Chương 1: "Anh muốn thế nào cũng được ạ!"

Chương trước Chương trước Chương sau

"Đoàng..." 

Một tiếng súng bất ngờ vang lên. 

Trái tim Tô Trĩ Yểu chợt lỡ đi một nhịp, que kem chưa kịp bóc vỏ tuột khỏi kẽ tay cô. Trong lúc luống cuống muốn bỏ chạy, cô vô tình vấp phải cây đàn piano, liền ngã phịch xuống đất. Chân bị bong gân rồi, cô không thể đứng dậy nổi nữa.

Phòng khách không bật đèn, chìm trong bóng tối. Cây thông Noel cạnh lò sưởi treo vài quả cầu pha lê đủ màu nhưng cũng chẳng vớt vát được chút ánh sáng nào. May thay, những ngọn đèn ngoài vườn biệt thự vẫn đang sáng. Ánh cam dịu nhẹ xuyên qua lớp tuyết dày trên bãi cỏ, hắt vào khung cửa kính sát đất. Nhờ chút ánh sáng lờ mờ ấy mà căn phòng không đến mức tối đen như mực.

Tuy vậy, cô cũng chỉ có thể khó nhọc nhìn rõ vài bóng đen loáng thoáng. Và cả tia sáng phản chiếu từ con dao găm Thụy Sĩ dính máu đang bị vứt lăn lóc trên mặt đất.

Cách chiếc ghế sofa da nâu, người đàn ông đẩy người đang nằm bất động trên người mình sang một bên, chống tay rồi từ từ đứng dậy, một tay túm lấy cổ áo sơ mi, kéo chỉnh lại hai cái cho gọn gàng.

Bên ngoài tấm cửa kính sát đất rộng lớn, những bông tuyết trắng muốt đang lả tả tuôn rơi. Vạn vật dường như đều bị băng tuyết đóng băng thành những bức tượng ngọc. 

Lại bắt đầu có tuyết rơi rồi.

Bàn tay phải buông thõng bên người của người đàn ông đang móc hờ một khẩu súng. Dưới ánh đèn cam, những bông tuyết lớn bay lả tả trở thành phông nền điểm xuyết cho anh. Anh đứng lơ lửng trong đêm tĩnh lặng, vóc dáng cao ráo, khí thế lạnh lẽo, u ám tựa như tử thần, chỉ để lại một cái bóng đen với đôi bờ vai rộng và đôi chân dài.

Chỉ mới một phút trước thôi, anh đã dùng chính khẩu súng này bắn xuyên qua trái tim của kẻ đang nằm trên mặt đất kia.

Căn biệt thự tĩnh lặng đến đáng sợ, Tô Trĩ Yểu nín thở, thế nên cô có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dốc sâu và nặng nề của người đàn ông sau màn vật lộn kịch liệt.

Anh hơi nghiêng đầu, liền chú ý đến cô gái đang quỳ gối bên cạnh cây đàn piano. Tiếng giày da của người đàn ông giẫm lên sàn nhà vang lên từng nhịp, từng nhịp, chậm rãi và thong thả. 

Anh đang bước tới...

Cái bóng đen ấy ngày càng tiến lại gần. Tô Trĩ Yểu sợ tới mức không dám thở mạnh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bản nhạc piano cho kỳ thi cuối kỳ có độ khó quá cao, vậy nên cô mới tranh thủ lúc vợ của giáo sư mời đến nhà đón lễ, định nhờ giáo sư hướng dẫn thêm về kỹ năng biểu diễn. Nào ngờ trong biệt thự lại xuất hiện một người đàn ông xa lạ, mà giáo sư và vợ thì đều không có ở nhà.

Thậm chí anh còn khiến cô phải tận mắt chứng kiến hiện trường của một vụ nổ súng, ngay trong đêm Giáng sinh, ngay vào chính ngày sinh nhật thứ mười tám của mình.

Những điều chưa biết luôn là thứ đáng sợ nhất. Nơi này là New York, một thành phố cho phép sở hữu súng hợp pháp, vì thế cô không nghi ngờ việc người đàn ông này sẽ tiếp tục bóp cò.

Tô Trĩ Yểu rụt rè lùi dần về phía sau, lưng dán chặt vào cây đàn piano.

"Tôi... Tôi có thể cho anh tiền..." Bởi vì quá sợ hãi nên giọng cô rất yếu ớt. Cô muốn thử dùng lợi ích để tạo cơ hội đàm phán với anh, nếu như anh chỉ muốn cướp của chứ không nhằm vào mạng người.

Thế nhưng, người đàn ông vẫn không hề dừng bước. Cô nói bằng tiếng Anh, đối phương chẳng có lý do gì lại không hiểu.

Ngay khoảnh khắc bóng dáng của anh sắp đè lấp ánh nhìn, Tô Trĩ Yểu nhắm nghiền hai mắt trong nỗi kinh hoàng. Cô không kịp suy nghĩ, giọng run rẩy vang lên: "Anh muốn thế nào cũng được ạ!"

Chỉ cần không giết cô diệt khẩu là được.

Một khoảng lặng dài đằng đẵng, tiếng súng như dự đoán đã không hề vang lên. Tô Trĩ Yểu run lẩy bẩy, cô từ từ hé mở đôi mắt. Mũi giày da của người đàn ông dừng lại chỉ cách cô nửa bước. Nhìn lên trên là vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài, chiếc thắt lưng kim loại siết chặt chiếc quần tây phẳng phiu. Cô chẳng còn dũng khí để nhìn lên cao hơn nữa.

"Xin hãy tha cho tôi... Tôi xin anh đấy..." Tô Trĩ Yểu nắm chặt hai tay trước ngực, tim đập thình thịch. Cô gái mười tám tuổi với chất giọng mềm mại, mỏng manh. Rõ ràng là cô đang rất sợ hãi, thế nhưng khát khao sống sót mãnh liệt khiến cô cố kìm nén để không bật khóc, chỉ dùng chút bình tĩnh yếu ớt cuối cùng của mình, hòa lẫn với tiếng nghẹn ngào khe khẽ.

Người đàn ông đánh giá cô, nhưng không hề có động tác tiếp theo. Ngày hôm đó, cô mặc bộ đồng phục học sinh: áo khoác màu hồng khói kết hợp với chiếc váy ngắn xếp ly caro, đi một đôi giày da mang phong cách Anh quốc. Đường cong bắp chân được bao bọc bởi đôi vớ dài thật thon thả, mềm mại. Chiếc khăn quàng cổ màu trắng ngà thả lỏng nửa vòng, để lộ logo của Nhạc viện New York thêu trên ngực trái áo khoác.

Cô đang quay mặt về phía cửa sổ, có ánh sáng lọt vào đậu trên đôi má. Trong nửa sáng nửa tối ấy, anh thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn chỉ chừng bằng bàn tay của cô. Chiếc cằm khuất sâu trong chiếc khăn quàng cổ dày dặn, mái tóc dài thẳng thả tung rối bời, vài lọn tóc mỏng manh vương vấn trên đôi môi. Hơi thở phập phồng gấp gáp, cô thật sự đã bị anh dọa cho sợ hãi rồi.

Người đàn ông đột nhiên bật cười khẩy một tiếng rất nhẹ.

Trái tim Tô Trĩ Yểu thắt lại. Khóe mắt cô chợt liếc thấy anh tùy ý đưa tay ném đi một vật. Khẩu súng vút qua đỉnh đầu cô, rồi rớt xuống mặt tủ bên cạnh cây đàn piano ở phía sau. Tiếng "lạch cạch" vang lên khiến cô giật nảy mình.

Tiếng giày da nện xuống sàn nhà, một lát sau liền không còn nghe thấy nữa. Hình như anh đã rời đi mất rồi.

Toàn thân Tô Trĩ Yểu lập tức mềm nhũn. Hàng mi chớp chớp, một giọt nước mắt treo lơ lửng đã lâu cuối cùng cũng nặng nề rơi xuống.

Bình tĩnh lại một lát, chút lý trí còn sót lại nhắc nhở cô đừng quên trong nhà vẫn còn một kẻ sống chết không rõ. Cô vội vàng sờ soạng, lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra.

9, 1, 1...

Đầu ngón tay Tô Trĩ Yểu run lẩy bẩy chọc vào phím quay số, ấn gọi đến tổng đài cảnh sát khẩn cấp của Mỹ. Cô căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình, mỗi giây trôi qua chờ cảnh sát bắt máy đều dài đằng đẵng và vô cùng đau khổ.

Đột nhiên, một bàn tay lặng lẽ vươn ra từ sau gáy cô. Bàn tay ấy trông có vẻ lơ đễnh, nhưng lại ấn nút cúp máy một cách vô cùng chuẩn xác.

Tô Trĩ Yểu bị dọa sợ lần thứ hai. Cô khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi lập tức quay ngoắt người lại. Trán cô suýt chút nữa đập vào ngực anh, chiếc điện thoại văng xuống vạt váy. Người đàn ông này đi rồi quay lại từ bao giờ thế?

Cánh tay phải của anh tì lên cây đàn piano, vẫn giữ tư thế cúi người xuống. Chiếc áo khoác vest rủ xuống, dường như lướt khẽ qua má cô. Tô Trĩ Yểu cứng đờ người, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là một cái chớp mắt.

Người đàn ông đứng quay lưng về phía ánh sáng mờ ảo ngoài cửa kính sát đất. Cũng may màn hình điện thoại rơi trên vạt váy cô vẫn đang phát sáng, soi rọi không gian giữa hai người. Nhưng Tô Trĩ Yểu không dám nhìn vào khuôn mặt anh. Cô tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên.

Vừa vặn trong tầm mắt, cô thấy phần áo sơ mi bên mạn sườn phải của anh đã bị ướt sũng. Là máu ư? Nhìn không giống máu của kẻ nằm trên sàn kia, dường như là anh đã bị thương rồi...

“Giữ im lặng nhé, hiểu chứ?”

Người đàn ông chậm rãi cất tiếng như thể không có chuyện gì xảy ra. Giọng nói của anh pha chút khàn khàn, trầm thấp tựa như âm thanh của một chiếc loa trầm vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, tiếng Anh vô cùng trôi chảy và chuẩn xác. Anh không hề lẫn chút khẩu âm địa phương nào. Cô không chắc có phải vì phát âm quá chuẩn hay không, nói chung trong lúc nhất thời, Tô Trĩ Yểu không thể nhận ra anh có phải là người bản xứ hay không. Nhưng cô lại nghe ra rành rành sự cảnh cáo lẩn khuất trong ngữ khí ấy.

Những gì không nên nói thì đừng có nói nha.

Anh đã từng đi ra ngoài, thế nên trên người mang theo hơi lạnh lẽo của đêm bão tuyết. Hơi lạnh thấu xương lùa vào từng nhịp thở rối loạn của cô, dường như đang cưỡng ép cô phải ngoan ngoãn khuất phục.

Tô Trĩ Yểu nín thở, cứng đờ gật gật đầu.

Người đàn ông đứng từ trên cao nhìn xuống cô một lúc, sau đó liền ngồi xổm xuống. Anh dùng bàn tay trái sạch sẽ của mình thong thả nhặt que kem mà cô đánh rơi dưới đất lên.

Hương vị muối biển và sữa dừa.

Đầu ngón tay anh miết nhẹ lớp sương lạnh phủ bụi trên bao bì nilon, rồi mới đưa đến trước mặt cô. Tô Trĩ Yểu nhìn chằm chằm vào bàn tay trước mắt mình. Năm ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, mu bàn tay lộ rõ những đường gân xanh nổi cộm là nét đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành.

Trên cổ tay anh có hình xăm. Khoảng cách gần thế này nên cô có thể ghép lại thành một từ hoàn chỉnh.

Tartarus.

Chưa thấy bao giờ. Cô không hiểu ý nghĩa của từ đó, cũng không rõ đó là ngôn ngữ của quốc gia nào, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác kỳ dị đến lạ.

Trái tim Tô Trĩ Yểu lại giật thót. Cô lặng thinh, ngoan ngoãn vươn hai tay ra nhận lấy que kem của mình. Hơi thở của người đàn ông thoáng vương một nụ cười nhạt.

"Cô gái ngoan." 

Đêm Giáng sinh, những bông tuyết bay lượn bên ngoài cửa kính tựa như những bong bóng phát sáng, cảm giác hệt như đang lạc vào một thế giới bên trong quả cầu pha lê vậy. Chỉ tiếc là, khung cảnh lúc đó lại giống một câu chuyện cổ tích đen tối hơn.

Về sau, dường như anh còn nói thêm một câu "happy birthday" bằng chất giọng lười biếng, đầy thâm thúy. Thế nhưng lúc đó Tô Trĩ Yểu đã có chút hoảng loạn, mọi ý thức đều bị nỗi sợ hãi từ từ bóc tách. Chất giọng lạnh nhạt vốn có của người đàn ông mang theo sự trầm khàn ấm áp, âm thanh trầm thấp ấy không một chút báo trước mà cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô...

Cô gái ngoan…

Cô gái ngoan…

……

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Cô gái ngoan.

"Yểu Yểu à?"

Một giọng nói dẫn chương trình chuẩn mực vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Tại tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở đài truyền hình, trong trường quay rộng hàng trăm mét vuông, ngoại trừ những thiết bị ghi hình và đạo diễn cần thiết, ở giữa chỉ đặt một bộ bàn trà sô pha phong cách Bắc Âu sang trọng. Tầm nhìn mở rộng toàn cảnh qua cửa kính sát đất. Từ đây nhìn ra, toàn bộ khung cảnh nguy nga tráng lệ của màn đêm Bắc Kinh được thu vào trong tầm mắt. Dòng xe cộ nhộn nhịp đan xen qua lại, ánh đèn neon tựa như những vì sao rơi xuống thành phố, những tia sáng lấp lánh muôn màu từ xa tản ra như sương mù.

Ngoài trời đêm vẫn đang lác đác tuyết rơi.

Ánh mắt mông lung của Tô Trĩ Yểu từ ngoài cửa sổ dần dần tập trung trở lại, khẽ chạm phải ánh nhìn của nữ MC trẻ tuổi đang diện bộ váy công sở ngồi trên ghế sô pha đối diện. Lúc này cô mới ý thức được, bản thân đang tham gia một cuộc phỏng vấn độc quyền tại đài truyền hình.

Thế mà vừa rồi cô lại lơ đãng mất. Đúng lúc MC hỏi về hình mẫu lý tưởng, cô lại bất giác nhớ về đêm của hai năm trước, nhớ đến người đàn ông cô gặp trong biệt thự của giáo sư. Đoạn ký ức xa xôi và kinh tâm động phách ấy đã để lại trong cô một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nhất là hôm nay lại đúng dịp Giáng sinh, và cũng là sinh nhật tuổi hai mươi của cô.

Tô Trĩ Yểu hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô chẳng biết giải thích thế nào về sự lơ đãng của mình, tự nhiên cong khóe miệng lên. Sắc môi hồng nhạt, hàm răng trắng đều tăm tắp, nụ cười lan tỏa tới cả đôi lông mày và đôi mắt. Một nụ cười chuẩn mực quốc tế: rạng rỡ, thân thiện và mang sức lan tỏa cực kỳ mạnh mẽ.

"Tuyết rơi rồi."

Nữ MC hơi sửng sốt, bỗng dưng lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của câu "nhất tiếu khuynh thành". Cô ấy bất giác chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào của cô một lúc lâu, sau đó mới liếc mắt nhìn ra phía cửa kính.

Quả đúng là vậy thật.

Chẳng ai có thể cưỡng lại một nụ cười như thế. Ngay cả nữ MC vốn luôn tỏ ra nghiêm nghị lúc làm việc cũng không kìm được mà xao xuyến. Cô ấy lấy tay đè kịch bản xuống, giọng nói xen lẫn sự chiều chuộng: "Nếu không muốn trả lời câu hỏi này thì chúng ta có thể bỏ qua nha, không sao cả đâu."

Đây coi như là một mánh khóe nhỏ của Tô Trĩ Yểu. Mỗi khi không biết phải làm sao, cô thường mỉm cười một cách đầy thuần khiết. Và đối phương thường sẽ không làm khó cô nữa. Nghe có vẻ hơi vô lại một chút, thế nhưng cho đến hiện tại thì trăm phát trăm trúng.

"Tất nhiên là em thích những người anh trai tỏa nắng và ấm áp rồi ạ." Tô Trĩ Yểu chẳng hề trốn tránh. Cô khẽ tựa người vào tay vịn sô pha, khẽ nghiêng đầu: "Tốt nhất là phải dịu dàng chu đáo giống như chị."

Tốt nhất là phải hoàn toàn trái ngược với người đàn ông tồi tệ kia, cô thầm nghĩ.

Một tiếng "chị" ngọt xớt này khiến trái tim nữ MC lập tức tan chảy. Trước ngày hôm nay, cô ấy vẫn luôn không hiểu tại sao cô con gái út nổi tiếng từ khi còn nhỏ của nhà họ Tô lại có thể khiến cho hơn nửa số thiếu gia giàu có ở Bắc Kinh sẵn sàng hạ thấp tư thế để chiều chuộng, cung phụng cô. Nhưng bây giờ thì cô ấy đã hiểu ra rồi.

Cô gái trước mặt đang diện một chiếc váy liền thân bằng lụa satin phiên bản giới hạn cao cấp màu hồng bốmpagne, với thiết kế ống tay dài phồng nhẹ. Mái tóc dài xoăn nhẹ được buộc buông lơi một nửa, dưới chân là đôi bốt ngắn bằng da cừu màu trắng ngà gót thấp, có giá trị khởi điểm lên đến hàng chục vạn tệ. Đôi chân nhỏ nhắn thon dài khẽ khép lại một góc nghiêng duyên dáng khi ngồi. Chỉ liếc nhìn qua thôi đã thấy được vẻ hiền thục ôn nhu toát lên rạng ngời. Làn da trắng hồng bẩm sinh mịn màng như kem sữa, cô ngồi đó, giống hệt như một con búp bê sứ thanh lịch.

Xinh đẹp đến mức này, chỉ cần mỉm cười một cái, e rằng dù cô có phạm tội thì người ta vẫn sẽ cảm thấy cô cực kỳ vô tội.

Vậy nên trong suốt buổi phỏng vấn sau đó, tất cả những câu hỏi hóc búa đều được nữ MC tự động bỏ qua hết, chị chẳng nỡ lòng làm khó dễ cô.

"Yểu Yểu mới tốt nghiệp về nước chưa được bao lâu, không biết em có kế hoạch tổ chức một buổi biểu diễn cá nhân nào không nhỉ, em có thể tiết lộ một chút cho khán giả biết được không?" Cuối cùng, nữ MC mỉm cười hỏi một câu kết thúc chương trình.

Đầu ngón tay trắng trẻo của Tô Trĩ Yểu gõ gõ nhẹ lên cằm. Sau một thoảng trầm ngâm, cô đưa ra một câu trả lời lấp lửng: "Em vẫn còn phải học hỏi thêm từ các bậc tiền bối nhiều lắm ạ."

Buổi phỏng vấn độc quyền kết thúc. Tô Trĩ Yểu vừa mới đứng dậy, cô trợ lý đã vội vã ôm một chiếc áo choàng lông chồn màu trắng ngọc trai dáng dài chạy đến, bọc thật kín đôi bờ vai mỏng manh của cô. Trước khi được ba năm vệ sĩ hộ tống rời khỏi trường quay, cô còn quay lại mỉm cười với nữ MC, cất giọng nói ngọt ngào, ấm áp như rượu vang lên nhẹ nhàng: "Chị vất vả rồi ạ."

Một nàng tiểu công chúa vừa khiêm tốn, xinh đẹp, lại vừa cực kỳ có giáo dưỡng. Nữ MC lại càng yêu quý cô hơn.

"Xong việc rồi Phương Húc, cậu còn nhìn gì nữa hả!" Nữ MC sau khi kéo dòng suy nghĩ về, liền cuộn kịch bản lại rồi gõ thẳng lên đầu anh chàng quay phim đứng trên cùng.

Phương Húc vẫn đang mải đắm chìm trong khung cảnh bóng lưng cô gái nhỏ vừa khuất sau cánh cửa, lúc này nguồn cảm hứng về tiêu đề liền tuôn trào không dứt.

"Tiểu Điêu Thuyền Tô Trĩ Yểu: Công chúa piano xứng danh của giới showbiz Bắc Kinh..." Cậu ta đưa một ngón tay lên chỉ chỉ, đọc chậm rãi từng chữ một, rồi tự mình vỗ tay khen ngợi trước: "Chị An à, cái tiêu đề này của em nghe thế nào? Số báo lần này của chị chắc chắn sẽ bùng nổ cho xem! Vị trí dẫn đầu trong bài kiểm tra đánh giá tháng sau không ai khác ngoài chị đâu nhé!"

"Cậu đang mơ mộng cái gì thế hả, quên mất anh Giản đang phỏng vấn ai ở phòng bên cạnh rồi sao?"

Nghe vậy, Phương Húc lập tức nhớ ra. Sau khi bừng tỉnh, cậu ta tặc lưỡi cảm thán: "... Anh Giản cũng giỏi thật đấy chứ, ngay cả nhân vật lớn ở khu vực Hồng Kông mà cũng mời được tới đây. Đây chính là kẻ tàn nhẫn đã tự tay tống bố ruột của mình vào tù đấy... Chậc, em nói này, hai chương trình phát sóng cùng một ngày, xem ra hai người lại phải cạnh tranh quyết liệt rồi."

An Lam không lên tiếng, lần này cô thực sự có phần phải nể phục.

Phương Húc đầy mong đợi mà xoa xoa hai tay vào nhau, hóng hớt chẳng chê chuyện lớn: "Tiểu Điêu Thuyền của Bắc Kinh đối đầu với đại ca Hồng Kông nhà họ Hạ, quả là một màn đáng xem nha!"

"Chị An, chị cá xem tỷ suất người xem của ai sẽ cao hơn nào?" Phương Húc lại tiếp tục hỏi.

An Lam im lặng, liếc cho cậu ta một cái cháy mắt rồi quay người bước đi.

Làm ơn đừng có đẩy thiên thần nhỏ xinh đẹp của cô ấy đến bên cạnh ác quỷ để bị hủy hoại có được không vậy?

Dưới sảnh trụ sở đài truyền hình.

Gió thổi theo những bông tuyết bay nhè nhẹ, liên tục lùa vào tận mái hiên của tòa nhà, nhưng đã bị tán ô trong suốt che chắn lại.

Dưới chiếc ô, Tô Trĩ Yểu đang cầm một que kem vị muối biển sữa dừa màu xanh dương. Trợ lý đang giơ điện thoại lên cho cô xem.

Cô trợ lý có một cái tên rất đáng yêu, tên là Thái Tiểu Nhung.

Thái Tiểu Nhung chỉ hơn Tô Trĩ Yểu chừng hai ba tuổi, cô ấy đeo một cặp kính cận gọng tròn, là một cô gái rất chu đáo và ngây thơ. Tranh thủ lúc chờ xe, cô ấy lôi lịch trình của vài tháng tới ra xác nhận lại với Tô Trĩ Yểu.

Các hoạt động hiếm hoi trên bảng lịch trình chủ yếu đều là phỏng vấn và dự tiệc tối. Que kem lạnh ngắt đang tan dần trong miệng, giọng nói của Tô Trĩ Yểu cũng mang theo vài phần lạnh lẽo: "Mấy buổi đấu giá từ thiện đều sắp xếp lịch cả rồi, vậy còn Liên hoan Nghệ thuật Piano Quốc tế ở Hồng Kông đâu mất rồi?"

"Ý kiến của phía công ty là, những hoạt động mang tính chất thi đấu như thế này thì chúng ta không cần thiết phải tham gia." Thái Tiểu Nhung thành thật trả lời.

"Thế lý do là gì vậy?" Tô Trĩ Yểu nghe xong chỉ muốn bật cười: "Sợ kỹ thuật của em không bằng người ta, sẽ làm hỏng cái hình tượng nhân vật mà công ty cố nặn ra cho em, rồi làm mất hình tượng của công ty sao?"

Phía bên kia quả thực có ý đó, Thái Tiểu Nhung cân nhắc lời nói, khéo léo đáp: “Không phải… Ý là công ty đã suy xét kỹ, các nghệ sĩ ở liên hoan đều là bậc tiền bối, còn em thì còn trẻ, khả năng thắng chắc chắn không cao, hơn nữa em cũng chẳng thiếu danh tiếng lẫn nguồn lực.”

Tô Trĩ Yểu nhìn cô ấy hệt như đang nhìn một sinh vật lạ nào đó, hoàn toàn không hiểu nổi cái logic của chuyện này: "Em là idol chắc?"

Thái Tiểu Nhung hiển nhiên lắc lắc đầu.

"Ồ." Tô Trĩ Yểu cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ tinh ranh nhàn nhạt: "Thế mà em lại cứ tưởng công ty định bắt em lấn sân sang giới giải trí cơ đấy."

Về mặt biểu diễn piano, cô luôn có chứng kiến rất riêng của bản thân. Thái Tiểu Nhung bỗng có linh cảm chẳng lành: "Vậy mấy lời mời phỏng vấn và tiệc tối này thì tính sao đây..."

Đôi mày Tô Trĩ Yểu cong cong, cô chỉ mỉm cười mà chẳng nói lời nào.

Quả nhiên... Lại là cái nụ cười quen thuộc khiến người ta chẳng thể nào từ chối nổi...

Giả vờ ngoan ngoãn và dùng nhan sắc để hạ gục đối phương.

Đó chính là tuyệt chiêu mà cô am hiểu nhất.

Thái Tiểu Nhung vò đầu bứt tai, sầu não không biết phải ăn nói với công ty thế nào đây. Không phối hợp tham gia sự kiện là phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.

Định khuyên thêm vài câu, nhưng thấy cô lại mang dáng vẻ chẳng hề bận tâm, trong đầu Thái Tiểu Nhung bỗng dưng hiện lên dòng chữ: "Nếu không đàn piano tốt thì phải về nhà thừa kế gia sản."

Thôi bỏ đi vậy.

Đây chẳng phải là chuyện mà một kẻ làm công ăn lương như cô ấy nên bận tâm.

"Em có thể chấp nhận thua cuộc, và cũng chẳng sợ mất mặt đâu." Dưới chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng của Tô Trĩ Yểu giấu một tia bất lực. Cô cắn một miếng kem, rồi đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

Nhìn gương mặt của cô, Thái Tiểu Nhung chợt ngẩn người. Giây phút ấy, Thái Tiểu Nhung bỗng cảm giác cô gái đang đứng trước mặt mình như một chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng son. Chú chim ấy ngước nhìn bầu trời tuyết trắng xóa mịt mù, giấu đi sự bi thương dâng trào trong đôi mắt hoa lệ. Có mưu cầu đấy, nhưng lại chẳng có chốn dung thân, cũng chẳng có chỗ để nương tựa.

Vốn là người nhạy cảm nên Thái Tiểu Nhung hiểu rõ, cô hoàn toàn đang bị công ty định hướng đào tạo đi ngược lại với nguyện vọng. Thái Tiểu Nhung xót xa trong lòng, suy tư một lúc rồi lên tiếng: "Yểu Yểu à, hay là em nói chuyện với Tiểu Trình tổng một chút xem sao. Nhờ anh ấy nới lỏng điều khoản hạn chế nhận hợp tác cá nhân trong hợp đồng thử xem, nếu được như vậy thì sau này nếu có hoạt động piano hay giải đấu âm nhạc nào mà em thích, chúng ta có thể tự mình đi thương lượng mà."

Nhưng Tô Trĩ Yểu lại ngoái đầu mỉm cười: "Không cần đâu chị ạ."

Bản hợp đồng toàn quyền giữa cô và truyền thông Trình Ngu là do bố cô thay mặt ký kết từ hồi đó. Lúc bấy giờ, cô còn chưa đến tuổi thành niên. Có biết bao nhiêu công ty môi giới âm nhạc đa quốc gia chất lượng tốt, thế mà ông ấy lại khăng khăng phải ký với Trình Ngu là một công ty vốn thiên về đào tạo nghệ sĩ thần tượng. Tô Trĩ Yểu thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc thì lúc đó bố mình đang nghĩ cái gì nữa.

Thế nhưng cũng chẳng sao cả.

Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, cũng đã tốt nghiệp rồi, và thủ tục chấm dứt hợp đồng với Trình Ngu cũng đang được tiến hành.

Thái Tiểu Nhung còn đang băn khoăn, nhưng thấy cô không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi thêm. Cô ấy chỉ lẩm bẩm, tiến lên trước vuốt lại cổ áo khoác lông chồn màu trắng ngà cho Tô Trĩ Yểu: "Tuyết bắt đầu rơi dày rồi, sao chú Dương vẫn chưa tới nhỉ?"

Chiếc xe gặp sự cố chết máy giữa đường nên tài xế đã tạm thời phải lái một chiếc xe mới tới. Có lẽ vì tối nay ai nấy đều đổ xô ra đường đón lễ hội nên xe bị tắc trên đường rồi. Tô Trĩ Yểu thấy ngột ngạt, nên cô không muốn ngồi chờ trong phòng nghỉ.

Thái Tiểu Nhung bỗng nhớ ra điều gì đó, cô đẩy gọng kính lên: "À đúng rồi Yểu Yểu, lúc em đang ở trong trường quay ấy, điện thoại của em có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đó nha."

"Của ai thế chị?"

"Thì của đám thiếu gia kia chứ ai, còn có cả Tiểu Trình tổng nữa. Mọi người bảo đã tổ chức tiệc sinh nhật cho em ở Quốc Mậu, em có muốn đi không?" Ánh mắt Tiểu Nhung dần ánh lên một vẻ trìu mến và tự hào: "Yểu Yểu nhà ta số đào hoa thật đấy, bao nhiêu anh chàng đẹp trai như vậy đều thích em cơ mà."

Tô Trĩ Yểu nhíu mày, nghĩ đến những khuôn mặt cợt nhả, ăn chơi lêu lổng kia, cô lười chẳng buồn diễn kịch nữa, càu nhàu với vẻ mặt hơi khinh thường: "Toàn một lũ sâu bọ vớ vẩn, ai mà thèm sự yêu thích của bọn họ cơ chứ."

Thái Tiểu Nhung khẽ bật cười khúc khích: "Thế thì về nhà ha?"

Ánh mắt Tô Trĩ Yểu hơi xao động, khó có thể nhìn thấu, cô bỗng chìm vào yên lặng.

"Thôi vậy." Cô rủ hàng mi xuống, mũi giày khẽ đá đá lớp tuyết rơi đầy trên mặt đất, giọng cô thì thầm tự nhủ: "Về nhà cũng có ai chờ em đâu chứ."

Chẳng đợi Thái Tiểu Nhung kịp tiếp lời, ngay giây tiếp theo, Tô Trĩ Yểu đã lên tiếng với vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra: "Chị gửi cho giáo sư của em một bức email nhé."

Thái Tiểu Nhung gật gật đầu, mở điện thoại ra và hỏi cô về nội dung email.

"Em muốn có hai tấm vé vào cửa dự Liên hoan Nghệ thuật. Nghe nói lễ khai mạc năm nay có mời được một vị khách mời bí ẩn, cực kỳ tầm cỡ, chắc chắn là vé đã được tranh nhau mua hết sạch rồi. Giáo sư có mạng lưới quan hệ trong ngành rất rộng, chị thử hỏi giáo sư xem, liệu ông ấy có quen biết mối quan hệ nào bên Hồng Kông không nhé." Tô Trĩ Yểu nói.

Không thể đứng trên sân khấu thì ít nhất cũng phải giành được cơ hội làm khán giả chứ.

Thái Tiểu Nhung cúi đầu soạn email, Tô Trĩ Yểu nhẹ nhàng tựa cán ô vào vai mình. Bên ngoài, những bông tuyết thỉnh thoảng lại bay bay tạt vào, rồi đậu trên những hàng gạch men ở rìa tòa nhà.

Cứ mải miết ngắm nhìn mãi, Tô Trĩ Yểu dần dần lơ đãng tâm trí. Chẳng biết cô đang nghĩ tới chuyện gì mà que kem trên tay mới cắn được hai miếng cũng quên béng đi mất.

"Đoàng..." Một tiếng nổ lớn vang lên không hề báo trước.

Tô Trĩ Yểu giật mình run rẩy dữ dội, gần như là phản xạ có điều kiện, cô lập tức ngồi thụp xuống. Chiếc ô và que kem đồng thời bị ném tung lên, hồn vía cô cũng bay mất dạng.

Thái Tiểu Nhung bối rối cúi đầu nhìn cô: "Sao thế Yểu Yểu?"

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tô Trĩ Yểu khẽ thở dốc. Vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, liền trông thấy một chùm pháo hoa lại vút bay lên, bung nở giữa không trung trong tiếng nổ chát chúa, thắp sáng cả một vùng trời đêm rực rỡ.

"..."

Cái đêm của hai năm về trước ấy đã để lại cho cô một nỗi ám ảnh tâm lý quá lớn rồi.

Tô Trĩ Yểu khẽ nhắm mắt lại, vuốt vuốt ngực: "Không sao đâu, đứng hơi mỏi chân thôi mà."

Cô nhặt chiếc ô lên, ném que kem đã hy sinh oanh liệt kia vào thùng rác.

Trong lúc Tô Trĩ Yểu còn chưa kịp bình tĩnh hẳn, một tia sáng đèn xe ấm áp và chói lòa bỗng dưng hắt thẳng vào chiếc ô trong suốt của cô, soi rọi khiến mặt ô sáng rực. Cô bị ánh sáng làm lóa đến mức phải nheo nheo mắt, ngược theo luồng ánh sáng cam chói lóa ấy mà nhìn sang.

Một chiếc xe thương vụ Bugatti phiên bản kéo dài màu đen dừng lại trước cửa tòa nhà. Biển số màu đen, với dãy số là năm chữ số 0 đầy kiêu hãnh.

Cửa kính cảm ứng của tòa nhà tự động mở toang sang hai bên. Một người bồi bàn đeo găng tay trắng liền sải bước thật nhanh bước ra ngoài, kéo cửa ghế sau ra rồi đứng nghiêm trang chờ đợi.

Có vẻ như là một nhân vật lớn nào đó giá lâm. Một đám vệ sĩ mặc vest đen chỉnh tề, đi giày da bóng loáng vây quanh thành vòng tròn, hộ tống một người đàn ông bước ra từ đài truyền hình. Bầu không khí vốn đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên xôn xao, ngay cả dòng không khí dường như cũng đột ngột trở nên dồn dập.

Tò mò không biết nhân vật nào lại phô trương thanh thế lớn đến như vậy, Tô Trĩ Yểu theo bản năng ngó nghiêng xem thử hai cái. Người đàn ông kia tuy có vóc dáng cao lớn hơn so với những người xung quanh, thế nhưng vì bị che chắn bởi đám vệ sĩ cao lớn, cường tráng, nên cô hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì cả.

Đúng lúc này, một người đàn ông có vẻ ngoài khá gầy gò cầm chiếc điện thoại trong tay chạy đuổi theo anh. Trông bộ dáng thì có vẻ giống như là trợ lý: "Thưa Hạ tổng, có điện thoại của Giáo sư Zane ạ. Ông ấy hy vọng Hạ tổng có thể giúp một việc."

"Lát nữa tôi sẽ gọi lại."

Giọng nói của người đàn ông giống hệt như một chiếc máy hát đĩa than cổ điển đang chầm chậm phát ra từng thanh âm trong đêm tuyết trắng sâu thẳm. Vừa lạnh lùng, lại mang nét kiêu kỳ, cao quý.

Thế nhưng giọng điệu Quảng Đông mang âm hưởng vùng Hồng Kông dường như lại hòa quyện vào đó một chút dịu dàng, êm ái.

Cuộc trò chuyện của họ là bằng tiếng Quảng Đông. Tô Trĩ Yểu nghe không hiểu, cũng nghe không quá rõ ràng. Cô chỉ cảm giác âm sắc của người đàn ông này dường như không hề xa lạ. Trong giây phút ấy, cô rơi vào một trạng thái dường như sắp tỉnh giấc, lại dường như vẫn còn chìm trong cơn mê chưa tỉnh.

Mùa đông tuyết rơi dày, vang lên tiếng như từng viên ngọc nhỏ vỡ vụn.

Tô Trĩ Yểu trở tay không kịp, cứ thế chìm sâu vào một khoảng lặng ngẩn ngơ.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau