Chương 8: "Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cô muốn cái gì."

Chương trước Chương trước Chương sau

Cô gái trước mặt vừa bước sang tuổi đôi mươi, tháng sinh lại muộn, rơi vào đúng dịp Giáng sinh, tính ra đã là những ngày cuối cùng của năm rồi.

Cô sở hữu gương mặt trái xoan nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn, đường nét thanh tú mềm mại cùng làn da trắng bóc. Làn da ấy mịn màng đến mức không tì vết, căng mọng như thể búng ra sữa. Thế nên dẫu có trang điểm, lớp phấn son cũng chẳng giấu nổi nét ngây thơ, trông cô vẫn chẳng mang chút dáng vẻ nào của một người trưởng thành.

Đôi mắt cô lúc nào cũng long lanh ánh nước, trong trẻo ngước nhìn người ta. Dù biết thừa trong lòng cô đang ấp ủ chút tâm tư nhỏ mọn, nhưng lại chẳng thể tìm thấy một dấu vết cố ý nào.

Thực ra, trước lúc Tô Trĩ Yểu xuất hiện, Hạ Tư Dữ ít nhiều cũng mang ý định muốn tính sổ với cô. Nhưng ngay khi cô vừa tới, cái dáng vẻ nhút nhát nép sát vào tường, mi mắt ngoan ngoãn cụp xuống, trông hệt như một cô gái dễ bị bắt nạt.

Thế là bao nhiêu nỗi bực bội trong lòng anh chợt chẳng biết trút vào đâu cho được.

Trên mặt Hạ Tư Dữ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng khó gần, tuy vậy, khoảng cách giữa nhịp thở của hai người lúc này lại ái muội vô cùng, khiến giọng nói của anh cũng bất giác trầm xuống không ít.

"Nếu tôi mà không nhường, thì cặp kim cương đó tối nay đừng hòng đến tay cô."

Hàng mi Tô Trĩ Yểu khẽ run lên bần bật.

Cô biết thừa bản thân chơi không lại anh, lúc ra giá trong lòng cũng thấp thỏm chẳng có điểm tựa. Nhưng biết làm sao được, đâu có ai chừa cho cô đường lui đâu cơ chứ.

Người xưa coi trọng lòng tự trọng, thà chết không chịu làm nô lệ. Cô hiện tại cũng chung một nỗi niềm ấy, quyết không cam tâm biến thành một món công cụ bị định giá, rồi phó mặc nửa đời còn lại chôn vùi trong cuộc hôn nhân thương mại sực nức mùi tiền.

Tô Trĩ Yểu thường cảm thấy, những người xung quanh mình thật sự quá đỗi kỳ quặc.

Bọn họ một mặt giam lỏng cô trong tháp ngà, ban cho đặc quyền sống nhàn hạ chẳng vướng bận ganh đua. Nhưng mặt khác, họ lại dồn ép cô vào chiếc lồng son quyền quý, buộc cô vì sự sinh tồn mà phải cắn răng liều mạng, làm ra những vụ đánh cược điên rồ.

Để rồi đến lúc cô rơi vào bước đường cùng, dở sống dở chết giãy giụa trong tuyệt vọng, bọn họ lại trở mặt oán trách, chửi mắng cô là đồ vô tâm vô tính, chẳng biết tốt xấu là gì.

Tối nay, cô đã phải gạt bỏ lòng kiêu hãnh của bản thân, tự biến mình thành một miếng mồi thơm ngon mà dâng lên trước mặt người đàn ông đang đứng trên đỉnh mây cao kia. Cô vốn dĩ nào có chút thiên phú quyến rũ đàn ông, lại vẫn ngây thơ muốn dùng cách này để cưa đổ anh. Tất cả cũng chỉ vì bị dồn đến bước đường cùng, ép gả như gà vịt lên mâm mà thôi.

Điều nằm ngoài dự liệu chính là Hạ Tư Dữ chẳng những không làm khó dễ, mà tại buổi đấu giá ban nãy, anh còn chừa đủ thể diện cho cô, giúp cô không bị bẽ mặt chốn đông người.

Trong những mánh khóe liều lĩnh vô thực này của cô, anh vốn dĩ chỉ là một kẻ vô tội bị vạ lây. Thế nên Tô Trĩ Yểu ít nhiều cũng cảm thấy cắn rứt trong lòng.

Tô Trĩ Yểu lắp bắp mãi không thành câu, đành chột dạ nở một nụ cười nịnh nọt với anh, đôi mắt trong veo cong cong như vầng trăng khuyết.

Hạ Tư Dữ nhìn chằm chằm cô vài giây rồi nhàn nhạt thu ánh mắt lại. Anh hạ bước chân đang đặt trên bậc thềm xuống, nâng tay liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Nửa tiếng nữa tôi có một cuộc họp qua điện thoại. Nếu cô còn đứng ngây ra đó, thì người lãng phí thời gian là chính cô đấy nhé."

Cô khẽ "ồ" lên một tiếng đầy ngoan ngoãn, cô đột nhiên trở nên hiểu chuyện đến lạ, tựa hồ như sợ làm lỡ dở công việc của anh, liền vội quay gót bước lên lầu. Gót giày nhọn gõ xuống những bậc thang gỗ vang lên tiếng lộc cộc giòn giã.

Hạ Tư Dữ khẽ ngước mắt lên.

Trong tầm nhìn của anh, bóng dáng yêu kiều kia chẳng mấy chốc đã khuất dạng nơi góc khuất cuối cầu thang.

Anh nhét hai tay vào túi quần, ung dung thong thả bước theo cô.

Căn phòng trà được bài trí theo phong cách Wabi-sabi mộc mạc mà tĩnh lặng. Nội thất gỗ sẫm màu tối giản, điểm xuyết những ngọn đèn nhám mờ đen tuyền mang nét lạnh lùng. Dựa vào bức tường chính là một bức tranh thủy mặc cao chạm sàn. Không gian rộng thênh thang đến mức có thể đá bóng lại càng làm căn phòng thêm phần trống trải. Giống như chính con người anh vậy, toát ra một sự lạnh lẽo cô độc.

Tô Trĩ Yểu ngồi đối diện Hạ Tư Dữ bên chiếc bàn làm từ thân gỗ nguyên khối. Cô hai tay ngoan ngoãn ôm lấy má, ngoan hiền chờ đợi.

Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng trẻo mang theo hơi thở lạnh lẽo của anh khẽ nắm lấy cổ tay áo sơ mi trắng. Anh chậm rãi xắn lên hai nếp gấp, rồi ung dung nhấc chiếc ấm đun nước sôi sùng sục tráng qua bộ trà cụ bằng sứ men ngọc. Ngay khoảnh khắc ấy, những đường gân xanh nổi rõ chạy dọc từ mu bàn tay lên tận cẳng tay anh hằn lên rõ mồn một.

Đôi bàn tay này mà không dùng để siết ga giường thì phí phạm quá đi mất!

Tô Trĩ Yểu chưa kịp định thần liền bị chính cái suy nghĩ đen tối của mình làm cho giật nảy mình. Cũng tại cái văn hóa phóng khoáng bên Mỹ mà ra, ở đó mấy năm trời, riết rồi cô cứ như một kẻ kinh nghiệm thực chiến bằng không nhưng lý thuyết thì lại phong phú ngập trời.

Cô lúng túng ho khan một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, rồi vội vàng vờ quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt phóng ra ngoài khung cửa kính, mặt hồ nhân tạo bao quanh nhà hát lúc này chẳng có lấy một gợn sóng hay tia sáng nào. Nó như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu lại màn đêm đen kịt đặc quánh, cùng với những bông tuyết đang rơi xuống tĩnh lặng.

"Mỗi lần chúng mình gặp nhau, trời đều đổ tuyết thế này nhỉ."

Đầu ngón tay Hạ Tư Dữ lướt dọc qua một dãy hũ sứ đựng trà, rồi dừng lại chọn lấy một hũ trà Mao Tiên thượng hạng.

Anh hoàn toàn chẳng có ý định sẽ đáp lời cô.

Ấy vậy mà cô đột nhiên quay phắt đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với anh. Dáng vẻ reo vui ríu rít hệt như vừa khám phá ra một bí mật động trời nào đó.

Động tác của Hạ Tư Dữ khẽ khựng lại. Anh bỗng nhớ về đêm Giáng sinh của hai năm trước. Lúc ấy, cô ngã quỵ bên cây đàn piano, hai cánh tay run rẩy ôm chặt lấy cơ thể, trông vừa chật vật lại vừa đáng thương đến lạ.

Ngày hôm đó cũng là một đêm bão tuyết mịt mù.

Có điều, cô gái này hoàn toàn chẳng hề nhận ra anh.

"Đúng là vậy." Hạ Tư Dữ cất giọng bình thản nhưng lại mang hàm ý sâu xa, thuận tay vươn tới mở nắp chiếc hũ sứ kia.

Ánh mắt của Tô Trĩ Yểu lại một lần nữa bị đôi bàn tay tuyệt đẹp của anh thu hút lấy.

Khi nhìn rõ những búp trà xanh mướt bên trong hũ, cô bỗng dưng lo lắng hỏi nhỏ: "Uống loại trà này có bị mất ngủ không? Trời cũng khuya lắm rồi..."

Càng nói, giọng Tô Trĩ Yểu càng lí nhí mờ dần đi.

Đòi uống trà là cô, mà sợ mất ngủ cũng lại là cô. Cả cái chuyện phá bĩnh chọc tức anh tại buổi đấu giá tối nay cũng là cô nốt... Hạ Tư Dữ vốn dĩ nào phải kẻ hiền lành nhẫn nhịn gì cho lắm. Tô Trĩ Yểu thầm cảm thấy, sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của anh chắc cũng sắp cạn kiệt vì cái câu lỡ lời này của cô rồi. Thậm chí anh có thể nổi điên mà sai người lôi cổ cô ném ra ngoài ngay lập tức.

Nhưng nếu thức khuya không ngủ đúng giờ thì sắc mặt sẽ trở nên xấu xí lắm!

Tô Trĩ Yểu lén lút đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt.

Vừa vặn thay, anh cũng đang lia mắt nhìn sang. Ánh mắt anh trầm mặc, sâu thẳm. Đáy mắt đen láy lạnh lẽo kia như đang đính kèm năm chữ rành rành: "Cô cút ra ngoài cho tôi".

Tô Trĩ Yểu tủi thân bĩu nhẹ môi dưới, ngoan ngoãn cúi gằm mặt xuống chẳng dám hó hé nửa lời.

Dáng vẻ của cô lúc này trông đến là oan ức.

Hạ Tư Dữ liếc xéo cô một lát, rồi dứt khoát đóng nắp hũ sứ lại phát ra một tiếng vang trong trẻo. Anh xoay người lấy một hũ hoa hồng ngàn cánh sấy lạnh của Pháp. Tay cầm chiếc muỗng trà nhỏ, anh cẩn thận gắp vài nụ hoa thả vào ấm sứ, dùng nước đun sôi tráng nhẹ qua một lượt, sau đó mới châm thêm nước nóng rồi để yên cho trà ngấm.

Từng đường đi nước bước đều được anh thực hiện vô cùng tỉ mỉ và điềm tĩnh. Động tác chậm rãi mà tao nhã thanh lịch, tuyệt nhiên chẳng để dính một giọt nước nào bắn ra bên ngoài.

Thật bất ngờ làm sao, một người điềm đạm nhường này lại hoàn toàn chẳng giống với Hạ Tư Dữ tàn nhẫn, lạnh lùng, và ngạo mạn như trong lời đồn mà cô vẫn thường hay nghe bấy lâu nay.

Tô Trĩ Yểu chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

Thu vào tầm mắt cô lúc này chỉ toàn là đôi bàn tay và nửa thân trên hoàn mỹ của người đàn ông ấy. Nào là chiếc đồng hồ vàng đen, chiếc nhẫn bạc trơn đeo ở ngón út, cho đến chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm cùng chiếc áo gile suit sang trọng...

Đôi mắt lúng liếng của cô cứ thế di chuyển theo từng quỹ đạo chuyển động nơi tay anh.

Anh vươn tay mở chiếc tủ gỗ phía sau, lấy ra một bình sữa bò tươi đặc cung. Nhìn cái dáng vẻ này, có vẻ như anh đang định đích thân pha cho cô một ly trà sữa hoa hồng để dễ ngủ đây mà.

Mí mắt Tô Trĩ Yểu bỗng giật giật thon thót, vội vàng lên tiếng: "Tôi..."

Bàn tay to lớn của Hạ Tư Dữ vừa mới đặt lên nắp bình định vặn mở thì nghe thấy tiếng cô gọi liền khựng lại. Anh nhíu chặt hàng chân mày cạn kiệt kiên nhẫn, lạnh lùng nhướng mắt nhìn chằm chằm vào cô, tựa hồ đang muốn dùng ánh mắt để gằn giọng hỏi xem cô lại giở chứng gì nữa.

"Tôi..." Tô Trĩ Yểu ấp úng ngập ngừng mãi một lúc lâu, mới lí nhí rặn ra được một câu: "Tôi... không dung nạp lactose."

Có nghĩa là, cô không thể uống sữa được.

"..."

Hạ Tư Dữ triệt để cạn lời mất vài giây. Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của cô, anh nghĩ bụng có muốn mắng cũng chẳng biết mắng từ đâu cho phải đạo. Anh sầm mặt lại, nhấn nút gọi trên chiếc điện thoại bàn đặt bên cạnh.

Đầu dây bên kia vừa kết nối, giọng nói niềm nở của nữ tiếp tân vang lên: "Chào Hạ tổng, anh có dặn dò gì thêm không ạ?"

"Mang một bình sữa dừa lên đây." Anh hạ lệnh ngắn gọn, súc tích.

Đầu dây bên kia lập tức vâng dạ: "Dạ vâng, anh vui lòng đợi một lát ạ."

[Lưu ý của editor: Chứng 'không dung nạp lactose' khiến cơ thể nữ chính không tiêu hóa được các loại sữa động vật (như sữa bò, dê...) và gây đau bụng. Tuy nhiên, sữa dừa là chiết xuất từ thực vật, hoàn toàn không chứa lactose nên cô có thể yên tâm sử dụng!]

Hạ Tư Dữ dập máy, sau đó quay lưng tìm trong tủ ra hai chiếc ly thủy tinh.

Sự chiều chuộng và nhẫn nhịn của anh quả thực đã vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng. Điều này lại càng khiến lòng Tô Trĩ Yểu trào dâng cảm giác tội lỗi. Cô dè dặt cất giọng thật nhỏ nhẹ để thăm dò: "Anh có cảm thấy tôi phiền phức lắm không?"

Hạ Tư Dữ khẽ híp đôi mắt hẹp dài, tự rót cho mình một ly trà hoa hồng đầy chừng bảy phần: "Cô Tô tối nay cố tình ngồi lại đây ở riêng cùng tôi, chẳng phải là để gây phiền phức cho tôi hay sao?"

Lời lẽ buông ra tựa như mây bay gió thoảng, thế nhưng lại sắc bén đến mức dễ dàng đâm thấu tâm can người nghe.

Bị anh vạch trần tâm tư, Tô Trĩ Yểu không giấu nổi sự xấu hổ tột độ, vội vàng tránh đi ánh mắt sắc lạnh kia: "Anh nói thế... là ý gì chứ?"

Dù vậy, Hạ Tư Dữ có vẻ như cũng chẳng thèm để tâm đến việc cô tiếp tục giả ngây giả dại nữa.

"Tôi có không đến nửa tiếng đồng hồ để nghe cô giãi bày." Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà, chất giọng mang theo âm hưởng nhàn nhã từ tốn: "Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cô muốn cái gì."

Trái tim bỗng nảy lên một nhịp đập thình thịch, Tô Trĩ Yểu không kiềm được mà hít một hơi thật sâu.

Cô đắn đo do dự, chẳng biết giờ phút này liệu có phải là thời điểm thích hợp để lật bài ngửa, mở toang cửa sổ nói cho rõ ràng mọi chuyện hay không nữa.

Tốc độ làm việc của quầy tiếp tân vô cùng năng suất. Chưa đầy hai phút sau, sữa dừa đã được mang lên đặt ngay ngắn trước mặt Hạ Tư Dữ.

Xuyên suốt quá trình ấy, Hạ Tư Dữ vẫn luôn giữ vững tư thế ung dung nhàn nhã, hệt như người đang kiểm soát toàn cục. Anh chẳng hề thúc giục cô trả lời, chỉ chậm rãi hâm nóng sữa dừa đến một nhiệt độ hoàn hảo nhất. Anh thả túi trà hoa hồng vào trong ấm, kiên nhẫn đợi cho túi trà lan tỏa màu sắc, hòa quyện trọn vẹn vào dòng sữa dừa.

Một việc phỏng tay rắc rối nhường này, ấy thế mà khi qua tay anh lại trở nên đầy tính nghệ thuật, đẹp mắt tới mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

Giữa lúc say sưa chiêm ngưỡng cảnh đẹp ý vui ấy, đầu óc Tô Trĩ Yểu bỗng dưng nóng bừng lên, ngốc nghếch buột miệng hỏi một câu: "Thế tôi muốn cái gì... anh cũng đều sẽ đáp ứng hết sao?"

Hạ Tư Dữ hơi nâng mi mắt nhìn cô, ánh mắt nhạt nhòa lướt qua rồi lại rủ xuống. Anh tay nắm quai ấm, từ từ rót dòng sữa dừa ấm nóng vào chiếc ly thủy tinh rỗng còn lại, nương theo tiếng nước chảy róc rách, anh cất lời: "Cô Tô à."

Đặt ấm xuống bàn, anh dang dài cánh tay, đẩy chiếc ly thủy tinh nọ tới trước mặt cô.

Anh lạnh nhạt buông một câu như thể chuyện đương nhiên: "Tôi đâu phải Phật Từ Bi."

Theo từng nhịp thở, bầu không khí bao quanh Tô Trĩ Yểu phút chốc liền tràn ngập một hương vị sữa dừa nồng đượm, ấm áp lạ kỳ.

Ngay tức khắc, cô giật mình bừng tỉnh, nhận ra cái câu ngớ ngẩn viển vông mình vừa lỡ lời tuôn ra ban nãy.

May mà cô chưa nhất thời bốc đồng để lộ ra mục đích thực sự của chuyến đi này, bằng không thì bao công sức nãy giờ coi như đổ sông đổ bể hết.

Nghĩ vậy, Tô Trĩ Yểu lén thở phào nhẹ nhõm.

Cô lờ mờ ý thức được rằng, dường như người đàn ông này vô cùng thông thuộc nơi đây. Nếu không phải bản thân vốn đã thừa biết tòa nhà này nằm bên trong khuôn viên nhà hát, thì chắc Tô Trĩ Yểu còn lầm tưởng mình đang bước vào chính lãnh địa của anh cơ.

Mà ngẫm lại cũng tài thật, chỉ là một phòng trà nhỏ thôi mà thứ gì cũng có. Chẳng những đầy đủ tiện nghi, lại còn chuẩn bị sẵn cả trà hoa và sữa… mấy thức uống chuyên dành cho con gái nhà người ta nữa chứ.

Nghĩ vậy, Tô Trĩ Yểu quyết định phải thu mình giữ giá thêm một chút. Cô quay về lại với phòng tuyến vòng vo ban đầu, ngồi thẳng tắp lưng, giả vờ hờ hững cất giọng đáp trả: "Đâu có đâu, tôi chỉ muốn tò mò hỏi chút thôi, anh có thường xuyên dẫn con gái nhà người ta tới mấy nơi này không thế?"

"Cô là người đầu tiên."

Tô Trĩ Yểu sững người lại một nhịp. Nơi khóe môi cô bỗng bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm chi ngọt ngào: "Ồ."

Lời đáp của Hạ Tư Dữ lúc nãy vô cùng hững hờ, như thể chẳng mấy bận tâm đến câu hỏi của cô. Vậy nên khi vừa nâng tách trà lên, khóe mắt vô tình liếc thấy nụ cười tủm tỉm của cô, động tác của anh bỗng nhiên khựng lại đôi chút.

"Cảm ơn anh nhé, Hạ Tư Dữ." Tô Trĩ Yểu vui vẻ nâng ly trà sữa dừa hoa hồng lên, trên môi vẫn luôn vương vấn nụ cười tươi tắn.

Hạ Tư Dữ không thèm ừ hử đáp lời, chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm trà. Xong xuôi, anh đặt tách trà xuống, đan mười ngón tay vào nhau để cằm lên mặt bàn, ung dung vắt chéo chân rồi lười biếng ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt rà soát đánh giá cô gái trước mặt.

Phải công nhận một điều, cô được nuôi dạy rất tốt, vóc dáng lại mảnh mai xinh đẹp. Dù cho có thay đổi tư thế nào thì lưng cô lúc nào cũng thẳng tắp. Đôi bàn tay nhỏ bé cẩn thận ôm lấy chiếc ly thủy tinh tỏa nhiệt ấm áp, đưa lên môi nhấm nháp từng ngụm nhỏ đầy vẻ quy củ khuôn phép.

Kiểu người này nếu sống vào thời cổ đại, ắt hẳn chính là hình mẫu của mấy tiểu thư khuê các xuất thân từ danh môn vọng tộc, sống trong nhung lụa, hiểu lễ nghĩa, lại vô cùng thuần khiết ngây thơ.

Thấy cô rủ mi xuống, chăm chú thưởng thức ly trà, Hạ Tư Dữ cũng chẳng lên tiếng quấy rầy. Nhưng anh lại không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đợi cô uống xong đến cạn ly. Coi như nể mặt lắm thì cũng chỉ đợi chừng hai phút là cùng. Sau đó, anh mới thong thả khơi lại chủ đề chính: "Cô Tô làm vậy... có phải là quá mạo hiểm rồi không?"

Tô Trĩ Yểu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, khẽ "Hả" một tiếng.

Hạ Tư Dữ chẳng vòng vo thêm với cô nữa: "Giả dụ như tối nay tôi nhất quyết phải có bằng được cặp kim cương đó, thì cô định tính thế nào đây?"

Sững sờ mất một lúc, Tô Trĩ Yểu mới dần vỡ lẽ. Hóa ra anh không hề có ý định nhàn rỗi trò chuyện phiếm với cô.

Thực ra hậu quả của việc này, Tô Trĩ Yểu chắc chắn đã lường trước từ lâu. Mức giá cô kêu gọi cao nhất cũng chẳng quá ba lần. Nếu anh nhất định không chịu nhượng bộ thì cô đành từ bỏ vậy, cùng lắm lát nữa chạy tới ăn vạ, tố cáo anh ăn hiếp người khác.

Chuyện lớn hóa nhỏ, bần cùng lắm thì cô cứ khóc lóc bù lu bù loa với anh là xong.

Dù sao đi chăng nữa, mục tiêu của cô ngay từ ban đầu đã chẳng phải là nhắm vào cặp kim cương hồng kia. Chỉ cần có được cái cớ chính đáng để chạm mặt anh là đủ. Xui xẻo nhất thì vẫn còn dư sức lôi chuyện trả lại chiếc ô dạo nọ ra làm cái bia đỡ đạn cơ mà.

Tất nhiên, những lời thầm kín này làm sao mà cô dám đem ra bô bô nói thẳng trước mặt anh được cơ chứ.

"Định tìm tôi ăn vạ khóc lóc đấy à?" Người đàn ông buông nhẹ một câu bâng quơ.

Tấm lưng Tô Trĩ Yểu lập tức cứng đờ. Cô trố mắt kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, trong bụng không khỏi thầm nghi ngờ liệu có phải cái tên này biết thuật độc tâm hay không.

Ngay giây tiếp theo, anh lại điềm nhiên trả lời thay luôn cho cô: "Biểu cảm trên mặt cô có thể diễn sâu cho rõ ràng hơn chút nữa đấy."

"..."

Tô Trĩ Yểu im bặt đi mất một lúc, cô chợt nhận ra rõ ràng bản thân mới là người cầm trịch chủ động đi bước trước, thế quái nào mà bây giờ quyền kiểm soát ván cờ lại hoàn toàn rơi cả vào tay anh thế này.

Cô khẽ hít sâu một hơi, đặt ly thủy tinh xuống bàn, cố gắng hết sức kìm nén biểu cảm trên gương mặt, rồi nghiêm túc tuyên bố: "Chẳng phải chúng ta đến đây để đàm phán sao? Bắt đầu thôi."

Hạ Tư Dữ vẫn luôn duy trì phong thái nhàn nhã đĩnh đạc thường ngày. Anh hơi nâng tay lên, làm ra một động tác "mời" đầy lịch thiệp: "Cô muốn đàm phán ra sao đây?"

Nhờ rút ra được chút kinh nghiệm xương máu từ màn dạo đầu ban nãy, Tô Trĩ Yểu dần ngộ ra một chân lý khi đối mặt với người đàn ông này. Đó là tuyệt đối không được để thua kém anh về mặt khí thế. Nghĩ vậy, cô ưỡn ngực, hất cằm kiêu ngạo cất giọng dò hỏi: "Cặp kim cương hồng đó, đối với anh quan trọng lắm sao?"

"Không quan trọng cho lắm." Anh thờ ơ nhấc ly thủy tinh lên, bình thản nhấp nhẹ ngụm trà.

Tô Trĩ Yểu phút chốc nghẹn ứ nơi cổ họng, y như thể có khúc xương cá mắc kẹt lại vậy.

Cái tên này sao lại kỳ khôi thế nhỉ? Anh hoàn toàn chẳng thèm chơi theo bài bản lẽ thường một chút nào luôn!

Vậy là món hời duy nhất nằm trong tay cô bỗng chốc trở nên mất sạch giá trị chỉ vì ba chữ ngắn ngủi của anh. Bao nhiêu những lời lẽ hùng hồn đã chuẩn bị sẵn từ trước vừa mới chạy tới khóe miệng, giờ đành phải cay đắng nuốt ngược trở lại vào trong.

"Tôi tin chắc cô Tô cũng cùng chung suy nghĩ ấy." Anh từ tốn hạ tách trà xuống.

Hạ Tư Dữ cố tình dành ra một khoảng thời gian trống trải để cho Tô Trĩ Yểu kịp suy ngẫm, thế nhưng bộ dáng của cô vẫn cứ ngốc lăng ra đó, câm nín chẳng thốt nổi một lời.

Ánh mắt lướt vội qua gương mặt cô, phản ứng này của cô gái nhỏ vốn đã nằm gọn trong tầm kiểm soát của anh.

Hạ Tư Dữ khẽ nhếch mép mỉm cười: "Hay là thế này đi, tôi sẽ đưa ra cho cô Tô hai sự lựa chọn nhé."

Tô Trĩ Yểu nhìn chòng chọc vào anh, ánh mắt đong đầy sự oán thán u buồn.

"Hai trăm triệu. Tôi mua đứt lại cặp kim cương đang nằm trong tay cô."

Hạ Tư Dữ như một nghệ sĩ đang điệu nghệ điều khiển nhịp độ điệu waltz, khẽ nhếch đuôi mày: "Hoặc tôi sẽ thanh toán khoản tiền đấu giá một trăm ba mươi triệu cho cô. Coi như đền bù thỏa đáng, tôi có thể đáp ứng thêm một yêu cầu nằm trong khả năng của tôi. Ví dụ như là..."

Anh cố tình dừng lại ngắt nhịp hai giây. Sự chú ý của Tô Trĩ Yểu vô tình bị cuốn chặt vào thanh âm trầm thấp quyến rũ ấy, để rồi cô loáng thoáng nghe thấy anh thì thầm: "Lớp học đàn piano riêng do Saria đích thân chỉ bảo."

Tô Trĩ Yểu sững sờ ngây ngốc, còn tưởng mình bị lãng tai nghe nhầm. Nhưng ngay tức khắc, cô bỗng ré lên kinh ngạc, hai mắt sáng ngời lấp lánh hệt như những vì tinh tú trên bầu trời đêm: "Anh... anh thật sự có quen biết với Saria sao?"

"Cũng tính là có chút giao tình qua lại." Anh bình đạm lên tiếng.

Saria là nữ nghệ sĩ piano vĩ đại người Áo, được mệnh danh là biểu tượng piano nhạc jazz xuất chúng nhất của thế kỷ này. Bà ấy sở hữu gia tài giải thưởng âm nhạc mang tầm cỡ quốc tế nhiều vô số kể, và cũng chính là hình mẫu lý tưởng duy nhất mà Tô Trĩ Yểu đã nhắm đến suốt bao năm ròng rã.

Có điều, bà ấy năm nay đã ngoài năm mươi. Bây giờ muốn được nghe bà ấy biểu diễn trực tiếp trên sân khấu thôi đã khó khăn tựa như hái sao trên trời rồi. Còn cái chuyện mời bà ấy làm gia sư dạy đàn á hả? Đó tuyệt đối không chỉ đơn thuần là "có chút giao tình" như những gì anh nói đâu!

Một cơ hội ngàn năm có một đang bày ra sờ sờ trước mắt. Đối với bất kỳ một sinh viên theo đuổi con đường piano nào mà nói, thì đây quả thực là một món mồi câu quá sức béo bở, một sự cám dỗ chết người khó lòng cưỡng lại.

Và hiển nhiên, Tô Trĩ Yểu cũng chẳng thể trốn thoát khỏi vòng xoáy cám dỗ ấy mà vô thức rung động.

Hạ Tư Dữ chống khuỷu tay lên phần tay vịn của chiếc ghế bành bằng gỗ, mười ngón tay đan hờ vào nhau đặt gọn gàng ở vùng bụng, dáng vẻ cực kỳ ung dung thoải mái: "Nếu cảm thấy không yên tâm, chúng ta có thể làm luôn một bản hợp đồng đàng hoàng."

Từng lời nói, cho tới từng chữ anh nhả ra, như đang từng bước từng bước đẩy rào chắn tâm lý của cô trôi tuột tới tận bờ vực thẳm.

Tô Trĩ Yểu xém chút nữa thì mất sạch lý trí mà thốt lên lời đồng ý.

Cứ thế, quyền chủ động lại một lần nữa bị anh ngang nhiên chiếm đoạt trong vô thức. Tô Trĩ Yểu chần chừ ngập ngừng mãi: "Quả thực tôi cũng không có ý định muốn đoạt cặp kim cương đó làm gì... Nhưng mà..."

"Sao nào, cô không hài lòng với những điều kiện mà tôi đưa ra à?" Anh cất lời hỏi khẽ đầy đúng lúc.

Hài lòng chứ sao không! Cô hài lòng muốn chết đi được ấy chứ! Nhưng ngặt một nỗi, nếu cô nhận lời thì hai người họ coi như thanh toán xong xuôi mọi ân oán. Bằng sự tỉnh táo của lý trí, Tô Trĩ Yểu tự hiểu rõ rằng, một khi hôm nay cô đã ngang nhiên ăn trọn món hời khổng lồ này của anh, thì sau này có cho thêm vàng cô cũng chẳng còn mặt mũi nào dám vác cái bản mặt dày tới tiếp cận anh nữa.

Kế hoạch ban đầu của Tô Trĩ Yểu vốn vô cùng đơn giản.

Cô định dùng cặp kim cương ấy để gieo vào lòng anh một món nợ ân tình. Có qua có lại, cô mới có cớ để đường hoàng tìm gặp anh. Bằng không, với địa vị xa vời vợi của người đàn ông đó, dẫu có nằm mộng cô cũng chẳng dám mơ đến cơ hội được kề cận bên anh.

Ấy vậy mà, ngồi đối diện với cô ngay lúc này lại là một thương nhân sừng sỏ. Người mà từ đầu chí cuối vẫn luôn dắt mũi cô đi vòng vòng như một con rối.

Khi cô kịp thời tỉnh mộng và nhận ra sự thật phũ phàng này, thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Đâu phải Tô Trĩ Yểu chưa từng nghĩ đến chuyện mặt dày mở lời xin anh đích thân ra mặt, ép buộc nhà họ Trình phải hủy bỏ hợp đồng cơ chứ. Khổ nỗi, chính anh đã tuyên bố rõ ràng anh chẳng phải là Phật Từ Bi, mà cặp kim cương hồng kia đối với anh cũng chẳng có sức nặng gì mấy. Hơn nữa, tập đoàn nhà họ Trình dù sao cũng có chút giao tình thân quen với nhà anh qua nhiều đời, cái thân phận thấp cổ bé họng của cô sao bì kịp cơ chứ. Ngẫm lại thì, chẳng có lý do gì để Hạ Tư Dữ ưu tiên lựa chọn ra tay tương trợ cho cô giữa hai bàn cân này cả.

Thôi thì cứ phải tính nước bước cẩn thận và an toàn một chút vậy. Đợi chừng nào hai người thân thiết hơn rồi từ từ giải quyết cũng chưa muộn.

"Cô Tô, tôi nghĩ những gì tôi vừa đưa ra đã đủ để thể hiện thành ý lắm rồi." Hạ Tư Dữ lẳng lặng dán mắt vào cô: "Chỉ vì hành động bốc đồng hét giá của cô mà tự dưng lại độn thêm ba mươi triệu. Chỗ tiền đó đều là khoản phụ phí giao dịch nằm ngoài dự tính mà tôi phải cắn răng chịu đựng đấy. Nếu như cô vẫn nhất quyết không chịu bằng lòng..."

Nói đoạn, anh hờ hững nhún vai dang tay ra: "Cũng chẳng sao cả, tôi tôn trọng quyết định của cô."

Lại nữa rồi, cái bài này lại tới nữa rồi... Rành rành cái hàm ý lẩn khuất đằng sau câu nói kia là: "Tôi không thèm chấp vặt so đo tính toán với cô nữa đâu, hi vọng cô cũng biết điều một chút đi".

Có phải cái tên này học song song hai bằng tiến sĩ về Tâm lý học và Kinh tế học luôn không vậy trời? Chỉ một chiêu tung hứng nhẹ tựa lông hồng, anh đã đàng hoàng chiếm trọn ưu thế áp đảo, bóp nghẹt cô vào lòng bàn tay dễ như trở bàn tay.

Bị anh dồn cho cứng họng đuối lý, Tô Trĩ Yểu á khẩu, hết đường chối cãi.

Đoán chắc được rằng tối nay cô sẽ chẳng thể nào đưa ra một quyết định dứt khoát, chưa đầy một lúc sau, Hạ Tư Dữ đã lạnh lùng đứng dậy. Anh quơ lấy chiếc áo khoác vắt ngang lưng ghế, vắt sang hờ hững trên cánh tay trái: "Tôi còn công việc phải giải quyết, cô Tô cứ tự nhiên đi nhé."

Nói xong, anh quay gót thong dong sải bước rời đi.

Đưa mắt ngóng theo bóng lưng vững chãi của anh dần khuất dạng nơi đầu cầu thang, Tô Trĩ Yểu vẫn ngơ ngác như kẻ rớt từ trên mây xuống, thẫn thờ ngồi lỳ ở đó chẳng hiểu mô tê gì.

Anh thế mà bỏ đi thẳng luôn thật à? Vứt lại một mình cô bơ vơ giữa căn phòng này, không thèm đoái hoài gì tới cặp kim cương nữa sao? Bỏ ngang xương vậy luôn hả?

Đàn ông con trai gì mà chẳng có tí thể diện nào hết!

Tô Trĩ Yểu từ nhỏ đến lớn luôn được sống trong nhung lụa cưng chiều, có bao giờ phải chịu cái uất ức khốn nạn cỡ này đâu. Thế là cơn tức giận con nít trong người cô cũng bắt đầu bùng lên. Cô bĩu môi hờn dỗi, hừ lạnh một tiếng rồi hậm hực xách mông đi thẳng.

Không cần thì thôi mặc xác nhà anh!

Từ Giới vừa bước chân vào căn phòng làm việc chính nằm trên tầng cao nhất của nhà hát, liền lập tức đặt tệp tài liệu sang phía tầm tay Hạ Tư Dữ, nghiêm túc báo cáo tình hình: "Thưa Hạ tổng, cô Tô vừa mới rời đi rồi . Có vẻ như... tâm trạng cô ấy không được vui cho lắm."

Hạ Tư Dữ cụp rèm mi xuống, tay cầm bút máy ký tên trơn tru lên giấy tờ, buông thõng một tiếng "Ừ" đầy hờ hững như chuyện không liên quan.

"Anh có cần tôi sắp xếp thêm một buổi gặp mặt với cô Tô không? Còn cặp kim cương hồng đó..." Từ Giới ướm lời dò hỏi ý của anh.

"Không cần đâu."

Lấp ló sau cặp kính gọng vàng kim là một đôi mắt đen láy hằn lên tia giảo hoạt tinh ranh, Hạ Tư Dữ ung dung cất giọng, lời lẽ mang đầy ẩn ý sâu xa: "Rồi cô ấy sẽ tự động mò tới tìm tôi thôi."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Tô Trĩ Yểu quay về tới Ngự Chương với một cái đầu bù tóc rối chẳng cách nào tháo gỡ. Mang theo vẻ mặt tiều tụy, cô tính bụng sẽ mò về phòng đi ngủ sớm cho khỏe. Ai ngờ đâu, liếc mắt sang lại thấy Tô Bách vẫn đang chễm chệ ngồi ở ghế sô-pha giữa phòng khách.

Vừa thấy cô bước qua cửa, Tô Bách đã cất giọng gọi giật ngược lại: "Yểu Yểu, con qua đây."

Thì ra là ông ấy đang ngồi đây để canh chừng cô.

Trông thấy sắc mặt sa sầm của bố, Tô Trĩ Yểu cũng lờ mờ đoán được phần nào sự tình. Tám chín phần mười là do Tô Mạn Lộ đã nhanh nhảu mách lẻo tường tận những việc cô làm ở buổi đấu giá ban nãy.

Tô Trĩ Yểu lầm lũi bước tới: "Dạ bố."

"Chuyện ở buổi đấu giá tối nay là thế nào hả con?" Đúng như dự đoán, Tô Bách chau chặt mày, lên tiếng chất vấn cô.

"Thì là do con thấy có cặp kim cương hồng đẹp quá, nên nổi hứng vung tiền mua luôn thôi ạ, giá một trăm ba mươi triệu." Tô Trĩ Yểu thành thật thú nhận. Sẵn mang trong lòng mối ác cảm chưa tan biến về chuyện bản hợp đồng ép uổng của bố, cô khéo léo nói xéo một câu chẳng chút nể nang: "Con xin lỗi bố, tại con tiêu xài hoang phí tiền của bố mất tiêu rồi."

Sắc mặt Tô Bách lập tức xị xuống trông thấy, ông ấy cố gắng đè thấp tông giọng của mình: "Yểu Yểu, tiền bạc không phải là vấn đề. Từ nhỏ tới lớn, hễ là những món con thích, có bao giờ bố hẹp hòi từ chối con đâu?"

"Nhưng con cũng phải tự mình biết thân biết phận, xem thử ai là kẻ có thể chọc ngoáy, ai là người tuyệt đối không được đụng vào chứ! Huống hồ chi, tối nay người thay thế Thịnh Mục Từ đi đấu giá lại là Hạ Tư Dữ. Con làm cái trò này, chẳng khác nào cùng một lúc đắc tội với cả hai vị đại Phật trên trời đâu con ơi!"

Ban đầu, Tô Bách vốn định bụng nhân cơ hội này phải cho con gái một trận giáo huấn ra bã. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt ông ấy lại là hình ảnh cô con gái cưng đang cúi gằm mặt tủi thân, cắn môi không thốt nổi một lời. Những lời lẽ cay độc mắng nhiếc trào đến khóe môi cứ thế nghẹn lại, rốt cuộc ông ấy vẫn chẳng nỡ buông lời quở trách thêm nữa.

Sau cùng, Tô Bách chỉ biết thở dài thườn thượt một hơi thê não: "Ngày mai, con đi cùng bố tới xin lỗi Hạ tổng."

Tô Trĩ Yểu trợn tròn hai mắt, bàng hoàng đến mức không dám tin vào tai mình.

Phải một hồi lâu sau, cô mới giật mình nhận ra có điều gì đó sai sai ở đây.

Rõ ràng là cô đang đứng trên miệng vực ngắm cá bơi, nhọc công đan lưới mòn mỏi từng đường kim mũi chỉ. Ấy thế quái nào mà... con mồi bị cô âm thầm đánh dấu trên radar nãy giờ... giờ đây lại ngang nhiên lột xác thành gã thợ săn đi thu lưới thế này...

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau