Chương 6: Quá trớn rồi.

Chương trước Chương trước Chương sau

Đôi mắt đen láy và tĩnh lặng của người đàn ông ấy đang ở ngay trong gang tấc.

Chỉ mới vỏn vẹn ba giây, Tô Trĩ Yểu đã bị áp bách đến mức chẳng dám nhìn thẳng. Thế là, ánh mắt cô khẽ đảo đi, cằm tì lên vai rồi lén lút liếc ra phía sau.

Bên ngoài cửa sổ xe chính là cổng chính chốt bảo vệ của khu biệt thự. Nơi này mang nét đẹp cổ kính, đèn đuốc sáng trưng, trên phiến đá cẩm thạch trắng còn khắc ba chữ phồn thể mạ vàng "Ngự Chương Phủ" bằng kiểu chữ Thuỵ Kim tuyệt đẹp.

Thật sự về đến nhà rồi ư...

Tô Trĩ Yểu chậm chạp thu ánh mắt về.

Chuyện này cũng không thể trách cô mù đường được, ai bảo Bắc Kinh này có đến ba trăm sáu mươi con ngõ có tên, còn ngõ không tên thì nhiều như lông bò cơ chứ.

Cô dành chút thời gian để nhấm nháp lại tiếng gọi "Tiểu thư Alice" trầm nhạt của người đàn ông ban nãy. Dường như ý của anh đang ám chỉ rằng: Cô có thể rời khỏi cái hang thỏ vô lý của tôi, và trở về thế giới của riêng mình rồi đấy nhé.

Vậy nên anh rõ ràng hiểu hết, chỉ là không muốn để tâm đến cô mà thôi.

Tô Trĩ Yểu thầm oán trách anh trong lòng một chút. Tuy vậy, vì sự cố hiểu lầm ban nãy mà cô vẫn thấy hơi xấu hổ, đành nở nụ cười nhạt rồi khẽ nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà nhé..."

Hạ Tư Dữ không đáp lời. Anh dời mắt khỏi khuôn mặt cô, sắc mặt vẫn thản nhiên như thường mà tựa lưng lại vào ghế.

Đến một tiếng "Ừ" anh cũng chẳng buồn ừ.

Tô Trĩ Yểu chưa từng bị ai ghẻ lạnh đến nhường này. Cô bặm môi, vừa định thôi không để ý nữa và chuẩn bị xuống xe, thì từ hàng ghế trước chợt vang lên tiếng Từ Giới cất lời dò hỏi: "Hạ tổng, hay là đưa cho Cô Tô một cây dù nhé? Tuyết bên ngoài rơi nặng hạt rồi kìa."

Nhìn ra ngoài, bỗng thấy tuyết trắng bay lả tả tựa như những nhành liễu vờn bay.

Trận tuyết này quả thực đã rơi rợp trời từ lúc nào chẳng hay.

Ánh mắt Tô Trĩ Yểu khẽ lay động. Bàn tay vừa vươn ra liền vội vàng rụt lại, lúc quay đầu, đập vào mắt cô chỉ là nửa cái ót của anh.

Lúc này, anh đang quay mặt về phía cửa sổ bên trái, ngón cái tì sát quai hàm, những ngón tay khác thì chống lên trán. Anh cứ tựa vào đó tựa như kẻ đứng ngoài cuộc, hoàn toàn không nhìn rõ biểu cảm, cũng chẳng biết anh có nghe thấy lời vừa rồi hay không.

Tô Trĩ Yểu lén nhìn anh, dùng tông giọng vô tội mà lí nhí nói: "Không cần phiền phức vậy đâu, dầm tuyết một lát cũng không sao hết..."

Chỉ vừa nghe cái chất giọng ngọt ngào, mềm mại kia, người ta liền biết ngay đây là một nàng công chúa nhỏ yếu ớt, chẳng thể chịu nổi dù chỉ là một cơn gió thoảng qua.

Từ Giới trong lòng không nỡ, đành chờ đợi cấp trên nhà mình tỏ thái độ.

Mà người nào đó lại đúng chuẩn tích chữ như vàng. Sau khi trầm mặc chừng hai ba giây, anh chỉ hững hờ phẩy tay một cái.

Thế là cho phép rồi.

Từ Giới ngầm hiểu ý, anh ấy vội xuống xe, đi đến cốp sau lấy ra một cây dù đen cỡ lớn, rồi bung dù che sang phía Tô Trĩ Yểu và kéo cửa xe ra giúp cô. Chờ sau khi cô xuống xe, anh ấy liền đưa cán dù qua.

"Dù hơi nặng đấy, cô cầm cho chắc nhé."

"Cảm ơn anh." Tô Trĩ Yểu cố đè xuống khóe môi đang chực cong lên, vươn hai tay nắm lấy cán dù. Đợi đến khi Từ Giới đóng cửa xe lại, cô mới ra vẻ bâng quơ mà cất lời: "Thứ Năm này anh ấy có ở nhà hát lớn không vậy? Tôi muốn trả dù cho anh ấy."

Từ Giới thoáng ngập ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn đáp lời cô: "Xem tình hình thì chắc là anh ấy sẽ ở đó. Có điều chỉ là một cây dù thôi, Hạ tổng chắc chắn không cần cô phải cất công đem trả đâu."

Ý cười của Tô Trĩ Yểu càng thêm sâu: "Phải trả chứ."

Về đến nhà, Tô Trĩ Yểu tiện tay cất cây dù vào giá đỡ nơi rảnh hiên, sau đó đi thẳng một mạch về phòng mình.

Điện thoại vừa cắm sạc lên nguồn liền nhảy ra hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat. Trong đó có của Trình Giác, và cũng có cả của Tô Bách.

Bố: [Đừng rời đi lâu quá nhé, về sớm chút đi con.]

Trình Giác: [Bé ngoan à, sắc mặt bố em hết đẹp nổi rồi, mau mau về đi!]

Trình Giác: [Thấy hôm nay em chẳng có khẩu vị gì cả, có phải ốm rồi nên khó chịu trong người không? Anh đưa em về nhà trước nhé, em đang ở đâu đấy, anh qua tìm em liền.]

……

Trình Giác: [Sao điện thoại lại tắt nguồn mất rồi?]

Tô Trĩ Yểu thấy nhức hết cả đầu, cơ thể rã rời như mất hết sức lực, buông mình chìm sâu vào chiếc ghế tựa.

Bây giờ phải giải thích thế nào về chuyện bản thân vốn chỉ muốn trốn tránh bữa tiệc Hồng Môn Yến, rốt cuộc lại tình cờ gặp gỡ Hạ Tư Dữ, rồi vì muốn cưa cẩm mà đã đi theo người ta đây hả trời?

Sau một phen suy nghĩ chớp nhoáng, Tô Trĩ Yểu gọi lại cho Tô Bách. Cô mượn lý do đã chuẩn bị sẵn từ sớm, nói với ông ấy rằng mình đã về nhà rồi, vì điện thoại hết pin, người lại không được khỏe, tình cờ gặp được người quen nên đã đi nhờ xe về trước.

Tô Bách đương nhiên không tránh khỏi việc răn đe cô vài câu. Ông ấy bảo tối nay người nhà họ Trình cất công đến đây chỉ vì cô, thế mà cô lại hành xử quá quắt, dẫu sao cũng phải ra mặt từ biệt một tiếng mới phải phép chứ.

Tô Trĩ Yểu chọn cách im lặng. Trong thâm tâm, cô thực sự muốn gắt lên với ông ấy rằng, vội vã đẩy cô đi như vậy thì có khác nào đem con gái ruột đi đổi lấy vinh hoa phú quý cơ chứ.

Lời này cứ mắc nghẹn nơi cổ họng, mấy lần chực chờ thốt ra ngoài.

"Dù sao cũng về rồi, lần này bỏ qua vậy. Con nghỉ ngơi cho khỏe nhé, nếu vẫn thấy khó chịu thì cứ nói, chúng ta đến bệnh viện kịp thời." Nhờ một câu quan tâm này của Tô Bách, cô đành nuốt ngược những lời sắc nhọn kia vào trong.

Vừa đối phó xong, Tô Trĩ Yểu liền gọi ngay cho Thái Tiểu Nhung: "Em nhớ trước đó mình có nhận được thiệp mời tham gia một buổi đấu giá từ thiện, cụ thể là cái nào vậy chị?"

"Để chị tra thử xem sao nha!" Một phút sau, Thái Tiểu Nhung tỉ mỉ đọc lại: "Đó là buổi đấu giá trang sức cao cấp từ thiện do hai nhà đấu giá của Trung Quốc và Pháp đồng tổ chức, diễn ra ở nhà hát lớn vào tối thứ Năm."

"Nghe nói vật phẩm triển lãm có giá trị sưu tầm cao lắm, khách mời tham dự cũng toàn là danh lưu các giới thôi. Lúc đó công ty thay em nhận thiệp mời, vốn dĩ muốn giúp em mở rộng mối quan hệ, nhưng Yểu Yểu em bảo không muốn đi, nên công ty đành phải khéo léo từ chối mất rồi." Thái Tiểu Nhung kiên nhẫn giải thích rõ ngọn ngành cho cô nghe.

Tô Trĩ Yểu chẳng hề nghĩ ngợi mà chốt luôn: "Thứ Năm điều xe đến đón em nhé."

"Hả?" Thái Tiểu Nhung buông lời thắc mắc: "Yểu Yểu, em đồng ý tham dự rồi sao? Sao tự dưng em lại có hứng đi vậy?"

"Vì có người bạn em muốn kết giao."

"Wow, sức hấp dẫn của ai mà lớn dữ vậy ta?"

"Hạ Tư Dữ đó."

"……"

Đầu dây bên kia chìm vào tĩnh lặng chết chóc tận nửa phút, sau đó mới truyền đến giọng nói trống rỗng như kẻ đã hồn lìa khỏi xác của Thái Tiểu Nhung: "Cố lên nha."

"Hửm?" Tô Trĩ Yểu ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.

Thái Tiểu Nhung thở hắt ra một hơi với vẻ mặt xem cái chết nhẹ tựa lông hồng: "Là để chống lưng cho những giấc mơ ngông cuồng không biết trời cao đất dày của em đấy!"

"……"

Mặc dù khắp nơi đều đồn rằng tiếp cận Hà Tư Dữ chẳng khác nào tự tìm cái chết, tuy nhiên, Tô Trĩ Yểu lại cố tình không tin vào điều này này: "Anh ấy thật sự khó xơi đến thế sao? Chẳng phải tất cả đều là sinh vật cấu tạo từ cacbon thôi ư."

"Yểu Yểu à, em bị sắc đẹp nam giới làm cho mờ mắt rồi phải không?"

"Tất nhiên là không rồi." Tô Trĩ Yểu kịch liệt phủ nhận. Thế nhưng, lời vừa tuôn khỏi miệng, trong tâm trí cô lại chầm chậm hiện lên khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng nhưng mị hoặc đến chết người kia.

Bầu không khí lặng yên vài giây.

"… Cũng không hoàn toàn là thế." Cô ậm ừ bổ sung thêm một câu.

Thái Tiểu Nhung tự hiểu rõ trong lòng, lẳng lặng xóa sổ luôn ba chữ "không hoàn toàn", rồi tận tình phân tích cho cô nghe: "Ừm, cứ coi như em chỉ đơn thuần tán thưởng người ta đi. Nhưng Yểu Yểu ơi, vị đại ca này lớn hơn em không mười tuổi thì ít nhất cũng phải tám, chín tuổi rồi. Liệu có khả năng nào... giữa hai người có khoảng cách thế hệ không nhỉ?"

Tô Trĩ Yểu bị hỏi đến mức cứng họng.

Cô âm thầm nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng, coi trời bằng vung của Hạ Tư Dữ...

"Em đùa thôi mà chị cũng tin cho được, ngốc quá đi." Tô Trĩ Yểu lập tức tìm bậc thang tự leo xuống, cô quăng lại một câu đi ngủ đây chúc ngủ ngon nhé, rồi cúp luôn máy, bỏ mặc Thái Tiểu Nhung bơ vơ với nỗi hoang mang ở đầu dây bên kia.

Điện thoại vừa rời khỏi tai, cô liền thấy trong nhóm những quý cô có một tin nhắn được tag tới. Nhấp vào, cô nhìn thấy vài bức ảnh.

Đó là ảnh chụp lại cuộc trò chuyện từ hội nhóm của đám thiếu gia kia.

Trình Giác: [@All Tối nay là ai dám vượt mặt tôi đưa Yểu Yểu về nhà vậy hả? Vội vã đi tìm chết đấy à!]

[Sao thế này? Có người dám đụng vào em Yểu nhà mình á?]

[Kẻ nào mẹ nó chán sống rồi sao? Không biết em Yểu là người được bọn này bảo kê à?]

[Mấy anh em mà có hẹn với tiểu Điêu Thuyền thì chắc chắn phải báo trước với mày một tiếng rồi. Anh Giác cứ yên tâm, tuyệt đối không phải là anh em trong nhóm mình đâu.]

[Nói thẳng ra là trong cái giới này, ngoài cậu ba nhà họ Thịnh với Hạ tổng ở Hồng Kông kia, thì chẳng ai dám chống đối với tụi mình nữa đâu nhỉ. Cái gã này gan cũng to phết đấy.]

……

Trình Giác: [Đi, lật tung cả đất Bắc Kinh này cũng phải moi bằng được cái gã đó ra cho tôi. Dám cướp người phụ nữ của tôi à, tôi phải cho nó biết tay!]

Các tiểu thư đều hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì.

Đọc xong đống tin nhắn chụp màn hình, Tô Trĩ Yểu cạn lời, đành trả lời là bản thân cũng chẳng rõ. Trong lòng cô thầm nghĩ, cái lũ người phát ngôn ngông cuồng này, tốt nhất là nên thắp thêm vài nén nhang thơm, cầu trời khấn phật sao cho chuyện này đừng đến tai Hạ Tư Dữ.

Hai tiếng sau, Tô Trĩ Yểu tắm rửa xong xuôi, châm một ngọn nến thơm, sau đó đủng đỉnh làm trọn bộ các bước dưỡng da toàn thân. Cuối cùng, cô ôm lấy tập nhạc phổ của Saria là nữ nghệ sĩ piano vĩ đại nhất nước Áo, cuộn mình trên chiếc ghế tựa, đọc mãi cho đến lúc buồn ngủ díp cả mắt thì mới chịu chui vào ổ chăn ấm áp.

Nhắm mắt lại, cô bắt đầu miên man suy nghĩ về vấn đề khoảng cách thế hệ với người nào đó. Nghĩ tới hôm nọ anh lấy thân phận bề trên mà gọi Trình Giác là cậu nhóc, thế liệu có đồng nghĩa với việc, trong mắt anh, cô cũng chỉ là một con ranh con vắt mũi chưa sạch hay không?

Rõ ràng anh vốn chẳng coi cô là một người phụ nữ trưởng thành, thế nên ở bữa tiệc mới không thèm làm khó dễ, rồi tối nay tiện đường cho đi nhờ xe về nhà, chắc cũng chỉ là xuất phát từ lòng thương người thôi sao?

Tô Trĩ Yểu bực bội lật người một cái.

Nhà họ Trình và bố cô đã từng có giao kèo, mượn bản hợp đồng để gây áp lực cho cô. Nhưng nhà họ Trình năm xưa phất lên được cũng là nhờ sự nâng đỡ của ông cụ Hạ, phân nửa mạng lưới làm ăn của họ đều phải bước qua cái ngưỡng cửa mang tên nhà họ Hạ này. Có thể nói rằng, tập đoàn Hạ Thị chỉ cần búng nhẹ ngón tay thôi cũng đủ sức tác động trực diện đến vô số hạng mục nghiên cứu cốt lõi của nhà họ Trình rồi, và hậu quả mang lại sẽ là chí mạng.

Tô Trĩ Yểu dư sức hiểu rõ, với tư cách là người cầm quyền nhà họ Hạ hiện nay, chỉ cần Hạ Tư Dữ đứng ra ra mặt, nhà họ Trình chắc chắn sẽ răm rắp buông tha cho cô. Đến lúc đó, bố cô có ý kiến gì cũng thành công cốc, và hai trăm triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng kia cũng chỉ là hư danh mà thôi.

Nhưng ngặt nỗi vào lúc này, Hạ Tư Dữ ngay cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn đến cô, anh ngắm cô mà như đang ngó một đứa trẻ lên ba vậy. Muốn thiết lập giao tình sâu đậm với anh đến mức đó ư, chuyện này đúng thật là viển vông như nghìn lẻ một đêm.

Tô Trĩ Yểu nhíu mày, mơ hồ suy nghĩ.

Cô phải nghĩ ra cách gì đó mới được...

Cứ mải miết trăn trở tìm cách công lược người đàn ông máu lạnh mang tên Hạ Tư Dữ, nên cái chuyện bị theo dõi ở bãi đỗ xe đã bị Tô Trĩ Yểu ném bay ra tận chín tầng mây rồi.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Tối Thứ Năm, Nhà hát lớn Bắc Kinh.

Nhà hát opera với thiết kế thanh thoát được bày trí như một sàn đấu giá; hàng nghìn chiếc ghế đỏ ruby trong nhà hát, cùng hệ thống đèn trần rực rỡ bừng sáng, chiếu rọi khán phòng vàng óng rộng rãi, trang nhã và lộng lẫy.

Buổi đấu giá đêm nay thật sự khác thường, vì mục đích từ thiện, lại do hai nhà đấu giá hàng đầu Trung Quốc và Pháp phối hợp tổ chức, nên hầu hết khách mời đều đến trực tiếp thay vì ủy quyền.

Suy cho cùng, đây cũng là một cơ duyên tuyệt vời để nâng tầm hình ảnh và độ nhận diện cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Ngay khi được nhân viên dẫn bước vào sảnh đấu giá, Tô Trĩ Yểu chẳng hề bất ngờ khi chạm mặt Tô Mạn Lộ đang đứng ngạo nghễ ở khu vực nghỉ ngơi.

Cô ta đang tao nhã nâng ly rượu vang, tụ tập lại một góc cùng vài vị giám đốc rủng rỉnh tiền tài và sự nghiệp thành đạt. Trong bộ váy hai dây dáng ôm đính sa kim tuyến màu đỏ rực, trông cô ta vô cùng gợi cảm và phô trương, nói cười vô cùng rạng rỡ.

Như có thần giao cách cảm, ánh mắt Tô Mạn Lộ xuyên qua dòng khách khứa tấp nập, chạm thẳng vào ánh nhìn của cô từ đằng xa. Cô ta thoáng sững sờ trong tích tắc vì sự xuất hiện của cô.

Tô Trĩ Yểu căn bản không hề có ý định giả vờ giả vịt. Cô ngó lơ cô ta, gót giày kiêu hãnh gõ nhịp, cứ thế tự mình tiến thẳng về phía chỗ ngồi của bản thân.

Hai người này kỵ rơ nhau, đó vốn dĩ là một sự thật rành rành được cả giới thừa nhận.

Hội thiên kim tiểu thư cũng tự nhiên bị chia làm hai phe. Phe chủ chốt luôn nâng đỡ, nịnh nọt Tô Trĩ Yểu. Rốt cuộc thì cô cũng là con gái ruột nhà họ Tô cơ mà. Đám đại tiểu thư ai nấy đều bài xích kẻ ngoại lai, lại luôn đặt nặng xuất thân danh môn, thử hỏi có ai ngu ngốc tự hạ thấp giá trị bản thân đi nịnh bợ một đứa con gái riêng kia chứ.

Còn cái nhóm nhỏ bé bên kia, có kẻ ghen tị với Tô Trĩ Yểu, cũng có kẻ tư thù cá nhân sâu sắc. Lòng phản nghịch trỗi dậy mạnh mẽ, bọn họ cố tình xích lại gần với Tô Mạn Lộ cũng là lẽ thường tình mà thôi.

Lối trang điểm đêm nay của Tô Trĩ Yểu rực rỡ và lộng lẫy hơn hẳn ngày thường. Cô diện một chiếc váy đen nhỏ bằng nhung tơ dài tay, thiết kế ôm trọn từng đường cong càng tôn lên vóc dáng chân dài eo thon. Cô đeo đôi hoa tai hình trái tim đỏ rực, mái tóc dài xoăn nhẹ được buộc nửa hờ hững bằng dải lụa đen thắt nơ. Cộng thêm dáng vẻ yêu kiều sẵn có của cô, tất thảy toát lên nét thanh lịch và quý phái ngút ngàn.

Ánh đèn rực sáng đến đâu cũng chẳng thể lấn át nổi sự tồn tại quá chói lọi của cô.

Hội tiểu thư đang chuyện trò rôm rả đằng kia lập tức để mắt đến cô, trong chớp nhoáng liền xúm xít vây quanh tựa như những vì sao vờn quanh ánh trăng sáng.

"Đã lâu không gặp nha Yểu Yểu!"

"Bảo bối à, tớ còn ngỡ là cậu không tới cơ đấy."

"Yểu Yểu ơi, phong cách trưởng thành lôi cuốn này hợp với cậu quá đi mất. Có phải chiếc váy đen này là mẫu mới trong bộ sưu tập Thu Đông của show diễn Matteo năm nay không? Quá đẹp luôn!"

……

Đối diện với cảnh tượng này, Tô Trĩ Yểu đã có thể ung dung đối phó từ lâu, nở nụ cười đặc trưng đầy mê hoặc, khẽ gật đầu đáp lại.

"Tôi còn đang thắc mắc sao chỗ này bỗng nhiên náo nhiệt thế, thì ra là Cô Tô tới rồi." Một giọng nữ điệu bộ quái gở vang lên, xen ngang một cách chướng tai gai mắt.

Mọi người lần lượt ngoái đầu lại nhìn.

Kẻ đứng trước mặt diện chiếc váy dạ hội nhỏ cúp ngực, hai tay khoanh lại, không chút kiêng dè mà soi mói đánh giá cô từ đầu đến chân.

Tô Trĩ Yểu nhìn ngắm khuôn mặt căng tràn vì tiêm filler đầy ắp của kẻ đối diện, trong đầu loáng thoáng nhớ ra cái tên.

Đồng Mạt.

Tô Trĩ Yểu vốn chẳng ấn tượng gì sâu sắc với cô ta, chỉ lờ mờ nhớ đây là một món nợ phong lưu của Trình Giác mà thôi.

Nói một cách đơn giản, Đồng Mạt từng cả gan tỏ tình với Trình Giác, thế nhưng thiếu gia nhà họ Trình lại tàn nhẫn cự tuyệt ngay trước chốn đông người, lại còn huênh hoang tuyên bố rằng nếu ngày nào chưa cưa đổ được tiểu Điêu Thuyền, thì anh ta sẽ thề không động đến chiếc xe đua yêu thích của mình một ngày. Chính vì cớ này, Đồng Mạt đã đánh mất sạch sành sanh thể diện.

Kể từ bấy giờ, Cô Đồng này dăm bữa nửa tháng lại âm thầm nói xấu Tô Trĩ Yểu sau lưng, thậm chí còn hèn hạ ngấm ngầm gây khó dễ cho cô không ít lần. Cái trò mua bài bóc phốt để lan truyền tin đồn thất thiệt cũng là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Huống hồ mấy ngày trước, chuyện Trình Giác 'nổi trận lôi đình vì người đẹp' đã chẳng còn là bí mật gì trong giới nữa rồi.

Xem ra tối nay cô ta lại muốn kiếm chuyện sinh sự đây mà.

Tô Trĩ Yểu chỉ mỉm cười không nói, tĩnh lặng chờ xem cô ta muốn giở trò trống gì.

"Cô Tô đã nhắm trúng món trang sức nào rồi thế?" Đồng Mạt làm ra vẻ dửng dưng như đang tán dóc.

Tô Trĩ Yểu khẽ nâng ngón tay đặt hờ lên cằm, trầm ngâm suy tính vài giây, rồi trả lời với vẻ vô cùng nghiêm túc: "Ưm... Sợi dây chuyền hồng ngọc cực phẩm kia tôi thực sự rất muốn có, các cô sẽ không tranh giành với tôi đâu nhỉ?"

Hội chị em xung quanh không hẹn mà cùng mỉm cười, ai nấy đều ngầm tỏ vẻ, chỉ cần cô đã nhắm trúng thì món đó ắt hẳn sẽ về tay cô."

Không nằm ngoài dự đoán, giọng điệu Đồng Mạt bỗng trở nên khó xử: "Như vầy thì biết làm sao đây ta, món tôi muốn cũng chính là sợi dây chuyền đó mất tiêu rồi..."

"Đâu có gì đâu, đấu giá thì ai cũng dựa vào thực lực của mình mà thôi, làm từ thiện mà, bỏ ra thêm chút tiền cũng chẳng sao." Nụ cười mỉm của Tô Trĩ Yểu rạng rỡ hẳn lên, dáng vẻ hệt như đã nắm chắc phần thắng trong tay: "Chỉ mong cô Đồng đừng để bụng ghim thù là được rồi."

Đồng Mạt nhếch môi: "Làm gì có chuyện đó chứ."

Chẳng mấy chốc sau, buổi đấu giá chính thức vén màn, các vị khách quý đều tuần tự ngồi vào đúng vị trí của mình.

Vừa yên vị tại hàng ghế đầu, Tô Trĩ Yểu đã đảo mắt nhìn quanh hai bên, rồi lại rướn người ngóng ra phía sau mãi, vậy mà tìm mỏi mắt vẫn chẳng thấy bóng dáng Hạ Tư Dữ đâu cả.

Anh không đến sao?

Thật uổng phí cô đã cố tình trang điểm thật đẹp tối nay…

Bầu không khí hiện trường sôi sục, buổi đấu giá bất tri bất giác đã tiến hành được hơn một nửa chặn đường.

"Tám triệu rưỡi, có ai trả giá thêm không ạ?"

"Chín triệu, chín triệu hai trăm nghìn tệ, vâng, mức giá đang trở lại khu vực trung tâm hội trường."

"Chín triệu rưỡi! Mười triệu tệ!"

"Mười triệu tệ lần thứ nhất..."

Tô Trĩ Yểu có chút buồn rầu. Cô ủ rũ cúi đầu, chán nản chơi đùa với tấm bảng đấu giá trong tay, hoàn toàn để ngoài tai cái chất giọng trầm ổn vang vọng của tay điều hành phiên đấu giá.

Phía đuôi mắt phải thấp thoáng bóng người vừa ngồi xuống.

Tô Trĩ Yểu ngước phắt đầu lên, bao niềm mong chờ trong đáy mắt dần dà vụt tắt: "Sao lại là anh cơ chứ?"

"Thấy anh em không vui sao? Anh vừa nghe nói em có mặt là tất tả chạy đến đây xả thân bầu bạn liền." Trình Giác ghé sát vào người cô: "Sao tối hôm đó em rời đi mà chẳng nói năng câu nào hết vậy, hại anh cất công tìm quá trời. Cuối cùng em ngồi xe của ai về nhà thế?"

Tô Trĩ Yểu quay ngoắt mặt đi.

Trình Giác cũng không gặng hỏi thêm. Dẫu cho anh ta có lật tung cả bầu trời lên thì cũng đào chẳng ra người đó rốt cuộc là kẻ phương nào. Có lẽ bản thân anh ta đã hiểu lầm rồi. Hơn nữa, với cái bầu không khí lúc này, tâm tình anh ta cực kỳ sảng khoái: "Bé ngoan à, đừng ngồi thừ ra đó nữa, em ưng món nào thì cứ đấu giá đi, thẻ của anh em cứ cầm quẹt tẹt ga nhé."

Tô Trĩ Yểu không buồn đáp lời, khẽ xích người dịch sang phía bên trái một chút.

Cô thừa sức tưởng tượng ra được cái ánh mắt phóng dao lam vèo vèo của Đồng Mạt ở phía sau ngay lúc này.

"Vật phẩm đấu giá thứ hai mươi... Dây chuyền hồng ngọc huyết bồ câu không qua xử lý từ Myanmar, hồng ngọc kết hợp kim cương tổng cộng mười carat, thiết kế vòng dây bằng vàng trắng nguyên chất…"

Hình ảnh giám định chất lượng của vật phẩm hiện rõ trên màn hình lớn. Tay điều hành cất lên một tràng tiếng Anh trôi chảy như nước chảy mây trôi. Sau khi giới thiệu cặn kẽ, hắn ta bắt đầu xướng giá: "Mức giá khởi điểm của chúng ta là mười hai triệu tệ!"

Hàng lên kệ rồi, Tô Trĩ Yểu rốt cuộc cũng vung cao tấm bảng đấu giá.

"Mười lăm triệu tệ!"

"Hai mươi triệu tệ!"

……

"Ba mươi hai triệu tệ!"

Vì đã đánh tiếng biết trước là Tô Trĩ Yểu muốn giành được món này, nên những vị khách tại hiện trường tham gia tranh đoạt không nhiều. Dần dần, tất thảy đều nhượng bộ rút lui khỏi sàn đấu giá, chỉ còn sót lại Đồng Mạt là vẫn dai dẳng bám riết không buông.

"Ba mươi hai triệu tệ, còn ai muốn nâng giá nữa không ạ?" Tay người điều hành rà mắt một vòng quanh khu vực khách tham dự: "cô Đồng Mạt ra giá ba mươi lăm triệu tệ!"

Tô Trĩ Yểu hờ hững giơ bảng lên, vẫy vẫy ngón tay ra một ám hiệu.

Tay người điều hành lĩnh hội được hàm ý, cao giọng xướng lớn: "Bốn mươi triệu! Mức giá được đưa ra từ cô Tô Trĩ Yểu! Bốn mươi triệu tệ!"

Đồng Mạt quyết không chịu thua, lập tức vung bảng nâng lên với mức tăng tối thiểu.

Tô Trĩ Yểu cũng chẳng nhường nửa bước, cô lại áp dụng chiến thuật nhảy cóc, đôn giá cái vèo lên con số năm mươi triệu tệ, khiến cho toàn thể hội trường phải ồ lên kinh ngạc.

Dẫu biết rằng dây chuyền hồng ngọc huyết bồ câu này sở hữu chất lượng thượng thừa, thế nhưng bị đội giá lên đến tận năm mươi triệu tệ thì có hơi bị đôn giá quá trớn rồi...

Lời đã mạnh miệng thốt ra, Đồng Mạt tất nhiên chẳng thể nào cam tâm đầu hàng ở cái thời khắc quan trọng này được. Nhất là trước sự chứng kiến của Trình Giác, thì bằng bất cứ giá nào, cô ta cũng phải giẫm lên đầu Tô Trĩ Yểu một phen mới hả dạ.

Thế là Đồng Mạt cứ liên tục bám đuôi theo Tô Trĩ Yểu để giành giật.

Nhịp độ nâng giá của Tô Trĩ Yểu dần dà chậm lại. Trông dáng vẻ thì có vẻ khao khát muốn có lắm nhưng lại chùn bước trước mức giá. Cứ mỗi lần Đồng Mạt đinh ninh rằng cô sắp sửa phất cờ trắng rút lui, thì vào đúng cái giây phút chót, cô lại như thể một kẻ cố chấp chưa chịu bỏ cuộc mà quăng thêm một mẻ lưới. Ngay đến Trình Giác cũng chẳng sinh nghi, chỉ đinh ninh rằng mức giá đã vượt quá ranh giới chấp nhận của cô. Thế nên, anh ta liền vuốt ve dỗ dành, khuyên cô cứ mạnh dạn mà quẹt thẻ. Kế đó, Tô Trĩ Yểu liền mượn nước đẩy thuyền, làm ra cái bộ dáng cung kính không bằng tuân mệnh.

"Hiện tại mức giá đã cán mốc chín mươi triệu tệ thuộc về cô Tô Trĩ Yểu!"

Khách khứa có mặt tại hiện trường ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A. Ấy thế mà Đồng Mạt vẫn chưa tỉnh ngộ. Nhìn chằm chằm bóng lưng ghé sát tai to nhỏ của đôi nam nữ đằng trước, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, lấn át cả lý trí. Dưới sự xúi giục của cơn nóng máu bốc đồng, cô ta hung hăng giương cao tấm bảng giá trong tay lên.

"Một trăm triệu tệ!" Tay người điều hành cũng bị chấn động mạnh: "cô Đồng Mạt chốt giá một trăm triệu tệ! Cô Tô có muốn nâng giá nữa không ạ?"

Tô Trĩ Yểu điềm nhiên ngồi yên tại chỗ, chẳng thèm bày vẽ thêm trò gì nữa.

Thậm chí đến một vị thiếu gia công tử bột tiêu tiền như nước giống Trình Giác đây mà cũng thắc mắc không thôi. Một sợi dây chuyền hồng ngọc huyết bồ câu quèn mà dám chi ra hẳn một trăm triệu tệ để vớt về. Anh ta ngoảnh đầu lại nhìn Đồng Mạt một cái, thầm nhủ trong lòng rằng cái ả này đúng là đồ ngốc nghếch hết thuốc chữa.

"Một trăm triệu lần thứ nhất, một trăm triệu lần thứ hai, một trăm triệu lần thứ ba! Chốt đơn!" Kèm theo tiếng búa gõ dứt khoát của người điều hành, cả khán đài vang dội những tràng vỗ tay bùng nổ, rào rạt sự thán phục.

Tô Trĩ Yểu đủng đỉnh xoay người lại, vỗ tay nhiệt liệt để chúc mừng Đồng Mạt.

Nhờ cái giá chót vót một trăm triệu này, Đồng Mạt đường hoàng trở thành tâm điểm chú ý của toàn hội trường. Cô ta làm bộ mặt đắc ý kiêu ngạo, ban đầu còn định hất hàm cười nhạo khoe khoang với Tô Trĩ Yểu. Nào ngờ, khóe mắt vô tình tia trúng nụ cười mỉm nhỏ bé cong cớn nơi khóe môi của người kia. Đồng Mạt chợt đánh hơi thấy mùi bất thường. Cô ta ngơ ngác, vẫn chưa nắm kịp sự tình đang diễn ra là sao.

Chẳng một ai bắt sóng được tia sáng giảo hoạt xẹt qua trong đáy mắt Tô Trĩ Yểu. Cô vờ như không có chuyện gì, vừa định xoay người ngồi thẳng lại, thì thình lình quét mắt trúng gương mặt quen thuộc ở ngay hàng ghế số năm.

Tô Trĩ Yểu đờ người ra ngay tức khắc.

Hạ Tư Dữ đã có mặt ở đó tự thuở nào. Anh chẳng thèm ngồi đúng vào số ghế quy định, mà tự mình lựa chọn một góc yên tĩnh khuất nẻo để nghỉ chân. Anh vắt chéo đôi chân dài, hai tay đan vào nhau. Tư thế ngồi toát lên vẻ lười biếng mà lại mang đậm khí chất tôn quý vương giả.

"Hạ Tư Dữ kìa? Kia có phải là Hạ Tư Dữ không vậy!"

"Đúng rồi! Sao anh ấy lại đến đây..."

"Khuôn mặt này, vóc dáng này, ôi trời ơi, thật sự là đỉnh của chóp luôn á! Trong sách cũng chẳng dám miêu tả xịn xò đến thế đâu... Che che giùm tớ tí, để tớ chụp lén một tấm!"

Những tiếng xì xào bàn tán nổ ra khắp bốn phía bủa vây xung quanh.

Anh đến đây từ bao giờ vậy?

Tô Trĩ Yểu bừng tỉnh lại, thoăn thoắt sắp xếp mớ suy nghĩ trong đầu.

Những nhân vật cỡ bự như anh mà đến tận khi buổi đấu giá sắp vãn màn mới chịu lộ diện thì tuyệt nhiên chẳng có việc gì tự dưng mà làm. Đích thị là anh đang nhắm tới một món đồ đấu giá nào đó, không giành được thì thề không buông tay...

"Vật phẩm số 1071 của chúng ta... một cặp kim cương hồng quý hiếm GRAFF đến từ Argyle, độ tinh khiết FL, không phát huỳnh quang, nặng tới hai mươi carat… Giá khởi điểm sáu mươi triệu!"

"Sáu mươi hai triệu!"

"Sáu mươi lăm triệu!"

"Bảy mươi triệu!"

……

Những ai ngồi đây đều là tay sành sỏi, cặp kim cương hồng này mới chính là cấp bậc sưu tầm hàng hiệu đích thực. Giá khởi điểm cao nhất, những tay chơi có hứng thú đều đua nhau tranh đoạt không ai nhường ai, làm nên một vòng đấu giá khốc liệt nhất hội trường. Trình Giác cũng hùa theo cuộc vui, nửa đùa nửa thật bảo rằng vung tiền ra chung quy cũng chỉ để mua lấy một nụ cười của người đẹp.

Trải qua vỏn vẹn một phút ngắn ngủi, giá cả thăng hoa tựa vũ bão, phá kỷ lục lên tới con số tám mươi lăm triệu tệ.

Lời tay điều hành đấu giá vừa dứt, đưa mắt điểm qua từng dãy ghế. Đột nhiên anh ta thấy người đàn ông luôn bất động nãy giờ rốt cuộc cũng thong dong vung tấm bảng, tùy ý giơ tay ra ám hiệu. Anh ta giật thót tim, lập tức hô vang: "Một trăm triệu! Anh Hạ Tư Dữ đưa giá một trăm triệu tệ!"

Ngay khi danh xưng Hạ Tư Dữ vừa vang lên, bầu không khí chợt đóng băng ngay tức khắc. Những tràng ồn ào náo động trong hội trường bị bóp nghẹt trong tích tắc. Đâu đó lác đác vang lên vài tiếng hít sâu vì kinh ngạc.

Tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía người đàn ông trầm tĩnh ngồi ở hàng thứ năm; lúc này họ mới nhận ra sự xuất hiện của anh.

Đâu có kẻ nào điên rồ rước họa vào thân mà dám đắc tội với Diêm Vương Hồng Kông kia chứ. Một khi anh đã ra giá, hội những tay đấu giá đều tự giác ngậm ngùi lui quân, chẳng ai dám ho he hó hé gì thêm nữa.

Trình Giác tất nhiên cũng chẳng dại dột gì mà đương đầu với Hạ Tư Dữ. Anh ta khẽ ho khan một cái, nhỏ giọng phân bua: "Bé ngoan nè, vị Hạ... chú Hạ của anh, em cũng thừa biết đấy, tụi mình không thể chọc vào được đâu. Hay là để anh đấu giá cho em món khác được không?"

Nhưng mà Tô Trĩ Yểu căn bản chẳng thèm đếm xỉa đến những lời nhảm nhí của Trình Giác.

Ngay lúc đó, một ý nghĩ bất chợt trỗi dậy dồn dập trong tâm trí cô. Ngay cái sát na tay người điều hành xướng lên câu "Một trăm triệu lần thứ ba", cô nín thở, vung mạnh tấm bảng đấu giá trong tay lên.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau