Chương 7: Gần như thỏa hiệp, gần như dụ dỗ.

Chương trước Chương trước Chương sau

Chu Túc không phải quân tử, anh là người có thù tất báo. Lớn lên trong nhung lụa đã khiến anh hình thành nên tính cách lạnh lùng bạc tình từ trong cốt tủy. Chỉ cần là người đối đầu với anh, anh sẽ xuống tay không thương tiếc không cần biết là nam hay nữ.

 

Ép người ta đến đường cùng, chia rẽ uyên ương, khiến người ta sống không được chết chẳng xong, người không ra người quỷ chẳng phải quỷ, chỉ cần là anh muốn, thế giới này không gì là không thể.

 

Diệp Thanh Nghiêu đêm hôm đó nói ba từ ‘kẻ bại trận’ đã làm tâm tình Chu Túc tệ đến cực đỉnh.

 

Trợ lý của anh hiến kế giúp anh xả giận, nào là san bằng đạo quan, nào là tìm cách hủy hoại thanh danh của cô, nào là tìm giang hồ đến đạo quan doạ nạt.

Chu Túc nghe xong mặt mày càng đen hơn trước khi nghe, mắng trợ lý một trận rồi đuổi luôn.

 

Từ đêm đó đến nay đầu anh bắt đầu đau.

“Kẻ bại trận”- mấy từ đó đối với anh giống như Kim Cô Chú của Đường Tăng đối với Tôn Ngộ Không vậy, vừa nghe đến là đầu lại đau. 

Tâm tình Chu Túc không tốt, cả công ty trên dưới đều bảo nhau phải hết sức cẩn thận, dè dặt mọi thứ. 

Chỉ mấy ngày trôi qua thôi nhưng anh đã đổi đến 8 tài xế lái xe, hôm nay là nữ thư ký lái xe.

 

Điều hoà trong xe vừa phải, nhưng mùi hương thì lại không phải, không phải mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc, mà là mùi nước hoa ngọt ngào của phụ nữ.

Chu Túc nhắm mắt dưỡng thần, cũng lười truy hỏi, mấy hôm nay đã có quá nhiều việc để suy nghĩ rồi.

Nữ thư ký nhìn anh qua gương chiếu hậu, nghĩ chắc rằng anh đã ngủ rồi, lặng lẽ thay đổi lộ trình.

 

7 giờ đúng, xe dừng lại ở một nơi khá yên tĩnh, cũng rất kín đáo, xem ra là nữ thư ký đã chọn lựa rất cẩn thận.

Cảm thấy khá lạ, Chu Túc mở mắt nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên Chu Túc nhìn thấy nữ thư ký bò đến trước mặt anh, gương mặt trắng nõn vì ngượng ngùng mà ửng hồng hai bên má, nữ thư ký quỳ xuống giữa hai chân, rất cẩn thận mà vươn hai tay về phía anh. 

Trong nháy mắt, bụng anh quặn lên từng cơn, dạ dày co rút dữ dội, cảm giác quen thuộc ập đến, đây là phản ứng khi cơ thể bài xích tiêu cực một tác nhân từ phía bên ngoài. Trong khoảng thời gian gần đây, anh đã quá quen với sự thay đổi này của cơ thể.

 

Nữ thư ký có lẽ là lần đầu tiên làm sự việc này, tay cô ta run rẩy không ngừng, nhưng kiên quyết không lùi bước, một lòng muốn lấy lòng Chu Túc, thậm chí còn cố gắng bày ra vẻ mặt quyến rũ để dụ dỗ anh.

 

Chu Túc rút một điếu thuốc ra hút, rít một hơi, nhả ra làn khói mỏng, anh đưa chân mang giày da khinh thường mà đạp lên đùi nữ thư ký, dùng sức nghiền, nghiền đến lúc cô gái càng ngày càng đau.

 

Chu Túc là tiểu nhân hàng thật giá thật, câu ‘không đánh phụ nữ’ không có ý nghĩa gì với anh.

 

Nữ thư ký không dám hé răng, cô ta đi theo Chu Túc lâu như vậy, đương nhiên biết rõ tính tình của anh, những người đi quá giới hạn của anh đều không có kết cục tốt. 

Cô ta đau đến mức trán đã lấm tấm mồ hôi, ngón tay Chu Túc khẽ rung, tàn thuốc rớt trên mu bàn tay của nữ thư ký, cảm giác bỏng rát đau đớn làm cô ta giật nảy người rút tay lại, nước mắt càng rơi dữ dội hơn.  Chu Túc liếc mắt khinh thường nhìn cô: “Mới có như này đã không chịu nổi ?”

Chu Túc chơi rất táo bạo, nhiều trò quái gở, nếu muốn tiêu tiền của anh thì cũng trả một cái giá tương đương. 

“Chịu được.” Cô ta cứng rắn trả lời, cắn răng không để nước mắt rơi xuống, nỗ lực lấy lòng, vươn tay muốn chạm vào Chu Túc.

Chu Túc nhìn vào gương mặt cô ta , tay đang run rẩy kịch liệt, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, Chu Túc lại nhấn chân xuống, nước mắt liền rơi như châu ngọc đứt đoạn, hiển nhiên là đã đau đến không chịu nỗi.

Chu Túc cười cười lên tiếng: “Vẫn còn ngoan cố đến vậy sao ?”

 

Chu Túc chơi rất táo bạo, nhiều trò quái gở, nếu muốn tiêu tiền của anh thì cũng trả một cái giá tương đương. 

 

Nữ thư ký khi quyết tâm mồi chài Chu Túc đã dò hỏi rất nhiều, cũng đã biết Chu Túc rất khó lòng hầu hạ. Những kẻ có tiền, chung quy đều có những sở thích khác người.

Nữ thư ký rưng rưng nước mắt gật đầu, bày ra một một dáng ngoan ngoãn nghe lời. 

Chu Túc lười biếng tặc lưỡi một cái. Anh không thích kiểu này, anh thích…

Chu Túc nhíu mày, anh quay đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài, nỗ lực bỏ qua ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu.

 

Ngoài cửa kính xuất hiện một đôi mắt sâu thẳm trong trẻo, giống như lưu ly thanh tuyền, vừa ôn nhuận vừa lạnh nhạt xa cách.

 

Đã đầu xuân, khí trời ấm dần, chồi non đã xuất hiện trên cây cối bên. Lá non màu xanh lục, ẩn hiện phía sau cô gái đứng bên ngoài, làm nổi bậc bộ sườn xám màu trắng ngọc thêu lá liễu bên trên mà cô đang mặc.

Ý xuân dạt dào, như một bức tranh tràn ngập ý thơ, cô là màu sắc khác biệt trong bức tranh xuân đó.

 

Ánh mặt trời chiếu rọi, cô như cũ mở dù thêu hoa ra che nắng, vòng ngọc trên cánh tay cầm dù trượt đến khủy tay xinh đẹp.

Tóc được búi lên cao, dùng một cây trâm gỗ mộc mạc cố định, trang điểm nhạt nhoà nhưng mỹ mạo lại đẹp đến kinh diễm, chỉ là đôi mắt quá yên tĩnh, cứ bình tĩnh thản nhiên mà nhìn qua chỗ Chu Túc, vậy mà cứ thế hoá giải nỗi muộn phiền trong lòng anh.

Điều Chu Túc có thể làm, chỉ là mong được gặp lại cô, nhìn ngắm cô. Giờ lại gặp được rồi. Diệp Thanh Nghiêu.

 

Chu Túc đoán chừng cô đã đứng đây khoảng một lúc rồi, sự việc xảy ra ở trong xe chắc cô đã nhìn thấy rồi.

“Cô nghĩ tôi là diễn viên, đang diễn cho cô xem à ?”

Chu Túc nhìn chằm chằm cô từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, thiếu điều muốn nuốt cô vào bụng. 

Diệp Thanh Nghiêu đúng thật là đã đứng đây một lúc, cũng đã nhìn thấy hết những gì diễn ra trong xe.

Diệp Thanh Nghiêu muốn rời đi, nhưng nếu rời đi thì sẽ phải qua đường, mà qua đường thì phải vòng qua xe Chu Túc, sẽ lại nhìn rõ ràng hơn những gì diễn ra trong xe, tiến không được, lùi không xong, cô quyết định đứng yên tại chỗ. 

Chu Túc định nói, Diệp Thanh Nghiêu lắc đầu:

“Tôi không cố ý làm phiền hai người, xin cứ tiếp tục.”

Nói rồi xoay người, nâng dù che trên đầu, tiếp tục dịch ra trước, ánh nắng chiếu xuống mặt đường, chiếu lên bóng lưng yểu điệu của cô

“Nhìn cũng đã nhìn rồi, còn giả bộ ngại ngùng làm cái gì nữa.”

 

Giọng điệu cực kỳ tệ, không có ý tôn trọng người khác, cũng là một trong những điều khiến Diệp Thanh Nghiêu chán ghét Chu Túc.

Chu Túc hạ kính xe, nói vọng ra:

“Lên xe đi, cùng nhau chơi.”

Diệp Thanh Nghiêu cứ như không nghe lời Chu Túc nói, đứng bất động, nếu không phải tóc mai cô được gió thổi bay bay, Chu Túc sẽ nghĩ cô là một pho tượng.

Tóm lại là hoàn toàn ngó lơ Chu Túc, cũng không biết đây là lần thứ mấy rồi.

 

Chu Túc cắn điếu thuốc, bực bội đạp cửa xe mở ra, bước xuống hùng hồn tiến về phía Diệp Thanh Nghiêu kéo khủy tay cô. Chạm vào mới biết cô thật mỏng manh, anh nhanh chóng nhẹ lực tay lại nhưng suýt chút nữa là kéo ngã cô.

“Thích ra vẻ lắm à ?” Chu Túc hùng hồn mắng một câu, đưa tay nâng cằm cô lên. 

 

Chu Túc là kiểu người kiêu ngạo khó thuần, ngang ngược hống hách, còn cô như một dòng nước ấm áp ôn nhuận len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong tâm trí anh, khoảnh khắc cô ngước mắt nhìn lên gương mặt anh, trái tim Chu Túc đập nhanh một cách mãnh liệt, lồng ngực tràn ngập cảm giác thỏa mãn trước đây chưa từng có.

Anh thích cảm giác cô hoàn toàn nhìn thẳng vào anh như vậy.

Anh muốn cô toàn tâm toàn ý mà nhìn anh như vậy.

 

Ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ, không khí ấm áp len lỏi giữa hai người, khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến nỗi khiến Chu Túc quên luôn việc cần làm.

 

Chu Túc muốn tranh thủ cơ hội châm chọc cô vài câu để rửa nỗi nhục của ‘kẻ bại trận’, nhưng lời ra đến cửa miệng thì không nói nổi nữa. 

Cách nhau chỉ khoảng một gang tay, Chu Túc chỉ lo chăm chú nhìn chân mày, hàng mi của cô, không nhận ra bản thân đã hoảng hốt đến chừng nào.

 

Bỗng nhiên Diệp Thanh Nghiêu nở nụ cười, nụ cười này khiến anh thanh tỉnh, từ từ nhận ra tay cô đang đặt trên hông của anh, đang dùng sức đẩy anh ra.

Chu Túc không biết bị làm sao, chỉ cảm thấy cả người lảo đảo, ngã vào trong hồ, mà trên bờ hồ, Diệp Thanh Nghiêu nhìn anh cười cười. 

 

Nữ thư ký trong xe lảo đảo chạy ra, nhảy xuống hồ, cứu người.

Hoá ra Chu Túc là chú vịt cạn, anh không biết bơi, anh còn rất là ghét nước.

Tuy là không biết bơi, nhưng anh không hoảng loạn vùng vẫy, chỉ cố gắng làm cho bản thân nổi lên trên mặt nước, ra sức hít thở, trong quá trình đó cũng uống kha khá nước trong hồ.

 

Cảnh xuân trên hồ thật đẹp, cây ven hồ chỉ cao ngang tầm Diệp Thanh Nghiêu, ánh nắng chiếu xuống thân ảnh cô, cô xếp dù lại, đứng tựa vào cây, miệng cười như có như không nhìn Chu Túc nỗ lực sống sót trong hồ, giống như cô đang xem kịch và anh là diễn viên.

“Diệp.Thanh.Nghiêu.” Chu Túc sắc mặt đen lại, gằng từng tiếng.

Diệp Thanh Nghiêu cười càng đậm càng sâu hơn, như đây chính là câu trả lời của cô.

“Con mẹ nó, cũng thật biết cách hành hạ người khác đấy.”

Diệp Thanh Nghiêu không thích những người nói lời thô tục, đặc biệt là nếu những lời nói này nhằm vào cô.

Kế bên chân cô có vài viên đá, cô nhặt lên, ném xuống hồ.

Nữ thư ký vừa túm được cánh tay Chu Túc thì trán anh đã trúng một viên đá, lực ném rất mạnh, anh rách da, chảy máu.

Chu Túc giận dữ , anh nhìn chằm chằm Diệp Thanh Nghiêu như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nữ thư ký run rẩy lôi kéo anh vào bờ. 

Diệp Thanh Nghiêu khều khều mũi chân, cứ tưởng cô đang nghịch vui, bất ngờ cô nhặt viên đá lên ném thẳng về phía Chu Túc, lần này đánh trúng mũi anh. 

 

Chu Túc thực sự bị đau, mũi anh chảy máu rồi, anh chưa bao giờ rơi vào tình cảnh chật vật như thế này, cả người ướt sũng, máu me lem luốc, còn bị nữ thư ký túm chặt lôi kéo. Vừa lên được bờ, anh lập tức cởi bỏ cà vạt, giận dữ hướng về phía Diệp Thanh Nghiêu.

Diệp Thanh Nghiêu cũng đứng thẳng người lại, loạng choạng thế nào lại ngã về phía Chu Túc, anh theo bản năng vươn tay đón lấy cô, cô ngã vào người anh. 

 

[Con mẹ nó thế quái nào lại theo bản năng nữa rồi ? Bản năng này gặp quỷ rồi à ?]

 

Chu Túc đón lấy Diệp Thanh Nghiêu ngã vào lồng ngực anh, anh cứ thế suýt quên mất những việc khi nãy, chỉ có thể tự mắng bản năng mình.  

 

“Ân oán này tính sao đây hả ?” Giọng anh âm trầm nặng nề vang trên đỉnh đầu Diệp Thanh Nghiêu.

Chu Túc cảm thấy tiểu đạo cô này cố ý làm trái lại anh, không ngờ khi cô ấy ngước mắt nhìn lên, ánh mắt ướt ướt, khẽ chau mày, cất giọng có chút hờn dỗi anh: “Anh làm ướt sườn xám của tôi rồi.”

“.......”

 

Chu Túc thề, anh không hề thích kiểu này.

[Con mẹ nó, thật sự không thích à?]

Chu Túc lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ vang lên trong chính anh ??

“......”

“Tôi sẽ mua lại bộ khác cho cô, được không ?” Giọng anh là lạ, gần như thỏa hiệp, gần như dỗ dành. 

Vậy nên, anh lại nhìn thấy Diệp Thanh Nghiêu tươi cười lần nữa.

Sau đó cơ thể anh lại nghiêng nghiêng.

Lại lần nữa bị cô đẩy ngã vào trong hồ.






 

Chương trướcChương sau