Khi anh cúi thấp người ghé sát lại gần, hương gỗ thanh mát thoang thoảng cùng mùi xì gà Cuba nhạt phảng phất liền chớp nhoáng tràn ngập chóp mũi Tô Trĩ Yểu.
Sức hút từ chính con người của người đàn ông ấy như núi non ập đến, khiến tâm trạng Tô Trĩ Yểu chợt chao đảo giữa sự bình tĩnh và nôn nóng.
Ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của Tô Trĩ Yểu chính là: “Người này lại đang giở trò xấu để gài bẫy cô rồi đây mà!”
Cái gì mà cho cô hai lựa chọn chứ, chắc chắn lại là âm mưu quỷ kế của anh, chỉ chực chờ cô tự chui đầu vào lưới mà thôi.
Tô Trĩ Yểu thầm nghĩ lần này không thể mắc mưu nữa, gạt bỏ mọi tạp niệm, nhìn thẳng vào mắt anh rồi mỉm cười dịu dàng: "Muốn anh."
Cô cười lên luôn giống như một ly rượu cất giấu hương vị say lòng người, cứ sóng sánh chập chờn trước mắt, dẫu có vô vàn phong tình cũng chẳng thể giấu giếm. Thế nhưng, ánh mắt kia lại ngây thơ và trong veo đến lạ lùng.
Dường như cơ hội trân quý nhất thế gian dù có bày ra trước mắt, thì cũng chẳng quan trọng bằng việc được ăn cùng anh một bữa cơm vậy.
Bốn mắt nhìn nhau, và trong một khoảnh khắc chẳng ai hay biết, Hạ Tư Dữ đã khẽ nín thở.
Nhưng anh vốn dĩ là người đã từng trải qua vô vàn sóng gió, nên kiểu lời dối trá này quá dễ dàng bị nhìn thấu, chẳng cần thiết phải xem là thật. Vậy nên anh chỉ nhìn cô thêm một lát, khẽ cười khẩy một tiếng rồi chậm rãi đứng thẳng người, đút hai tay vào túi quần.
"Cô Tô có thể về được rồi đấy."
"Vậy chúng ta hẹn ngày nào cùng nhau ăn cơm đây?" Tô Trĩ Yểu trực tiếp hỏi thời gian với anh.
Cô nghiêng đầu ngước nhìn anh, mỉm cười: "Ngày mai được không?"
Hạ Tư Dữ đáp với vẻ mặt thản nhiên: "Không rảnh."
Khóe môi Tô Trĩ Yểu hơi trĩu xuống, nhưng cô rất thông minh, chỉ cần điểm nhẹ là hiểu thấu, đồng thời khắc ghi sâu sắc câu nói "hãy giấu kỹ quân bài mặc cả một chút, đừng quá thật thà" của anh. Vì thế, cô chẳng hề cố hỏi thêm, bởi nếu làm vậy sẽ trông cô quá để tâm, quá nhiệt tình thì ắt hẳn sẽ rơi vào thế bị động.
Liếc mắt nhìn về phía chiếc bàn gỗ, cô thấy trên đó có một cây bút máy nhưng lại chẳng có tờ giấy thừa nào. Chẳng thèm suy nghĩ nhiều, cô liền tháo chiếc khăn lụa trên đầu xuống. Suối tóc dài mềm mại lập tức bung xõa, buông lơi những lọn xoăn nhẹ nhàng trên bờ vai cô.
Cô biết dáng vẻ lúc này của mình rất xinh đẹp. Biết đâu vẻ lộn xộn, buông lơi này trong mắt đàn ông lại càng khiến họ xao xuyến hơn thì sao.
Tô Trĩ Yểu cầm lấy cây bút máy, khom người cúi xuống mặt bàn rồi nắn nót viết từng con số điện thoại của mình lên chiếc khăn lụa. Xong xuôi, cô cẩn thận gấp gọn chiếc khăn lại, quay người đối diện với anh.
Cô vươn một ngón tay ra móc nhẹ vào túi áo vest trước ngực anh. Sau khi nhét gọn gàng chiếc khăn lụa vào trong, cô dùng lòng bàn tay khẽ khàng vuốt phẳng, mập mờ cảm nhận được cơ ngực săn chắc của người đàn ông.
Rõ ràng là một động tác đầy ám muội, nhưng đến khi cô ngẩng mặt lên, dưới đáy mắt lại chẳng có lấy nửa điểm mạo phạm. Đôi mắt hoa đào trong veo như pha lê cong lên thành một nụ cười thuần khiết, khẽ thỏ thẻ với anh: "Vậy đợi khi nào rảnh, anh nhớ gọi điện cho tôi."
Hạ Tư Dữ cụp mắt xuống, trước tiên là liếc nhìn một mẩu khăn lụa màu trắng hạnh đào lộ ra từ túi áo trước ngực mình, sau đó ánh mắt mới lướt qua khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của cô gái.
Vài lọn tóc không nghe lời uốn cong lộn xộn vương bên gò má cô, mang đến một vẻ đẹp phong tình mà chính chủ cũng chẳng hề hay biết. Hạ Tư Dữ lẳng lặng nhìn cô, cõi lòng chẳng hề xao động.
Tô Trĩ Yểu lại chẳng nhìn anh quá lâu, chỉ chạm mắt một cái liền dời đi ngay. Nụ cười trên môi không hề tắt, cô lạch cạch chạy lon ton về phía cầu thang, vừa rẽ qua thì bóng dáng đã khuất sau bức tường kính bán trong suốt.
Tưởng rằng cô đã rời đi, Hạ Tư Dữ vừa cúi đầu định rút chiếc khăn lụa ra thì đột nhiên lại thấy ngón tay cô bám vào mép tường, sau đó thò đầu ra ngoài.
"Anh sẽ gọi cho tôi đúng không?" Tô Trĩ Yểu nấp sau bức tường, rụt rè để lộ đôi mắt bán tín bán nghi: "Anh đừng có quên nha..."
Hạ Tư Dữ vốn dĩ không định chiếm tiện nghi của một cô gái nhỏ. Dù sao thì anh cũng đã lấy đi viên kim cương của cô rồi, nên khoản bồi thường thích đáng anh cũng chẳng có ý định quỵt.
Có điều sự bồi thường mà cô muốn lại quá đặc biệt. Không cần tiền, chẳng màng nhân tình, cứ nhất quyết đòi anh phải mời ăn một bữa cơm cơ.
Hạ Tư Dữ uể oải liếc nhìn cô một cái, bàn tay thu về đút lại vào túi quần. Anh quay người thong thả bước đến chiếc ghế tựa, hờ hững buông một câu lấy lệ: "Sẽ cố gắng."
Tô Trĩ Yểu bật cười, rốt cuộc cũng mãn nguyện rời đi.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Vài ngày sau đó, Tô Trĩ Yểu chẳng hề nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Hạ Tư Dữ.
Ngược lại, chuyện Đồng Mạt thành kẻ ngốc bị hố tận một trăm triệu để đấu giá sợi dây chuyền hồng ngọc huyết bồ câu, cùng với việc cô ta vì viên kim cương hồng mà đắc tội Hạ Tư Dữ rồi bị áp giải đến xin lỗi, lại đang được đồn ầm lên trong giới.
Suốt những ngày ấy, trong nhóm đều đồng loạt bày tỏ sự an ủi:
[Yểu Yểu không sao chứ? Hạ Tư Dữ có làm khó cậu không đấy?]
[Đêm đó cậu đột nhiên giành viên kim cương hồng với anh ta làm bọn tớ sợ chết khiếp. Cậu không biết đâu, Hạ Tư Dữ có mỗi cái mã đẹp thế thôi, chứ trong xương tủy âm u đáng sợ lắm nha!]
[Đúng vậy, đến cả bố ruột mà anh ta còn dám hãm hại cơ mà... Ban đầu bố anh ta có một người em trai ruột nhưng đã chết trong vụ hỏa hoạn hai mươi năm trước rồi, bây giờ thì hay quá, bố anh ta cũng vào bóc lịch luôn. Trong nhà họ Hạ giờ chỉ còn sót lại ông Hạ Vinh chẳng có tí uy hiếp nào. Nhìn cái thủ đoạn đoạt quyền này đi, người bình thường thật sự không thể làm ra được đâu á!]
[Tớ còn nghe nói em trai ruột của anh ta từ nhỏ đã phế đi một bên chân vì anh ta, phải ngồi xe lăn cả đời đấy. Không biết thực hư ra sao, nhưng tóm lại thì chúng ta vẫn cứ nên tránh xa anh ta ra thì hơn!]
……
Không biết những lời đồn thổi về Hạ Tư Dữ có bị thổi phồng quá mức hay không, nhưng những chuyện bọn họ bàn tán càng ngày càng trôi dạt đến mức viển vông.
Tô Trĩ Yểu nhìn lướt qua những lời quan tâm giả tạo này, liền chẳng hề do dự mà tin rằng: nếu như cô thực sự kết thù với Hạ Tư Dữ, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức vạch rõ ranh giới với cô để giữ thân trong sạch.
Cô nhắn lại bảo không có chuyện gì, mọi thứ đều đã giải quyết êm xuôi cả rồi, sau đó làm như không có việc gì mà trêu ghẹo: [Các chị em sợ anh ấy đến thế cơ à, lần trước các người còn bảo muốn bị anh ấy đè dưới thân cơ mà nhỉ!]
[Ái chà, có câu nói rất đúng nha, không sợ phản diện xấu xa, chỉ sợ phản diện quá đẹp trai. Một người đàn ông có vóc dáng một mét tám mươi tám siêu chuẩn thế kia, đặt ở đâu mà chả khiến người ta muốn thử một lần chứ?]
[Đẹp thế, mơ mộng đi! Haha…]
[Ha ha ha ha ha...]
Các đại tiểu thư bắt đầu cười đùa không dứt.
Một người thạo tin nhắc đến chuyện của Đồng Mạt: [Các cậu đã nghe chưa, đêm đó sau khi trở về, Đồng Mạt đã bị bố cô ta khóa luôn thẻ rồi đấy! Viên hồng ngọc huyết bồ câu đó giá trên thị trường cao lắm cũng chỉ mười lăm triệu, thế mà cô ta dám hô một trăm triệu, đúng là thiếu não thật sự. Năm ngoái tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Đồng Thị đã thay máu hàng loạt, huy động vốn vốn dĩ đã vô cùng khó khăn, giờ hành động này của cô ta chẳng phải là gài bẫy bố ruột mình hay sao!]
[Đáng đời thôi, ai bảo cô ta cứ khăng khăng đòi giành đồ Yểu Yểu thích chứ.]
[Ai bảo trong mắt Tiểu Trình tổng chỉ có mỗi Yểu Yểu nhà chúng ta cơ. Giờ thì hay rồi, tình cảm chẳng giành được mà mặt mũi cũng mất sạch, cô ta bây giờ chính thức trở thành trò cười rồi á.]
……
Biết được những chuyện này, Tô Trĩ Yểu không hẳn là không hề động lòng.
Dẫu sao cô cũng không phải là Hạ Tư Dữ, nên chẳng thể nào làm việc xấu mà lương tâm hoàn toàn thanh thản được. Do vậy, khi nhìn thấy kết cục của Đồng Mạt, cô cũng thầm tự hỏi liệu mình có làm hơi quá đáng hay không.
Nhưng sự đã đành rồi thì cũng hết cách, chẳng lẽ cô lại phải bỏ ra một trăm triệu để mua lại viên hồng ngọc kia ư? Thế thì ngu ngốc quá, cô chỉ là chưa đánh mất lương tâm chứ không phải kẻ bị nướng một vố ngốc nghếch.
Thế nên, Tô Trĩ Yểu cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện này nữa.
Mọi tâm tư của cô lúc này đều đặt hết vào chiếc điện thoại. Dù đang luyện đàn trong phòng cũng chẳng mấy tập trung, cứ thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn điện thoại một cái, rồi kiểm tra đi kiểm tra lại xem mình có lỡ tay để chế độ im lặng hay không.
Thái Tiểu Nhung khoanh chân ngồi trên thảm. Sau khi chứng kiến cảnh cô liên tục cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống vô số lần suốt mấy ngày liền, cô ấy rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Yểu Yểu đang đợi điện thoại của ai à?"
Tô Trĩ Yểu ngạc nhiên: "Biểu hiện rõ ràng thế cơ à?"
"..." Thái Tiểu Nhung thầm nghĩ, mình bị cận thị chứ có mù đâu.
Nghi ngờ tín hiệu quá yếu, Tô Trĩ Yểu chán nản giơ cao điện thoại lên: "Đã hứa rảnh thì sẽ gọi cho mình cơ mà, đã một tuần rồi, sao anh ấy vẫn chưa tìm mình vậy trời!"
Thái Tiểu Nhung chưa từng thấy cô mong ngóng cuộc gọi của ai đến vậy, thế là sự tò mò mãnh liệt lại bị trỗi dậy: "Rốt cuộc thì Yểu Yểu đang đợi ai vậy?"
Tô Trĩ Yểu há to miệng, nhất thời chẳng biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.
Cô đâu thể cứ thế thẳng thắn bảo với người ta rằng, bản thân mình đã thực sự không biết sống chết mà đi ve vãn Hạ Tư Dữ đó chứ...
Tô Trĩ Yểu mím chặt môi, bực bội đập úp luôn điện thoại xuống mặt đàn piano rồi bực bội lẩm bẩm: "Là một ông già xấu tính."
Thái Tiểu Nhung trưng ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Nhưng khi thấy cô lật khuông nhạc, rục rịch chuẩn bị tập đàn tiếp, nên cô nàng đành thôi không gặng hỏi nhiều nữa.
Tiếng đàn thánh thót êm tai vang vọng, Thái Tiểu Nhung vừa tận hưởng lắng nghe, vừa tấm tắc cảm thán Yểu Yểu nhà mình tuổi còn nhỏ mà tài năng chơi đàn đã đạt đến trình độ cỡ này, quả thực là thiên tài bé nhỏ. Đồng thời, ngón tay cô ấy vẫn tiếp tục lướt lướt Weibo.
Mới có mấy phút không ngó ngàng, trên top tìm kiếm lại lù lù hiện lên một cái tên vô cùng quen mắt.
[Hạ Tư Dữ và Tô Trĩ Yểu bất hòa]
Trực tiếp chễm chệ ở vị trí đầu bảng, phía sau từ khóa còn là hẳn một chữ "Bạo".
Thái Tiểu Nhung trố mắt lên, cứ tưởng vụ đấu giá đêm đó bị đào lên mạng làm ầm ĩ nên cô ấy vội vàng bấm vào xem thử. Nào ngờ độ hot này lại bắt nguồn từ chương trình phỏng vấn của đài truyền hình phát sóng vào ngày lễ Giáng sinh.
[@Ngỗng_hóng_chuyện_giới_giải_trí: #Hạ_Tư_Dữ_và_Tô_Trĩ_Yểu_bất_hòa# Hai chương trình phỏng vấn chủ lực của đài truyền hình Bắc Kinh là "An Lam Nói" và "Giản Sử Tài Chính" đã ghi nhận mức rating kỷ lục. Khách mời đặc biệt lần này lần lượt là thiên kim của tập đoàn Tô Thị, Tô Trĩ Yểu, và người nắm quyền điều hành tập đoàn tài chính hàng đầu trong nước là Hạ Tư Dữ. Sau khi chương trình phát sóng, khán giả đều nhất trí cho rằng hai người hoàn toàn không hợp nhau, lại còn bài xích và ngứa mắt đối phương. Rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào vậy? Mọi người đã xem chương trình hết chưa nè? [cười]]
Ý đồ gây chiến bóp nghẹt dư luận của tài khoản marketing đã không thể giấu nổi. Thái Tiểu Nhung liền đeo tai nghe vào rồi mở đoạn cắt chương trình đã được chỉnh sửa ngay dưới phần bình luận của bài viết.
Trong video, Tô Trĩ Yểu khoác trên mình chiếc váy liền màu hồng rượu sâm panh lụa satin, trên môi vương nụ cười làm say đắm lòng người, giọng nói ấm áp ngọt ngào vang lên: "Đương nhiên là em thích những người anh ấm áp rạng rỡ như ánh nắng rồi, tốt nhất là cũng hiền lành dịu dàng như chị thế này nè... Chứ làm gì có ai lại đi thích mấy người lạnh lùng cứng nhắc, suốt ngày trưng ra vẻ mặt xám xịt khó ưa đâu chứ nhỉ..."
Đoạn video tiếp theo cắt sang màn phỏng vấn của "Giản Sử Tài Chính", cũng là lúc cuộc phỏng vấn sắp đi đến hồi kết. Dường như đều đã nắm vững được mật mã kéo view, người dẫn chương trình Giản Hữu tùy tiện mà vô tư đề cập đến vấn đề tình cảm.
Trên chiếc sofa da màu xám, Hạ Tư Dữ vắt chéo chân tựa người, bộ vest thẳng tắp không một nếp nhăn, giày da sáng bóng. Anh mặt không biểu cảm mà lạnh nhạt trả lời: "Tôi không có hứng thú, hiện tại cũng chưa có ý định lập gia đình."
Khung cảnh bên ngoài cửa kính sát đất làm nền cho hai đoạn video là cùng một màn đêm chốn thành thị ngập tràn ánh đèn neon lấp lánh, hòa lẫn với những bông tuyết rơi lả tả.
Bên dưới video, hàng loạt bình luận nhảy lên vô cùng náo nhiệt.
[Đỉnh quá, tiểu Điêu Thuyền và đại ca Hạ, kinh phí đài Bắc Kinh đang bốc cháy đấy à...]
[Cứu tôi với! Dường như cô ấy tự biết mình đẹp lắm thì phải!]
[Nụ cười của Yểu Yểu đẹp muốn khóc luôn á! Em gái thích bao tải màu gì nào, màu hồng được không nè?]
[Hạ tổng cho em mượn ít tiền đi, em đang vã quá à :D]
[Người lầu trên? Leo lên mất mặt quá đi thôi!]
[Đây chẳng phải là kịch bản tiểu công chúa và đại ca xã hội đen bản đời thực hay sao! Một người cười khiến tôi không thể ngậm được mồm, một người thì đẹp trai đến mức khiến tôi không thể khép chân lại! Huhu nhưng sao cp của tôi vừa mới đu đã chìm lỉm rồi vậy trời!]
……
Chỉ cần làm mới một cái, đã có một bình luận vút lên như tên lửa lao thẳng lên top tìm kiếm: [Mấy người điên hết rồi hả? Hai người này đâu phải là gu của nhau... Hơn nữa lại còn có người không biết Hạ tổng là tên điên vì công việc, hoàn toàn miễn nhiễm với nữ sắc hay sao? Cặp đôi này nghìn vạn lần đừng đẩy nha, chuyện hai người họ bất hòa là sự thật trăm phần trăm luôn. TTY thời gian trước còn đắc tội HTD tại buổi đấu giá nữa kìa. Bây giờ nước giếng không phạm nước sông là may phước lắm rồi đó, tin nội bộ nha, nguồn tin cực chuẩn :)]
Dưới bình luận đó, vô số phản hồi sục sôi và đau khổ thấu tim gan để bày tỏ nỗi đau khi đột ngột vấp phải bi kịch BE.
Đương nhiên trong số đó cũng không thiếu những lời lẽ thóa mạ nhắm vào Tô Trĩ Yểu.
[Lên luôn, cuối cùng cũng tìm thấy người nhà rồi nè]
[Lại còn xứng danh công chúa piano nữa chứ, ngoài khuôn mặt đẹp ra thì cô ta còn có thành tựu gì đâu? Sống trên đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?]
[Trình đánh đàn nghiệp dư chơi bời thì cũng thôi đi, bàn về độ chuyên môn cũng chả cần nhắc đến. Đã ký hợp đồng với truyền thông Trình Ngu thì chi bằng tiến thẳng vào showbiz luôn đi, có Tiểu Trình tổng chống lưng thì còn sợ thiếu tài nguyên hay sao]
[Đúng là cái bình hoa duy nhất mà chương trình từng mời. Đau lòng cho An Lam thật đấy, đi phỏng vấn cái loại công chúa tư bản chắc hẳn ức chế dữ lắm, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà khen thôi]
[Tác phẩm thẩm mỹ xuất sắc [mỉm cười]]
[Đóng vai ngọc nữ trong sáng làm cái gì cơ chứ. Ai mà chả biết trong cái giới ở thủ đô này cô ta được bọn đàn ông vây quanh nâng như nâng trứng. Ngầm thì chơi bời trác táng kinh lắm đây. Giờ thì hay rồi, đắc tội với vị ở Hồng Kông kia, coi như toang hẳn luôn rồi nha]
……
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Thái Tiểu Nhung xem xong mà uất ức trong lòng, hàng chân mày nhíu chặt lại.
Yểu Yểu nhà cô ấy tương lai xán lạn vô cùng, nhất định sẽ là nghệ sĩ piano trẻ tuổi xuất sắc nhất, hơn nữa nhan sắc lại còn là trời sinh lệ chất.
Bắc Kinh nghiệm nói cho cô ấy biết, những bình luận thóa mạ giả dối cùng với cái hot search này chắc chắn đều do người đàn bà độc ác tên Đồng Mạt giật dây, lại vung tiền mua thủy quân hắc Yểu Yểu chứ sao. Dẫu sao thì đêm đó cô ta vừa mới bị Yểu Yểu chơi khăm một vố còn gì.
Những ngón tay của Thái Tiểu Nhung gõ lạch cạch liên tục trên màn hình để đáp trả, phừng phừng ngọn lửa giận dữ. Từng tế bào trên cơ thể đều dốc toàn bộ sức lực, để rồi cuối cùng do vốn từ vựng chửi bới hạn hẹp nên cô ấy đành khó nhọc vắt óc mãi mới nặn ra được một câu: [Có chị em nào muốn hùn vốn mua trái cây chung không nè?]
Không ngờ nó lại chễm chệ chiếm luôn vị trí thứ nhất trong bảng bình luận nổi bật.
Thái Tiểu Nhung còn đang gãi đầu bứt tai chẳng biết phải làm sao. Tiện tay làm mới trang một cái, cô ấy phát hiện ra cô An Lam là người phụ trách buổi phỏng vấn Tô Trĩ Yểu hôm nọ vừa cập nhật trang Weibo cá nhân.
[@An_Lam: Lần đầu tiên gặp gỡ Yểu Yểu ngoài đời, em ấy cũng giống hệt như lời đồn, phóng khoáng đoan trang, xinh đẹp rực rỡ làm rung động lòng người. Nét ngọt ngào mà chẳng hề ngấy, tựa như một ánh mặt trời nhỏ bé chói lọi vậy. Đêm đó buổi phỏng vấn diễn ra rất vui vẻ. Một cô bé thích cười như em, tương lai vô cùng đáng mong chờ!]
An Lam vốn nổi danh trong giới dẫn chương trình nhờ sự sắc sảo và tính cách chân thật của mình. Từ trước đến nay, cô ấy chỉ chia sẻ những bài đăng trên Weibo của chương trình chính thức, chưa bao giờ chủ động ưu ái viết bài riêng cho bất kỳ vị khách mời nào. Hành động lần này, không chỉ bày tỏ sự yêu mến chân thành dành cho cô, mà còn trực tiếp vả thẳng vào mặt mấy bình luận cay độc kia.
Trong lòng Thái Tiểu Nhung sảng khoái đến mức muốn vỗ tay bộp bộp.
Màn thanh minh này đỉnh hơn chục lần cái group bốt hùn vốn mua trái cây kia của cô ấy. Quả không hổ danh là An Lam, người đâu mà tốt thế.
Thái Tiểu Nhung ở một bên tự biên tự diễn nguyên một vở kịch nội tâm vô cùng phong phú, còn Tô Trĩ Yểu thì hoàn toàn chẳng mảy may hay biết gì.
Đánh xong một bản nhạc của Liszt, Tô Trĩ Yểu vẫn không tài nào bắt nhịp được cảm xúc. Càng gần đến buổi trưa, cô cảm thấy bụng hơi đói, vậy nên, cô dứt khoát đứng lên quàng khăn và đội chiếc mũ vào. Vừa định bảo Thái Tiểu Nhung rằng mình muốn ăn bít tết Wellington ở Quốc Mậu để cô nàng đặt bàn giúp, thế nhưng khi cô quay lưng lại, liền thấy Thái Tiểu Nhung đang cúi đầu lướt điện thoại, tập trung đến mức còn hơn cả lúc cô chơi đàn nữa.
"Yểu Yểu em nhìn xem!" Thái Tiểu Nhung đột ngột ngẩng đầu lên, vội vã đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cô, giọng bất bình nói: "Đồng Mạt lại mua marketing hắc em kìa, cô ta còn đồn đại em và Hạ tổng bất hòa nữa chứ!"
Tô Trĩ Yểu nhận lấy điện thoại rồi lướt nhẹ vài cái.
Khi nhìn thấy dòng chữ "Đã ký hợp đồng với truyền thông Trình Ngu thì chi bằng tiến thẳng vào showbiz luôn đi", trong đáy mắt cô bỗng xẹt qua một tia gợn sóng.
Những điều khác thì cô thấy nhiều đến quen rồi.
Cô thậm chí còn cảm thấy cái từ khóa hot search này rất thú vị nữa. Cô và Hạ Tư Dữ công khai việc không hòa hợp, thế cũng tốt, vừa hay dùng để che mắt thiên hạ. Như thế thì cô có rón rén tiếp cận anh, lỡ bị bắt gặp thì người khác cũng chẳng dễ dàng dấy lên nghi ngờ.
Chứ nếu như kế hoạch nho nhỏ của cô bị bố và mọi người phát hiện ra, thì mục đích sẽ tan thành mây khói mất.
"Chị đặt trà chiều giúp em gửi đến toàn bộ nhân viên đài truyền hình nha. Còn phần của chị An Lam thì đầu giờ chiều chị đích thân mang đến nhé. Không cần nói lời cảm ơn đâu, chỉ cần bày tỏ rằng rất hân hạnh được hợp tác là được rồi."
Tô Trĩ Yểu đưa điện thoại trả lại cho Thái Tiểu Nhung.
Ba cái chuyện nhân tình thế thái này, từ bé cô đã tai nghe mắt thấy quen rồi, nên thừa biết cách làm thế nào để đáp lại tình cảm mà vẫn giữ cho cả đôi bên được thoải mái.
Nửa giờ sau, tài xế đánh xe đến trước Tập đoàn Quốc Tế Hoa Việt
Quốc Mậu ở ngay đối diện. Nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm nên đường xá ùn tắc kinh khủng, muốn quay đầu xe sẽ phải mất rất lâu. Tô Trĩ Yểu đành dứt khoát xuống xe, chuẩn bị đi bộ sang đó.
Bất chợt, một bông tuyết rơi trúng gò má cô, lành lạnh tê tê.
Tô Trĩ Yểu bất giác khựng lại, ngẩng mặt lên. Bầu trời nửa u ám nửa hửng sáng suốt bao ngày qua, ngay thời khắc này lại lất phất những bông tuyết mỏng manh.
Tựa như một điềm báo, đến khi cô vừa cúi đầu xuống, người đàn ông ấy liền xuất hiện ngay trong tầm mắt cô.
Anh vừa bước xuống xe và đi về phía Quốc Tế Hoa Việt. Trong đám đông, anh mãi mãi là người nổi bật nhất. Khí chất lạnh lẽo xa cách, dáng người dong dỏng cao bộc lộ trọn vẹn sự nổi loạn chẳng thể che giấu dưới lớp vest chỉnh tề.
Ánh mắt Tô Trĩ Yểu sáng rực lên.
"Tuyết rơi rồi, Yểu Yểu em mau chạy vào tầng trệt đụt mưa một chút đi, để chị ra xe lấy ô." Phong cách làm việc của Thái Tiểu Nhung vốn đã dứt khoát, vừa nói dứt lời liền định cất bước đi.
Tô Trĩ Yểu quả quyết gọi giật cô ấy lại: "Em đói rã rời rồi, chị qua đó gọi món trước đi, tuyết vẫn còn nhỏ, ô để em tự lấy là được."
Thái Tiểu Nhung không nghi ngờ, chờ bóng dáng Tiểu Nhung đi khuất, Tô Trĩ Yểu liền tức tốc chạy trở lại xe lấy ô.
Hạ Tư Dữ diện chiếc áo khoác công sở dáng rộng màu xám đậm, đeo găng tay da đen. Điện thoại ép sát bên tai phải, tay trái xuôi dọc bên hông, anh cất những bước dài hướng về phía tòa nhà Quốc Tế Hoa Việt.
Chẳng rõ đầu dây bên kia đã nói điều gì, nhưng dưới đáy mắt anh bỗng xẹt qua vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh dùng tiếng Quảng Đông đáp trả bằng tông giọng trầm ấm: "Ông nội, chuyện công ty do cháu quyết định, cháu tự biết chừng mực, ông không cần bận tâm đâu."
Hạ Tư Dữ áp sát điện thoại, hững hờ đáp cho có lệ.
Bên trong điện thoại, hơi thở của ông cụ đục ngầu, nặng nhọc nhưng chẳng hề yếu ớt, giọng điệu cũng không thiếu đi uy lực và sự tinh anh: "Mấy chuyện khác theo ý cháu thì ông mặc kệ. Nhưng hiện tại cháu đã ngồi lên vị trí này rồi, bên cạnh lại không có phụ nữ, trì hoãn mãi không chịu lập gia đình là không được đâu!"
Hạ Tư Dữ nhíu mày một cái.
Bất thình lình, một bóng dáng mảnh khảnh bước tới, tán ô trong suốt cứ thế xuất hiện trước mặt anh.
Hạ Tư Dữ chẳng thể lường trước được, lập tức dừng bước chân.
Chiếc ô kia nâng lên, che lấp luôn cả đỉnh đầu anh. Khi tầm nhìn phía sau tán ô lại lộ ra lần nữa, anh thu lại ánh nhìn.
Dưới tán ô, hiện ra một gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn xinh xắn như sứ.
Cô gái khoác trên mình chiếc áo dạ xanh ngọc, đội mũ nồi lông màu trắng sữa. Mái tóc dài với những lọn xoăn nhẹ được chải ngược lòa xòa hai bên.
Bầu trời xám xịt và tuyết rơi lất phất đầy lạnh lẽo, thế nhưng cô ngẩng mặt lên, cùng che chung một chiếc ô với anh, nở nụ cười tươi tắn và ấm áp.
Hạ Tư Dữ kinh ngạc trong chốc lát, nhưng chưa tới hai giây sắc mặt anh đã trở lại như thường. Anh điềm tĩnh nhả một câu "Chuyện này để sau hẵng nói nhé ông." vào điện thoại, sau đó đưa điện thoại cho trợ lý Từ Giới ở phía sau rồi chăm chú nhìn người trước mặt.
Anh cao hơn cô nhiều quá, Tô Trĩ Yểu tay nắm cán ô, nhấc thật cao giữa khoảng trống của hai người. Thấy anh cúp máy xong, cô mới lên tiếng gọi: "Hạ Tư Dữ."
"Sao thế?" Anh chẳng có bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào.
"Gần đây anh bận rộn đến nỗi không chừa ra được một chút thời gian nào sao? Hay là anh cố tình lừa gạt tôi hả?" Tô Trĩ Yểu không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng điệu pha chút hờn dỗi hờ hững, nhìn anh chẳng hề chớp mắt.
Hạ Tư Dữ không thèm lên tiếng.
Ngược lại, thấy cảnh này, Từ Giới đành chủ động đứng ra giải thích: "Cô Tô hiểu lầm rồi. Mấy hôm trước Hạ tổng mới trở về Hồng Kông, sau đó lại bay sang Mỹ, vừa mới về đến đây, máy bay chỉ vừa hạ cánh thôi."
Tô Trĩ Yểu bừng tỉnh ngộ, nỗi oán giận tức thì tan biến không còn một mảnh, rồi lại nhuốm một nụ cười rạng rỡ: "Thì ra là vậy sao, thế tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé?"
Hạ Tư Dữ tĩnh lặng chốc lát, nhấc tay ra hiệu cho Từ Giới qua đó trước. Từ Giới gật đầu, rời đi và tiến vào bên trong tòa nhà.
Ánh mắt anh lướt trở lại trên gương mặt cô, thản nhiên buông lời: "Dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận tôi, cô Tô có mục đích gì không bằng cứ nói thẳng ra đi."
Đôi mắt sâu thẳm đen nhánh ấy dường như có năng lực xuyên thấu lòng người. Chỉ một ánh nhìn đã khiến cô cảm thấy như bị anh soi thấu tâm can.
Trái tim Tô Trĩ Yểu nảy thình thịch, cô ho nhẹ một tiếng để che đậy đi sự chột dạ: "Tôi đâu có, chỉ là..."
Ánh mắt anh cụp xuống, chằm chằm dán chặt lấy cô.
Tô Trĩ Yểu không dám đối diện, khép hàm lại, lắp bắp nói: nếu ánh nhìn có thể gây tổn thương, chắc hẳn bây giờ cô đã đầy vết rách rồi.
"Hửm?"
Tô Trĩ Yểu len lén nuốt nước bọt, sợ anh lại tiếp tục gặng hỏi thì cô sẽ lộ tẩy mất. Vậy nên, cô ôm tâm tư cá chết lưới rách, cắn răng ngẩng phắt đầu lên: "Thì là do nhìn trúng anh rồi, muốn kết bạn với anh không được sao?"
Bốn mắt giao nhau, có bông tuyết vụn lơ thơ rơi vương trên mái tóc ngắn của anh, rồi lại dính lên hàng mi của cô. Tô Trĩ Yểu nín thở, cơ hồ có thể nghe thấy cả nhịp tim đập bình bịch đầy mãnh liệt của chính mình.
Cảm giác hệt như ở giây tiếp theo, anh sẽ vạch trần lời nói dối của cô vậy.
Nhất thời không một tiếng động.
Sự yên lặng kéo dài thật lâu, Hạ Tư Dữ thình lình giật nhẹ khóe môi, ánh mắt đặt trên người cô thoáng chốc trở nên sâu xa ẩn ý.
"Cô Tô chẳng phải thích kiểu người dịu dàng chu đáo lắm sao?"
Hạ Tư Dữ hơi cúi đầu xuống, chất giọng chậm rãi vang lên rồi chợt trầm hẳn: "Tìm nhầm đối tượng rồi đúng không?"
Không khí một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng trong chớp mắt.
Ngay khi hơi thở nóng rực của người đàn ông hòa quyện với luồng gió buốt giá phả sát lại gần, Tô Trĩ Yểu liền cảm nhận vô cùng rõ rệt mối nguy hiểm đan dệt giữa nóng và lạnh.
Lời lẽ đối phó với bài phỏng vấn chuyên đề của cô, vậy mà anh lại biết hết...
Nhưng mà cũng bình thường thôi, dẫu cho chính bản thân anh chẳng buồn bận tâm, thì những tin tức liên quan đến anh chắc chắn sẽ được Từ Giới báo cáo lại không thiếu một chữ.
Tô Trĩ Yểu nỗ lực hồi tưởng lại xem hôm đó mình còn buông ra lời gì nữa. Kết luận cuối cùng chính là, anh hoàn toàn là một ví dụ minh họa đi ngược lại hình mẫu lý tưởng mà cô đã nhắc tới.
Cô tốn vài giây liều mạng suy nghĩ, nhưng quả thực chẳng thể nặn ra nổi một lý do nào cho ra hồn.
Cuối cùng đành vô vọng ngoảnh đầu lại, lén lút liếc anh rồi lí nhí: "Nếu như tôi nói phía sau tôi vẫn còn một câu nữa... Anh có tin không?"
Hạ Tư Dữ hờ hững nheo nheo đôi mắt.
Tô Trĩ Yểu vờ ngoan ngoãn, híp mắt nở nụ cười tươi rói về phía anh, khoe ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp: "Nếu là Hạ Tư Dữ, vậy thì lại là một chuyện khác!"
Không thể không thừa nhận nụ cười của cô gái này có sức công phá cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi lần cô cười lên đều có thể khiến cho người đối diện chẳng nỡ xuống tay, lại càng không thể bới móc điểm nào.
Nếu cứ tiếp tục bức ép cô nữa, ngược lại chỉ càng chứng tỏ anh đang chuyện bé xé ra to.
Hạ Tư Dữ cười khẩy một tiếng nhàn nhạt, đứng thẳng người lại.
Khi áp lực từ anh vừa dứt, Tô Trĩ Yểu liền tức tốc trút được một hơi thở nhẹ nhõm.
Tin hay không cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần anh không truy cứu thêm thì tốt rồi.
"Anh bận rộn như vậy, bữa cơm này chẳng biết đến chừng nào mới ăn được đây. Hôm nay coi như mời tôi uống một tách cà phê cho có lệ, như vậy không quá đáng chứ?" Tô Trĩ Yểu chớp chớp mắt.
Cô chỉ tay về phía quán cà phê ở hướng Quốc Mậu, trông rất thấu tình đạt lý: "Gần lắm, anh nhìn xem, ngay đằng kia kìa."
Hạ Tư Dữ đã từng kiến thức sự khó dây dưa của cô, thế nên anh cũng không thẳng thừng từ chối: "Ví tiền của tôi đang nằm chỗ trợ lý Từ. Nếu cô Tô yêu thích cà phê, một lát nữa tôi sẽ sai người mang đến một lượng hồng trà Geisha Panama phẩm cấp thượng hạng tặng cho cô."
Ánh mắt trong veo của Tô Trĩ Yểu khẽ lưu chuyển, trên mặt vương đầy tâm tư đơn thuần: "Thế nhưng bây giờ, tôi lại chỉ muốn uống ly St Helena giá bảy mươi đô la ở cửa hàng đằng kia thôi."
Một bụng toàn tính toán vặt vãnh của cô thực sự chẳng muốn bỏ sót bất kỳ lý do nào để có thể được gặp gỡ với anh.
Cô chôn sâu nét cười rồi nói: "Tôi có thể cho anh nợ trước năm trăm đồng."
Hạ Tư Dữ nhướn mày, ánh mắt phóng xuống dò xét cô. Lát sau, khóe môi anh đột ngột kéo lên: "Cô Tô à, mấy tâm tư tính toán của cô có thể bớt lộ liễu đi được không?"
Trải qua một phen kinh hồn bạt vía vừa nãy, lúc này đây Tô Trĩ Yểu đã chẳng còn thấy bối rối khi bị vạch trần tâm tư nữa, ngược lại cô thản nhiên đến mức phì cười rúc rích lên thành tiếng.
Gió nổi lên, những bông tuyết tinh khôi lả tả rơi rụng theo chiều gió, lác đác vài bông sương tuyết bám dính lấy phần tóc mái và đuôi mày anh.
Tô Trĩ Yểu cách một lớp găng tay da túm lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần mình rồi thỏ thẻ thật dịu dàng: "Anh đứng xích sang bên này một chút đi, ướt nhẹp hết cả rồi."
Sức lực của con gái vốn dĩ cỏn con yếu ớt, chút sức mọn mà cô tác động lên cổ tay anh thực sự không đủ sức làm anh lung lay lay chuyển.
Thế nhưng Hạ Tư Dữ vẫn nương theo lực kéo đó mà tiến lên trước về phía cô nửa bước.
Cứ giống hệt như buổi tiệc dạo trước, cô ngoan ngoãn để mặc anh nắn lấy cổ tay rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên trái anh.
Hai con người chen chúc dưới một tán ô trong suốt mỏng manh bé xíu. Khoảng cách gần gũi đến mức khiến người ta bỗng nảy sinh chút ảo giác kì lạ, giống như có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương.
Bàn tay Tô Trĩ Yểu vươn tới, đầu ngón tay chạm đến đỉnh tóc anh. Động tác vô cùng chậm rãi nhẹ nhàng để tỉ mẩn phủi đi lớp trắng muốt vương trên vầng trán anh. Đến khi thu tay lướt ngang qua phần mi, cô khẽ vuốt ve một cái mang đi nốt vụn tuyết còn tàn dư lại.
Vài lọn tóc dài tung bay mềm mại trong gió, mơn trớn vương vãi trên đôi gò má và dính vào đôi môi căng mọng của cô.
Hạ Tư Dữ không cúi đầu mà cũng không hề né tránh. Ánh mắt anh tĩnh lặng rủ xuống, nhìn cô dồn toàn bộ tâm trí để quét sạch đi sương tuyết cho bản thân mình.
"Anh cứ gọi cô Tô mãi, sao mà khách sáo vậy." Cô cất giọng mềm mại nhẹ nhàng thỏ thẻ, thu tay lại rồi nhìn sâu vào con ngươi đen láy của anh: "Tôi tên là Tô Trĩ Yểu."
"Chữ 'Trĩ' trong 'trĩ khí' ngây thơ, chữ 'Yểu' mang ý nghĩa bặt vô âm tín."
Khóe môi Tô Trĩ Yểu nhếch lên một đường cong cười xinh đẹp, cô nghiêng nghiêng chiếc đầu với đầy sự hứng thú: "Anh gọi một tiếng, tên của tôi thử đi."
Kiềm chế suốt bao nhiêu năm, trừ khi tự bản thân Hạ Tư Dữ lười ngụy trang, bằng không thì đừng ai hòng mong nhìn thấu tâm can anh qua biểu cảm gương mặt.
Ví như lúc này đây, sắc thái của anh vẫn luôn mờ nhạt. Thanh âm đè nén nơi cuống họng phát ra một cách trầm đục và đầy từ tính.
"Đây là ra lệnh đấy sao?"
Hạ Tư Dữ thâm trầm dời đi đôi mắt, rồi nói thêm một câu: "Chưa từng có ai dám ra lệnh cho tôi."
Tuy lời nói của anh lạnh nhạt vô tình, thế nhưng chất giọng lại không hề tỏ ra khắc nghiệt. Tô Trĩ Yểu nấc nghẹn một cái, song cũng không hề thấy sợ hãi.
Cô chỉ thu lại dần dần ý cười, giọng điệu ngập tràn oán trách. Rõ ràng là đang trách cứ móc mỉa anh, nhưng bề ngoài lại thể hiện ra khuôn mặt đầy vô tội: "Chỉ là gọi tên thôi mà, đâu có bắt anh phải cưới tôi đâu, vậy mà anh cũng không tình nguyện nữa sao?"
Hạ Tư Dữ liếc nhìn cô một cái, bặm môi.
Tô Trĩ Yểu cúi gằm mặt xuống, con ngươi màu hạt dẻ sữa đảo tròn một vòng. Tới lúc ngước mắt lên nhìn lại anh, thì dưới đáy mắt cô lại lần nữa khôi phục vẻ tinh ranh lanh lợi đó. Bằng chất giọng ngọt ngào đáng yêu của con gái, cô lại bắt đầu giở trò vô lại một cách điêu luyện.
"Gọi tên tôi hoặc cưới tppo, anh chọn một trong hai đi."
Cô giở trò làm càn mà lòng dạ vẫn cứ điềm nhiên như không.
Hôm đó anh cũng giống hệt thế này, bảo là đàm phán, kết quả ngoài mặt thì cho cô quyền lựa chọn, nhưng thực chất là đang gài bẫy cô mà thôi. Tóm lại mà nói, cô có học được tính xấu cũng là do bị anh làm cho lây nhiễm.
Lõi lòng Hạ Tư Dữ tức thời chuyển biến thành cảm giác dở khóc dở cười, hơi thở phát ra từ chóp mũi mang theo một nét cười lúc ẩn lúc hiện.
Thế này rốt cuộc là đang đàm phán hay là uy hiếp đây.
"Hạ tổng…"
Một giọng nói quen tai thình lình vang lên xé toạc không gian.
Chẳng cần ngoảnh đầu lại cũng đủ biết là ai, dưới sự hoảng hốt tột độ, Tô Trĩ Yểu hít ngược một ngụm khí lạnh.
Bàn tay Tô Bách nắm chặt một hộp trang sức khảm ngọc trắng. Ông ấy rảo bước thật nhanh tiến về phía trước rồi tươi cười đon đả: "Nghe nói hôm nay cậu có hẹn với Thịnh tổng ở Hoa Việt, tôi đến đây là muốn dâng tặng đôi kim cương hồng này..."
Lời nói vẫn chưa kịp dứt trọn, thì khóe mắt Tô Bách đã quét phải gương mặt của cô gái nhỏ.
Ông ấy vô cùng sửng sốt: "Yểu Yểu?"
Tô Trĩ Yểu vô phương trốn tránh đành phải cố cắn răng cứng da đầu mà lên tiếng: "Bố..."
Tô Bách nhìn cô con gái nhỏ đang sợ sệt của mình, rồi lại dòm sang người đàn ông với đường nét cứng cỏi lạnh lùng đứng dưới tán ô của cô, nhất thời chẳng thể hiểu nổi tình hình.
Cứ nghĩ cô lại đang gây chuyện, Tô Bách liền đưa mắt hướng về Hạ Tư Dữ với thái độ vô cùng thành khẩn: "Hạ tổng, con bé nhà tôi vẫn còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện, nói năng không được lọt tai xin cậu chớ để bụng."
"Thực ra thì cũng chẳng khó nghe đến thế." Hạ Tư Dữ hiếm hoi nổi lên tâm tình thảnh thơi.
Tô Bách ớn lạnh cả người, trong lòng đổ toát mồ hôi hột đành dò hỏi: "Hôm nay con bé lại nói lời gì với cậu nữa..."
Hạ Tư Dữ liếc xéo qua cô gái bỗng chốc trở nên e dè tém tém lại kia một cái. Hai đầu ngón tay dưới lớp găng da khẽ vê nhẹ nút thắt cà vạt kéo lại cho ngay ngắn một cách chậm rãi nhởn nhơ.
"Cô Tô vừa bảo tôi cưới cô ấy."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]