Chương 5: "Thưa tiểu thư Alice."

Chương trước Chương trước Chương sau

Cự ly vừa kéo gần, từng nhịp thở của Tô Trĩ Yểu lập tức bị chìm ngập trong hương gỗ mun trầm ấm. Vẫn là mùi hương quen thuộc của đêm hôm đó, nhưng vì kề cận sát sao thế này, cô mới phát hiện ra nó đang vấn vương ngay trên vạt áo anh.

Khác với nước hoa, hương gỗ trên người anh vừa sạch sẽ lại vô cùng sâu thẳm. Nó có thể áp chế đi vẻ lạnh lẽo thấu xương toát ra từ chính bản thân anh, mà thoang thoảng mang đến cảm giác ngưng thần tĩnh tâm lạ kỳ.

Có lẽ sau khi giặt xong, quần áo của anh đều phải trải qua một bước ướp hương gỗ mun tỉ mỉ.

Thực ra vừa mới tới gần anh, trong lòng Tô Trĩ Yểu liền đánh trống lảng, chỉ muốn lập tức lùi bước ra xa ngay thôi. Thế nhưng, hương gỗ mun độc đáo của anh cứ phả thẳng vào chóp mũi, khiến cô không kịp phòng bị mà thoáng ngẩn ngơ. Mà cũng chính trong khoảnh khắc thất thần ấy, những ảo vọng chắp vá lặp đi lặp lại trong đầu lại càng thêm trầm trọng, điên cuồng tấn công vào trái tim cô. Không một lời cảnh báo, chúng bắt đầu cướp đi chút lý trí cuối cùng của cô.

Cô hiểu rất rõ rằng, với tình cảnh hiện tại của mình, thì ngoại trừ người đàn ông trước mắt này ra, chẳng ai có thể giúp đỡ, cũng chẳng một ai chịu giúp cô nữa.

Huyệt thái dương của Tô Trĩ Yểu giật nảy liên hồi, cô vừa mất khống chế, lại vừa tỉnh táo nhận ra rằng, hy vọng đang ở ngay trước mắt mình rồi.

Cược thắng thì trời yên biển lặng, tiền đồ rộng mở. Mà dẫu không thành, liệu kết cục có thể thê thảm hơn cảnh bị lợi dụng xong rồi vứt bỏ như hiện tại được nữa sao?

…Chắc chắn là không thể nào nữa rồi.

Vậy nên, cớ sao lại không thử một lần xem sao chứ?

Tô Trĩ Yểu rúc vào trước ngực anh mà chẳng hề nhúc nhích. Cô căng thẳng đến mức cuộn tròn mấy ngón tay lại, mà mọi giác quan đều như bị phóng đại lên vô hạn.

May mà người này vẫn còn xem là lịch thiệp, nên không lập tức xách cổ cô vứt ra chỗ khác.

Một kẻ có thể quyết đoán tống cổ chính bố ruột của mình vào tù vì tội tham ô tài sản và nhận hối lộ, ra tay dứt khoát cán quét bè phái nội bộ, lại chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã dùng thủ đoạn cứng rắn tuyệt tình để trị đám cáo già ở tầng lớp cao cấp của tập đoàn Hạ Thị đến mức hết đường xoay xở. Một người như thế, thủ đoạn của anh tuyệt đối không thể dễ dàng bị lay chuyển được.

Một nhà tư bản như Hạ Tư Dữ, gần như sẽ chẳng bao giờ có lúc mất khống chế cảm xúc. Mà cho dù có đi chăng nữa, thì anh cũng tuyệt đối không đánh mất chừng mực. Cho nên Tô Trĩ Yểu hiểu rất rõ, dù người phía sau có gào rách cả họng thì cô cũng chẳng việc gì phải bận tâm, lại càng chưa tới lượt cô thốt ra những lời xin xỏ vô bổ ấy.

Thời gian chậm chạp trôi qua một hai phút, hoặc có lẽ là lâu hơn thế. Lâu đến mức dường như chẳng còn bất cứ tiếng động nào vang lên nữa, thì bàn tay đang ép chặt bên tai của Tô Trĩ Yểu mới từ từ trượt xuống. Cô nắm lấy một góc vạt áo khoác của anh, rồi khẽ giật nhẹ hai cái.

Khi cô ngước đầu lên, Hạ Tư Dữ cũng đang cụp mắt nhìn xuống. Đôi mắt đen láy của anh gắt gao khóa chặt lấy cô, thái độ không lạnh cũng chẳng nhạt, thế nhưng lại không hề chứa đựng vẻ tàn nhẫn khi muốn trừng trị người khác như ban nãy.

"Mọi chuyện kết thúc rồi phải không…" Tô Trĩ Yểu chạm phải ánh mắt anh. Dáng vẻ mong manh yếu đuối sau khi bị dọa sợ này của cô, phân nửa là thật, mà phân nửa lại là giả.

Hạ Tư Dữ nheo mắt lại.

Cô sở hữu một đôi mắt hoa đào cực kỳ xinh đẹp, dáng mắt khóe trong hơi quặp, đuôi ngoài lại cong vút lên như chất chứa muôn vàn khao khát. Tuy nhiên, hai tròng mắt của cô lại mang sắc hạt dẻ pha sữa nhạt, ướt át long lanh, thế mà lại toát lên vẻ thuần khiết chẳng vương bụi trần một cách đầy mâu thuẫn. Thoạt nhìn thì tưởng cô đang cố tình giở trò tâm cơ, nhưng ngẫm lại kỹ hơn thì sẽ cảm thấy đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, bởi ánh mắt của cô dường như lại bình thường đến chẳng thể bình thường hơn được nữa.

Hai năm trôi qua, nhan sắc đã trưởng thành, phần nào rũ bỏ vẻ non nớt của thiếu nữ, thay vào đó là khí chất thanh tú, tinh tế; nhưng cái sự lanh lợi, nhạy bén trong việc nhìn thời thế, đánh giá tình hình thì vẫn chẳng hề thay đổi.

Đặc biệt là cái tài giả vờ ngoan ngoãn này, quả thật rất lợi hại.

Tuy vậy, Hà Tư Dữ vẫn thấy khá thoải mái.

Anh vốn rất ghét cái lòng dạ từ bi ngu ngốc, nhất là với những kẻ vốn đã chẳng lo nổi cho bản thân.

Hạ Tư Dữ khẽ phất tay, đám vệ sĩ liền tháo bỏ xiềng xích. Người đàn ông ấy xương cốt rã rời, chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ, liền ngã sấp xuống đất.

"Đại ca à…" Người đàn ông run lẩy bẩy vươn tay ra, muốn bắt lấy ống quần của anh, nhưng rõ ràng là hai người còn cách nhau cả một quãng xa.

Mà Hạ Tư Dữ chỉ lạnh lùng cụp mắt quan sát: "Tiết kiệm sức mà bò đi bệnh viện đi, cánh tay này may ra còn có thể nối lại được."

Lời vừa dứt, anh liền tuyệt tình quay lưng bước đi.

Giọng nói yếu ớt của người đàn ông sau lưng bất ngờ nhuốm thêm mấy phần nức nở đầy hối hận: "Đáng chết, tôi đúng là đáng chết mà… Tôi là một thằng khốn kiếp vong ân bội nghĩa… Đại ca ơi, tôi có lỗi với anh…"

"Sự tín nhiệm chỉ có duy nhất một lần thôi." Giọng nói của Hạ Tư Dữ đè xuống cực thấp, còn tận sâu trong đáy mắt lại chất chứa đầy sát khí: "La Kỳ, cậu rõ hơn ai hết mà."

Hơi thở của anh nặng nề, từng chữ đều mang theo sự quyết liệt: "Tôi hận nhất là bị kẻ khác lợi dụng!"

Không còn đường lui, Hạ Tư Dữ thẳng bước, bóng lưng lạnh nhạt, dứt khoát đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Đáng tiếc là câu nói cuối cùng kia, Tô Trĩ Yểu lúc ấy lại chẳng hề hiểu được. Bởi vì bọn họ đang theo thói quen mà sử dụng tiếng Quảng Đông.

Chẳng mấy chốc mà Hạ Tư Dữ đã đi ra một đoạn khá xa. Tô Trĩ Yểu chẳng kịp suy nghĩ nhiều nữa, cứ thế luống cuống đuổi theo bước chân anh.

Chiếc xe Bugatti màu đen tuyền vừa vặn lăn bánh tới trước mặt.

Vệ sĩ cung kính kéo cửa ghế sau ra cho anh, Hạ Tư Dữ vừa mới định bước vào thì lại khựng lại một chút, dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Khi quay đầu lại, anh liền trông thấy cô gái nhỏ ấy đang lon ton bám theo mình, chỉ cách chừng hai bước chân.

Đôi tay trắng nõn, cô nắm chặt chiếc khăn quàng màu hồng nhạt trước ngực, cằm khép sâu trong lớp cổ áo lông, đứng e dè mà trông thật ngoan ngoãn.

Chắc là vì đã từng hứa với giáo sư Zane rằng sẽ chiếu cố cô, hoặc có lẽ là vì một nguyên nhân mờ mịt nào đó khác nữa. Hạ Tư Dữ liền dừng bước, anh xoay người lại đối diện với cô, chờ đợi cô tự mình mở miệng nói ra mục đích.

Thấy anh không hề vứt mình lại mà bỏ đi một mạch, Tô Trĩ Yểu thầm thở phào nhẹ nhõm. Trăm ngón tay đang siết chặt cũng từ từ buông lỏng ra đôi chút, mà giữa hàng lông mày cũng giãn ra. Khóe môi cô dập dờn một nụ cười trăm thử trăm trúng: "Ngự Chương Phủ, anh có tiện đường không?"

Cô vừa cười rộ lên, đôi mắt hoa đào liền cong thành hình vầng trăng khuyết, để lộ bọng mắt nhỏ nhắn phía dưới, trông xinh đẹp đến lạ thường.

Hạ Tư Dữ lại lặng lẽ đánh giá cô thêm mấy lần.

"Tôi muốn về nhà…" Tô Trĩ Yểu âm giọng dần dần hạ thấp xuống. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn mấy cái, giờ chỉ còn thiếu nước chắp hai cái móng vuốt nhỏ xíu lại, rồi học theo điệu bộ của mấy chú mèo con mà vái lạy xin xỏ anh nữa thôi à.

Hạ Tư Dữ vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm. Đợi cô tung chiêu xong xuôi, anh chẳng nói chẳng rằng vòng qua thân xe, rồi bình thản ngồi vào vị trí bên kia của ghế sau.

Mà cánh cửa xe ngay trước mặt cô lúc này thì vẫn đang mở toang.

…Đây là đồng ý cho cô đi nhờ một đoạn rồi phải không nhỉ?

Tô Trĩ Yểu bất ngờ ngẩn người mất một nhịp. Sợ anh đổi ý, cô chẳng cần suy nghĩ liền lật đật chui tọt vào trong xe của anh. Cô cảm giác lúc đó mình giống như Faust trong thần thoại phương Tây cổ đại …bán linh hồn, giao kèo với Satan.

Chiếc Bugatti lao vút ra khỏi gara tầng hầm, chìm vào dòng xe cộ tấp nập.

Quả nhiên là tuyết lại rơi rồi. Những hạt tuyết lấp lánh màu bạc vỡ vụn, vương vãi khắp màn đêm mịt mù. Đại viện Hòa Bình dần dần bị bỏ lại phía sau, mãi cho đến khi khuất bóng, Tô Trĩ Yểu mới thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ, rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.

…Cô cứ thế lẳng lặng chuồn đi mất, vậy liệu có cần phải gọi điện báo bình an một tiếng không…

Tô Trĩ Yểu đích thị là một cô gái mù đường chính hiệu. Mặc dù Tô Bách có mang toan tính, nhưng thương cô cũng là thật lòng. Ông ấy không tiếc tiền bạc, đi lại luôn có chuyên cơ đưa đón, lịch trình cũng đều do trợ lý sắp xếp ổn thỏa. Hễ cứ bước ra khỏi cửa là lên xe, đặt chân tới nơi là xuống xe, nên cô thậm chí còn chẳng cần thi lấy tấm bằng lái nữa.

Vậy nên, suốt dọc đường chiếc xe lao băng băng lên cầu vượt, cô cũng chẳng hề nhận ra đó có phải là hướng đi về Ngự Chương Phủ hay không.

Dẫu vậy, Tô Trĩ Yểu cũng chẳng có gì phải sợ hãi cả. Vì suy cho cùng, một kẻ như Hạ Tư Dữ làm gì thiếu chút tiền cỏn con từ việc bán đi cô chứ. Chỉ là tâm trạng của anh lúc này quá đỗi âm u. Mặc cho giữa hai hàng ghế vẫn ngăn cách bởi một bệ tỳ tay, Tô Trĩ Yểu vẫn có thể cảm nhận được luồng áp suất thấp bao trùm quanh người anh, lạnh lẽo tới mức muốn đóng băng toàn bộ bầu không khí.

Chiếc xe thương vụ phiên bản giới hạn cao cấp toàn cầu này có không gian cực kỳ rộng rãi, nội thất sang trọng, nên ngồi quả thực rất êm ái thoải mái. Khổ nỗi, radio cũng không được bật, khiến không gian trong xe tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Tô Trĩ Yểu chẳng tài nào tìm được cơ hội để mở lời bắt chuyện.

Cô lén lút đưa mắt liếc sang phía bên trái một cái.

Người đàn ông vắt chéo hai chân, đôi bàn tay đan vào nhau yên vị trên đầu gối. Anh nhắm hờ mắt tựa lưng vào ghế, sắc mặt kể từ lúc ở bãi đỗ xe đã không được tốt cho lắm.

Tô Trĩ Yểu nào dám mạo muội quấy rầy. Trong mấy cuốn tiểu thuyết huyền huyễn phương Tây có nói rằng, một khi đã muốn ký kết khế ước với ác quỷ, thì tuyệt đối không được chọc giận ác quỷ. Cô cực kỳ tán thành với chân lý ấy, nên đành cẩn thận dè dặt từng li từng tí một.

May mà sự im lặng này chẳng kéo dài quá lâu, vì trợ lý Từ ngồi ở ghế phụ đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo thấu xương này: "Thưa Hạ tổng."

Ai đó chỉ nhả ra vỏn vẹn một chữ: "Nói."

"Tối nay anh Ba Thịnh có gọi điện tới, anh ấy nói nếu anh có thời gian rảnh, thì mong anh hãy thay mặt anh ấy tham dự buổi đấu giá từ thiện vào thứ Năm tới ạ." Trợ lý Từ thành thật báo cáo.

Hạ Tư Dữ vẫn nhắm nghiền hai mắt, chỉ hờ hững buông lời: "Đã có vật phẩm ưng ý rồi, mà cậu ta vẫn còn không lấy được sao? Lại đến mức cần tôi phải đích thân ra mặt ư?"

Trợ lý Từ vội vàng đáp lời: "Chuyện này… tôi cũng không rõ lắm ạ."

Ở phía bên này, trong lòng Tô Trĩ Yểu bắt đầu băn khoăn. Cô thừa nhận là tiếng Quảng Đông của anh nghe rất êm tai, quả thực khiến lòng người ta phải xao xuyến rộn ràng. Thế nhưng bộ anh không thể nói tiếng Quan Thoại được hay sao chứ?

Chẳng chen vào được chữ nào cả, thì cô biết phải bắt chuyện kiểu gì đây. Hơn nữa, trước đây toàn là người ta chủ động bu lấy cô, chứ cái việc chủ động câu dẫn đàn ông này nọ, cô thật sự là chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.

"… Khụ, vậy có thể mở nhạc không?"

Một giọng nói êm ái trong trẻo vô cùng khẽ vang lên, mang theo chút dè dặt thăm dò vô cùng đúng mực, chen ngang vào cuộc đối thoại của bọn họ.

Trợ lý Từ theo bản năng quay đầu lại quan sát nét mặt của Hạ Tư Dữ. Thấy anh không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, anh ấy mới lên tiếng hỏi han: "Cô Tô muốn nghe bài gì?"

Tô Trĩ Yểu hơi trầm ngâm, ra chiều suy nghĩ: "Vậy bật bài Alice nhé, chính là cô bé Alice bị rơi xuống hang thỏ…"

Cô vừa dứt lời, thuận thế thở dài thườn thượt ra vẻ đầy não nề.

Trợ lý Từ liền ngây ngẩn cả người. Tiếng thở dài rầu rĩ đầy vẻ bất lực này khiến anh ấy có cảm giác như cô gái nhỏ đang ám chỉ điều gì đó sâu xa lắm, nhưng lại chẳng tài nào hiểu được mấu chốt.

Hạ Tư Dữ chậm rãi rướn mí mắt lên, liền liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Nhận ra anh đang nhìn mình, Tô Trĩ Yểu mím môi cười mỉm. Cô dùng vẻ vụng về lộ liễu để bắt chuyện với anh: "Bình thường các anh cũng trò chuyện như thế này hả, các anh không quen nói tiếng Quan Thoại sao?"

Hạ Tư Dữ quay nửa người về phía ánh sáng lọt vào từ cửa sổ bên trái, khiến đường nét góc nghiêng chìm trong bóng tối lại càng thêm phần lập thể rõ nét. Từ đầu tới cuối anh vẫn chẳng thốt một lời nào, mà chỉ hờ hững liếc mắt xéo cô.

"Tôi không hiểu tiếng Quảng Đông cho lắm, nên nghe cứ thấy hơi choáng váng…"

Tô Trĩ Yểu cứ đăm đăm nhìn anh, không ngừng gửi gắm tín hiệu qua ánh mắt: Anh nhìn cái dáng vẻ mờ mịt của tôi xem, liệu có giống cô bé Alice xui xẻo rơi xuống hang thỏ hay không?

Xe từ từ lăn bánh xuống cầu vượt, vừa hay lướt qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Ánh sáng loang lổ bên ngoài biến ảo rập rờn trên gương mặt anh. Ngay trong khoảnh khắc bừng sáng ấy, Tô Trĩ Yểu đã nhìn thấu tia sáng lấp lóe trong đáy mắt anh.

Đó là một ánh mắt phẳng lặng như nước, nhưng chính vì thế lại càng thêm đáng sợ. Ánh nhìn của anh dường như hóa thành thực thể, chỉ cần quét ngang qua cũng đủ quất cho người ta đến da tróc thịt bong. Anh như đang ngầm cảnh cáo cô: Nếu còn dám lải nhải thêm nửa lời, anh sẽ lập tức ném thẳng cô xuống xe.

Tiếng còi xe inh ỏi từ bốn phương tám hướng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Tim cô chợt đập mạnh, lời nói vừa mới định thốt ra bỗng quặt sang một hướng: "Choáng váng ấy hả…có khi là tại tôi buồn ngủ đó."

Cô lúng túng cười gượng rồi vội vã né tránh ánh nhìn, chẳng dám tiếp tục đối diện với anh nữa.

…Cái người này đẹp trai ngời ngợi thế kia, mà sao lại đáng sợ đến nhường này chứ.

…Biết thế này thà huỵch toẹt ra cho xong. Giờ thì hay rồi, anh chẳng thèm hiểu ý tứ bóng gió của cô, lại đâm ra khiến cô trông cứ ngốc nghếch hề hước thế nào ấy.

Trái tim Tô Trĩ Yểu đập thình thịch liên hồi. Trạng thái hiện tại của cô hệt như vừa mới trải qua một màn đọ sức với sức mạnh đôi bên chênh lệch quá xa vời. Hơi ấm trong buồng xe lại được bật lên vô cùng sảng khoái, khiến cô cảm thấy đôi gò má nóng bừng lên phừng phực, mà cả lòng bàn tay cũng ứa ra một tầng mồ hôi mỏng manh.

Kéo lỏng khăn quàng cổ ra cũng chẳng xi nhê gì, hơi ấm từ hơi thở bốc lên ngày càng khiến cô có cảm giác thiếu hụt dưỡng khí trầm trọng.

Tô Trĩ Yểu lén nắn nắn cổ áo khoác dạ dày cộp. Vì chịu sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình từ nhỏ, nên cô cứ băn khoăn trăn trở mãi. Cô len lén liếc trộm anh một cái, rồi vội vàng ngoảnh mặt đi. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại kìm lòng không đậu mà ngó anh thêm lần nữa.

"Nhìn đến nghiện rồi ư?" Hạ Tư Dữ đột ngột cất tiếng, chất giọng vốn lạnh lẽo nay lại nhuốm thêm chút bất mãn khó chịu.

Bị bắt qucô tang tại trận, Tô Trĩ Yểu khẽ run rẩy một cách đầy kín đáo, rồi ấp úng lầu bầu: "Tôi… tôi muốn cởi áo ra."

"Nóng quá…" Giọng nói của cô nhỏ lí nhí, nghe cứ y như một chú chim non đang than vãn đầy ấm ức nỉ non vậy.

Hạ Tư Dữ khẽ nhíu mày.

Cởi có mỗi cái áo khoác mà cũng phải nài nỉ trưng cầu ý kiến của anh nữa chứ. Người ngoài không biết có khi lại lầm tưởng cô định hiến thân ngay tại nơi này, cởi sạch sành sanh cho anh ngắm cũng nên.

Hạ Tư Dữ vẫn đan chéo hai tay đặt trên đùi, tầm mắt lẳng lặng phóng ra ngoài cửa sổ. Giọng nói của anh vẫn nhạt nhẽo như nước, trên mặt gần như chẳng đọng lại chút cảm xúc dư thừa nào.

"Cởi đi."

Vỏn vẹn hai chữ ấy, lại khiến cho bầu không khí trở nên vi diệu khó tả. Rõ ràng hai người trong sạch như tờ giấy trắng, thế nhưng bầu không khí lại bỗng chốc được hâm nóng tới mức phảng phất vài phần ái muội dở dang.

Tô Trĩ Yểu lại làm ra một hành động thừa thãi là xoay lưng lại, tuốt lớp áo khoác dày cộp trên người xuống. Cô ôm rịt lấy nó vào lòng, lập tức cảm thấy dễ thở hơn hẳn.

Đến phút chót cô lại đột nhiên sinh ra tâm lý rụt rè sợ hãi. Thế là cô vội vã cố làm ra vẻ tùy ý lảng sang chuyện khác, hướng về phía ghế phụ mà hỏi xin: "Anh có khăn ướt không?"

Trợ lý Từ vội vàng hoàn hồn, lên tiếng xác nhận lại: "Cô Tô cần khăn ướt sao?"

Tô Trĩ Yểu nhẹ giọng đáp: "Vâng ạ, giày của tôi bị bẩn rồi."

"Ồ, có đây." Trợ lý Từ đâu dám chậm trễ, anh ấy lập tức rút một gói khăn ướt từ trong hộp lưu trữ trung tâm ra, đưa cho vị tiểu thư cành vàng lá ngọc đang chễm chệ ngồi ở ghế sau: "Gửi cô nhé."

Tô Trĩ Yểu đón lấy gói khăn, ôn tồn cất giọng: "Nên xưng hô với anh thế nào nhỉ?"

"Tôi tên là Từ Giới, hiện đang đảm nhận vị trí trợ lý của Hạ tổng." Từ Giới nhanh nhảu tự giới thiệu.

Tô Trĩ Yểu mỉm cười xán lạn: "Cảm ơn anh nha, Trợ lý Từ."

"Cô khách sáo quá rồi." Từ Giới cũng vui vẻ đáp trả bằng một nụ cười rạng rỡ. Trong thâm tâm anh ấy không khỏi thầm cảm thán, lời đồn quả nhiên chẳng sai chút nào. Vị Cô Tô này đích thực là bông hoa xinh đẹp hiếm hoi của giới thượng lưu, vừa có giáo dục lại chẳng hề kênh kiệu kiêu ngạo chút nào.

Tô Trĩ Yểu khom lưng xuống, dùng miếng khăn ướt đã gấp gọn gàng lau nhẹ qua đôi bốt da cừu. Cô tỉ mỉ kiên nhẫn lau đi lau lại chừng bốn năm lần, cẩn thận tới mức không cho phép vương lại bất kỳ một vết bẩn nhỏ xíu nào. Sau khi xong việc, cô mới ngồi thẳng dậy, rồi rút thêm một tờ khăn ướt mới. Động tác chậm rãi tinh tế lau sạch từng ngón tay một, từ kẽ ngón cho tới tận móng tay không chừa một góc.

Đôi bàn tay chuyên dùng để chơi piano này của cô có khung xương thon thả và da thịt mềm mại, trắng nõn nà tới mức dường như chỉ cần hơi dùng lực mạnh một chút xíu thôi, là có thể làm trầy xước cả lớp da mỏng manh mất rồi.

Cuối cùng, Tô Trĩ Yểu hướng mặt sạch của tờ khăn ướt ra ngoài, gói ghém cẩn thận toàn bộ những mảnh khăn đã sử dụng vào trong.

Từ Giới là một người vô cùng tinh tế, anh ta quay người lại, giơ tay đón lấy cục giấy vo tròn mà cô định bụng đợi đến khi xuống xe mới vứt bỏ: "Cô cứ đưa cho tôi nhé."

"Làm phiền anh rồi." Tô Trĩ Yểu lễ phép mỉm cười, cũng không tỏ vẻ khách khí gì thêm.

"Việc nên làm thôi."

Hạ Tư Dữ có chút vô tâm vô phế mà quan sát nhất cử nhất động của cô nãy giờ. Anh thầm nghĩ, đám con gái sao mà lắm chuyện lặt vặt rườm rà đến thế. Chẳng thèm bận tâm đến cô nữa, anh lôi điện thoại di động ra, đích thân gọi lại cho một dãy số.

"Hạ tổng, đang bận rộn hẹn hò với em gái nào mà còn nỡ lòng nào gọi lại cho tôi thế này, bộ không hiểu phong tình là gì sao?" Người đầu dây bên kia lên tiếng trêu chọc, giọng Bắc Kinh đặc sệt lười nhác vang lên.

"Em gái nào?" Hạ Tư Dữ lơ đãng hỏi lại, ánh mắt tùy ý lướt nhìn sang cô gái nhỏ đang ngồi kế bên.

Vừa nghe thấy anh sử dụng tiếng Quan Thoại, mà giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia lại thoắt ẩn thoắt hiện, Tô Trĩ Yểu lập tức lấy lại tinh thần, len lén dỏng tai lên hóng hớt.

"Ban nãy tôi đang ăn tối cùng vợ ở đại viện Hòa Bình thì bắt gặp xe của cậu." Thịnh Mục Từ châm chọc trong điện thoại, im lặng chừng hai giây, rồi anh ấy lại dùng cái giọng điệu đầy sâu xa mà hỏi han: "Không có chuyện gì chứ?"

Hạ Tư Dữ dư sức đoán được anh ấy đang nhắc tới chuyện của La Kỳ. Hàng mi dài rủ xuống che lấp một nửa đôi mắt đen kịt, anh hờ hững đáp: "Một thằng nhãi ranh vô danh tiểu tốt, chẳng đáng để bận tâm đâu."

Thịnh Mục Từ bật cười khanh khách, cũng chẳng vặn hỏi thêm gì nữa. Đối phương dường như đang hút thuốc, anh ấy phả ra một ngụm khói lượn lờ, tiếp tục lười biếng phân phó: "Thứ Năm ở nhà hát lớn, cặp kim cương hồng kia cậu nhất định phải giúp tôi mua lại đấy."

Hạ Tư Dữ cười khẩy một tiếng: "Cậu tưởng tôi rảnh rỗi lắm chắc?"

"Chẳng phải Hạ tổng vẫn đang nợ tôi một ân tình to đùng sao cơ chứ?" Thịnh Mục Từ ỷ vào cái thóp ấy mà không sợ hãi chút nào, thong thả cười nói: "Giúp cậu đổi lấy sự yêu thích của cô gái nhỏ thì tôi đã làm xong rồi, giờ cậu giúp tôi dỗ dành vợ vui vẻ một chút, cũng đâu tính là quá đáng gì phải không nào?"

Anh ấy than vãn rằng hôm đó mình không có thời gian rảnh, vì phải hộ tống vợ đi nghỉ mát. Rồi anh ấy lại không quên nói thêm một câu mỉa mai rằng cái thứ thú vị lãng mạn như tình thú ấy mà, hạng đàn ông ế chỏng ế chơ vạn năm như anh chẳng bao giờ thẩm thấu được đâu.

Hạ Tư Dữ nghiến răng ken két, thẳng tay dập tắt cuộc điện thoại của tên bạn đáng ghét.

"Anh định đi tham dự buổi đấu giá ở Nhà hát lớn sao?"

Bên tai thoảng qua một âm thanh mềm mỏng cực kỳ nhỏ bé, mang theo ngữ điệu dò xét đầy cẩn trọng. Thanh âm ấy quyện vào trong màn đêm tĩnh lặng, nghe cứ y hệt như lời nỉ non thủ thỉ của người chung chăn gối lúc đêm khuya.

Hạ Tư Dữ hơi sững sờ, anh xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô.

Đêm hôm ấy lớp trang điểm của cô vô cùng nhạt nhòa, dưới ánh trăng mờ ảo lại càng hiện lên nét mong manh mềm mại. Một lọn tóc mai uốn cong hờ hững rủ xuống tận cằm, kết hợp với dáng vẻ giả vờ ngoan hiền lấy lòng của cô lúc này, quả thực trông ngây thơ và non nớt đến lạ kỳ.

"Sao vậy?" Hạ Tư Dữ xem chừng vẫn còn chút xíu kiên nhẫn sót lại.

Chỉ vọn vẹn ba chữ ngắn ngủn thế mà cũng đủ khiến Tô Trĩ Yểu cảm thấy ngữ khí của anh chẳng mấy thiện ý. Cô liên tục lắc đầu nguầy nguậy thành một biên độ nhỏ, rồi khẽ cười gượng gạo: "Tôi vô tình nghe lỏm được cuộc điện thoại của anh thôi, nên mới tiện mồm đoán bừa ấy mà."

Thấy cô chẳng có ý định nói thêm gì nữa, Hạ Tư Dữ lại lười nhác tựa lưng vào ghế. Anh tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nghiễm nhiên coi cô như một màn không khí trong suốt.

Tô Trĩ Yểu bậm môi, cảm thấy hơi hụt hẫng chua xót dâng trào trong lòng.

Cái chiêu giả bộ ngoan ngoãn đáng yêu này sao tự nhiên lại mất tác dụng thế nhỉ. Đừng nói người đàn ông này mắc bệnh bất lực trong tình yêu đó nha…

Tô Trĩ Yểu âm thầm oán hận trong bụng, cô buồn bã chống cằm nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Chợt nhận ra chiếc xe đang lăn bánh đi sâu vào một con hẻm xa lạ mà lại vắng vẻ đìu hiu, cô thoáng sững sờ trong giây lát, liền rụt rè lên tiếng hỏi nhỏ: "Đây có đúng là đường tới Ngự Chương Phủ không vậy?"

Chỉ nghe người đàn ông nọ buông lơi một câu lạnh lẽo: "Giờ mới chịu hỏi thì muộn mất rồi."

Tô Trĩ Yểu kinh hãi đến mức ngoắt đầu lại nhìn, vậy mà anh vẫn giữ nguyên cái điệu bộ lười nhác nhắm mắt nghỉ ngơi ấy.

Đến tận lúc này, cô mới sực nhận ra tình cảnh hiện tại có vẻ không ổn chút nào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Tô Trĩ Yểu đã kịp vẽ ra hàng vạn viễn cảnh bi đát. Cô chẳng qua chỉ vô tình nhìn thấy cảnh anh dạy dỗ cấp dưới thôi mà, đâu đến mức phải giết người diệt khẩu ghê rợn như thế chứ?

Mà ngẫm lại thì, loại người như anh có chuyện ác ôn nào mà không dám làm đâu.

Trái tim Tô Trĩ Yểu lập tức chìm nghỉm xuống tận đáy vực sâu.

"Anh định đưa tôi đi đâu vậy?"

"Tôi hứa sẽ không nói lung tung ra ngoài đâu mà… Hơn nữa, hơn nữa người đó cũng đâu có bị nguy hiểm đến tính mạng đâu chứ…"

Cô cắn chặt bờ môi dưới, ngân dài đuôi âm thanh đầy vẻ vô tội đáng thương. Một mặt, trực giác mách bảo rằng anh chỉ đang dọa dẫm trêu đùa mình thôi; nhưng mặt khác, cô lại khó tránh khỏi lo lắng ngộ nhỡ mình đoán sai bét nhè thì sao. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch liên hồi, thấp thỏm không yên.

"Hạ Tư Dữ à."

"Hạ Tư Dữ ơi…"

Tiếng líu ríu lẩm bẩm bên tai vẫn cứ vang lên không ngừng nghỉ, ồn ào đến mức khiến anh chẳng tài nào chợp mắt yên ổn nổi. Từ nơi cánh mũi Hạ Tư Dữ phát ra một tiếng thở hắt đầy bực bội, anh bừng mở mắt ra, vặn mình nghiêng đầu nhìn cô. Khuỷu tay phải chống thẳng lên bệ tỳ tay, nửa thân trên rướn người sáp lại gần. Cái bóng đen cao lớn vạm vỡ ấy đổ ập xuống như thái sơn áp đỉnh, chặn đứng toàn bộ ánh sáng rực rỡ chói lọi hắt vào từ khung cửa sổ.

Lần này là đối diện, mặt đối mặt.

Khi anh cúi đầu đăm đăm nhìn vào cô, thân hình cô lại co rúm lại rụt về phía sau một chút. Nét mặt tủi thân ấm ức của cô nương theo đó mà lọt thẳng vào đôi mắt đen nhánh kia.

"Cô về đến nhà rồi đó." Hạ Tư Dữ ngập ngừng một lát, gắt gao ngắm nghía khuôn mặt cô, rồi anh mới khoan thai nhả ra từng chữ một cách đầy chậm rãi: "Thưa tiểu thư Alice."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau