Mưa bụi Giang Nam, nếu không có mưa, cũng không thể gọi là mưa bụi.
Vừa mới vào mùa hè không bao lâu, trận nắng gắt ở Hoài Giang đã bị một cơn mưa lớn dập tắt.
Thật ra có mưa cũng không ảnh hưởng tới việc mọi người học tập người xưa uống trà, ngắm hoa, xem tranh, châm một bình trà ngon, mời hai ba người bạn tốt, cùng nhau ngồi bên cửa sổ nghe hát xem múa, tự do tự tại.
Đây là chỗ Chu Túc thường hay lui tới trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng hiện tại nghe tiếng mưa rơi chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng. Muốn rót một chung trà đưa lên miệng anh cũng thấy phiền, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài cho khuây khỏa.
Tiết Lâm nhìn bóng lưng anh, ánh mắt càng trở nên thâm thúy.
So sánh với Chu Túc, sinh hoạt của Diệp Thanh Nghiêu vô cùng bận rộn và bình tĩnh hơn nhiều, tuy rằng trời mưa những khách hành hương đến đạo quan cũng không thiếu vắng.
Khi rảnh rỗi cô sẽ viết chữ vẽ tranh, thêu thùa may vá, hoặc là ra ruộng nhìn mọi người làm nông, phụ giúp nhổ cỏ.
Cứ như những việc này rất cần cô tới làm.
Trần Mộ sau khi trở về liền ôm đồm tất cả mọi việc chạy vặt trong đạo quan.
Trần Mộ thường để lộ nửa người trên có cơ bắp để tiện việc gánh nước đốn củi, Tử Nguyệt lại càng thích thú vừa cắn hạt dưa vừa xem.
“Đây mới là nam tử hán đại trượng phu thật sự chứ !!”
Diệp Thanh Nghiêu đang nghiên cứu một bộ sườn xám. Cô đang xem hoa văn trên vải và vải lót, tấm vải được căn ra, chọn một bố cục phù hợp và căn cho cân đối, cô nghe được Tử Nguyệt nói chuyện, dịu dàng cười cười:
"Tuy rằng chúng ta là đạo sĩ, nhưng vẫn có thể kết hôn sinh con, sư tỷ thích kiểu này, khi xuống núi nhớ để ý, còn nếu thích Trần Mộ, cũng có thể tranh thủ một chút."
Tử Nguyệt quay đầu nhìn cô một cách lạ lẫm.
Mèo đen A Loan gối đầu ngủ bên người cô, cô vuốt ve nhẹ nhàng, mười ngón tay nhỏ dài, vuốt thật nhẹ như thể đang vuốt ve gương mặt người yêu.
"Không thể tin được mình có thể nghe được cậu nói mấy lời này."
Diệp Thanh Nghiêu cười nhạt.
Nhưng Tử Nguyệt lại lắc đầu: "Ai cũng biết là Trần Mộ thích cậu, mình đối với anh ta không có hứng thú lắm."
"Ai nói Trần Mộ thích mình ?"
"Ai nói Trần Mộ không thích cậu!" Tử Nguyệt lập tức phản bác, "Lần này anh ta ra ngoài so với lần trước thì nhanh hơn nửa tháng, đẩy nhanh tốc độ để trở về là vì muốn gặp cậu đó, anh ta bình thường đều nhìn cậu, ánh mắt tình tứ như vậy, mình thấy còn không chịu nổi nè!"
Diệp Thanh Nghiêu ngậm cười, không phản bác cũng không giải thích, cô rạch ròi rõ ràng là thích cái gì, không thích cái gì.
Trần Mộ đúng thật là có để ý cô, mọi việc đều lấy cô làm trung tâm, nhìn ra được là rất thích cô, nhưng cô biết rõ, Trần Mộ không thích cô.
Tử Nguyệt lầm bầm lắc đầu: "Nhưng mình cảm thấy anh ta không xứng với cậu, nhan sắc và tài hoa của cậu phải xứng đáng với người đàn ông tốt nhất thế giới. Trần Mộ tuy rằng cũng tốt, kiên định trầm ổn, nhưng hơi già, tận 40 tuổi."
Đúng vậy...
Diệp Thanh Nghiêu hiếm khi có lúc sững người.
Tiếng mưa rơi trên mái nhà càng lúc càng lớn, Diệp Thanh Nghiêu ẵm A Loan đến gần cửa sổ.
Sương mù bắt đầu giăng kín núi rừng, cây xanh trên cao bắt đầu phủ một màu trắng mờ ảo, gió thổi đã có hơi lạnh. A Loan dụi dụi rúc vào lồng ngực Diệp Thanh Nghiêu.
Trần Mộ dừng công việc đốn củi lại, ngây ngốc nhìn màn mưa, hai mắt có chút trống trải.
Trần Mộ suy nghĩ điều gì, trong lòng Diệp Thanh Nghiêu đã biết rõ từ rất nhiều năm trước.
Rốt cuộc....
Sắp đến ngày giỗ người kia rồi.
Diệp Thanh Nghiêu đưa tay hứng vài giọt mưa, lại nhìn thấy Hi Văn và Ớt Nhỏ mang theo đồ vật đi đến chỗ cô.
Hi Văn hơi khó xử nhìn cô, ngập ngừng mãi mới nói: "Diệp gia gửi đồ đến."
Vào thời điểm này mỗi năm, Diệp gia sẽ gửi đồ đến cho cô.
Tử Nguyệt lập tức trừng mắt: "Qua bao nhiêu năm rồi, Diệp gia vẫn chưa chịu buông tha cậu! Thật là xem thường người khác mà!"
Diệp Thanh Nghiêu bình tĩnh hỏi: "Lần này đưa đến cái gì ?"
Hi Văn và Ớt Nhỏ mở túi ra, bên trong là một bộ quần áo cũ dính máu, từng mảng lớn màu đỏ.
Người kia...
Còn có một mảnh vải bố viết 2 chữ 'nghiệt chủng', sắc bén như dao.
Tử Nguyệt lập tức gom toàn bộ quăng ra ngoài cửa sổ, vết máu khô gặp nước tan ra hoà vào nước mưa chảy khắp nơi trong sân, Trần Mộ nhìn thấy thì nhíu mày, lại nhìn sang Diệp Thanh Nghiêu, cô quả thực rất bình tĩnh, chỉ lãnh đạm nhìn.
Cũng là....
Từ lúc còn nhỏ cô đã bị vứt bỏ bởi chính người thân ruột thịt, mỗi năm vào đúng thời điểm nhất định sẽ bị sỉ nhục bằng cách này hay cách khác, chỉ là thời gian đã dài như thế, cũng đã quen dần.
Trần Mộ đem những thứ kia gom lại, vứt vào thùng rác, từ mảnh vải đỏ rơi ra một lá thư, đã bị bẩn một chút, anh ta nhặt lấy đưa đến cho Diệp Thanh Nghiêu.
Diệp Thanh Nghiêu không nhận, lạnh nhạt nhìn rồi quay người đi về phía máy may, tiếp tục may sườn xám.
Tử Nguyệt vỗ tay đồng tình: "Xem cái gì mà xem. Không xem. Nói không chừng lại mắng chửi người khác."
Cô dứt khoát xé rách, quăng ra ngoài cửa sổ.
**
Chỉ là một người phụ nữ đã kết hôn sinh con.
Dựa vào cái gì mà thao túng cảm xúc của anh ?
Chu Túc trời sinh tính tình phản nghịch, kiêu ngạo không phục, chính là bản thân anh rất ngỗ nghịch, lần này lại thêm tâm trạng không được bình thường, không hiểu rõ cảm xúc của chính mình.
Chu Túc tự chuốc say chính bản thân, muốn bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh gọi Kỳ Dương đưa phụ nữ đến. Say đến không thể đứng vững, được người khác dìu về.
Trong bếp có người, anh tiến vào trong xem thử. Xuất hiện một người phụ nữ mặc áo hai dây vô cùng gợi cảm đang nấu đồ ăn, là người lần trước đã gặp qua, ảnh hậu Kim Nhứ.
Chu Túc cầm áo vest nhướng mày, cười khẽ dựa cửa nhìn, chưa đi đến.
Kim Nhứ đem đĩa đồ ăn cuối cùng bưng lên bàn, cởi tạp dề, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. Ngực và chân dài, chỉ là cười mà không nói gì, cả người phong tình gợi cảm, quyến rũ người khác điên đảo thẩn hồn.
Nếu là trước đây, Chu Túc chắc chắn đã đi qua ôm chầm lấy, không cần ăn cơm, trực tiếp vào việc.
Hiện tại……
Làm sao mà lại không hề cảm thấy hứng thú.
Ngay cả đằng kia bày một bàn đồ ăn tinh xảo, thế nhưng lại không bằng món bánh đậu bảy màu ở Vân Đài quan hôm nọ.
Anh gặp quỷ rồi.
Đây không phải là điều Chu Túc muốn.
Anh một tay xách áo đứng thẳng, ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, lười biếng đưa lên miệng, anh ném áo lên sô pha, đi đến trước mặt Kim Nhứ, khéo môi cong lên nở nụ cười xấu xa, bộ dáng tùy hứng, dạ dày lại bắt đầu co thắt dữ dội, cảm giác buồn nôn quen thuộc ập đến.
Trong nháy mắt khi tay anh chạm vào KIm Nhứ, mắt đột nhiên đau đớn như bị ai đó lấy kim chích vào, anh lập tức đẩy Kim Nhứ ra chạy thẳng vào toilet, lấy nước lạnh nhanh chóng rửa mắt.
Đau.
Giống như bị kim chích liên tục.
Mắt vẫn nhìn thấy như bình thường, chỉ là rất đau, đặc biệt là khi chạm vào Kim Nhứ, nhìn ngực cô ta, loại đau đớn như đầu muốn vỡ ra.
Con mẹ nó !!
Chu Túc cảm thấy vô cùng kì quái, cảm thấy trong khoảng thời gian cơ thể nhất định đã trúng phải tà thuật gì đó khiến anh càng thêm thất thường.
Chu Túc lạnh lùng đẩy Kim Nhứ ra, không chút thương hoa tiếng ngọc. Kim Nhứ bị vướng giày cao gót, ngã xuống sàn nhà.
"Cút."
Gương mặt nổi điên của Chu Túc khiến Kim Nhứ sợ hãi, cô ta lập tức run rẩy thu dọn, cũng không nhìn xem Chu Túc bị làm sao.
Sau khi Kim Nhứ rời đi, cảm giác kim chích đau đớn ở mắt mới giảm đi, nhưng chỉ là giảm chứ không hết. Suốt đêm đó, cảm giác đau đớn đó cứ tra tấn dày vò Chu Túc liên tục, khiến anh không thể ngủ được. Kỳ quái nhất là chỉ cần anh nhìn đến phụ nữ là mắt sẽ xuất hiện cảm giác đau đớn này.
Con mẹ nó !!
Chu Túc tự hỏi những điều quái lạ này có liên quan gì đến Diệp Thanh Nghiêu hay không, lập tức đi tìm bức tranh vẽ cô.
Kỳ quái hơn chính là khi anh xem tranh vẽ thì không đau nữa.
“……”
Chu Túc hoài nghi cô đã bỏ bùa anh.
Chu Túc mở cửa, chuẩn bị đi Vân đài quan tìm Diệp Thanh Nghiêu hỏi rõ ràng, tất cả những điều kỳ quái quanh đã xảy ra với anh, anh đều tính lên người cô.
Chu Túc cảm nhận tim mình đập liên hồi, càng lúc càng nhanh, khiến cho tay chân anh cũng run rẩy không ngừng, không thể điều khiển như ý muốn.
Chết tiệt.
Chu Túc tức giận mắng.
Đến Vân Đài quan sẽ ngồi thuyền một đoạn, vừa đến bên bờ hồ thì Tiết Lâm gọi điện tới.
Tiết Lâm báo cho anh biết bộ sườn xám anh mua đã được giao đến.
Chu Túc không quan tâm điều gì nữa, dù là điện thoại hay sườn xám.
Sau khi lên thuyền, Chu Túc bình tâm lại, anh nhớ rõ Diệp Thanh Nghiêu thường xuyên mặc sườn xám.
Chu Túc suy nghĩ, sắc mặt trầm xuống.
Làm sao đây ?
Tặng quà cho cô?
***
Mấy ngày sau trận mưa lớn hôm trước, nắng luôn luôn gay gắt hơn, Diệp Thanh Nghiêu ôm A Loan ngồi dưới bóng cây phơi nắng, cầm thêm một quyển kinh thư.
Khi gặp Chu Túc đã là giữa trưa, vừa đúng lúc nắng gắt, gió nhẹ, cô nằm trên ghế tre đọc sách, tay vuốt ve A Loan, gió nắng gắt vừa lúc. Cô trên ghế đọc sách, gió nhẹ nhàng lùa qua cành cây, mèo nhỏ lười biếng ngáp một cái, trầm trầm bắt đầu ngủ.
Cả khung cảnh toát lên sự lười biếng của mùa hè.
Mặt trời chiếu rọi gay gắt, Diệp Thanh Nghiêu cũng có chút choáng váng, cảm thấy hơi mệt, cô khép sách lại, rốt cuộc phát hiện có một người đàn ông đứng cách đó không xa.
Vài ngày không gặp, ánh mắt anh hơi trũng xuống, người cũng gầy đi một cách khác lạ, giống như người bệnh, nhưng vẫn rất đẹp.
“Chu tiên sinh.” Diệp Thanh Nghiêu chào hỏi.
Sắc mặt Chu Túc rất tệ.
Anh đã đứng đây nhìn cô rất lâu, đôi mắt tự nhiên hết đau, thân thể cũng bình thường lại, quả nhiên những điều kỳ quái xảy ra, có liên quan đến cô.
Chu Túc đi tới chỗ cô, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cô, giọng điệu lạnh lùng chất vấn: "Cô đã bỏ bùa tôi sao ?"
Diệp Thanh Nghiêu nhìn anh: "Anh nói cái gì ?"
"Khiến cho tôi chỉ có thể nhìn cô, nhớ cô."
Diệp Thanh Nghiêu nhướng mày liễu: “Chu tiên sinh là đang thổ lộ tình cảm với tôi sao ?”
Chu Túc cười lạnh một tiếng.
"...."
Hình như có phần giống như là đang thổ lộ tình cảm thật.
Sắc mặt lại đen như đít nồi.
Diệp Thanh Nghiêu cũng không truy hỏi, chỉ nhàn nhạt hỏi thêm: “Chu tiên sinh muốn phơi nắng à ?”
Chu Túc thở nhẹ ra, thật may là cô không có truy hỏi anh nữa, nhưng cũng cảm thấy thất vọng vì cô không hỏi tiếp.
Chu Túc đem đồ trong tay đưa cho cô.
Diệp Thanh Nghiêu nhìn một lát lại hỏi: “Đây là cái gì ?”
“Cho cô.” Đến cuối cùng, anh vẫn quay về lấy sườn xám cho cô.
Chu Túc giả vờ không quan tâm, mở bao thuốc lấy ra một điếu, vừa đưa lên miệng thì nhớ lại cô từng nói ở đây không được hút thuốc, đành cất bật lửa và thuốc trở vào, theo bản năng mà nhìn cô, lại thấy bực bội trong lòng một chút.
Diệp Thanh Nghiêu mở túi ra, nhìn thấy sườn xám lấy màu đen làm chủ đạo, hai bên sườn thêu hoa bách hợp bằng chỉ vàng, vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ xa hoa, tráng lệ huy hoàng.
"Cảm ơn món quà của Chu tiên sinh. Thì ra Chu tiên sinh là người đặt mua bộ sườn xám này.”
Chu Túc cảm thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn cô.
“Cô biết sẽ có người mua nó ?”
“Ừ.”
“Làm sao biết được ?”
Diệp Thanh Nghiêu cong nhẹ khoé môi: “Thật ngại quá, tôi là chủ tiệm sườn xám đó.”
“....”
Anh bận rộn cả ngày, cuối cùng lại mang đồ do cô làm đến tặng cô.
Mẹ nó.