Chủ nhật, Dư Thanh Hoài chuẩn bị xong xuôi món điểm tâm từ sớm, rồi khi đồng hồ sắp chỉ gần hai giờ chiều, cô bắt đầu pha cà phê.
Cà phê là thứ cô mới học làm sau khi đến nhà họ Tống. Bởi vì cô phát hiện ra trong bếp tuy có máy pha cà phê, nhưng Tống Kha chỉ toàn gọi cà phê giao tận nơi, phần lớn là do bản thân anh lười thao tác máy móc.
"Con bé đó chỉ được cái pha cà phê ngon hơn một chút." Dì Bành từng nhận xét như vậy về người làm theo giờ tiền nhiệm. "Cà phê dì pha cậu chủ chẳng chịu uống đâu."
Thế là Dư Thanh Hoài đã học những thao tác máy cơ bản từ chỗ dì Bành, rồi tự tìm video trên mạng để xem, từng chút một tinh tiến kỹ thuật. Khoảng thời gian đó, để có thể pha được một ly cà phê hợp khẩu vị của Tống Kha, chiếc máy pha cà phê bán tự động kia đã bị cô dùng đến mức dăm ba bữa lại tự động ngắt điện bảo vệ.
Bản thân cô vốn không uống nổi thứ thức uống đắng ngắt này. Trên thực tế, đó cũng là lần đầu tiên cô thực sự được uống một ly cà phê pha máy nguyên chất tại nhà họ Tống. Ngụm đầu tiên cô nếm thử khi ấy đã khiến cô nghĩ bụng: Hóa ra cà phê thật sự lại đắng đến thế.
Lúc cô mới bắt đầu tự tay thử pha cà phê rồi bưng đến cho Tống Kha uống, Tống Kha tuy không nói gì, nhưng dựa vào việc thấu hiểu các biểu biểu cảm nhỏ của anh, cô liền biết anh cảm thấy khó uống. Thế nhưng lần này qua lần khác, cho đến tận bây giờ, Dư Thanh Hoài biết Tống Kha đã lâu lắm rồi không còn đặt cà phê bên ngoài nữa.
Cô xay hạt trước, đổ phần bột cà phê đã xay mịn vào giỏ lọc, dùng dụng cụ nén nén thật chặt, gá tay cầm vào chốt, vặn chặt, rồi nhấn nút chiết xuất. Vài giây sau, thứ chất lỏng màu nâu sẫm từng giọt từng giọt nhỏ xuống chiếc tách sứ nhỏ đã được làm nóng sẵn. Cả gian bếp tràn ngập mùi hương thuần khiết, đậm đà và thơm phức của cà phê.
Lúc bưng đến cửa phòng sách vừa vặn là một giờ năm mươi vấu phút, Tống Kha và Adrian đều đã ở bên trong.
"Good afternoon, Mr. Adrian."
Dư Thanh Hoài dạo gần đây đang khổ luyện khẩu ngữ, mỗi ngày đều bỏ ra một tiếng đồng hồ để đọc theo máy, có trời mới biết để mài giũa cho mất hẳn chất giọng địa phương đối với cô khó khăn đến nhường nào.
Adrian nở nụ cười rất lịch lãm, đặt một tay trước ngực, tay còn lại để ra sau lưng, mũi chân khẽ thu về phía sau, thực hiện một động tác chào hỏi biên độ nhỏ.
"Good afternoon, Miss Yu."
Lần này Dư Thanh Hoài đã khôn ra, từ sớm cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế tròn gọn nhẹ ở phòng sách. Cô cũng chẳng thèm bận tâm đến sắc mặt của Tống Kha, bê ghế đến là ngồi ngay cạnh anh.
Trong giờ học, Dư Thanh Hoài dĩ nhiên là nghe đến mức lùng bùng lỗ tai, chữ được chữ mất. Nhưng đến giữa buổi học, Adrian đột nhiên nói với Tống Kha một câu gì đó, Tống Kha cũng đáp lại một câu, sau đó liền quay đầu nói với Dư Thanh Hoài: "Cái món... thạch dưa lưới hôm trước cô làm cho tôi ấy, làm thêm một phần mang lên đây đi."
Khuôn mặt Tống Kha vẫn còn hơi ửng hồng một cách kín đáo. Dư Thanh Hoài gật đầu, đây vốn là bổn phận của cô, cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối, liền không chút chậm trễ đi thẳng vào bếp.
Dư Thanh Hoài vừa đi, bờ vai đang căng cứng của Tống Kha mới buông lỏng xuống.
Thật ra, ngay từ lúc Dư Thanh Hoài ngồi xuống cạnh anh, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm rồi. Mùi hương trên người Dư Thanh Hoài anh quá đỗi quen thuộc.
Lúc đầu anh không quá chắc chắn, vì hương thơm rất thanh đạm, nhưng ngồi lâu rồi, anh hoàn toàn có thể khẳng định, trên người Dư Thanh Hoài có mùi hương của anh. Không, nói như vậy cũng không chính xác cho lắm, chính xác mà nói là cô đã dùng loại nước giặt cùng thương hiệu với anh.
Loại nước giặt anh quen dùng sau khi Dư Thanh Hoài đến đã bị cô đổi mất, mùi hương sau khi đổi anh rất thích, cho nên cũng không truy cứu những chi tiết này.
Đồng phục trường của anh, quần áo mặc thường ngày của anh, khăn tắm của anh, đồ ngủ của anh, thậm chí cả quần lót của anh, ga giường và vỏ chăn của anh, thảy đều là mùi hương này, cái mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ hệt như mùi vỏ đậu, mùi cỏ cây, mùi lá cây phơi khô vậy. Mùi hương trên người cô bây giờ, giống hệt như anh.
Sau khi ý thức được điều này, Tống Kha có chút hoảng loạn. Dư Thanh Hoài làm vậy là có ý gì? Tại sao cô ấy lại phải dùng loại nước giặt giống hệt mình?
Có phải vì hôm đó mình chê cô ấy có mùi khó ngửi không? Anh nghĩ ngợi linh tinh đủ thứ trên đời.
Cuối cùng đưa ra một kết luận… Cô ấy đang bày tỏ tình cảm với anh. Bằng một phương thức kín đáo lại đầy dính dấp.
Cô ấy là thân phận gì? Còn anh là thân phận gì? Cô ấy lấy đâu ra cái gan đó? Cô ấy có biết mình đang làm gì không? Tống Kha lần đầu tiên trong đời, bị mất tập trung trong giờ học.
Đến mức Adrian giữa chừng phải dừng lại hỏi anh: "Cậu có tâm sự gì sao? Hay là chia sẻ một chút đi?"
Tống Kha mới bừng tỉnh thần trí, nhận ra bản thân vừa rồi suy nghĩ đã bay xa đến nhường nào.
Thế nhưng Dư Thanh Hoài cứ ngồi ngay bên cạnh anh, mùi hương thanh đạm kia giống như không khí, cứ như gần như xa quấn quýt lấy anh… Anh hoàn toàn không cách nào tập trung nổi.
Dư Thanh Hoài nhanh chóng làm xong phần thạch dưa lưới rồi bưng trở lại phòng sách, chỉ cần có giờ học là cô không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào. Món ăn nhẹ mang lên rồi, dĩ nhiên sẽ đến giờ nghỉ giải lao.
Tống Kha dùng chiếc nĩa nhỏ tinh xảo, chọc vô số lỗ lên miếng thạch xinh đẹp kia. Cuối cùng, anh không nhịn được nữa mà mở lời:
"Dư Thanh Hoài, cô đổi loại nước giặt mới à?"