Chút mát mẻ của mùa xuân qua đi, mùa hè đến một cách bất ngờ không báo trước. Khí trời nóng bức nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến nhịp sống nhộn nhịp của người dân hai bên bờ sông.
Hoài Giang là địa danh nổi tiếng bởi những vở diễn kinh kịch. Lịch sử gánh hát ở đây có từ rất xưa, từ thời đại Thanh Mạt đến thời Trung Hoa dân quốc, lại từ thời dân quốc thẳng đến hiện tại, đến nay vẫn duy trì được niềm đam mê với kinh kịch, mỗi một vở diễn trên sân khấu đều không dễ dàng mới có được.
Chu Túc là người yêu thích kinh kịch, lần này lại là khách quý của gánh hát, anh được sắp xếp chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất, trên tầng 3.
Ông chủ thấy anh đã tới vội vàng tiếp đón nồng nhiệt và cẩn thận, đã chuẩn bị trà và bánh theo khẩu vị của anh, lại sợ anh buồn chán mà mời thêm hai người Tiết Lâm và Kỳ Dương.
Trên sân khấu các diễn viên đang chuẩn bị bắt đầu. Dưới đài, Chu Túc lười biếng dựa lưng vào ghế, chán nản nghịch bật lửa trong tay, bộ dạng thiếu kiên nhẫn.
Tiết Lâm và Kỳ Dương ngồi bên cạnh, không thể không chú ý trạng thái uể oải của anh, không thể tập trung xem vở diễn.
“Cậu làm sao vậy ? Có chuyện gì ?”
Chu Túc lạnh nhạt: “Không có gì”.
Tiết Lâm và Kỳ Dương nhìn nhau – nhìn anh ấy như vậy đâu có giống ‘không có gì’.
“Nếu cậu thấy buồn chán quá thì tôi tìm hai cô gái đến giúp vui được không?”
Kỳ Dương thích chơi bời, uống rượu, và phụ nữ, đi đâu cũng nghĩ đến việc tìm các cô gái đến chơi cùng.
Chu Túc liếc mắt nhìn Kỳ Dương, cậu ta lập tức giật thót cả người, theo bản năng quay lại nhìn Chu Túc năn nỉ ỉ ôi: “Cậu đừng vậy mà, tôi sai rồi, cậu xem tiểu tiên nữ trên sân khấu kìa, gu của cậu đấy.”
Chu Túc cảm thấy không hứng thú.
Trước đây, mỗi lần nhìn thấy những cô gái muốn lấy lòng anh, anh đều khinh thường lướt qua, hay chỉ chơi cho đã rồi bỏ, hay nhưng những thứ văn vẻ hơn, anh đều không có hứng thú. Giờ đây, chính anh lại bị những thứ văn vẻ đó thu hút.
“Dạo này cậu không thích mang theo phụ nữ nữa sao?” Kỳ Dương tươi cười lấy lòng anh, vừa hỏi thăm vừa tò mò muốn biết chuyện của anh.
Chu Túc không trả lời, lấy một hạt đậu cho vào miệng, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng trong phòng bếp ngày đó ở Vân Đài quan, anh đã nếm thử món bánh đậu bảy màu của cô làm, nó có đầy đủ các vị mặn, ngọt, đắng. Anh muốn biết cách làm món này và đã hỏi cô, nhưng cô không trả lời. Món đậu đó thật sự đã thu hút được anh, ngược lại hoàn toàn với thứ đang nhai trong miệng, dở tệ, nhạt nhẽo. Anh nhổ ra khăn giấy rồi vứt vào thùng rác, rút một điếu thuốc ra hút.
Tiết Lâm uống một ngụm trà, nhìn anh dò hỏi: “Có phải cậu do cậu ngủ quá nhiều không ?”
Chu Túc đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật dài rồi lạnh lùng liếc anh.
“Tôi đùa thôi.”
Chu Túc đột nhiên đá ghế tức giận.
Anh muốn nói rằng cho dù Tiết Lâm ở Hoài Giang cũng là một người có tiếng tăm, rất có uy tín danh dự, đi một mình ra ngoài cũng thu hút vô số các cô gái theo đuổi. Nhưng Chu Túc anh tính tình kỳ dị cổ quái, bạc bẽo vô cảm, khi trở mặt chắc chắn sẽ không vì giao tình nhiều năm với Tiết Lâm mà nương tay.
Quả thật Chu Túc đã mắc tâm bệnh không nhẹ rồi, qua một đêm trên núi tuyết kia, thì bây giờ đối với anh mà nói ngoại trừ Diệp Thanh Nghiêu ra anh đã không còn hứng thú với ai khác nữa rồi.
Tóm lại, Chu Túc thấy ai cũng không vừa mắt. Anh vắt chéo chân, tiếp tục hút thuốc.
Anh liếc nhìn vỡ diễn dưới đài, đột nhiên bật ra một câu, có bốn từ.
‘Tẻ nhạt vô vị’.
Chu Túc đứng dậy, chuẩn bị rời đi, ánh mắt anh thoáng qua dưới đài, một dáng hình xanh nhạt đập vào mắt anh, đạo bào màu xanh khẽ lướt, vạt áo phiêu dật trong gió, được người khác hướng dẫn vị trí, nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi.
Có người mang trà lên cho cô, cô vươn tay nhận lấy, lại cúi đầu cùng Ớt Nhỏ khe khẽ trò chuyện, không biết là chuyện vui gì mà khiến hai người cười vui vẻ. Cô búi tóc gọn gàng, cài một cây trâm gỗ mộc mạc, búi tóc nghiêng nghiêng, cứ như bức tranh vẽ mỹ nhân thuở xưa, đẹp đến nao lòng, không gì sánh được.
Ánh mắt Chu Túc dán chặt trên người Diệp Thanh Nghiêu, chưa từng rời khỏi.
Cô nhận ra được, nhưng phớt lờ làm ngơ, chăm chú xem vở diễn.
Có lẽ ánh mắt Chu Túc quá nóng bỏng, cô đành phải quay lại nhìn lên, thấy anh đứng dựa lan can nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Không biết có phải do trời nóng hay vì điều gì mà anh ăn mặc không chỉnh chu như mọi lần, mở hai cúc áo, cà vạt lơi lỏng, áo vest vắt bừa qua vai, miệng ngậm điếu thuốc nhướng mày nhìn cô.
Giống như đang nói với cô: “Tiểu đạo cô, lại gặp nhau rồi.”
Diệp Thanh Nghiêu nâng chung trà lên hướng về anh, như đang kính anh một ly.
Chu Túc đột nhiên có hứng thú trở lại, chưa tính toán gì đã quay người bước đi.
Diệp Thanh Nghiêu cầm chung trà đưa lên miệng, chưa kịp hớp một ngụm thì đã bị một bàn tay đàn ông lấy đi, uống một hơi cạn sạch, uống xong thì cười hào phóng huýt sáo một cái rồi hỏi cô: “Tiểu thư đi một mình sao ?”
Diệp Thanh Nghiêu không nói trả lời, quay mặt nhìn thẳng lên sân khấu.
Người đàn ông nghiêng người gần cô, lại tiếp tục nói: “Hay là qua kia ngồi chung cho vui nhé”.
Anh ta và đám người phía sau anh ta dĩ nhiên cũng là một đám công tử ăn chơi tụ tập với nhau, ánh mắt nhìn cô như nhìn con mồi béo bở, muốn ăn tươi nuốt sống cô tại chỗ.
Diệp Thanh Nghiêu cười nhạt, “Không”.
Người đàn ông xa lạ thuận thế ngồi xuống cạnh cô, nhấc chén trà màu thiên thanh lên ngắm nghía vuốt ve, lại hỏi cô: “Cô em tên gì ?”
Những nguời hôm nay được mời đến xem diễn, nếu không phải là giới thượng lưu ở Hoài Giang thì cũng là những nhân vật có thân phận, nhưng anh ta lại chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nhân như Diệp Thanh Nghiêu xuất hiện. Đúng là người đẹp hiếm có.
Diệp Thanh Nghiêu mỉm cười nhìn anh, anh ta cũng không tệ lắm, dáng vẻ xem cũng thuận mắt, chỉ là nếu so với Chu Túc thì khá chênh lệch.
Người đàn ông không chờ Diệp Thanh Nghiêu trả lời, anh ta đã bị thái độ lạnh nhạt thờ ơ của cô làm cho tức chết, muốn xả giận lên người cô thì đầu anh ta bị một cái áo vest trùm lên, vai còn bị đạp cho một cái ngã nhào.
Đối phương ra tay rất mạnh, mang theo rất nhiều sức lực và cả sự tức giận khiến anh ta đau đớn. Anh ta vội vàng gỡ chiếc áo trùm trên đầu ra thì mới thấy đó là Chu Túc, gương mặt anh giận dữ, còn người đàn ông kia thì sửng sốt không thôi, mặt mày đã trắng bệch.
“Chu Lễ.” Chu Túc cười cười gọi tên người kia.
Chu Lễ run rẩy cả người.
“Ghê ghớm quá nhỉ”. Chu Túc ngồi xuống, vỗ vỗ lên mặt Chu Lễ.
“Chú…chú nhỏ”. Chu Lễ lắp bắp gọi anh.
Chu Túc túm tóc Chu lễ kéo ngược ra phía sau, anh đến gần thì thầm vào tai Chu Lễ gì đó, âm thanh cực nhỏ chỉ có hai người nghe được.
Diệp Thanh Nghiêu không biết anh đã nói gì với Chu Lễ, nhưng chắc chắn rất có tính sát thương, chỉ thấy Chu Lễ hai mắt đỏ au, miệng run run, nước mắt cứ thế rơi từng hạt. Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn, thế nhưng lại khóc không thành tiếng.
Tiết Lâm và Kỳ Dương cho rằng có lẽ chỉ cảnh cáo Chu Lễ một chút thôi rồi sẽ bỏ qua cho anh ta, nhưng lại không biết mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.
Giọng nói Chu Túc ôn nhu một cách hiếm có: “Kiên nhẫn một chút nhé.”
Chu Lễ cứ như đã quen với việc này, mắt nhắm chặt, môi run rẩy không ngừng, yên lặng chịu trận đòn bằng tay chân của Chu Túc.
Chu Túc cho dù là đối đãi với cháu trai ruột thịt cũng không nương tay, đánh Chu Lễ một trận thừa sống thiếu chết, làm cho mọi người có mặt ở đó đều sợ hãi im lặng, vở diễn cũng gián đoạn.
Nửa tiếng trôi qua, Chu Lễ lúc này chắc chỉ còn một hơi thở.
Chu Túc thì sửa sang lại quần áo, vuốt tóc gọn gàng, anh ngoắc tay gọi ông chủ đang hồn siêu phách lạc đi đến, nhẹ nhàng buông một câu: “Đưa đi bệnh viện đi.”
“....”
Ai cũng không dám hé răng nửa lời.
Rõ ràng là đang xem diễn rất hay, không hiểu vì điều gì mà người đàn ông này lại đi xuống đây đánh cháu trai mình một trận nhừ tử.
Tiết Lâm nhìn thấy rõ mọi chuyện, là Chu Lễ kia có ý đồ với Diệp Thanh Nghiêu.
…..
Có lẽ….
Anh thực sự rất muốn hỏi Diệp Thanh Nghiêu.
Có phải là cô đã cho Chu Túc uống mê hồn canh gì đó không.
Kỳ Dương giải tán mọi người, kéo Tiết Lâm quay lại chỗ ngồi, lại nhìn thấy Chu Túc vẫn còn đứng đó.
Chu Túc lấy ra một cái khăn tay, gấp lại gọn gàng, sau đó làm một hành động khiến mọi người ở đó phải trợn mắt cứng họng.
Chu Túc ngồi xổm xuống, quỳ một gối, lấy khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên mắt cá chân của Diệp Thanh Nghiêu.
Tất nhiên, đó là máu của Chu Lễ.
Kỳ Dương trợn mắt, Tiết Lâm nhăn mày.
Nguời đó là Chu Túc, không phải ai khác. Mà là Chu Túc.
Đó là con người chỉ biết hưởng thụ phụ nữ hầu hạ, con người kiêu ngạo không biết cúi đầu là gì. Thế nhưng lại che chở cho một cô gái, còn vì cô ấy mà quỳ xuống lau đi vết bẩn dính trên người cô.
Kỳ Dương cảm thấy không phải anh bị mù mà là thế giới này đảo điên hết rồi.
Diệp Thanh Nghiêu rũ mắt nhìn, thấy anh thật sự nghiêm túc, bộ dáng thận trọng, cảm thấy nghi ngờ vì khác biệt quá lớn với tính tình của anh.
Diệp Thanh Nghiêu nghiêm túc đánh giá lại anh, đôi mày cao quý, ánh mắt đa tình, sống mũi cao thẳng, môi đạm bạc, đẹp trai nhưng không mất đi ý cười.
Có rất ít người có được vẻ đẹp giống anh, lạnh lùng hoang dã, kiêu ngạo khó thuần, khó có ai bì nổi những điều toát ra từ chính con người anh.
Đặc biệt là khi anh trở nên dịu dàng. Quả thật là một cái bẫy rất hoàn mỹ.
Chu Túc lau xong, đem khăn tay cột vào cổ chân mảnh khảnh của cô, coi như là đánh dấu cô thuộc về anh, cảm thấy cũng được lắm.
Khoé miệng cong lên, tâm tình anh rất tốt.
“Cảm ơn”. Diệp Thanh Nghiêu nói.
Chu Túc nhìn chằm chằm cô, “Dùng miệng nói à ?”
Diệp Thanh Nghiêu cười cười, quay sang nhìn Ớt Nhỏ.
Ớt Nhỏ bĩu môi, có vẻ không tình nguyện lấy từ trong túi xách lấy ra cái gì đó.
Là một bình rượu, màu trắng, có vẽ hoa Mạn Đà La, rất đẹp, sinh động như thật, chắc chắn là do Diệp Thanh Nghiêu vẽ.
Chu Túc nhớ tới bức tranh ‘Cẩm Tú Hoài Giang’ đã từng nhìn thấy ở phố cổ.
“Cô biết vẽ tranh à ?”
“Ngẫu nhiên vẽ chơi thôi.”
Chu Túc cười cười, nói một câu trái lương tâm:
“Cũng bình thường.”
Ớt Nhỏ nghe câu đó xong lại trừng mắt với anh.
Diệp Thanh Nghiêu cũng không để ý việc bị anh trêu chọc, lấy bình rượu đưa cho anh.
“Rượu này là Vọng Thanh Sơn, cẩn thận đừng để bị say.”
“Đến cái tên cũng văn vẻ.” Bình rượu khá nhỏ, anh lấy tay ước lượng.
Diệp Thanh Nghiêu cười cười: “Không phải anh từng nói tôi chuyên ra vẻ à.”
Chu Túc không thể phủ nhận, anh không tùy tiện đặt bình rượu ở đâu đó, luôn giữ chặt trong tay.
Diệp Thanh Nghiêu đến đây là để gặp mặt người bạn cũ, lại được ông chủ ở đây nhiệt tình tiếp đãi nên đã phá lệ ở lại, vô tình chứng kiến một trận ồn ào.
Đã đến giờ cô phải quay về rồi.
Chu Túc nhìn cô và Ớt Nhỏ ra về, không đuổi theo.
Ồn ào đã xong, vở diễn trên đài lại tiếp tục, khách đến xem cũng quay về chỗ ngồi tiếp tục xem diễn. Chu Túc, Tiết Lâm và Kỳ Dương cũng quay lại ghế vip trên lầu 3.
Lần này Chu Túc vẫn thất thần ngẩn ngơ, bình rượu chắm chặt trong tay.
Anh cầm lại gần xem xét, mở nút ra, hương rượu thơm nồng bay đến, còn có mùi mật ong, không cần uống cũng biết đây là rượu ngon.
Chu Túc uống một ngụm, ba giây sau anh đứng dậy cầm theo bình rượu đi ra ngoài.
Kỳ Dương nôn nóng chụp cánh tay Tiết Lâm hỏi dồn: “Có phải Chu Túc đuổi theo cô gái kia không ?”
Tiết Lâm rũ mắt uống trà: “Đại khái là vậy đó.”
Kỳ Dương tặc lưỡi cảm thán: “Ai có ngờ Chu đại thiếu gia có một ngày lại vấn vương một cô gái chứ, thật kỳ quái mà!”
Đúng là rất kỳ quái.
Chu Túc đuổi theo ra đến cửa, đã không thấy bóng dáng Diệp Thanh Nghiêu đâu, anh cũng không suy nghĩ cẩn thận xem bản thân anh rõ vì cái gì lại chạy ra đây, chạy ra đến nơi cũng không có thu hoạch được gì, cũng không thể quay về tay trắng được.
Tìm được cô rồi thì phải nói gì đây ? Chu Túc hoảng loạn trong lòng.
Có lẽ vì bình rượu Vọng Thanh Sơn kia rất hợp khẩu vị của anh, cũng có lẽ cô cũng rất hợp khẩu vị của anh.
Anh chợt nhớ ra Diệp Thanh Nghiêu rất thích đi thuyền. Lập tức nhanh chóng chạy đến bến sông.
Quả nhiên.
Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, cô gái mảnh khảnh một thân đạo bào màu xanh nhạt đang đứng bên hồ.
Ánh mặt trời chiếu rọi, nắng của mùa hè gay gắt nóng bỏng khiến người ta dễ bị say nắng.
Chu Túc im lặng nhìn bên sườn mặt Diệp Thanh Nghiêu, nhìn sợi tóc phất qua cằm cô, nhìn dải lụa thắt eo của cô bị gió thổi, nhìn vạt áo đạo bào màu xanh nhạt phất phơ trong gió.
Trên thế gian này, hoá ra cũng có người đẹp thanh cao không vướng bụi trần như thế.
Chu Túc nhấc chân, muốn đi đến chỗ Diệp Thanh Nghiêu.
Thình lình một chiếc thuyền cập bến, bên trong thuyền một người đàn ông cao lớn bước ra, rất phong độ và có khí chất nổi bật, nhìn cô đầy trìu mến, người đàn ông đưa tay để cô làm điểm tựa, cô nhẹ nhàng vịn vào tay người đàn ông kia bước lên thuyền.
Chu Túc nghe được Diệp Thanh Nghiêu hỏi: “Làm sao mà quay lại rồi ?”
Người đàn ông trả lời: “Nhớ con trai, nhớ em.”
Gió nổi lên, thuyền rời đi.
Hồ vẫn là hồ, còn có ba chiếc thuyền khác đang đậu.
Chu Túc bình tĩnh xoay người rời đi, cũng bình tĩnh quay về tiếp tục xem diễn. Nhưng Tiết Lâm và Kỳ Dương đã nhạy bén phát hiện ra lúc quay về anh đã không giống trước khi đi.
Vở diễn trên đài, là vở diễn ‘chia ly người yêu’
Chu Túc cười châm biếm, cầm bình rượu uống một hơi cạn sạch, rượu chưa xuống tới dạ dày thì anh đột nhiên phun ra một ngụm máu.