Chương 1: Tin nhắn từ người lạ  

Chương trước Chương trước Chương sau

Ngày 05 tháng 07 năm 2025

Có một số lạ gửi liên tiếp hai tin nhắn cho Lục Nghê.

Lúc đó là sáu giờ chiều, cô đang trên đường về nhà.

Giờ cao điểm, những shipper áo vàng áo xanh lao vào làn đường xe cơ giới, lượn lách như rồng bay phượng múa trên giấy. Lục Nghê đang lái xe, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, hận không thể tìm cái tăm chống mí mắt lên, nên chẳng buồn bận tâm.

Sau đó, cô ném chuyện này ra sau đầu.

Bởi vì ngoại trừ mã xác nhận và tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ các nhãn hàng, chẳng ai liên lạc với cô qua tin nhắn SMS cả.

Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là tìm chút gì đó để uống. Một ly bia lạnh trôi xuống bụng, miễn cưỡng xua đi cơn buồn ngủ rã rời. Cảm giác dính dớp trên người vẫn còn rõ rệt, như thể vừa giết người giấu xác suốt cả đêm, lại giống như con cá mặn kẹt trong khe ghế sofa ủ suốt ba tháng trời. Bộ não ra lệnh khẩn cấp cho tay chân cô phải đi tắm ngay lập tức.

Tắm xong bước ra, đồ tươi sống đặt trên ứng dụng siêu thị đã được giao tới. Vừa rồi nhân viên giao hàng gọi điện, Lục Nghê đang trần trụi trong phòng tắm bắt máy, bảo cứ để ở cửa là được.

Làm việc cả ngày rất mệt, Lục Nghê không thích gọi đồ ăn ngoài. Cô sẵn lòng tự tay làm những món mình thích để tự thưởng cho bản thân. Nếu ngay cả chuyện ăn uống mà cũng qua loa đại khái, thì cuộc sống này thật sự quá vô vị.

Yêu cầu về chất lượng cuộc sống của Lục Nghê thể hiện ở nhiều phương diện. Ví dụ: trong nhà ngày nào cũng phải có hoa tươi; nến thơm, thảm trải sàn, rèm cửa, bộ chăn ga gối đệm định kỳ phải thay mới; mỗi tuần cô đi siêu thị mua nhu yếu phẩm một lần, tuyệt đối không tích trữ thực phẩm đông lạnh; thói quen ăn uống tuy thường bị người ta chê bai, nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt theo “Hướng dẫn chế độ ăn uống cho cư dân Trung Quốc”.

Những việc vặt trong nhà Trần Diên đều không quan tâm, làm một “ông chủ chỉ tay năm ngón” thì về mặt kinh tế chắc chắn phải bỏ ra nhiều hơn. Anh ta có một cái thẻ để chỗ Lục Nghê, mỗi tháng chuyển tiền sinh hoạt vào đó, khi thì hai ba vạn, khi thì ba bốn vạn, hoặc nhiều hơn. Tiền trả góp nhà, xe và bảo hiểm tính riêng, quà cáp các dịp lễ tết tuyệt đối không qua loa; công việc anh ta bận rộn, đi công tác nhiều, chưa bao giờ hỏi cô tiêu tiền ra sao.

Bất đồng duy nhất giữa hai người là vào cuối năm ngoái, Lục Nghê thường xuyên về nhà lúc nửa đêm canh ba. Trần Diên về nhà không có cơm ăn, khó tránh khỏi có cảm xúc tiêu cực, đã tìm cô nói chuyện một lần, đề nghị cô làm bà nội trợ toàn thời gian.

Lục Nghê hỏi: “Là mẹ anh giục chúng ta sinh con à?”

“Em nghĩ đi đâu vậy, chuyện có muốn con hay không, không ai có quyền quyết định thay anh cả.”

Lục Nghê nói cô không thích suốt ngày nằm nhà để người khác nuôi. Trần Diên thấy thái độ cô kiên quyết nên cũng bỏ qua, cuộc sống lại quay về nhịp điệu trước kia.

Cô mua một con cá nặng bảy cân*, người bán đã sơ chế sạch sẽ, thịt cá và xương cá được đóng gói riêng, bên dưới còn có một ít rau củ. Lục Nghê ướp thịt cá trước, sau đó chuẩn bị gia vị, cắt một bát ớt khô.

Một cân*= 0.5kg

Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, cô cũng sẽ “ăn vụng”, dùng một bữa ăn buông thả để kích thích vị giác.

Khẩu vị của Trần Diên cũng thanh đạm. Hồi mới cưới, cô nghe người nhà anh nói Trần Diên không thể ăn cay, một miếng cũng không chạm vào được, nếu không sẽ bị nổi mẩn khắp người. Lục Nghê ngẫm nghĩ một hồi, món cá nấu cay mà không bỏ ớt thì sao đủ vị Thế là cô bốc thêm nắm ớt ném vào nồi, lúc dội dầu nóng lên, mùi thơm bốc lên ngào ngạt khắp phòng.

Mỗi người đầu bếp trên thế giới này đều thật vĩ đại, Lục Nghê cảm thấy với trình độ của mình, đi làm bếp trưởng ở nhà hàng Tứ Xuyên cũng không phải là không thể.

Cơm nước làm được một nửa thì Trần Diên gọi điện về, tối nay có tiệc xã giao.

“Mấy giờ thì xong?”

“Vẫn chưa biết, em ngủ trước đi, đừng chờ anh.”

Không về càng tốt, Lục Nghê cúp máy, bọc kín chỗ thức ăn chưa nấu rồi cất vào tủ lạnh. Nhân lúc Trần Diên không ở nhà, cô lại tự làm cho mình ly bia bơ, đối diện với ánh hoàng hôn sắp tắt, từ từ thưởng thức.

Cô dọn dẹp xong xuôi mà Trần Diên vẫn chưa về, bèn vào thư phòng giải quyết nốt công việc còn tồn đọng. Có lẽ là quá mệt, cũng có thể là do uống nhiều, cô vửa ngả đầu xuống bàn liền ngủ thiếp đi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tám giờ sáng hôm sau, Lục Nghê tỉnh dậy, bước ra khỏi thư phòng.

Trên bàn đã có cà phê, trái cây rửa sạch, trứng gà, sữa tươi. Cửa sổ mở ra đón ánh nắng tràn vào, không khí trong lành, còn nghe được cả tiếng chim hót.

Trong phòng ngủ bên cạnh có tiếng bước chân người đi lại.

Trần Diên đã dậy, đang đứng trước gương cạo râu rửa mặt một cách nhịp nhàng. Đây chẳng qua chỉ là một buổi sáng bình thường, không có gì đặc biệt. Hai người hỏi thăm nhau hôm qua thế nào, Trần Diên tiếp khách đến tận khuya, uống say, được trợ lý đưa về.

“Sao lại ngủ trong thư phòng nữa rồi?” Anh hỏi Lục Nghê.

Lục Nghê đang đánh răng, trông có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo: “Nghịch điện thoại muộn quá, buồn ngủ díu cả mắt.”

Lúc ăn sáng, Trần Diên đưa qua một tấm thiệp: “Thứ sáu công ty có hoạt động, phải mang theo người nhà.”

“Hoạt động gì thế?”

“Tiệc chào mừng sếp mới.”

Lục Nghê dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp tấm thiệp, giơ lên dưới ánh nắng: “Long trọng thế cơ à?”

Trần Diên: “Quan mới nhậm chức thường muốn ra oai, hình thức vẫn luôn phải có mà.”

Lục Nghê nhìn biểu cảm của Trần Diên, mày mắt đè xuống rất thấp, không giống dáng vẻ vui mừng. Lục Nghê tuy không hiểu môi trường công sở ở công ty nước ngoài, nhưng cô hiểu tham vọng bừng bừng của đàn ông.

Cô nhìn cái tên ký trên tấm thiệp, có chút ngạc nhiên: “Không phải lão Tần sao?”

Trần Diên uống cà phê, tay kia lướt điện thoại, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo hờ hững. Vị trí này đã bị bao phủ bởi những thuyết âm mưu sóng gió suốt nửa tháng trời, cuối cùng chẳng rơi vào đầu ai cả, mà lại là một người nhảy dù* vào.

Nhảy dù*: Trong trường hợp này chỉ cho việc bộ nhiệm người ngoài công ty khiến mọi người bất ngờ.

“Trước đó anh bảo lão Tần nhất quyết giành được mà, sao lại thành ra thế này?”

“Không có tại sao cả. Anh ta không thể lên, nghĩa là anh ta không được.”

“Vậy, người này là người ‘được’ hơn à?” Lục Nghê cười cười, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào chữ ký tiếng Anh trên tấm thiệp, nét bút máy, viết liền mạch, thực ra cô nhìn mãi cũng chẳng ra là chữ gì.

“Có được hay không, đến lúc đó em đi đánh giá một chút, chẳng phải sẽ biết sao?” Trần Diên trả lời.

Câu nói này nghe thì chẳng có vấn đề gì, nhưng khi Lục Nghê ngẩng đầu lên, Trần Diên lại bày ra vẻ mặt cười như không cười, ánh mắt trêu chọc đầy ám muội.

Cô vo tròn tờ giấy ăn trong tay ném vào mặt Trần Diên, anh ta đã dự cảm trước, nghiêng đầu tránh được.

Biên độ trò chuyện riêng tư của vợ chồng rất rộng, chuyện gì cũng có thể đề cập, cũng có thể không đứng đắn bất cứ lúc nào, khó tránh khỏi mang chút lả lơi để trêu chọc đối phương.

Buổi sáng Lục Nghê có việc phải ra ngoài, cần đi thay quần áo. Trần Diên theo cô vào phòng thay đồ, không gian rộng rãi sáng sủa, áo sơ mi âu phục của đàn ông và các kiểu váy dài của phụ nữ được treo riêng biệt trong từng tủ quần áo.

Tủ trang sức là đồ nội thất kiểu cổ điển sản xuất tại Cộng hòa Séc, Lục Nghê đổi được từ một người bạn nghệ sĩ, chất liệu chủ yếu là gỗ óc chó và đồng thau, phần kim loại được mài sáng bóng, phản chiếu động tác của hai người.

Lúc Lục Nghê rướn cổ tô son dưỡng, Trần Diên đang xoay lưng về phía cô mặc áo sơ mi.

Động tác thay đồ của Trần Diên rất nhanh, anh ta cầm hai chiếc cà vạt ướm thử trước cổ, hỏi Lục Nghê: “Cho ý kiến giúp anh chút, cái nào hợp?”

“Có dịp gì à?”

“Ăn cơm với một khách hàng.”

“Nam hay nữ?”

“Nam. Người trung niên.”

“Màu xanh lam đi.” Hôm nay anh mặc vest đen. Lục Nghê không nói lý do, Trần Diên cũng không hỏi, chỉ nhét chiếc cà vạt màu xanh lam đó vào tay cô, sau đó cúi thấp người xuống.

Lục Nghê thắt cà vạt cho anh, một bàn tay hơi lạnh men theo cổ, vai gáy của cô trượt dài xuống, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng phía sau. Lục Nghê hơi nín thở, vừa hoàn thành động tác trong tay thì đã bị hôn.

“Này, che mất ánh sáng của em rồi, cẩn thận em lỡ tay siết chết anh đấy.”

Trần Diên như không nghe thấy, càng lấn tới xâm lược, chậm rãi, uyển chuyển hôn lên môi cô, chiếc cằm tuấn tú cọ cọ vào mặt cô: “Người khác không biết. Nhưng anh có ‘được’ hay không, em rõ nhất mà?”

“...”

Trần Diên đỡ lấy cô, bế cô đặt lên bàn trang điểm, Lục Nghê nắm lấy cà vạt của anh ta siết ngày càng chặt. Bầu không khí thích hợp, nhưng không còn thời gian nữa.

Vì vậy mười phút sau Trần Diên ra khỏi cửa, Lục Nghê tiễn anh ở cửa, thuận tay giúp anh chỉnh lại mái tóc bị rối, cà vạt cũng đã đổi sang cái họa tiết chấm bi.

“Hôm nay em có đến cửa hàng không?”

“Có, tiễn anh đi trước rồi em đi.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lục Nghê ra khỏi nhà lúc chưa đến mười giờ.

Ở cửa hàng chỉ có Tiểu Long làm ca sáng, đang chuyển hàng vào cửa. Lục Nghê đặt bình giữ nhiệt lên bàn trong phòng trà nước, gọi cậu vào.

Lục Nghê mang cơm trưa cho Tiểu Long, là cô tự làm. Tiểu Long nhìn cô, hai tay ra dấu: Chị ăn chưa?

Lục Nghê gật đầu: “Em ăn đi.”

Cô rửa tay, rồi đi kiểm tra đơn nhận hàng. Hai hôm nay nhập hàng, trong tiệm lộn xộn, cái gì cũng chưa dọn dẹp. Phía trước có khách đến, Tiểu Long phản xạ có điều kiện đứng bật dậy, ra hiểu bảo Lục Nghê đừng động tay, để cậu đi tiếp đón.

Là một khách lẻ, muốn mua mười cành ly chùm, thu về hai trăm tệ. Tiểu Long làm ở tiệm nửa năm đã có kinh nghiệm, giao tiếp rất thuận lợi.

Cậu vừa tiễn xong đợt khách này thì chị Tuệ đến làm, hỏi số tiền thu được xong liền nắm lấy Tiểu Long chất vấn tại sao không giới thiệu thẻ hội viên cho khách.

Tiểu Long bị chị Tuệ nắm cổ tay thấy khó chịu, mày nhíu chặt, bày ra dáng vẻ cam chịu số khổ. Chị Tuệ cũng mang vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép, phổ cập cho Tiểu Long thế nào gọi là “nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao”.

“Làm ăn buôn bán, em phải học cách nhìn mặt đoán ý, biết ‘nhìn mặt đoán ý’ nghĩa là gì không? Động não chút đi, vị khách nam vừa rồi, đã đến tiệm chúng ta hai lần, chứng tỏ anh ta rất có thể sống ở gần đây, hoặc làm việc ở tòa nhà văn phòng bên cạnh; nhưng giờ này mà vẫn chưa phải đến công ty chấm công, chứng tỏ anh ta không phải dân làm công ăn lương bình thường. Hơn nữa nhìn bộ đồ trên người anh ta xem, Loro Piana, riêng cái áo thôi đã mấy vạn tệ rồi.”

“Đừng có chỉ biết mỗi LV, Gucci, mấy cô cậu nhân viên văn phòng nhịn ăn nhịn mặc ba tháng mua cái túi dòng cơ bản để làm màu, chụp ảnh tự sướng đăng mạng xã hội phải chọn các góc độ khác nhau để dính cái logo vào, nhưng trời mưa đuổi theo xe buýt phải bọc túi nilon lại, sợ dính mưa hỏng mất. Khách hàng như thế, đừng trông mong họ chi nhiều tiền, bình thường chỉ chăm chăm vào mấy hoạt động giảm giá đặc biệt thôi. Nhưng cái thẻ tháng vài nghìn tệ đối với vị khách nam vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ, mgười ta sẵn sàng bỏ tiền mua giá trị cảm xúc.”

Chị Tuệ kể vanh vách các thương hiệu xa xỉ như đếm gia bảo trong nhà, nhưng Tiểu Long vốn chẳng biết Loewe, cũng chẳng biết Gucci, hoàn toàn không nghe hiểu cô ấy đang nói cái gì.

Cậu chán ghét thấu cái kiểu nhìn người bằng nửa con mắt của chị Tuệ, người phụ nữ trung niên này lời lẽ vừa thực dụng vừa thô thiển. Hiện tại bị con hổ cái này túm chặt, chàng trai trẻ giống như một con chó săn Greyhound đã cạn kiệt kiên nhẫn, sẵn sàng phóng vọt đi ngay tại chỗ.

Lục Nghê không xen vào mâu thuẫn của họ, đi lên văn phòng trên lầu, mở máy tính kiểm tra email, điện thoại đặt trên bàn. Tin nhắn từ số lạ kia cô vẫn chưa xem, lúc này mới nhớ ra bấm vào.

Nội dung tin nhắn số lạ gửi cho cô, đại loại giống như kẻ thứ ba khiêu khích chính thất.

Trần Diên ngoại tình rồi.

Lục Nghê nhìn dòng chữ, ngẩn ngơ hồi lâu. Ly kỳ, hoang đường, không thể tin nổi, mãi cho đến khi bị một tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, cô mới bình tĩnh lại suy nghĩ.

Loại trừ khả năng là trò đùa ác ý, cho dù là thật, cô cũng sẽ không phản hồi lại loại khiêu khích nhập nhằng nước đôi này, càng sẽ không đi chất vấn Trần Diên.

Lục Nghê đối với việc Trần Diên có ngoại tình hay không, không cần quá để tâm, bởi vì cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

Chương trướcChương sau