Tô Trĩ Yểu vừa giơ bảng trả giá lên, cả hội trường liền chấn động.
Trình Giác trợn tròn mắt, anh ta có muốn cản thì cũng không kịp nữa rồi.
Hiện trường lặng ngắt như tờ trong vài giây. Tuy vậy, người điều hành vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp mà bình tĩnh hỏi: "Một trăm mười triệu, cô Tô Trĩ Yểu chắc chắn chứ ạ?"
Câu hỏi ẩn sau đó thực chất là, cô có chắc muốn đối đầu với vị đại boss này không vậy? Tuổi còn trẻ, đừng có nghĩ quẩn.
Tô Trĩ Yểu liền mỉm cười đáp lại anh ta thay cho một lời khẳng định.
Người điều hành lén nuốt nước bọt rồi nhìn về phía Hạ Tư Dữ. Vị đại boss kia đang sầm mặt xuống, hẳn là cũng chẳng ngờ lại có kẻ to gan lớn mật dám tranh giá với mình, mà đó lại còn là một cô nhóc vừa tròn hai mươi tuổi nữa chứ.
"Một trăm mười triệu, anh Hạ có muốn tăng giá không ạ?"
Người điều hành dò hỏi một câu. Thấy sắc mặt đại boss họ Hạ vẫn lạnh tanh, chỉ hờ hững giơ tay ra hiệu tiếp tục, người điều hành liền lập tức hô to: "Một trăm hai mươi triệu!"
Tô Trĩ Yểu chẳng do dự, cô quyết không buông tha mà tiếp tục giơ bảng.
Người điều hành bị cô dọa cho không nhẹ, sau lưng túa cả mồ hôi lạnh. Anh ta thầm nghĩ, cô gái à, sống yên ổn không tốt sao? Thế nhưng, ngoài mặt anh ta vẫn cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh: "Cô Tô Trĩ Yểu ra giá một trăm ba mươi triệu!"
Hạ Tư Dữ khẽ nhíu mày, anh liếc mắt nhìn về phía hàng ghế đầu. Từ góc độ này, anh chỉ có thể nhìn thấy nửa cái đầu của cô, cùng mái tóc dài uốn xoăn nhẹ được buộc gọn bằng dải ruy băng lụa đen bản to.
Cô gái này quả nhiên đang cố tình đối đầu với anh mà.
Là vì hôm đó không đưa cô về nhà, hay là vì không cho cô mượn ô nhỉ? Rốt cuộc cô còn điều gì bất mãn nữa cơ chứ?
Từ Giới đứng bên cạnh, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới khéo léo nói đỡ cho Tô Trĩ Yểu: "Cô Tô dường như... cũng rất thích cặp kim cương hồng này ạ."
Hạ Tư Dữ vẫn nhíu chặt đôi mày lạnh lùng.
Từ Giới biết ý quan sát nét mặt anh, chỉ đành âm thầm toát mồ hôi hột thay cho Tô Trĩ Yểu, rồi lập tức đưa lập trường trở về mức khách quan: "Nhưng anh đã nhận lời anh Thịnh rồi. Đẩy giá lên cao một chút nữa, chắc là cô Tô sẽ biết khó mà lui thôi, chỉ là... có hơi làm khó cô ấy quá..."
Quả thật là quá mức không nể mặt con gái nhà người ta rồi.
Thế nhưng, sếp nhà mình vốn dĩ đâu phải kẻ biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu thật sự đối đầu, chuyện anh trả giá đến mức làm nhà họ Tô phá sản cũng chẳng có gì lạ. Sau đêm nay, Tô Trĩ Yểu khó tránh khỏi việc trở thành trò cười trong giới mất thôi. Tiếc thật đấy, một cô nhóc ngoan ngoãn dường ấy cơ mà... Từ Giới đã bắt đầu thấy xót xa thay cho cô.
Hạ Tư Dữ mím chặt đôi môi mỏng, anh nhắm mắt không nói một lời.
Thấy anh trầm mặc, người điều hành liền báo lại mức giá hiện tại rồi hỏi anh có muốn tăng thêm hay không.
Những người có mặt tại đó chẳng một ai nghi ngờ chuyện Hạ Tư Dữ sẽ để vuột mất món đồ mình muốn, nên cặp kim cương hồng này chắc chắn phải thuộc về anh. Nào ngờ, người điều hành hô lần một, Hạ Tư Dữ vẫn tựa lưng bất động. Hô lần hai, anh cũng chẳng hề nhúc nhích. Cho đến nhát búa chốt giá cuối cùng gõ xuống, hòa cùng tiếng người điều hành hô to "Cặp kim cương hồng chính thức thuộc về cô Tô Trĩ Yểu", mọi người mới bàng hoàng đến mức nghẹn họng trân trối.
Thật không thể tin nổi, Hạ Tư Dữ vậy mà lại nhượng bộ cơ đấy.
Ngay sau đó, tất cả đều chung một suy nghĩ rằng Tô Trĩ Yểu tiêu đời rồi.
Trình Giác vò đầu bứt tai, anhta cũng cảm thấy lần này Tô Trĩ Yểu rước họa vào thân, chết chắc rồi, cắn răng nói: "Ngoan nào, lát kết thúc em cứ đi trước đi nhé. Ai hỏi thì cứ bảo là do anh xúi em gọi giá, anh sẽ đi tìm chú Hạ xin xỏ cho em."
Tiếng "chú" này gọi nghe cũng thuận miệng phết nhỉ.
Tô Trĩ Yểu cười gượng cho qua chuyện rồi bảo không cần, sau đó cô đứng dậy một mình đi về phía nhà vệ sinh.
Cô cố tình đi đến nhà vệ sinh ở khu vực phòng hòa nhạc. Tối nay phòng hòa nhạc không mở cửa, lại cách xa nơi này nên xung quanh chẳng có bóng người nào.
Tô Trĩ Yểu đứng trước gương chỉnh trang lại diện mạo, cô cố ý câu giờ một lúc lâu rồi mới bước ra ngoài.
Lúc đi qua dãy hành lang bên ngoài phòng hòa nhạc, quả nhiên cô đã gặp được Từ Giới.
Tô Trĩ Yểu trút được một nửa gánh nặng trong lòng. Cô lén thở phào một hơi rồi mỉm cười đi tới đón đầu: "Trợ lý Từ, trùng hợp quá."
"Cô Tô, tôi đang đợi cô đây." Từ Giới nhã nhặn đáp lời.
Tô Trĩ Yểu biết hết nhưng vẫn vờ hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Từ Giới ôn tồn đáp: "Nếu cô tiện, Hạ tổng muốn mời cô uống tách trà."
Tô Trĩ Yểu không thèm kìm nén độ cong nơi khóe môi, cứ để mặc cho nó nhếch lên: "Vừa hay tôi đang rảnh, ở đâu thế?"
"Mời cô đi lối này."
Từ Giới dẫn cô lên phòng khách độc lập trên tầng cao nhất của nhà hát. Anh ta đẩy cánh cửa bình phong bằng gỗ nguyên khối ra, đưa tay mời cô vào trong, còn bản thân thì đứng gác ngoài cửa.
Vừa bước qua chiếc sofa, Tô Trĩ Yểu đã nhìn thấy anh.
Anh đang quay lưng đứng trước cửa kính sát đất, hai tay đút vào túi quần, anh không mặc áo khoác mà chỉ mặc một chiếc gile vest tối màu bên ngoài chiếc sơ mi trắng vẫn đang đeo đai kẹp tay áo. Dáng người anh cao lớn đĩnh đạc, kết hợp cùng màn đêm tuyết rơi thăm thẳm ngoài cửa sổ lại càng làm tôn lên luồng khí lạnh lẽo toát ra từ con người anh.
Nghe thấy tiếng động, Hạ Tư Dữ khẽ nghiêng mặt rồi xoay người lại.
Nơi đuôi mắt anh có một nốt ruồi lệ màu cà phê nhạt. Gương mặt thoát tục mang vẻ tĩnh lặng, thế nhưng đôi mắt kia lại luôn chực chờ một sức ép vô hình. Vừa bị anh nhìn chằm chằm, Tô Trĩ Yểu lập tức không dám bước tiếp nữa.
Tô Trĩ Yểu vội né tránh ánh mắt anh, cô đưa tay vuốt tóc rồi khẽ ho khan một tiếng.
Tiếng giày da nện xuống nền gạch men, từng tiếng từng tiếng một, chậm rãi tiến lại gần.
Tim Tô Trĩ Yểu cũng theo đó mà đập thình thịch. Tình cảnh này sao mà giống trước kia đến thế, khiến cô vẫn còn bóng mờ tâm lý mà theo bản năng lùi lại hai ba bước, lưng liền chạm sát vào tường.
Người đàn ông ép sát đến khi chỉ còn cách cô nửa bước chân mới ung dung dừng lại. Anh không nói gì, chỉ giữ tư thế nhìn kẻ bề dưới mà dùng ánh mắt thâm trầm bao trùm lấy cô.
Tô Trĩ Yểu dần chột dạ, cô chắp hai tay ra sau eo, hơi thu cằm lại rồi lí nhí hỏi: "...Anh tìm tôi à?"
Hạ Tư Dữ chẳng vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề: "Ra giá đi, tôi muốn món đồ đó."
Quả nhiên, tối nay anh đến đây là vì cặp kim cương hồng kia. Cô đoán đúng rồi.
"Cặp kim cương hồng của GRAFF ư?" Tô Trĩ Yểu hỏi.
Anh không đáp lời, xem như ngầm thừa nhận.
Tô Trĩ Yểu lén liếc anh một cái rồi giả ngốc: "Đã thích rồi thì sao lúc nãy anh không theo giá nữa vậy?"
Hạ Tư Dữ lẳng lặng nhìn cô diễn trò được hời mà còn ra vẻ. Nếu lúc nãy anh không dừng tay, tối nay cô đã rơi vào cảnh xôi hỏng bỏng không rồi.
Trong hơi thở của anh lộ ra một tia mỉa mai nhàn nhạt. Đôi mắt đen láy lạnh lẽo tựa hồ như vừa ngâm qua nước đá: "Trả giá, giống như chiếc dây chuyền kia à? Lần này cô lại định nâng giá lên mấy trăm triệu sao?"
Tim Tô Trĩ Yểu hẫng đi một nhịp.
"Tôi không phải cô ta, tôi không rảnh để chơi đùa với cô đâu." Anh lại nói.
Tô Trĩ Yểu nín thở, nhịp tim dần mất đi sự bình ổn.
Thì ra chuyện cô chơi xỏ Đồng Mạt, anh đều nhìn thấu cả rồi, anh cũng biết thừa là cô cố ý... Nhưng nếu thực sự tính toán so đo, rõ ràng là do Đồng Mạt gây sự trước nên cô mới giở trò xấu mà.
Tô Trĩ Yểu cúi gằm mặt xuống. Mũi giày pha lê di di trên mặt đất, cô ấm ức nhỏ giọng: "Là cô ta bắt nạt tôi trước cơ mà..."
Cô tựa lưng vào tường, hai tay chắp sau lưng. Dù đã đi một đôi cao gót nhỏ thì cô cũng mới chỉ cao đến môi anh mà thôi. Dáng vẻ trông rõ là tủi thân, người không biết chắc lại tưởng cô đang bị anh phạt đứng ấy chứ.
Hạ Tư Dữ không muốn quản mấy chuyện bao đồng giữa bọn con gái, giọng anh nhạt nhẽo: "Hình như tôi chưa từng bắt nạt cô thì phải, cô Tô à."
Nói đi nói lại, chuyện tối nay quả thực là cô đuối lý rồi.
Nhưng Tô Trĩ Yểu không thèm nhận sai, cô kiêu ngạo ngoảnh mặt đi: "Vậy anh cứ xem tối nay tôi là bà hoàng vô lý đi."
Hạ Tư Dữ khẽ cúi đầu, trong tầm mắt là chiếc cổ trắng nõn, thon dài của cô, lộ rõ đường xương quai xanh, trên dái tai lủng lẳng đôi khuyên tai trái tim cơ rô được chạm trổ tinh xảo theo họa tiết quân bài, lúc cô cử động cũng khẽ đung đưa.
Mới mấy hôm trước còn là Alice đáng thương, tối nay đã biến thành bà hoàng vô lý rồi.
Tâm tư con gái đúng là khiến người ta khó thấu hiểu mà.
Hạ Tư Dữ thầm thở dài một tiếng.
"Thương lượng đi." Anh dằn lòng giữ kiên nhẫn: "Hai trăm triệu, nhường kim cương cho tôi. Cô muốn gì, tôi cũng có thể bồi thường cho cô."
Vốn dĩ Tô Trĩ Yểu cũng chẳng thiết tha gì cặp kim cương hồng đó. Chẳng qua là cô ôm rắp tâm muốn tiếp cận anh nên mới dùng chút mưu hèn kế bẩn. Hiện giờ mục đích đã đạt được rồi, đương nhiên phải biết điểm dừng mà lui thôi.
Cô thoắt cái đã nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Tôi có thể thương lượng với anh... nhưng mà Hạ Tư Dữ này, chẳng phải anh bảo muốn mời tôi uống trà sao?"
Căn phòng khách này được thiết kế theo cấu trúc thông tầng, phòng trà nằm ở trên lầu hai.
Nhưng uống trà cũng chỉ là câu nói khách sáo trên chốn xã giao mà thôi. Xưa nay Hạ Tư Dữ đưa ra quyết định luôn vô cùng dứt khoát và sắc bén. Anh gọi cô đến đây là đã định dùng hai ba câu để giải quyết êm xuôi mọi chuyện rồi. Thế nhưng anh lại không ngờ rằng, cô gái này lại khó chơi đến vậy.
Vậy mà lại dám ngang nhiên đòi uống trà với anh cơ đấy.
Làn da cô trắng mịn, đôi môi tuy nhỏ nhưng lại rất căng mọng, được tô điểm bởi lớp son bóng màu đỏ hoa hồng. Từ hai bên má kéo dài đến chóp mũi phủ một lớp phấn hồng nhàn nhạt. Kết hợp với chiếc váy nhung đen huyền bí, tất cả càng làm tăng thêm nét kiều diễm mĩ miều cho khuôn mặt mang vẻ đẹp thanh thuần như hoa đào của cô.
Lúc thì lém lỉnh, lúc thì nhút nhát, lúc lại tủi thân, rồi lại ngoan ngoãn, dễ bảo…như thể mọi sai lầm đều do anh gây ra, còn cô dù thế nào cũng chẳng có gì đáng bị trách phạt, nếu không thì lại tỏ ra anh quá hẹp hòi.
Hạ Tư Dữ khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng anh vẫn giữ thái độ vô cùng ga lăng mà nghiêng người sang một bên, giơ tay ra hiệu mời cô lên lầu.
"Tôi vẫn còn một yêu cầu nhỏ nữa." Tô Trĩ Yểu nhẹ giọng lên tiếng.
Hạ Tư Dữ đăm đăm nhìn cô. Đã đến nước này rồi thì cũng chẳng ngại để cô được đằng chân lân đằng đầu thêm một bước nữa đâu.
"Anh có thể đeo kính lên được không?" Tô Trĩ Yểu lấm lét liếc anh hai cái, rồi cũng né tránh ngay trong vài giây ngắn ngủi. Cô lí nhí: "Ánh mắt của anh lúc nào cũng dữ dằn như thế, tôi sợ lắm... Nếu sợ thì sẽ không thể đàm phán đàng hoàng được đâu."
Hạ Tư Dữ híp mắt lại. Đầu tiên, anh cảm thấy cô gái này thật sự đang kiếm chuyện vô cớ. Nhưng ngẫm lại, anh bỗng thấy lý lẽ của cô gái này cũng buồn cười phết.
Anh chỉ muốn thương lượng một chút, cô lại dám nâng tầm lên thành đàm phán chính thức luôn cơ đấy.
Hạ Tư Dữ khẽ nhướng mày, kéo nhẹ khóe môi rồi cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Anh đứng ngược sáng dưới ánh đèn pha lê, thân hình cao lớn phủ xuống trước mặt cô một mảng bóng râm, vầng sáng le lói hắt ra một màu sắc mờ ám khôn tả.
"Cô Tô à, cô lấy tư cách gì để đàm phán với tôi đây?"
Giọng điệu anh vô cùng từ tốn, giọng trầm ấm khàn khàn cất lên, chỉ xét riêng về khí thế thôi, Tô Trĩ Yểu đã thừa biết bản thân mình chẳng thể đấu lại anh rồi. Giờ phút này, anh đang cúi người ngay trước mắt cô. Khoảng cách gần đến mức giọng nói tựa như mang theo dòng điện, nghe mà khiến tai cô ngứa ngáy đến lạ.
Tô Trĩ Yểu buông giọng điệu nũng nịu mềm mại, thể hiện sự yếu đuối đúng lúc: "Thế tôi là con gái, anh không thể nhường tôi một chút được sao?"
"Trên bàn đàm phán, nếu muốn đối phương nhượng bộ thì tiền đề là ánh mắt của cô phải đủ kiên định." Hạ Tư Dữ thản nhiên cất lời.
Chứ không phải là đến việc nhìn thẳng vào mắt anh cũng chẳng dám, vừa chạm mắt hai giây đã vội vàng lẩn tránh. Làm vậy chỉ tổ bộc lộ sự nhút nhát của bản thân mà thôi.
Nửa câu sau anh không nói ra, chỉ khẽ hất cằm: "Mời đi cho."
Giọng nói của anh luôn ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt. Âm sắc trầm ấm êm tai, mang theo chất khàn khàn đầy mị lực khiến người ta dễ dàng say đắm. Từng chữ từng chữ thốt ra đều có thể đi thẳng vào tận sâu trong đáy lòng người.
Tô Trĩ Yểu bỗng thấy tràn trề cảm giác thất bại.
Nhìn tình hình hiện tại mà xem, đây quả thực là một trò hề. Ở trước mặt anh, cô chẳng khác nào một đứa con nít vắt mũi chưa sạch, có nhảy cẫng lên thì cũng chẳng gõ tới đầu gối của anh.
Đúng là cái tên đàn ông vô tình mà.
"Ồ..." Tô Trĩ Yểu cắn môi, cô chậm rề rề bước về phía cầu thang.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại thấy thật sự không cam lòng.
Vừa bước lên bậc thang đầu tiên, cô đã do dự trong giây lát. Tô Trĩ Yểu cắn răng một cái, cô thu lại đôi chân đang bước đi rồi đột ngột xoay người lại. Vạt váy nhung dài ngang gối cũng theo đó mà xoay tròn, tung bay tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Hạ Tư Dữ đi ngay phía sau cô, chân trái anh vừa mới giẫm lên nửa bậc cầu thang, ai dè cô lại đột ngột lùi lại. Anh không kịp né tránh, mũi giày da chạm thẳng vào gót giày nhọn, ống quần âu cũng suýt chút nữa là sượt qua bắp chân trần để lộ ra ngoài của cô.
Vừa ngước mắt lên, khuôn mặt của cô gái đã cận kề ngay trước mắt. Gần ngay chóp mũi anh chợt thoang thoảng một mùi hương nước hoa hương hoa nhàn nhạt tỏa ra.
Cơ thể hai người chỉ cách nhau một khoảng cách cực kỳ ngắn ngủi. Giày cao gót cộng thêm bậc thang, chiều cao của họ gần như ngang bằng nhau, khiến cho hơi thở của cả hai cũng bất giác quấn quýt lấy nhau.
Đặc biệt là đôi mắt màu hạt dẻ ươn ướt sáng ngời kia của cô gái. Cô đang không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, ghé sát đến cực điểm.
Ánh mắt cô rất sáng ngời, ngũ quan cũng vô cùng xuất chúng, tựa như một vầng trăng rọi sáng xuống mặt hồ giữa đêm tuyết rơi tĩnh mịch.
Hạ Tư Dữ khẽ sửng sốt một chút đến mức người ngoài khó lòng mà phát hiện ra.
Chỉ trong nháy mắt, anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Đôi mắt đen thẫm không hề né tránh hay lùi bước mà nhìn thẳng lại, mang theo sự trầm ổn cùng bá đạo khóa chặt lấy cô.
Lần này, ánh mắt cô không còn vương một tia trốn tránh, mà chỉ dịu dàng nằm trọn trong tầm mắt của anh.
Giữa khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian dường như bị kéo dài đến vô tận.
"Là như thế này ư?" Hàng mi Tô Trĩ Yểu khẽ chớp. Khi ý cười lan tỏa nơi đáy mắt, đuôi mắt cong nhẹ tự nhiên của cô thấp thoáng nét quyến rũ hút hồn.
Cô chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh. Kỹ năng đàm phán lập tức được áp dụng ngay vào thực tế, cô mềm mỏng cất tiếng gọi: "Hạ Tư Dữ..."
"Anh nhường tôi một chút... có được không?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]