Trong bữa tiệc tối hôm ấy, Tô Trĩ Yểu không quay lại chỗ ngồi của mình nữa.
Cô chỉ ngồi lặng im một góc, thỉnh thoảng mới rót chút rượu cho người đàn ông kia.
Hạ Tư Dữ uống rượu rất ung dung, anh nhấp một ngụm, rồi dừng lại khẽ lắc ly rượu để tận hưởng dư vị. Anh chẳng giống những kẻ luôn cố tỏ ra hào sảng mà nốc cạn một hơi, khiến chai Tequila đắt đỏ sáu bảy con số bị uống trôi tuột còn nhạt nhẽo hơn cả nước lọc.
Kể từ khi tránh xa góc ồn ào kia, bầu không khí xung quanh liền trở nên trong lành hơn hẳn. Tuy vậy, những ánh mắt dò xét như có như không của mấy người phụ nữ phía đối diện vẫn khiến Tô Trĩ Yểu cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng cô cũng quen rồi.
Quen với những ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, đôi khi còn pha chút thù địch ấy.
Lần này, lý do chắc chắn xuất phát từ người đàn ông đang ngồi cạnh cô đây.
Thật ra Tô Trĩ Yểu vẫn chưa ăn no, cô xoa xoa bụng, thở dài đầy uể oải. Nào ngờ vừa lúc không kiềm chế được, tiếng thở dài vang lên hơi lớn, khiến cô vội vàng liếc nhìn người kia.
Thế nhưng, vẻ mặt anh không có biểu hiện gì khác thường.
Anh khẽ ngẩng cằm uống rượu. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng cùng đường xương hàm góc cạnh sắc nét, kéo dài xuống tận yết hầu... Góc nghiêng ấy khiến người ta chợt hiểu thế nào gọi là kiệt tác phô diễn tài hoa của Nữ Oa.
Chiếc ly rỗng được đặt xuống bàn, phát ra một tiếng vang khe khẽ.
Tô Trĩ Yểu hơi thất thần, rồi vội vàng bừng tỉnh. Cô liền ôm lấy chai rượu, định vươn người rót tiếp cho anh, nhưng lần này lại bị mu bàn tay của anh gạt đi.
Anh không uống nữa ư?
Tô Trĩ Yểu đang thầm thắc mắc thì thấy anh đứng dậy. Anh nhận lấy chiếc áo khoác vest từ tay trợ lý Từ rồi mặc vào, trông có vẻ như chuẩn bị rời đi.
Đều là những tay cáo già trên thương trường, mọi người lập tức hiểu ý, đồng loạt đứng dậy đón tiếp. Trình tổng lên tiếng hỏi trước: "Hạ tổng định về luôn bây giờ sao? Hay là nán lại thêm chút nữa nhé..."
"Không cần tiễn đâu." Hạ Tư Dữ hờ hững chỉnh lại áo khoác. Anh bước thẳng ra khỏi phòng bao mà không thèm quay đầu lại, cũng chẳng buồn để lại một lý do nào.
Trợ lý Từ đã quá quen với việc dọn dẹp tàn cuộc rồi nói: "Hạ tổng lát nữa còn có lịch trình khác nên xin phép vắng mặt trước, mọi người cứ thong thả dùng bữa nhé."
Anh nể mặt ông cụ Hạ mà đến dự bữa tiệc tối nay thì đã là nể mũi đám người này lắm rồi. Vậy nên, nhóm người của tập đoàn nhà họ Trình tất nhiên chỉ đành ngoan ngoãn nói lời tiễn khách, chứ chẳng ai dám dư lời níu kéo.
Mà sự rời đi của Hạ Tư Dữ đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc bữa tiệc đã tàn.
Anh đi quá đỗi trùng hợp, nên Tô Trĩ Yểu khó lòng tránh khỏi chút nghi ngờ. Anh kết thúc bữa tiệc sớm như vậy, liệu có phải cố ý thả mình về để ăn thêm chút gì đó không nhỉ?
Nhưng cô nhanh chóng tự phủ nhận suy nghĩ của chính mình.
Cái từ "tốt bụng" này chắc chắn chẳng dính dáng chút nào tới anh cả.
"Yểu Yểu à..." Thái độ của Trình Giác lúc này chột dạ hơn hẳn lúc trước. Chắc hẳn là vì ban nãy anh ta đã không chịu ra mặt ngăn cản gã béo chèn ép cô.
Tô Trĩ Yểu quay lại chỗ ngồi. Cô hờ hững cầm lấy túi xách rồi bước đi, tiện thể học lỏm được ba phần cái vẻ lạnh lùng, chẳng thèm để ai vào mắt của Hạ Tư Dữ vừa rồi: "Cảm ơn bữa tối của Tiểu Trình tổng nhé."
"Em đừng đi mà!" Trình Giác lập tức đuổi theo sát nút: "Ngoan nào, chúng ta không bàn chuyện hợp đồng nữa sao?"
Tô Trĩ Yểu ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười nhạt nhẽo để gã tự đi mà ngẫm nghĩ.
Nhận lời ở lại nói chuyện tử tế với anh ta đúng là một việc ngu ngốc. Rốt cuộc thì cô có thể trông cậy được gì ở anh ta cơ chứ?
Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng tỉnh táo.
Trên đường trở về tòa nhà Quốc Mậu, Tô Trĩ Yểu nhận được điện thoại của bố.
Tô Bách hỏi cô xem cô có phải vẫn đang ở khách sạn không, rồi dỗ dành cô về nhà. Ông ấy bảo rằng sáng nay Tô Mạn Lộ đã xuất viện, nên tối nay cả nhà đều đang có mặt.
Điều này chứng tỏ ông ấy đã đích thân túc trực ở bệnh viện suốt một đêm.
Tô Trĩ Yểu tựa người vào cửa kính xe ô tô. Cô cầm điện thoại trên tay, lặng thinh không nói lời nào.
Vào một mùa đông thuở trung học, cô từng sốt cao bốn mươi độ liên tục ở nhà mà chẳng có ai ngó ngàng. Cô đã gọi cho Tô Bách hơn hai mươi cuộc điện thoại, nhưng ông ấy lại đang bận họp. Cuối cùng, chính chú Dương là người đã bế cô chạy ngay tới bệnh viện trong đêm.
Hôn mê suốt một ngày trời mới tỉnh lại, bên giường bệnh của cô chẳng có lấy một ai ngoài cô y tá.
Chị y tá nói với cô rằng chú Dương đang nấu cháo. Bố cô cũng từng ghé qua, nhưng vì chị gái cô gặp chút rắc rối ở trường nên ông ấy lại vội vã rời đi. Ông ấy dặn cô cứ an tâm ngủ đi, ông ấy sẽ ở bên cạnh chăm sóc.
Tô Trĩ Yểu biết y tá không hề có ác ý. Nhưng những lời nói ấy, quả thực đã khiến cô cảm thấy ngột ngạt và suy sụp đến cùng cực. Thế là cô chẳng kìm nén nổi nữa, đành chui tọt vào chăn, âm thầm khóc suốt một lúc lâu.
"Vâng." Tô Trĩ Yểu thấp giọng đáp lời một tiếng rồi cúp máy.
Bên ngoài cửa sổ xe, hàng vạn ngọn đèn lấp lánh trong màn tuyết rơi cứ lần lượt vút qua tầm mắt. Tuy vậy, chẳng có lấy một ngọn đèn nào được thắp lên vì cô cả.
Tô Trĩ Yểu nhẹ nhàng cất tiếng: "Chú Dương ơi, cháu về nhà."
"Được rồi!" Chú Dương lập tức chuyển làn đường, lái xe chạy thẳng về hướng Ngự Chương Phủ.
Khu biệt thự đơn lập Ngự Chương Phủ mang phong cách kiến trúc dinh thự Trung Hoa kiểu mới. Nơi đây có tường cao viện rộng, bậc thềm đá xanh cùng mái ngói đen tuyền, vốn là một khu vực dành riêng cho giới nhà giàu tại Bắc Kinh.
Chưa tới sông Ô Giang thì chưa chịu từ bỏ hy vọng, dẫu sao bao nhiêu năm qua rồi, có thử thêm một lần cũng chẳng mất mát gì. Tô Trĩ Yểu bước qua những bậc thềm đá xanh đã được dọn sạch tuyết, rồi tiến thẳng vào nhà.
"Trời ơi tâm can bảo bối của mẹ ơi, bệnh viêm dạ dày vừa mới đỡ chút thôi, con đừng uống cà phê kích thích thế này nữa nhé."
"Mẹ à, con không sao đâu, tối nay con còn phải xử lý mấy tập tài liệu nữa."
"Cái con bé này, bệnh đến mức phải nằm viện rồi mà chiều nay vẫn cố chạy đến công ty, con lo lắng cho bản thân mình chút đi... Ông Bách, ông mau nói con bé vài câu đi chứ..."
"Mạn Lộ này, công việc ở công ty cứ gác lại đã, con cứ ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày đi, đừng để mẹ con phải lo lắng."
"Con thực sự không sao nữa rồi mà bố..."
Tô Trĩ Yểu vừa mở cửa liền nghe thấy màn đối thoại bố hiền con thảo vang lên từ phòng khách. Cô chợt nhận ra bản thân lại trở về không đúng lúc rồi.
"Yểu Yểu về rồi đấy à!" Dì Dương bưng đĩa hoa quả bước ra từ phòng bếp. Bà ấy là người đầu tiên chú ý tới cô đang lẳng lặng thay giày ngoài hành lang.
Tô Trĩ Yểu khẽ cong môi cười. Cô xỏ đôi dép lê vào rồi chậm rãi bước tới.
"Tiểu Yểu." Ôn Trúc Âm nghe thấy tiếng động liền đứng phắt dậy khỏi ghế sofa. Bà ta khéo léo vuốt lại chiếc khăn choàng vai, rồi nhìn cô với nụ cười niềm nở ân cần: "Bên ngoài chắc lạnh lắm nhỉ, con mau qua đây ngồi đi, uống ly cà phê cho ấm nhé."
Tô Trĩ Yểu cười mà như không cười: "Thật sự cảm ơn dì, con gái tâm can của dì không uống được mà dì vẫn còn nhớ để lại cho tôi cơ đấy."
Ôn Trúc Âm lập tức á khẩu không nói nên lời.
Tô Bách liền nghiêm giọng mắng mỏ: "Yểu Yểu, con nói chuyện với dì Ôn kiểu gì thế hả!"
"Không sao, không sao đâu ông. Chỉ là tôi muốn Tiểu Yểu được ấm người chút, nên suy nghĩ chưa được chu toàn thôi." Ôn Trúc Âm nép người vào cánh tay Tô Bách như chim nhỏ nương tựa, rồi cất giọng nhẹ nhàng hòa giải.
Rõ ràng là Tô Trĩ Yểu chẳng hề thèm nhận cái tình này.
Dì Dương vội vàng đặt đĩa trái cây xuống bàn để giảng hòa. Nhớ rõ sở thích của cô, bà ấy mỉm cười hỏi: "Dì pha cho Yểu Yểu một ly khác nha, sữa dừa muối biển được không nào?"
Tô Trĩ Yểu gật đầu, cô không hề lên tiếng từ chối.
"Thời tiết đang lạnh, dì pha ấm lên một chút nhé, lát nữa dì sẽ mang lên phòng cho cháu." Dì Dương cất giọng dịu dàng, dỗ dành cô hệt như dỗ một đứa trẻ.
Rốt cuộc thì Tô Trĩ Yểu cũng chịu mỉm cười: "Vâng ạ."
"Bố đừng giận nữa nhé. Bố không đồng ý hủy hợp đồng, Yểu Yểu có chút bực bội cũng là chuyện bình thường mà, lát nữa con bé nghĩ thông suốt là ổn thôi ạ." Tô Mạn Lộ lúc này mới nhẹ nhàng chen lời.
Tô Bách vẫn giữ khuôn mặt trầm mặc, ông ấy thầm trách bản thân đã quá nuông chiều, khiến cô đổ đốn, sinh hư suốt bao năm qua.
Tô Mạn Lộ bưng chiếc cốc sứ xương trên bàn trà lên rồi đứng dậy: "Cà phê này con sẽ tự uống vậy. Bố mẹ, con lên lầu làm việc trước đây."
"Ngủ sớm chút đi, đừng có thức khuya quá đấy." Tô Bách dịu giọng nhắc nhở.
Sau khi Tô Mạn Lộ vâng lời rồi quay trở về phòng, Tô Bách mới hít một hơi thật sâu. Ông ấy dùng giọng điệu êm ái mà khuyên nhủ: "Yểu Yểu à, ngoại trừ chuyện hủy hợp đồng, bố có thể đáp ứng con mọi thứ. Con ở lại Truyền thông Trình Ngu thì vẫn có thể tiếp tục đánh những bản nhạc piano mà con yêu thích. Bố sẽ không ép con phải tiếp quản công ty..."
"Rốt cuộc thì ai mới là con ruột của bố vậy?" Tô Trĩ Yểu lạnh nhạt buông lơi một câu hỏi.
Tô Bách sững người lại, bị ánh mắt cô nhìn chằm chằm một cách trực diện, ông ấy lại ngượng ngùng né tránh theo bản năng, chẳng dám chạm mắt với cô.
"Tiểu Yểu à..." Ôn Trúc Âm vừa há miệng định nói thì đã bị Tô Trĩ Yểu bình thản cắt ngang: "Tôi không hề hỏi dì."
"Con quậy đủ chưa hả?" Giọng điệu của Tô Bách bỗng trở nên nặng nề hơn. Lời vừa thốt ra, ông ấy lại từ từ dịu giọng, hệt như ban cho một cái tát rồi lại vội vã đưa thêm viên kẹo. Ông ấy dùng thái độ chân thành mà nói: "Đều là người một nhà cả, con cũng nên học hỏi Mạn Lộ chút đi, phải hiểu chuyện một chút, đừng có hở ra là ầm ĩ lên như thế."
Tô Trĩ Yểu nhìn thẳng vào gương mặt bố mình, bỗng cảm thấy vô cùng xa lạ.
Tình bố con thân thiết đang dần vỡ vụn suốt mười mấy năm qua, dường như ngay trong ngày hôm nay, ngay tại giây phút này, cuối cùng cũng đã tiêu tán đến chẳng còn sót lại chút gì.
Cô rốt cuộc cũng hoàn toàn từ bỏ hy vọng rồi.
Tô Trĩ Yểu không thèm chống cự vô ích thêm nữa. Cô bước thẳng lên chiếc cầu thang xoắn ốc để quay về phòng ngủ của mình.
Oan gia ngõ hẹp, cô liền đụng mặt với Tô Mạn Lộ vừa từ thư phòng bước ra.
Tô Trĩ Yểu vốn không muốn đoái hoài gì tới, nhưng ác nỗi Tô Mạn Lộ lại cố tình mở miệng khiêu khích trước: "Đừng có bướng bỉnh vô ích nữa. Trên người cô bây giờ có thứ gì thực sự thuộc về cô đâu, chẳng phải toàn là tiền bố cho cô cả sao? Nếu làm đứt đoạn chuỗi kinh doanh của nhà họ Trình, thì nhà họ Tô cũng không gánh nổi hàng ngàn hàng vạn khoản chi tiêu vô độ của cô đâu."
Tô Mạn Lộ lúc này vẫn đang diện nguyên bộ váy vest đỏ mận ban ngày. Cô ta khoác lên mình hình tượng hoàn mỹ của một người đẹp cao quý, rồi cứ thế tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh lại trước ngực. Đôi môi cô ta cong lên nụ cười đắc ý: "Đương nhiên rồi, Trình Giác cưng chiều cô như vậy, đến cả quyền quảng cáo của Hoa Việt mà anh ta cũng sẵn lòng giành lấy vì cô kia mà. Cô mau nghĩ cách dỗ dành anh ta thật tốt đi, thế chẳng phải là sẽ có được mọi thứ hay sao?"
Nghe xong những lời này, Tô Trĩ Yểu chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.
Dỗ dành Trình Giác thì có ích lợi gì cơ chứ? Cùng lắm thì cô cũng chỉ là quân cờ quan trọng nhất trong cuộc trao đổi lợi ích của bọn họ mà thôi, nên cô vẫn chẳng thể nào thoát khỏi sự khống chế hệt như loài đỉa hút máu của nhà họ Tô.
Chẳng có lý do gì, trong đầu cô bỗng lướt qua gương mặt của một người.
Đó là hình ảnh người đàn ông tay kẹp điếu xì gà, cùng chú mèo trắng đứng lặng lẽ trong đêm tuyết rơi. Thậm chí trong bữa tiệc tối nay, tất cả thành viên nhà họ Trình đều nhất mực cung kính với anh. Đến cả Trình Giác cũng phải ngoan ngoãn tự nhận mình là bề dưới.
Hạ Tư Dữ...
Thực ra Tô Trĩ Yểu không hề rộng lượng và buông bỏ như vẻ bề ngoài. Đêm hôm ấy, cô nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ nổi. Chẳng có lấy chút tình thân, cũng không có nổi chút tự do nào. Những thứ vây quanh cô chẳng qua chỉ là sự trói buộc của lợi ích, cùng những mưu mô toan tính đầy rẫy sự lợi dụng. Tại sao cuộc đời cô lại phải trôi qua một cách bi ai đến nhường này?
Căn phòng ngủ tối đen như mực, rèm cửa được hé mở một nửa, nên ánh sáng yếu ớt từ ngoài sân vẫn kịp hắt vào trong. Phía bên ngoài ô cửa kính, tuyết vẫn đang rơi xuống vô cùng lặng lẽ.
Tô Trĩ Yểu quấn chăn ngồi dậy, trong đầu cứ văng vẳng nghĩ đi nghĩ lại câu nói kia.
… Dỗ dành anh thật tốt, thế chẳng phải là sẽ có được mọi thứ hay sao?
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Tô Trĩ Yểu bỗng nảy sinh một ý định cực kỳ hoang đường.
Nếu như mình có thể xây dựng mối quan hệ với Hạ Tư Dữ, vậy thì mọi khó khăn hiện tại chắc chắn sẽ chẳng còn là vấn đề nữa rồi.
Ban đêm con người ta luôn dạt dào suy tư, nên sáng hôm sau vừa ngủ dậy, Tô Trĩ Yểu lại nhận ra bản thân quả thực đang mơ mộng hão huyền.
Những bậc trưởng bối từng mắng chửi Hạ Tư Dữ là đứa con nghịch tử của nhà họ Hạ, thì nay đều bị thủ đoạn của anh ép cho á khẩu không dám hó hé một lời. Đối với một người đàn ông đến cả tình thân ruột thịt cũng chẳng màng tới như anh, thì sao cô lại to gan dám đánh chủ ý lên người anh cơ chứ...
Sau ngày hôm đó, Tô Trĩ Yểu không còn gặp lại Hạ Tư Dữ thêm một lần nào nữa.
Bắc Kinh rộng lớn như thế, lấy đâu ra nhiều lần tình cờ gặp gỡ đến vậy. Mặc dù việc tìm kiếm anh rất đỗi dễ dàng, bởi một người chói mắt như thế, thì mọi động thái của anh chưa bao giờ thiếu vắng sự bàn tán từ các cô gái trong giới thượng lưu.
Chẳng hạn như ngay trước thềm Tết Dương Lịch, Hạ Tư Dữ đã bay về Hồng Kông.
Anh ngang nhiên xuất hiện tại buổi tiệc thường niên của trụ sở chính tập đoàn Hạ Thị. Chiếc kính gọng vàng đặt trên sống mũi, áo sơ mi trắng phối cùng vest Anh quốc tông xám lạnh, một tấm ảnh chụp vội tại hiện trường liền được lan truyền rộng rãi trong giới quý tộc. Những tiểu thư thuộc hàng “cực phẩm” mê sắc đẹp hầu như đều bỏ qua cả sự kiêu kỳ, tha hồ bày tỏ nỗi say đắm trong nhóm chat.
Tô Trĩ Yểu đương nhiên cũng nhìn thấy bức ảnh này trong nhóm.
Trước ống kính, anh vẫn chẳng thèm nhìn thẳng một lần nào. Đôi chân dài miên man, cùng vòng eo thon hẹp hơi cúi rạp xuống. Ống tay áo sơ mi thì xắn cao, để lộ phần cẳng tay săn chắc đẹp đẽ. Bàn tay anh xòe rộng, đè thẳng lên mặt bàn. Chỉ một cái rũ mắt lật giở tài liệu đầy hững hờ, người đàn ông ấy đã toát ra thứ mị lực hòa quyện giữa nét cấm dục tao nhã và sự ngạo nghễ bẩm sinh. Giữa biển người tấp nập, anh mãi mãi là tiêu điểm chói mắt nhất, độc nhất vô nhị.
Thậm chí trong nhóm còn có vài cô gái buông lời trêu đùa nửa thật nửa giả. Họ nói rằng bản thân vô cùng khát khao được xuyên không vào tờ báo cáo kia, để được anh đè chặt dưới thân như thế.
Tô Trĩ Yểu chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh thật lâu.
Đột nhiên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cái suy nghĩ hoang đường kia lại lần nữa lấp đầy toàn bộ tâm trí cô.
Cô không kìm được mà ngẫm nghĩ. Làm thế nào để có chút gì đó với anh đây..
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Càng đến gần dịp cuối năm, giới thượng lưu lại càng tổ chức tiệc tùng thường xuyên. Tô Trĩ Yểu chẳng hề có chút hứng thú nào. Thế nhưng vì e ngại nhân tình thế thái nên cô không thể một mực chối từ, thành ra trong lòng cô cũng dần nảy sinh sự chán ghét. Chuyện duy nhất đáng để vui mừng trong khoảng thời gian này, có lẽ là cô đã nhận được vài tấm vé mời hàng ghế đầu do ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Hồng Kông gửi tặng.
Hôm ấy, Tô Bách đã tổ chức một buổi tiệc tại Hòa Bình Đại Viện. Ông ấy hẹn gia đình họ Trình cùng ăn tối, nên con cái đôi bên không một ai được phép vắng mặt.
Tô Trĩ Yểu vốn không muốn tham dự, nhưng Tô Bách lại nhất quyết không cho phép cô chối từ.
Bữa ăn này đúng như dự đoán, quả thực là buổi Hồng Môn Yến dành riêng cho cô. Có lẽ vì chuyện cô làm loạn đòi hủy hợp đồng lúc trước đã tạo ra hồi chuông cảnh báo, nên Tô Bách đang vô cùng nôn nóng muốn thúc đẩy hôn sự giữa cô và Trình Giác. Tô Mạn Lộ cũng thuận nước đẩy thuyền vô cùng khéo léo. Tuy vậy, Ôn Trúc Âm ngồi bên cạnh lại có vẻ trầm tĩnh hơn đôi chút.
Bố mẹ nhà họ Trình cũng tỏ vẻ khá hài lòng về cô.
Cô như một món hàng, bị họ đưa lên bàn cân, lần lượt đánh giá, bàn tán.
Tô Trĩ Yểu càng nghe càng thấy muộn phiền. Bàn tiệc hoàng gia phong phú nhường này, nhưng cô lại chẳng buồn động đũa. Cô dứt khoát đứng dậy, rồi cố nặn ra một nụ cười để giữ phép lịch sự tối thiểu: "Ở đây hơi ngột ngạt ạ, hai bác cứ ngồi nhé, cháu xin phép ra ngoài hít thở chút không khí."
"Anh đi cùng em nhé." Trình Giác vơ lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế rồi lập tức đứng lên.
Mẹ Trình thấy vậy liền mỉm cười tán thành: "Đúng thế đấy, Yểu Yểu muốn đi đâu thì cứ để A Giác đi cùng cho an tâm nha."
"Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn bác gái." Tô Trĩ Yểu vội quàng khăn lên cổ. Chẳng đợi bọn họ nói thêm lời nào, cô liền khép chặt chiếc áo khoác lông cừu rồi quả quyết bước ra khỏi phòng bao.
Bắc Kinh hiếm hoi lắm mới có được vài ngày nắng ráo, nhưng đêm nay trời lại lất phất những hạt tuyết nhỏ. Tô Trĩ Yểu không muốn chịu cảnh gió lạnh tạt vào mặt, nên cô đi thẳng xuống khu vực gara để xe dưới tầng hầm.
Cô muốn về nhà trước. Vậy nên, cô vừa rảo bước vừa cúi đầu gửi địa chỉ cho chú Dương, để chú ấy lái xe tới đón mình.
Gara dưới tầng hầm lúc này dường như không có bóng người. Không gian rộng lớn đến mức cô có thể nghe rõ mồn một cả tiếng bước chân vang vọng của chính mình.
Mùa đông luôn khiến pin điện thoại tụt nhanh đến không ngờ. Dòng tin nhắn còn chưa kịp gửi thành công, thì điện thoại đã đen ngòm vì hết pin. Tô Trĩ Yểu cạn lời, cô cất điện thoại vào túi áo, đành phải bỏ cuộc để chuẩn bị quay lại phòng bao.
Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng động rất khẽ.
Cô ngoảnh đầu lại theo bản năng, ánh đèn trắng trong gara vô cùng ảm đạm. Xung quanh vắng lặng vô cùng, ngoại trừ những chiếc ô tô thì trống huơ trống hoác, chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu từ đầu đến cuối.
Cô còn tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng ngay khi quay đầu lại, cô chợt liếc thấy sau lốp của chiếc xe địa hình cách đó vài mét, bỗng lộ ra một nửa chiếc giày da Martin màu nâu dành cho nam giới.
Có người đang trốn ở đó.
Tô Trĩ Yểu nín thở. Cô mang thái độ thăm dò mà đi thêm vài bước. Đợi đến khi cẩn thận phân biệt được những âm thanh phát ra từ phía sau, cô mới dám chắc chắn rằng người kia đang bám đuôi mình.
Trái tim cô cứ đập thình thịch liên hồi không ngừng nghỉ. Cô vội vàng bước nhanh hơn. Khi cảm nhận rõ người phía sau đang càng lúc càng áp sát, cô dường như đã bắt đầu chạy chậm.
"Đại ca, tôi sai rồi... Tôi biết lỗi rồi..."
Từ đằng xa bỗng truyền đến tiếng người nói chuyện. Có vẻ như đang có rất nhiều người tụ tập, thế là Tô Trĩ Yểu lập tức chạy thẳng về phía âm thanh phát ra. Điểm đến cuối cùng lại là một bãi đỗ xe trống nằm trong góc khuất. Cô cuống cuồng phanh gấp bước chân, rồi bị cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cho bàng hoàng.
Quần áo của người đàn ông kia nhăn nhúm xộc xệch, mặt mũi bầm dập, hễ há miệng là lại hộc máu tươi. Người đàn ông bị vài tên vệ sĩ lực lưỡng siết chặt lấy cổ và cánh tay, rồi đè nghiến quỳ rạp xuống nền đất cứng ngắc.
Băng nhóm này rõ ràng còn nguy hiểm hơn gấp bội. Tô Trĩ Yểu thở hổn hển liên hồi, cô bàng hoàng nhận ra bản thân vừa mới thoát khỏi miệng cọp, nay lại vô tình chui đầu vào hang sói. Thế là cô lùi lại hai bước chẳng cần suy nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn bỏ trốn.
Vừa mới xoay người, một gương mặt quen thuộc đã lọt thỏm vào tầm mắt cô.
Đường nét góc cạnh, khung xương ưu việt, hốc mắt sâu thẳm lại vô cùng có hồn.
... Hạ Tư Dữ.
Ngay tại giây phút va phải anh, Tô Trĩ Yểu chợt sững chân lại. Cô ngước mặt lên, chẳng thể nào tin nổi anh lại đột ngột xuất hiện ở nơi này.
Trong đôi mắt của Hạ Tư Dữ chẳng hề nhuốm chút cảm xúc nào. Chạm mắt với cô trong chốc lát, anh liền dời đi tầm nhìn, ánh mắt anh gần như lạnh lẽo, hờ hững liếc xuống người đàn ông đang bị đè gục trên mặt đất kia.
Không thèm thừa thãi thêm lời nào, anh sải bước vượt qua cô, trực tiếp tiến về phía góc khuất đó.
Có lẽ vì vừa chạy thục mạng, lại thêm hoảng loạn tột độ nên Tô Trĩ Yểu cảm thấy hơi ngộp thở. Cô cố sức hít vào thật sâu, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn cứ đập dồn dập, loạn nhịp.
Ngay khoảnh khắc Hạ Tư Dữ chuẩn bị lướt ngang qua, cô đành vội vàng vươn tay ra, túm chặt lấy ống tay áo vest của anh.
"Hạ Tư Dữ..." Tô Trĩ Yểu buột miệng gọi bâng quơ tên anh.
Cô không dám tự tin bảo rằng bản thân hoàn toàn không mang tâm tư cá nhân nào. Suy cho cùng thì những tâm tư hướng về phía anh, cô đã động lòng không dưới một lần. Thế nhưng vào giây phút đó, khát khao sống sót trong cô lại to lớn hơn cả.
Hạ Tư Dữ bị ép phải dừng chân.
Khựng lại chừng hai giây, anh mới chậm rãi liếc mắt quay đầu. Anh dùng đôi mắt đen láy thăm thẳm kia, tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào cô.
Cô gái nhỏ cẩn thận dè dặt ngẩng mặt lên, hàng mi của cô khẽ run rẩy. Mái tóc đã rối tung, chiếc khăn quàng cổ cũng lộn xộn cả. Hai má cô trắng bệch nhợt nhạt, mang vẻ đáng thương yếu ớt mà nhìn thẳng vào mắt anh.
Dáng vẻ này rõ ràng là đang rất mực sợ hãi.
"Hình như có người đang bám theo tôi, tôi sợ lắm... Anh..." Anh có thể đừng rời đi trước được không.
Cô nói rất nhỏ, mang theo chút rụt rè cùng giọng mũi nghèn nghẹn. Chữ cuối cùng còn bị kéo dài ra thành một âm cuối mỏng manh yếu ớt. Có một khoảnh khắc chớp nhoáng, dáng vẻ này của cô lại vô tình trùng khớp với bộ dạng bị anh dọa khóc tại căn biệt thự ở New York năm nào.
Hạ Tư Dữ vẫn đứng im tại chỗ.
Một cô gái độ hai mươi tuổi lại dùng ánh mắt gần như cầu xin để ngước nhìn anh, thì dẫu không có lời gửi gắm của giáo sư Zane, chắc hẳn anh cũng sẽ đôi phần động lòng trắc ẩn.
Hạ Tư Dữ rủ mắt xuống. Anh yên lặng nhìn cô một lúc lâu bằng ánh mắt tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng hệt như giếng cổ. Tô Trĩ Yểu còn tưởng anh lười biếng chẳng buồn can thiệp vào mấy chuyện bao đồng của cô, nên đầu ngón tay liền bị cảm giác xấu hổ lan tràn kéo ghì xuống, chầm chậm buông lơi khỏi ống tay áo của anh.
Ngay giây phút bàn tay cô sắp buông thõng xuống, anh mới chậm rãi lên tiếng bằng chất giọng trầm khàn: "Bịt tai lại đi."
Tô Trĩ Yểu bàng hoàng ngẩn người. Cô ngẩng đầu lên, định bụng dò xét ý tứ đằng sau câu nói ấy từ trong mắt anh. Nhưng ánh mắt anh lúc này đã dời đi, và đang hướng thẳng về phía sau lưng cô.
"Đừng quay đầu lại." Chất giọng của Hạ Tư Dữ vẫn cứ trầm thấp lạnh nhạt như thường lệ. Trong lời nói của anh dường như ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác.
Hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là cút xéo khỏi đây.
Tô Trĩ Yểu chẳng dám nghĩ nhiều nữa. Cô nhấc tay lên, ngoan ngoãn bịt chặt lấy hai tai của mình.
"Đại ca ơi, tha cho tôi đi mà. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, tôi thật sự không muốn hãm hại anh đâu..."
Dẫu cách một lớp lòng bàn tay, Tô Trĩ Yểu vẫn lờ mờ nghe thấy chút âm thanh lọt vào màng nhĩ.
Người đàn ông đang quỳ gối sau lưng nói bằng giọng tiếng Quảng Đông. Có vẻ như đang ra sức van xin anh hết lần này đến lần khác.
Người này, chẳng lẽ đã phạm phải điều cấm kỵ gì của anh rồi ư?
Tô Trĩ Yểu ngước hàng mi lên, đưa mắt nhìn anh.
Bờ môi mỏng của anh mím chặt, chẳng động lòng. Cặp kính vốn là thứ phong ấn khí thế của anh. Một khi cởi xuống, đôi mắt anh sẽ chỉ ngập tràn sự tuyệt tình và lạnh nhạt, buốt giá từ tận đáy mắt kéo dài đến tận chân mày.
Tô Trĩ Yểu thấy anh lạnh lùng liếc mắt ra hiệu một cái. Sau đó, lẫn trong tiếng ù ù vì bị bịt tai, cô vẫn thấp thoáng nghe được vài tiếng kêu la thảm thiết đầy đau đớn.
Chắc hẳn là mấy tên vệ sĩ đã ngầm hiểu ý anh, nên bắt đầu ra tay trừng trị người kia rồi.
Vóc người anh cao lớn thẳng tắp, cứ thế đứng sững trước mặt cô. Sắc mặt anh âm trầm lạnh lẽo, bàn tay từ từ chống hờ lên xương hông. Chẳng biết là anh đang nhàn nhã thưởng thức cảnh tượng thanh lý môn hộ, hay là đang mất kiên nhẫn nữa, mà ngón trỏ cứ nhịp nhịp từng hồi ngắt quãng.
Tô Trĩ Yểu mải miết ngắm nhìn anh không chớp mắt. Đứng ở khoảng cách gần như thế này, cô mới nhận ra dưới đuôi mắt phải của anh còn vương một nốt ruồi cực kỳ mờ nhạt.
Thành thử, ngay cả vẻ thâm độc ngút ngàn cũng vô tình nhuốm thêm ba phần mị hoặc câu nhân.
Cô lắng nghe tiếng hít thở cùng nhịp tim khó lòng bình lặng nổi của chính mình, phát giác ra lòng bàn tay đã rịn một tầng mồ hôi mỏng manh.
Sẽ không gây ra án mạng đâu nhỉ...
Tô Trĩ Yểu đột nhiên cảm thấy bản thân sao mà quá đỗi khó hiểu, vậy mà cô lại đi xin anh ở cạnh bảo vệ mình. Trong khi rõ ràng, anh mới là người đáng sợ nhất.
Để ý thấy cô gái này vẫn luôn dán mắt lên người mình, Hạ Tư Dữ khẽ thu lại rèm mi. Ánh mắt anh lia từ xa đến gần, rồi chầm chậm cắm rễ trên gương mặt cô.
Bốn mắt giao nhau.
Trái tim Tô Trĩ Yểu đập thình thịch, cả người vẫn còn đang ngơ ngác đờ đẫn. Nhưng rồi đằng sau lại vang lên một tiếng đập mạnh bạo cùng tiếng hét thê lương, dọa cô sợ hãi đến mất cả hồn vía, thân hình cũng vô thức run rẩy.
Cô dùng sức bịt chặt lấy hai tai, cúi gằm mặt xuống. Tầm nhìn của cô đọng lại trên đôi giày da màu đen nhám của người đàn ông, chỉ cách mũi bốt của cô một bước chân ngắn ngủi.
Trong thâm tâm cô bỗng vang lên một giọng nói thúc giục rằng, anh ấy đang ở ngay trước mắt mày rồi kìa, thời cơ không thể bỏ lỡ đâu. Tiếp đó, một luồng sức mạnh vô hình cứ liên tục đẩy đưa cô, hối thúc cô mau chóng nảy ra cao kiến. Làm thế nào để có chút gì đó với anh cơ chứ, làm thế nào để có chút gì đó với anh đây...
Tô Trĩ Yểu chằm chằm nhìn vào đôi giày da của anh, nhịp tim càng lúc càng tăng tốc.
Mũi chân cô cử động một cách mất kiểm soát. Cô mang theo sự ngập ngừng xen lẫn vẻ thấp thỏm bất an, chầm chậm nhích lên phía trước một chút xíu.
Anh không hề xách cổ cô ném ra xa.
Thế là cô lại nhích thêm một chút.
Anh vẫn không có phản ứng gì, nên cô nhích thêm chút nữa...
Chầm chậm tiến sát tới, chẳng biết tự lúc nào, chóp mũi đã gần như chạm đến nút áo thứ hai trên chiếc áo sơ mi của người đàn ông.
Hạ Tư Dữ từ đầu chí cuối vẫn luôn buông rủ đôi mắt. Anh cứ lẳng lặng nhìn cô rón rén nhích lại gần mình từng chút một.
Phụ nữ khi đã động tâm với anh, thường là chuyện không có hồi kết; anh chẳng hề tỏ thái độ, cũng chẳng phản ứng gì, chỉ muốn xem cô gái này định làm trò gì, hoặc rốt cuộc cô có thể đi xa đến đâu.
Nào ngờ chỉ suýt soát chút nữa là dựa hẳn vào lồng ngực anh, thì cô lại đột nhiên đứng khựng lại. Cô cúi gằm mặt, tĩnh lặng cuộn tròn người nép vào bờ ngực anh.
Dường như cô đã trốn hẳn vào trong vòng tay anh rồi, lại dường như vẫn chưa chạm đến.
Thân hình cô mềm mại, mảnh mai, trong tư thế ấy, cô giống như một chú thỏ tai cụp yếu ớt, sau khi bị giật mình, ngoan ngoãn và phục tùng, dụi dụi vào chủ nhân, mong nhận được vòng tay ôm ấp và sự an ủi.
Một giây trước, Hạ Tư Dữ vẫn mang thái độ chẳng buồn để tâm.
Cô gái này chỉ có chút xíu tài cán thế kia, mà cũng dám học đòi người ta làm ba cái trò này ư.
Thế nhưng, chỉ cần cô hít thở nhẹ, hơi thở phả ra từ đôi môi mỏng manh đã len lỏi thẳng vào lớp vải áo sơ mi mỏng manh của anh.
Ngay giây tiếp theo.
Vị trí xương quai xanh của anh bỗng chốc nóng ran, cảm giác ấy y như thể đôi tai thỏ lông mịn trườn vào cổ áo anh, cố tình quét qua quét lại bên trong…
Ngón trỏ đang khẽ nhấp của Hạ Tư Dữ bất giác khựng lại.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]