Chương 2: Happy 20th birthday.

Chương trước Chương trước Chương sau

"Học trò của chú đã bỏ lỡ đợt mở bán vé của Liên hoan Nghệ thuật Piano Quốc tế ở Hồng Kông rồi. Phiền cháu ra mặt hỏi giúp xem ban tổ chức có thể cung cấp vài tấm vé dự trữ không."

Tại sảnh lớn của Quốc Mậu, những chiếc đèn chùm pha lê sáng rực rỡ như một dải thác đổ.

Vệ sĩ giơ cánh tay gạt phắt những nhân viên phục vụ đang nhiệt tình đón chào bước tới, kiên quyết không cho phép bất kỳ ai đến gần.

Người đàn ông đút tay trái vào túi quần tây, còn tay phải thì cầm điện thoại áp lên tai. Anh thong dong, điềm tĩnh bước về phía sảnh thang máy.

Lặng lẽ nghe xong ý đồ của đối phương, anh liền dùng chất giọng tiếng Anh - Mỹ chuẩn xác không kém để trả lời: "Gửi số điện thoại học trò của chú cho cháu đi, cháu sẽ sắp xếp người liên lạc lại nhé."

Ở đầu dây bên kia, Zane thân thiết nói lời cảm ơn, thế rồi còn bảo rằng mình đã nợ anh một ân tình.

"Chuyện nhỏ thôi mà." Người đàn ông đáp lời với vẻ nhẹ tựa mây trôi gió thoảng.

Sau đôi ba câu chào hỏi rôm rả, Zane thuận miệng trêu đùa: "Nhắc mới nhớ, cô học trò này của chú còn từng bị cháu bắt nạt rồi đấy nhé."

Người đàn ông khẽ nhướng mày, tỏ vẻ rửa tai lắng nghe.

"Giáng sinh hai năm trước ở biệt thự ngoại ô phía Tây, chính là cái con bé bị cháu dọa khóc nhè đó." Zane nói tiếp: "Con bé sợ muốn chết, đêm đó trở về liền sốt li bì suốt nửa tháng trời. Chú thật sự cảm thấy áy náy quá, vốn dĩ là mời con bé đến đón sinh nhật cơ mà..."

Lục lọi trong ký ức một lát, người đàn ông cũng nhớ ra sự việc này.

Đêm đó quả thật như ma xui quỷ khiến, anh lại đột ngột ghé qua căn biệt thự ở ngoại ô phía Tây để giải quyết chút việc riêng. Khi ấy Zane và vợ vừa ra ngoài lấy bánh sinh nhật, mà cô gái kia lại tình cờ bước vào nhà đúng lúc anh đang gặp rắc rối.

Có lẽ cô đã coi anh là tên hung thủ giết người cướp của rồi chăng.

Nhịp thở của cô vẫn còn dồn dập rối bời, thế mà lại ném ánh mắt đáng thương khẩn cầu anh, bảo rằng, anh muốn thế nào cũng được ạ.

Ở bên này, Zane tiếp nối câu chuyện dở dang ban nãy, bất đắc dĩ cười thở dài: "Nhưng cũng phải trách cháu, tự dưng lại chẳng chịu giải thích rõ ràng với người ta gì cả."

Người đàn ông rũ rèm mi, khẽ nhớ lại khuôn mặt mờ mịt nước mắt đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mình trong ấn tượng năm nào. Tuy vậy, anh lại tỏ vẻ chẳng hề bận tâm: "Lúc đó cháu có nán lại dỗ dành cô ấy rồi mà."

"Cháu chắc cái kiểu đó là dỗ dành hả?" Zane nghe mà khó lòng tin nổi.

Người đàn ông lơ đãng nhếch khóe môi: "Chắc là vậy nhỉ?"

Zane cố tình kéo dài giọng điệu, cằn nhằn anh đúng là đồ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Vệ sĩ nhấn nút gọi thang máy, người đàn ông liền dừng bước. Ánh mắt anh lướt qua màn hình hiển thị, nhạt nhẽo nhìn những con số từ bảy mươi mấy đang đều đặn giảm dần xuống.

Bên ngoài sảnh thang, vài đôi giày cao gót thướt tha bước trên mặt gạch cẩm thạch. Kèm theo cuộc trò chuyện của dăm ba người phụ nữ, tiếng lộc cộc lanh lảnh không ngừng vang lên.

"Trình Giác mà cũng bị con gái nhà người ta cho leo cây á? Ai mà to gan thế?"

"Còn ai vào đây nữa, Tô Trĩ Yểu chứ ai. Người ta về nước chưa đầy hai tháng, vậy mà Trình thiếu gia đây đã bị từ chối đến tám, chín lần rồi đó nha."

"Thảo nào lại gọi bọn mình tới, hóa ra bữa tiệc này chỉ là đồ thừa mứa do Tô Trĩ Yểu chê bai mà thôi..."

"Xùy, Tô Trĩ Yểu thì chỉ giỏi trò câu dẫn đàn ông thôi ha!"

"Mạt Mạt à, cậu đừng tức giận nữa. Tô Trĩ Yểu có được vẻ vang như ngày hôm nay chẳng qua là nhờ cậy tuổi trẻ, lại có chút nhan sắc mà thôi. Nếu không phải do cô ta hay làm trò lả lơi, lại giỏi chơi trò lạt mềm buộc chặt, thì sao có thể khiến đám người Trình Giác mê mẩn đến mức xoay mòng mòng như vậy chứ."

"Đúng thế, giờ còn ai thèm quan tâm đến đứa con của vợ trước nữa. Dạo trước Tô Mạn Lộ đã được lên làm Giám đốc điều hành của trụ sở chính tập đoàn nhà họ Tô rồi kìa. Còn cô ta thì sao, bị chính bố ruột ký hợp đồng bán thân mà vẫn còn bị đút trong rọ chẳng hay biết gì. Cứ ngốc nghếch đánh piano tiếp đi, tài sản nhà họ Tô có phần của cô ta hay không còn khó nói lắm đấy nhé!"

Tiếng cười mỉa mai từ xa vọng lại, rồi rẽ vào góc, vài cô tiểu thư ăn mặc lộng lẫy tề tựu xuất hiện trong thang máy.

Thấy có người ở đó, mấy giọng nói đi phía trước liền im bặt.

Thế nhưng hai người đang khoác tay nhau đi phía sau thì vẫn tiếp tục vui vẻ cười nói rôm rả.

"Cô chị kế của cô ta năm nào cũng tổ chức sinh nhật rình rang phô trương, nhưng đến lượt cô ta thì lại không thấy một tiếng động nào. Trước kia còn có thể biện minh là đang ở nước ngoài, chứ bây giờ về nước rồi mà vẫn nghèo nàn keo kiệt như thế. Nói không chừng nhà họ Tô căn bản chẳng thèm nhớ ngày sinh nhật của cô ta đâu, các cậu nói xem có nực cười không chứ lị?"

Một người khác cũng hùa theo cười cợt hai tiếng, vừa định mở miệng tiếp lời thì đã bị cô bạn bên cạnh dùng cùi chỏ huých nhẹ một cái. Mãi đến lúc này, cô ta mới để ý tới người đàn ông đang đứng trước thang máy.

Dáng người anh rất cao, dù đứng lọt thỏm giữa dàn vệ sĩ thì vẫn bộc lộ vẻ nổi bật xuất chúng. Anh khoác trên mình bộ vest may đo cao cấp, bên trong là chiếc áo gile ôm sát. Áo khoác ngoài đã được cởi ra, hiện đang để trợ lý cầm giúp ở bên cạnh.

Trên cánh tay anh có đeo một chiếc kẹp tay áo, khiến cho chiếc sơ mi tông đen lạnh lùng trên người càng thêm dính sát vào từng thớ cơ bắp. Ở trong nước, những người sử dụng loại phụ kiện này vốn khá hiếm thấy, vì thế trông anh mang đậm hương vị của một quý ông Âu Mỹ cổ điển. Chỉ cần nhìn từ phía sau thôi, anh đã tỏa ra mị lực nam tính ngập tràn khiến người ta chẳng thể thốt nên lời.

Tuy vậy, chẳng một ai ở đó dám mạnh dạn bước lên bắt chuyện.

Cảm giác anh không dễ gần, khoảng cách giữa người với người quá rõ ràng; dù chỉ lặng lẽ đứng đó, xung quanh vẫn tràn đầy khí chất kiêu ngạo, khinh thường tất cả, giống hệt những ông trùm thời xưa.

"Thật ra con bé cũng vất vả lắm. Hạ Tư Dữ này, nghe nói dạo này cháu sẽ ở lại Bắc Kinh một thời gian. Nếu có thể thì nhờ cháu chiếu cố con bé nhiều hơn một chút nhé. Đó là một cô gái rất đáng yêu, đồng thời cũng là đứa học trò mà chú coi trọng nhất đấy."

Những lời chua ngoa khó nghe của đám phụ nữ kia vừa mới lọt vào tai trái, thì ngay giây tiếp theo, tai phải anh lại vang lên tiếng của Zane. Người đàn ông rũ rèm mi, trầm mặc mất vài giây, rồi mới hạ thấp giọng, chậm rãi nhả ra một từ: "Sure."

Chắc chắn rồi.

Chẳng ai có thể nghe ra trong câu trả lời này chứa đựng mấy phần nghiêm túc hay mấy phần khách sáo. Dù sao thì anh chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ cảm xúc, mà tâm tư cũng luôn khiến người ta khó lòng đoán thấu.

Cuộc gọi vừa kết thúc, trợ lý Từ liền tự giác bước lên nhận lấy điện thoại. Thời gian cũng chuẩn xác đến từng nhịp, con số tầng trên màn hình hiển thị vừa vặn nhảy xuống số 1.

Người đàn ông thong thả đút hai tay vào túi quần. Anh tựa như chẳng nghe thấy gì mà bước thẳng vào trong thang máy, phớt lờ đám con gái kia như thể bọn họ chỉ là không khí.

Nhưng ngay khoảnh khắc hai cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại, đôi mắt đen láy của anh, xuyên qua lớp tròng kính gọng vàng mỏng manh, lại không lưu dấu vết mà phóng một ánh nhìn lạnh lẽo sâu thẳm lên vài người đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.

Sau khi thang máy đi lên, bầu không khí căng thẳng xung quanh mới từ từ lưu thông trở lại. Thế nhưng các vị tiểu thư vẫn còn đang ngơ ngẩn đờ đẫn, phải mất nửa ngày trời mới hoàn hồn mà đưa mắt nhìn nhau.

"Đẹp trai dã man, người này là ai thế? Người trong giới chúng ta đều quen mặt cả rồi, sao tớ chưa từng gặp qua anh ấy nhỉ?"

"Người này hình... hình như là, cái vị của nhà họ Hạ ở Hồng Kông đó..."

"Hạ Tư Dữ ư?!"

"...Chắc chắn không sai đâu."

Các tiểu thư đồng loạt hít sâu một ngụm khí lạnh.

Ngoài nhà họ Thịnh ở Bắc Kinh ra, thì nhà họ Hạ tại Hồng Kông chính là tập đoàn tư bản hàng đầu được toàn cầu công nhận. Bọn họ đã gây dựng cơ đồ tại Bắc Kinh từ thời Minh - Thanh, nhưng do bất đồng chính kiến thời xưa nên mới di cư sang Hồng Kông và hải ngoại. Qua cả trăm năm tích lũy khối tài sản khổng lồ vạn quán, mãi cho đến thời bố của Hạ Tư Dữ, nhờ vào quốc sách mở cửa, nhà họ Hạ mới dần dần quay trở lại Trung Quốc để phát triển.

Cũng vì lẽ đó, hai nhân vật khiến người trong giới kiêng dè và kính sợ nhất, một là cậu Ba nhà họ Thịnh, người còn lại không ai khác chính là Hạ Tư Dữ.

Tại phòng Tổng thống trên tầng cao nhất của Quốc Mậu.

Hạ Tư Dữ tùy ý dùng lòng bàn tay chống lên hông, dáng đứng thẳng tắp mà ngạo nghễ. Anh lặng lẽ lắng nghe Trợ lý Từ ở phía sau báo cáo lịch trình.

"Có một tấm thiệp mời dự tiệc tối ngày mai ạ. Hội đồng quản trị tập đoàn nhà họ Trình mở tiệc chiêu đãi anh. Ông nội của Trình tổng và ông cụ nhà ta từng là bạn học thân thiết, anh có muốn đến dự tiệc không?"

"Để sau hẵng tính."

Sau khi báo cáo xong công việc, Trợ lý Từ xin phép rời đi.

Bên ngoài khung cửa kính sát đất, từng bông tuyết lả tả rơi rụng giữa màn đêm loang lổ bóng hình ánh sáng. Hạ Tư Dữ phóng tầm mắt ra xa, ánh nhìn dần ngưng đọng vào tòa nhà thương mại trăm tầng cao nhất Bắc Kinh nằm ở ngay đối diện Quốc Mậu. Những luồng ánh sáng chuyển màu xanh tím trên thân tòa nhà trông tựa như những gợn sóng đang nhịp nhàng luân chuyển.

Quốc tế Hoa Việt, là sản nghiệp thuộc về nhà họ Thịnh.

…Về nước rồi mà vẫn nghèo nàn keo kiệt như thế. Nói không chừng nhà họ Tô căn bản chẳng thèm nhớ ngày sinh nhật của cô ta đâu, các cậu nói xem có nực cười không chứ lị?

Hạ Tư Dữ đứng trầm ngâm trước cửa sổ sát đất, sau chừng hai phút suy tính, anh liền rút điện thoại ra bấm số. Tiếng chuông reo vang vài hồi, đối phương bắt máy.

"Thịnh Mục Từ." Anh kề điện thoại sát bên tai.

"Dô, Hạ tổng đây mà." Giọng Bắc Kinh của người đàn ông nọ nghe rất đỗi lười biếng, lại pha lẫn tiếng cười cợt nhả có chút lưu manh: "Có chỉ thị gì thế?"

"Màn hình quảng cáo bên ngoài tòa nhà Quốc tế Hoa Việt của các cậu, thời gian còn lại trong ngày hôm nay nhường hết cho tôi nhé."

Chỉ bằng dăm ba câu ngắn gọn, Hạ Tư Dữ đã nói rõ ràng sự việc cụ thể muốn nhờ vả.

Người trong điện thoại cũng vô cùng sảng khoái, lập tức đồng ý ngay tức khắc. Thế nhưng sau đó anh ấy vẫn không quên trêu chọc: "Nhìn không ra nha, Hạ tổng mà cũng có ngón nghề dỗ dành người khác gớm nhỉ. Nhưng cái cô em gái này, e là không dễ theo đuổi đâu."

Hạ Tư Dữ chỉ đáp lại vô cùng súc tích: "Tôi chỉ đang trả một món ân tình thôi."

Đối phương liền kéo dài giọng điệu, bông đùa làm ra vẻ muốn chém ánh một vố thật đau: "Vậy thì món ân tình bên chỗ tôi đây..."

Hạ Tư Dữ khẽ hừ cười một tiếng, cứ tùy ý để anh ấy chiếm tiện nghi.

"Cứ ghi nợ cho tôi đi." Anh dứt khoát buông lời.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Phòng Tổng thống trên tầng cao nhất của Quốc Mậu đã có khách đặt từ sớm, vậy nên Tô Trĩ Yểu đành lùi lại một bước, nhận vào ở tại phòng hạng sang ở ngay tầng bên dưới.

Nhân viên khách sạn đã sớm chuẩn bị cho cô một bồn tắm sữa hoa hồng ấm áp. Sau khi tẩy trang và trút bỏ váy áo, Tô Trĩ Yểu ngâm mình để gột rửa đi hơi lạnh trên người. Tắm táp khoan khoái xong xuôi, cô quấn chiếc áo choàng tắm cá nhân, đi chân trần trên tấm thảm lông, rồi khoanh chân ngồi lên ghế sô pha để chờ nhân viên trị liệu tới làm quy trình bảo dưỡng toàn thân.

Suối tóc dài vừa được bôi tinh dầu và sấy khô, tỏa ra ánh trạch đen nhánh, lại xõa tung mềm mại mượt mà. Tô Trĩ Yểu đưa tay vuốt ve lọn tóc, tiện tay mở điện thoại lên. Trong WeChat hiện ra hàng dãy những tin nhắn chưa đọc.

Phần lớn đều là tin nhắn từ nhóm thiếu gia do Trình Giác cầm đầu, cùng với những hội chị em quen thói nịnh bợ trong giới. Lời lẽ của bọn họ cũng chẳng có chút giá trị dinh dưỡng nào, chẳng qua chỉ là những lời chúc mừng sinh nhật đầy sáo rỗng, và cầu mong cô sẽ thích món quà mà bọn họ gửi tới.

Trên tấm thảm, đống hộp quà sắp chất thành một ngọn núi nhỏ, hầu như đều là trang sức, đồ trang sức đắt đỏ, nhưng trong giới này vốn chẳng phải thứ hiếm có; ai mà chẳng có cả thùng cả hộp cơ chứ.

Tất thảy đều chỉ là những khoản đầu tư chi phí thấp, hoàn toàn chẳng đáng để cô phải cảm động.

Tô Trĩ Yểu bình thản gõ một dòng tin nhắn "Cảm ơn nhé", rồi thao tác gửi đồng loạt để trả lời.

Tin nhắn của Trình Giác gửi đến với tốc độ chóng mặt: [Tối nay em nghỉ lại ở Quốc Mậu rồi à?]

Tô Trĩ Yểu không buồn trả lời.

Cô không muốn gây gổ hay làm mất lòng ai, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích chơi đùa cùng đám thiếu gia ăn chơi trác táng này.

Trình Giác: [Ngoan nào, em đừng tuyệt tình như thế chứ. Anh đã đợi cả một buổi tối rồi, vậy mà cũng chẳng thấy em thèm nể mặt một chút nào.]

Tô Trĩ Yểu vẫn kiên quyết ngó lơ.

Dường như Trình Giác đã nắm thóp được cô, lập tức chuyển chủ đề: [Nghe nói em muốn hủy hợp đồng ư?]

Động tác của Tô Trĩ Yểu thoáng khựng lại.

Truyền thông Trình Ngu, chính là công ty trực thuộc tập đoàn nhà họ Trình.

Trình Giác: [Tối mai có một buổi tiệc xã giao, em qua đây đi, rồi chúng ta cùng nói chuyện nhé.]

Tô Trĩ Yểu đâu thể không nhìn thấu sự uy hiếp trắng trợn chất chứa trong câu nói này. Cô chỉ khẽ cười nhạo một tiếng, thoát khỏi màn hình hiện tại, rồi bấm mở khung bốt có ghi chú là "Bố".

Dòng tin nhắn mới nhất được gửi đến từ một giờ trước.

Bố: [Sao tiệc sinh nhật A Giác tổ chức cho con mà con lại không đến vậy?]

Lướt thêm mười giờ đồng hồ về phía trước.

Bố: [Mạn Lộ bị viêm dạ dày cấp tính rồi, bố và dì Ôn của con phải ở lại bệnh viện để chăm sóc chị. Thế nên có lẽ không tiện tổ chức sinh nhật cho con đâu, nhưng A Giác nói cậu ấy sẽ chúc mừng thay con đấy. Yểu Yểu ngoan nhé, quà thì bố đã chuẩn bị sẵn cho con rồi.]

Món quà mà ông ấy nhắc tới, thực chất chỉ là một chiếc thẻ tín dụng vô tri. Cô đã nhìn thấy nó rồi.

Tô Trĩ Yểu cứng đờ như người máy, máy móc gõ hai câu trả lời.

[Con hơi mệt ạ.]

[Quà thì con nhận được rồi, con cảm ơn bố nhé.]

Tô Trĩ Yểu thoát khỏi ứng dụng WeChat, mở danh bạ điện thoại ra. Đầu ngón tay cô lơ lửng, dừng lại rất lâu phía trên cái tên "Mẹ", nhưng chung quy vẫn chẳng có đủ dũng khí để ấn xuống. Cuối cùng, cô đành tắt màn hình, ném bừa chiếc điện thoại sang một góc.

Cõi lòng cô bỗng chốc trở nên trống rỗng đến lạ.

Nếu chỉ cần một buổi sinh nhật long trọng, được tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông để nổi bật hết mức, thì cô cũng chẳng phải không làm được. Biết bao công tử trẻ tuổi chen chúc, cố gắng lấy lòng tiểu thư nhà họ Tô, ai cũng nhìn ra điều đó. Đặc biệt là Trình Giác, anh ta còn phô trương đến mức chi cả nghìn vạn để tổ chức cho cô tại Quốc Mậu.

Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải tự mình đến đó. Giống như một đứa trẻ phải ngoan ngoãn vâng lời thì mới được thưởng cho viên kẹo ngọt, mà Tô Trĩ Yểu thì lại chẳng thích cái cảm giác này chút nào.

Cô biết bản thân mình so ra có phần thanh cao kiêu ngạo, nhưng những mối quan hệ lợi ích trong cái giới này vốn được tính toán quá đỗi rạch ròi. Nếu cứ nhắm mắt chiếm món hời của người ta quá nhiều, thì sống lưng sẽ chẳng bao giờ có thể thẳng lên được.

Tô Trĩ Yểu ngả người tựa lưng vào sô pha, tâm trí thả trôi đi đâu mất. Ánh mắt cô dần trở nên tĩnh mịch và hoang vu.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, bỗng tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên.

Tô Trĩ Yểu mệt mỏi bắt máy với vẻ chán chường, liền nghe thấy giọng nói kích động tột độ của Thái Tiểu Nhung truyền tới từ đầu dây bên kia: "Yểu Yểu ơi, em mau nhìn ra ngoài cửa sổ đi kìa! Màn hình quảng cáo của tòa nhà Hoa Việt ấy, có tiền cũng chưa chắc mua được đâu đó nha! Trời đất ơi, oách quá đi mất thôi!"

Tô Trĩ Yểu chẳng hề lộ ra nửa phần vui buồn, chậm rãi bước xuống giường. Cô lững thững tiến đến trước cửa sổ sát đất, rồi đưa tay kéo tấm rèm nặng nề ra.

Xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt để nhìn ra bên ngoài, cả người cô bỗng giật thót, ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ.

Tòa nhà Hoa Việt nằm chễm chệ ngay tại trung tâm khu thương mại sầm uất với đỉnh tháp cao chọc trời. Ánh đèn laser bao quanh thân tòa nhà đang trình diễn một màn múa ánh sáng vô cùng hoành tráng. Từng tia sáng rực rỡ lóe lên rồi lại vụt tắt, mang đậm bầu không khí Cyberpunk kỳ ảo. Đứng uy sừng sững giữa rừng cao ốc chập chùng, dường như cả hàng vạn ngọn đèn của khu phố cũng bị nó làm cho lu mờ đi.

Từng bông tuyết lả tả buông lơi, khiến cả Bắc Kinh bỗng chốc đắm chìm vào trong mộng ảo.

Bức tường kính khổng lồ ngoài trời vốn luôn được dùng để phát sóng quảng cáo, giờ đây lại bị chiếm trọn bởi một tấm ảnh cũ từ hồi cô mới nhập học.

Trong bức ảnh đó, cô đang mặc trên mình bộ đồng phục của Nhạc viện New York, với chiếc áo khoác vest màu hồng khói và chân váy xếp ly điệu đà. Cổ áo sơ mi trắng tinh khôi được thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn. Dưới ánh nắng bốn hòa, mái tóc đuôi ngựa của cô khẽ tung bay trong gió. Trong vòng tay cô ôm một bó hoa hồng Điêu Thuyền màu tím khói với độ bão hòa thật thấp. Cô hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi tràn trề sức sống thanh xuân, còn đôi mắt hoa đào diễm lệ thì đang tỏa sáng long lanh rạng rỡ.

Trên mặt màn hình ở phía bên kia chợt sáng bừng lên một dòng chữ tiếng Anh.

[Happy 20th birthday.]

Chẳng để lại tên tuổi, cũng chẳng mang theo bất kỳ mục đích nào.

Trên từng ngõ ngách đường phố hay bên những ô cửa sổ của các tầng lầu, người ta dễ dàng bắt gặp cảnh tượng người qua đường thi nhau giơ cao điện thoại để chụp ảnh, quay phim lại tòa nhà Hoa Việt. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, không ngừng xì xào bàn tán và xuýt xoa cảm thán.

Việc thuê màn hình khổng lồ để chúc mừng sinh nhật vốn chẳng phải là chuyện gì quá đỗi hiếm lạ. Đó vốn là cách thức ủng hộ thần tượng quen thuộc của người hâm mộ, đặc biệt là ở một nơi như Bắc Kinh thì lại càng trở nên phổ biến.

Nhưng điểm kỳ lạ của lần này nằm ở chỗ, nó lại được phát ngay trên bức tường kính của tòa nhà Hoa Việt cao nhất Bắc Kinh. Có thể khiến nhà họ Thịnh bằng lòng nể mặt đến mức này, đúng là chuyện xưa nay hiếm thấy.

Cũng tại vị trí ngay trước cửa sổ sát đất ở tầng cao nhất ấy, Hạ Tư Dữ dừng chân, lẳng lặng ngắm nhìn bức ảnh trên màn hình khổng lồ một lúc. Anh dùng hai ngón tay ngoắc lấy nút thắt cà vạt rồi nới lỏng ra, tiện tay kéo phăng chiếc cà vạt, ném cùng cặp kính gọng vàng xuống chiếc ghế sô pha phía sau. Vừa tháo chiếc đồng hồ đeo tay, anh vừa mang vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra mà cất bước đi về phía phòng tắm.

Chiếc đồng hồ vừa được tháo xuống, lập tức để lộ ra một hình xăm màu đen ngự trị trên cổ tay trái của anh...

Ở phòng hạng sang ngay tầng bên dưới.

Tô Trĩ Yểu vẫn còn đang đờ đẫn đứng trước khung cửa sổ.

Nhà thơ Borges từng có một câu thơ thế này: "Dẫu là nơi sa mạc hoang vu, bình minh vẫn rạng rỡ huy hoàng. Rồi sẽ có người thấu hiểu được tâm can trân quý ấy."

Trong vần thơ ấy luôn mang theo một nét lãng mạn đầy dịu dàng mà cũng thật u buồn.

Ánh đèn laser lấp lánh chớp tắt theo nhịp điệu, hắt lên khuôn mặt Tô Trĩ Yểu những khoảng sáng tối đan xen. Chợt lúc này, trong lòng cô bỗng dâng lên một dòng suy nghĩ.

Ánh bình minh chói lọi giữa sa mạc mênh mông kia, dường như còn phải rạng rỡ huy hoàng hơn thế này nhiều lắm.

Vành mắt cô chẳng hiểu vì sao lại bỗng chốc dâng lên một tia nóng hổi ươn ướt.

Rõ ràng là chỉ mới vài phút trước đây thôi, cô vẫn còn đang vô cùng khinh thường những khoản đầu tư "chi phí thấp" kia cơ mà.

Nhưng suy cho cùng, nhờ có món quà nặc danh này mà hôm nay lại là ngày đầu tiên trong suốt mười năm qua, dù cô chẳng cần ngoan ngoãn vâng lời thì vẫn được nhận lấy một viên kẹo ngọt ngào.

Đúng thế.

Một ngày duy nhất.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau