi trên bàn.

Nó rơi trên mặt đất, Diệp Thanh Nghiêu thấy rõ những con số ghi trên đó, vô cùng lớn.

Chu Túc nhìn ánh mắt cô có chuyển biến. 

Diệp Thanh Nghiêu cảm thấy, chỉ cần cô gật đầu, người đàn ông này sẽ lập tức kéo cô lên giường ngay.

Anh ta đang dùng tiền để mua cô, đây là trò chơi của kẻ có tiền, thật không biết đã mua bao nhiêu người rồi, Diệp Thanh Nghiêu nghĩ đến chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.

“Đừng vội trả lời, sau giờ đọc kinh buổi sáng xong hẵng nói tiếp.”

Chu Túc biết cô thanh cao, không có khả năng lập tức bị thu phục, nếu là như vậy thì không còn gì vui nữa rồi.

Hiện tại đúng lúc anh đang rãnh, có thể chơi đùa với cô.

Diệp Thanh Nghiêu xoay người đi tới phòng học.

Chu Túc lấy mấy miếng hạt dưa đã tách vỏ trong lòng bàn tay ra đưa lên miệng, nhắm hai mắt nhàn nhã xoa thái dương, cười cười: “Sẽ còn thú vị lắm.”

Bỗng nhiên, một nắm tuyết đập vào ngực anh. Chu Túc mở mắt ra nhìn, đối diện là cậu bé đã cắn anh ngày hôm qua.

Cậu bé lớn lên trông cũng khá đẹp trai, nhưng lại không thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, nhìn khoẻ mạnh kháu khỉnh nhưng lại thiếu đi nét tinh xảo.

Chu Túc ngồi dậy vẫy tay với cậu bé. Nhưng cậu bé lại trừng mắt với anh, làm mặt quỷ doạ anh. 

Chu Túc cười gian xảo, vo một nắm tuyết ném qua chỗ cậu, rơi trúng mặt cậu. Cậu bé vẫn còn nhỏ, không đỡ được còn bị ngã ra.

Chu Túc trêu chọc: “Có bãn lĩnh thì qua đây.”

Ương Hột tức giận vì đánh không lại anh, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự tức giận.

Chu Túc dùng khăn lau khô tay, thong thả ung dung hỏi: “Mấy tuổi rồi ?”

“Tôi không nói cho ông biết là tôi 5 tuổi đâu.”

Chu Túc cười cười : “Xem ra cũng không di truyền chỉ số thông minh của mẹ cậu rồi .”

Từ từ đã……

Người trong đạo quan nói Diệp Thanh Nghiêu năm nay 23 tuổi, nếu nhóc con này 5 tuổi, vậy cô 18 tuổi đã sinh cậu nhóc à ? Chu Túc trong lòng lập tức trầm xuống, không để ý bản thân là người lớn liền mở miệng đuổi người, “Không muốn ăn đòn thì tránh xa ông đây ra.”

Ương Hột chống nạnh hừ nhẹ một tiếng.

“Ông đừng nghĩ đến chuyện thích mẹ tôi, mẹ tôi là của ba tôi. Mẹ tôi chỉ thích ba tôi, không thích ông.”

Chu Túc tưởng rằng nghe xong những lời này sẽ thấy buồn cười, nhưng ngược lại sắc mặt lại tệ đi.

Anh không cười thì trông sẽ rất nghiêm nghị, dễ dàng doạ một đứa trẻ như Ương Hột.

Cậu bé nháy mắt cảm giác cứ như giẫm phải đuôi cọp, quá sợ hãi mà chạy đi xa. 

Chu Túc bắt đầu chú ý dến điều mà anh đang xem nhẹ, chồng của Diệp Thanh Nghiêu, rốt cuộc là thần thánh phương nào.

***

Chu Túc nói không sai, trên dưới Vân Đài Quan đều dựa vào Diệp Thanh Nghiêu, cũng sống không quá mức vất vả, nhưng cũng tuyết đối không giàu có dư dả.   

Cô đầu tư một chút kinh doanh nhỏ, cũng có nhiều hoạt động buôn bán, nếu cô đồng ý, một bức tranh hoặc là một bộ chữ đều có thể bán ra giá trên trời, tiền bạc chưa bao giờ thiếu thốn, mới có thể sống ở Vân Đài Quan nhàn nhã sinh hoạt.

Bài đọc kinh buổi sáng kết thúc, Diệp Thanh Nghiêu theo thường lệ đi xem nông trang cùng vườn trái cây, quay về đạo quan sau đã là sau giờ trưa, cô gặp Chu Túc ở hồ thủy tạ.

Anh không biết từ đâu tìm được cần câu, ngồi nhàn nhã ở bên hồ thuỷ tạ câu cá, tay nghề không rất ổn, cũng đã được nửa thùng.

Có thể thấy được, anh đã đợi thật lâu, cho nên ánh mắt nhìn Diệp Thanh Nghiêu thực sự rất xấu.

“Cô đi đâu vậy ?”

Diệp Thanh Nghiêu trả lời đúng sự thật: “Trồng trọt.”

Chu Túc nhìn quần áo cô, sáng hôm nay anh đã để ý, cô thay đổi một bộ Hán phục màu xanh nhạt, váy dài thẳng, dùng lụa trắng thắt eo, tươi mát thanh nhã, tinh tế mà ôn nhu.

[Rõ ràng không thích kiểu này, rõ ràng không thích kiểu này …]

Chu Túc hốt hoảng vì bản thân lại có suy nghĩ, lúc cô mặc Hán phục thế này thật đẹp, rất thích hợp để…

Điên rồi, điên thật rồi. 

Chu Túc phát giác góc váy của cô dính bùn đất, ném cần câu sang một bên, anh ngồi xổm xuống bên cạnh chân Diệp Thanh Nghiêu.

Chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy, lại vội vàng lấy khăn lau sạch vết bùn dính trên váy của cô.

“Tôi sẽ mua lại chiếc váy khác cho cô.”

Diệp Thanh Nghiêu chậm rãi cười: “Tại sao ?”

“Xem như là...” Cứ tưởng Chu Túc sẽ ném chiếc khăn bẩn đi, không ngờ anh dừng một chút, lại mang cất vào túi, “Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi.”

Diệp Thanh Nghiêu suy nghĩ gì đó: “Chuyện này anh không cần để trong lòng, không cần trả ơn.”

 Chu Túc dùng chân nhẹ đá thùng cá , “Cho cô nấu ăn đấy.”

Diệp Thanh Nghiêu lắc đầu: “Đem phóng sinh đi.”

Chu Túc chậc một tiếng: “Mấy người làm đạo sĩ đều có tâm địa Bồ Tát như vậy hết à ?”

Diệp Thanh Nghiêu cười không nói gì, vén tay áo xách thùng cá đổ lại vào hồ nước.

Chu Túc bị cánh tay lộ ra của cô thu hút. Anh đã từng thấy qua không ít tay của phụ nữ, ai cũng đều có làn da trắng, nhưng tay của Diệp Thanh Nghiêm không giống như những người phụ nữ kia, không chỉ trắng, còn như phát sáng, mỗi một tấc da thịt đều như có sinh mệnh, tự toả ra vẻ đẹp của mình.

Nhìn cô nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, ôn nhu dùng đầu ngón tay chạm vào cá con, lần đầu tiên Chu Túc cảm thấy tình cảnh  như vậy cũng rất hữu tình. 

Đột nhiên cá con há mỏ ngậm tay Diệp Thanh Nghiêu, Chu Túc nhướng mày định nắm lấy tay cô để xem thì Diệp Thanh Nghiêu đã trở tay bắt luôn con cá kia lên, cười cười nhìn anh: “Hay là hôm nay mời anh ăn món cá được không ?”

“Không phải cô mới nói là phóng sinh à ?”

Diệp Thanh Nghiêu bí hiểm cười cười không trả lời, cầm theo cá đi đến phòng bếp. 

 

Chu Túc rãnh rỗi cũng đi theo nhìn cô, vừa mới vào phòng bếp đã thấy cô đem con cá kia đặt lên thớt, một dao dứt khoát chặt đứt đầu cá, sau đó là dao thứ hai chuẩn bị chặt xuống, xem ra là cô định băm cá ra thật, suốt quá trình làm ca cô đều ôn nhu nhẹ nhàng, không nhíu mày lần nào. 

Chu Túc:?……

Chu Túc đã thấy phụ nữ nấu ăn rất nhiều lần, đa số đều là ở trước mặt anh phô diễn kỹ năng nấu nướng, như câu nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim là thông qua dạ dày, ai cũng muốn dùng món ngon để lấy lòng anh, khiến anh vui vẻ. 

Thật giống quỷ mà. Tâm tình anh sao có thể bị vài món ngon làm ảnh hưởng, quá xem thường anh rồi. 

Nhưng anh chưa bao giờ thấy phụ nữ làm cá, công đoạn làm cá này, tám chín phần đều là sợ hãi hoặc không làm mà kêu người khác làm, hoặc năn nỉ anh phụ giúp.

Chu Túc lúc bình thường cũng không phải người vô dụng không biết làm gì, không phải lúc nào cũng cần có người hầu hạ. 

Khi nãy đi theo Diệp Thanh Nghiêu vào phòng bếp, dự tính sẽ phụ cô làm cá, không nghĩ tới là cô căn bản không cần phụ, nhìn một màn làm cá khi nãy, Chu Túc lại nghĩ liệu có phải cô đang trả thù con cá vì đã cắn cô một cái hay không.

Chu Túc khoanh tay dựa tường, vừa hay có thể nhìn đến sườn mặt mỹ lệ của Diệp Thanh Nghiêu.

Chu Túc càng nhìn càng to gan, ban đầu chỉ nhìn sườn mặt, sau đó nhìn sang những nơi khác, mắc liếc xuống lồng ngực đang phập phồng của cô. Nếu là một cô gái khác, chắc chắn sẽ bị Chu Túc nhìn đến ngại ngùng mặt đỏ tai hồng. Nhưng Diệp Thanh Nghiêu thì khác, cô bình tĩnh làm sạch cá, đặt vào nồi, đổ thêm nước, bật bếp lửa lên. 

Quả nhiên, người tu hành đều không tầm thường. 

Chu Túc lặng lẽ nở nụ cười gợi cảm, cảm thấy rất thú vị. 

Trong phòng bếp có rất nhiều đồ, có đồ chua, rượu trái cây, rượu thuốc, còn có đồ ngọt nhiều màu sắc, tất cả đều là Diệp Thanh Nghiêu làm. 

Chúc Túc cầm lấy một món đồ ngọt làm từ đậu, tìm chỗ ngồi xuống, thân thể lại lên cơn lười biếng rồi  nếm thử. 

Có vị chua ngọt. Anh khép mắt hưởng thụ. 

“Đó là đậu bảy màu, có rất nhiều vị, quá trình làm có hơi phức tạp”, Diệp Thanh Nghiêu mang bao tay, lấy thêm chút đậu bảy màu cho anh. “Đây là vị ngọt.”

“Tôi không ăn ngọt.” Chu Túc vân vê hạt đậu trong tay, cầm một miếng đưa cho cô, tươi cười sủng ái, có thể làm người ta mê mệt. Diệp Thanh Nghiêu không ăn, chỉ nói với anh: “Không ngọt lắm đâu.”

Chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, không có làm nũng cũng không có thuyết phục điều gì, nhưng lại làm cho Chu Túc cảm thấy rất thoải mái.

 

Chắc có lẽ cùng một người bình thường nói chuyện cũng sẽ như vậy, trong lòng thoải mái là được. 

Chu Túc nếm thử một viên bánh đậu bảy màu, đúng thật là không ngọt lắm, nhưng mùi vị này có phần quen miệng, hình như đã từng ăn rồi. Chu Túc cẩn thận nhớ lại xem đã từng ăn ở đâu, nhưng vẫn không nhớ ra. 

Anh nhìn chằm chằm động tác của Diệp Thanh Nghiêu, lại nhìn đến cánh tay áo đang xắn lên của cô thoăn thoắt nấu món ăn, bận rộn nhưng không nóng vội hấp tấp, tựa như dù xảy ra chuyện gì cũng bình thản mà làm. 

 

Cô nấu xong bữa ăn, Chu Túc phát hiện kỹ năng sử dụng dao của cô rất tốt, có lẽ còn tốt hơn cả đầu bếp của nhà hàng cao cấp. Anh bắt đầu thấy đói rồi, bắt đầu chờ mong bữa ăn. Bỗng nhiên Diệp Thanh Nghiêu nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi anh: “Khẩu vị của anh ra sao ? Thích món gì ?”

“Tên tôi là Chu Túc.” Đây là lần đầu tiên anh tự giới thiệu tên với một cô gái, đột nhiên anh rất muốn biết Diệp Thanh Nghiêu sẽ phản ứng ra sao. Ít nhất cô cũng phải giới thiệu tên của cô chứ, mặc dù anh sớm đã biết tên cô, nhưng những muốn nghe cô tự giới thiệu về bản thân. Khi lần đầu nghe tên của cô, anh đã cảm thấy thật quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được đã từng nghe qua ở đâu. Anh cũng không cố nhớ lại, vì nếu đã quên tức là không quan trọng, đã không quan trọng thì hà tất gì lại tự làm khó bản thân. 

Diệp Thanh Nghiêu vẫn lặp lại câu hỏi: “Chu tiên sinh thích ăn món cá gì ?”

Không có đáp án muốn nghe, Chu Túc cảm thấy hơi hụt hẫng, đuôi chân mày xìu xuống, giọng nói lười biếng: “Món gì cô cũng nấu được hết à ?”

“Anh nói ra thử xem.”

Chu Túc tưởng cô nói đùa, nhưng nhìn đôi mắt trong suốt của cô, anh khẽ liếm môi rồi nói: “Tùy ý cô, muốn nấu món gì thì cứ nấu món đó.”

Hiếm lắm mới thấy Chu Túc nhượng bộ. 

“Nhưng nếu không ngon thì phải bị phạt đấy.”

Chu Túc có một đôi mắt nhìn ai cũng đều thâm tình dào dạt, khi anh cười càng dễ dàng khiến người khác nghĩ rằng sẽ dễ thân cận hơn, thật ra lại vô cùng khó nắm bắt. 

Diệp Thanh Nghiêu không đoái hoài gì đến ánh mắt kia, chỉ lẳng lặng nói tiếp: “Những món khác thì sao? Chẳng hạn như gà hay vịt thì sao ?”

Chu Túc nghiền ngẫm một chút.

[Cuối cùng cũng có chút ân cần với mình rồi.]

Nhận thấy trong ánh mắt Diệp Thanh Nghiêu ẩn chứa sự chờ mong, không hiểu vì sao mà hứng thú trong lòng giảm đi một nữa, còn cảm thấy có chút mất mát. Hoá ra cô ấy cũng bình thường như vậy thôi.

“Tùy ý cô.”

Lần này không phải là sự nhượng bộ, mà là anh thực sự không còn hứng thú, ngay cả món bánh đậu bảy màu mà khi nãy anh thấy hiếu kỳ bây giờ cũng trở nên tẻ nhạt vô vị. 

Chu túc đem phần bánh đậu còn lại vứt vào thùng rác, Diệp Thanh Nghiêu nhìn một cái, nhưng cũng không nói gì.

 

Cuối cùng Diệp Thanh nghiêu đem gà vịt đi hầm, tính thêm phần của những người khác, có tổng cộng 36 món ăn. Bận rộn đến chiều mới hoàn tất, còn Chu Túc thì đã đi khỏi phòng bếp từ lâu.

Nhóm người Tiết Lâm nghe được mùi thơm của đồ ăn thì kéo nhau đến, không có Chu Túc, Diệp Thanh Nghiêu cũng không hỏi tới. 

Ớt Nhỏ chuẩn bị bộ đồ ăn, mời mọi người ngồi xuống dùng bữa còn Diệp Thanh Nghiêu thì trở về phòng nghỉ ngơi.

 

Tử Nguyệt ở trong phòng cô uống rượu, nhìn thấy cô trở về lập tức than thở không thôi, “Cậu quay lại rồi, mình còn tưởng cậu định nấu cơm cho đám người đó cả đời đấy.”

Diệp Thanh Nghiêu nở nụ cười: “Làm gì có.”

Cô đi ra phía sau bình phong thay quần áo, Tử Nguyệt ôm bình rượu nhìn ngắm đường cong cơ thể của cô qua tấm màn che, tặc lưỡi một cái lại nốc thêm một ngụm rượu, huýt sáo nói: “Cậu ít khi xuống bếp lắm, nói thật đi, cậu thích tên kia rồi phải không ?” 

“Ý cậu là Chu Túc à ?”

Chu Túc ? Tử Nguyệt cảm thấy cái tên này nghe quen quen.

“Là vị hôn phu trước đây của mình.” Cảm thấy Tử Nguyệt không nhớ ra nổi, Diệp Thanh Nghiêu lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói còn hàm chứa ý tự giễu cợt chính mình. 

Tử Nguyệt lập tức tỉnh táo trở lại, mắt trợn tròn, từ sửng sốt chuyển sang tức giận, rồi lại chuyển sang hung thần ác sát.

“Chính là tên khốn đã từ hôn cậu ?”

Diệp Thanh Nghiêu đã thay một bộ quần áo thoải mái đi ra, trên mặt cười nhạt, không hùa theo Tử Nguyệt mắng chửi Chu Túc.

“Cậu đã biết anh ta chính là người đã từ hôn, vậy mà vẫn đi nấu ăn cho anh ta ?”  

“Người đến đều là khách, không thể thất lễ.” Diệp Thanh Nghiêu giải thích đơn giản.

“Khách cái khỉ ấy. Tên khốn đó nên bị lạnh chết ở trên núi, đều do cậu tốt tính mới giúp đỡ.”

Tử Nguyệt tức tối xoay người, tính toán đi tìm Chu Túc tính sổ.

Diệp Thanh Nghiêu không nhanh không chậm nói: “Sư tỷ, thật ra mình không có ý nói cho anh ta biết mình chính là người bị anh ta từ hôn.”

Cô chậm rãi lắc đầu, khẽ nói: “Anh ta là người mình không thích, không muốn có bất kì liên quan gì hết.”

“Nếu không thích sao khi nãy cậu còn nấu cơm cho anh ta? Còn cho anh ta ăn ở miễn phí chỗ chúng ta?

“Mình có tính toán riêng.” Diệp Thanh Nghiêu gỡ trâm gỗ trên đầu xuống, mái tóc đen dài xoã xuống như thác đổ, toả ra mùi hương tàn ngập căn phòng. 

Ánh mắt cô ôn hoà điềm tĩnh, vuốt nguôi cơn giận trong lòng của Tử Nguyệt, khiến cô bình tĩnh lại. 

“Vậy cậu tính toán điều gì.”

Diệp Thanh Nghiêu khẽ cười, đôi mắt cô vốn đã đẹp giờ lại thêm nụ cười thần bí, thật khiến người ta ngẩn ngơ trước vẻ mị hoặc này.

“Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi.”

***

Chu Túc đi dạo loanh quanh ở đạo quan một vòng, phát hiện không chỉ có đạo quan dựa theo trận hình để xây dựng, mà vùng phụ cận này cũng thế, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng đều như vậy, nếu không phải anh đã xem qua trong sách, chắc chắn sẽ khó lòng đi ra được, thật không biết là ai đã thiết kế ra trận địa điên rồ này, còn định giả thần giả quỷ doạ ai đây.

 

Chu Túc trở về đạo quan khi trời đã tối, không gian im ắng một cách lạ thường.

Chu Túc cầm chuỗi hạt châu, vừa nghịch chuỗi hạt vừa đi qua phòng dành cho khách của đạo quan, nghe được bên trong rất ồn.

“Cái này là của tôi, đừng hòng ai được lấy !”

“Tiết Lâm chết tiệt, chỉ là một miếng đậu hũ mà anh làm đến mức này hả ?”

“Cái này là của tôi, ai giành sẽ chết đấy !”

“Mẹ nó tránh ra hết đi! Tất cả là của tôi ! Tránh ra!”

Chu Túc nghe ra được, là đang tranh giành đồ ăn.

Hiếm khi thấy được cảnh này.

 

Anh đẩy cửa bước vào, nhìn bọn họ không còn giữi gìn hình tượng thường ngày nữa, người thì bưng đĩa đồ ăn chạy loạn, người thì trực tiếp gom đồ ăn vào trong chén chứ không thèm gắp đàng hoàng, trong thấy anh đi vào, bọn họ còn vội vàng làm thật nhanh tay, cứ như sợ anh cũng nhào vào giành đồ ăn với họ.

“……”

Chu Túc cười lạnh, vén áo bào ngồi xuống, chuẩn bị hỏi bọn họ bị cái gì thì một âm thanh mềm mại nhẹ nhàng truyền đến: “Mọi người đã ăn xong rồi sao ?”

Anh nhìn ra bên ngoài, Diệp Thanh Nghiêu tươi cười đi đến, đạo bào màu xanh nhạt bay bay, mang theo một mùi hương nhàn nhạt, lập tức lấn át mùi rượu thịt trong phòng.

 

Cảnh tượng tranh giành đồ ăn khi nãy biến mất hoàn toàn, vài người nhanh chóng khôi phục bộ dáng ra vẻ ta đây, ngay cả Tiết Lâm cũng lấy lại dáng vẻ trầm ổn thường ngày, chỉ có mình Chu Túc ngậm một điếu thuốc trên miệng, cùng với đạo bào anh ta mặc trên người chẳng ra gì cả, nhưng tổng thể nhìn vẫn rất được.

Tiết Lâm trả lời: “Ăn xong rồi, cơm của Diệp đạo trưởng rất đẹp mà ăn cũng rất ngon.”

Diệp Thanh Nghiêu cười cười, không có khiêm tốn mà phủ nhận.Tử Nguyệt đứng bên cạnh cô hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Chu Túc.

Chu Túc cảm thấy không thể hiểu được địch ý này từ đâu mà có, chỉ có thể cười giả lả đáp lại.

[Chẳng lẽ tiểu đạo cô này bị tranh mất cơm ăn nên đi tìm Diệp Thanh Nghiêu kiện cáo ?]

Chu Túc thả lỏng cơ thể, đặt khủy tựa lên bàn, miệng rít một hơi thuốc, nghĩ rằng sẽ nghĩ ra vài câu hay ho dỗ dành, lúc này Diệp Thanh Nghiêu đã nhận bàn tính từ tay Tử Nguyệt. 

“Nếu đã ăn xong rồi thì chúng ta bắt đầu tính toán đi.”

Chu Túc nhướng mày.

Diệp Thanh Nghiêu lướt bàn tay xinh đẹp trên bàn tính, tiếng lách cách của bàn tính vang lên làm người ta nhìn hoa cả mắt, vừa gảy bàn tính vừa nói, âm thanh đủ cho tất cả mọi người cùng nghe thấy:

“Tiền dẫn đường, tiền ở nhờ, nguyên liệu nấu ăn, tiền nấu cơm, tiền ngắm cảnh, tiền đồ ăn vặt, à hôm qua các vị còn xài khăn lông, nước nóng, điều hoà, đạo bào. Còn có tối qua có một vị tiểu thư doạ sợ chim ưng của đạo quan, yêu cầu bồi thường tiền thiệt hại tinh thần, ngoài ra còn có một số thứ linh tinh vụn vặt, tổng cộng là 100 vạn đúng.”

Âm thanh lách cách cuối cùng kết thúc, giọng Diệp Thanh Nghiêu cũng dừng lại.

 

Ý cười vẫn ở trên gương mặt cô, thái độ ôn hoà, có tiến có lùi, nhưng lại chính là công phu sư tử ngoạm.

Gian phòng im lặng như tờ, chỉ có Chu Túc ngậm thuốc lá yên lặng đánh giá cô, còn lại mọi người đều sửng sốt.

Tiền dẫn đường, tiền ngắm cảnh là cái quái quỷ gì ?  

Còn có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cho chim ưng là cái gì vậy ?

Bọn họ có tiền, nhưng không có ngu.

Những người khác không có phản ứng, Diệp Thanh Nghiêu liền nhìn về phía Chu Túc, gương mặt cô không hề vì đòi tiền mà ngượng ngùng hay ái ngại gì, ngược lại còn rất hiên ngang, nói trắng ra thì đúng là hợp tình hợp lý.

“Chu tiên sinh, mời thanh toán.”

Chu Túc nhìn cô thật lâu, ánh mắt lạnh lùng, Tiết Lâm thì vẫn chưa hết bất ngờ, còn Diệp Thanh Nghiêu mặt mày bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập loạn, ánh mắt so với anh còn lạnh lùng hơn vài phần.

Chu Túc cất tiếng cười nhẹ: “Tôi nhớ rõ từng cho cô chi phiếu, so với 100 vạn này lớn hơn rất nhiều.”

 Tử Nguyệt giật mình sợ hãi quay lại nhìn cô, những người khác cũng giật mình sửng sốt.

Chuyện này là sao vậy ?

Cốt truyện đã phát triển đến mức bọn họ theo không kịp tiến độ rồi sao?

Diệp Thanh Nghiêu nói: “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo.”(*)

    (* Ý nghĩa: người quân tử yêu tiền nhưng kiếm tiền theo cách đúng đắn.)

 

Tâm trạng Chu Túc tệ đi, cũng không biết chỗ nào không tốt, muốn tiền của anh cũng không sao cả, anh tình nguyện cho, nhưng anh không thích cô dùng thái độ như vậy để đòi tiền anh, còn lạnh lùng hơn anh.

Anh lấy bật lửa ra châm điếu thuốc, Diệp Thanh Nghiêu không ngăn cản, mà chỉ nói: “Thêm 50 vạn.”

Chu Túc rít một hơi thuốc dài, anh mở miệng nói, khói tràn ra theo cử động của anh, “Tại sao ?”

“Đạo quan không cho phép hút thuốc, đây là tiền phạt.”

Chu Túc trào phúng cô: “ Cô làm giàu bằng cách thu tiền phạt à ?”

“Không.” Diệp Thanh Nghiêu nhìn anh mỉm cười: “Tôi chỉ nhằm vào anh thôi.”

“……”

Chu Túc độc miệng chưa từng thua ai, Diệp Thanh Nghiêu cũng độc miệng không kém nhưng cách thức khác anh, cô dùng thái độ hiểu biết và lịch sự nhất nói ra những lời lẽ gây khó chịu nhất, đúng là đâm người ta bằng một con dao mềm dẻo.

Chu Túc cảm giác được trong lòng có điều gì đó buồn phiền ập đến, đến nỗi hút thuốc cũng khiến dạ dày đau. 

 Diệp Thanh Nghiêu không cho anh cơ hội thả lỏng, hết sức ôn nhu và nhiệt tình nhắc nhở anh: “Mời Chu tiên sinh thanh toán trước khi xuống núi, trước khi đi nhớ để lại đạo bào, đạo bào của Vân Đài Quan không phải ai cũng có thể mặc. 

Chu Túc: ???

Lúc này, cổ họng bắt đầu đau nhức.



 

Chương trướcChương sau