Chương 8: Thật trẻ con.

Chương trước Chương trước Chương sau

Chu Túc rất tin tưởng bản thân, tuyệt đối không cho phép bản thân phạm sai lầm đến lần thứ hai, nhưng khi gặp gỡ Diệp Thanh Nghiêu, Chu Túc không còn đảm bảo được nữa. 

 

Lại lần nữa rơi vào hồ, anh nhìn Diệp Thanh Nghiêu hái một chiếc lá xuống lau tay, rồi lại vứt chiếc lá đó xuống hồ, sau đó xoay người rời đi cũng không thèm quay lại xem anh thế nào.

 

Nữ thư ký đáng thương, vừa vớt Chu Túc từ dưới hồ lên lại phải hoang mang rối loạn chạy xuống vớt anh lên thêm lần nữa. Cô ta cuối thấp đầu không dám nhìn gương mặt tối tăm của anh.

 

Chu Túc tức tối đấm tay xuống mặt nước, tạo thành một màn nước bắn tung toé, văng lên mặt nữ thư ký, làm cô ta sợ hãi run rẩy đến mức suýt phát khóc.

Nữ thư ký đi theo Chu Túc làm việc nhiều năm, đã hiểu quá rõ tính tình Chu Túc, có lẽ bây giờ anh đang tính toán sẽ đối phó với Diệp Thanh Nghiêu ra sao, ngay cả cô ta cũng sẽ gặp tai vạ vì đã nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của anh.

 

Sau khi lên bờ, nữ thư ký vội vàng đến xe ô tô lấy ra âu phục dự phòng của Chu Túc.

Đây là thói quen từ nhỏ của Chu Túc. Khi ra ngoài anh luôn mang theo vài bộ quần áo dự phòng. 

Để dùng khi có trường hợp khẩn cấp, ví dụ như sau khi nổi lên hứng thú với người phụ nữ nào đó, sẽ thay bộ đồ khác để che đậy dư vị. Hoặc khi tụ tập bạn bè.

 

Trong ấn tượng của nữ thư ký, Chu Túc luôn là bộ dáng nhàn nhã thoải mái, lười biếng bất cần đời, mắt để trên đỉnh đầu, luôn luôn nhìn những người phụ nữ bên cạnh anh bằng ánh mắt khinh thường, tùy ý đùa bỡn họ, cười như không cười cởi bỏ quần áo của họ. 

 

Tự tin có thừa, là người trời sinh đã định sẵn là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. 

 

Nhưng sự việc vừa rồi đã khiến nữ thư kí phải đánh giá lại suy nghĩ của bản thân.

Khi cô ta còn đang sững sờ, Chu Túc đã thay xong quần áo, tiến đến mở cửa xe. Tóc anh vẫn còn ướt, giọt nước rơi xuống từ lọn tóc, trượt dài trên xương hàm, gợi cảm khó mà kìm lòng. Chu Túc liếc mắt một cái, nữ thư ký đỏ mặt, giật mình thon thót, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa. 

Chu Túc không còn hứng thú gì để cuời nữa, anh rút một điếu thuốc đưa lên miệng, giơ ngón tay ngoắc nữ thư ký lại gần.

“Biết bơi à ?”

Nữ thư ký gật đầu.

“Đi.”

Chu Túc không nhìn vào cô, nhắm hai mắt rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói mỏng, “Nhảy xuống hồ thử xem.”

Nữ thư ký ngẩn người, sau đó hiểu ra ý tứ của anh, vội vàng đi tới chỗ cao nhảy xuống. 

 

Cô ta biết bơi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Điều Chu Túc muốn chính là nhìn bộ dạng nhếch nhác lem luốc của cô ta, giống với bộ dạng khi nãy của anh, có như thế mới có thể bù đắp vào phần tổn thương tinh thần mà Diệp Thanh Nghiêu để lại cho anh. 

Lần nhảy thứ 10, nữ thư ký dần kiệt sức, Chu Túc mỗi lần đều lắng nghe âm thanh khi nữ thư ký rơi vào mặt nước thật kỹ, đến khi âm thanh đó thật lớn, lớn đến mức khiến anh hài lòng thì tâm trạng mới cảm thấy thoải mái.

 

Chu Túc cầm di động lên quay, dù bận nhưng vẫn ung dung thưởng thức màn nhảy hồ của nữ thư ký, cho đến khi cô ta mặt mày trắng bệch, suýt té xĩu hai lần thì mới buông tha cho cô ta và sa thải luôn cô ta. 

Cô ta đi rồi, xe của Chu Túc không có người lái.

Chu Túc sẽ không lái xe, anh chỉ thích ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần nghe nhạc. Anh cảm thấy trên đời này không có ai đủ tư cách khiến anh phải tự lái xe đi gặp cả.

Anh hút xong hai điếu thuốc thì tóc cũng đã được mặt trời hong khô.

Phía trước có một người xách cá đi đến, có lẽ là ngư dân ở đây.

Anh tựa người vào xe, cất giọng lười biếng hỏi:

“Biết lái xe không ?”

Ngư dân sửng sốt, nhìn anh đánh giá một lượt từ đầu đến chân.

[Ra là một quý công tử lười biếng.]

 

“Biết.”

Chu Túc thoải mái.

“Đến đây lái đi.”

 

Ngư dân này là một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi thì tính tình hào sảng, thẳng thắn. Và người trẻ tuổi này không thích thái độ kênh kiệu của anh.

“Dựa vào cái gì ?”

 

Tuy rằng xe của anh nhìn thì rất đẹp, rất xa hoa, anh thì nhìn rất là có tiền. Nhưng mà bần tiện bất năng di, phú quý bất năng khuất !! (*) 

(* không thể bị lay chuyển bởi nghèo khó và không thể bị khuất phục trước sự giàu sang, ý nói không thể vì hoàn cảnh giàu có hay nghèo khó tác động mà làm những việc không tốt, không rõ ràng hoặc việc xấu.)

 

Chu Túc nghe xong chỉ lẳng lặng lấy ra một xấp tiền giấy màu hồng nhạt thảy trên nắp ca-pô, tiền rơi tán loạn, nhìn thấy tròng mắt người trẻ tuổi đảo qua đảo lại vài vòng, sắc mặt tái đi. 

Quá nhiều tiền mặt, người trẻ tuổi ngẩn ngơ nửa ngày thì xe giọng nói lười biến truyền ra từ hàng ghế sau trên xe. 

“Lái xe, nhanh.”

“Tới ngay đây ông chủ.”

 

***

Diệp Thanh Nghiêu lần này tới đây là vì lời nhờ vả của một người bạn cũ, nhờ cô đến xem phong thủy, đi qua nơi có cảnh xuân ý thơ thì dừng lại ngắm nhìn một chút mới có một màn gặp gỡ vừa rồi.

Cô tính toàn thời gian đến nhà Tô gia.

Bởi vì hiếm khi có khách đến, lại còn là khách quý, Tô lão gia mang cả nhà ra cùng đón khách. 

Mọi người trong nhà nghĩ rằng bạn của Tô lão gia cũng sẽ ở tầm tuổi của Tô lão gia, như vậy mới khiến Tô lão gia tự mình đi đón khách, không ngờ người bạn này lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như hoa. 

Cô bước lên cỏ xanh mà đến, nhìn thấy Tô lão gia đích thân ra đón, nhanh chóng khom người chào hỏi Tô lão gia.

“Tô lão gia, đã lâu không gặp.”

Tô lão gia nhanh chóng chắp tay lịch sự đáp lễ: “Đã lâu không thấy Diệp đạo trưởng, mau vào nhà.”

 

Hai người bọn họ nhìn nhau, lịch sự đối đáp. Những người trẻ tuổi trong Tô gia ngạc nhiên trước cách cư xử của Tô lão gia dành cho Diệp Thanh Nghiêu, có người tỏ rõ thái độ không thích cô, vì cho rằng cô cũng bằng tuổi họ thôi, vì sao Tô lão gia lại đối với cô khách khí như vậy, có lẽ chỉ vì cô là đạo sĩ ??

 

Diệp Thanh Nghiêu đi vào trong nhà, cô vừa ngồi xuống đã có người mang trà lên đặt trên bàn, lát sau lại có người khác lên nói với Tô lão gia rằng có khách đến thăm.

Vị khách mới đến họ Chu, chính là nhà họ Chu nổi tiếng khó hầu hạ và rất khó chịu.

Tô lão gia kêu người ra đón khách vào, bản thân ông thì ngồi lại cùng Diệp Thanh Nghiêu.

 

Chu Túc cầm vài quả hạch đào trong tay, chậm rãi đi vào. Dáng người cao gầy, tựa như cây trúc. Đi qua đình viện, trên cây gần đó treo vài chiếc lồng nuôi chim, không gian tràn ngập tiếng chim ríu rít, Chu Túc đi ngang đột nhiên nhíu mày liếc mắt nhìn mấy cái lồng chim, tức thì không gian lập tức im lặng, không còn nghe được tiếng chim hót nữa. 

 

Diệp Thanh Nghiêu cười cười uống trà, trong lòng liền nhận ra vị khách vừa đến là người không biết kiêng nể người khác, chính là Chu Túc.

Chu Túc tuỳ tiện nhìn ngó xung quanh, đến khi nhìn thấy Diệp Thanh Nghiêu đang ngồi trong phòng khách uống trà thì chân bước hơi chững lại.

 

Chu Túc rất có hứng thú với toà nhà này của Tô gia, anh cảm thấy rất thích lối kiến trúc ở đây, đặc biệt có phong vị cổ kính, mang theo hơi thở của dòng dõi thư hương thế gia truyền thống của Trung Quốc.

Anh đến đây, mục đích chính là thương lượng để mua lại tòa nhà này, khi nhìn thấy Diệp Thanh Nghiêu ngồi bên trong, anh lại càng kiên định hơn với ý muốn của mình.

Anh chưa từng thấy ai mặc sườn xám lại phù hợp như Diệp Thanh Nghiêu, một màu trắng thuần khiết như bạch ngọc ôm sát cơ thể, trên mặt vải điểm xuyết bằng hình thêu vài chiếc lá liễu, ngồi trước bức tranh gỗ khắc hoa văn, chỉ lộ ra nửa bên gương mặt, tựa như cô là tiểu thư khuê các từ thời kỳ dân quốc, xuyên qua không gian thời gian mà đến, lọt vào ánh mắt của anh, tất cả đều hàm chứa tình tứ khó nói thành lời. 

 

Cô thật đẹp, một nét đẹp không thuộc về thế tục này. Đẹp như như một bức tranh mang phong thái cổ xưa, như một viên ngọc quý, như báu vật mà truyền lại cho con cháu đời sau. Có lẽ bản thân cô còn quý giá hơn những món đồ kia.

 

Chu Túc cứ như vậy nhìn cô, hoàn toàn chìm vào suy nghĩ riêng, quên mất việc vừa rồi bị cô hai lần đẩy ngã vào trong hồ.

[Đẩy ngã vào hồ tận hai lần ??]

Thật may là anh đã nhớ ra.

Khẽ cười một cái, anh nhanh chân bước vào trong, nhanh chóng tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống, vẫn mang một bộ dạng lười biếng, trà nóng nhanh chóng được đưa lên.

 

Chu Túc, Tô lão gia và Diệp Thanh Nghiêu nhìn nhau qua lại, anh cười cười cất giọng:

“Tô lão gia không định giới thiệu sao ? Hoài Giang chúng ta từ khi nào lại xuất hiện một đại mỹ nhân thế này ?”

Tô lão gia không biết họ đã biết nhau từ trước, rất khách sáo đứng dậy giới thiệu:

“Chu tiên sinh, đây là Diệp đạo trưởng của Vân Đài quan.”

Lại quay sang Diệp Thanh Nghiêu:

“Diệp đạo trưởng, vị này là Chu tiên sinh.”

Chu Túc cười như không cười nhìn cô, ánh mắt trầm trầm. 

Chu Túc anh, là người có thù tất báo.

Diệp Thanh Nghiêu tựa như không hề quen biết anh, hướng anh gật đầu chào hỏi:

“Lần đầu gặp mặt, Chu tiên sinh, xin chào.”

Cũng biết diễn quá nhỉ!

Chu Túc xoay xoay hạch đào trong tay, chăm chú nhìn cô, cười như không cười. Chu Túc anh, là người rất để bụng đấy.

Diệp Thanh Nghiêu cũng không tránh né, trực tiếp nhìn lại, không hề cảm thấy áp lực.

 

Tô lão không nghĩ Diệp Thanh Nghiêu sẽ bị một công tử ăn chơi trác táng như Chu Túc trêu ghẹo, cảm thấy không khí căng thẳng giữa hai người, Tô lão gia vờ khụ khụ vài tiếng làm giảm không khí kích động giữa hai người lại.

“Chu tiên sinh đến đây có việc gì sao ?”

Chu Túc thu hồi tầm mắt, không nhìn Diệp Thanh Nghiêu nữa, anh nhìn Tô lão gia, nhàn nhạt mở miệng:

“Lúc trước tôi đã từng nói qua rồi, tôi muốn mua toà nhà này, ông cứ việc ra giá.”

Tô lão gia hiểu ý tứ của anh, “Tôi đã xem xét lời đề nghị của Chu tiên sinh, cho nên hôm nay mới mời Diệp đạo trưởng tới xem phong thủy, xem có phù hợp để bán hay không.

Chu Túc hớp một ngụm trà, liếc sang hướng Diệp Thanh Nghiêu: “Xem phong thủy ??”Anh nhướng mày, dáng vẻ rất thiếu tín nhiệm mà nhìn cô, giọng điệu có vẻ rất nghi ngờ .

 

Tô lão gia nói “Đúng vậy.” Rồi lại quay sang hỏi cô, “Khi nào có thể bắt đầu ?”

“Ngay bây giờ.” Cô đứng dậy.

 

Diệp Thanh Nghiêu lấy ra một cái la bàn, cầm trên tay, cô thong thả đi qua đi lại trong phòng khách, ánh mắt chăm chú nhìn vào cây kim trên la bàn.

 

Chu Túc vắt chéo chân ngồi trê ghế, vân vê hạch đào trong đây, nhìn bộ dạng khá là vui vẻ, có phần đắc chí. Anh đã gặp qua không ít những kẻ giả thần giả quỷ lừa đảo kiểu này, không nghĩ tới hôm nay cũng sẽ gặp cô trong tình huống này.

 

Quả nhiên, người già thì rất mê tín, Tô lão gia không ngờ cũng có ngày gặp phải kẻ lừa đảo. Điều này có phải nói lên rằng những kẻ chuyên đi lừa đảo có phải rất thích thao túng tâm lý người khác hay không ?

 

Chu Túc nhớ lại khi nãy ở bên bờ hồ, cô cũng mỉm cười với anh như vậy ? Hình như là có chỗ giống với tình huống hiện tại.

 

Diệp Thanh Nghiêu chăm chú xem la bàn, mọi người đều im lặng nhìn về phía cô, đột nhiên cô đi ra ngoài, Tô lão gia lập tức đuổi theo, những người khác cũng theo ngay phía sau, chỉ có Chu Túc vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn, như khán giả đang xem kịch hay.

Anh nhìn bộ dạng ‘giả thần giả quỷ’ của cô, uống cạn ly trà rồi thong thả bước ra, anh cũng muốn xem tiểu đạo cô này xem phong thủy ra sao, sẽ xem ra được cái gì đây!! Hay là muốn làm chuyện xấu đây!!

 

Diệp Thanh Nghiêu đi đến đình nhỏ giữa hồ thì dừng lại, sắc mặt rất nghiêm nghị, Tô lão gia thấy vậy thì sốt ruột dò hỏi:

“Diệp đạo trưởng, có gì không ổn sao ?”

Cô không trả lời, chỉ giơ bàn tay ra bấm đốt tính toán.

Chu Túc ở phía sau dựa vào tường hút thuốc, nhìn cô đang bấm ngón tay tính toán, cứ như thể đang thật sự có chuyện gì đó, anh cười thầm, xem cô tính ra được cái gì ?

 

[Có quỷ mới tin.]

 

“Ở hướng Đông Nam.” Diệp Thanh Nghiêu nói một câu rồi nhanh chóng di chuyển. 

“Cái gì cơ ? Cái gì ở hướng Đông Nam ?” Tô lão gia lại nhanh chóng đuổi theo cô, những người khác cũng lục đục chạy theo, Chu Túc cũng thong thả đi theo.

 

Đến góc phía Đông Nam, là một hòn non bộ.

Chu Túc không để ý hỏi: “Diệp đạo trưởng tính ra cái gì rồi ?” 

 

Diệp Thanh Nghiêu phớt lờ anh, quay sang nhìn Tô lão gia: “Ngài hãy dọn hòn non bộ này đi nhé.” 

Tô lão gia lập tức gọi người tới thu dọn, một vài giọng nói phản đối vang lên.

“Ông nội, sao ông nội có thể tin cô ta được.”

“Coi chừng là lừa đảo đó ông nội.”

“Tuổi trẻ như vậy, đạo hạnh được bao nhiêu mà phán như thế ?”

“Thời đại nào rồi, ai lại đi tin mấy cái này nữa.”

 

Đối diện với nghi ngờ cùng sự chất vấn, Diệp Thanh Nghiêu vẫn bình tĩnh vững vàng, trái lại là Chu Túc, trong lòng anh xuất hiện cảm giác kỳ lạ, tự nhiên lại không vui. 

“Sợ chết à.” Diệp Thanh Nghiêu giọng điệu nhẹ trêu chọc nói một câu nhưng không khí lại không hề dễ chịu khiến mọi người lập tức im lặng, không còn nhao nhao lên nữa. 

 

Giới nhà giàu ở Hoài Giang đều hiểu rõ, ai cũng có thể chọc, chỉ có Chu Túc là không thể chọc, rủi ro quá lớn. Dù sao thì anh tính tình kỳ quái, không thể cùng một giuộc với Diệp Thanh Nghiêu, chính bản thân Chu Túc cũng nghĩ như vậy.

 

Không khí cổ quái kỳ lạ bao trùm mọi lấy mọi người, một lúc sau khi người làm vườn dọn xong hòn non bộ, phía bên dưới hòn non bộ hiện ra cảnh tượng khiến người ta giật mình.

Thế nhưng bên dưới lại có 5 năm con thiềm thử(*) 3 chân màu vàng, đang tụ tập lại với nhau.

(*: thiềm thử/kim thiềm thử/cóc vàng: là một biểu tượng phong thủy trong văn hoá dân gian của người Việt và người TQ, đại diện cho tài lộc đến, sự giàu sang phú quý.)

 

Thiềm thử là ngụ ý cho tài lộc đến, vàng bạc châu báu đầy nhà. Những gia đình làm ăn giàu có đều trưng bày tượng thiềm thử trong nhà, thậm chí còn mời thầy phong thủy đến xem ngày giờ phù hợp để rước vào nhà, vô cùng thành kính mà vái lạy. Lại không nghĩ đến sẽ có thiềm thử sống ngay trong nhà, đây quả là tin cực lớn!!

 

Tô lão gia cùng mọi người trong nhà đều vui mừng khôn xiết.

Diệp Thanh Nghiêu nhẹ nhàng cười: “Tô gia đúng là có chậu châu báu trong nhà rồi, nhà này không nên bán.”

Chu Túc nhướng mày, không thể tin nổi nhìn Diệp Thanh Nghiêu.

Tô lão gia liên tục gật đầu với cô: “Được được được, Diệp đạo trưởng nói sao thì chính là như vậy!”

 

Diệp Thanh Nghiêu được mời quay lại phòng khách, trải qua chuyện vừa rồi, họ không dám nghi ngờ cô nữa.

Thiềm thử bốn chân đã quý giá khó có được, thiềm thử ba chân lại càng không dám nghĩ tới. 

 

Tô lão gia vui mừng khôn xiết, hướng Chu Túc nói lời từ chối:

“Anh Chu, lời đề nghị của anh tôi không thể đồng ý rồi, tôi không bán toà nhà này.”

 

Điều này đã nằm trong dự tính của Chu Túc. Hiện tại anh đang rất tò mò, tại sao Diệp Thanh Nghiêu lại biết ở đó có thiềm thử ba chân, hay là do cô bỏ vào ??

 

Dù mua bán không thành nhưng Chu Túc vẫn bình thường như cũ, cũng không trở mặt nói lời cay nghiệt, điều này khiến Tô lão gia rất kinh ngạc, Tô lão gia gọi người chuẩn bị bữa cơm đãi khách.

 

Diệp Thanh Nghiêu cầm dù đứng dậy nói lời tạm biệt, cô không có thói quen ăn cơm bên ngoài, Tô lão gia thấy vậy nên cũng không cưỡng cầu cô nữa.

 

Diệp Thanh Nghiêu đi ra khỏi Tô gia thì lên thuyền, quái lạ là thuyền lạng lạng trong nước nhưng không hề di chuyển. Quay lại nhìn thì thấy Chu Túc đứng ở đuôi thuyền, anh cầm hạch đào trong tay, nhìn cô chằm chằm.

 

Gương mặt đẹp trai có phần nhợt nhạt, sống mũi cao thẳng có nốt rồi nằm yên ở đó, đôi mắt hẹp dài, hàng mi cong cong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô. Tuấn mỹ vô sông, tinh xảo đến từng chi tiết.

Thật giống yêu vương.

“Chu tiên sinh có việc gì ?”

“Chu tiên sinh?”

Đến giờ vẫn còn giả vờ không quen biết anh, diễn cũng giỏi quá đấy. 

 

Chu Túc bước gần đến cô. Anh phát hiện cô thật sự không sợ anh, dù anh cố tình áp sát cô, cô cũng vẫn bình tĩnh mà đối diện với anh, chưa từng căng thẳng sợ hãi anh. 

Chu Túc lấy di động ra, mở một đoạn video rồi đưa cho cô xem. Là đoạn video quay lại cảnh nữ thư ký nhảy xuống hồ mà khi nãy anh đã quay.

Anh yên lặng chờ đợi, anh cho rằng cô sẽ nổi giận, sẽ chất vấn anh vì sao làm vậy, sẽ mắng chửi anh không có nhân tính, giống như những người khác đứng lên đối chọi anh để đòi công bằng cho nữ thư ký, có như vậy thì anh mới có cơ hội nắm thóp lại cô, châm chọc cô tùy hứng hại người.

Thế nhưng cô không như anh đã nghĩ, cô xem xong thì mỉm cười nhìn anh, nét cười càng đậm hơn: “Là anh làm sao ?”

“Do cô hại đấy”

“Liên quan gì đến tôi ?” Ý cười trên gương mặt cô không thay đổi.

 

Chu Túc sửng sốt. 

Cô không quan tâm đến sống chết của người khác, như cô đã nói, ‘liên quan gì đến cô.’

Đúng rồi, cô vẫn luôn lạnh nhạt như vậy.

Lần đầu tiên vô tình gặp nhau trên núi tuyết, anh thực ra đã nhận thấy cô không quá nhiệt tình. 

Ở nhờ đạo quán, ăn, mặc, đi lại, cô đều ghi chép cẩn thận, tính toán kỹ càng, có phần sắc bén hơn cả người khác.

Cái gọi là nhân nghĩa lương thiện, giúp đời giúp người của người tu hành, hoàn toàn không tìm thấy ở cô, cô luôn là dáng vẻ đứng ngoài cuộc, lãnh đạm nhìn. Hơn nữa nhiều lần gặp lại sau đó, cô đối với anh luôn là ‘không sao cả’.

Chính là một kiểu ‘không sao’, ‘không liên quan’, hờ hững không bận tâm.

Chu Túc bất ngờ thông suốt. Nhưng trong lồng ngực cứ phập phồng khó chịu, như có tảng đá đè nặng, chán nản rầu rĩ không nói nên lời.

Đột nhiên lồng ngực bị xuất hiện một mũi tên  lành lạnh, anh không phòng bị bất ngờ bị cô ‘tấn công’ rồi. Anh choáng váng lùi về sau, đưa tay sờ lên chỗ vừa bị ‘tấn công’.

“Thì ra anh trẻ con đến thế, Chu tiên sinh.”

Cô cười cười ngâm nga tên anh, giọng đầy ý mỉa mai châm chọc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chu Túc cảm thấy ‘xấu hổ’.



 

Chương trướcChương sau