Chương 6: Tiểu đạo trưởng chơi thật tốt !!

Chương trước Chương trước Chương sau



 

Đã qua một năm, thời tiết của Hoài Giang ấm ấm áp hơn rất nhiều, những cây liễu đã mọc ra lá non xanh, rũ xuống bờ hồ, gió thổi qua, cành liễu đung đưa, càng làm nổi bật bóng dáng của những người đi trên phố phản chiếu xuống mặt hồ.

 

Chu Túc thường tới lui nơi này để bàn chuyện làm ăn, toà lầu đối diện truyền đến tiếng hát kịch, vài tiếng vỗ tay rời rạc, lúc này vẫn chưa náo nhiệt lắm, chờ đến 8 giờ tối, khi đó hai bên bờ sông sẽ được thắp đèn lồng màu đỏ, có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt ở Giang Nam ở lầu 1, cũng có rất nhiều đồ chơi cho trẻ em.  

Lầu 2 là nơi thưởng trà đàm đạo văn thơ, đánh cờ, học hỏi văn hoá người xưa.

Lầu 3 là đặt sân khấu hát kịch. 

Chỗ anh ngồi, mở cửa ra thì có thể nhìn hết toàn bộ khu vực.

Tiết Lâm  pha xong 2 ly trà, mang đến cho Chu Túc một ly. 

 

Anh không để ý, bàn tay thon dài xoay xoay hai viên ngọc lục bảo , nhìn ra bên ngoài, cũng không biết anh đang nghĩ gì.  Ở phía đối diện, đối tác của Chu Túc đang nói về vấn đề hợp tác làm ăn, mong anh gật đầu, giọng nói khàn khàn, Chu Túc thế nhưng không chú ý đến, cũng không nhìn.

 

“.......Chu tổng, anh thấy thế nào ?” Người đàn ông cẩn thận dò hỏi, vô cùng khẩn trương nhìn Chu Túc.

Chu gia nhiều đời đều là thương nhân, thời xưa buôn bán tơ lụa và lá trà, đến thời kỳ dân quốc thì bán trang sức, ngọc ngà châu báu, đến thời đại của Chu Túc thì việc kinh doanh không còn giới hạn trong các hoạt động bình thường nữa.

 

Khi mới mười mấy tuổi Chu Túc đã bắt đầu tự mở công ty riêng, hoạt động trong ngành khách sạn, hiện giờ ở vùng Giang Nam này không có nơi nào là không có khách sạn của anh, rất nổi tiếng, rất nhiều người xếp hàng chờ đợi được hợp tác, đều muốn “Cầu kiến” anh.

Điều này làm Tiết Lâm cảm thấy Chu Túc rất có bộ dạng của hôn quân thời cổ đại.

Thấy Chu Túc không phản ứng, người đàn ông nhớ tới lời dặn dò của người quen, nói Chu Túc rất ham mê phụ nữ, chỉ cần đưa vài người tới thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.

 

Người đàn ông thấp thỏm mở miệng: “Chu tổng hẳn là rất thích nghe kịch ? Con gái tôi cũng học nghệ thuật, đàn cũng rất được hay là tôi gọi con bé đàn một bài để Chu tổng nghe, ngài thấy thế nào ?

Tiết Lâm thực sự rất muốn cười, anh đã từng thấy rất nhiều người vì nịnh nọt lấy lòng Chu Túc mà đưa cháu gái, bạn gái đến, nhưng chưa thấy ai đưa con gái đến cả. Chu Túc đúng là có hơi không phải đạo,  nhưng người đàn ông này cũng chẳng loại tốt đẹp gì. 

Đương nhiên, trong thế giới này, lợi ích vĩnh viễn được đặt lên hàng đầu, dù cho đó là tình yêu hay tình thân, đều rẻ mạt đến mức không đáng nhắc tới.

Chỉ là…..

Tiết Lâm nhìn sườn mặt Chu Túc.

 

Buổi trưa ánh mặt trời lên cao, trạng thái Chu Túc có hơi không được tốt, màu da trắng tái nhợt như bị bệnh, không biết từ khi nào đã thấy tiều tụy hơn trước. 

 

Hình như là từ sau khi bị Diệp Thanh Nghiêu đuổi ra khỏi đạo quan, Chu Túc liền khác lạ. Ngày đó Chu Túc chi trả 150 vạn, sau đó lập tức xuống núi ngay trong đêm, từ đó đến nay không ai dám nhắc tới 3 chữ Diệp Thanh Nghiêu trước mặt Chu Túc. 

 

Chu Túc vẫn đến phố cổ uống trà xem kịch như mọi lần, nhưng không còn thích thú như trước nữa. 

Chu Túc chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông muốn dùng con gái để nịnh nọt. Anh trời sinh mang diện mạo đặc trưng của đàn ông Giang Nam, lông mi dày và đôi mắt hẹp dài như mang ý cười, trên chóp mũi có thêm một nốt ruồi càng làm tăng thêm vẻ dụ hoặc hiếm có, trong giới làm ăn cũng là nhan vật rất nổi tiếng. Anh từng lên trang bìa của tạp chí kinh tế tài chính đứng đầu bảng xếp hạng, cũng thường được người khác bình luận là trời sinh thể chất phù hợp với các vai diễn phản diện ngoài đẹp trong ác, tà mị xấu xa. 

 

Nói như vậy cũng có lý do, trong lòng Chu Túc thỉnh thoảng cũng có chút xấu xa, ví dụ như hiện tại, anh nghiêm túc cười nói: “So với việc mang con gái tới cho tôi chơi, hay ông tự chơi đi, tôi thích xem hơn.”

Người đàn ông lập tức cứng đơ cả người, sắc mặt từ xanh lại chuyển sang trắng. Tiết Lâm cũng bị lời này làm cho sặc nước trà. 

 

Cuộc gặp mặt kết thúc không mấy tốt đẹp, người đàn ông vội vã rời đi, đi càng nhanh càng tốt, nói đúng hơn là bỏ chạy thật nhanh.

Chu Túc cười: “Chơi không nổi thì làm ăn cái rắm gì nữa.”

Anh ném hai viên ngọc trong tay xuống sông, nhìn cử chỉ  cứ như đang ném rác. Tiết Lâm chỉ có thể nói trong lòng, một ngày nào đó có ai lặn xuống sông chắc chắn sẽ phát tài, vì rốt cuộc chẳng biết Chu Túc đã ném bao nhiêu thứ xuống sông, cứ mỗi lần tâm tình không tốt thì lại ném đồ.

 

Tiết Lâm cảm thấy tâm lý của những người như Chu Túc rất khó hiểu, không thể hiểu được, nhưng có thể nhìn ra được Chu Túc không vui, “gần đây tâm trạng cậu cực kỳ tệ, là do Diệp Thanh Nghiêu sao ?”

Cái tên Diệp Thanh Nghiêu khiến ánh mắt Chu Túc sắc bén hẳn lên.

Chu Túc nhìn thẳng Tiết Lâm, ý cảnh cáo Tiết Lâm nên im miệng. Tiết Lâm lập tức mở miệng xin tha lỗi, “Đêm nay tới chỗ Kỳ Dương tụ tập đi, nghe nói có cô Kim ảnh hậu đến nữa, cậu từng nói rất có hứng thú với cô ta nên Kỳ Dương đã mời đến giúp cậu vui vẻ, đến đó chơi đi.”

Chu Túc nhả một làn khói thuốc, khiến gương mặt anh trở nên mông lung mơ hồ, nhắm hai lại cũng không biết là đang nhớ đến ai. Là nhớ ảnh hậu hay là cái cô…Diệp Thanh Nghiêu kia ?

“Được.” Chu Túc cất tiếng lười biếng đồng ý.

Tiết Lâm cảm thấy chắc là nhớ ảnh hậu đi. 

***

 

Kỳ Dương không thích sông Đường hoài cổ mang đậm hơi thở Giang Nam, cảm thấy điều đó là học đòi văn vẻ. Kỳ Dương thích xa hoa trụy lạc, nơi có thể thoải mái phóng túng, chọn nơi để chơi cũng phải là câu lạc bộ đêm tốt nhất Hoài Giang.

 

10 giờ tối nhưng Chu Túc vẫn chưa đến, không ai dám gọi điện thúc giục cả. 

Kỳ Dương mời Kim Nhứ hai ly rượu, cô ta là ngôi sao lớn, Kỳ Dương phải nể mặt một chút.

“Cô đừng gấp gáp làm gì, Chu Túc rất có hứng với cô.” Kỳ Dương nói.

Kim Nhứ uống cùng Kỳ Dương, cô thấy Chu Túc trên tạp chí kinh tế, nhìn một lần liền thích, tướng mạo của Chu Túc vượt trội hơn hẳn những người trong giới giải trí, không ngờ anh lại sinh ra trong hào môn thế gia. 

“Tôi không vội, Chu tổng thích tới lúc nào thì tới lúc đó.”

Kỳ Dương cười, đầu ngón tay nựng nhẹ chóp mũi: “Đừng nói là Chu Túc, tôi cũng có hứng thú với cô.”

Kim Nhứ cười cười lùi lại dịch ra xa một chút, cô tới làn này là để gặp Chu Túc, những người khác không phải là mục tiêu của cô.

 

Đã qua 12 giờ Chu Túc mới xuất hiện, trên tay cầm hai viên hồng ngọc to tròn, Tiết Lâm mở cửa giùm anh, Kim Nhứ nhìn thấy Chu Túc thì bắt đầu hồi hộp.

Cô ta ở trong giới giải trí đã gặp rất nhiều nam minh tinh có nhan sắc, tuy rằng cô ta đã có sự chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng khi nhìn thấy Chu Túc vẫn thất thần.

Vẻ đẹp của Chu Túc là sự kết hợp giữa đẹp trai và gợi cảm, từ nhỏ sinh ra đã có khí chất kiêu ngạo hơn người.

 

Kỳ Dương tiến lên nghênh đón, Chu Túc vẻ mặt mệt mỏi lười biếng ngồi xuống sô pha, đầu liền ngửa ra sau, mắt nhắm lại, trong tay vẫn còn nắm hai hạt châu, chắc định ngủ. 

Mọi người ngồi gần đó đều im lặng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, âm nhạc cũng đã tắt từ bao giờ. 

“Mấy người nhìn tôi làm gì ?” Chu Túc nhắm mắt nói, “Tiếp tục chơi đi chứ.”  

 

Mọi người lại tiếp tục chơi, Kim Nhứ im lặng tới ngồi bên cạnh anh. Cô ta không giống những người phụ nữ khác chủ động bắt chuyện để mồi chài Chu Túc. Cô ta chỉ yên lặng ngồi. Cho đến khi Chu Túc phát hiện ra cô, anh lười biếng liếc nhìn một cái, thấy Kim Nhứ tươi cười nhẹ nhàng, anh liền nhớ đến Diệp Thanh Nghiêu. 

Cô ấy cũng cười nhẹ nhàng lấy đi điếu thuốc của anh, cười nhẹ nhàng đem tàn thuốc bỏ vào túi áo anh, cười nhẹ nhàng đuổi anh đi, nói anh không xứng.

 

Kim Nhứ phát hiện ánh mắt Chu Túc càng lúc càng mông lung, cô ta ở trong giới giải trí đã quen với việc này, không hoảng cũng không sợ.

“Chu tổng đang nhớ đến ai à ?”

Chu Túc rõ ràng không nhìn cô ta, rõ ràng là đang nhớ đến một người khác, là vì người khác mà tâm trạng chuyển biến thất thường. 

Lời cô ta nói khơi dậy hứng thú của Chu Túc, anh bâng quơ trả lời: “Nhớ người phụ nữ khác.”

Kim Nhứ cười nhạt: “Người con gái như thế nào mà khiến Chu Tổng nhớ nhung không quên ?”

Chu Túc hài hước trả lời: “Kém hơn cô nhiều lắm.”

Kim Nhứ tuy rằng không dễ tin người, nhưng khi Chu Túc nói như thế thì không tự chủ được tiến lại gần anh hơn.

Chu Túc liếc nhìn khoảng cách của hai người, cười thầm nhưng không tỏ thái độ gì cả.

“Uống rượu gì vậy ?” Anh hỏi.

Kim Nhứ trả lời: “Tửu lượng của em hơi kém.”

Chu Túc cầm chai rượu Rum tới thảy vào lồng ngực Kim Nhứ, kéo cô tới gần, ngậm một điếu thuốc rồi cười nói: “Kỳ Dương tìm cô đến là để làm tôi vui, không phải khiến tôi thấy ngột ngạt.”

Chu Túc sờ lên tóc mai của Kim Nhứ, nhìn như anh đang trấn an cô ta, thật ra là đang sỉ nhục cô, nhắc cô đừng quên thân phận của mình, giống như một con vật nhỏ chọc chủ nhân vui vẻ.

Kim Nhứ nhịn xuống đáy lòng mọi cảm xúc, mỉm cười đáp lại:

“Nghe nói chỉ cần khiến Chu tổng vui vẻ, thì có thể xin bất kỳ điều gì, Chu tổng đều đáp ứng phải không ?”

Chu Túc không phủ nhận.

Kim Nhứ tự trấn tĩnh lại, vờ như bình tĩnh hỏi: 

“Muốn gả cho Chu tổng có được không ?”

Chu Túc nhướng mày bật cười, cả Kỳ Dương và Tiết Lâm cũng bật cười.

[Cái gì vậy ?]

[Muốn gả cho Chu Túc sao ?]

Chu Túc ghét nhất là nhắc đến chuyện kết hôn, ghét nhất là bị gia đình ràng buộc, chán ghét cái gọi là một lòng một dạ đến già, chán ghét cái gọi là tình cảm chung thủy. Điều Chu Túc muốn là vui chơi tuyệt đối, sáng người này tối người kia, thoải mái tự do tự tại. 

Kim Nhứ biết nói ra sẽ bị cười nhạo, tuy cô ta đã chuẩn bị tâm lý nhưng thân thể vẫn run nhè nhẹ, đáy lòng vẫn cảm thấy bị sỉ nhục.

Nhưng đó là dã tâm của cô ta, cô ta muốn gả cho Chu Túc!

Cô ta điều chỉnh lại bản thân, tự tin mà mỉm cười hào phóng: “Chu tổng, hay là chúng ta cứ chờ xem sao.”

Cô ta một hơi uống sạch chai rượu Run trong tay. Chu Túc lập tức vỗ tay tán thưởng: “Chơi đẹp lắm, bây giờ cô muốn gì tôi đều đồng ý.”

Kim Nhứ đương nhiên biết rõ bây giờ không thể nói là muốn gả cho Chu Túc được, nói lại sẽ làm anh cảm thấy thật phiền.

“Muốn một bộ sườn xám thêu hình hoa mai dưới trăng.”

Chu Túc đã từng nghe qua tên này, nhìn về phía Tiết Lâm.

 

Tiết Lâm nói cho anh nghe: “Là một thương hiệu sườn xám xuất hiện gần 20 năm trước, nổi tiếng rất nhanh trên thị trường. Cửa hàng sườn xám bí ẩn này một năm chỉ sản xuất ra một bộ sườn xám, hoa văn thêu trên áo nghe nói là sử dụng là kỹ thuật thêu đã thất truyền từ lâu, đặc biệt nghe nói là cửa hàng bốc thăm để chọn khách hàng. Nếu nói là làm vì đam mê thì cũng không đúng vì giá mỗi bộ sườn xám đều trên trời, còn nói là làm vì tiền thì cung không đúng luôn vì nhà thiết kế làm việc theo tâm trạng, tâm trạng không tốt thì không làm việc, rất là kỳ quái.”

 

Chu Túc nghe xong thì cảm thấy không có thú hứng gì với việc này, vươn tay lấy thêm một chai rượu nữa đưa cho Kim Nhứ, “Một bộ sườn xám thôi à, không thành vấn đề.”

 

“Làm cái gì vậy hả ?” Cách đó không xa truyền đến âm tiếng quát tháo, một nữ phục vụ bất cẩn làm đổ rượu xuống quần một vị khách, trùng hợp là phục vụ đó chính là Ớt Nhỏ ở Vân Đài quan.  

Cô không chịu được giới luật thanh quy của Vân Đài quan, lén chạy ra ngoài trải nghiệm cuộc sống ở phố thị, không ngờ sẽ nhìn thấy Chu Túc ở đây, nghe bọn họ trò chuyện về cửa hàng sườn xám của tiểu sư cô thì thất thần mới làm đổ rượu vào quần của khách.

Kỳ Dương nhìn Ớt nhỏ tuổi trẻ tươi trẻ lại trang điểm một cách kỳ quái, ngơ ngác nhìn bọn họ thì giận sôi máu, túm lấy cô gái nhỏ bắt quỳ trên mặt đất, “Mau liếm sạch cho ông.”

 

Ớt Nhỏ tuy rằng đanh đá, nhưng cô bé lớn lên ở đạo quan, rất ngây thơ thuần phác và chưa bao giờ gặp phải những va chạm trong xã hội này. Hôm nay lại  bắt chước các cô gái trên internet cách trang điểm và ăn mặc nhưng làm không được tỉ mỉ tinh xảo như họ, trông rất thô thiển nên khi Kỳ Dương nhìn thấy đã sợ đến mức ngây ngốc quên luôn những gì cần nói.

Chu Túc và Tiết Lâm đều cảm thấy cô bé này nhìn thật quen mắt nhưng trong nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Kỳ Dương túm tóc cô bé kéo đến bên chân mình. Bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay nắm chặt cổ tay của Kỳ Dương lại, lực không lớn nhưng Kỳ Dương không giãy ra được.

 

Mọi người đều bất ngờ vì cô gái đột nhiên xuất hiện.

Cô cười nhẹ nhàng, gỡ tay Kỳ Dương ra khỏi tóc của Ớt Nhỏ, “Không nên đánh người, không tốt đâu.” Rõ ràng là đang ra lệnh nhưng giọng nói mềm mại khiến cho người nghe thích ý cảm thấy thoải mái, tự nhiên im lặng để nghe cô nói.

 

Kỳ Dương lần trước không đi cắm trại cùng mọi người nên đương nhiên sẽ không biết Diệp Thanh Nghiêu, lần đầu tiên nhìn thấy cô nên cũng sửng sốt như những người khác. 

 

Những người đến đây chơi bời đều là công tử con nhà giàu có, từng đi nước ngoài du học, từng uống rượu Tây, tuy không thể nói là học đầy một bụng sách như người xưa nhưng chắc chắn tri thức bên trong cao hơn so với người thường, nhưng lại tìm không ra từ ngữ để hình dung cô gái trước mắt này.

 

Chân mày như lá liễu, mắt phượng dụ dỗ, khuê tú dịu dàng, mang vẻ cổ điển lại diễm lệ động lòng, sườn xám vàng nhạt tôn lên đường cong mỹ miều, nụ cười như tắm trong gió xuân, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành,...đại loại là các từ cổ trong thơ ca dùng để ca tụng mỹ nhân đều được lấy ra để nói về cô gái trước mặt.

 

Diệp Thanh Nghiêu chỉ đơn giản đứng ở chỗ đó, nhưng lại dẹp yên sự hỗn tạp ở đấy, cô nhã nhặn lịch sự, làm cho mọi người ở đây đều cảm thấy bản thân có gì đó không đúng.

 

Chu Túc nhìn thấy Diệp Thanh Nghiêu xuất hiện thì cười cười, vươn tay lấy lại chai rượu trong lòng ngực Kim Nhứ, đôi mắt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Diệp Thanh Nghiêu. 

 

Kim Nhứ nhạy bén phát hiện Chu Túc có sự thay đổi, đối với cô gái bất ngờ xuất hiện này có gì đó không giống với những người còn lại. Kim Nhứ nhìn Diệp Thanh Nghiêu với một ánh mắt cẩn thận và đề phòng.

Kỳ Dương lấy lại bình tĩnh, cười cười lấy lòng, “Cô nói đúng lắm, không nên đánh người.”

Ớt Nhỏ lập tức chạy đến trốn sau lưng Diệp Thanh Nghiêu, nắm chặt tay cô.

Diệp Thanh Nghiêu thong thả nói: “Tôi sẽ bồi thường cho anh.”

“Không không không !” Kỳ Dương gấp gáp trả lời, anh ta nhìn thấy Diệp Thanh Nghiêu xinh đẹp như vậy thì đã miệng lưỡi khô khốc, chỉ muốn lập tức ôm chầm lấy nhưng cảm thấy trên người cô có loại khí chất khiến người khác không thể xâm phạm, không thể khinh khi. 

Kỳ Dương sốt sắng, giọng điệu lạp tức thay đổi, “Tôi không cần tiền. Bồi thường bằng bộ sườn xám cô đang mặc, được không ?”

[Phụ nữ mặc sườn xám, bên trong sẽ không còn bộ đồ nào khác nữa, cởi ra bồi thường cho anh, thì sẽ trần truồng như nhộng rồi.]

Kỳ Dương cười si mê, chờ Diệp Thanh Nghiêu trả lời, bất thình lình một chai rượu bây tới, va trúng vào sườn mặt của Kỳ Dương, làm cho miệng anh bị thương, rơi ra một cái răng, giọng nói tức giận của Chu Túc truyền đến: “Đền con mẹ mày.”

Vì chuyện này bất ngờ xảy đến khiến Diệp Thanh Nghiêu chú ý tới người đàn ông vừa lên tiếng.

Anh ta lười biếng nằm dài trên ghế xoay xoay hai hạt châu, anh có đôi mắt đào hoa dài hẹp, thoáng nhìn cô, tay đang ôm một cô gái khác, chơi đùa với mái tóc cô gái, cao quý như chủ nhân đang vuốt ve thú cưng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm gương mặt cô, một loại ý tứ ngông cuồng không thèm che dấu. 

Cứ như vậy đối diện nhìn nhau.

Tình cảnh như vậy khiến mọi người đều giật mình. 

Bọn họ cảm thấy đây là chỗ chơi bời, hành vi phóng đãng tùy ý, không cố kỵ điều gì, hoang dã tùy tiện.

Chu Túc chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, sẽ không can thiệp vào bất kì chuyện gì xảy ra, bất luận đó là ai và đang làm gì, lúc vui vẻ còn bình luận dăm ba câu. 

Thế nhưng lúc này lại động tay chân với người cùng hội nhóm, lại không hề nương tay để mà bảo vệ một cô gái xa lạ. 

Kỳ Dương đưa tay lau đi máu trên khoé miệng, vừa rồi hỗn loạn không để ý, bây giờ bình tĩnh lại thì mặt đần thối ra, nhìn có chút ấm ức trong lòng, rõ ràng là đang sợ Chu Túc nhưng chỉ có thể chịu đựng.

Diệp Thanh Nghiêu cũng biết rõ Chu Túc là đại gia giàu có nhất vùng Giang Nam này, những người này đều là thế hệ sau của các bậc cha mẹ ở nhà, ít nhiều đều có liên quan với nhau trong việc làm ăn, nên việc nhượng bộ Chu Túc vài phần là rất hiển nhiên.

Đối với việc Chu Túc ôm ai vào lòng cô càng không để ý, không có hứng thú chuyển dời tầm mắt.

Cánh tay Chu Túc đã hơi cứng.

Kim Nhứ cảm giác được sự thay đổi của Chu Túc, trong lòng bực bội khó chịu đối với Diệp Thanh Nghiêu. [Cô ta là cái thá gì mà vừa xuất hiện đã có thể tác động tới cảm xúc của Chu Túc như vậy ? ]

Khác với sự lạnh nhạt dành cho Chu Túc, Diệp Thanh Nghiêu nói chuyện với Kỳ Dương vẫn mỉm cười như cũ: “Xin lỗi, tôi sẽ mua lại một chiếc quần mới cho anh.”

Kỳ Dương trong lòng đang rất ủ rũ, vốn định giận chó đánh mèo với Diệp Thanh Nghiêu, nhưng khi giọng nói ôn nhu của cô, lại thấy cô tươi cười niềm nở thì hồn phách bay mất một nữa không thể tức giận được nữa.

“Không cần không cần, làm sao để cô bồi thường cho được.” Anh ta cười gượng gạo, nhớ tới bị mất một cái răng thì vội vàng đưa tay lên che miệng lại.

“Hay là….cô tới chơi với tôi thì không cần phải bồi thường nữa.” Âm thanh lười biếng trong góc lại vang lên.

Không cần quay lại nhìn Diệp Thanh Nghiêu cũng biết người đó là ai.

Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cô phải rõ ràng trước đã. 

Cho nên.

“Được.”

Không nghĩ tới cô sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, Chu Túc nhướng mày ngạc nhiên, lập tức đẩy Kim Nhứ đang ôm ra, lấy khăn lau sạch sẽ chỗ Kim Nhứ vừa ngồi, ngọt ngào vẫy tay với Diệp Thanh Nghiêu, “Tới đây.”

Sắc mặt Kim Nhứ tệ đến cực điểm, cô ta đường đường là ảnh hậu, trước đây đều là người khác vây quanh, nghĩ đủ mọi cách lấy lòng cô ta, đây là lần đầu tiên có bị người khác lạnh nhạt như vậy.

Đây có lẽ là nơi Chu Túc bạc tình nhất, giây trước còn yêu thương ôm ấp, giây sau chỉ vì dỗ dành người khác mà không thèm đếm xỉa đến mặt mũi của cô.

Diệp Thanh Nghiêu lựa chọn ngồi cạnh Tiết Lâm, điều này làm Tiết Lâm giật mình sợ sệt, theo bản năng đánh mắt nhìn Chu Túc.

Quả nhiên mặt Chu Túc đã đen như đít nồi.

Tiết Lâm vừa định mở miệng khuyên Diệp Thanh Nghiêu nên qua chỗ Chu Túc ngồi thì cô đã cầm lấy  dụng cụ lắc xí ngầu trên bàn.

“Chơi làm sao đây ?”

Nhìn điệu bộ hẳn là cô sẵn sàng rồi.

Chu Túc gác chân dài lên bàn, ném bật lửa qua cho Kim Nhứ, Kim Nhứ thuần thục mà châm lửa cho anh, anh rít một hơi, nhả ra một làn khói mỏng manh,” Đoán lớn nhỏ, một ván quyết định thắng thua.”

“Được.”

“Thua thì phải ngủ với tôi.”

Chu Túc thẳng thừng ra yêu cầu, vốn dĩ định nói thua thì ở lại chơi hết đêm nay, không hiểu sao lời ra đến miệng lại ngừng.

[Một đêm, có lẽ không đủ.]

Diệp Thanh Nghiêu cười nhạt không nói gì, trực tiếp bắt tay vào trò chơi, Chu Túc nhìn tay cô di chuyển, nhìn đến thất thần. 

Diệp Thanh Nghiêu cũng không có thủ pháp cao siêu gì, Chu Túc cảm thấy cô sẽ không thể thắng được.

Diệp Thanh Nghiêu lắc xong thì đem dụng cụ đặt lên mặt bàn, đẩy về phía Chu Túc, “Mời Chu tiên sinh .”

Chu Túc ngậm thuốc nhìn đồ vật trên bàn, kỹ thuật của anh tốt hơn Diệp Thanh Nghiêu nhiều, chỉ xoay ba cái đã dừng, đoán: “Năm.”

Diệp Thanh Nghiêu cười cười: “Bảy.”

Mở nắp, đều đoán đúng rồi. Tình thế là hoà nhau.

Chu Túc híp mắt lại, nhìn thật kỹ Diệp Thanh Nghiêu.

Diệp Thanh Nghiêu bắt đầu lượt thứ hai, lần này không chỉ có Chu Túc mà mọi người có mặt ở đó đều bị thu hút và tập trung lại. Trò chơi này là sở trường của Chu Túc, chưa có ai đánh bại được anh. Cao thủ chơi trò này không phải dựa vào việc đoán, mà là lắng nghe âm thanh của xúc xắc khi di chuyển, dựa vào đó xác định con số.

Diệp Thanh Nghiêu dừng lại, đem dụng cụ đặt lại trên bàn. Nhìn về phía Chu Túc. Chu Túc nhận lấy, lắc lắc vài cái tùy ý rồi đặt lại lên bàn.

“Bảy.” Anh đoán.

Diệp Thanh Nghiêu lại nhìn anh cầm dụng cụ.

“Bảy.” Cô cũng đoán.

Diệp Thanh Nghiêu mở nắp, đúng thật là bảy.

Lần này lại hoà nhau.

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Thanh Nghiêu.

Hoà cả hai ván. 

Điều này có thể xảy ra sao ?

Cô làm được như vậy nếu không phải do may mắn thì chính là cao thủ. 

Lần thứ 3, Chu Túc lắc, so với 2 lần trước thì nghiêm túc hơn rất nhiều.

Những sự việc có thể khiến Chu Túc nghiêm túc không nhiều, mọi người lần này được mở mang tầm mắt rồi.

Diệp Thanh Nghiêu trước sau đều bình tĩnh như thường, cứ như mọi việc đều được cô nắm giữ trong lòng bàn tay.

Hai bên đánh đố lẫn nhau, yêu cầu cần nhất chính là sự quyết đoán và tinh thần vững vàng.

Tiết Lâm cảm thấy Diệp Thanh Nghiêu nhất định chơi cờ rất tốt, không chừng còn là cao thủ. 

Chu Túc dừng tay, đến lượt Diệp Thanh Nghiêu tiếp tục, mọi người đều im lặng chờ đợi, không gian lặng ngắt như tờ. 

Trận này nếu đặt tiền cược, nhất định sẽ rất hồi hộp căng thẳng.

“Mời Chu tiên sinh đoán trước.” Diệp Thanh Nghiêu giơ tay mời Chu Túc, rất bình thản và tự nhiên. 

Chu Túc phải thừa nhận rằng cô có khí chất rất đặc biệt, lời nói nhẹ nhàng thoải mái nhưng lại khiến người khác tự nhiên nghe theo cô, không thể nói lời từ chối. Cô đứng giữa không gian xa hoa trụy lạc này đối lập vô cùng rõ ràng, nhưng lại không hề lạc quẻ mà ngược lại như điểm nhấn nổi bật. Tựa như cô chỉ cần đứng ở bất kỳ nơi đâu, nơi đó sẽ trở thành phong cảnh. 

Chu Túc nhìn dụng cụ lắc xí ngầu trong tay cô: “Tám.” Lần này thực sự là Chu Túc đã đoán, vì anh chỉ tập trung nhìn cô, nào có nghe được xúc xắc di chuyển thế nào.

Diệp Thanh Nghiêu cười cười: “Tôi đoán là năm.”

Chu Túc run nhẹ, rất nhẹ. 

Tuy rằng vẫn chưa mở nắp, nhưng anh biết rõ anh đã lắc như thế nào, hay nói cách khác, có lẽ cô đoán đúng rồi.

Không cần Chu Túc mở, Diệp Thanh Nghiêu đã mở trước, bên trong đúng là 5, cô hơi hoãn lại, nếu xúc xắc là 8, vậy thì vẫn là hoà, nếu không phải thì là Chu Túc đoán sai, anh sẽ thua.

Diệp Thanh Nghiêu mở xúc xắc của cô, có hai viên 1 điểm, 1 viên 3 điểm, cộng lại là 5.

Thua.

Tiết Lâm và Kỳ Dương đều quay phắt lại nhìn Chu Túc, mọi ánh mắt khác cũng đổ dồn về anh.

Không thể tin được.

Chu Túc thua. 

???!!!

Làm sao có thể được chứ ??

“Cảm ơn.” Diệp Thanh Nghiêu bình thản nói, không có dáng vẻ đắc chí của kẻ chiến thắng, cô giống như khi bước vào cửa, cũng bình thản như vậy. 

Chu Túc trong một giây phút nhận ra, Diệp Thanh Nghiêu thật đạm mạc, cô hoàn toàn khác biệt với nơi này, cô đến đây chỉ để mang tiểu sư điệt đi. Hơn nữa Chu Túc nhận ra, cô là cao thủ chơi xúc xắc, 3 lần chơi cứ như vậy trôi qua, người khác thì căng thẳng theo dõi còn cô vẫn nhẹ nhàng mà chơi. 

Diệp Thanh Nghiêu mang theo Ớt Nhỏ ngoan ngoãn rời khỏi câu lạc bộ. 

Chu Túc nhìn theo phía sau cô, anh đã đoán đúng, cô rời đi cũng không thèm để ý đến anh, cũng chẳng xem bên người anh có thêm người phụ nữ nào không. 

***

Từ dãy ghế đi ra, Ớt Nhỏ ngoan ngoãn đi theo phía sau Diệp Thanh Nghiêu, vâng vâng dạ dạ không dám nói nhiều, so với sư phụ Tử Nguyệt có một chút hung dữ thì Ớt Nhỏ lại sợ tiểu sư thúc tính tình ôn hoà này hơn. 

“Làm sao mà lại muốn đến những nơi như thế này ?” Diệp Thanh Nghiêu đi phía trước cất tiếng hỏi.

Ớt Nhỏ thật ngoan ngoãn đáp lời: “Là con nhìn thấy quảng cáo ở trên đường đi ạ. Nhưng mà làm sao tiểu sư thúc lại biết con ở đây ?”

“Ta nhờ mấy người bạn hỏi thăm.”

Những người ở đạo quan biết thân phận của Diệp Thanh Nghiêu chỉ có vài người, lão đạo trưởng đã qua đời, Tử Nguyệt và Hi Văn.

Ớt Nhỏ vẫn cảm thấy tiểu thúc cô rất thần bí, tiểu sư thúc có những người bạn cũng thần bí không kém, không biết là làm nghề gì, nhưng đều có thể nói chuyện với nhau.

Cô bé rất sùng bái Diệp Thanh Nghiêu, cho nên mới suy nghĩ làm chút chuyện gây sự chú ý với cô.

Giọng nói của Diệp Thanh Nghiêu rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe, “Ta biết con muốn tự mình làm việc, nhưng công việc này không phù hợp với con, bây giờ ta sẽ đưa con đi xin thôi việc.”

Ớt Nhỏ gật đầu đồng ý, đi theo Diệp Thanh Nghiêu đến phòng quản lý nhân sự.

Cả hai người rời khỏi câu lạc bộ khi trời đã gần sáng, Diệp Thanh Nghiêu lại nghe được âm thanh từ  bụng kêu đói của Ớt Nhỏ, cô quay lại nhìn. 

Ớt Nhỏ lập tức lấy tay che bụng.

“Con muốn ăn gì ?”

“Con không đói bụng ạ.”

“Ăn món cá nhé.”

“Dạ vâng, con nghe tiểu sư thúc hết ạ.”

Nghe thấy món cá, Ớt Nhỏ lại nhớ đến lần tiểu sư thúc làm món cá cho Chu Túc, giống như rất thích cá, thích ăn món cá, còn thích làm thịt cá nữa. 

Có một lần Ớt Nhỏ vô tình nhìn thấy tiểu sư thúc làm thịt cá, tiểu sư thúc nhoẻn miệng cười, hình ảnh đó làm Ớt Nhỏ nổi da gà, lông tơ dựng đứng, Ớt Nhỏ cảm thấy rất quái lạ, nhưng lại không biết quái lạ chỗ nào. 

Đi ra khỏi câu lạc bộ, xuất hiện một dáng người đứng chắn phía trước, cánh tay vắt áo khoác hiện rõ từng đường gân xanh, miệng ngậm điếu thuốc, bàn tay còn lại nắm hai hạt châu, lưng dựa tường, hai mắt nhắm hờ như đang tắm gội bằng ánh trăng, mang vẻ lười biếng nhưng lại lạnh lùng cao quý. Khiến người ta không thể phủ nhận được vẻ đẹp của Chu Túc. 

Cảm giác có người đến gần, nói đúng hơn là ngửi được hương thơm nhàn nhạt đặc biệt bay đến, Chu Túc mở mắt nhìn thẳng vào Diệp Thanh Nghiêu, giây lát sau mới mỉm cười, miệng cắn điếu thuốc rồi mỉa mai cô: “Tiểu đạo trưởng chơi tốt như vậy, chồng của tiểu đạo trưởng có biết không ?”

Diệp Thanh Nghiêu nhìn về phía Ớt Nhỏ nói khẽ: “Con lên phía trước chờ ta.”

Ớt Nhỏ trợn mắt nhìn Chu Túc, cô mặc một chiếc quần jean kiểu chắp vá, cả người nhìn rất bụi bặm và đậm chất dân chơi, có chút bướng bỉnh ngang ngược, nhưng lại rất nghe lời Diệp Thanh Nghiêu, gật đầu đi lên phía trước chờ cô.

Diệp Thanh Nghiêu quay lại nhìn Chu Túc, không có âm thanh hay hành động gì, cứ thế im lặng nhìn anh.

Chu Túc bị cô nhìn đến mức miệng đắng lưỡi khô, cả người mất tự nhiên, chỉ đành cười khổ một cái, bóc một miếng kẹo cao su bỏ vào miệng nhai cho đỡ ngượng: “Sao vậy ? Không quen biết tôi sao ?”

Diệp Thanh Nghiêu cong môi cười, đứng ở trên bậc thang nhìn xuống anh, thần thát cao cao tại thượng:

“Đương nhiên tôi biết anh là ai chứ !”

Nghe được đáp án muốn nghe, tâm tình của anh tốt lên được một chút, mới vừa định cười một cái, lại nghe cô bổ sung thêm một câu:

“Kẻ bại trận, đúng chứ !”

“......”


 

Chương trướcChương sau