Chương 9: "Hay là đang muốn hẹn tôi đi chơi vậy?" 

Chương trước Chương trước Chương sau

Sáng sớm hôm sau, Tô Bách liền gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại. Ông ấy nhờ vả không ít mối quan hệ, cuối cùng mới dò hỏi được lịch trình buổi sáng của Hạ Tư Dữ.

Anh sẽ ở tầng văn phòng của nhà hát lớn.

Lúc đó Tô Trĩ Yểu mới biết, thì ra người đại diện theo pháp luật hiện tại của nhà hát lại là ông cụ nhà họ Hạ.

Phòng trà tối qua... quả thực là địa bàn của anh.

Tô Bách đích thân lái xe đưa cô qua đó.

Trên đường đi, Tô Trĩ Yểu tựa đầu vào cửa sổ ghế phụ, suốt chặng đường không hề nói một lời. Cứ tưởng cô đã nhận ra lỗi lầm mà đâm ra sợ hãi, nên nhân lúc đèn đỏ, Tô Bách vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô.

"Ngoan, có bố ở đây, đừng sợ nhé," Tô Bách nói, "Đến lúc đó Yểu Yểu chỉ cần nhận lỗi là được, những chuyện khác cứ để bố nói."

Giọng điệu dịu dàng đã lâu không thấy này khiến Tô Trĩ Yểu thoáng ngẩn ngơ.

Dường như đã rất lâu rồi hai bố con mới có không gian ở riêng bên nhau thế này. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, cô cứ ngỡ chẳng có gì thay đổi, mà ông ấy vẫn mãi là người bố của riêng một mình cô.

Tô Trĩ Yểu quay đầu lại. Ánh mắt cô hơi rã rời, liền cất tiếng hỏi bâng quơ: "Bố ơi, bố còn nhớ con thích ăn nhất món gì không?"

"Kem sữa dừa muối biển, sao bố lại không nhớ chứ."

Tô Bách bật cười, ông ấy đạp chân ga tiếp tục lái xe về phía trước, "Hồi nhỏ ăn thử một lần ở Hồng Kông là con đã thèm thuồng rồi. Cái chú mèo tham ăn này, có lần con ăn một mạch mười mấy cây liền, khiến đau bụng tới mức phải gọi xe cấp cứu, dọa mẹ con sợ..."

Giọng nói bỗng im bặt. Tô Bách sực nhận ra lỡ lời nên chẳng nói tiếp nữa.

Sự ấm áp ngắn ngủi này lúc này lại càng giống như một sự trừng phạt hơn.

Cổ họng Tô Trĩ Yểu nghẹn đắng: "Bố ơi, tại sao bố lại không cần mẹ nữa vậy?"

"Yểu Yểu à..."

"Chỉ vì mẹ bị bệnh, cái gì cũng không nhớ, nên bố không còn yêu mẹ nữa ư?" Tô Trĩ Yểu nghẹn ngào gặng hỏi.

Lúc cô còn nhỏ, hai người họ rõ ràng vô cùng ân ái. Thế mà bây giờ, hai linh hồn lại trở nên thờ ơ chẳng chút liên quan.

Ông ấy đã đổi một người yêu mới, lại có thêm một cô con gái nữa. Vào năm cô mười tuổi, ông ấy đã có một gia đình mới, mà tình yêu dành cho cô cũng theo đó bị chia sớt đi.

Tô Bách lặng thinh hồi lâu. Giọng ông ấy chùng xuống thật dịu dàng: "Yểu Yểu à, chuyện giữa bố và mẹ không hề đơn giản như con nghĩ đâu. Dẫu bố mẹ đã chia tay, nhưng chúng ta vẫn luôn yêu con, mà con mãi mãi là cô con gái bố cưng chiều nhất."

Cô con gái cưng chiều nhất.

Mấy chữ này rơi vào tai Tô Trĩ Yểu lại trở nên mỉa mai và nực cười xiết bao.

Vì cưng chiều nhất, nên ông ấy mới bắt cô ký khế ước bán mình, thậm chí hủy hợp đồng cũng không cho phép, dẫu biết rõ cô chẳng hề vui vẻ.

Vì cưng chiều nhất, nên ông ấy mới tìm đủ mọi cách khuyên cô liên hôn, ép gả cho người cô không thích.

Đồ lừa gạt.

Mở miệng ra là tình yêu đích thực của cả đời, nhưng lại chẳng chịu nổi sự va chạm của nhân tính, để rồi vừa chạm nhẹ đã vỡ nát... Cô sẽ không bao giờ rung động, cũng không bao giờ tin tưởng thêm một lần nào nữa.

Lồng ngực Tô Trĩ Yểu phập phồng theo từng nhịp thở dài. Cô lạnh lùng quay mặt đi.

Tình cảm của con người giả tạo đến thế. Vậy thì cô sẽ làm một đứa trẻ hư hỏng ích kỷ vậy.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Một tiếng sau, tại phòng trà nhà hát.

Hạ Tư Dữ ung dung ngồi trên chiếc ghế bành. Anh vừa họp xong hội nghị trụ sở chính, liền gập máy tính xách tay lại. Đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, anh lấy ra một chai Tequila. Rượu màu vàng nhạt rót vào ly thủy tinh chạm khắc tản ra những âm thanh trong trẻo.

Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, rồi nhàn nhã rút một điếu xì gà từ trong hộp ra và cắt đi phần đầu. Thậm chí anh còn đầy nhã hứng châm lửa mảnh gỗ tuyết tùng ném vào gạt tàn, sau đó cầm điếu xì gà xoay chầm chậm để nó tỏa nhiệt đều.

Từ Giới xuất hiện ở cầu thang. Anh ta khẽ gõ hai cái lên bức tường kính: "Hạ tổng, Tô tổng đã đưa cô Tô đến rồi, họ muốn gặp anh."

"Ừm."

Hạ Tư Dữ rít một hơi xì gà, rồi từ từ nhả khói ra.

Tô Trĩ Yểu theo ngay sau lưng Tô Bách, cứ thế được Từ Giới dẫn vào phòng trà.

"Ngồi đi." Hạ Tư Dữ khẽ gõ lớp gạt tàn xì gà.

Tô Bách vốn là người lăn lộn nhiều năm trên thương trường, ông ấy có vốn hiểu biết sâu rộng, biết tiến biết lùi lại tài ăn nói khéo léo. Chính vì vậy, ông ấy rất rõ lúc này tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp để ngồi xuống. Ông ấy chỉ đứng ngay trước chiếc bàn gỗ nguyên khối, hai tay đan vào nhau trước ngực, buông vài câu khách sáo rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Tô Bách bày tỏ sự áy náy với anh, ông ấy nói con gái mình tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, cũng chẳng phải cố ý làm khó anh. Vậy nên xin anh giơ cao đánh khẽ mà bỏ qua cho.

"Hạ tổng, đợi bên đấu giá hoàn tất quy trình giao nhận xong, tôi nhất định sẽ đích thân mang cặp kim cương hồng đó dâng tận tay cậu." Tô Bách vô cùng chân thành nói.

Hạ Tư Dữ vắt chéo chân, anh kẹp điếu xì gà rồi tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên: "Ồ? Cô Tô nỡ từ bỏ thứ mình yêu thích rồi ư?"

Hôm nay anh khoác trên mình nguyên một cây đen, từ áo sơ mi lụa đen đến cả bộ vest đen tuyền. Khí chất của anh lạnh lẽo thấu tim hệt như thời tiết đầy tuyết bên ngoài vậy. Áp lực vô hình tỏa ra từ anh khiến khung cảnh trước mắt trông chẳng khác nào cấp dưới đang khúm núm bẩm báo sếp lớn.

Người đàn ông đối diện khẽ bật cười nhạt nhòa. Đầy buông lơi, trầm khàn.

Tô Trĩ Yểu đọng lại ánh nhìn. Cô chạm phải ánh mắt đầy hứng thú của anh, nhưng anh chỉ ban phát cho cô đúng một cái liếc mắt, liền rũ mi xuống tiếp tục hút xì gà.

Với sự xuất hiện của cô, trên gương mặt anh chẳng hề để lộ ra lấy một chút biểu cảm ngoài ý muốn nào.

Tô Trĩ Yểu tỏ vẻ suy ngẫm, cô âm thầm chắp vá lại từng chi tiết nhỏ lẻ, nên tâm trí mơ hồ đêm qua bỗng chốc sáng bừng lên.

Thảo nào tối qua anh lại rời đi dứt khoát chẳng thèm thương lượng gì thêm. Dường như là vì anh đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi, nên hôm nay cô chắc chắn sẽ tự mình dâng mỡ đến miệng mèo.

"Yểu Yểu à." Tô Bách trầm giọng nhắc nhở cô nhận lỗi.

Tô Trĩ Yểu thu hồi lại tâm trí. Lời nói đã lên đến khóe môi cứ luẩn quẩn vài vòng, nhưng trong lòng lại chẳng cam tâm, thế nên cô chuyển hướng gặng hỏi: "Tôi có thể nói chuyện riêng với... Hạ tổng vài câu được không?"

Tô Bách vô cùng kinh ngạc: "Cái con bé này, con đang nói bậy bạ gì thế? Con..."

"Được thôi."

Hạ Tư Dữ cầm ngược điếu xì gà, anh thong thả thả nó vào ly rượu Tequila, khiến đầu xì gà thấm ướt một chút.

Lời đã nói đến nước này, dẫu Tô Bách có không yên tâm đến mấy thì cũng đành dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng nói lung tung. Ông ấy đi một bước lại ngoảnh đầu ba lần để bước ra khỏi phòng khách, thế là bỏ lại Tô Trĩ Yểu một mình ở đây.

Cửa ở tầng dưới vừa đóng lại, Tô Trĩ Yểu liền mở miệng chất vấn: "Có phải anh cố tình làm vậy không hả?"

Hạ Tư Dữ ngậm lấy đầu điếu xì gà. Anh hít một hơi quyện với mùi rượu nồng đậm, rồi chằm chằm nhìn vào mắt cô, điềm nhiên nhả khói ra vẻ như chẳng màng sự đời.

Một làn khói xanh nhạt mờ ảo vờn lượn giữa hai người họ, rồi từ từ tan biến.

Điều này chứng tỏ anh đã ngầm thừa nhận.

Nhìn cái điệu bộ bày mưu tính kế của anh, trong đầu Tô Trĩ Yểu bỗng lóe lên một tia sáng. Càng nghĩ lại càng thấy kinh khủng, cô liền giật mình hét lên: "Anh cho tôi lựa chọn, lại đưa ra điều kiện với tôi, tất cả đều là đang tính toán tôi có đúng không hả?"

Anh chắc nghĩ cô có mục đích khác, nên sẽ không dễ dàng đồng ý, vì vậy cứ đưa đẩy để lừa cô vào tròng, rồi sau đó dùng kế lùi một bước tiến ba bước. Cho đến cuối cùng anh chỉ cần rộng lượng mà nói với cô rằng: cô nhìn xem, tôi đã cho cô cơ hội rồi, là tự cô không biết trân trọng, nên đừng có trách tôi nhé.

Cuối cùng Tô Trĩ Yểu cũng bừng tỉnh ngộ ra người đàn ông trước mắt này nham hiểm đến nhường nào. Tâm cơ của anh lại sâu thẳm khó lường, cả hai cộng lại chắc phải có đến tám trăm cái tâm nhãn.

Mà cô là âm tám trăm, còn anh thì đến tận một ngàn sáu trăm.

"Sao anh có thể xấu xa đến thế chứ!" Tô Trĩ Yểu hờn dỗi quát lên.

Khóe môi cô trễ xuống, chóp mũi cũng nhăn lại. Đôi mắt hoa đào kia dẫu có trừng người thì cũng chẳng mang theo chút sát thương nào. Trái lại, con ngươi long lanh ấy còn làm suy yếu đi sự tức tối trên nét mặt cô, mà lại càng làm nổi bật thêm bao tủi hờn.

Hạ Tư Dữ tỉ mẩn ngẫm nghĩ lại lời cô nói, rồi anh cứ tiện tay gõ nhẹ điếu xì gà lên gạt tàn.

Thế này mà gọi là xấu xa ư? Đã thấm tháp vào đâu chứ.

"Từ buổi đấu giá hôm qua đến hôm nay, có khi nào tôi nói một câu nào đó làm tổn hại đến lợi ích của cô Tô chưa?"

Tô Trĩ Yểu nghẹn họng: "Chưa."

"Thế sao có thể gọi là tính toán được." Hạ Tư Dữ chạm phải ánh mắt bối rối của cô. Bàn tay cầm xì gà khẽ hất về phía cô: "Nhiều nhất thì gọi là phản kích mà thôi."

"..."

Có cô tính toán từ trước, nên mới có anh phản kích theo sau. Đây chính là sự thật. Tô Trĩ Yểu chẳng đủ can đảm để phản bác: “Thì cũng chỉ là một cú đánh trả thôi.

Lời vừa dứt, anh liền đáp lại bằng một nụ cười hờ hững.

Tô Trĩ Yểu thầm thì oán trách nhỏ xíu: "Rõ ràng là anh chơi xấu tôi mà..."

Hạ Tư Dữ cũng chẳng thèm cãi cọ với cô, anh nở nụ cười nửa miệng: "Lần sau đàm phán với người khác, cô nhớ phải giấu kỹ quân bài tẩy của mình một chút, đừng có thật thà quá."

Tô Trĩ Yểu hoàn toàn nghe ra ngụ ý ngầm trong lời nói của anh, còn chẳng phải là do cô tự ngốc nghếch sao, mới hỏi một câu đã khai tuốt tuồn tuột với anh rồi, không hố cô thì hố ai bây giờ.

Một nghẹn tức giận trào lên tận cổ họng cô, mắc nghẹn chẳng thể thốt ra thành lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay của cô giờ đây hai má đã đỏ ửng vì hờn dỗi, ấm ức đến mức dường như sắp khóc nấc lên vì bị anh ức hiếp.

Hạ Tư Dữ ngắm nhìn cô một lát. Bị cô làm cho thế này, dường như anh đã làm ra chuyện gì tày đình lắm vậy.

Dẫu có nhường cô một chút thì cũng đâu phải là không được. Kẻo cô lại chửi anh vô liêm sỉ, ngay cả một cô gái nhỏ mới vừa đến tuổi đăng ký kết hôn mà cũng bị anh tính toán cho bằng được.

Bàn tay phải Hạ Tư Dữ nắm lấy điếu xì gà thong dong hút một hơi. Tay trái rút điện thoại ra bấm một dãy số, rồi đưa lên tai, sau vài tiếng chuông reo, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Chỉ nghe thấy anh dùng tiếng Đức trả lời đối phương một cách thành thạo. Trò chuyện dăm ba câu, anh liền nói: "Đúng lúc lắm, chi bằng bà nghỉ phép ở Trung Quốc một thời gian đi, nhân tiện cho tôi mượn vài tiết học piano nhé, học phí sẽ tính theo tiêu chuẩn của bà vậy."

Đầu dây bên kia chẳng biết đã trả lời những gì, chỉ thấy đôi môi mỏng của Hạ Tư Dữ khẽ nhếch lên: "Dĩ nhiên không phải là tôi rồi."

Nói xong, anh lơ đãng nâng mí mắt lên. Dường như là đang liếc nhìn Tô Trĩ Yểu, lại cũng giống như chẳng phải đang nhìn cô.

"Là một cô nàng nũng nịu," anh đáp với giọng biếng nhác.

Vài phút sau, cuộc điện thoại kết thúc.

Tô Trĩ Yểu khá bất ngờ khi anh còn biết cả tiếng Đức, nghe có vẻ cực kỳ chuẩn xác, trong khi cô lại chẳng hiểu lấy một từ.

Tuy vậy cô cũng chẳng hề bận tâm. Trong đầu vẫn tràn ngập ý định tính sổ với anh. Ôm theo tâm thế quyết không chịu thiệt thòi, cô trừng mắt nhìn anh, rồi hậm hực hừ lạnh: "Kim cương đã đưa hết cho anh rồi, cái phí bồi thường mà anh nói liệu còn tính nữa không?"

Hạ Tư Dữ thuận tay ném điện thoại sang một bên: "Cô vẫn còn muốn bồi thường sao?"

Xem ra điều kiện đêm qua đã hỏng bét rồi.

Thảo nào người ta bảo làm người thì không được quá tham lam. Vuột mất lớp học kèm riêng của Saria, Tô Trĩ Yểu thực sự cảm nhận sâu sắc cảm giác hối hận xanh cả ruột gan. Thế nên trong lòng cô cứ không ngừng chửi rủa anh là đồ lắm mưu nhiều kế.

Dù sao nếu so mưu tính kế thì cô tuyệt đối không phải là đối thủ của anh, vì vậy Tô Trĩ Yểu quyết định giở trò ăn vạ luôn. Cô quay ngoắt mặt đi, khoanh tay trước ngực: "Tôi bị bố rầy la suốt cả một buổi tối, đến cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không, tất cả đều tại anh hết đấy..."

Lời vừa thốt ra chưa dứt, Tô Trĩ Yểu lại chợt nghĩ, muốn hủy bỏ hợp đồng quản lý với nhà họ Trình thì vẫn phải trông cậy vào anh cơ mà. Cô ngàn vạn lần không thể để cơn nóng giận nhất thời làm anh mất hứng, để rồi lại tự đứt đường lui của mình mất.

Tô Trĩ Yểu âm thầm nuốt cơn thịnh nộ nhỏ bé của mình vào trong bụng. Cô khẽ giậm chân một cái, hai má hơi phồng lên, cố ý kéo dài giọng nũng nịu: "Tôi mặc kệ, Hạ Tư Dữ, anh phải mời tôi đi ăn cơm đó..."

Đáy mắt Hạ Tư Dữ xen lẫn tia dò xét.

Cô đang mặc một chiếc quần jeans ôm lấy đôi chân dài thon thả, bên trên là chiếc áo len lông xù dáng ngắn. Lúc tay cô nâng lên liền lấp ló lộ ra vòng eo thon gọn. Mái tóc đen nhánh của cô được tết cẩn thận bằng một dải lụa màu nhạt. Dáng vẻ cùng điệu bộ này quả thực trông rất ngổ ngáo đáng yêu.

"Tôi không mời con gái đi ăn cơm đâu." Giọng điệu của Hạ Tư Dữ hoàn toàn chẳng chút cảm xúc.

Tô Trĩ Yểu không ngờ anh lại vô tình đến thế. Cô vội tiến lên mấy bước sát vào mép bàn để đến gần anh hơn. Giọng nói nghe đầy ấm ức, cô ra chiều thất vọng và vô cùng nghiêm túc hỏi: "Có phải vì tôi không đủ xinh đẹp, nên anh không thèm để mắt tới đúng không?"

Hạ Tư Dữ không phải là chưa từng bị dụ dỗ bao giờ. Dẫu anh nổi danh là kẻ tuyệt tình tàn khốc, nhưng số phụ nữ lén lút dâng hiến vẫy đuôi với anh cũng chẳng hề ít. Có điều, thẳng thừng như cô thì đúng là người đầu tiên. Lạ thay anh lại không mấy chán ghét.

"Tôi không đi ăn riêng với con gái." Hạ Tư Dữ đặc biệt nhấn mạnh từ 'đơn độc'. Anh vươn tay đặt ngang điếu xì gà trên miệng ly thủy tinh. Giọng nói vẫn thản nhiên như không: "Đặc biệt là một người còn nhỏ tuổi như cô đấy."

"Tại sao lại thế?" Tô Trĩ Yểu chẳng hề cảm thấy vấn đề tuổi tác giữa hai người có gì bất ổn.

Hạ Tư Dữ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: "Một người đàn ông trưởng thành, mời một cô gái xinh đẹp đi ăn cơm, liệu có đơn thuần chỉ là mời khách thôi sao?"

"Hay là nói," giọng nói khàn khàn của anh nhuốm đầy ẩn ý, "Thực ra đó mới chính là điều mà cô Tô muốn nhỉ."

Dáng ngồi tựa lưng của anh toát lên sự thư thái. Ánh mắt liếc từ dưới lên vô cùng lười biếng, xen lẫn ba phần suy xét cùng ba phần trào phúng.

Tô Trĩ Yểu bất giác nín thở.

Cô năm nay đã hai mươi tuổi chứ đâu phải mười hai tuổi, thế nên mấy chuyện phong lưu giữa nam nữ trong giới cô đều rành rẽ cả. Hôm nay theo người này, ngày mai lại cặp kè cùng một người đàn ông quyền cao chức trọng khác, tất thảy đều là chuyện quá đỗi bình thường.

Hiểu thì hiểu đấy, nhưng cô tuyệt đối không làm được.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chuyện như vậy lại rơi xuống đầu mình. Trước khi cố tình tiếp cận, cô lại càng chưa từng nghĩ kết quả cuối cùng của việc lợi dụng anh có khi lại là một cuộc giao dịch thân xác.

Cho đến tận lúc này, mọi hành động của cô hoàn toàn chỉ là đang chọc giận một tên vô lại không dễ xơi, chứ không phải là đang câu dẫn một gã đàn ông có dục vọng. Đây vốn dĩ không phải là biểu hiện mà một đứa trẻ hư hỏng nên có.

"Nếu tôi nói đúng thì sao nào?" Tô Trĩ Yểu ngước lên chạm phải ánh mắt đen láy của anh, hơi thở nén xuống thật khẽ.

Đôi môi mỏng của Hạ Tư Dữ khẽ mím lại nhạt nhòa. Anh im lặng một lát, rồi mới cất lời. Lần này lại mang theo thái độ bề trên rõ rệt: "Gia thế nhà họ Trình rất hiển hách, ở Bắc Kinh cũng nắm giữ trọng lượng không hề nhỏ. Chẳng lẽ thằng nhóc tên Trình Giác kia không thể làm cô hài lòng ư?"

Ngăn cách bởi khoảng cách của một chiếc bàn gỗ nguyên khối, Tô Trĩ Yểu cụp mắt nhìn anh. Nét mặt từ bỡ ngỡ dần chuyển sang ngơ ngác.

"Có liên quan gì đến anh ta đâu chứ?" Tô Trĩ Yểu lại càng thêm hoang mang.

Dưới ánh mắt sáng tối khó dò của anh, chút bản lĩnh làm điều xấu xa vừa mới chớm nở trong cô bỗng chốc tắt ngúm. Cô lảng tránh tầm mắt, đáp lời ấp úng: "Thế... thế thì không phải vậy."

Trầm mặc hồi lâu, Hạ Tư Dữ một lần nữa cầm điếu xì gà lên: "Tôi chưa bao giờ làm những phi vụ lỗ vốn đâu."

Bất kể cô có mục đích gì đi chăng nữa, thì anh cũng đã đưa ra lời ám chỉ từ chối vô cùng rõ ràng.

Tô Trĩ Yểu cứng họng, phút chốc trở nên hoang mang.

Ai ai cũng biết đám đàn ông ái mộ cô chiếm đến quá nửa cái giới thượng lưu này, ngay cả bản thân Tô Trĩ Yểu cũng hiểu rất rõ điều đó. Trước đây, cô chỉ cần nở một nụ cười rạng rỡ thôi, cũng đủ để tự do xoay vần giữa hàng ngàn hàng vạn kẻ theo đuổi. Thế nhưng lần này lại gặp phải một người cứng đầu không lay chuyển.

Tô Trĩ Yểu cắn chặt môi, trong thâm tâm vẫn không cam lòng, cô lại thì thầm hỏi: "Chỉ đơn thuần muốn mời anh đi ăn cơm thôi, cũng không được sao?"

Phòng trà bất chợt chìm vào im lặng. Điếu xì gà nằm ngang trên miệng ly rượu vẫn đang tỏa ra làn khói mờ ảo màu trắng xanh. Mùi khói nồng nàn lan tỏa, hun đúc khiến đầu óc con người ta mơ hồ mụ mẫm.

Một lúc sau, mới nghe thấy tiếng người đàn ông cất lên dửng dưng.

"Lại đây nào."

Tô Trĩ Yểu chẳng kịp trở tay, chỉ biết ngạc nhiên nhìn sang.

Thế nhưng Hạ Tư Dữ lại không thèm nhìn cô, anh nhắm hờ mắt, chậm rãi ấn tắt đầu lọc xì gà vào trong gạt tàn pha lê, vẫn thản nhiên tiếp tục làm chuyện của mình. Dường như anh vốn có khả năng thuyết phục người khác. Từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động đều toát ra sự điêu luyện tự tại, dù anh có nói gì, dùng giọng điệu ra sao, cũng đều làm cho kẻ khác bất giác phục tùng theo.

Chờ cho đến khi lướt qua cái bàn, người đã tiến đến sát bên cạnh anh, Tô Trĩ Yểu mới chợt hoàn hồn nhưng vẫn không hiểu nguyên cớ làm sao.

Điếu xì gà mới hút được một nửa đã bị dụi tắt, và bị anh tùy ý ném vào trong gạt tàn. Hạ Tư Dữ đứng dậy, từ tư thế ngồi chuyển sang đứng thẳng, vóc dáng của anh dễ dàng che khuất đi thân hình nhỏ bé của cô, đổ xuống trước mắt cô một vùng bóng râm kín kẽ.

Tô Trĩ Yểu bất giác rụt rè chùn bước.

Cô muốn lùi ra sau một chút, nhưng lại chẳng để ý mà ngã ngồi thẳng xuống chiếc bàn gỗ nguyên khối. Vạt áo vest xòe ra của anh vừa vặn áp sát vào chóp mũi cô. Mùi hương cà phê nóng nhàn nhạt của xì gà quyện hòa cùng hơi thở trầm hương vương trên áo anh. Tô Trĩ Yểu chỉ đành hít lấy mùi hương ấy, nhịp thở và nhịp tim càng lúc càng dồn dập.

Cô toan giơ hai tay lên che chắn trước ngực một chút, nhưng chưa kịp hành động, thì chất giọng hờ hững của người đàn ông đã vang lên trước.

"Được thôi."

Hạ Tư Dữ gửi tới cho cô một câu trả lời muộn màng. Nụ cười nhạt lúc có lúc không đọng trên môi anh: "Nhưng mà, cô Tô đang muốn được học lớp piano của Saria..."

Anh giang hai cánh tay ra, chống lòng bàn tay xuống mặt bàn ở hai bên người cô. Lúc anh cúi thấp đầu, một lọn tóc đen nhánh rủ xuống trán, cùng đôi mắt đen thẳm chìm xuống, ghim sâu ánh nhìn vào cô.

"Hay là đang muốn hẹn tôi đi chơi vậy?"

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau